Chương 10 - Trong tối ngoài sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lúc Tiêu Chiến quay về phòng Vương Nhất Bác thì Lương Tinh đã đi rồi, Cường ca đang co rúm người ngồi ở một góc sofa toát mồ hôi, thấy anh như thể thấy cứu tinh: "Gì nhỉ, Chiến ca, em đến định cho Nhất Bác xem video tổng kết công việc tháng Tư, kết quả máy tính mở không lên, Nhất Bác đang xem giúp em..."

Hảo gia hỏa, bảo cô tìm cớ đến đây đóng đô, cô thật sự tìm việc cho em ấy làm. Tiêu Chiến nhất thời không biết nên khen cô hay nên mắng cô, giương mắt liếc Vương Nhất Bác, gia hỏa này cuối cùng cũng chịu mặc áo thun vào rồi, đang ngồi trước bàn làm việc mày mò sửa máy tính.

Dáng vẻ còn rất nghiêm túc.

Tiêu Chiến bước đến: "Làm nghiêm túc thế sao?"

Vương Nhất Bác nhấn chuột tách tách: "Đó là cần thiết."

Đàn ông cho đến chết cũng vẫn là thiếu niên, huống hồ khuôn mặt nhỏ này của Vương Nhất Bác, vốn dĩ cũng vẫn là một thiếu niên.

Tiêu Chiến búng tay khen ngợi: "Không hổ là Bác ca võ sĩ giác đấu của anh! Đến cả máy tính cũng biết sửa!"

Đối với chuyện máy tính của mình có sửa được hay không, Cường ca không quan tâm lắm, điều cô quan tâm lúc này là bao giờ mình mới có thể về phòng. Thấy dáng vẻ hai người này nghiễm nhiên đã quên mất sự tồn tại của mình rồi, không thể không hắng giọng, lên tiếng nhắc nhở: "Cái đó... Cái máy tính này một chốc một lát chắc cũng không thể sửa xong được, hay là em cứ để ở đây trước nhé? Video tổng kết ngày mai xem cũng không vấn đề gì."

Tiêu Chiến gật đầu, cho phép cô rút lui: "Được, vậy em về nghỉ ngơi sớm chút đi, máy tính sửa xong rồi anh gửi Wechat cho em."

"Được! Vậy hai vị lão bản ngủ ngon!" Cường ca lập tức chân bôi dầu vọt chạy ra ngoài.

Tiêu Chiến đợi cô ra khỏi phòng rồi mới nhấc chân kéo ghế đến ngồi đối diện Vương Nhất Bác: "Sao anh cứ cảm thấy cô ấy có chút sợ em nhỉ? Có phải bình thường lúc anh không có ở đây em thường hung dữ với cô ấy không?"



Hung dữ thì không đến mức, chỉ là làm lơ mà thôi, ai bảo anh bỏ mặc em, còn phái tai mắt đến nhìn chằm chằm em nữa!

Món nợ cũ này đương nhiên không thể nói ra miệng, nếu không cậu sẽ có vẻ chẳng đáng yêu chút nào. Nếu việc Tiêu Chiến muốn đặt trọng tâm công việc vào Đại Thanh là chuyện ván đã đóng thuyền, vậy cậu ở đây có thêm một người đại diện điều hành hay không cũng không sao cả.

Dù sao chuyện nên làm cậu cũng đã yên lặng làm, mục đích cậu muốn cũng đã đạt được.

Tiêu Chiến sắp xếp cho cậu người đại diện điều hành, không phải vì không yên lòng cậu, đáp ứng việc mỗi tháng đến bồi cậu một tuần, thấy mặt cậu chẳng phải đều nhịn không được mà muốn tự tay làm mọi chuyện hay sao?

Hơn nữa, người đại diện điều hành tuy là nghe lệnh của người đại diện, nhưng thời gian ở gần nghệ sĩ nhiều hơn nhiều so với lãnh đạo trực tiếp, thời gian lâu dài, cũng không phải không thể gắn bó hơn.

CP này chỉ cần Cường ca tự mình ship, còn sợ cô không có ý thức tự giác vì CP của mình mà cống hiến chút sao?

Đến lúc đó nên báo cáo xin chỉ thị với Tiêu Chiến thế nào, căn bản không cần cậu phải ám chỉ.

Chẳng qua ngoài mặt cậu vẫn cần phải làm người đại diện của mình tin rằng, cái người đại diện điều hành mà anh tự tay chọn này lập trường không có vấn đề gì.

Vương Nhất Bác bĩu môi: "Còn lâu mới rảnh hung dữ cô ấy, hơn nữa em không có phong độ đến vậy sao, tốt xấu gì người ta cũng là một cô gái."

"Cái gì mà tốt xấu cũng là một cô gái hả?" Tiêu Chiến có chút buồn cười: "Chúng ta không tung hô không bôi nhọ nha, giá trị nhan sắc của Cường ca có xuất đạo cũng không vấn đề gì, là người đại diện đủ sức đảm đương thể diện được chưa!"

Vương Nhất Bác tạm dừng động tác nhấn chuột, cẩn thận nhớ xem người đại diện điều hành của mình diện mạo thế nào, sau đó nhìn sang người đại diện của mình: "Anh là đang chơi trò Versailles* với em, chờ em khen anh đấy à? Luận về đảm đương bộ mặt, ai có thể qua được Chiến ca em đây chứ!"

(*) Chơi trò Versailles: là tiếng lóng thường được dùng trên internet, có nghĩa là khoe ngầm, làm màu, làm ra vẻ.

Rắm cầu vồng này, Tiêu đại thể diện đều nhận nổi: "Vậy còn không phải sao? Cho nên anh rời nhóm ấy, chính là vì muốn để cho em miếng cơm, còn không biết quỳ xuống mà tạ ơn đi?"

Vương Nhất Bác gập hai ngón tay xuống quỳ trên mặt bàn, lại một đường bò sát đến, đè trên mu bàn tay Tiêu Chiến: "Đại ân đại đức không có gì báo đáp, chỉ có thể lấy thân báo đáp! Từ nay về sau em chính là người của ca ca, ca ca muốn làm gì em đều có thể!"

"Anh chỉ có một yêu cầu với em, sống sót là được." Tiêu Chiến hất văng hai ngón tay đang đụng loạn trên tay mình ra: "Em rốt cuộc có thể sửa được không thế? Nếu thật sự sửa không được thì mai tìm người đến sửa đi, em mau đi tắm rồi đi ngủ!"

Vương Nhất Bác nhướng mày: "Anh nghi ngờ năng lực của em? Đàn ông không thể nói không được, Bác ca anh cực kỳ được!"

Tiêu Chiến túm hộp khăn giấy trong tầm tay lên ném qua: "Suốt ngày ngoài miệng không nói mấy chuyện cưỡi ngựa nhảm nhí em sẽ bị nghẹn chết đúng không?"

Vương Nhất Bác đón hộp khăn giấy, mọi thứ rơi vào tay đều có thể xoay mà xoay một vòng, cười như không cười nhìn Tiêu Chiến: "Ca ca, em đã 25 rồi, ngựa thật không cho cưỡi, ngày ngày chỉ được phép lòng vòng quanh chuồng ngựa, ngoài miệng còn không cho cưỡi ngựa vài vòng được sao? Cũng quá vô nhân đạo rồi!"



Tiêu Chiến suy nghĩ vài giây, mới hiểu Vương Nhất Bác đang nói gì.

Thính tai tức khắc đỏ bừng.

Muốn kiếm thứ gì ném Vương Nhất Bác tiếp, nhưng đáng tiếc hộp khăn giấy duy nhất trong tầm tay vừa rồi đã ném đi. Ánh mắt anh đảo qua đảo lại trên mặt bàn, chỉ không dám nhìn Vương Nhất Bác.

Mấy năm nay Vương Nhất Bác vẫn luôn tận dụng mọi lúc mà thả thính chọc ghẹo anh, anh đều có thể ứng đối, nhưng kiểu lên án nửa đùa nửa thật này, anh thật sự không biết phải đáp lại như nào.

Còn có thể đáp lại thế nào được chứ? Người bình thường đều có nhu cầu sinh lý bình thường, anh cũng đâu thể nói: Em nói tiếng người đấy à? Cố nhịn cho anh!

Khả năng tự chủ của Vương Nhất Bác rất mạnh, chưa bao giờ làm những chuyện lung tung là một chuyện, anh lấy thân phận người đại diện cưỡng ép giám sát cậu không cho phép ngủ loạn lại là chuyện khác.

Huống hồ, thế nào mới tính là ngủ loạn đây? Theo như lời Vương Nhất Bác, cậu cũng đã 25 rồi, đâu phải chỉ mới mười lăm? Cho dù có lén lút yêu đương với ai, hoặc cùng ai làm vợ chồng trong khoảng thời gian quay phim ngắn ngủi, thì đã làm sao?

Đổi thành bất kỳ người đại diện nào khác, chỉ cần nghệ sĩ mình dẫn dắt không chơi gái, không ngủ với fan, không có quan hệ không rõ ràng với người đã có gia đình, hẹn ngủ cũng không cần phải làm ầm ĩ, mắt nhắm mắt mở là được rồi. Sao đến lượt anh lại biến thành tất cả những chuyện đó không được phép dính vào không nói, ngay cả Vương Nhất Bác mở miệng nói nhảm một chút cũng không được đây?

Hơn nữa Vương Nhất Bác cũng chẳng nói trước mặt truyền thông hay trước mặt công chúng, chỉ cợt nhả trước mặt mình anh một chút mà thôi.

Không có lời nào phù hợp để đáp lại, huống hồ những lời anh có thể đáp lại, chắc chắn không phải lời mà Vương Nhất Bác muốn nghe, chẳng bằng không nói.

Tiêu Chiến chỉ có thể dứt khoát đổi chủ đề, cầm hộp màng bọc thực phẩm kia lên, cúi đầu xé lớp nilon bên ngoài: "Tắm trước đi, nhân lúc anh còn ở đây bọc lại cho em chút, máy tính lát nữa lại xem cũng được."



Đánh Thái cực không được, vậy thì bắt đầu giả làm đà điểu.

Vương Nhất Bác kéo kéo khóe miệng, phản ứng của Tiêu Chiến hoàn toàn nằm trong dự liệu của cậu, nếu là trước kia, cậu nhất định sẽ phối hợp với Tiêu Chiến bỏ qua chủ đề này.

Nhưng hôm nay bảo cậu bỏ qua, Vương Nhất Bác có chút không cam lòng.

Vừa rồi cậu ngồi trên sofa nói chuyện với Lương Tinh, Tiêu Chiến rõ ràng rất khó chịu, thậm chí còn khó chịu đến mức ở ngay trước mặt người khác mà nhăn nhó với cậu.

Màng bọc thực phẩm chỉ cần gọi điện thoại xuống quầy lễ tân là được, lại nhất định một hai phải đi lấy. Hơn nữa anh vừa ra khỏi cửa, Cường ca đã đến gõ cửa rồi, đâu ra có chuyện trùng hợp đến vậy.

Rõ ràng để ý muốn chết, bản thân thà chết không chịu thừa nhận thì cũng thôi, còn không cho phép người khác được nhắc đến, đạo lý đâu ra vậy!



Vương Nhất Bác ném con chuột sang một bên, ghế làm việc xoay nửa vòng, giơ tay cởi áo thun ra, sau đó đứng dậy cởi dây quần.

Tiêu Chiến thiếu chút nữa vọt dậy từ trên ghế, cố gắng nhịn xuống, ít nhiều có chút kinh hồn táng đảm: "Em làm gì?"

"Không phải anh bảo em đi tắm à, không cởi quần áo làm sao tắm?" Vẻ mặt Vương Nhất Bác không thể hiểu được.

"Vậy em..." Tiêu Chiến cách không chỉ chỉ vào quần Vương Nhất Bác đã cởi xuống đến xương hông: "Em không thể đợi vào phòng tắm rồi hãy cởi quần được sao?"

"Không phải anh nói muốn quấn màng bọc cho em à? Không cởi quần áo làm sao bọc? Hay ý anh là vết thương sau lưng không thể dính nước, trên đùi thì có thể?" Cố ý trêu chọc Tiêu Chiến là có, cố ý ép Tiêu Chiến một chút cũng có, nhưng nói đến chỗ này, ủy khuất cũng thật sự là ủy khuất, bực bội cũng thật sự là bực bội --- ai mà mẹ nó bao nhiêu năm dục cầu bất mãn, còn có thể thời thời khắc khắc tâm bình khí hòa gương mặt tươi cười mà đón tiếp người khác được chứ!

Ủy khuất cùng bực bội một khi đã khơi lên, liền rất khó có thể áp xuống được. Vương Nhất Bác kéo lưng quần đã cởi được một nửa lên, cũng tiện tay tròng lại áo thun đang ném trên ghế vào, hai bước đi đến trước mặt Tiêu Chiến đưa tay giật lấy cuộn màng bọc: "Không chỉ quần áo mới phải vào phòng tắm cởi, màng bọc em cũng có thể tự mình bọc! Chỉ là trầy chút da chảy chút máu thôi chứ đâu có tàn phế, không dám làm phiền ca ca ngài!"

"Anh không có ý đó..." Tiêu Chiến ngẩn người, còn chưa nghĩ xong nên giải thích thế nào mới tốt, Vương Nhất Bác đã bước vào phòng tắm.

'Rầm' một tiếng, cửa ầm ầm rung chuyển.

Không phải chứ, tiểu tử em nhăn nhó với ai vậy! Đến cả học sinh tiểu học cũng biết không nên trần trụi trước mặt cha mẹ mà nhảy loạn, em đã là một người lớn như vậy rồi, là không có cảm giác giới hạn hay là muốn phô bày hả! Chút cảm giác áy náy không thể diễn tả trong lòng Tiêu Chiến bị tiếng sập cửa này làm cho hoàn toàn tan biến, anh hai bước đuổi theo đến cửa phòng tắm, đang định đẩy cửa vào trong lý luận thì điện thoại vang lên.

Là Phương Viên. Không cần phải nói, chắc chắn là Đại Thanh bên kia lại làm ra chuyện tồi tệ gì rồi.



Mẹ nó quả đất chết tiệt này không có anh thì không thể xoay nổi được sao! Tiêu Chiến cố nén tức giận, hít sâu vài hơi sau đó mới nhấn nghe: "Alo, Viên Viên?"

Phương Viên làm việc với Tiêu Chiến đã hai năm, điện thoại vừa thông đã trực tiếp báo cáo trọng điểm: "Chiến ca, Đại Thanh hôm nay không biết từ đâu tìm được một thông cáo các cảnh diễn của diễn viên chính, trên đó cho thấy cảnh diễn của Trần Nhiên nhiều hơn cậu ấy hai trăm cảnh, thế nên sáng nay cậu ấy làm loạn không chịu đến phim trường, nói là đã nói rõ là bình phiên rồi, kiểu hợp đồng âm dương thế này cậu ấy không làm..."

"Không làm thì bảo cậu ta cút!" Tiêu Chiến lửa giận lập tức lên đến đỉnh đầu: "Giấy trắng mực đen ký chính là phiên hai! Bình phiên chỉ là lời Chu đạo và phía nhà làm phim nói một câu dễ nghe với Tạ tổng, cậu ta thật sự cho là bình phiên ư! Ở phim trường bị Trần Nhiên người ta treo lên đánh thành cái dạng gì rồi, có thể giữ được phần diễn của mình không bị cắt lúc hậu kỳ đã là quá tốt rồi, còn muốn thêm đất diễn xé phiên nữa! Không phải cho rằng người của đoàn làm phim đều là người làm thuê của cậu cậu ta đấy chứ!"

Tiêu Chiến tuôn ra một tràng, rống xong rồi mới nhận ra mình thất thố, day day giữa chân mày nói xin lỗi Phương Viên: "Xin lỗi Viên Viên, anh không phải nói em."

"Em biết mà Chiến ca." Phương Viên ở bên kia cũng không nhiều lời vô nghĩa, báo cáo tiếp: "Sáng nay em đã khuyên can hết lời, xem như dỗ được Đại Thanh chịu đến phim trường, nhưng hôm nay cậu ấy diễn không tốt lắm, buổi chiều nhất định trốn trong nhà xe không chịu ra, làm Chu đạo và nhân viên công tác phải đội nắng đợi cậu ấy hơn một tiếng đồng hồ..."

Chưa hồng, nhưng lại thích ra vẻ ngôi sao! Tiêu Chiến cảm thấy huyết áp mình có chút chịu không nổi, hận không thể cách màn hình túm lấy Đại Thanh dạy dỗ một trận.

Vương Nhất Bác bên này ký hợp đồng còn mỗi ngày đều đến phim trường trước nửa tiếng, đủ loại cảnh hành động yêu cầu độ khó cao cũng đều tự mình ra trận, quay xong phần diễn của mình cũng không đi, còn ở phim trường hỗ trợ người khác diễn, cơ bản ngày ngày đều là đến sớm nhất về muộn nhất, nhưng hoàn toàn không hề oán thán một câu.

Mà Đại Thanh bên kia... Bỏ đi bỏ đi! Không thể so sánh được! Đặt làm đối tượng so sánh chính là sỉ nhục Vương Nhất Bác!

Tiêu Chiến lại hít sâu hai hơi: "Đại Thanh bây giờ về khách sạn chưa? Tôi gọi video cho cậu ấy."

"Cậu ấy đã về rồi, Chiến ca, anh khuyên nhủ cậu ấy đi, em này... thật sự không thể làm gì được."

"Được, anh biết rồi, bây giờ sẽ gọi video cho Đại Thanh."



Tiêu Chiến úp điện thoại, nhìn về cửa phòng tắm, bên trong không có tiếng nước, chỉ có tiếng miếng màng bọc mỏng manh phần phật.

Là Vương Nhất Bác đang tự mình bọc màng bọc.

Sau lưng mắt cũng chẳng thể nhìn đến, bọc được mới là gặp quỷ! Quên đi quên đi, người lớn không chấp với trẻ con, bỏ qua lần này đi! Tiêu Chiến trợn trợn mắt, đưa tay vặn nắm cửa phòng tắm, không nhúc nhích.

Tiêu Chiến không thể tin nổi mà lại đè xuống, vẫn không hề nhúc nhích.

Trong phòng này chỉ có hai người bọn họ, tên Vương Nhất Bác này thế mà còn khóa cửa!

Vương Nhất Bác thế mà, khóa cửa với anh!

Tiêu Chiến mở to hai mắt nhìn chằm chằm cánh cửa kia nửa ngày, sau đó 'Rầm' một tiếng đạp lên cửa.

"Có bản lĩnh về sau em đừng có cần anh nữa!" Tiêu Chiến bỏ lại những lời này, đạp cửa chạy lấy người.

Tiếng sập cửa hai lần, còn to hơn cả tiếng vừa nãy Vương Nhất Bác làm.



Hai cánh cửa trong ngoài đều bị sập rầm rầm, Vương Nhất Bác kéo đám màng bọc khiến mình bực bội xuống, bóp eo xoay vòng vòng tại chỗ hai vòng, cuối cùng suy sụp ngồi lên thành bồn tắm.

Vốn có thể tiến lên thêm một chút, ít nhất, cũng có thể duy trì nguyên trạng.

Nhưng cậu không thể kiểm soát được cơn giận của mình, cũng không thể điều chỉnh được cảm xúc, khiến mọi chuyện trở nên phức tạp.

Quá khó khăn.

Muốn kéo Tiêu Chiến bước qua khỏi vĩ tuyến 38 kia, thật sự quá khó khăn.

Khó hơn nhiều so với việc vượt qua hàng trăm thực tập sinh để được xuất đạo, cũng khó hơn nhiều so với từ một tiểu trong suốt bước lên thành đỉnh lưu.

So với bất kỳ chuyện gì trên đời này, đều rất khó.

Nếu có thể đánh Tiêu Chiến hôn mê, trực tiếp trói mang về, thì thật tốt.

Hay giống như một kỳ thi, cho cậu một điểm đậu tiêu chuẩn cụ thể, đạt được điểm là có thể được ở bên Tiêu Chiến, thì thật tốt.

Vương Nhất Bác trước giờ vẫn luôn là người có mục tiêu rõ ràng và khả năng thực hiện mạnh mẽ.

Nhưng đối với mục tiêu rõ ràng nhất là Tiêu Chiến này, cậu lại vẫn luôn không biết mình nên thực hiện thế nào.

Gần không được, xa không được, nhẹ không được, nặng cũng không được.

Giữ không được, buông không nỡ.

Vương Nhất Bác nhìn trần phòng tắm, thật lâu sau mới thở dài một hơi.

Bỏ đi, xem như ném đá xuống sông đi, dù sao cũng đã ở trong dòng sông nước chảy lâu như vậy rồi.

Cách mạng chưa thành công, đồng chí vẫn cần phải nỗ lực.

Nỗ lực là được.



Quyết định bắt đầu nỗ lực lại từ đầu, một giờ sau, chỉ vì một cái Wechat của Tiêu Chiến mà Vương Nhất Bác hoàn toàn nổ tung.

Nội dung rất đơn giản: [Đại Thanh bên kia xảy ra chút chuyện, anh qua bên đó xem chút, xử lý xong sẽ quay về.]

Vương Nhất Bác giày cũng không mang, trực tiếp đến đập cửa phòng Tiêu Chiến, không ai đáp.

Rất tốt, người cũng đã lén đi rồi, mới nhớ đến thông báo cho cậu một tiếng.

Chưa biết chừng vì đề phòng cậu nghe thấy động tĩnh của anh mà bước ra ngăn cản, lúc kéo vali đi ngang qua cửa phòng cậu còn cố ý thả nhẹ bước chân nữa.

Thật mẹ nó... Khốn kiếp!

Vương Nhất Bác 'Rầm' một tiếng đạp vào cửa phòng Tiêu Chiến, kết quả quên mất mình còn không mang giày, móng chân cái đụng phải cánh cửa chống trộm inox, lập tức sút ra.

Vương Nhất Bác rên cũng không rên một tiếng, khom người che chân lại, ngồi xuống hành lang.

Chảy máu, cũng rất đau.

Nước mắt sắp nhịn không được mà rơi ra, thật không có chút tiền đồ.

Vương Nhất Bác đảo đảo mắt, ép nước mắt chui vào.

Quá nực cười, quá con mẹ nó, nực cười!



"Nhất Bác?" Có người ngồi xuống bên cạnh cậu, thử đưa tay đến muốn đỡ cậu dậy, là Cường ca: "Đứng lên trước đã, đừng để người khác thấy."

Đúng vậy, để người khác thấy, cũng quá mất mặt rồi, làm Tiêu Chiến mất mặt.

Vương Nhất Bác mượn sức Cường ca đứng lên quay về trước cửa phòng mình: "Cảm ơn, chị về nghỉ ngơi trước đi."

"Cái đó..." Cường ca do dự một chút, cuối cùng vẫn nói: "Đại Thanh bên kia náo loạn có hơi lớn, Chiến ca gọi video cho cậu ấy cậu ấy cũng không nhận, còn nhốt mình trong phòng ai cũng không gặp, Chiến ca sợ cậu ấy xảy ra chuyện, mới đặt vé máy bay chạy đến sân bay."

"Ừm." Vương Nhất Bác gật đầu, dáng vẻ đã bình tĩnh lại: "Tôi biết rồi, chị về đi."

Hai cánh cửa phòng còn chưa đóng, Vương Nhất Bác vào phòng đóng cửa lại, đứng ở cửa lấy điện thoại ra nhìn chằm chằm vào lịch sử trò chuyện với Tiêu Chiến thật lâu, cuối cùng nhắn lại một câu: [Đã biết, đi đường cẩn thận.]

Tiêu Chiến lập tức gửi lại một icon ngoan ngoãn gật đầu.

Vương Nhất Bác không đáp lại, cất điện thoại đi, vào phòng ngồi xếp bằng trên sàn nhà cạnh bên giường.



Vậy mà cho đến tận bây giờ mới phát hiện, bao nhiêu năm qua, cậu vẫn luôn xem nhẹ một đạo lý dễ hiểu nhất: Chuyện làm ăn không thể vội vàng được.

Vương Nhất Bác quen xem Tiêu Chiến là đồng đội của mình, lại quên mất, trong cuộc chiến ở mặt trận tình ái này, người muốn chinh phục không phải đồng đội, mà là đối thủ.

Tiêu Chiến không phải đồng đội của Vương Nhất Bác, mà là đối thủ ngồi ở phía đối diện trên bàn đàm phán của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác muốn thắng.

Nhưng Vương Nhất Bác mang hết tất cả át chủ bài mình có bày ra cho đối thủ xem, làm sao có thể thắng được.

Lại làm sao, mà thắng được.


.TBC

Nói thế nào nhỉ, giữa hai người họ thật sự tin tưởng lẫn nhau, nhưng cũng thật sự không thể ngả bài.

Ít nhất giai đoạn hiện giờ, là không thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx