|Chương 28|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

58.

Vương Nhất Bác vô cùng tuân thủ lời hứa, không khóa Tiêu Chiến lại nữa, hắn không lo Tiêu Chiến sẽ chạy trốn, bởi vì cửa ban công đã bị khóa, chìa khóa ở nơi nào chỉ có hắn biết, hơn nữa tay Tiêu Chiến còn đang bị thương, làm thế nào cũng không chạy được.

Hắn cũng bắt Tiêu Chiến dùng Wechat để gửi tin nhắn về cho gia đình anh, nói rằng công ty có công việc khẩn cấp, tạm thời không thể quay về Trùng Khánh, đương nhiên, tất cả những việc này đều được làm dưới sự theo dõi của hắn.

Sau đó, Vương Nhất Bác lấy điện thoại đặt một ít đồ ăn, thời điểm cặp lồng và túi bóng được đặt lên bàn, Tiêu Chiến quả thực đã nước mắt lưng tròng, có trời mới biết đã bao lâu rồi anh không được ăn chút đồ ăn bình thường.

Tiêu Chiến nhanh chóng dùng tay trái cầm lấy thìa, chờ Vương Nhất Bác đem túi đồ ăn bằng giấy bóng qua, anh nghĩ, kể cả đồ ăn này mùi vị vẫn tệ thì anh cũng có thể suốt sạch, khó ăn cũng làm sao bằng đồ ăn Vương Nhất Bác làm.

Nhưng đợi đến khi Vương Nhất Bác mở nắp ra, nhìn thấy bên trong có gì, Tiêu Chiến cả người đều thừ ra.

Không phải chứ, đợi đồ ăn ngoài mệt xỉu, này là cái gì?

Bưng đến trước mặt anh là một chén cháo nóng hầm hập, khác với gói cháo giữa trưa Vương Nhất Bác vừa cho anh ăn, lần này trong cháo thả một ít rau xanh xắt nhỏ và một ít tôm đã bóc vỏ, so với cháo thịt nạc kia thì còn xịn hơn.

Nhưng mà tại sao lại là cháo? Sườn heo chưng (1), xíu mại hấp (2), cơm niêu (3) đâu?

*Wql: vì đêm rồi nên cố tình chèn ảnh đấy lewlew
(1) Sườn heo:

(2) Xíu mại hấp:

(3) Cơm niêu:

Tiêu Chiến quay đầu nhìn về phía Vương Nhất Bác, liền thấy tất cả những thứ mình muốn ăn đều ở chỗ của hắn, cái đm!

"Bụng anh còn chưa khỏe, ăn nhẹ thôi." Vương Nhất Bác giống như biết Tiêu Chiến muốn nói gì, hoặc là do cảm nhận được ánh mắt đầy oán giận của anh, hắn xúc một miếng cơm thịt sốt lớn cho vào miệng mình, sau đó gắp một miếng sườn để vào bát Tiêu Chiến, mơ hồ nói, "Cho anh một miếng, đỡ thèm."

"..."

Quên đi, có một tí còn hơn không có, huống hồ dạ dày mình bây giờ đúng thật là không nên ăn đồ dầu mỡ, Tiêu Chiến dùng tay trái xúc miếng sườn lên, miệng nhỏ cố gắng gặm gặm, anh chẳng quan tâm đồ ăn có dính nước miếng của Vương Nhất Bác không, dù sao hai người cũng đã từng thân mật qua, ăn không chết được.

Chẳng qua là một miếng sườn thôi, ngược lại càng ăn càng thèm, cháo trong bát cũng không còn cảm nhận được hương vị nữa. Tiêu Chiến nhìn thấy trong bát Vương Nhất Bác vẫn còn mấy miếng sườn và xíu mại hấp, càng không ngừng nuốt nước miếng, nhưng anh không muốn chủ động đòi hỏi, chỉ có thể âm thầm đi đến kết luận, chờ đến khi anh ra được khỏi đây, nhất định sẽ đi ăn một bữa hải sản lớn.

Ngày hôm sau vẫn là đồ ăn nhẹ như thế, dù Tiêu Chiến đã cảm thấy bụng mình hoàn toàn không còn đau nữa, Vương Nhất Bác vẫn chỉ cho anh ăn cháo bí đỏ, nhưng lần này còn kèm thêm một chén ngao hấp trứng nhỏ, rắc thêm một ít hành thái cùng nước tương, ăn thật mịn và ngọt.

Nhưng lượng nước trong cháo và ngao hấp trứng đều cao, tiêu hóa rất nhanh, Tiêu Chiến vừa đi toilet xong, không quá mấy giờ bụng lại bắt đầu kêu, anh bắt đầu hoài nghi có phải Vương Nhất Bác cố ý chỉnh mình không đây.

Về sau thật sự nhịn không nổi, bèn chạy đến tủ lạnh lục lọi nửa ngày, tít sâu bên trong mới thấy một quả thanh long, cầm lấy dao gọt hoa quả đang chuẩn bị bổ ăn đã bị Vương Nhất Bác tịch thu.

"Cậu làm gì vậy? Tôi sắp chết đói đến nơi rồi." Bởi vì đang đói bụng, tâm tình của Tiêu Chiến bây giờ vô cùng khó chịu.

"Không được ăn."

"Tại sao?"

"Rất lạnh, dạ dày sẽ không thoải mái."

"..." Cái này cũng không được ăn, cái kia cũng không được ăn, muốn thế nào đây, quản trời quản đất còn quản ăn nữa à? Tiêu Chiến ở trong lòng âm thầm khinh bỉ vài cái, vừa định nói chuyện, kết quả Vương Nhất Bác như thể có phép thuật, không biết lấy từ nơi nào ra hai gói ngũ cốc yến mạch, nói là cho anh pha ăn, tốt cho thân thể.

Ok ok, yến mạch thì yến mạch, ăn tạm đi, Tiêu Chiến hoàn toàn không có cách nào khác.

Ăn xong yến mạch thì ngồi ở sofa xem phim điện ảnh một lúc, Tiêu Chiến đứng dậy đi vào phòng ngủ, từ tủ quần áo tùy tiện lôi một bộ đồ ngủ của Vương Nhất Bác ra, chuẩn bị đi gội đầu tắm rửa, vừa mới đem khăn mặt vắt lên giá, xoay người lại liền nhìn thấy Vương Nhất Bác đang đẩy cửa đi vào.

"Cậu vào đây làm gì?" Anh có chút cảnh giác nhìn đối phương.

"Giúp anh."

"Giúp tôi cái gì?"

"Giúp anh gội đầu." Vương Nhất Bác xách cái ghế nhỏ để xuống nền, vén tay áo lên, lại xoay người xắn ống quần, "Tay anh làm sao gội được."

"Tôi bị thương chứ không bị tàn phế, có thể dùng tay trái, làm sao mà không gội được."

"Anh xác định có thể?" Vương Nhất Bác nhếch lông mày, lướt qua Tiêu Chiến cầm lấy vòi hoa sen, "Quên nói cho anh biết, giá vòi hoa sen hỏng rồi, giờ anh gội đầu phải cầm mà giữ, còn sạch hay không em không biết đâu."

Hắn đem vòi hoa sen nhét vào tay Tiêu Chiến, chuẩn bị đi ra ngoài.

"Chờ một chút."

Vương Nhất Bác dừng bước.

"Quên đi." Tiêu Chiến đưa vòi hoa sen cho Vương Nhất Bác, ngồi trên ghế, "Cậu gội."

59.

Tiêu Chiến đem quần áo trên thân cởi hết, chỉ còn một cái quần đùi. Vừa rồi thời điểm cởi quần áo còn vô ý liếc vào gương một cái, kết quả lại nhìn thấy mấy dấu vết xấu hổ hôm nọ còn lưu lại trên người mình, nhất thời có chút không được tự nhiên, còn hối hận vừa rồi lại khinh địch mà đáp ứng nhanh như vậy, sớm biết thì dù có gội không sạch cũng không nhờ Vương Nhất Bác.

Việc đã đến nước này, anh chỉ có thể tỏ ra không biết gì, nhìn chằm chằm gạch men sứ, chờ Vương Nhất Bác đem vòi hoa sen xịt tới đầu mình ướt nhẹp. Chuyện gì làm cũng đã làm rồi, không cần để ý chuyện này, Tiêu Chiến bắt đầu im lặng tự thôi miên mình, chỉ cần mình không để ý, vậy thì cái gì cũng chưa phát sinh, mọi thứ đều bình thường.

Vương Nhất Bác nói là giúp Tiêu Chiến gội đầu, nhưng thực ra đây cũng là lần đầu hắn làm, hắn vốn nghĩ gội đầu ấy mà, easy game, bắt chước mấy nhân viên trong hiệu làm tóc làm là được rồi. Nhưng người ta có kĩ thuật có quá trình đào tạo đàng hoàng, làm sao mà giống được.

Kết quả Vương Nhất Bác đầu tiên là không thử độ nóng đã mở vòi hoa sen ra, nước lạnh lập tức tràn đầy đầu Tiêu Chiến, làm anh run cả người, lại luống cuống tay chân chỉnh vòi hoa sen, xong lại lỡ làm rơi xuống đất, nước từ vòi trực tiếp phun đầy lên mặt cả hai người. Tiêu Chiến cười giận, bảo cậu rốt cục đang gội đầu cho tôi hay tắm cho tôi vậy, hay là đang thi bơi mùa đông?

Cũng may lúc sau lau chùi không xảy ra chuyện gì, để tỏ ra hối lỗi, Vương Nhất Bác còn cho anh trải nghiệm ngón massage hiệu Vương thị, Tiêu Chiến sợ dầu gội chảy vào mắt, vì vậy nhắm mắt lại tùy ý Vương Nhất Bác gội.

Anh bình thường cũng đến tiệm cắt tóc gội đầu, thời gian massage đầu cũng là thời gian gây ngủ, tuy rằng thủ pháp của Vương Nhất Bác không tính là rất tốt, nhưng chưa đến vài phút Tiêu Chiến liền có cảm giác mơ màng muốn ngủ, đầu theo thủ pháp massage mà nhấp nhô nhấp nhô.

Lúc sau nữa, ý thức của Tiêu Chiến càng lúc càng mơ hồ, đầu suýt nữa ngả hẳn về phía sau, may là phía sau còn có Vương Nhất Bác để dựa, không ngã được. Chỉ là hắn vội vàng đỡ Tiêu Chiến, không cẩn thận đem bọt xà bông dính lên mặt Tiêu Chiến, một chút bọt vừa vặn bám ở ngay khóe mắt anh.

Tiêu Chiến cảm thấy ở trên mặt có chút ngưa ngứa ẩm ướt, nhíu nhíu mày định mở mắt, lập tức bị Vương Nhất Bác ngăn lại, "Đừng mở mắt."

"Khóe mắt anh dính bọt xà phòng, em lấy khăn mặt lau cho anh một chút."

"A."

Vương Nhất Bác lau bọt trên tay, đem một chiếc khăn mặt đến gần Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhắm mắt lại vẫn không nhúc nhích, tùy ý để Vương Nhất Bác lau mặt cho mình, thoạt nhìn vô cùng nhu thuận, thực ra là anh rất mệt, không hề muốn cử động.

Nhưng bộ dạng nhắm mắt này ở trong mắt Vương Nhất Bác lại là một dáng vẻ khác. Ngẫm lại, người mình thích đang ngồi trước mặt mình, nhắm mắt còn hơi hơi ngẩng đầu lên, trên mặt còn dính chút bọt nước. Tuy rằng chỉ là dầu gội đầu, nhưng trong đầu Vương Nhất Bác cứ tự nhiên liên tưởng tới thứ gì đó không thể nói ra lời.

Phòng tắm nhiệt độ không cao, hơi nước phiêu tán trong không gian nhỏ hẹp, làm cho tấm gương bị phủ lên một màng sương mỏng.

Bình thường hắn tuyệt đối sẽ không chú ý đến việc này, nhưng mà hôm nay không giống, người trước mặt tựa hồ như chỉ vì một chút chi tiết nhỏ này mà càng trở nên mê người.

Không khí thực sự quá đẹp, đẹp đến mức Vương Nhất Bác có chút không muốn phá vỡ.

"Có được không đấy?" Hắn không muốn phá vỡ, nhưng có người lại không kiên nhẫn được như vậy, Tiêu Chiến không thích loại cảm giác ẩm ướt này, giống như mùa hè cả người toàn mồ hôi, dinh dính còn khó chịu, anh thầm nghĩ mau mau gội xong đi, sau đó chạy về phòng ngủ, "Tôi mở mắt nhé?"

Tiêu Chiến đợi hai giây không thấy ai trả lời, không kiên nhẫn liếm liếm môi, chuẩn bị mở mắt.

Lông mi động một chút rồi chậm rãi mở ra, không đợi anh thích ứng với đèn chân không trên đỉnh đầu, trước mắt đã đột nhiên tối sầm. Hai cánh môi chạm vào nhau đến mềm mại.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro