|Chương 24|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

53.

Mặc dù đã bôi trơn và dùng ngón tay khuếch trương qua, nhưng kiểu gì thì vẫn là lần đầu, quá trình sáp nhập cũng có chút vất vả. Tiêu Chiến có thể cảm nhận vô cùng rõ ràng phía sau mình đang bị thứ gì đó chen đến căng cứng, chậm rãi đi sâu vào, anh bỗng nhiên liên tưởng đến quả bóng hơi bị bành trướng đến cực hạn, căng phồng, tựa như chỉ cần một chút áp lực là có thể nổ tung, nhất thời trong lòng dâng lên một trận sợ hãi.

"Đừng..." Tay anh gắt gao bám chặt vào drap giường phía sau, chỉ cảm thấy sau huyệt toàn là cảm giác căng trướng, như chỉ cần động một chút là sẽ bị xé rách, hai chân không nhịn được mà muốn khép lại, giọng nói run rẩy, "Ra ngoài... mau rút ra đi..."

Vương Nhất Bác nhíu nhíu lông mày, lúc này hắn khó khăn lắm mới đút vào được hai phần ba, dũng đạo ấm áp gắt gao thít chặt hắn, vách huyệt trơn trượt co rút lại một chút, khoái cảm từ hạ thân truyền thẳng lên đại não, kích thích đến làm da đầu hắn run lên. Nhưng giờ khắc này, còn hơn cả khoái hoạt sinh lí, hắn nhận được nhiều hơn cả chính là sung sướng đến từ tâm lí, rốt cục mong ước của hắn cũng được thỏa mãn.

Bốn năm trước, hắn vẫn chỉ là một thằng nhóc, dựa vào đánh nhau để giải quyết vấn đề, còn không muốn làm rõ thời điểm ở trong phòng y tế, rung động đột nhiên sinh ra đối với người trước mặt mình rốt cục là cái gì, cứ vậy đến khi lên đại học gặp lại Tiêu Chiến.

Ngày đó, Vương Nhất Bác sau khi học xong liền hẹn bạn bè trong câu lạc bộ ra ngoài trượt ván, lại lỡ quên sách giáo khoa ở ngăn kéo trong lớp học, vốn là định nhờ bạn quay về lấy hộ, nhưng nghĩ lại lại thôi, liền tự quay lại lấy. Vừa đẩy cửa lớp ra, trong nháy mắt, hắn thậm chí còn quên cả thở, người đáng ra đã sớm tốt nghiệp, không nên xuất hiện ở đây lúc này lại đang ghé mặt vào bàn học say giấc.

Ánh mặt trời nhàn nhạt ấm áp, xuyên qua song cửa sổ hắt lên khuôn mặt người kia, ở trên mặt hóa thành một tầng ánh sáng nhu hòa, đến cả lông tơ trên sườn mặt cũng được nhuộm thành màu vàng xinh đẹp, là nhan sắc khiến người khác mê luyến. Vương Nhất Bác nhẹ nhàng kéo ghế dựa đối diện ra, chống đầu im lặng ngắm nhìn anh. Thời gian lúc đó trôi qua thật là chậm, âm thanh đồng hồ lích tích di chuyển cũng ngày càng bé, phòng học bình thường ồn ào náo động khiến người ta chán ghét bây giờ lại toàn những âm thanh dịu nhẹ, tiêu tán trôi theo gió, chỉ còn lại những hơi thở như có như không vương vấn quanh vành tai ai, cùng với tiếng tim đập thình thịch.

Vương Nhất Bác nhìn người đang say ngủ không chút phòng vệ kia đến ngẩn người, ánh mắt toàn là hình ảnh bờ môi xinh xắn đang vểnh lên vô cùng mê người, mà trong miệng, mà răng thỏ trong miệng lại như ẩn như hiện, càng thêm mấy phần đáng yêu, sườn mặt vùi trên cánh tay, ôm lấy một phần má thịt, làm cho người ta không nhịn được mà muốn đưa tay bóp bóp một phen. Điện thoại trong túi quần Vương Nhất Bác rung lên, bạn hắn đã chờ không nổi mà thúc giục, nhưng hắn lại ngoảnh mặt làm ngơ.

Một khắc kia hắn mới hiểu được, đến tột cùng rung động năm đó ở trong lòng hắn có ý nghĩa gì, đại khái bắt đầu từ ngày đó, hắn mới hiểu chính mình thực sự đang muốn cái gì.

Hắn muốn có được thân thể anh, tâm trí anh, muốn đôi mắt kia vĩnh viễn nhìn về phía hắn, không phòng bị như với những người khác.

Cho nên hiện tại, hắn nghĩ, nếu không thì cứ cố hết sức mà giữ lấy đi, muốn một lần lại một lần, hạ thân hung hăng xỏ xuyên vào người trước mặt, làm cho anh không còn sức mà thoát khỏi hắn nữa.

Vương Nhất Bác đỡ tính khí của mình rút ra một chút, chỉ để lại chút đỉnh ở trong huyệt nhỏ, cầm lấy cái chai, trút thêm thật nhiều dịch bôi trơn vào nơi giao hợp của hai người rồi lại tiếp tục đâm vào. Hắn cũng không lập tức tiến tới luôn, mà chỉ khẽ trừu sáp, cũng nắm lấy JJ phía trước của Tiêu Chiến mà vuốt lên xuống, từng tấc từng tấc một hôn lên bụng anh, đầu lưỡi linh hoạt đem hai điểm đỏ hồng trước ngực liếm đến dựng đứng, bên trên còn dính dấp một chút nước bọt trong suốt, thoạt nhìn vô cùng đáng thương. Chờ đến khi cảm giác được thân thể Tiêu Chiến không còn căng chặt như trước nữa, liền mới bắt đầu động nhanh hơn.

Tiêu Chiến ban đầu còn giãy dụa, mắng Vương Nhất Bác là đồ vô lại, anh không giỏi khoản mắng người, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy từ đó, thanh âm mềm nhũn lại còn mang theo giọng mũi, chỉ là anh không phát hiện, Vương Nhất Bác lại còn nghe đến cương lên, liếm mút xong hai điểm trước ngực anh còn bảo giọng không tồi nha, làm cho anh lại phải chửi thêm vài câu. Tiêu Chiến không thèm nói nữa, cắn môi cố gắng không phát ra tiếng, quật cường đem mặt nghiêng qua một bên.

Vương Nhất Bác bắt lấy cằm Tiêu Chiến, buộc anh phải quay mặt về phía mình, khoảnh khắc tầm mắt chạm nhau, hắn liền bị cặp mắt đỏ hồng như thỏ con kia hấp dẫn. Tiêu Chiến có một đôi mắt đa tình, mí mắt hơi hơi rủ xuống, ở đuôi mắt lại dâng lên một độ cung hoàn hảo động lòng người, mi mắt dưới cùng đuôi mắt đều phiếm màu hồng nhạt, trông như sắp rơi lệ, khiến cho cả ánh mắt thoạt nhìn như vô cùng ướt át, tựa hồ như chỉ cần chạm nhẹ là sẽ khiến nước mắt trào ra.

Vô cùng đẹp. Tưởng tượng đến lúc anh nhìn người khác cũng là dùng biểu cảm cuốn hút câu nhân này, dục vọng độc chiếm trong hắn liền càng bộc phát mãnh liệt, như là dấy lên một trận hỏa, hơn nữa còn càng đốt càng cháy hăng.

Hắn hung hăng động thân dưới, ở trong huyệt đạo mềm mại tàn sát bừa bãi, túi nang bên dưới va vào mông thịt phát ra tiếng bạch bạch dâm mĩ, người trước mặt bị đâm đến trong mắt xuân thủy nhộn nhạo, nước mắt như vỡ đê chảy xuống hai bên gò má, biến mất ở hai bên tóc mai, tiếng rên rỉ không thể kìm nén được nữa mà tràn ra khỏi vành môi.

Cự vật ép chặt, chôn sâu trong tuyến tiền liệt, tầng tầng lớp lớp khoái cảm liên tiếp tràn đến trong cơ thể như bị điện giật, làm đầu óc anh xoay vòng, cái gì cũng nghĩ không thông, chỉ có thể nhắm mắt, sa vào trong khoái cảm không hề có tận cùng.

Thịt huyệt ma sát dương vật vô cùng nhanh, làm Tiêu Chiến kích thích đến khóc cầu Vương Nhất Bác chậm một chút, nhưng phía sau lại vừa vặn hút lấy gậy thịt kia, hai chân cũng kìm lòng không đậu mà quấn quanh thắt lưng Vương Nhất Bác. Mỗi lần bị đỉnh đến chỗ mẫn cảm, huyệt thịt ẩm ướt trơn bóng lại không tự chủ được mà thít lại, lập tức sẽ lại bị tính khí thô to tiến vào thao mở, hai đùi thoải mái đến căng ra, tựa hồ ngay sau đó sẽ lên đến cao trào.

Nhưng làm tới bước này rồi, Vương Nhất Bác lại đột nhiên ngừng lại.

Tính khí không thèm để ý đến huyệt khẩu, "bạch" một cái liền rút ra. Huyệt nhỏ phía sau bởi vì vừa nãy thao lộng quá mức nên không thể ngay lập tức khép kín lại, dịch bôi trơn cùng dâm dịch theo miệng nhỏ đỏ hồng kia chảy ra ngoài, nhỏ từng giọt xuống làm ga giường ướt một mảnh.

Tiêu Chiến hai mắt đẫm lệ ngẩng đầu mờ mịt nhìn Vương Nhất Bác, giống như có chút khó hiểu. Rõ ràng chỉ một chút nữa là lên đỉnh rồi, cuối cùng lại dừng lại giữa đường, nửa vời khó chịu muốn chết. Anh dùng chân nhỏ cọ cọ thắt lưng Vương Nhất Bác, rồi nâng eo, dùng mông thịt mềm mại muốn cọ xát hạ thân Vương Nhất Bác, nhưng đối phương cũng chỉ dùng đỉnh kia đâm đâm vào cửa huyệt vài cái, còn chưa đi vào đã lại bỏ ra, cứ như vậy qua lại vài lần liền làm cho anh càng thêm ngứa ngáy khó nhịn.

"Tiến, tiến vào đi..." Thanh âm phát ra nhỏ như tiếng muỗi kêu, nhưng vẫn bị Vương Nhất Bác nghe được, hắn hơi hơi cúi người, ngón tay chỉ chỉ vào môi mình, hai tay lại đặt tại sườn mặt Tiêu Chiến, không động.

Tiêu Chiến hít hít mũi hồng, mím môi do dự. Vương Nhất Bác liền tỏ ra vô cùng mất kiên nhẫn, đem hai chân đang quấn ở hông mình bỏ ra, giống như muốn bỏ đi.

Tiêu Chiến thấy vậy liền bắt đầu cuống cuồng, không hề nghĩ ngợi liền vội vàng nâng thân lên, đánh liều nhắm mắt ở bên khóe môi Vương Nhất Bác hôn một cái.

Đôi môi vừa mới rời ra, anh ngay lập tức đã bị đẩy xuống giường, chân nhỏ bị nâng lên áp đến cực hạn, hạ thể thô to nhanh chóng nhắm thẳng huyệt nhỏ hồng hồng bên dưới tiến vào, như muốn đem anh đóng đinh ở trên giường, kịch liệt trừu sáp, Tiêu Chiến chịu không nổi há miệng thở dốc, lại đúng lúc bị người ta thừa cơ bắt lấy môi, cạy mở khớp hàm, rên rỉ sắp phát ra đều bị đối phương nuốt lại vào bụng, đầu lưỡi trong khoang miệng tàn sát bừa bãi, nước bọt chảy đầy cằm, anh bị hôn kịch liệt tới mức muốn hít thở không thông rồi.

Cùng với lúc sau có bắn vài lần, Tiêu Chiến bị làm đến cạn hết cả khí lực, hai chân vô lực vắt ở cánh tay Vương Nhất Bác, theo động tác của hắn mà đung đưa. Hạ thân cơ hồ đã không còn cảm giác gì nữa, mà cự vật của đối phương cứ không ngừng xâm chiếm. Tiêu Chiến sức cùng lực kiệt nhắm mắt lại, như lại muốn bất tỉnh thêm lần nữa. Chỉ khi Vương Nhất Bác ra sức mới có thể nhíu mày một chút.

Vương Nhất Bác vùi đầu xuống người Tiêu Chiến, ở mí mắt của anh hôn hôn hai cái. Lông mi Tiêu Chiến bên trên còn dính một chút nước mắt, hệt như hai cánh bướm, tinh xảo mà yếu ớt, môi Vương Nhất Bác vừa chạm vào mặt một chút, rèm mi kia liền nhẹ nhàng run rẩy, giống như cánh bướm đang bay.

Ánh mắt Vương Nhất Bác dừng lại trên người Tiêu Chiến, cảm nhận được lông mi cọ nhẹ vào lòng bàn tay hắn, ngưa ngứa, giống như thật sự có con bướm đang bị hắn nhốt ở trong lòng bàn tay.

Vậy cũng tốt, Vương Nhất Bác nghĩ thầm.

Cứ như vậy, anh liền không thể trốn thoát nữa.

TBC.
_______________
Lời editor: Ồ cuối cùng anh X cũng bị làm khóc :( Nay không cắt đoạn cao trào nữa, vui nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro