|Chương 21|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

45.

Tiêu Chiến bị bụng réo đến tỉnh.

Còn đang buồn ngủ định xốc chăn đứng dậy, lại phát hiện ra chăn không vén lên nổi, không chỉ vậy, chính mình còn không đứng lên được.

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn, lúc này, trên người mình bị một cánh tay vắt ngang qua, đem chăn cố định chặt chẽ trên người anh, chủ nhân của cánh tay đang dùng mái đầu mềm như nhung vùi vào bên cạnh eo anh, lộ ra cái tai trắng như tuyết, hiển nhiên là còn chưa tỉnh dậy.

"!!" Tiêu Chiến trong lòng cả kinh, đầu gối không cẩn thận thúc một phát vào bụng Vương Nhất Bác, hại đối phương còn đang nhắm mắt đã ho khan hai tiếng, lông mi run lên, lúc này mới tỉnh táo lại.

"Anh Chiến, chào buổi sáng." Vương Nhất Bác ngáp một cái, đứng dậy rời khỏi giường.

"Sáng cái gì mà sáng, ai là anh Chiến của cậu?" Tiêu Chiến không quên bây giờ mình vẫn còn đang bị khóa lại, lúc này anh nhìn Vương Nhất Bác là sẽ nổi cáu, "Còn nữa, sao cậu lại ở trên giường tôi?" Anh tối qua cũng chưa đồng ý ngủ cùng Vương Nhất Bác.

"Xin lỗi anh Chiến, phòng ngủ nhỏ quá, không đặt được nhiều giường như vậy." Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đang thở phì phì, cũng không cãi lại đây là giường của mình, ngược lại còn thật sự giải thích lí do, điều này làm cho Tiêu Chiến cảm thấy mình căn bản là đang một quyền đánh vào bông, nhất thời bị Vương Nhất Bác chọc giận, "Cậu..."

Ọt——

Tiêu Chiến còn định nói nữa, lại vừa vặn đúng lúc bụng anh kháng nghị hai tiếng, âm thanh kia ở trong căn phòng nhỏ này phát ra rất rõ ràng, nháy mắt đánh tan tức giận của Tiêu Chiến vừa ngủ dậy, anh ôm bụng, trên mặt lộ vẻ ngượng nghịu, trong lòng âm thầm oán giận, đã biết bụng thế nào rồi còn không thèm nhìn tính huống kêu loạn lên. Vương Nhất Bác thấy vậy, đứng dậy xỏ dép lê, nói là làm đồ ăn cho anh rồi rời phòng ngủ.

Vương Nhất Bác ra ngoài, quả nhiên phòng bếp lại vang lên tiếng nồi xoong bát đũa leng ca leng keng, xen vào đó còn có cả tiếng phát ra từ mấy cái app dạy nấu ăn. Tiêu Chiến ôm gối lần nữa nằm vật lên giường, nhìn trần nhà nửa ngày không hó hé câu gì, anh nghiêng người thay đổi tư thế, bỗng nhiên lại nhìn thấy drap giường còn dính một chút tinh dịch chưa lau hết. Mọi việc hôm qua nháy mắt lại ùa đến, làm sao cũng không quên được. Anh nắm tay, nện một cái thật mạnh vào gối.

Đm! Đều là lỗi của Vương Nhất Bác.

Ngày hôm qua anh mang bát mì kia đánh đổ, không ăn cơm, bụng đói lại còn bị Vương Nhất Bác XX một phen, xong nhất quyết không buông tha, thế nào cũng bắt Tiêu Chiến "giúp đỡ" cho hắn một chút.

Tiêu Chiến từ nhỏ đến lớn vẫn luôn là thanh niên chính trực, ngay cả việc ở trong kí túc xem lén ảnh đồi trụy còn chưa làm qua, huống chi là giúp người khác "ra"? Đối với việc này anh vô cùng không tình nguyện, thế nhưng Vương Nhất Bác cầm tay anh nhất quyết không buông, tội nghiệp nhìn anh, mặt kiểu em giúp anh rồi mà sao anh đối xử với em vậy chứ. Lằng nhằng nửa ngày, Tiêu Chiến bị nhìn đến mức chột dạ, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, nghĩ rằng đều là đàn ông con trai cả, sờ nhau vài cái cũng không sao.

Nhưng đợi đến lúc Vương Nhất Bác cởi quần, anh mới phát hiện mọi chuyện hóa ra không dễ dàng đến thế.

Chỗ kia của Vương Nhất Bác không biết làm sao lại lớn như vậy, lúc bật ra khỏi quần lót quả thực làm Tiêu Chiến lắp bắp kinh hãi, thời điểm cầm lấy chỉ thấy nóng đến dọa người, đến nỗi anh còn nghĩ cái to lớn kia nếu về sau thật sự đâm vào trong, không phải sẽ xảy ra án mạng tàn khốc máu chảy đầm đìa đấy chứ? Phỏng chừng hôm đấy phải gọi sẵn 120.

Sau đó lập tức ý thức lại, Vương Nhất Bác không phải là muốn cái mông của mình sao! Trong đầu anh nháy mắt hiện ra cảnh tượng mình cong mông nằm trên cáng đi tới bệnh viện, nhất thời cảm thấy cả người phát lạnh, anh nhìn thấy Vương Nhất Bác kéo tay mình để vào chỗ kia, so với mình còn trắng hơn một chút, trên đỉnh cũng có màu hồng nhạt, chảy xuống một ít dịch trong suốt.

(Viết cao H không biết bao nhiêu lần cả BG cả BL xong đhs đến đoạn này tai nóng phừng phừng muốn gập mẹ máy tính lại ngưng thần -_-)

Tiêu Chiến dùng tay bao lấy vật kia, dựa theo mấy thủ pháp bình thường mình hay dùng để tự giải quyết, từ gốc bắt đầu lộng lên xuống, trong lòng còn tự hỏi nếu bây giờ mình bóp một phát vào cái kia của Vương Nhất Bác thì tỉ lệ trốn thoát được có lớn không.

Nhưng Tiêu Chiến rất nhanh quên đi ý tưởng này, một là anh sợ không biết lực mạnh yếu thế nào, lỡ đem cái kia bóp đến đoạn tuyệt luôn thì sao bây giờ, bọn họ còn chưa tới mức thâm thù đại hận như vậy, hai là bởi vì Tiêu Chiến không biết chìa khóa của khóa chân mình giờ đang ở chỗ nào, vạn nhất anh chưa chạy thoát người ta đã lại full máu, thì mông mình chỉ có gặp đại nạn, phỏng chừng sẽ chịu không nổi.

Bên này, Tiêu Chiến đang nghĩ trước tiên cứ kiềm chế lại, tìm cơ hội khác, bên kia Vương Nhất Bác nhìn anh như đang lạc vào cõi thần tiên, cảm thấy có chút khó chịu, liền đưa tay mò đến chỗ kia của Tiêu Chiến.

"Lại nữa?" Lúc trước giúp anh phát tiết, quần không biết đã ném đi đâu rồi, Tiêu Chiến chỉ có thể cầm lấy chăn tùy tiện che lại, lúc này Vương Nhất Bác đưa tay tới, lập tức bên dưới hai người liền hoàn toàn ngang nhiên mà đụng nhau.

"Ngồi sang đây chút." Vương Nhất Bác nâng hai chân Tiêu Chiến, đem anh kéo lại gần chân mình. Hai tay đặt dưới thân Tiêu Chiến cũng bắt đầu di chuyển, Tiêu Chiến vốn định cự tuyệt, nhưng vừa mới hé miệng liền tràn ra một tiếng rên rỉ, Vương Nhất Bác đem ngón tay có mấy vết chai của mình cọ qua rãnh nhỏ trên đỉnh hồng kia, làm anh kích thích tới cả người run lên, hô hấp cũng trở nên nặng nhọc. Lời cự tuyệt bên miệng liền bị nuốt trở lại vào bụng, toàn bộ thể xác và tinh thần đều tập trung vào phân thân đang bị đối phương nắm lấy, động tác trên tay cũng càng ngày càng chậm, Vương Nhất Bác thấy vậy liền kéo hai chân Tiêu Chiến, làm cho chỗ kia của hai người sát vào nhau, sau đó liền cầm lấy, từ trên xuống dưới, từ gốc đến đỉnh, mỗi một tấc đều không muốn buông tha, tốc độ cũng ngày một nhanh.

Tiêu Chiến bị làm đến cả người toàn mồ hôi, nước đọng trên cằm lách tách nhỏ xuống chỗ đang chạm nhau kia, hòa vào chất lỏng trong suốt lướt qua mu bàn tay Vương Nhất Bác, cuối cùng theo túi nang bên dưới nhỏ xuống drap giường, đem ga giường thấm ướt một mảnh.

"A..." Tiêu Chiến cánh tay khó khăn quàng qua cổ Vương Nhất Bác, cằm gác lên bờ vai hắn, hoàn toàn không ý thức được tư thế này có bao nhiêu đen tối, anh hoàn toàn bị đắm chìm trong tình dục, theo động tác tay của Vương Nhất Bác mà thoải mái hừ nhẹ, như là cánh hoa buông theo gió, chỉ có thể để đối phương tùy ý mà phiêu động, còn có thể nghe được tiếng thở dốc không kìm nổi của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến nắm lấy áo đối phương, thân thể cũng bất tri bất giác mà đưa đẩy, tính khí một chút rồi một chút cọ cọ trên tay Vương Nhất Bác, cũng thuận thế chà xát vào cái kia của đối phương, anh hít sâu một hơi, nhịn không được nói, "A... nhanh, nhanh lên một chút..."

Bên phải truyền đến tiếng người mình thích đang rên rỉ, Vương Nhất Bác cảm thấy lỗ tai cùng cổ nóng đến khó chịu, còn hơi ngưa ngứa, bị hơi thở của Tiêu Chiến phà vào đến mặt đỏ ửng, như là ngại ngùng bình thường hay có, mà thứ dưới thân người kia còn cùng mình liên tục ép sát lại, cảm nhận được nhiệt độ không ngừng cuồn cuộn truyền đến, kích thích đến mức hắn suýt chút nữa trực tiếp bắn ra.

Vương Nhất Bác nghe theo lời Tiêu Chiến, đẩy nhanh tốc độ, quả nhiên không lâu sau, Tiêu Chiến liền run rẩy cầm lấy cánh tay hắn hét lên, "tôi ra", lập tức dưới thân liền nóng lên, hai người cùng nhau lên tới đỉnh.

46.

"Ầm" một tiếng, giống như âm thanh của bát inox rơi xuống sàn nhà, đem Tiêu Chiến quay trở về thực tại, anh nhíu nhíu đầu lông mày, đứng dậy ra khỏi phòng ngủ. Vương Nhất Bác điều chỉnh chiều dài dây xích, có thể thuận tiện cho anh vào toilet giải quyết vấn đề, nhưng còn cách huyền quan một khoảng cách nhất định.

Phòng bếp với toilet ở cùng chỗ, Tiêu Chiến mở cửa phòng bếp ló đầu vào dò xét, thiếu chút nữa bị môt phòng nồng nặc mùi giấm chua làm cho ngất xỉu, "Cậu làm cái gì đấy?"

"Không cẩn thận va vào bát nên bị rớt." Vương Nhất Bác nhặt bát trên mặt đất, đưa xuống dưới vòi nước, "Đợi lát nữa rồi ăn cơm."

"..." Tiêu Chiến vẻ mặt hoài nghi nhìn Vương Nhất Bác đang láo nháo mãi cái gì đó trong nồi, cũng không biết skill nấu ăn rốt cuộc thế nào. Tối hôm qua hai người lộng xong, anh thiếu chút nữa đói đến hôn mê, nằm ở trên giường đạp Vương Nhất Bác, để hắn nhanh chóng lấy đồ ăn gì đó cho mình. Vương Nhất Bác lấy hai gói mì ăn liền trong nhà Tiêu Chiến liền thuận tay mang tới đây, rồi đun nước mỗi người ăn một gói, có thể nói đây là món ăn đỉnh nhất rồi, cũng là cách nấu ăn nhanh nhất. Sau đấy Tiêu Chiến ăn cũng không nói gì, chỉ là tự nhiên cảm thấy cái vị mì ăn liền này sao lại giống mùi vị mì hôm nọ anh vừa mua thế nhỉ?

Nhưng mà một gói mì cũng không nhiều, tối hôm qua liên tục phát tiết hai lần, hôm nay lại ngủ thẳng đến giữa trưa, Tiêu Chiến hiện tại đói đến hoảng, anh cảm giác như đồ ăn bây giờ dù có khó ăn thế nào thì mình vẫn sẽ nuốt nổi đi.

Tiêu Chiến từ toilet đi về phòng ngủ chưa được bao lâu, Vương Nhất Bác liền đem đồ ăn đi vào. Một bát thịt bò hầm cà chua, một đĩa trứng cuộn dăm bông và ngô, đều là dùng đồ ăn lấy từ trong tủ lạnh nhà Tiêu Chiến. Xem ra cũng không tệ lắm, Tiêu Chiến cầm lấy đôi đũa, dưới ánh mắt thấp thỏm chờ mong của Vương Nhất Bác, gắp một miếng thịt bò bỏ vào miệng.

"Phụt——" Anh thiếu chút nữa thì phì hết ra ngoài, không nhai mấy lần mà trực tiếp nuốt xuống luôn, nhân tiện cũng xúc một miếng cơm, nhưng cơm lại cứng đến độ anh muốn phát nghẹn, "Vương Nhất Bác! Dấm chua nhà cậu mua không dùng tiền à? Chua muốn đắng luôn rồi, mà làm gì có ai làm thịt bò hầm cà chua lại bỏ giấm vào hả?"

"Khó ăn vậy sao?" Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến mắng cho liên tiếp vài câu cũng có chút tủi thân, gắp cả cà chua cùng thịt bò bỏ vào miệng, "Bởi vì cà chua còn có một quả, em mới cho một chút dấm vào thay." Hắn cảm thấy đồ ăn cũng có chút chua đấy, nhưng vẫn ăn được mà.

"Được cái quần." Tiêu Chiến vô cùng hoài nghi "một chút" của Vương Nhất Bác có khi là đổ luôn cả chai vào thì có, bằng không làm sao anh lại ăn tới độ nước mắt cũng tuôn ra rồi. Tiêu Chiến lại gắp một ít trứng cuộn dăm bông với ngô nếm thử, kết quả ăn phải một miếng vỏ trứng vỡ, lại còn mặn mặn.

"Cậu bỏ muối bằng cái muôi đấy à? Vỏ trứng cũng không bỏ ra hết."

Anh lấy cơm tẻ cứng ngắc nhai, vẻ mặt như nhân sinh không còn gì để luyến tiếc, "Cậu muốn độc chết tôi phải không?"

TBC.
____________
Lời editor: hôm nọ bảo hôn khóc anh X đi, giờ anh X khóc thật nhưng khóc vì ăn giấm :)
Vote đeee cả nhà iu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro