Chuoqng 34 - Đêm dài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hạ cánh xuống Giang Ninh đã là mười một giờ đêm, xe Vương Nhất Bác vẫn đậu ở sân bay, trực tiếp lái xe đưa Tiêu Chiến về nhà.

Lăn lộn cả một ngày, lúc về đến Xuân Viên Đình Dịch, Tiêu Chiến đã mệt đến dựa vào ghế phụ ngủ thiếp đi rồi. Vương Nhất Bác không vội đánh thức anh, cầm điện thoại đặt mua chút đồ dùng hàng ngày cho Tiêu Chiến trước, sau đó mới nghiêng đầu ngắm anh đang say ngủ.

Tựa lưng của ghế phụ đã ngả ra một nửa, đầu Tiêu Chiến nghiêng về hướng ghế lái, trên người đắp áo khoác của Vương Nhất Bác, hơi thở đều đều.

Thật quá đẹp. Vương Nhất Bác vẫn luôn cảm thấy, Tiêu Chiến chính là người đẹp nhất mà mình từng gặp, mỗi lần ánh mắt chạm tới, đều không thể rời mắt được.

Thì ra cảm giác mất mà tìm lại được chính là thế này, Vương Nhất Bác đã lâu không được thỏa mãn như thế. Giờ đây, vị trí bên cạnh Tiêu Chiến chính là của cậu, cậu có thể quang minh chính đại mà ngắm anh, sẽ không bao giờ trái với lương tâm mà nhường cho bất kỳ kẻ nào khác.

Ngắm một hồi lâu, không biết có phải vì ánh mắt nóng rực tạo thành năng lượng dao động hay không, Tiêu Chiến như thể cuối cùng đã không chịu nổi được nữa, lông mi nhẹ nhàng run rẩy, vừa mở mắt ra đã đối diện với ánh mắt Vương Nhất Bác đang chăm chú nhìn mình.

Mặt đột nhiên nóng lên, Tiêu Chiến ngồi dậy: "A, đến đâu rồi?"

Vương Nhất Bác cúi người mổ lên môi anh một cái: "Đến nhà rồi."

Chữ 'Nhà' này càng khiến Tiêu Chiến ngượng ngùng hơn, giọng mềm như nước.

"Sao không gọi anh dậy..."

"Ngủ một lát cũng không sao."

Vương Nhất Bác xuống xe trước, sau đó vòng qua bên ghế phụ đỡ Tiêu Chiến xuống, khoác chiếc áo khoác vừa rồi lên vai anh, lại chỉnh chỉnh cổ áo cho anh.

"Khoác vào chút, vừa tỉnh ngủ dễ bị cảm lạnh."

"Ừm... Nhất Bác, mau về nhà đi."

Vương Nhất Bác nắm tay anh trong lòng bàn tay mình: "Được, về nhà thôi."

Tổ tông của cậu rời nhà ra ngoài hơn ba năm, cuối cùng cũng được cậu đón về rồi.



Lên lầu mở cửa phòng 805 ra, hai người đổi dép lê ở huyền quan xong, không thể tránh phải đi qua khu vực phòng khách.

Tiêu Chiến không khỏi dừng chân, nhìn chằm chằm sofa phòng khách không thể cất bước, ngực trào lên tư vị khó tả. Đã qua mấy tháng, tưởng chuyện đau xót đêm đó đã dần nhạt phai, nhưng khi hiện trường hiện ra trước mắt, một số ký ức chật vật không cách nào lảng tránh ồ ạt hiện ra trong đầu, nhắc nhở anh đã từng bị đối đãi thô bạo và không biết quý trọng thế nào.

Trước mắt bỗng tối sầm, lòng bàn tay ấm áp ngăn cản tầm mắt anh.

"Đừng nhìn..."

Thanh âm chứa đựng áy náy nồng đậm, Vương Nhất Bác che mắt anh lại, từ sau lưng đẩy anh đi tới, lúc lại nhìn thấy thì cảnh vật đã là mép giường trong phòng ngủ chính, hai vai bị ấn ngồi xuống.

Rốt cuộc đã trở lại ngôi nhà ngày đêm thương nhớ, trong lòng Tiêu Chiến trào lên cảm xúc khác, lần trước anh bị sốt tự tiện xông vào, nằm trên chiếc giường này khóc hết hai tiếng, tưởng rằng từ đây không bao giờ còn được về bên Vương Nhất Bác nữa. Giờ Vương Nhất Bác không so đo chuyện ba năm trước anh bỏ cậu mà đi, nguyện ý lần nữa đón nhận anh, anh có gì mà ủy khuất chứ.

Vương Nhất Bác quỳ một gối trước mặt anh, nắm lấy hai tay anh, trong mắt đong đầy sự xấu hổ. Tiêu Chiến giơ ngón tay lên đặt trước môi cậu, ngăn cậu nói lời xin lỗi.

"Nhất Bác, anh đói bụng rồi."

Vương Nhất Bác nắm lấy hai tay anh hôn hôn: "Em làm chút đồ ăn cho anh, anh tắm rửa một cái nghỉ ngơi chút đi."

"Được."

Có được cơ hội thể hiện, Vương Nhất Bác chạy đến tủ quần áo tìm khăn tắm, quần áo mặc nhà không hoàn toàn mới, đành phải lấy môt bộ của chính mình.

"Ờm, mặc cái này được không? Giặt sạch rồi."

Mặc quần áo của Vương Nhất Bác, việc này cũng từng làm qua không ít lần, giờ ngược lại cảm thấy có chút ngượng ngùng.

"Ờ ờ." Tiêu Chiến cúi đầu nhận lấy: "Anh đến phòng tắm bên ngoài nhé?"

Vương Nhất Bác vừa mới mở cửa phòng tắm phòng ngủ chính ra, ánh mắt như bị tổn thương quay đầu lại: "Vì sao?"

"Lần trước không phải anh cũng dùng bên đó sao."

"Lần trước giống lần này à?"

Nếu nói không giống, lần trước anh còn ở phòng ngủ dành cho khách nữa đó, đêm nay chẳng phải sẽ ngủ ở phòng ngủ chính sao...

Lòng bỗng dâng lên một nỗi xấu hổ đến muốn mạng, Tiêu Chiến cố gắng kiềm chế nhịp tim đập như sấm, vội bước vào toilet.

Vương Nhất Bác cầm bàn chải đánh răng mới đến, thấy Tiêu Chiến nhìn cốc súc miệng không chớp, vội nói: "Anh dùng tạm cái này của em đi, em đã đặt mua cái mới rồi, còn cả khăn rửa mặt, mặt nạ, mỹ phẩm dưỡng da nữa, nhãn hiệu Alissi đúng không? Ngày mai là giao tới rồi, quần áo em đưa anh đến trung tâm thương mại chọn."

Ly chỉ có một cái, nghĩa là Vương Nhất Bác không có sống chung với ai khác ở căn nhà này, Vương Nhất Bác vẫn còn nhớ rõ thói quen và sở thích của anh, những thứ này cũng thể hiện trong lòng cậu có anh, cần gì phải không vui vì những chuyện canh cánh trong lòng chứ?

Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác, cằm gác lên vai cậu, gương trong phòng tắm phản chiếu hốc mắt đỏ hoe của anh.

Vương Nhất Bác xoa xoa sau gáy anh: "Làm sao vậy?"

"Đói quá rồi, em mau nấu đồ ăn đi."

"Nếu muốn nhanh, vậy nấu mì được không?"

"Được, anh tắm xong lập tức phải được ăn đó."

"Không thành vấn đề."

Nguyên liệu có thể dùng được trong tủ lạnh không nhiều lắm, rất may cả mì sợi và trứng gà đều có. Trước khi quen biết Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác chưa bao giờ nấu ăn, chỉ có vài món đơn giản đều là được Tiêu Chiến đào tạo cho. Ngày thường hai người đều hoặc ra ngoài ăn, hoặc Tiêu Chiến nấu, chút trù nghệ nhỏ nhoi này của cậu chỉ có đất dụng võ khi Tiêu Chiến mệt đến mức thật sự không muốn động, không thể không chấp nhận ăn đồ cậu nấu.

Mệt ở đâu? Đương nhiên là mệt trên giường.

Cho nên lúc nấu mì Vương Nhất Bác bắt đầu tâm viên ý mã, sau ba năm lại hôn Tiêu Chiến, nụ hôn trên sân thượng kia căn bản chưa đã thèm, đáng tiếc ban ngày xảy ra quá nhiều chuyện, cậu chỉ có thể tận lực khắc chế bản thân. Tối nay cùng ở một phòng, lại không có người khác quấy rầy, sao có thể nhịn được?

Chỉ là cậu và Tiêu Chiến chỉ vừa mới vứt bỏ hiềm khích, nếu quá gấp gáp liệu có chọc anh nổi giận hay không, dù sao vị tổ tông này trước kia đã từng lên án cậu xem mình là công cụ phát tiết tình dục.

Còn cả đêm đó... Cậu phạm sai lầm ở phòng khách, tuy Tiêu Chiến rộng lượng không truy cứu, nhưng không có nghĩa là cậu có thể tự tha thứ cho mình.

Cân nhắc tới lui, Vương Nhất Bác nhắc nhở mình, vẫn nên tuần tự tiện tiếm thì tốt hơn.



Tiêu Chiến tắm xong bước ra, vừa lúc hai tô mì được bưng lên bàn. Mì suông trứng chiên, bỏ thêm nửa gói cải bẹ. Anh ngồi trước bàn ăn, ôm chén ngửi ngửi: "Thơm quá đi."

"Khụ, hơi đơn sơ chút, ngày mai anh muốn ăn gì? Em mua đồ ăn về."

"Em không phải đi làm sao?"

"Em xin nghỉ bồi anh."

Tiêu Chiến không thuận theo: "Như vậy sao được? Nhà máy hẳn đang thực hiện sản phẩm mới Côn Bằng đúng không? Em phải giám sát thật kỹ mới được."

Lời tuy không sai, nhưng thứ tự sắp xếp trong lòng Vương Nhất Bác, đã từng là Tiêu Chiến quan trọng, mà Dao Quang cũng quan trọng, hiện đã biến thành Tiêu Chiến là quan trọng nhất, không có thứ hai. Nhưng nếu cậu dám nói thế với Tiêu Chiến, khả năng cao sẽ bị ăn mắng.

"...Vậy anh đi làm cùng em."

"Hả? Trước Tết anh vừa mới đến Dao Quang, giờ lại xuất hiện..."

"Em mặc kệ, đã nói anh không được rời khỏi tầm mắt em rồi."

Vương Nhất Bác nhìn anh không chớp, xa cách ba năm, yêu tinh dính người lại nhập thân rồi.

Tiêu Chiến đành phải đỏ mặt 'Ừm' một tiếng, ngoài mặt ậm ừ, trong lòng lại vui vẻ không chịu được.



Ăn mì xong, Tiêu Chiến mới lướt điện thoại, dư luận trên internet đã được quan hệ công chúng của Trung Ưu tạm thời khống chế. Đặng Chi Hồi gửi cho anh một câu 'Cảm ơn' qua Wechat, cũng không biết hắn có tìm được Tina không, rồi có thể thuyết phục được cô làm sáng tỏ chân tướng hay không.

"Em nói xem, Tina lấy bản vẽ cho Đặng tổng, vì sao lại quay đầu vu oan giá họa cho anh ấy vậy?"

Vương Nhất Bác hơi cứng người lại, kỳ thật từ góc nhìn người ngoài cuộc của cậu, sau lưng Tina nhất định có người sai sử, động cơ cũng không khó đoán --- một khi Đặng Chi Hồi bàn chuyện cưới hỏi với thiên kim của Hoàng đổng, chẳng khác nào kết minh với cổ đông lớn nhất, người của phái đối lập đương nhiên không ngồi yên được.

Chỉ là Tiêu Chiến vừa hỏi đến, lòng Vương Nhất Bác cũng chợt động, người sai sử này, cùng với người lúc trước gửi video cho cậu, có phải cùng một người không?

Nghĩ xa hơn nữa, nếu trong cuộc họp, mở ra không phải video tố cáo của Tina, mà là video quay lén của Tiêu Chiến và Đặng Chi Hồi mà cậu từng xem, giờ phút này cậu nhất định đã phát điên luôn rồi.

"Nhất Bác?" Tiêu Chiến vẫn đang đợi câu trả lời của cậu.

"...Trên sân thượng còn có người khác, chắc là Lưu Thông Minh của MO."

"Ồ, em cũng nhìn thấy hắn à? Hôm nay anh mới biết, thì ra hắn chính là bạn trai của Tina."

"Thì ra là thế."

Hết thảy đều đã trồi lên mặt nước, chủ tử của Lưu Thông Minh là ai, mục đích là gì, không cần phải nói cũng biết.

Tiêu Chiến xúc động trong lòng: "Hà tổng... có biết không?"

"Em không có chứng cứ, nhưng em cảm thấy loại người như Hà tổng, sẽ không để bất cứ người hay chuyện nào thoát khỏi tầm kiểm soát của mình."

Chuyện nhằm vào Đặng Chi Hồi lần này, toàn bộ bài bố đều có mối liên hệ chặt chẽ với nhau, trong đó biến số duy nhất, đại khái chính là bị Tiêu Chiến tìm được Tina. Điều mà Vương Nhất Bác lo lắng nhất là Hà Chiêu sẽ mang lửa đạn nhắm vào Tiêu Chiến, Trung Ưu đấu đá nội bộ thế nào cậu không có hứng thú, nhưng cậu cần phải bảo vệ Tiêu Chiến thật tốt.

"Aiz, Đặng tổng thường ngày đối với Tina rất tốt, vẫn luôn bồi dưỡng cô ấy như thân tín, lần này chắc chắn bị đả kích rất lớn."

Ồ? Chuông cảnh báo của Vương Nhất Bác tít tít kêu vang, hướng đi sao lại chuyển sang đồng tình với họ Đặng kia rồi?

"Có lẽ ngay từ đầu Tina đã là cái đinh mà Hà Chiêu cài cắm bên cạnh hắn rồi, chỉ tại hắn không nhận ra."

"Nhất Bác, em nghe anh nói." Tiêu Chiến bỏ điện thoại xuống, cả người xoay qua cậu: "Chúng ta vẫn nên giữ quan hệ tốt với Đặng tổng thì hơn."

"....." Vương Nhất Bác trừng lớn mắt, cho là mình nghe lầm: "Hắn cướp Tinh Diệu Nguyệt Thư của em!"

Dáng vẻ xù lông có chút đáng yêu, Tiêu Chiến cúi người muốn xoa xoa tóc cậu, thân thể ấm áp đến gần, Vương Nhất Bác thuận thế vớt một cái, một tay kéo người vào lòng nhấc ngồi lên đùi mình.

"A!"

Bất ngờ thân mật như vậy, Tiêu Chiến thở nhẹ một tiếng, xấu hổ không biết nên nhìn đi đâu, lại bị Vương Nhất Bác nắm cằm vặn lại, nhất định phải nhìn vào mắt anh.

...Phải nói, là muốn Tiêu Chiến phải nhìn vào mắt cậu, xem ai oán đang tràn ra trong mắt cậu mới đúng.

Tiêu Chiến vượt qua ngượng ngùng, hai tay quấn lấy cổ cậu.

"Dù sao chúng ta vẫn còn làm việc ở Trung Ưu mà, anh muốn nâng cấp nhà xưởng cho Dao Quang, chuyện của Tina lần này, anh định giúp Đặng tổng, sau đó tìm anh ta nói chuyện, nếu anh ta chịu từ bỏ Tinh Diệu Nguyệt Thư, cũng không làm khó dễ em, vậy xem như em vì Dao Quang, cố gắng nhẫn nhịn một chút, được không?"

Vương Nhất Bác không làm sao được, cả thế giới này có lẽ chỉ có mình Tiêu Chiến có sự tự tin này, yêu cầu cậu giữ quan hệ tốt với người cũ mà cậu căm ghét nhất.

Vốn muốn thể hiện bất mãn, để mùi giấm vây quanh, nhưng ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng, lòng bàn tay cách một lớp vải mỏng manh dán lên eo Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác dần không rảnh lo ghen tuông nữa, hộp ký ức nhanh chóng mở ra, nói với cậu xúc cảm làn da Tiêu Chiến dưới lớp vải dệt này thích hơn rất nhiều.

"Sao lại muốn em phải nhẫn nhịn?"

Giọng đã khàn đi mấy phần, bàn tay dẫn theo lực đạo không cần nói cũng biết, khiến Tiêu Chiến nhịn không được mà vặn vẹo eo, đỏ mặt.

"Nào có?"

"Sáng mùng Một anh thả thính xong liền chạy mất, biết em phải nhịn vất vả đến mức nào không?"

Giờ phút này, thứ nóng rực đang đỉnh lên mông anh cũng giống hệt như đêm trừ tịch đó.

"Nhưng, nhưng cũng không phải chỉ có mình em phải nhịn mà..."

"...Hửm?"

Ý tứ ám chỉ rõ ràng đến thế rồi, tim Vương Nhất Bác kịch liệt tăng tốc, đầy đầu chỉ còn khát vọng muốn thân mật với Tiêu Chiến, gì mà tuần tự tiệm tiến đừng quá gấp gáp gì đó, hoàn toàn bị ném hết lên chín tầng mây luôn rồi.

"Em xem xem, còn có ai phải nhịn nữa?"

Bàn tay chuyển đến bụng, đụng vào thứ đã đỉnh đến ra hình ra dạng giữa hai chân Tiêu Chiến, khoảnh khắc chạm đến, tiếng ưm ư yêu kiều kia lập tức thốt ra.

"A...!"

Tiêu Chiến đột nhiên che miệng lại, vành tai đỏ như máu, như thể cuối cùng cũng nhận ra mà thẹn thùng, muốn ngồi dậy khỏi người Vương Nhất Bác. Nhưng lúc này Vương Nhất Bác sao có thể chịu, luồn tay xuống khoeo chân anh, ôm ngang người lên bế anh vào phòng, trân trân trọng trọng mà đặt anh xuống giường.

Tiêu Chiến nằm ngửa trên giường, Vương Nhất Bác cúi người dán lên người anh, ánh mắt tóe lửa khóa anh không kẽ hở, thiêu đến cả người anh nóng hừng hực.

"Tổ tông..." Giọng nói ấm ách xen hơi thở, dục tình sắp đội nắp cống mà ra, nhưng cậu lại nói: "Nếu anh không muốn, em sẽ không làm."

Vương Nhất Bác từng phạm sai lầm một lần, cậu sẽ không bao giờ cưỡng ép Tiêu Chiến lần thứ hai nữa.

"Không có không muốn." Cánh tay nõn nà vòng quanh cổ cậu, đáy mắt Tiêu Chiến đong đầy nhu tình không thể hòa tan: "Nhất Bác, lần trước, cũng là anh nguyện ý."

Hơi thở Vương Nhất Bác lập tức hỗn loạn, cúi đầu hôn xuống.

Nửa đêm yên tĩnh, nhà nhà đều đã chìm vào giấc ngủ an bình, 805 lại chỉ vừa mới bắt đầu.


.TBC 

Bây giờ buổi sáng mấy anh ơi... (đăng bù cho tối qua nhé ^^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx