|Chương 9|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

17.

Vương Nhất Bác động tác cứng lại một chút, "Có ý gì?"

"Tôi không có nói lần ăn cơm đó, hôm thứ tư mưa rất lớn, người tôi va phải trong con hẻm đó... là cậu?"

Tiêu Chiến cận thị tuy rằng rất nặng, nhưng cũng không đến mức bỏ kính ra thì cả người lẫn vật đều không phân biệt nổi, dù lúc đó đối phương không lộ mặt, nhưng ánh mắt hẹp dài dưới lớp khăn quàng cùng với giọng nói trầm thấp kia đã trở thành ấn tượng khắc sâu trong lòng Tiêu Chiến.

Lúc trước là bởi Vương Nhất Bác đeo cặp kính gọng vàng, mặc áo khoác dài trắng làm Tiêu Chiến có chút không thể xác định được, nhưng hiện tại tháo xuống kính mắt, còn cùng nhau hàn huyên một lúc lâu, Tiêu Chiến có thể đại khái nhận ra người hôm đó, căn bản chính là Vương Nhất Bác.

"À." Vương Nhất Bác không phủ nhận, biểu cảm cũng không có gì thay đổi, nhưng Tiêu Chiến vẫn bắt được một tia thất vọng thoảng qua.

... Thất vọng? Tiêu Chiến không đoán được trong đó hàm chứa tâm tư gì, chẳng lẽ Vương Nhất Bác không muốn có nhiều tiếp xúc với mình? Bằng không vì cái gì mà đến bây giờ vẫn không nói cho anh ngày hôm đó người đụng vào mình chính là hắn?

Tiêu Chiến đem nghi hoặc của chính mình hỏi ra, anh thực sự rất cám ơn Vương Nhất Bác vì lúc đó đã giúp đỡ anh, hơn nữa ngày đó đem giày của hắn làm bẩn, Tiêu Chiến trong lòng vẫn cảm thấy mắc nợ hắn, nếu không phải vì hôm đó Vương Nhất Bác trở về quá nhanh, anh vẫn còn muốn lưu lại phương thức liên lạc, mời hắn một bữa. Tưởng tượng Vương Nhất Bác vậy mà lại tránh mình, Tiêu Chiến không khỏi cảm thấy một chút mất mát.

"Cũng không phải chuyện gì ghê gớm, không phải nhắc." Vương Nhất Bác nói đến hợp tình hợp lí, hắn đương nhiên không thể cho Tiêu Chiến biết, kỳ thật ngày hôm đó hắn đã sớm biết Tiêu Chiến sẽ đi qua con hẻm đó, cho nên mới giả vờ làm người qua đường cố ý đi ngang qua. Nhưng điều Vương Nhất Bác không đoán trước được chính là lúc đó Tiêu Chiến đột nhiên lại lao về phía trước, đột ngột va phải lồng ngực hắn.

Vương Nhất Bác vốn tưởng Tiêu Chiến không mang kính mắt nên thấy không rõ, không nhận ra mình, mọi chuyện cứ để như vậy rồi từ từ sẽ trôi qua, ai ngờ nghĩ cũng không nghĩ tới Tiêu Chiến vậy mà lại nhận ra hắn.

"Như vậy à..." Thấy Vương Nhất Bác trả lời, Tiêu Chiến không khỏi trong lòng nhẹ nhõm, không thể không thừa nhận rằng, anh cũng không muốn vô duyên vô cớ lại bị người ta chán ghét.

"Vậy để cám ơn, hôm nào đó tôi mời cậu ăn cơm đi."

18.

Trước Trung thu một ngày, Tiêu Chiến vẫn như thường đến công ty, quẹt thẻ chấm công, vào thang máy đi lên văn phòng của mình.

"Chào buổi sáng." Tiêu Chiến cười cười, cùng đồng nghiệp chào hỏi vài câu, đi đến bàn làm việc ngồi xuống, mở máy tính.

"Chào." Tiểu An ngồi cạnh ngáp một cái thật dài, hẳn là còn chưa tỉnh ngủ, cậu lau lau nước mắt, uống một ngụm Starbucks Ice American, mạnh mẽ lên tinh thần.

Tiêu Chiến nhìn qua cốc Starbucks trong tay Tiểu An, lại nhớ tới khoảng thời gian trước đây nhận được Starbucks, cộng thêm việc cứ sau vài ngày lại có hàng giao đến, thời gian thì không cố định nhưng đồ đưa đến đều là những thứ anh thường ăn.

Có lẽ người đặt đồ cho Tiêu Chiến hẳn là có ý tốt với anh, nhưng không rõ ràng lắm việc đối phương là ai, hay làm với mục đích gì, vậy nên thứ cho anh cũng không thể nhận được. Tiêu Chiến không để cho đồng nghiệp cùng công ty biết việc này, khi nhận được những thứ đồ này đều thừa dịp không ai chú ý mà vứt đi.

"À phải rồi, Trung thu này cậu có về nhà không?" Tiểu An hạ cốc xuống, xoay ghế lại phía Tiêu Chiến hỏi.

"Nhà tôi khá xa, chỉ sợ năm nay không về được." Tiêu Chiến miễn cưỡng cười, không phải anh không có tiền mua vé máy bay về Trùng Khánh, mà năm nay tết Trung thu vừa vặn lại là thứ tư, ngày kẹt xe, xin nghỉ cũng không ổn chút nào. Bố mẹ anh nói về như vậy thì ngay tối hôm sau liền phải trở về rồi, không muốn gây sức ép, dù sao thì đến quốc khánh, tết âm lịch đều có cơ hội gặp mặt mà.

"Tôi cùng Chu Khải cũng không về, nếu cậu không có việc gì khác, không bằng tan tầm về nhà cậu ăn một bữa, coi như tiệc mừng tân gia luôn."

Chu Khải phía bàn đối diện nghe người ta nói đến mình, từ phía sau máy tính ló ra nửa cái đầu, "Đúng vậy, đến nhà cậu ăn một bữa đi, tôi muốn chơi Switch của cậu lâu lắm rồi đấy." Hóa ra là cái máy chơi game ổng mơ ước đã lâu.

"Đi." Tiêu Chiến cười đồng ý, hiện tại anh đang nghĩ phải làm gì mới có thể qua được ngày Trung thu cho tốt, bên ngoài đã có vô số những chuyện loạn thất bát tao rồi, chờ nghỉ xong rồi phiền não tiếp đi.

19.

Buổi tối, Tiêu Chiến đem thức ăn đã được bọc trong màng bọc thực phẩm cất vào tủ lạnh, lại trở về phòng khách cầm cái nồi trên bàn, thịt luộc anh làm tối nay đều đã bị diệt gọn, Tiểu An cùng Lâm Khải (hình như lag hay sao ý, bên trên là Chu Khải mà) đều không biết nấu cơm, chỉ có thể mua bia cùng rau trộn qua, món chính cơ bản đều là Tiêu Chiến làm.

Tiêu Chiến đổ đi chỗ súp còn sót lại trong nồi, mở ra vòi nước rồi dùng miếng bọt biển rửa sạch. Anh cầm lấy khăn khô bên cạnh lau lau tay, lúc này mới phát hiện dưới khăn thế mà lại có điện thoại của mình, có thể là lúc nấu ăn nhất thời để quên.

Tiêu Chiến mở điện thoại, màn hình lập tức nhảy ra mấy cái tin nhắn.

【Tối nay tôi rảnh, cùng nhau ăn cơm không? 】

Avatar là một cái ván trượt, nickname lại chính là tên thật của hắn... Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến nhìn nhìn thời gian, đã là hai tiếng trước, phỏng chừng bây giờ đối phương đã cơm nước xong cả rồi. Anh nhanh chóng mở khung chat, trả lời tin nhắn.

【Thật xin lỗi, hôm nay trong nhà có khách, không để ý điện thoại. 】

【Nếu không hôm nào cùng nhau ăn? 】

Tiêu Chiến mở list emotion, chọn một cái icon biểu tình vô cùng có lỗi gửi đi, sau đó tắt điện thoại thở dài. Nói mời ăn cơm là anh, nói không có thời gian cũng là anh, từ lần trước gặp Vương Nhất Bác tới bây giờ đã hơn một tuần rồi. Gần tới ngày nghỉ, công ty đều khá bận rộn, cứ một đơn lại một đơn tới, Tiêu Chiến không có thời gian ăn tối, về đến nhà là cả người như muốn bất động, liền vẫn không cùng Vương Nhất Bác hẹn ăn cơm.

Điện thoại màn hình tối đen, một lúc sau vẫn không có thông báo trả lời, Tiêu Chiến đoán đối phương có thể còn không nhìn đến, liền mở cửa phòng khách đến cạnh bàn.

Trong phòng khách, có người còn đang nằm vắt ngang người trên sofa, bên kia lại có người úp sấp một cái. Khác với Tiêu Chiến, Chu Khải và Tiểu An đều thích uống rượu, hai người cơm nước xong xuôi liền cầm máy lên đấu vài trận, ai thua liền uống, sau vài trận đã say tới mức không biết trời trăng mây đất là gì.

"A Khải? Tỉnh tỉnh." Tiêu Chiến đi đến cạnh sofa đẩy đẩy bả vai Chu Khải, đối phương nửa điểm phản ứng cũng không có, miệng chẹp chẹp vài cái, lại thay đổi tư thế cho thoải mái rồi ngủ tiếp, Tiêu Chiến đành phải lôi nệm từ trong tủ quần áo ra cho cậu ta nằm.

Sofa chỉ có một cái, cho khách nằm dưới đất thì không ổn lắm, anh đành phải mang Tiểu An đang nằm ghé trên bàn kéo đến, chuẩn bị cho cậu ta một nửa cái giường, chấp nhận một đêm.

Tiểu An thời điểm bị kéo đến phòng ngủ dường như còn một chút thanh tỉnh, ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Chiến đang kéo mình, phát ngốc cười hề hề, "Tiểu Chiến... cậu, cậu làm sao lại ở đây thế..." Nói xong còn đem mặt dí sát lại, như muốn hôn hôn hai má Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến theo bản năng quay đầu đi né tránh, trong nháy mắt còn nghĩ Tiểu An kêu mình, nhưng rất nhanh liền biết là do mình nghe nhầm. Trần Tiểu Trản*, là tên bạn gái Tiểu An, cậu ta uống say liền đem Tiêu Chiến tưởng nhầm thành bạn gái.

*Tiểu Trản với Tiêu Chiến phát âm gần giống nhau

Không ngờ hóa ra vẫn chưa tỉnh, Tiêu Chiến bất đắc dĩ đành mang cậu ta tới giường nằm.

"Tôi là Tiêu Chiến, không phải bạn gái cậu." Nói xong cũng không quan tâm đối phương có nghe hiểu được không, liền cúi xuống đỡ người xuống đệm. Anh không chú ý đến cúc áo của mình thế mà lại mắc vào dây xích trang trí trên áo đối phương, vừa mới chuẩn bị đứng lên đã bị giật lại, lảo đảo một chút liền bổ nhào xuống. Tiêu Chiến đưa tay chống lên giường, cố rời khỏi người Tiểu An lúc này đang nằm dưới, một tay đem cúc áo đang mắc phải dây xích gỡ bỏ.

Không đợi Tiêu Chiến đứng dậy, Tiểu An xoay người, tay khua lên khua xuống, lại duỗi ra một chân, giống y như bạch tuộc đem Tiêu Chiến hoàn toàn ép lên giường, miệng còn lảm nhảm tên bạn gái mình.

Trời ạ, rượu này chất lượng không có tốt lắm đi. Tiêu Chiến trong lòng khinh bỉ một tiếng, khẽ đảo mắt, đem cánh tay đang với vào trong quần áo mình gỡ ra, lại đẩy hai chân Tiểu An qua một bên, đứng dậy. Tiêu Chiến chỉnh lại tay cậu ta thành tư thế nằm của xác ướp, rồi dùng chăn lông bọc lại phòng cậu ta lộn xộn, anh quyết định lát nữa sẽ đem chăn gối xuống đất ngủ vì an nguy của tính mạng mình.

Rửa mặt xong, Tiêu Chiến trở lại chỗ ngủ đã được trải ra sàn từ trước, rõ ràng vừa mới 11 giờ đúng, anh lại buồn ngủ tới độ mắt cũng không mở ra được, có thể là ban ngày làm việc quá mệt mỏi, vừa tới lúc nghỉ liền cả người đều thả lỏng.

Tiêu Chiến cầm lấy di động, mở khung chat có avatar ván trượt, cũng không nhận được tin nhắn trả lời.

Lâu như vậy rồi còn chưa rep, Vương Nhất Bác rốt cục là đang làm cái gì chứ?

Tiêu Chiến cũng không tiếp tục chờ, ấn tắt đèn bàn rồi chui vào trong chăn.

Đến khi đèn bàn của Tiêu Chiến tắt, cửa sổ máy tính phía bên kia cũng chợt tối sầm, lúc này trên màn hình máy tính, trừ bỏ cửa sổ màu đen kia còn có một khung nữa hiển thị phòng khách nhà Tiêu Chiến, Chu Khải đang nằm trên sofa, ngủ đến chảy cả nước miếng.

Vương Nhất Bác dựa vào ghế xoay, trên mặt bàn, mấy lon nước bị bóp đến biến dạng, hiển nhiên cho thấy tâm trạng của hắn không tốt lắm. Cạch một cái gập lại máy tính rồi đứng dậy. Cái mở đồ hộp bởi vì động tác của hắn, leng keng một tiếng rơi trên sàn nhà bằng gỗ, nhưng mà người kia một chút ý tứ nhặt lên cũng không có, thậm chí còn đá cho một cước, sau đó lập tức đi ra khỏi phòng.

Vương Nhất Bác cúi đầu vốc một vốc nước lên mặt, hai cánh tay chống trên thành bồn rửa mặt, tóc mái ướt nước dính lên trán, nhỏ từng giọt xuống sườn mặt tái nhợt, từng đường từng đường chảy xuống cằm, rồi lại tí tách rơi trên mu bàn tay.

Hắn ngẩng đầu nhìn người trong gương, trong gương phản ánh chân thật một cậu thiếu niên mang nét trẻ con, cặp má phúng phính cùng sống mũi cao thẳng, đôi mắt đen trắng rõ ràng, trong ánh mắt kia còn có cả lòng đố kị thấu trời không thèm che giấu.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro