12-13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




12

Mẹ hắn không phải đột nhiên nhớ hắn, là uống nhiều quá, bỗng nhiên nhớ ra còn có một đứa con như vậy, bà nói bà tái giá lâu rồi, chồng bây giờ là một người rất tốt, bà còn đẻ được hai đứa con, hai đứa con gái sinh đôi, bọn họ đều rất thương bà, bà say khướt mô tả cho Vương Nhất Bác nghe nửa tiếng đồng hồ về cuộc sống hạnh phúc của bản thân, không hỏi lấy một câu giờ hắn sống như nào.

Vương Nhất Bác cứ thế im lặng nghe, đến khi âm thanh hưng phấn kia dừng lại, Vương Nhất Bác mới mở miệng hỏi: "Vì sao bà không nghe điện thoại của tôi?"

"Cậu đừng có tới quấy rầy tôi, tôi không muốn liên quan gì tới mấy người nữa, lúc trước nếu không phải ba cậu bức tôi tôi đã sớm đi rồi cậu hiểu chưa?" Bà đột nhiên kích động lên.

Vương Nhất Bác không để ý bà kích động, tiếp tục hỏi bà vì sao lúc trước có ba vạn đồng cũng không muốn móc ra, vì sao muốn đưa hắn vào Trại Cải tạo, vì sao hận hắn như thế, rõ ràng bọn họ là mẹ con.

"Cậu với ba cậu giống nhau."

Mẹ hắn cứ lặp đi lặp lại mấy lời này, hắn với ba hắn giống nhau, cho nên trong mắt bà bọn họ chẳng phải thứ gì tốt đẹp, là gông xiềng giam cầm bà, bà dựa vào cái gì mà phải yêu hắn.

Vương Nhất Bác không nói, đừng nói tim, đến người hắn cũng sắp lạnh rồi, mẹ hắn cuối cùng cũng bình tĩnh lại, cuối cùng trước khi ngắt máy hỏi hắn: "Tiền cậu cầm được chưa?"

"Tiền gì?"

Vương Nhất Bác nghe trong điện thoại nói mà mắt dần mở lớn, trước khi đi mẹ hắn đưa cho Mập hai mươi vạn (*), bà cầm theo hai mươi vạn, bà bảo Mập đợi Vương Nhất Bác ra nuôi hắn ba năm rồi đưa phần tiền còn lại cho Vương Nhất Bác, Mập với ba hắn là huynh đệ vào sinh ra tử, nhà Vương Nhất Bác xảy ra chuyện xong ai cũng tránh xa, chỉ có Mập chạy trước lo sau hỗ trợ, bà rất tin tưởng Mập, đã trả cho hắn năm vạn tiền công vất vả.

Vương Nhất Bác căn bản chưa bao giờ nghe Mập nhắc đến hai mươi vạn kia.

Mẹ hắn ngắt điện thoại, Vương Nhất Bác ngồi đần ra, gọi điện cho Mập, Mập cười ha ha nói nào đâu ra hai mươi vạn, hắn có phải uống rượu nhiều quá nói mê sảng không.

"Nhất Bác à, chú đang ở quê của thím cháu, hai ngày nữa chú về cháu tới nhà chú chơi nhé."

Sau đó chính là một chuỗi tút tút tút, đồng hồ báo thức trên bàn hắn vang lên một tiếng, năm cũ đã qua.

(*) 20 vạn, hơn bảy trăm triệu đồng, thời còn lưu hành Nokia cục gạch nhé.

13

Sau khi Vương Nhất Bác biết về số tiền hai mươi vạn hư vô mờ mịt kia xong, hắn mới cảm nhận được lời Tiêu Chiến nói, đó là một số tiền rất lớn.

Mập cứ thế trốn hắn, không phải ở quê thì đang bận công chuyện, hoặc là vợ rồi con bị bệnh không tiện gặp, Vương Nhất Bác càng xác định hai mươi vạn kia có tồn tại.

Nếu lúc hắn mới ra Mập nói cho hắn, mẹ hắn để lại chỗ gã hai mươi vạn, có thể đưa cho hắn, Vương Nhất Bác nói không chừng sẽ tặng gã luôn, hắn khi đó bản thân có muốn tồn tại hay là không mỗi ngày đã mỗi ý, đối với số tiền hai mươi vạn này lại càng không có khái niệm.

Nhưng mà bây giờ thì khác, hắn cần tiền.

Về mấy cái này hắn không nói với Tiêu Chiến, thời gian bọn họ gặp mặt từ ba đến năm ngày một lần rồi một tuần một lần đã kéo dài non nửa năm, trời lạnh rồi lại ấm lên, áo len của Tiêu Chiến mặc vào rồi lại cởi ra, hai cánh tay mẹ Tiêu Chiến gỡ thạch cao rồi vẫn không nhanh nhẹn.

Tiêu Chiến càng muốn nhanh đi ra ngoài, anh ngóng từng ngày chờ thi hết học kỳ hai năm ba xong, anh sẽ tiếp tục đi vào Nam, tìm một chỗ thực tập, thực sự rất khó kiếm được một chỗ làm, nửa năm nay mấy lần gặp gỡ ít ỏi giữa anh và Vương Nhất Bác xem như chuẩn bị cho sau này tách ra, ngoài miệng anh không hề oán giận  Vương Nhất Bác không đi tìm anh, tuy vẫn hở cái là làm mình làm mẩy, anh quen rồi.

Lần thứ ba Vương Nhất Bác chạy tới nhà Mập bị cho ăn canh đóng cửa, hắn gọi điện cho mẹ, cái điện thoại kia đã khóa số, lúc Vương Nhất Bác nghe giọng nữ lạnh băng nói trong điện thoại 'số máy quý khách vừa gọi không có thực', hắn đứng ở cửa nhà Mập cười đến run người.

Thiếu chút nữa thì hắn lại đập vỡ một cái điện thoại nữa.

Lần thứ tư, hắn tính sẽ chờ ở cửa, hắn không tin Mập vĩnh viễn không về nhà, hắn thuê một phòng khách sạn cạnh cửa tiểu khu, đến tối ngày thứ ba mới nhìn thấy vợ Mập đưa con trai xuất hiện ở cửa tiểu khu, thằng bé kia mấy năm nay lớn lên cũng bụ bẫm y như Mập, chạy một cái thịt trên người lăn nung núc, hắn đang định đi tìm người đàn bà kia, đúng lúc bà ta xoay người nghe điện, Bụ ở bên cạnh liền chạy vội đuổi theo một con mèo lạc.

Hắn vốn không muốn để ý thằng nhóc kia, lúc định đi qua thì nghe thấy một tiếng mèo kêu thảm thiết, hắn nhìn thấy thằng nhóc trông như một quả bóng thịt kia đang ngồi xổm, dưới bàn chân là một con mèo lông màu cam, hắn quẹo sang đẩy thằng kia ra.

Con mèo kia chỉ dài hơn bàn tay của hắn một chút, gầy chỉ còn mỗi xương, Vương Nhất Bác nhặt nó dưới đất lên, hắn không có cảm tình với mèo, Tiêu Chiến thì thích, luôn cho mấy con mèo lạc ở cửa nhà hắn ăn, cho ăn đến nỗi đám mèo lạc kia xem nhà hắn như hang ổ, vừa đến mùa xuân là hắn đã có thể nghe thấy đám mèo kia động tình kêu váng dưới cửa sổ nhà hắn.

Vương Nhất Bác còn chưa đứng thẳng người, Bụ đã túm lấy cái đuôi con mèo, lắc hai má thịt nói: "Của tao."

"Buông ra."

Hắn bẻ tay Bụ ra, nó há mồm bắt đầu khóc, mèo cũng kêu đến thảm, bọn họ mỗi người túm một đầu, chịu tội chính là con mèo, thằng nhóc kia liều mạng kéo đuôi con mèo, Vương Nhất Bác chỉ có thể buông tay.

Con mèo con kia treo trong tay Bụ, hắn buông tay ra thằng nhóc đứng không vững lùi về sau hai bước, ngã ngửa xuống bậc thang ven đường.

Vương Nhất Bác cứ đứng đó nhìn, tiếng khóc của Bụ càng thê lương, hắn cảm thấy con mèo kia chắc bị túm chết rồi, hắn nhớ tới lúc trước Mập đi theo ba hắn đã nhìn thấy không ít chuyện xấu xa, sao hắn lại cảm thấy tên đó là người tốt được nhỉ.

Hắn nhìn sắc mặt khóc thét của Bụ, nghĩ thầm gien đúng là thứ thành thật nhất.

Đột nhiên bên cạnh có một người phụ nữ thét lên chói tai, vợ Mập dẫm giày cao gót chạy tới, bế thằng bé dưới đất lên, con mèo bị ném sang một bên, Vương Nhất Bác mới đi qua nhặt lên, may quá còn sống.

Hắn nhìn thấy bậc thang có một bãi máu, vừa nãy bị thằng béo này đè xuống căn bản không nhìn thấy.

"Mày không được đi! Mày không được đi!" Vợ Mập đỏ mắt xỉa vào mặt Vương Nhất Bác, "Tao phải báo cảnh sát!"

Ả vừa gọi điện vừa gào tướng lên trên phố, nói Vương Nhất Bác đánh con ả, đánh con ả vỡ đầu chảy máu, chung quanh có người vây tới xem, trong tay Vương Nhất Bác còn nằm một con mèo, tất cả giải thích của hắn đều nhợt nhạt, hàng phố không ai để ý một con mèo còn đang thoi thóp, bọn họ chỉ nhìn thấy thằng bé mập mạp kia gáy còn đang chảy máu.

Vương Nhất Bác lại một lần nữa bị dí vào đồn công an, lúc hắn bị nhét vào xe cảnh sát con mèo trong tay bị một viên cảnh sát tùy tiện ném cạnh một cái cây, Vương Nhất Bác cứ nhìn nó, chắc nó không sống được quá đêm nay.

Vương Nhất Bác ngồi trên băng ghế lạnh lẽo của đồn công an, nhìn cảnh sát khoa tay múa chân mô tả trên gáy thằng nhỏ có một cái lỗ to cỡ nào, hắn bực tức đập tay đánh rầm lên bàn gào lên: "Con mẹ nó lỗ to cỡ nào liên quan gì tôi! Tôi còn chưa chạm vào nó! Ba nó còn cầm của tôi hai mươi vạn!"

Cảnh sát cũng đập rầm lên bàn, giọng còn to hơn hắn: "Chú ý thái độ của mày!"

Bọn họ bảo Vương Nhất Bác báo cho người nhà, Vương Nhất Bác dựa vào ghế nói không có, bọn họ tưởng Vương Nhất Bác kháng cự không hợp tác, đè ở trỏng cả đêm mới điều tra rõ, Vương Nhất Bác không có người nhà thật.

Lúc này Tiêu Chiến đang trên đường vào Nam, anh thi cuối kỳ xong ngay ngày hôm sau đã ngồi xe buýt về Nam, đêm qua anh gọi điện cho Vương Nhất Bác, nói hai người gặp nhau cái, ngủ một giấc, tiếp theo lại là hai tháng nữa, thậm chí có khi lâu hơn bọn họ cũng không gặp được.

Nhưng mà Vương Nhất Bác kiểu gì cũng không nghe máy, anh cũng không biết điện thoại của hắn đã bị thu, anh liền nhắn vào cái điện thoại kia một câu 'chết rồi hả?'.

Lúc di động của Tiêu Chiến vang lên anh còn đang trên xe buýt, anh nhìn cái số điện thoại trên màn hình kia hừ lạnh một tiếng, để nó kêu thật lâu mới tiếp, anh tức giận nói, "Còn chưa chết hả?"

Đối diện trả về một câu đây là đồn công an, dọa Tiêu Chiến tỉnh cả người.

Cảnh sát nói Vương Nhất Bác đánh một thằng nhóc năm tuổi, con người ta tét gáy khâu mười mấy mũi, bọn họ hỏi Vương Nhất Bác có thân bằng quyến hữu gì có thể đến được không, Tiêu Chiến suy nghĩ cả buổi mới gọi điện cho ba anh một cú, giờ anh đã ở trên cao tốc đi mấy trăm dặm rồi, anh chỉ có thể xin ba anh đến gỡ Vương Nhất Bác ra.

Mắt Tiêu Chiến trải rộng tơ máu, dùng sức đập đầu vào cửa sổ xe buýt một tí, trong lòng thăm hỏi mười tám đời tổ tông của Vương Nhất Bác một lượt, mẹ nó thật đúng là chó không bỏ được phân.

Anh không muốn để Vương Nhất Bác lại vào ngồi (aka đi tù), chỉ là không biết phải bồi thường bao tiền, anh nói với ba anh, nếu mà ít thì lo lót trước một ít, nếu mà nhiều thì quên đi vậy.

Anh không thể bắt ba anh vì một người không liên quan mà lại đi vay tiền.

Ba Tiêu Chiến một đường chạy đến đồn công an, giao căn cước nói mình là thân thích của Vương Nhất Bác, cảnh sát hỏi ông có quan hệ gì, ông nhìn cảnh sát không nói được ra lời nói dối, mới hồ đồ nói là con của bạn ông.

"Quan hệ như này có hơi xa á," cảnh sát cầm thẻ căn cước ghi vào sổ hỏi, "Anh có quen thân với người này không?"

"Thân..." Ông chột dạ nói xong rồi lại bồi thêm một câu, "Bọn nó đều là mấy đứa trẻ ngoan, sao có thể đánh con nít chứ."

Ông đợi ở đồn công an nửa ngày vợ Mập mới đến, mắt sưng húp đứng mắng chửi ở đồn công an, ả căn bản không tin ba Tiêu Chiến là tới hòa giải, ả nói ả không hòa giải, ả muốn Vương Nhất Bác ngồi tù, ả la lối khóc lóc ở phòng hòa giải như một con điên, ả nói Vương Nhất Bác căn bản không ai thèm, đến mẹ ruột còn chạy, nó chính là một đứa ác ôn, mới 13-14 tuổi đầu đã đốt xác ba mình, có chuyện gì không dám làm? Giờ nó mà không ngồi tù lần sau sẽ đốt nhà ả, chính là đốt cả ba người nhà ả!

Tên mập kia trước sau không xuất hiện, nếu gã cũng tới chắc ba Tiêu Chiến đã sớm biết Vương Nhất Bác rốt cuộc là ai, ông nhỏ giọng kêu người đàn bà kia một tiếng, nói với ả một cái tên, hỏi ả: "Ba nó tên như này đúng không?"

Vương Nhất Bác nằm gần cả ngày ở trong, hắn cứ không nhận, vợ Mập thì cứ làm loạn ở ngoài, làm đến mức cảnh sát ong cả thủ, Vương Nhất Bác ngồi trên cái ghế dài bằng sắt cộm mông nhìn ra ngoài cửa sổ, nghĩ chắc mình sẽ không xộ khám nữa chứ, lại còn vào oan.

Mãi đến tối, Vương Nhất Bác ngồi đến mỏi cả người, một viên cảnh sát đến mở còng tay cho hắn, bảo hắn ra ngoài trước, hắn không nhúc nhích, nhìn vị cảnh sát kia nói hắn không đánh người.

"Biết rồi, đi ra ngoài chờ đi." Cảnh sát nói.

Vợ Mập ở đằng kia làm loạn cả một ngày, cảnh sát ra chỗ đường bên đó tìm nửa ngày với ra một cái camera theo dõi quay được Vương Nhất Bác với thằng bé kia, lặp đi lặp lại giám định rất nhiều lần, thằng nhóc kia đúng là tự ngã, cùng lắm nếu Vương Nhất Bác nhân đạo thì bồi thường chút đỉnh.

Vương Nhất Bác tử khí nặng nề nhìn chằm chằm con đàn bà kia, tiền của hắn ở đằng nào ả phải rõ hơn hắn.

Ả sợ Vương Nhất Bác, ả cảm thấy mười ba tuổi thiêu xác cha ruột không phải là chuyện mà con người có thể làm, lúc trước Mập đón Vương Nhất Bác về ả đã không muốn rồi, ả là vì hai mươi vạn kia mà nhịn.

Ả buông lời hung ác nói chuyện này không để yên đâu xong quay đít chạy, Vương Nhất Bác một mình đi ra ngoài, đi ra cửa đồn thì nhìn thấy một người không hề nghĩ tới nổi.

"Tiêu Chiến gọi điện cho tôi, bảo tôi nghĩ cách gỡ cậu ra."

Vương Nhất Bác cúi đầu không dám nhìn ông, gật đầu, "Cảm ơn chú."

Ba Tiêu Chiến cười khổ nói: "Tôi vẫn không nhận ra cậu đấy."

Ông giơ tay huơ huơ một chút: "Chỉ mới gặp có một lần, hồi đó mới cao như vầy."

Vương Nhất Bác không nói nữa, ba Tiêu Chiến cũng đi rồi, Vương Nhất Bác về đến nhà cuộn tròn trên giường, bí mật hắn muốn giấu cả đời, bị chọc thủng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx