|Chương 7|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


14.

Tiêu Chiến dựa vào cánh cửa phòng bếp, nhìn thợ sửa chữa mở nắp bếp gas, dùng đèn pin soi soi bên trong, sau đó sửa lại hệ thống IC đánh lửa, mở hộp dưới đáy bếp gas, kiểm tra tình trạng đáy bếp.

Tiêu Chiến hắng giọng, cảm thấy yết hầu có chút khô, giữa trưa anh ăn ngoài xong, liền bật PS của máy tính, chỉnh mấy cái ảnh hôm trước giúp bạn chụp, thuận tiện chờ mấy nhân viên sửa bếp gas, kết quả người ta còn chưa tới, anh liền gục trên bàn ngủ mất. Bàn anh đối diện điều hòa, là ở đầu gió, tuy là Tiêu Chiến sợ nóng, nhưng gió thổi lâu như vậy cũng có chút chịu không nổi, liền mở tủ lạnh lấy một lon nước trái cây làm nhuận giọng, chỉ hi vọng mình hôm sau sẽ không có bị cảm đi.

Tiêu Chiến uống xong nước trái cây liền đem vỏ chai để trên bàn làm việc, trở lại phòng bếp, phát hiện nhân viên sửa chữa đã thu dọn đồ đạc vào trong túi, liền hỏi, "Bếp của tôi sao thế, có thể sửa không?"

"Bếp gas này của anh chắc hẳn đã dùng nhiều năm rồi đi, bộ phận bên trong hỏng hóc nghiêm trọng, không đổi thì không được đâu." Nhân viên sửa chữa chỉ chỉ cái bếp gas bên cạnh, ấn một chuỗi Tiếng anh, "KHM739VRT, loại này tôi nhớ là bộ phận của xe, nếu cậu muốn thì tôi đổi luôn bây giờ cho."

"A? Giá cả thế nào?"

"Mấy bộ phận phải thay thế tính ra 70 tệ, bếp của cậu hỏng hai chỗ, phải 140, còn cả phí sửa chữa nữa..." Nhân viên sửa chữa tháo xuống găng tay, nhét vào túi quần, ngước lên nhìn Tiêu Chiến đang khẩn trương mở điện thoại ra tính toán, không khỏi bật cười nói, "Yên tâm, không quá 350 tệ, anh có thể cùng người chủ cho thuê nhà thương lượng một chút, nhưng phải nhanh lên tại 4 giờ tôi còn có khách khác đấy."

Tiêu Chiến lấy điện thoại, bảo người nhân viên chờ một lát rồi mở wechat, nghĩ nghĩ một chút, trực tiếp chọn gọi điện luôn.

Nhạc chuông của wechat kêu tận hai lần nhưng chẳng có ai nghe máy, Tiêu Chiến đại khái nghĩ rằng ông chủ cho thuê nhà đang vội, không tiện nghe liền chuẩn bị cúp máy. Nhưng không đợi anh kịp nhấn vào nút đỏ, điện thoại lại đột nhiên kết nối được.

"Chào chú Ninh, cháu có chuyện muốn phiền chú một chút, có thời gian không ạ?"

Thấy bên kia không trả lời, Tiêu Chiến coi như đã đồng ý, tiếp tục nói, "Hôm trước cháu kể với chú bếp gas không lên được lửa, hôm nay nhân viên đến xem, nói là bếp này dùng lâu lắm rồi, bộ phận bên trong hỏng hóc hết cả, cần phải đổi lại... A, chú có đang nghe không?"

"Ừ, đang nghe." Người bên kia rốt cục cũng mở miệng nói chuyện, nghe thanh âm rõ ràng không phải chú Ninh, chú Ninh giọng nhẹ mà cao hơn một ít, nói chuyện tốc độ rất nhanh, mà người phía bên kia giọng lại có chút trầm thấp.

Tiêu Chiến nhìn thoáng qua màn hình điện thoại, xác nhận mình không có gọi sai người, mở miệng nói, "À, thật ngại quá, chú Ninh có ở đó không?"

"Ổng hiện tại không rảnh, có chuyện gì có thể nói tôi, tôi sẽ thay anh nói lại." Có lẽ bởi vì thông qua micro điện thoại nên thanh âm người kia có chút sai lệch, Tiêu Chiến càng nghe càng cảm thấy giọng nói này có chút quen thuộc.

"Được rồi, nhân viên sửa chữa tính toán một chút, bảo rằng thay đổi bộ phận với phí sửa chữa cũng không vượt quá 350 tệ, phí này tôi trả hay..."

"Vấn đề này chủ cho thuê gánh toàn bộ chi phí, sửa đi, sau đó đem biên lai chụp gửi chú Ninh, ổng đem tiền trả cho anh."

Tiêu Chiến vốn đang nghĩ loại chuyện này rất khó để phân chia trách nhiệm, không chừng chính mình phải trả toàn bộ chi phí, anh đã nghĩ sẽ thao thao bất tuyệt một hồi, tranh thủ chia đôi tiền. Tuy rằng tiền sửa chữa không đáng là bao, nhưng anh vừa mới chuyển nhà chưa được bao lâu, có thể tiết kiệm thì phải tiết kiệm. Không nghĩ tới nói chưa xong, đối phương đã đem vấn đề của anh giải quyết gọn gàng, không để anh trả một xu nào.

"Được, vậy phiền cậu rồi."

Bên kia, điện thoại vừa cúp, WC liền truyền đến tiếng hét, "Nhất Bác, trong vệ sinh không có giấy, mau giúp cậu lấy một ít, ở dưới bàn trà ấy."

"Dưới bàn trà không có." Vương Nhất Bác lần mãi dưới gầm bàn, không thấy tí giấy nào.

"Thế thì hết rồi, cháu xem mấy cái tủ trong phòng ngủ ấy, hẳn là vẫn còn."

Vương Nhất Bác đi vào phòng ngủ, nhẹ nhàng mở cửa tủ, bên trong quả nhiên có một cuộn giấy, nhưng ánh mắt Vương Nhất Bác lại bị một thứ khác hấp dẫn, góc bên phải của ngăn tủ, một chùm chìa khóa lặng lẽ nằm trong hộp sắt, một trong số đó được dính một cái nhãn bên trên, "Đường 16 Bách An, số 305."

"Có thấy không đấy?" Nửa ngày không nghe thấy tiếng, người bên trong WC bắt đầu thúc giục.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm chiếc chìa khóa vài giây, cầm lấy cuộn giấy vệ sinh bên trái, đem cánh cửa tủ đóng lại.

"Tìm được rồi." Hắn trở lại phòng khách, ở dưới bàn trà lôi ra một cuộn giấy, đi tới WC men theo khe hở nhét cuộn giấy vào.

"Trời ơi, hôm qua cùng mợ cháu ra ngoài ăn hải sản, trở về tào tháo đuổi ầm ầm, cô ấy thì lại không sao, đánh rắm." Ninh Khải Thuần ngồi trên bồn cầu, kẹp cái máy tính bảng vào nách, lấy giấy vệ sinh ở khe cửa rồi nhét vào hộp giấy bên cạnh, "Người vừa rồi gọi cho cậu có chuyện gì không?"

Vương Nhất Bác ở cách một cánh cửa thuật lại sự tình trong điện thoại cho Ninh Khải Thuần nghe một lần, lại thuận tay lấy trong tủ lạnh ra một lon soda.

"Cháu thật ra rất ra dáng mấy ông chủ cho thuê nhà đấy chứ, đều giúp cậu xong cả rồi, nhẹ nhõm quá." Trận bóng nhạt nhẽo trên máy tính bảng đã đến phần hay, Ninh Khải Thuần lập tức tập trung tinh thần, chăm chú xem.

Thấy Ninh Khải Thuần ở trong WC tiêu chảy đến cả nửa ngày, bắt đầu nổi lên ý nghĩ muốn xem bóng, chiếm luôn WC sống chết không chịu đi ra. Vương Nhất Bác đột nhiên cũng muốn đi vệ sinh, hắn nghĩ nghĩ một chút, lại gần WC nói một câu, "Cậu, đừng ngồi WC lâu quá, bị trĩ đấy."

Rất nhanh, bên trong WC liền phát ra tiếng chửi, "Tiểu tử thối cút đi, miệng quạ đen."

15.

Đến bữa tối, Tôn Linh đem sườn heo chua ngọt cùng súp gà hầm Hoài Sơn lên bàn ăn, Ninh Khải Thuần cầm lấy điều khiển mở TV, dùng đũa gắp mấy miếng, vừa mới chuẩn bị gắp thịt, sườn heo chua ngọt trước mặt đã bị Tôn Linh đẩy qua trước mặt Vương Nhất Bác. Đối với ánh mắt ai oán của Ninh Khải Thuần, Tôn Linh một chút cũng không thèm để ý, "Nhất Bác, ăn nhiều một chút."

"Cám ơn mợ." Vương Nhất Bác gắp một miếng sườn heo, lại ăn một miếng cơm, ăn đến môi bóng loáng. Ninh Khải Thuần nhìn thằng nhóc trước mặt ăn như kiểu bị bỏ đói cả trăm năm, gắp một miếng thịt gà bỏ vào trong bát mình, nói, "Cháu nhìn xem, bày đặt không muốn chuyển nhà mới, lại nhất nhất muốn ở nhà cũ, chính mình lại không biết nấu ăn, không phải tội mình sao?"

"Dù sao đến nhà mới, bố mẹ cũng không rảnh quản cháu, chả khác gì ở một mình, với lại nhà cũ cũng rất tốt, cách trường học không xa." Vương Nhất Bác rất nhanh ăn xong, lại đi lấy thêm một bát.

"Nhà mới tốt xấu gì cũng có người quét dọn vệ sinh, thuận tiện còn nấu cả bữa tối cho cháu, ở cái nơi đó thì làm được gì, muốn độc lập không bằng cháu ở luôn trong ký túc xá, càng gần trường."

"Cháu không thích ở nhiều người."

"... Thì đó cũng là bố mẹ cháu, làm sao có thể gây sức ép lên cháu được, phòng ở này còn có thể thu không ít tiền thuê đâu, huống hồ bên kia vị trí rất tốt, cháu lại còn đi ra ngoài ở nơi đó, lãng phí cơ hội tốt như vậy." Ninh Khải Thuần buông đũa, tự lấy cho mình một bát canh.

"Nhất Bác thích thì cứ kệ nó, dù sao sau này có việc làm rồi thì cũng phải ra ở riêng thôi." Tôn Linh mang từ phòng bếp ra mấy chùm nho đã rửa kĩ càng, trực tiếp để lên bàn, "Nhất Bác, cơm xong rồi thì ăn chút hoa quả đi."

"Ai... quên đi quên đi, tùy cháu." Ninh Khải Thuần bất đắc dĩ lắc đầu, cầm cái bát không đứng dậy đi vào phòng bếp.

***

Chín rưỡi tối, Tiêu Chiến mặc áo ngắn tay quần lửng cùng với giày thể thao, từ công viên đi ra, anh vừa mới chạy bộ xong, không ở đây thêm nữa.

Giấc ngủ của Tiêu Chiến vốn không tốt, đặc biệt mấy tháng nay còn thường xuyên mất ngủ, đôi khi là bởi vì áp lực công việc, có đôi khi còn là do hoài nghi chính mình bị theo dõi, lúc nào thần kinh cũng như bị bó chặt, không cách nào thả lỏng, thời điểm nghiêm trọng có khi còn phải dùng thuốc để duy trì giấc ngủ, gần đây không biết nghe đâu rằng vận động có thể giúp ngủ ngon, anh liền bắt đầu ra công viên gần nhà để chạy, cho dù không thể giảm chứng mất ngủ, nhưng ít nhiều cũng có thể rèn luyện thân thể, tăng cường sức đề kháng.

Tiêu Chiến vừa đi vừa thở, mồ hôi hai bên mặt chảy xuống cằm, hòa vào nhau, một giọt lại một giọt thấm vào tay áo, Tiêu Chiến nâng tay dùng ống tay áo lau một hồi, dùng vạt áo quạt quạt gió.

Cổ anh khô muốn chết, nhưng lại nghĩ chính mình hôm nay không có mang theo bình nước, liền chịu khát đi tiếp một đoạn đường, về đến gần nhà có mấy cửa hàng tiện lợi, mua một chai nước. Đến lúc tính tiền lại nhìn sang một bên, thấy xúc xích nướng cùng bánh cá hầm (Oden ấy cả nhà iu) trong khu ẩm thực, không khỏi nhớ lại cảnh tượng chính mình lúc ở đại học, lúc ôn thi cuối kỳ không có thời gian nấu cơm, liền cùng Lâm Hướng Thành ra khu ẩm thực ăn bánh cá hầm. Tiêu Chiến nuốt nước miếng, đột nhiên cảm thấy đói, đồ ăn trước mặt tỏa ra ánh sáng rực rỡ chói lòa mê hoặc lòng người.

Năm phút sau, Tiêu Chiến bưng một chén bánh cá hầm đi vào khu dùng cơm, ngồi ở cái ghế chân cao bắt đầu tận hưởng. Anh trộn trứng cuộn (Tamikoyaki ý) vào trong bát, bề mặt trứng hấp thu nước dùng liền trở nên mềm hơn rất nhiều so với trứng cuộn bình thường được bán trong những nhà hàng Nhật Bản, một ngụm nuốt xuống, hương thơm lan tỏa tứ phía, cảm giác hạnh phúc tràn dâng. Quả nhiên là hương vị của thời học sinh.

Tiêu Chiến cúi đầu uống một ngụm nước, một bên tiếng chuông ở cửa lại vang lên, anh theo bản năng đưa tay về phía sau, muốn kéo ghế lên trước, để đường cho khách đi vào, không nghĩ tới anh vừa mới đưa tay ra phía sau liền vừa vặn đụng phải khách phía sau, "bịch" một tiếng, ví tiền trong tay đối phương rơi xuống, giấy tờ các kiểu cũng theo đó mà rơi lung tung trên mặt đất.

"Thật xin lỗi." Tiêu Chiến vội vàng đứng lên, xoay người giúp đối phương nhặt đồ. Anh nhặt một tấm thẻ lên, theo bản năng nhìn ra mặt sau của thẻ, bỗng nhiên nhìn thấy một cái đồ án cùng mấy chữ lớn quen thuộc.

Anh cũng từng có một tấm thẻ giống như vậy, hơn nữa còn làm bạn với anh tận bốn năm, Tiêu Chiến cười cười, không nghĩ tới ở đây cũng có thể gặp được đồng học.

Anh đưa tấm thẻ ra phía trước, chuẩn bị trả lại cho học đệ trước mặt, Tiêu Chiến đột nhiên sửng sốt, thẻ tên của nam sinh trước mặt có ghi "Vương Nhất Bác", bên trái là ảnh thẻ. Chàng trai trong ảnh tóc nhuộm nâu, không kiên nhẫn nhìn vào ống kính, độ cong khóe miệng biểu hiện chả hứng thú gì, như là chụp xong phát liền muốn bỏ của chạy lấy người luôn.

"Là cậu?"

TBC.

_______________________
Đợi mòn cả cổ, cuối cùng sau 7 chương thì nam chính coolguy cũng lộ tên rồi ;;;;-;;;; huhu con tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro