|Chương 31|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Wql: Tưởng thi xong nhàn, chả hiểu sao lắm thứ phải học hơn lúc trên trường ỤwỤ
___oOo___
65.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến mỗi người ngồi một chiếc ghế ôm bàn ăn, không ai nói chuyện với nhau câu gì, còn mẹ Vương đang đứng trong bếp xử lí nốt chỗ đồ ăn mà Vương Nhất Bác mua về. Mẹ Vương bình thường không hay nấu cơm, công việc bận quá, trong nhà vẫn thường thuê giúp việc để làm, còn Vương Nhất Bác, nói là ăn cơm bảo mẫu để lớn lên cũng đúng, cơm mẹ nấu ngược lại rất ít lần được ăn. Nhưng hiếm lắm mới thấy bạn bè của con mình đến chơi, vẫn nên xuống bếp làm gì đó tiếp đãi.

Tiêu Chiến dính mông ở ghế một lúc, có chút mất kiên nhẫn, chân đeo dép lê đá đá cẳng chân Vương Nhất Bác vài cái, "Sao lại thành ra thế này?". Anh sợ mẹ Vương nghe thấy hai người nói chuyện, bèn cố ý hạ thấp giọng, "Sao tự nhiên mẹ cậu lại qua đây?"

"Mẹ em đi công tác về sớm, tiện qua đây thăm em." Vương Nhất Bác vân vê khóa áo khoác, ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến một cái, "Lúc em đi mua đồ không để ý điện thoại, có thể là thấy em không trả lời nên qua đây luôn."

"... Về sau những chuyện như thế này đánh tiếng với tôi trước được không? Tôi không biết người nhà của cậu, tự nhiên vào đây dọa tôi sợ chết khiếp." Tiêu Chiến vừa mới nói xong, đột nhiên lại cảm thấy không đúng, đây vốn cũng không phải nhà anh, ai vào anh quan tâm làm gì, hơn nữa anh vừa mới nói "về sau" đấy à? Còn muốn có "về sau" nữa hay gì?

"Em xin lỗi, lần sau sẽ nói cho anh biết." Vương Nhất Bác thấp giọng lầu bầu một câu, "Nhưng anh cũng không chạy nhỉ..." Đúng lúc mẹ Vương đổ nốt chỗ rau xanh vào nồi, nước dư bám trên rau cũng theo đó mà vào luôn, "xèo xèo" mấy tiếng rõ to, hoàn toàn át đi giọng nói của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến chỉ nhìn thấy miệng hắn động động một chút nhưng không nghe được gì, bèn nghiêng đầu về phía hắn hỏi, "Cậu nói cái gì cơ?"

"Không có gì."

Vương Nhất Bác từ chối nhắc lại, nhưng thoạt nhìn trông tâm trạng tốt hơn hẳn, đứng lên lục ngăn tủ tìm khăn trải bàn, chuẩn bị trải ra ăn cơm, nghĩ nghĩ một lúc rồi nói với Tiêu Chiến, "Em mua bánh ngọt để trong tủ ấy, mua ở cái tiệm anh thích, cơm nước xong thì ăn."

"Hôm nay sao tự dưng tốt vậy? Lúc trước còn cấm không cho ăn cái này cái nọ mà."

Tiêu Chiến cầm lấy cốc thủy tinh uống một ngụm nước, khó khăn nghĩ có khi nào Vương Nhất Bác biết hôm nay là sinh nhật mình nên cố ý mua không. Nghĩ xong lại cảm thấy không có khả năng, anh chưa từng nói cho Vương Nhất Bác sinh nhật mình, liếm liếm môi dưới rồi nhìn về phía tủ lạnh, chắc là lại tiện đường đi mua rồi nhỉ.

66.

Mẹ Vương tuy rằng lâu rồi không làm cơm, nhưng làm xong hương vị cũng không tệ, hai món mặn, hai món chay, một bát canh, quả thật là bữa cơm thịnh soạn nhất mà Tiêu Chiến được ăn mấy ngày nay. Đây vốn là thời điểm Tiêu Chiến nên ăn thật nhiều, nhưng anh lại có chút không được tự nhiên, ngược lại Vương Nhất Bác thì ăn đúng ngon, ăn phồng cả miệng, tốc độ ăn so với bình thường còn khủng gấp mấy lần, thấy Tiêu Chiến hơi gượng còn dùng cùi chỏ huých huých cánh tay anh, ý bảo ăn nhiều lên.

Không phải là Tiêu Chiến không muốn ăn, mà cứ gắp được vài miếng lại phải dừng lại ứng biến với mấy câu hỏi của mẹ Vương, sợ nói sai cái gì.

Tiêu Chiến có chút hối hận, biết vậy lúc trước mình không nên lắm mồm, lúc mẹ Vương phát hiện ra trong toilet có hai cái bàn chải đánh răng, bèn lấy cớ rằng nhà mình có một chút sự cố nên qua nhà chơi với Vương Nhất Bác mấy hôm, làm mẹ Vương hiểu lầm thành nhà Tiêu Chiến kinh tế khó khăn, bảo Tiêu Chiến cứ sống ở đây đi, muốn ở bao lâu cũng được.

Ý tốt này của mẹ Vương làm Tiêu Chiến không làm sao cự tuyệt nổi, những việc Vương Nhất Bác làm với mình cũng không sao mở miệng kể ra được, vừa lúc Vương Nhất Bác từ bên ngoài trở về, anh đành chôn ý định này vào lòng.

Đại khái thì bạn bè của Vương Nhất Bác thật sự rất ít, mà Vương Nhất Bác đó giờ cũng không đưa ai về nhà, thành ra mẹ Vương vô cùng tò mò về Tiêu Chiến, chỉ một chốc mà hỏi anh là người ở đâu, học chuyên ngành gì, bây giờ bao nhiêu tuổi, lúc sau lại hỏi nhà anh làm gì các kiểu, Tiêu Chiến đều trả lời hết, mẹ Vương lại bắt đầu tò mò anh lớn tuổi hơn Vương Nhất Bác nhiều như vậy, hai người biết nhau thế nào, trước kia sao không bao giờ nghe Vương Nhất Bác nhắc tới anh, đến đây Tiêu Chiến không biết nên trả lời sao.

Muốn anh kể rằng, lần đầu là dẫn Vương Nhất Bác trốn học, hay lần đầu là gặp nhau lúc kính mắt của anh bị vỡ trong đêm mưa đó?

Tiêu Chiến nhớ rõ cái ngày trước hôm nghỉ, nhìn thấy màn hình điện thoại của Vương Nhất Bác là ảnh chụp của mình. Trong ảnh chính là anh thời điểm quay về trường học tìm bạn anh – Lâm Hướng Thành một lần, khi đó anh chờ Lâm Hướng Thành tan học, tiến vào một khu giảng đường tìm một chỗ trống nghe giảng, không cẩn thận ngủ quên mất, bất tri bất giác bị người ta chụp lại, còn dùng làm hình nền điện thoại cả nửa năm.

Cho nên Tiêu Chiến khẳng định, không tính lần dẫn Vương Nhất Bác trốn học ngày đó, lời chào tạm biệt giữa hai người không phải là ngẫu nhiên, Vương Nhất Bác không phải là sau đêm mưa kia mới để ý anh, cũng không phải là lúc anh nhận được thư nặc danh, mà hẳn là từ rất lâu về trước anh đã bị theo dõi.

Một người lại có thể duy trì một khoảng thời gian dài như thế, không hề lên tiếng mà chỉ chú mục vào một mình mình, rồi lại tốn không ít tâm tư nghị lực, giấu diếm suy nghĩ của bản thân, lấy thân phận bạn bè lặng yên không một tiếng động, từ từ tiến lại gần, sau đó chậm rãi thâm nhập vào cuộc sống của anh? Việc Vương Nhất Bác làm thế nào để lẻn vào nhà mình, Tiêu Chiến cho đến lúc đó còn không rõ ràng, nếu lần đó Tiêu Chiến không ở trong phòng tắm thu quần áo rồi nhặt được chìa khóa, đồng thời phát hiện ra màn hình điện thoại để ảnh của mình, Vương Nhất Bác còn định duy trì thân phận bạn bè ở lại bên anh đến bao giờ? Cứ như vậy mà thích anh sao?

Vương Nhất Bác không biết Tiêu Chiến đang suy nghĩ cái gì, thấy anh nghe mẹ mình hỏi rồi khựng lại một chút, đoán rằng có lẽ anh không biết nên trả lời thế nào, liền chủ động giải vây, tự thuật ngắn gọn lại một chút hắn và Tiêu Chiến gặp nhau thế nào, lược bớt một chút rồi lại thêm thắt một chút cho hợp lí, nói rất cẩn thận, nghe như kiểu chuẩn cmnr, làm cho mẹ Vương hiểu rằng hai người quen nhau từ lúc còn học đại học, đến bây giờ đã được hai năm, nhưng thực ra Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác chân chính gặp nhau còn chưa đến hai tháng.

Ba người nhanh chóng xử lí xong cơm tối, Vương Nhất Bác tự giác cầm chén bát trên bàn dọn vào phòng bếp, chuẩn bị rửa chén, Tiêu Chiến thì ra phòng khách xem TV với mẹ Vương.

Ban đầu mẹ Vương dự định chạy qua cơm nước dọn dẹp xong là về, nhưng bà sáng xuống máy bay chiều nấu cơm mệt mỏi cả ngày, kéo theo hành lí về buổi tối cũng không tiện, đành gọi điện cho ba Vương bảo không về nhà, ở lại nhà Vương Nhất Bác một đêm.

Phòng này là khi ba Vương mẹ Vương mới kết hôn mua, về sau kiếm được tiền mới mua căn nhà bây giờ, tuy rằng đã nhiều năm không ở đây, nhưng bà vẫn thấy vô cùng quen thuộc, thuần thục mở ngăn tủ lấy ra một đĩa trái cây, xếp một chùm nho với mấy quả quýt lên bàn uống nước, xong lại không biết lôi ra từ đâu một cái máy massage cổ, sau đó thoải mái dựa vào sofa cầm điều khiển trên bàn chuyển kênh, xem phim truyền hình. Mà Tiêu Chiến ngồi ghế sofa bên cạnh, ôm gối dựa vào lòng từ từ bóc quýt, thoạt nhìn có chút không yên lòng. Anh nghĩ mẹ Vương ở lại là chuyện tốt, là một cơ hội để rời đi, nhưng anh phải lấy được điện thoại và ví tiền trước đã.

Mẹ Vương ngồi bên thấy Tiêu Chiến không nói gì, im lặng bóc quýt, sợ anh không được tự nhiên, liền đem đĩa trái cây đẩy ra xa, cười nói với anh, "Tiểu Chiến đừng ăn mỗi quýt thế, nếm thử ít nho đi, rất ngọt. Lâu lâu mới đến nhà Vương Nhất Bác một lần, ăn nhiều chút."

Tiêu Chiến cảm ơn mẹ Vương rồi nhận lấy cành nho, anh vừa mới cơm nước xong ăn không tiêu, còn muốn để bụng lát ăn bánh ngọt, đành phải bẻ một quả nho cho vào miệng từ từ, thành ra tay dính đầy nước nho, vội vàng rút tờ giấy ra lau, đang lau dở thì nghe thấy mẹ Vương hỏi, "Tiểu Chiến trừ chơi với Nhất Bác thì có người yêu chưa?

Quả nhiên, cho dù là đến làm khách, chỉ cần là trưởng bối thì sẽ đều hỏi đến vấn đề yêu đương này, ngay cả tiền bối trong công ty, chị Dư cũng vậy, nhưng anh cũng không hoảng, dù sao anh cũng đã trả lời câu hỏi này rất nhiều lần rồi.

"Hồi năm ba cháu có yêu một người, nhưng về sau vì một số vấn đề nên đã chia tay rồi ạ, còn bây giờ thì cũng chưa tính có ạ."

"Vậy à." Mẹ Vương bỏ máy massage qua một bên, nhấp một ngụm trà hỏi, "Vậy cháu xem Nhất Bác dạo này có quan hệ tốt với cô gái nào không?"

Tiêu Chiến có thể hiểu, thật ra trọng điểm của mẹ Vương là đây chứ đâu, muốn hỏi xem Vương Nhất Bác có quen cô nào không, anh làm sao mà không rõ mẹ Vương muốn gì, nhưng anh lại không biết quan hệ xã hội của Vương Nhất Bác ra sao, không biết ở trường học hắn như thế nào, cơ bản là trái tim và tâm tư hắn đều đắp lên người anh hết rồi, chắc hẳn cũng không có thời gian kiếm bạn gái, liền lấp lửng nước đôi đáp, "Em ấy ở trường như thế nào cháu không rõ lắm, nhưng mà cũng bình thường thôi, à..." Ánh mắt đảo đến ván trượt đang dựng góc tường, "Còn hay đi trượt ván cùng bạn bè nữa."

Anh không trực tiếp trả lời rõ ràng, nhưng trong mắt những người lớn tuổi, ván trượt hẳn là chỉ có nam sinh thích, cho nên cũng có thể lí giải lời của Tiêu Chiến là "dành thời gian cho nam sinh nhiều, không có bạn gái".

Mẹ Vương nghe vậy liền thu lại nụ cười, thở dài, bắt đầu tâm sự, "Đứa nhỏ Nhất Bác này, luôn thu hút rất nhiều con gái, nhưng lại chưa thấy nó ra ngoài cùng với bạn nữ nào, lên đại học cũng không thấy quen bạn gái, bác có chút sốt ruột."

"Về sau nó đột nhiên muốn chuyển ra ngoài sống một mình, lúc đó không biết vội vàng quyết định làm gì, cũng không có kết giao bạn bè nhiều, bác còn tưởng nó lén lút hẹn hò, nhưng bây giờ xem ra cũng chẳng có chuyện gì, phí công cao hứng lâu như vậy."

Tiêu Chiến ở một bên nghe, loáng thoáng cảm giác được Vương Nhất Bác chuyển nhà chắc chắn là có liên quan đến mình, đây không phải lỗi của anh, nhưng Tiêu Chiến vẫn có chút chột dạ, chỉ có thể an ủi mẹ Vương, "Bác à, cháu mới lên đại học cũng vậy á, cảm giác xung quanh cái gì cũng mới mẻ, vô cùng thích, cả ngày cùng bạn bè ra ngoài chơi đùa, đợi đến tầm năm ba là sẽ ổn hơn thôi ạ, cháu nghĩ Nhất Bác cũng vậy thôi, bác không cần lo lắng."

(Wql: Ai review cuộc sống đại học được không ạ chứ em sợ đến năm ba em cũng đ có người yêu :D)

"Nếu vậy thì tốt rồi, nhìn nó như ông cụ non, trông như kiểu không có hứng thú với nữ sinh ấy, chỉ sợ nó lại thích nam sinh nào đó."

Mẹ Vương vừa nói xong câu này, Tiêu Chiến thiếu chút nữa nuốt cả quả nho vào họng, ho khan đến độ mặt mũi đỏ bừng, cũng may Vương Nhất Bác vừa rửa bát đi ra, lấy cho Tiêu Chiến một cốc nước lớn, uống xong mới chậm rãi sống lại.

Mẹ Vương thấy Vương Nhất Bác quay ra, liền thay đổi đề tài, không hề nhắc đến chuyện trước đó, Tiêu Chiến uống nước đến khí thế, trong lòng không nhịn được hoài nghi, vừa rồi mẹ Vương chỉ là vô tình đề cập đến hay là muốn thăm dò anh đây? Chẳng lẽ bà đã sớm biết chuyện giữa anh và Vương Nhất Bác?

67.

Tiêu Chiến nằm trên giường, vì lời nói của mẹ Vương mà lăn lộn không yên, anh ôm chặt chăn trong lòng, ngây ra một lát, không bằng nói với Vương Nhất Bác chuyện này. Nghĩ rồi anh huých huých tay người nằm bên mấy cái. Bọn họ thực ra phân phòng để ngủ, nhưng bây giờ mẹ Vương đang ở đây, Vương Nhất Bác liền ôm chăn ôm gối chạy qua phòng ngủ của Tiêu Chiến.

Nói cũng kì, bình thường Vương Nhất Bác ngủ còn ít hơn Tiêu Chiến, hôm nay không biết vì sao mà ngủ nhanh thế, huých nửa ngày chưa thấy tỉnh.

"Này, Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác?" Tiêu Chiến kéo kéo tóc Vương Nhất Bác, đối phương cũng không phản ứng, cúi đầu sát xuống còn nghe được tiếng ngáy nhỏ.

Xác nhận là đối phương ngủ thật, Tiêu Chiến đứng dậy, xốc chăn bò xuống giường, chân trần dẫm lên sàn nhà.

Cửa phòng ngủ chậm rãi đóng lại, ngăn kéo tủ lặng lẽ được kéo ra, âm thanh lục lọi vừa nhỏ vừa khẽ, như một con chuột trốn trong kho tìm thức ăn, lại như mèo phủ phục trong bóng đêm tĩnh mịch chờ đợi con mồi, người đang ngủ say nhất định không thể phát hiện.

Một lát sau, Tiêu Chiến sờ soạng mò mẫm bước đi trong bóng tối. Bàn tay đặt lên nắm đấm cửa phòng ngủ, chậm rãi nắm lấy, mở ra, còn chưa bước vào trong, đèn phòng đã "tạch" một cái sáng lên.

Ánh sáng quá chói làm Tiêu Chiến theo bản năng phải quay đầu tránh đi, nhắm chặt mắt, vừa quay đầu lại thì thấy Vương Nhất Bác đã đứng trước mặt mình.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro