|Chương 32|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

68.

"Sao anh lại ra ngoài?"

Vương Nhất Bác chớp chớp mắt, hiển nhiên là vừa mới tỉnh, bị chính ánh sáng mình vừa bật làm chói không mở được mắt, tay nắm lấy chốt cửa, ánh đèn chói gắt dần dần trở thành màu vàng nhạt nhu hòa, cuối cùng cũng có thể nhìn rõ.

"Tôi..." Tất nhiên không thể khai mình chạy ra ngoài phòng khách làm gì, tuy rằng đêm nay có mẹ Vương Nhất Bác ở đây, nhưng Tiêu Chiến vẫn sợ Vương Nhất Bác lại nổi điên giống như lúc trước, đem mình ra làm chút chuyện gì khó nói.

"Tối ăn cơm chưa no, giờ đói bụng nên ra phòng bếp tìm đồ ăn, trong tủ lạnh toàn đồ cần đun lại, rất phiền." Tiêu Chiến sờ sờ bụng, cảm thấy giây tiếp theo là ợ ra tới nơi rồi. Anh ăn cơm tối quả thực không nhiều, nhưng sau đó còn cùng mẹ Vương xem TV ăn hoa quả, xong còn ăn cả bánh ngọt Vương Nhất Bác mua về, muốn đói cũng không nổi. Tiêu Chiến còn hoài nghi đêm nay mình không ngủ nổi, trừ do suy nghĩ nhiều còn do ăn lắm quá không tiêu được.

Vương Nhất Bác nghe xong gật đầu, Tiêu Chiến còn tưởng hắn nghe xong là về phòng ngủ, ai ngờ hắn lại lướt qua Tiêu Chiến, đi ra ngoài, "Trong tủ lạnh còn gì ăn được không, em cũng đói."

"... Sủi cảo đông lạnh?" Trong tủ lạnh có cái gì thực ra Tiêu Chiến không rõ lắm, nhưng lúc giữa trưa có đi qua phòng bếp, khi đó tủ lạnh gần như trống không, mà khi Vương Nhất Bác mua đồ về anh cũng chẳng nhìn kĩ xem có gì, cơm tối lại là mẹ Vương làm, anh cũng chẳng biết có gì luôn. Nhưng nếu trả lời rằng không biết thì lại mâu thuẫn với lời mình nói ban nãy, Tiêu Chiến đành phải cố gắng nhớ lại xem hồi chiều Vương Nhất Bác mua đồ về đã nói những gì, mà trừ chiếc bọc màu trắng căng phồng thì chẳng nhớ được gì nữa. Tiêu Chiến lại nhớ đến lúc ra ngoài, mình có nói đến việc sáng mai muốn ăn bánh sủi cảo, không rõ hắn có mua hay không nhưng thôi thì cứ nói liều đi.

Tiêu Chiến đã nghĩ đến việc nếu hắn mà nói không có mua sủi cảo, anh sẽ bảo rằng đói quá nên hoa mắt nhìn lầm.

Đi cùng Vương Nhất Bác đến phòng bếp mở tủ lạnh, kết quả thật sự có một túi sủi cảo nhân thịt heo đông lạnh trong đó, nhãn hiệu giống với mọi lần anh mua.

"Em ăn 8 cái, anh ăn bao nhiêu?"

Vương Nhất Bác có vẻ thật sự đói bụng, không đợi Tiêu Chiến trả lời liền xé rách bao rồi đổ cả vào nồi, rồi chuẩn bị thêm nước lạnh vào.

"Từ từ, cậu cho sủi cảo vào nồi trước làm gì? Phải đun nước trước, trời mẹ thôi để tôi đi."

Từ sau bữa ăn làm anh muốn viêm dạ dày, Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác nấu cơm hoàn toàn dựa vào tổ tiên mách bảo, đến lúc luộc sủi cảo trong nước nói không chừng còn không biết đậy nắp nồi tràn cả nước ra ngoài, không bằng tự mình nấu luôn đi.

Nước trong nồi sôi rất nhanh, Tiêu Chiến bèn đem sủi cảo bỏ vào, cầm hai cái chén nhỏ, dùng gia vị sẵn có trong nhà rồi thêm một ít dầu mè và tỏi, anh biết Vương Nhất Bác thích ăn chua, cố ý thêm nhiều giấm vào bát kia.

Sủi cảo chín, bập bềnh trên mặt nước đang sôi, Tiêu Chiến liền dùng muôi vớt hết vào đĩa, sau đó chờ Vương Nhất Bác ra phòng khách mang vào hai cái ghế dựa, còn anh ở trong bếp dọn bàn ăn, không quấy rầy đến giấc ngủ của mẹ Vương, mùi hương nặng như vậy mà mang vào phòng khách thì chỉ có gọi gián đến.

Tiêu Chiến vốn không đói, gắp hai ba đũa là ngừng, Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến không ăn liền ôm cả cái đĩa về phía mình. Hắn ăn nhìn trông rất ngon miệng, có chút giống một đứa trẻ con, phù phù thổi vài cái là miệng đã phồng lên đầy ắp, nước trong sủi cảo tràn ra, nóng đến há mồm, nhưng ăn miếng tiếp theo vẫn lại nhét vào đầy miệng, xong lại khò khè vì nóng.

Cũng không ai tranh ăn với cậu, gấp như vậy làm gì? Tiêu Chiến không hiểu, anh luôn thích ăn từng miếng nhỏ, ăn chậm nuốt chậm, một cái sủi cảo cũng phải hai ba lần mới ăn xong.

Ăn cái kiểu của Vương Nhất Bác, không chừng đầu lưỡi đã tê rần, có thể cảm nhận được hương vị sao?

Hiển nhiên là có, Vương Nhất Bác ăn đến hai má phồng lên tròn trịa, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn, "Anh làm sủi cảo đúng ngon."

"Tôi đâu có làm, cũng chỉ cho vào nước đun sôi thôi."

Tuy rằng nói như vậy, nhưng nghe Vương Nhất Bác nói, trong lòng Tiêu Chiến vẫn có chút vui vẻ. Cái câu "ăn đúng ngon" không biết đã bao lâu chưa được nghe lại, dù trước kia anh cũng hay nấu cho Kha Cẩn ăn.

Hồi trước khi còn học năm ba đại học, Tiêu Chiến đi làm thực tập, một lần phải liên tùng tục đến tận tháng 8 mới xong. Lúc đó anh sống tại kí túc, khi về kí túc  đóng cửa không có chỗ ở, anh liền trực tiếp quay về Trùng Khánh. Mà nếu muốn thực tập, mùa hè nhất định phải ở lại, vì thế đành phải đi thuê nhà bên ngoài, Kha Cẩn khi tan học sẽ đến chỗ anh.

Kha Cẩn sẽ không nấu cơm, người trong nhà rất cưng chiều cô nàng, cơ bản là không cho xuống bếp, Tiêu Chiến cũng hiểu, bạn gái không biết nấu cơm cũng chẳng sao cả, mình nấu là được rồi. Cho nên mỗi lần Kha Cẩn đến nhà, anh sẽ nấu vài món đơn giản hai người cùng ăn, hoặc là trực tiếp ăn lẩu luôn.

Lúc đầu Kha Cẩn có chút ngạc nhiên, cô nàng không nghĩ là có nam sinh lại nấu ăn giỏi như vậy, cho nên lúc ăn cơm không ngừng khen ngon, nhưng theo thời gian khi đã quen vị rồi cũng không nói nữa. Kha Cẩn là người kén ăn, hành tỏi gừng ớt sẽ một mực không ăn, rau xanh cũng chỉ ăn cố định vài loại. Cá lắm xương, thịt dê không rửa sạch mùi cũng không ăn. Cô nàng lúc ăn cơm sẽ vô tư nói ra vài câu như vậy, thậm chí không tính là tức giận, Tiêu Chiến nghe xong cũng chỉ im lặng ghi nhớ về sau đổi món khác. Nhưng lần sau lại nhiều hơn lần trước, dần dần anh cũng không có tư vị nữa.

Tiêu Chiến biết sự kén chọn này đại khái cũng do nhà cô nàng tạo thành thói quen, nhưng bản thân mình cực khổ nấu ăn lại còn phải nghe người ta gảy đũa chọn lựa, tâm tình không tốt, về sau cũng không nấu nữa, gặp nhau là ra ngoài ăn.

Từ sau khi Kha Cẩn đi nước ngoài, hai người chia tay, Tiêu Chiến cũng không yêu thêm ai, đó giờ cũng một năm rưỡi cuộc sống chỉ có một mình, thỉnh thoảng cùng bạn bè ra ngoài ăn uống đã thành thói quen, nhưng lúc này lại nghe Vương Nhất Bác nói rằng "đồ ăn anh làm đúng ngon", tình cảm ấm áp trong lòng liền dâng lên.

"Ái chà, nước chấm anh làm cũng ngon đỉnh." Vương Nhất Bác liếm liếm đũa, ngồi cạnh Tiêu Chiến nói, nhìn điệu bộ này của hắn, Tiêu Chiến còn sợ tí nữa hắn húp cả bát nước chấm.

"Biết, ăn của cậu đi."

Tiêu Chiến tựa đầu xem Vương Nhất Bác tiếp tục vùi mặt vào đĩa sủi cảo, có chút mệt mỏi, muốn đứng lên xốc lại tinh thần, ánh mắt thoáng nhìn qua điện thoại bên cạnh hắn, đột nhiên lại nhớ đến ảnh nền kia, không khỏi có chút tò mò.

"Lại nói, cậu bắt đầu theo dõi tôi từ khi nào?"

Anh bị Vương Nhất Bác mang về nhà chắc cũng tầm một tuần rồi, nhưng cả hai không ai nói qua chuyện này, một là bởi vì Tiêu Chiến lúc mới đến đây vẫn chưa thể đối xử hòa nhã với Vương Nhất Bác, không tình nguyện nói chuyện với hắn, hai là dù Vương Nhất Bác không nói, Tiêu Chiến cũng đã biết được một phần, dù sao cả hai người bọn họ đều học một trường đại học, khi Vương Nhất Bác năm nhất thì anh cũng đã năm cuối, lúc nào đến trường mà chẳng gặp được? Hay có thể là hồi cấp ba đã bắt đầu theo dõi anh rồi, cũng không tới mức biến thái vậy chứ?

Còn tưởng rằng Vương Nhất Bác sẽ không trả lời mình, ai ngờ hắn suy nghĩ một chú, bật màn hình điện thoại cho Tiêu Chiến xem, nói rằng hôm nay chính là ngày hắn bắt đầu theo dõi anh.

Đúng tuyệt vời, thế mà từ năm nhất mới bắt đầu kìa. Tiêu Chiến có chút bóng ma tâm lí, nếu cuộc sống riêng tư của mình 5 năm liền lộ liễu trong mắt người khác thì quả thực có chút khủng bố.

Tiêu Chiến nhớ rõ ảnh nền điện thoại ngày đó, anh hình như là do công tác xuất ngoại nên phải tan ca sớm, liền ghé qua trường đại học, vào đại một giảng đường ngủ chờ Lâm Hướng Thành tan học, cùng nhau ăn cơm, mà dựa theo cách nói của Vương Nhất Bác, hắn lúc đó tham gia khóa học tự chọn, lúc tan học mọi người đều về hết, chỉ còn mình anh ghé vào bàn ngủ, Vương Nhất Bác tự nhiên liền chú ý đến anh.

Vương Nhất Bác lúc đó liếc mắt một cái là nhận ra Tiêu Chiến, nhưng lại không làm gì cả.

"Sao lúc đó không gọi tôi dậy?" Tiêu Chiến hỏi.

Vương Nhất Bác cúi đầu, dùng đũa chọc chọc vào đĩa sủi cảo, lớp bột mỏng bị chọc đến vỡ, làm lộ ra bên trong toàn thịt là thịt. Vì sao hắn không đánh thức Tiêu Chiến, bởi vì trong lòng hắn còn chưa rõ. Hắn lo rằng Tiêu Chiến đã không còn nhớ đến mình nữa, mà bản thân lại mang áp lực, sợ loại tình cảm trong lòng mình lộ ra, dọa đến Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến không phải đồng tính luyến ái, mà hắn cũng không chắc, người này chỉ mới gặp mình một lần, nếu biết bản thân bị một nam nhân khác thích, đến tột cùng là sẽ bình tĩnh đón nhận, khéo léo từ chối hay coi hắn như một thứ ghê tởm mà tránh né.

Nhưng nhiêu đó không phải tất cả, điều hắn lo lắng nhất vẫn là việc Tiêu Chiến về sau có nhắc tới đoạn thời gian hắn nuôi nấng mấy con mèo lạc. Nếu bị hỏi là mấy con mèo bây giờ như thế nào, làm sao mà trả lời?

Đến bây giờ Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy những con mèo hoang đó là do mình hại chết, mỗi khi nhớ tới hình ảnh mèo con lui vào trong góc, khóe miệng còn vương máu, hấp hối, trong lòng lại trách bản thân, cảm thấy mình không thể chăm sóc tốt cho chúng. Hắn sợ Tiêu Chiến biết việc này sẽ chán ghét hắn, không dám nói cho Tiêu Chiến biết mình thật ra là cậu nhóc đó.

Vương Nhất Bác giấu nhẹm chuyện nuôi mèo, chỉ là chuyện đã qua lâu như vậy, chỉ sợ rằng Tiêu Chiến đã sớm quên mình, hơn nữa nhìn anh ngủ ngon như vậy, cũng không muốn đến quấy rầy, chỉ lấy điện thoại ra chụp một cái, sau đó từ xa nhìn anh và Lâm Hướng Thành rời đi.

Nhưng lúc về nhà Vương Nhất Bác nhanh chóng hối hận, bởi vì hắn không biết Tiêu Chiến sống ở đâu, cũng không biết số điện thoại của anh, đành phải đến trường học tìm từng người hỏi thăm, mất rất nhiều thời gian mới biết được số điện thoại và nơi làm việc của Tiêu Chiến.

"Từ từ, cắt." Tiêu Chiến chặn ngang lời Vương Nhất Bác, "Về sau tôi cũng biết đại khái rồi, không cần nói chi tiết cậu theo dõi tôi như nào đâu." Anh cũng không muốn nhớ lại những việc lúc trước nữa.

"Thực ra cho dù cậu nói thẳng ra là cậu thích tôi, tôi cũng sẽ không ghê tởm hay xa cách cậu, nên là cậu cũng không cần phải tìm cách lén lút lấy đồ với theo dõi tôi như vậy."

Nhưng mà, nếu lúc đó anh biết Vương Nhất Bác thích mình, anh sẽ không ghê tởm hắn, nhưng cũng sẽ không thân thiết với hắn nữa. Vương Nhất Bác phỏng chừng sẽ càng cố tìm cách tiếp cận anh, nên nói không chừng tình thế bây giờ, đối với Vương Nhất Bác là tốt nhất rồi.

Việc đã tới nước này, nói chuyện trước kia cũng chẳng thay đổi được gì nữa. Nhưng bây giờ Tiêu Chiến nhớ lại lúc mình ở trong căn phòng làm việc không người nhận được đồ ăn, hay khi đi trên đường đột nhiên cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn trộm mình, anh sẽ không có cảm giác rợn sống lưng, thức trắng đêm không ngủ được nữa. Bởi lẽ bây giờ anh đã nắm được nguyên nhân bản thân mình sợ hãi rồi.

Anh thậm chí còn có chút quen với việc ánh mắt kia chú mục sau lưng mình.

69.

Tiêu Chiến đem nồi và bát của mình bỏ vào trong bồn rửa, dùng miếng bọt biển rửa sạch, đến lúc rửa sạch chén đũa, Vương Nhất Bác cũng ăn xong phần của mình, cầm chén để vào một góc, "Anh Chiến."

"Hả? Để ra đây đi, tôi cất nồi." Tiêu Chiến dùng giẻ chuyên dụng lau khô nồi, bỏ lại vào tủ, lại cầm chén của Vương Nhất Bác rửa tiếp.

"Về sau cứ để em làm đi." Nhìn ống tay áo của Tiêu Chiến dần tuột xuống, thiếu chút là ướt nước, Vương Nhất Bác nhanh nhẹn xắn lại cho anh.

"Cái gì?"

"Em bảo là, anh Chiến nấu ăn giỏi như vậy, về sau nấu cho em ăn đi."

Hắn như sợ âm thanh quá lớn sẽ đánh thức mẹ Vương đang ngủ, liền nhân lúc giúp Tiêu Chiến xắn tay áo nhích sát lại phía sườn mặt anh thì thầm, hơi thở ấm áp phả vào gò má, lưu lại một chút ngứa ngáy. Tiêu Chiến dùng bàn tay ướt đẫm đẩy cằm Vương Nhất Bác ra, làm dưới cằm hắn dính lại chút nước, "Xê ra, đừng cản trở tôi rửa chén."

Mỗi ngày đều nấu cơm cho Vương Nhất Bác, thật ra cũng không phải không được. Nói thật là nhìn Vương Nhất Bác ăn cơm làm cho người ta sinh ra chút cảm giác hạnh phúc không rõ, như thể những gì mình làm ra đều được trân trọng, hoặc là do hắn ăn trông rất ngon, làm bản thân cũng muốn ăn theo vậy.

Có vẻ như vậy cũng tốt, anh thậm chí còn sinh ra chút suy nghĩ kì quái như thế.

Nhưng mà Tiêu Chiến cũng không trả lời câu nói này của Vương Nhất Bác.

Bởi vì ngày mai anh sẽ rời khỏi đây.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro