Phiên ngoại 1 - Ước nguyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(Chưa kết thúc nha, chỉ là PN này vừa lúc tiếp theo dòng thời gian của chương 41, nên viết luôn.)


Vào hôm trừ tịch, Vương Nhất Bác cùng bay về Trùng Khánh với Tiêu Chiến, ra khỏi sân bay lên xe rồi, một đường quan sát tình hình giao thông lên lên xuống xuống của thành phố núi, nghe giọng địa phương chính tông của tài xế, mãi cho đến khi xuống xe cậu vẫn còn cảm thấy có chút hoảng hốt.

Tiêu Chiến thế mà thật sự đưa cậu về gặp cha mẹ.

Chuyện này kỳ thật đã muộn vài năm, ngay từ năm đầu tiên sau khi kết giao, Vương Nhất Bác đã có suy nghĩ muốn đến cửa cầu hôn rồi. Nhưng khi đó Tiêu Chiến cho là chưa phải thời điểm thích hợp, về sau cậu lại bị chuyện của Dao Quang làm cho tiêu hao tinh lực, không có thời gian để phân thân. Sau đó nữa Tiêu Chiến rời đi, cậu đã cho rằng mình không còn cơ hội nữa.

Một buổi tối nọ, hai người hiếm khi không cần phải tăng ca, rúc trên sofa xem phim, chuyện trò một hồi nói đến chuyện đón Tết, Vương Nhất Bác liền mượn cơ hội hỏi Tiêu Chiến việc sắp xếp dịp Tết.

"Một năm rồi anh không về Trùng Khánh, Tết này hẳn phải về bồi ba mẹ chứ?"

"Ừm..." Tiêu Chiến rúc trong lòng cậu, nghe thế thì ngẩng đầu: "Thế còn em thì sao?"

Tết được nghỉ bảy ngày, ai cũng không muốn phải xa nhau trong bảy ngày này.

"Dù sao em cũng không có việc gì, đưa anh về Trùng Khánh nhé? Em sẽ đặt một phòng khách sạn, lúc nào anh rảnh thì đến tìm em, không rảnh cứ bận việc của anh, em ở lại mấy ngày là được, sau đó cùng về Bắc Kinh."

Tiêu Chiến chớp chớp mắt, rõ ràng không đành lòng.

"Hay là... Em cùng về nhà với anh đi?"

"!!! Có thể sao?"

"Đương nhiên là có thể!"

Niềm vui bất ngờ từ trên trời rơi xuống, Vương Nhất Bác âm thầm kích động, lập tức cầm điện thoại đặt luôn vé máy bay. Chẳng qua, cậu một chút cũng không muốn gây áp lực cho Tiêu Chiến, càng không muốn làm ba mẹ anh bị kích động, quyết định lần đầu đến nhà chỉ lấy thân phận bạn tốt, để chú dì từ từ hiểu biết về mình, sau đó tuần tự tiệm tiến.

Sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày, hai người họ yên tâm giao con trai mình cho cậu, Vương Nhất Bác tuyệt đối tin tưởng.



Khoảnh khắc nhấn chuông cửa, Vương Nhất Bác tranh thủ cơ hội cuối cùng chỉnh sửa lại cổ áo, hắng hắng giọng.

Tiêu Chiến cười cậu: "Thả lỏng một chút, ba mẹ anh cũng chẳng ăn thịt em."

"Em không căng thẳng." Vương Nhất Bác lạy ông tôi ở bụi này: "Em đã làm bài tập rồi, nhất định sẽ khiến ba mẹ anh thích em."

Cửa phòng khách mở ra, mẹ Tiêu ra đón: "Chiến Chiến!"

"Mẹ." Tiêu Chiến nghiêng người: "Đây là Nhất Bác."

Vương Nhất Bác vội vàng tự giới thiệu: "Con chào dì, con là Vương Nhất Bác, là bạn tốt của Tiêu Chiến."

"Biết rồi biết rồi, vẫn nghe Chiến Chiến nhắc đến con luôn. Mau vào nhà đi."

Mẹ Tiêu ý cười doanh doanh, gương mặt có vài phần tương tự như Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác vừa nhìn liền cảm thấy vô cùng thân thuộc.

Cậu đưa túi quà tặng đến trước: "Quấy rầy dì và chú rồi ạ, con mang đến chút quà nhỏ."

"Ai da, sao còn mang đồ theo nữa, bao năm nay con cũng đã gửi bao nhiêu quà rồi."

Ở huyền quan chất đầy mấy chiếc hộp quà đỏ, đều là bào ngư vi cá nhân sâm và những sản phẩm chăm sóc sức khỏe khác.

Nhưng thật ra, đây đã là một nửa kết quả của việc Tiêu Chiến ngăn cản, nếu không phải ngại thân phận 'bạn tốt', Vương Nhất Bác hận không thể dốc hết tài sản mua sắm sính lễ, trực tiếp cầu xin hai vị lão nhân gả con trai bảo bối của họ cho mình.

"Không giống nhau mà." Tiêu Chiến nhận túi quà của Vương Nhất Bác, đặt vào tay mẹ mình: "Tự tay xách tới mới càng có ý nghĩa hơn."

"Vậy cảm ơn con nhé, Nhất Bác."

Mẹ Tiêu cười hai mắt cong cong, cũng không khách sáo thêm nữa, lấy dép lê ra cho hai người thay.

Phòng bếp vọng đến tiếng dụng cụ nấu ăn va vào nhau khí thế ngút trời, ba Tiêu đeo tạp dề ló đầu ra: "Tiểu Vương tới rồi hả con?"

"Con chào chú."

"Được, được, con mau ngồi trước đi, phải một tiếng nữa mới có cơm, có kiêng món nào không?"

"Không có, không có ạ, con rất dễ ăn."

"Cay cũng ăn được sao?"

"Không thành vấn đề." Giờ level ăn cay của Vương Nhất Bác còn lợi hại hơn cả Tiêu Chiến nữa.

"Tốt, vậy lát nữa chúng ta uống vài ly."

"Để con giúp chú."

Vương Nhất Bác xắn tay áo lên muốn vào bếp thể hiện, lại bị Tiêu Chiến đẩy về phòng khách: "Tài nghệ kia của em, đừng có phá bếp nhà anh, để anh đi giúp ba, em nghỉ một lát đi."

Phòng bếp đích xác không phải thế mạnh của Vương Nhất Bác, nhưng cậu chắc chắn không thể nghỉ được, lần đầu đến nhà ra mắt, sao có thể không biết sống chết. Nhìn quanh một vòng, trên sofa có đặt một số thứ mang đậm không khí Tết.

"Dì ơi, con dán câu đối Xuân nhé."

Mẹ Tiêu vui vẻ ra mặt: "Dì đang định trang trí nhà cửa một chút đó, thật đúng lúc, con giúp dì một tay đi."

Vì thế hai người chia nhau, một người hỗ trợ nấu ăn, một người hỗ trợ trang trí nhà cửa. Đợi tám món mặn một món canh nóng hôi hổi được dọn lên bàn, cửa sổ trong nhà cũng đã dán xong câu đối, treo đèn lồng, bầu không khí Tết nồng đậm.

Bốn người ngồi quanh bàn, ba Tiêu cố ý chuẩn bị một vò Ngũ Lương Dịch, rót đầy một chén: "Nào nào nào, ly đầu tiên, hoan nghênh Tiểu Vương,"

Chén rượu nhỏ chạm vào nhau, một ngụm xuống bụng, cả dạ dày và tim đều ấm áp. Kể từ khi Vương Hoán qua đời, đã lâu Vương Nhất Bác không được ăn một bữa cơm gia đình đầm ấm đến thế, tuy ba Tiêu mẹ Tiêu chỉ là chiêu đãi bạn của con trai, nhưng với Vương Nhất Bác mà nói, ba mẹ Tiêu Chiến cũng chính là thân nhân của cậu.

Ly thứ hai, Vương Nhất Bác trịnh trọng đứng lên: "Chú, dì, con kính hai người, thật lòng muốn nói lời cảm ơn đến hai người."

Cảm tạ họ đã mang Tiêu Chiến đến thế giới này, cậu mới có cơ hội gặp được anh, nếu không, khó có thể tưởng tượng được cuộc đời dài đằng đẵng này có gì vui vẻ.

"Ai da, đừng khách sáo, thêm người thêm chén mà thôi," Ba Tiêu mẹ Tiêu cho rằng Vương Nhất Bác cảm ơn vì bữa cơm tất niên này: "Chỉ cần các con có thời gian, thường xuyên về đây cùng Chiến Chiến là được."

"Đừng cứ mãi uống rượu nữa, ăn cơm thôi." Tiêu Chiến gắp cá om dưa chua bỏ vào chén Vương Nhất Bác: "Nếm thử tay nghề của ba anh đi."

"Cực kỳ ngon ạ."

"So với anh làm thì sao?"

"Khụ." Vương Nhất Bác hơi căng thẳng một chút, không chắc chắn bạn tốt nấu cơm cho cậu ăn có phải có chút kỳ quặc hay không, nhưng thấy ba mẹ Tiêu Chiến không có phản ứng đặc biệt nào, cậu mới yên tâm lại, nghiêng đầu nhìn anh: "Ừm... cha truyền con nối."

Tiêu Chiến cười khúc khích: "Thật biết nói chuyện ha."

Trên bàn ăn hoan thanh tiếu ngữ, lòng Vương Nhất Bác cũng kiên định hơn không ít, cậu có thể nhìn ra được, ba mẹ Tiêu Chiến không ghét bỏ mình.

"Lão Tiêu, Nhất Bác tặng cho chúng ta hai chiếc điện thoại mới đó, cực kỳ đẹp."

"Lại để Tiểu Vương tốn kém rồi, sao có thể không biết xấu hổ như thế."

"Đừng khách sáo ạ, chú, đều là sản phẩm của công ty chúng con, chú xem như là người tiêu dùng đầu tiên trải nghiệm, cho chúng con chút nhận xét ạ."

"Ta và dì con đều đã lớn tuổi rồi, rất nhiều chức năng không biết dùng đâu."

"Lát nữa con chỉ cho chú ạ, thêm Wechat nữa, về sau có bất kỳ vấn đề gì về sử dụng đều có thể nhắn cho con bất cứ lúc nào."

"Được được được, giờ thêm luôn đi." Mẹ Tiêu hành động tích cực: "Chiến Chiến, con lập một nhóm đi."

"Tuân mệnh!" Tiêu Chiến cầm điện thoại thao tác vài cái: "Xong rồi."

Vương Nhất Bác nhìn nhóm chat mới xuất hiện trong Wechat, cảm xúc hơi kích động, thật giống như đây là nhóm dành riêng cho gia đình vậy.

Mẹ Tiêu phóng to ảnh đại diện: "Ồ? Ảnh đại diện này của hai đứa..."

Tiêu rồi. Da đầu Vương Nhất Bác căng ra, ảnh đại diện của cậu và Tiêu Chiến được lấy từ một phần của cùng một bức tranh sơn dầu, chỉ nhìn riêng lẻ sẽ không thấy gì, nhưng đặt trong cùng một nhóm, so sánh kỹ một chút sao có thể không lòi ra được.

Rất may đúng lúc đó điện thoại của mẹ Tiêu có một cuộc gọi đến, cắt ngang sự nghiên cứu tìm tòi của bà. Nói chuyện xong bà cũng quên luôn chuyện kia, quay qua nói với Tiêu Chiến: "Cô con làm cho nhà ta một hũ tương đậu nành đen, con qua đó lấy về đi."

"Giờ sao? Để mai rồi đi đi."

"Sáng mai ăn với cháo, Nhất Bác nhất định sẽ thích."

"Ò, được." Tiêu Chiến buông chén đũa đứng dậy, nhìn sang Vương Nhất Bác: "Vậy em..."

"Em đưa anh đi..."

Vương Nhất Bác theo bản năng muốn đi theo, nhưng mông vừa mới nhấc lên được một nửa, đã nghe thấy ba Tiêu nói: "Tiểu Vương còn chưa ăn xong đâu, tự con đi là được rồi."

Mẹ Tiêu cũng đưa mắt ra hiệu, Vương Nhất Bác đành phải ngồi xuống. Nếu nói trên đời này còn ai có thể ngăn cản cậu đi theo Tiêu Chiến, có lẽ cũng chỉ có ba mẹ anh mà thôi.

"Hừ, bất công."

Dáng vẻ hờn dỗi khiến Vương Nhất Bác tâm thần đều rung động, dán mắt nhìn Tiêu Chiến không chớp, mãi cho đến khi anh ra khỏi cửa, 'cạch' một tiếng đóng cửa lại, cậu mới như bừng tỉnh từ trong mộng mà quay lại bàn ăn.

Mẹ Tiêu tiếp tục gắp thức ăn cho cậu, ba Tiêu lại hỏi chuyện công việc của hai người.

"Tiêu Chiến phụ trách xúc tiến nâng tỷ lệ nội địa hóa sản phẩm, một năm nay đã lập mấy dự án, tập đoàn vô cùng coi trọng." Trong lời của Vương Nhất Bác ngập tràn cảm giác tự hào: "Trước đó có mấy người từng làm nhưng không thành, Tiêu Chiến vô cùng lợi hại."
"Chú có nghe Chiến Chiến nói, mỗi lần vào thời khắc mấu chốt, con đều đứng ra ủng hộ thằng bé." Ba Tiêu cụng ly với cậu: "Trước kia ta cứ luôn lo lắng Chiến Chiến một mình ở Bắc Kinh sẽ cô đơn, thấy các con có thể nâng đỡ cho nhau, chú và dì con cũng an tâm hơn rồi."

Vương Nhất Bác thụ sủng nhược kinh, nâng chén đáp lễ: "Chú, dì, đều là chuyện con nên làm."

Thì ra Tiêu Chiến đã sớm thay cậu nói lời hay trước mặt ba mẹ, lòng Vương Nhất Bác ngọt như mật, lại ăn thêm một lát, cảm thấy Tiêu Chiến ra ngoài đã lâu, sao còn chưa về nữa.

"Một hũ tương, có phải rất nặng không ạ? Hay là, con đi đón anh ấy nhé ạ?"

Mẹ Tiêu múc thêm cho cậu một chén canh: "Nó là một thanh niên cao trên mét tám, con còn sợ nó mang không nổi sao?"

"Không phải, cửa vào chung cư phải leo một dãy bậc thang, lỡ như bị ngã..."

"Chiến Chiến đã sống ở đây mười mấy năm, còn có thể không quen đường được sao?"

"Hồi nãy ra ngoài ảnh không đeo kính."

"Con quan sát cũng kỹ thật đấy, người làm mẹ như dì cũng không để ý đâu."

Ba Tiêu mẹ Tiêu đều nhìn cậu, Vương Nhất Bác càng giải thích mặt càng thêm nóng, ấp a ấp úng tìm không ra lý do.

Lại nghe mẹ Tiêu chọc cậu: "Thường ngày hẳn Chiến Chiến khiến con rất nhọc lòng ha."

Lời này ý vị thâm trường, radar của Vương Nhất Bác báo động, lo lắng họ đang thử mình.

"Chúng con, từ lúc còn Đại học đã là bạn tốt, cho nên..."

"Được rồi, đừng cố gắng lấp liếm nữa," Mẹ Tiêu cười cười: "Dì biết, con và Chiến Chiến không phải bạn bè bình thường."

"!" Vương Nhất Bác cả kinh, lập tức đứng bật dậy khỏi ghế, chưa đánh đã khai: "Chú, dì, hai người đừng trách Tiêu Chiến! Là con theo đuổi anh ấy trước! Là con ích kỷ!"

Ba Tiêu mẹ Tiêu giật cả mình: "Ích kỷ? Sao lại nói thế?"

"Nếu Tiêu Chiến không gặp con, cũng vẫn có thể sống một cuộc đời hạnh phúc, không, là rất hạnh phúc." Nếu không gặp phải cậu, sẽ không cần vì cậu mà chịu nhiều đau khổ đến thế: "Nhưng con thì không thể, con không thể rời xa Tiêu Chiến được, nếu không có anh ấy, con sẽ không thể hạnh phúc nổi."

Vương Nhất Bác cúi người thật sâu, những lời này vốn cậu định đợi thời cơ chín muồi mới nói, không ngờ ngày này lại đến sớm như vậy.

"Chú, dì, con hiểu, không có người làm cha làm mẹ nào nguyện lòng để con cái mình đi theo con đường này, Tiêu Chiến rất yêu hai người, anh ấy không muốn làm hai người đau lòng, là con thật có lỗi với hai người."

"Tiểu Vương, con ngồi xuống trước đã, ngồi xuống rồi nói."

Vương Nhất Bác không chịu: "Ngàn sai vạn lầm đều là lỗi của con, con nguyện ý chấp nhận mọi sự trừng phạt."

"Được rồi được rồi." Mẹ Tiêu dở khóc dở cười, đứng dậy túm cậu ngồi xuống: "Chúng ta nào có bất cận nhân tình đến thế?"

Vương Nhất Bác vẫn cứ cúi đầu tự trách.

Ba Tiêu thở dài: "Không sai, lúc ta và mẹ thằng bé vừa mới biết chuyện này, quả thật không thể chấp nhận nổi, phải tốn rất nhiều thời gian mới có thể tiêu hóa được."

Dừng một chút, lại nói: "Nhưng có một câu, con nói không đúng."

Ba Tiêu đi vào phòng ngủ, lấy ra một chiếc hộp sắt nhỏ.

"Con xem đi."

Vương Nhất Bác ngơ ngác mở ra, trong hộp có một tấm thẻ gỗ, chỉ lớn bằng nửa bàn tay, phía trên cột một sợi tơ hồng, mặt trước có khắc hai chữ 'Ước nguyện'.

Rất hiển nhiên, đây là một tấm thẻ ước nguyện. Viết ước nguyện lên đó, treo lên trên cây, thành kính ký thác.

Vương Nhất Bác lật qua mặt sau, tim bỗng chấn động.

'Vương Nhất Bác mãi luôn an khang, được như ước nguyện.'

Lạc khoản ghi ngày 22.06.2022

622, là ngày kỷ niệm hai người yêu nhau. Vương Nhất Bác nhớ rất rõ, ngày này năm đó cậu vẫn còn đang hiểu lầm Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng tưởng cậu và Long Nhụy ở bên nhau, hai người ai nấy đều giam mình trong thống khổ.

"Lần đó Chiến Chiến về nhà cứ luôn rầu rĩ không vui, dì và ba thằng bé dẫn nó ra ngoài giải sầu, trên cây ước nguyện ở núi Lão Quân, nó đã treo tấm thẻ này lên. Chúng ta muốn biết nó gặp phải khó khăn gì, muốn xem xem có thể giúp được hay không, để thằng bé vui vẻ hơn một chút. Kết quả liền trông thấy tên con."

Tấm thẻ trong tay nặng trĩu, cầm trong tay nặng tựa ngàn vàng. Cho dù Tiêu Chiến bị cậu tổn thương như thế, thế nhưng lời ước nguyện lại vẫn mong cậu được hạnh phúc.

"Hơn nửa năm nay, mỗi lần gọi điện thoại cho Chiến Chiến, thứ mà nó nhắc đến nhiều nhất chính là con. Cho nên con nói Chiến Chiến không có con cũng có thể hạnh phúc, nhưng lời này không đúng, nếu không cho dù có phải liều cái mạng già này, chúng ta cũng sẽ không đồng ý cho hai đứa các con ở bên nhau."

Hốc mắt Vương Nhất Bác trướng đau, lồng ngực trào dâng tình ý mênh mông.

"Chú, dì, con đảm bảo, đời này nhất định sẽ không để Tiêu Chiến phải chịu dù chỉ một chút ủy khuất nào nữa!"

Lời hứa hẹn nồng nhiệt lại chân thành, ba Tiêu mẹ Tiêu liếc nhau, đều vui mừng mỉm cười.

"Chúng ta chỉ có một yêu cầu với con, vẻ mặt khổ sở như thế, đừng xuất hiện trên mặt Chiến Chiến lần nữa."

Ba chén rượu chạm vào nhau, thừa lúc Tiêu Chiến không có mặt, hoàn thành một nghi thức long trọng.



Đến khi Tiêu Chiến về tới nhà, ba Tiêu mẹ Tiêu đã chuẩn bị xong đồ ăn vặt và trái cây, bốn người ngồi ở phòng khách xem Xuân vãn.

Vương Nhất Bác lát thì lột quýt cho Tiêu Chiến, lát lại mở một bịch khoai lát cho anh. Miệng Tiêu Chiến căn bản không thể dừng được, Vương Nhất Bác lại chỉ nhìn anh ăn.

Mẹ Tiêu cong mắt cười: "Nhất Bác, con cũng ăn đi chứ, đừng cứ mãi làm cho Chiến Chiến như thế."

"Không sao đâu dì, cơm tối Tiêu Chiến ăn không bao nhiêu đã ra ngoài, để anh ấy ăn thêm chút đi ạ."

Tiêu Chiến phát hiện bầu không khí trong nhà tựa hồ có chút thay đổi, nhưng lại không thể nói được thay đổi chỗ nào. Đại khái là Vương Nhất Bác bỗng trở nên thân thuộc hơn với ba mẹ mình, cũng lớn mật hơn một chút nhỉ?

Ba mẹ đã vào độ tuổi không thể thức khuya, mười giờ đã muốn đi ngủ.

Buổi tối ngủ thế nào vốn là vấn đề đau đầu, nhà Tiêu Chiến có hai phòng ngủ và một thư phòng. Theo lý thuyết, bạn tốt ngủ cùng một phòng cũng không có gì ghê gớm, nhưng hai người có tật giật mình, đặc biệt là Vương Nhất Bác, không dám lỗ mãng, trước khi về đã thương lượng sẽ đặt một chiếc giường đơn giản ở thư phòng.

Không ngờ mẹ Tiêu lại nói: "Con ngủ cùng Nhất Bác đi, ga trải giường và chăn mẹ đều thay mới rồi."

"Ò... được ạ."

Tuy vẫn cảm thấy có chỗ nào đó kỳ quặc, nhưng có thể cùng ngủ với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cũng rất vui, anh giờ đã tạo thành thói quen đến mức nếu không gối tay Vương Nhất Bác sẽ không thể ngủ nổi rồi.

Ba Tiêu mẹ Tiêu về phòng đóng cửa lại, Vương Nhất Bác lập tức kéo Tiêu Chiến vào lòng hôn.

"Chỉ còn lại anh và em đón giao thừa thôi."

"Này, không sợ ba mẹ anh đột nhiên ra ngoài à?"

"Vậy chúng ta về phòng nhé?"

"Chậc, gấp gáp cái gì?"

"Chương trình em xem không vào mà, chỉ muốn hôn anh thôi."

Bàn tay Vương Nhất Bác luồn vào trong áo Tiêu Chiến châm lửa, Tiêu Chiến bị sờ đến lòng cũng ngứa ngáy: "Vậy em đi tắm trước đi."

"Tuân lệnh! Em tắm nhanh thôi!"

Vương Nhất Bác nhanh như chớp chạy vào phòng vệ sinh.

Tiêu Chiến về phòng, thấy quần áo của Vương Nhất Bác vẫn còn để trong vali, bèn lấy ra treo vào tủ cho cậu.

Lấy chiếc áo khoác cuối cùng ra, tim bỗng run lên, một tấm thẻ gỗ rơi ra từ áo khoác, trông có hơi quen mắt.

Tiêu Chiến cúi người nhặt lên.

!!!

Đây không phải thẻ ước nguyện mình viết hai năm trước sao, khi ấy anh nản lòng thoái chí định rời khỏi Trung Ưu, cho rằng không thể quay về bên Vương Nhất Bác được nữa; nhưng lúc theo ba mẹ đến núi Lão Quân giải sầu, vừa nghe nói cây ước nguyện vô cùng linh, vẫn nhịn không được mà cầu nguyện cho Vương Nhất Bác.

Nhưng sao nó lại ở trong tay Vương Nhất Bác vậy???

"Tổ tông, em xong rồi!"

Vương Nhất Bác tắm xong về phòng, Tiêu Chiến bĩu môi chìa tấm thẻ ra trước mắt cậu, hưng sư vấn tội.

"Ở đâu ra?"

"A..."

"Hỏi em đó, từ đâu ra?"

Vương Nhất Bác trở tay khóa cửa phòng lại, bước đến ôm Tiêu Chiến đặt lên giường: "Anh ước nguyện cho em, em không thể biết được sao?"

"Không phải!" Tiêu Chiến có chút sốt ruột: "Thẻ bài tháo xuống, ước nguyện không thực hiện được thì làm sao? Núi Lão Quân linh lắm đó!"

"Chính vì rất linh, thế nên nó mới ở chỗ em."

Vương Nhất Bác giữ chặt hai tay Tiêu Chiến, thẻ ước nguyện bao bọc trong bàn tay.

"Không phải anh ước nguyện em sẽ được như nguyện sao? Những điều em mong ước, đều đã thực hiện được rồi."

Vương Nhất Bác nhìn thật sâu vào mắt anh, ánh mắt còn nồng đượm hơn cả rượu, Tiêu Chiến say trong men tình, gương mặt vì xấu hổ mà ửng đỏ.

"Đừng cứ nhìn anh mãi thế..."

"Vì cái gì không cho nhìn? Đã cả một ngày không được ngắm anh rồi."

"Anh, anh chịu không nổi."

"Vậy anh nhắm mắt lại đi."

Khoảnh khắc Tiêu Chiến khép mi lại, nụ hôn che trời lấp đất cũng rơi xuống.

Anh biết sau này không bao giờ cần đến núi Lão Quân nữa, Vương Nhất Bác sẽ làm cây ước nguyện của anh.

Hai thân thể ôm chặt lấy nhau triền miên lại nồng nhiệt, thân tâm giao hòa chào đón một năm mới, một năm yêu nhau nhiều hơn nữa.

Mưa gió chung thuyền, bạc đầu không rời xa. Đây chính là tâm nguyện hiện giờ của Tiêu Chiến, chẳng qua anh không cần phải ước nguyện nữa, bởi vốn định sẵn sẽ thực hiện được.



(Trứng màu: Vào lúc 0 giờ, nhóm chat bốn người trên điện thoại được mẹ Tiêu lặng lẽ đổi tên thành 'Người một nhà tương thân tương ái') (Lại nhớ đến bài hát trong cc của YH vừa rồi ^^)


.TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx