14-15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Trên đường ba Tiêu Chiến đạp xe ba bánh đi về ông cứ nghĩ chuyện Vương Nhất Bác, ông từng gặp mấy lần, trước nay không hề liên hệ Vương Nhất Bác với thằng nhóc phóng hỏa ngày trước, Tiêu Chiến ở trong nhà gần như cũng không đề cập đến hắn. Ông vừa vào đồn đã cảm thấy cái tên Vương Nhất Bác này quen quen, hóa ra trên đời thật sự có chuyện trùng hợp như vậy.

Lúc trước ông vì kiếm ít tiền mới nhận lời đi coi xác, cả đêm kiếm được 500, khi đó nhà bọn họ một đồng cũng không có, tiền thuốc men còn chưa bồi thường xong, Tiêu Chiến vẫn đợi trong Trung tâm Cải tạo Thiếu niên, người nhà thằng ranh kia mỗi ngày tới quậy, hất nước cứt vào cửa nhà, khiến công việc mà mẹ Tiêu Chiến vất vả lắm mới kiếm được cũng trộn phân. Ông chính là vì 500 đồng đó mà cháy hỏng một cánh tay, có điều đôi khi ông còn nghĩ may mà có trận lửa đó, làm ông bắt được mười lăm nghìn, ông đi cầu xin người ta mượn thêm chút tiền cuối cùng vớt được con ra, sau đó vô cùng lo lắng mà đưa Tiêu Chiến đến trường có ký túc để né người nhà tên kia, trong lòng ông chỉ cần Tiêu Chiến không làm sao thì việc gì ông cũng nhịn cũng cố được.

Ông vẫn luôn cảm thấy Vương Nhất Bác hẳn không phải là người xấu gì, tựa như ông luôn nói với bản thân con ông là đứa trẻ ngoan vậy, hôm nay ông mới hiểu mắt nhìn người của mình chắc là có vấn đề thật, nhưng mà là người bình thường đều sẽ không cảm thấy một kẻ phóng hỏa đốt xác là không có bệnh về tâm lý, huống chi cái xác kia còn cha ruột mình.

Cho nên trước khi đi ông bảo với Vương Nhất Bác, bảo hắn đừng ở gần Tiêu Chiến như vậy nữa, Vương Nhất Bác không đồng ý, cũng không cự tuyệt, cứ thế trầm mặc không nói lời nào, ông đã quyết nếu mà còn nhìn thấy Vương Nhất Bác xuất hiện bên cạnh Tiêu Chiến ông sẽ nói hết mấy việc kia cho con trai, vốn dĩ ông không định nói cho Tiêu Chiến biết mấy cái đó, ông sợ Tiêu Chiến sẽ càng không thể tha thứ cho chính mình.

Vương Nhất Bác an phận mấy tháng, đi làm, làm riêng, về nhà, sau hai tháng hắn không chờ được Tiêu Chiến về, Tiêu Chiến ở phía Nam tìm được một công ty thực tập, anh gọi điện cho Vương Nhất Bác nói, tuy hiện tại lương thấp, nhưng mà vẫn cao hơn nhiều so với làm thêm ở quán ăn, tốt nghiệp xong mà chuyển được lên chính thức thì lương còn cao hơn, anh nói xong còn hỏi Vương Nhất Bác: "Cậu tiết kiệm được tiền không?"

"Tiết kiệm được một ít."

Vương Nhất Bác nghe thì biết ba Tiêu Chiến còn chưa nói chuyện đó ra, nhưng hắn liên hệ với Tiêu Chiến đúng là càng ngày càng ít.

Lập thu xong hắn lại bắt đầu thường xuyên chạy vào nội thành, hắn phát hiện sinh hoạt của Mập lại khôi phục quy luật cũ rồi, lúc trước rõ ràng là muốn trốn hắn, thằng nhóc Bụ kia trên gáy để lại một cái sẹo, ở nhà trẻ còn dọa khóc con nít, mẹ nó chỉ có thể đội mũ lên che cho nó.

Con mèo đã không còn ở cạnh cái cây kia nữa, không biết nó đi đâu rồi hay đã chết.

Trong túi Vương Nhất Bác bây giờ luôn thủ sẵn kẹo, thằng bé Bụ kia đã quên mặt hắn từ lâu, chỉ biết mỗi ngày buổi chiều sẽ có người nấp ở hàng rào nhà trẻ cho nó một mớ kẹo sữa, nhìn nó ăn xong lại đút cho một mớ nữa, đến khi nó ăn không nổi nữa mới thôi.

Mập tưởng rằng Vương Nhất Bác lần trước vào đồn một lần đã biết sợ rồi, thời gian dài như vậy cũng chưa tới quấy rầy gã, hiển nhiên gã đã coi nhẹ con trai ruột đại ca cũ của mình, quá nửa đêm gã lái xe về tiểu khu, đang lè vè tìm chỗ đỗ thì đột nhiên đằng trước vụt ra một người không biết sống chết, gã dẫm mạnh chân phanh, là ai còn chưa nhìn rõ thì cửa xe đã bị mở, đến khi Vương Nhất Bác ngồi vào ghế phụ gã mới bừng tỉnh.

Mập ra vẻ phẫn nộ trách cứ Vương Nhất Bác lần trước làm đầu con gã bị thương, gã là nghĩ cho đại ca nên mới không so đo với Vương Nhất Bác.

"Tôi cũng chả muốn so đo với chú, tôi đòi tiền." Vương Nhất Bác lạnh nhạt nhìn cái mặt đang cố làm ra vẻ kia, "Còn thừa bao nhiêu tôi mặc kệ, tôi chỉ cần mười vạn, đưa tôi tiền mặt."

"Tôi nói cho cậu biết không có cái gì mà hai mươi vạn hết á." Mập đập tay lái.

"Có hay không trong lòng chú rõ, chú không trả tiền tôi sẽ báo cảnh sát, tôi có thể nói cho cảnh sát biết trước kia chú đi theo ba tôi làm những cái gì," hắn lại mở cửa xe ra, "Dù sao tôi cái gì cũng đã chẳng còn, nhưng chú thì còn có đứa con trai."

Mập về đến nhà túm lấy Bụ hỏi một thôi một hồi, Bụ căn bản chả hiểu gã nói gì, chỉ biết tòe miệng khóc, Mập lục trong cặp Bụ ra rất nhiều giấy gói kẹo, răng trong mồm thì đã bắt đầu sâu.

Vợ gã ôm mặt con trai khóc theo, đập lên người Mập, nói chỉ cần mười vạn thì đưa nó đi, dù sao bọn họ vẫn dư năm sáu vạn, Mập không phục, hắn ăn nhậu gái mú cờ bạc cái gì cũng dính, năm sáu vạn đối với hắn mà nói căn bản không đủ số.

Hắn không cho con trai đi nhà trẻ, bắt vợ mỗi ngày ở nhà trông, nhưng đột nhiên có một ngày thằng Bụ kia tự mình mở cửa chạy, lúc tìm được lại là ở đồn công an, cái đồn đưa Vương Nhất Bác vào hồi mấy tháng trước ấy, thằng nhóc cũng là do Vương Nhất Bác dắt vào.

Lúc vợ Mập chạy tới Bụ đang nằm bò trên người Vương Nhất Bác, miệng nhét một viên kẹo, tay còn đang giành kẹo trong tay Vương Nhất Bác.

Ả nhìn Vương Nhất Bác cười với con trai mình mà toát mồ hôi lạnh đầy người, tối đó về nhà ép Mập chấm dứt chuyện này, nếu không ả sẽ dắt con về nhà mẹ đẻ, thậm chí ả cảm thấy ả về nhà mẹ đẻ rồi Vương Nhất Bác cũng có thể đi theo, Vương Nhất Bác sắp trở thành ác mộng của ả.

Mập lấy mười vạn tiền mặt, gọi điện cho Vương Nhất Bác hẹn một chỗ gặp mặt, đưa một cái túi giấy phình phình cho hắn.

"Mày đừng có đụng đến con tao nữa." Mập cảnh cáo hắn.

"Biết." Hắn cũng hoàn toàn không thích chơi với cái thằng béo kia.

Hắn bỏ đi không thèm quay đầu, đột nhiên nghe thấy tiếng động cơ ô tô vang lên phía sau, hai cột sáng đánh vào người, Vương Nhất Bác vừa quay đầu lại chiếc xe kia liền xông thẳng về phía hắn, nhưng mà tốc độ không quá nhanh, Vương Nhất Bác phi lên lề đường tránh được.

Xe dừng bên cạnh hắn, Vương Nhất Bác tức hộc máu bò dậy mở cửa sổ túm cổ Mập lôi xuống, hắn thậm chí đến cả bao tiền cũng ném xuống đất không thèm quản, nắm đấm đã giơ lên.

Trong mắt Mập mang theo một tia giảo hoạt, gã cho rằng Vương Nhất Bác sẽ bạo lực như ba hắn mà tẩn gã đến sống dở chết dở, thế thì gã sẽ lập tức cho Vương Nhất Bác vào đeo số, kết quả nắm đấm của Vương Nhất Bác cứ giơ trước mặt gã rất là lâu rồi lại buông xuống.

Vương Nhất Bác buông tay cúi người nhặt tiền lên rồi đi, cũng may cho tên mập chết tiệt này là hắn còn có việc chưa làm xong, hắn còn phải đi gặp Tiêu Chiến mấy lần, ngủ thêm mấy giấc, nếu mà hôm nay hắn đã ngủ đủ rồi thì kiểu gì hắn cũng phải đấm gãy hết răng của thằng khốn đó.

15

Tiêu Chiến rất bận, vào Nam không cần mặc áo len cũ, một chiếc áo mỏng thêm cái áo khoác là có thể qua mùa đông, hơn nữa anh mới phát hiện ra mấy cái áo len mẹ đan cho hình như đã lỗi mốt, tiền lương anh làm trừ để lại chút đỉnh để ăn, gửi về nhà một nửa, còn lại tích cóp mua thêm hai bộ quần áo.

Cũng may công ty bao ở, tuy phòng còn nhỏ hơn ký túc xá đại học của anh, nhưng mà ở đô thị cấp 1 mà không cần bỏ tiền thuê nhà đã là một chuyện không thể tốt hơn rồi.

Đồng nghiệp cùng công ty thủ một cái smartphone đời mới, thường xuyên đòi hẹn anh đi ăn đi coi phim, còn mua cà phê cho anh, Tiêu Chiến cảm thấy chắc do cái mặt kia của anh trông còn khá tiêu chuẩn, bằng không cái loại đến nhà hàng lúc nào cũng gọi món rẻ nhất như anh bọn họ chắc là chướng mắt lắm.

Cho dù kinh tế thật sự túng quẫn anh vẫn sẽ bỏ ra 200 đồng thi thoảng đi một lần, phải dung nhập tập thể mới có nhiều cơ hội, đây là điều đầu tiên anh học được khi qua bên này, cái tính bậy kia cũng phải thu liễm hết lại, đành chờ ăn Tết về nhà tìm Vương Nhất Bác phát tiết.

Phim rất đẹp, cơm rất ngon, cà phê cũng không tệ, nhưng đối với những người bên cạnh anh chẳng nhấc được tí hứng thú nào, người chung quanh càng ồn ào anh càng thấy phiền.

Buổi tối về anh nằm trên giường, đắp chăn lên thò tay vào quần, nhét tai nghe, rúc vào chăn vừa xem video quay anh với Vương Nhất Bác làm tình vừa tự sướng, bắn đầy tay xong cảm giác hư không quét đến như gió thổi.

Anh rũ tay xuống giường thở dài, bọn họ bao lâu rồi không gặp? Năm tháng lẻ mười một ngày, ngay cả mấy ngày nghỉ Quốc Khánh anh cũng không thể về, Vương Nhất Bác đã chọn ở lại xưởng, hai người bọn họ người nam kẻ bắc, cách nhau mấy ngàn kilomet.

Tiêu Chiến nghĩ, đây chắc sẽ là khoảng cách của bọn họ từ nay về sau.

Anh xuống giường rửa sạch tay về, giật tai nghe ra màn hình sáng lên mới phát hiện có cuộc gọi nhỡ của Vương Nhất Bác, anh lại cầm điện thoại ra ngoài, gọi lại cho Vương Nhất Bác.

"Trễ như này rồi cậu còn chưa ngủ?" Anh dựa tường mỏi mệt hỏi.

"Gửi địa chỉ của anh cho tôi, tôi xin nghỉ mấy ngày, mai qua tìm anh." Vương Nhất Bác nói.

"Cậu muốn đến tìm tôi?"

"Đúng vậy."

"Cậu chắc chắn?"

Vương Nhất Bác bị anh hỏi phiền: "Anh có phải có người khác rồi không?"

"Sắp, còn đang chọn." Tiêu Chiến lại trêu hắn.

Vương Nhất Bác ngồi 21 tiếng đồng hồ xe lửa, lúc xuống tàu bọc một cái áo bông to tướng, ra khỏi ga tàu cả người đã đầy mồ hôi, cúp điện thoại liền ra ga mua vé rạng sáng, nửa đêm mới đến nơi, hắn vốn định tự đến chỗ Tiêu Chiến ở, kết quả mới vừa ra khỏi ga đã nhìn thấy Tiêu Chiến một mình tịch liêu đứng ở cổng ra.

Hắn cảm thấy Tiêu Chiến với trước kia hình như có hơi khác, con người ở nơi sạch sẽ quả nhiên có thể sáng láng hẳn lên.

Tiêu Chiến dẫn hắn đi bắt xe, cửa ga tàu hỏa rất nhiều taxi, Vương Nhất Bác hỏi anh: "Đến ký túc xá của anh à?"

"Không," Tiêu Chiến kéo cửa chui vào, "Ký túc xá nhiều người, không tiện."

Tiêu Chiến tìm một nhà nghỉ, chui rúc trong khu dân cư cũ, phía Nam rất ẩm, Vương Nhất Bác vừa đi vào đã ngửi thấy mùi ẩm mốc, hắn giữ chặt tay Tiêu Chiến, "Đổi chỗ đi."

"Chê chỗ này không tốt hả? Tôi không có tiền ở chỗ tốt đâu." Tiêu Chiến vỗ vỗ người mình, ở công ty anh là tiểu bạch kiểm, túi còn sạch hơn mặt.

"Không cần anh bỏ tiền."

Bọn họ vào một khách sạn sạch sẽ từ trong ra ngoài, Tiêu Chiến nói bọn họ thượng nhau một đêm thôi, mai Vương Nhất Bác về ký túc xá của anh ngủ, trong ký túc xá không làm tình mỗi ngủ thôi thì vẫn được.

Vương Nhất Bác ném balo và áo bông lên giường ôm lấy Tiêu Chiến bắt đầu hôn, vừa hôn vừa cởi quần áo, miệng nói không cần, ngày mai hắn vẫn muốn ở chỗ này, ngày mốt cũng ở chỗ này, hai ngày này hắn đều phải làm Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến ngửa cổ cho hắn hôn, mắng hắn làm ba ngày không sợ đột tử à, Vương Nhất Bác cố ý đỉnh háng lên người Tiêu Chiến, hắn nói hắn nghẹn năm tháng rồi, đừng nói ba ngày, một tuần cũng có thể làm, chỉ cần mông Tiêu Chiến chịu được, hắn có thể làm suốt luôn.

Hai người ném quần áo đầy đất, chen vào cái phòng tắm chật hẹp tắm chung, Vương Nhất Bác tóm lấy dương vật Tiêu Chiến tuốt mấy cái, trên đỉnh liền tiết ra ít chất lỏng.

Vương Nhất Bác cười xấu xa búng nó một cái: "Anh mẫn cảm hơn rồi."

Tiêu Chiến không nói hôm qua anh mới bắn, hất dương vật cọ xát bên cạnh Vương Nhất Bác, nhưng mà như thế không đã được cơn ngứa trong lòng anh, anh liền ấn đầu Vương Nhất Bác bắt hắn quỳ xuống khẩu giao cho anh.

Nước ấm vòi sen tưới lên người hai bọn họ, nước miếng Vương Nhất Bác liếm lên lại bị xối đi, hắn đứng dậy ấn Tiêu Chiến lên tấm kính mờ hơi nước cho mông Tiêu Chiến chu lên, sau đó đỉnh vào nơi đã năm tháng nay hắn không được vào.

Loại cảm giác này làm anh rùng mình, đến khi Vương Nhất Bác cắm toàn bộ vào hai người ôm nhau cùng lúc rên lên một tiếng, Vương Nhất Bác mới hỏi Tiêu Chiến có đau không, Tiêu Chiến bảo hắn đừng có nói nhảm nhiều quá thế, Vương Nhất Bác xem như thật banh miệng Tiêu Chiến dí riệt trên gương, bắt lấy cái eo mẫn cảm của Tiêu Chiến bắt đầu đại khai đại hợp thao tới.

Dương vật Tiêu Chiến liên tục đâm vào kính, nước xối vào chỗ bọn họ giao hợp phát ra tiếng rung bạch bạch, tiếng lớn đến mức gần như có thể che đậy được tiếng rên rỉ của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác dán vào cơ thể Tiêu Chiến đỉnh về phía trước, làm cái dương vật cao ngạo của Tiêu Chiến cọ lên kính, lại nói bên tai anh: "Nếu anh mà kêu không to bằng tiếng nước tôi sẽ không cho anh bắn."

Tiêu Chiến cũng chả muốn nhịn, năm tháng nay mỗi lần tự sướng anh một tiếng cũng không phát ra, anh nhịn đủ rồi, anh há mồm thả tiếng ra, Vương Nhất Bác kéo anh từ phòng tắm làm đến bồn rửa mặt lại làm lên trên giường.

Cô gái lễ tân vừa nhìn thấy bọn họ hai thằng đàn ông không hỏi tiếng nào lập tức đưa thẻ phòng tiêu chuẩn, một cái giường nhỏ từ đầu làm đến đuôi, bị rung cho kẽo cà kẽo kẹt.

Hắn hôn Tiêu Chiến hôn ngấu hôn nghiến, rõ ràng là mùa đông, rõ ràng sưởi còn chưa bật mà Tiêu Chiến bị hắn làm đến toát mồ hôi trán, hắn chôn mặt vào cổ Tiêu Chiến, nói hắn muốn bắn vào trong, Tiêu Chiến còn đang trong dư vị cao trào, ôm lấy hắn nói được.

Bọn họ làm đến nửa đêm, ngày hôm sau Tiêu Chiến kéo lê tấm thân nhức mỏi đi làm, tối về Vương Nhất Bác lại kéo anh đi làm tình.

Lần này chỉ làm một lần Tiêu Chiến liền đẩy Vương Nhất Bác ra, anh không làm được nữa, bằng không anh thực sự không sức đâu mà đi làm, làm công bòn rút tinh lực cũng không thể sánh với làm tình.

"Mai thứ bảy." Vương Nhất Bác ngồi trên giường không vui.

"Tôi biết thứ bảy, thứ bảy có ai không đi làm chứ." Tiêu Chiến mặc quần lót vào, "Ở đây đều thế."

Anh bảo Vương Nhất Bác nhân lúc anh đi làm thì ra ngoài ngó nghiêng một chút, Vương Nhất Bác liền đi ngó nghiêng thành phố mà Tiêu Chiến đang và đã bắt đầu sinh sống, trước kia hắn từng đến rồi, dạo một vòng rồi, nhưng chẳng có ký ức gì.

Chỗ này đúng là rất tốt, hắn đứng trên cầu hóng gió to nhìn xuống nước sông dưới cầu, Tiêu Chiến đúng là nên ở lại đây, không nên bị nhốt trong cái huyện thành xám xịt kia.

Hắn ở đây cho đến tối Chủ nhật, buổi tối cùng Tiêu Chiến làm tình ở khách sạn ban ngày dạo quanh thành phố, lúc Tiêu Chiến chuẩn bị đưa hắn ra ga hỏi hắn còn bao tiền, Vương Nhất Bác lấy một xấp trong túi đưa ra: "Anh thiếu tiền thì cầm lấy mà dùng."

Tiêu Chiến giơ tay tát bốp lên đầu Vương Nhất Bác: "Cậu định bảo tôi tính xem còn có thể đến tìm tôi bao lần đấy à?"

"Mấy lần cũng được, anh gọi tôi là tôi đến."

"Không đi làm? Không kiếm tiền?" Tiêu Chiến dựa vào lan can cầu nghĩ một lát rồi nói, "Cậu có muốn ở lại không?"

"Tôi chỉ xin nghỉ bốn ngày phép, còn phải về đi làm." Vương Nhất Bác móc ngón tay.

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn nước sông quay cuồng, anh muốn ném Vương Nhất Bác xuống.

Tối thứ Hai Vương Nhất Bác lại trở về với cái huyện thành lãng đãng tro bụi kia, lần này ký ức hắn lưu lại từ đại đô thị hoa lệ kia đều là hình dáng Tiêu Chiến ở trong tòa thành thị đó, đã được tân sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx