|Chương 11|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

23.

"Vương Điềm Điềm, em phát ngốc cái gì thế?"

"Cái gì?" Nghe thấy cái tên, cậu nhóc kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, "Anh gọi tôi là gì?"

"Vương Điềm Điềm nha, bạn học của em không phải là gọi em như vậy sao?" Dọc đường đến phòng y tế, anh ngẫu nhiên nhìn thấy một nam sinh, tay áo đồng phục xắn đến tận bả vai, độc một bộ dáng cà lơ phất phơ, cố ý dùng bả vai huých vào cậu nhóc một chút, cười gọi một tiếng Vương Điềm Điềm.

Tiêu Chiến lúc đó còn đang buồn bực không biết Vương Điềm Điềm là ai, quay đầu lại liền phát hiện ra nam sinh kia còn đứng cách đó không xa, tựa hồ như muốn xem phản ứng của cậu nhóc. Thế nhưng thằng nhóc này lại chỉ nhếch môi, cũng không có phản ứng gì, mang vẻ mặt hờ hững đi tiếp.

"... Ai nói đó là bạn học của tôi? Không đập cho đã là tốt lắm rồi, người cuối cùng gọi cái tên đó bây giờ đang nằm trong bệnh viện đấy." Cậu nhóc có chút ủ rũ nói.

"Úi." Tiêu Chiến che miệng lại, "Ác như vậy, em không phải cũng muốn đánh anh chứ?"

"Là thằng đó thời điểm đánh nhau, cười quá lớn, quai hàm bị trật khớp." Tuy rằng Vương Nhất Bác quả thật đã đem hai tên kia ra đánh, tới độ không còn ai dám gạ kèo hắn ngoài cổng trường nữa. Cái tên Vương Điềm Điềm này, cho dù là nữ sinh hét lên cũng chỉ nhận được ánh mắt sắc như đao của hắn. Hồi sơ trung toàn bị đám nam sinh cười nhạo cái tên này, lên cao trung cũng chả biết là ai truyền miệng ra, khi có người nhìn hắn không vừa mắt là sẽ mang biệt danh này ra chọc giận hắn.

Nhưng mà... cái tên này từ trong miệng Tiêu Chiến phát ra, kỳ thật cũng không khó nghe lắm...

"... Được rồi, vậy hôm nay đánh nhau cũng là do có người gọi em là Vương Điềm Điềm à?" Tiêu Chiến lại cầm một lọ thuốc mỡ, mở nắp rồi bôi lên vết bầm trên cán tay cậu nhóc, để hắn tự mình xoa bóp.

"Không phải, bọn họ làm hỏng ván trượt của tôi." Cậu nhóc hạ mi mắt, làm cánh tay che khuất đi nửa khuôn mặt.

Gọi là Vương Điềm Điềm cũng vậy, bị cười nhạo cũng thế, kỳ thật cũng chả có gì, mấy cái lời nói ác ý không dễ dàng gì kích thích được hắn, đánh nhau cùng lắm cũng chỉ là trò tiêu khiển mỗi khi nhàm chán thôi, chỉ có đồ hắn thích, người khác tuyệt đối không được đụng vào. Huống hồ là ván trượt mình yêu thích nhất, bị đập gãy đôi vứt bên cạnh thùng nước gạo, mặt trên còn ướt toàn nước, chuyện như vậy, cho dù là ai cũng sẽ tức giận đi. Vậy nên dù hắn biết đối phương có nhiều người, vẫn lại như trước trốn học, đến tìm bọn chúng đánh lộn, cuối cùng chính mình cũng bị thương.

"Cũng không đến mức làm chính mình biến thành như vậy chứ..." Nhưng mà đổi lại là Tiêu Chiến, nếu có ai đó cố ý phá hỏng máy tính bảng mà anh phải bỏ ra mấy ngàn tệ mới mua được, anh tuyệt đối sẽ đem người kia đánh đến mẹ cũng không nhận ra, cho nên có thể hiểu đại khái tâm tình của cậu nhóc đi.

24.

Tiêu Chiến rời giường bệnh đi đến cạnh tủ kính, đem thuốc và bông băng đặt trở lại cái hộp sắt mà bác sĩ trước khi đi đã dặn. Đóng cửa tủ, trong nháy mắt đột nhiên cảm thấy có một cơn choáng váng, nhưng chống tay vào vách tường một lúc, cảm giác khó chịu rất nhanh liền biến mất.

Đại khái là bác sĩ kia trước khi đi liền thuận tay tắt luôn điều hòa, Tiêu Chiến vội vàng cầm điều khiển mở điều hòa lần nữa, "Lại nói, anh còn chưa biết tên thật của em là gì đâu."

"Tên của tôi..." Cậu nhóc nâng đầu lên, tầm mắt vừa vặn đụng phải người đang đứng cạnh giường bệnh, "Anh không biết?"

"Hả?" Tiêu Chiến hơi sửng sốt.

Cậu nhóc rời khỏi bàn đứng lên, từng bước từng bước một hướng Tiêu Chiến đi tới. Theo từng động tác của cậu nhóc kia, thân thể anh tựa như phát sinh một chút biến hóa rõ rệt, khi chỉ còn cách nhau vài bước, đôi mắt hẹp dài chầm chậm ngước lên, ngẩng đầu đối diện với Tiêu Chiến, nhìn chằm chằm anh.

Hắn nói, "Tiêu Chiến, anh quên tôi rồi sao?"

Cậu nhóc này vẫn còn đang lớn. (Chỗ này không hiểu đm sao lại như z)

Ý thức được điều này, thế nhưng Tiêu Chiến lại không thấy một chút cảm giác xa lạ nào, giống như đây là điều tất nhiên vậy. Anh cứ như vậy đơ ra tại chỗ, nhìn cậu nhóc lại gần, ngũ quan kia ở gần càng trở nên sắc bén, nét trẻ con tự dưng mất đi, đường nét trên khuôn mặt cũng thon gầy hơn.

Khuôn mặt người phía trước ngày càng có cảm giác quen thuộc, Tiêu Chiến theo bản năng lùi về phía sau, lại quên đằng sau có vật cản, trực tiếp lảo đảo ngã ngồi xuống giường.

Giường bệnh bị đụng đến "kẹt" một tiếng, dầu bạc hà để trên bàn thuốc cạnh đó cũng vì bị va chạm, trực tiếp rơi từ trên cao xuống, rơi đến tứ phân ngũ liệt*, trong phòng y tế thoáng chốc ngập tràn mùi bạc hà thoang thoảng, bị gió điều hòa thổi tứ phía, nhưng không biết vì cái gì, Tiêu Chiến lại không cảm nhận được chút mát lạnh nào, ngược lại còn thấy thân thể mình càng thêm khô nóng, như thể có một ngọn lửa đang âm ỉ muốn bùng lên.

*四分五裂: Tứ phân ngũ liệt/chia năm xẻ bảy,...

Cậu nhóc, không, không thể gọi là cậu nhóc được nữa, lúc này nam sinh đi tới trước mặt Tiêu Chiến, hai tay chống lên cạnh giường, nhìn thẳng vào người trước mặt. Hai người quá gần nhau, tới nỗi Tiêu Chiến có thể thấy rõ lông mi của đối phương.

"Vương... Nhất Bác?" Tiêu Chiến rốt cục cũng kêu lên một cái tên.

24.

Trong phòng ngủ tối đen, rèm cửa che kín, đem ánh sáng hoàng hôn mờ nhạt kia ngăn cách, chỉ có cánh cửa phòng ngủ đối diện mở ra một khe nhỏ, vài tia sáng lọt vào hắt lên trên sàn gỗ. Vương Nhất Bác đứng cạnh cửa, nhìn ngọn núi nhỏ bằng chăn bông trên giường.

Hắn im ắng đi đến cạnh giường, không phát ra tiếng động nào.

Vương Nhất Bác hạ thắt lưng, đem chăn kéo xuống, nửa khuôn mặt của Tiêu Chiến cứ như vậy lộ ra. Lúc này hai mắt anh nhắm nghiền, chân mày chau lại giống như đang mơ thấy gì đó, làm thế nào cũng chưa tỉnh lại. Vương Nhất Bác lấy mu bàn tay chạm nhẹ vào hai má phiếm hồng, cảm giác nóng bỏng, còn có chút ướt át.

Tiêu Chiến phát sốt.

Vương Nhất Bác thò tay vào túi, lấy ra cao dán đã sớm chuẩn bị, bóc ra dán lên trán Tiêu Chiến, hắn không quên chính mình bây giờ vẫn đang làm chuyện bất hợp pháp, nhét vỏ cao dán vào trong túi quần, phòng ngừa bị bại lộ.

Vương Nhất Bác kéo ghế dựa cạnh bàn học lại gần giường, ngồi xuống, hai tay chống lên tay ghế, cằm gác lên cánh tay, cứ như vậy lẳng lặng nhìn Tiêu Chiến.

Sau khi gặp qua Tiêu Chiến hồi cao trung, cách nhiều năm như vậy, đến giờ hắn mới có thể cẩn thận nhìn ngắm đối phương một chút.

Không cần che giấu dục vọng của chính mình, cứ như vậy im lặng, chú mục vào anh.

Vương Nhất Bác đưa tay chạm vào môi Tiêu Chiến, mơ hồ nhớ đến Tiêu Chiến năm đó, ở trong phòng y tế bôi thuốc cho hắn, chính mình đã có ý nghĩ muốn xâm phạm, hiện tại rốt cục cũng có thể thực hiện nguyện vọng này, tuy rằng đối phương bây giờ không ý thức được gì cả.

Vốn Vương Nhất Bác cũng không có ý định đến nhà Tiêu Chiến, theo đuôi anh ra ngoài, đưa thuốc cho anh, mua đồ ăn cho anh, thông qua camera quan sát nhất cử nhất động của anh, đối với hắn mà nói như vậy cũng là đủ rồi.

Huống chi hiện tại hai người còn đã trao đổi phương thức liên lạc, có thể hẹn nhau ra ngoài ăn cơm như bạn bè tốt. Vương Nhất Bác cũng không nghĩ đến quấy nhiễu đối phương, nhưng là khống chế không nổi, không thể kìm lại mong muốn tiếp cận anh mọi lúc.

Rõ ràng chỉ cần đợi anh, ở cạnh anh nhìn thấy anh là tốt rồi, cả đời làm bạn bè cũng được, Vương Nhất Bác vẫn luôn nghĩ như vậy.

Hiển nhiên dục vọng của hắn phải hơn thế, chỉ nhìn chăm chú không thể làm cho hắn thỏa mãn, bằng không hắn cũng sẽ không tới gần, chiếm giữ anh, khống chế anh. Là một người đang yêu, ham muốn như vậy quả thực giống như một vực sâu không đáy.

Bị nữ đồng nghiệp thổ lộ, cùng bạn bè kề vai sát cánh, uống say bị đồng nghiệp đỡ đến tận cửa nhà, những điều đó Vương Nhất Bác đều có thể tiếp nhận. Nhưng tối hôm qua hắn nhắn tin, đợi đến nửa ngày Tiêu Chiến vẫn không nhận, mở máy tính lại phát hiện Tiêu Chiến cùng đồng nghiệp đang ở trong nhà ăn cơm, còn bị tên đồng nghiệp kia đè ở trên giường định giở trò, Vương Nhất Bác tức giận đến thiếu chút nữa bóp nát cái lon trong tay. Tiểu tử kia suýt chút nữa đã sờ vào trong áo anh, nói không có ý tứ khác với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác có bị đánh chết cũng không thèm tin.

Cảm giác khủng hoảng thình lình ập tới khiến Vương Nhất Bác càng lúc càng nôn nóng bất an, hắn thậm chí còn nghĩ đến trực tiếp mang người giấu đi, giấu đến bất luận là ai cũng không tìm được, chỉ có mình mình biết, như vậy thì Tiêu Chiến cũng chỉ thuộc về một mình hắn. Nhưng mà mỗi lần nghĩ đến thời điểm Tiêu Chiến đứng cạnh bạn của anh ấy, híp mắt cười lộ ra hai chiếc răng thỏ, hắn cuối cùng vẫn là không thực hiện được, càng không muốn đánh mất đi nụ cười ấy.

Giống như bây giờ, bất luận là tối qua sinh khí đến thế nào, hắn cũng chỉ có thể thừa dịp đối phương sinh bệnh, nhẹ nhàng vén lên mái tóc ướt đẫm mồ hôi trên trán, cúi xuống chạm vào chóp mũi của anh, vụng trộm ấn lên đôi môi kia một nụ hôn.

TBC.
___________________
Lời editor: Vote đi cả nhà iu :( Hai hôm nay đang ỉu xìu :(
Btw sắp có một hố nữa đọ :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro