Chương 11 - Quan hệ đồng nghiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đoàn làm phim của Đại Thanh ở Thanh Đảo, ba giờ sáng Tiêu Chiến đến sân bay quốc tế Giao Đông, đã hơn nửa đêm nên cũng không bảo Phương Viên đến đón, tự mình đặt xe đưa đón ở sân bay.

Lúc đi không mang theo vali, chỉ nhét vài món quần áo và đồ dùng tắm rửa thường dùng vào ba lô, khoác lên lưng chạy thẳng đến sân bay.

Bay đêm chỉ có một chuyến duy nhất này, nếu không bắt kịp anh phải đợi đến chiều hôm sau mới có thể gặp Đại Thanh, vậy trong cả một ngày không gặp này, Đại Thanh có làm yêu làm ma gì anh cũng không có cách nào trở tay.

Phương Viên chắc chắn không thể trấn áp được Đại Thanh, cả cái công ty này ngoại trừ Tạ Dịch Thần, cũng chỉ có anh có thể quản chế được vị thái tử gia này một chút.

Kỳ thật Tiêu Chiến từng khéo léo đề xuất với Tạ Dịch Thần hai lần: Không thì hay là ngài tự mình dẫn dắt Đại Thanh đi? Đừng để tôi làm chậm trễ cậu ấy.

Nhưng lần nào Tạ Dịch Thần cũng chỉ cười cười đẩy lại cho anh, ý trong lời ngoài: Cậu dẫn đi, chỗ nào trị không được, tôi sẽ làm.

Lời đã nói đến mức này, củ khoai nóng bỏng tay kia, anh nhận thì nhận, không nhận cũng phải nhận.

Vậy cứ nhận thôi, còn có thể làm gì khác được? Ai bảo tiền vi phạm hợp đồng anh còn chưa trả hết, lại còn ôm một cái hợp đồng bất bình đẳng trong tay nữa.

Tim thật mệt, người lại càng mệt hơn. Tiêu Chiến sải bước lên xe đưa đón, báo số cuối điện thoại xong thì ngả đầu lên lưng ghế chợp mắt một lát, sau đó mới ngồi thẳng dậy vặn khớp cổ một chút, lấy điện thoại ra kiểm tra tin nhắn.

Hạ cánh xong thì trả lời tin của Phương Viên, bảo cô không cần chờ mình, ngủ sớm một chút, sáng sớm gặp rồi nói tiếp.

Sau đó kéo xuống tìmm avatar của Vương Nhất Bác, không có dấu hiệu báo tin nhắn mới. Tiêu Chiến nhấn vào, tin cuối cùng, vẫn là icon mà anh gửi đi kia.

Lúc đi thời gian gấp gáp, nếu đổi lại là thường ngày có lẽ anh vẫn sẽ gõ cửa phòng Vương Nhất Bác nói với cậu một tiếng. Nhưng khi đó mới xảy ra tình huống kia, hai người bọn họ vừa sập cửa vừa nói lời cay nghiệt với nhau, lại bảo anh lập tức đến gõ cửa phòng Vương Nhất Bác chào tạm biệt, Tiêu Chiến thật sự không thể bỏ được cái thể diện này.

Huống hồ Vương Nhất Bác cũng đang nổi giận, cơn giận cũ còn chưa nguôi, ai biết Vương Nhất Bác có lại đùng đùng tức giận, kiên quyết ngăn cản không chịu để anh đi không.

Thời khắc sinh tử, anh không thể trì hoãn nổi dù chỉ một giây.

Tiêu Chiến đành tiền trảm hậu tấu, xe chạy đến nửa đường rồi, giận cũng nguôi ngoai, mới nhắn cho Vương Nhất Bác một cái Wechat: [Đại Thanh bên kia xảy ra chút chuyện, anh qua đó xem tình hình một chút, xử lý xong sẽ quay về.]

Hai mươi phút sau Vương Nhất Bác mới gửi lại cho anh một câu: [Đã biết, đi đường cẩn thận.]

Nhìn không ra có giận hay không, hoặc là nói, nhìn không ra có phải vẫn còn đang giận hay không.

Tiêu Chiến thử thăm dò gửi lại một cái icon ngoan ngoãn gật đầu, nhưng Vương Nhất Bác không trả lời nữa.

Hẳn là vẫn còn giận, nếu không sẽ không đợi hai mươi phút sau mới trả lời. Nhưng hẳn cũng đã bình tĩnh lại rồi, nếu không cũng sẽ không nói câu đi đường cẩn thận kia.

Tiêu Chiến nắm điện thoại trong tay, thỉnh thoảng nhìn một cái, mãi cho đến trước khi lên máy bay, Vương Nhất Bác cũng không nhắn gì cho anh nữa.



Ba giờ hai mốt phút, theo lý thì Vương Nhất Bác hẳn đã ngủ.

Nhưng cái 'theo lý' này đặt giữa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, dường như lại chẳng hề có lý tí nào.

Do tính chất công việc của hai người, làm người bay giữa không trung là hết sức bình thường. Với giả định Vương Nhất Bác biết điểm đến và chuyến bay của anh, sẽ luôn dành thời gian gửi cho anh một tin nhắn, hỏi anh đã đáp chưa --- bất kể thời gian anh đáp là sáng sớm hay nửa đêm.

Giờ anh đã đáp nửa tiếng, Vương Nhất Bác lại không hề gửi tin nhắn nào cho anh. Tiêu Chiến nhìn chăm chăm vào điện thoại một lúc, do dự thật lâu mới gõ một dòng: [Anh đến nơi rồi, mấy ngày này em phải nhớ bôi thuốc đấy.]

Gõ xong ngón tay lơ lửng trên dòng chữ kia nửa ngày, cuối cùng vẫn từng chữ từng chữ mà xóa sạch.

Cái trò lôi lôi kéo kéo ngươi tới ta lui này, mấy năm nay anh đã chơi quá nhiều với Vương Nhất Bác, chơi đến cuối cùng, Vương Nhất Bác rất mệt, mà anh, cũng cực kỳ mệt.

Càng lôi kéo, càng dính chặt không rời.

Giữa người đại diện và nghệ sĩ, giữa anh và Vương Nhất Bác, không nên dính lấy nhau như vậy, ái muội như vậy.

Không phải có lời bài hát nào đó sao, ái muộn khiến người nhận hết ủy khuất. Ái muội sẽ khiến người kia luôn phải trả giá, nhận hết ủy khuất.

Tiêu Chiến không muốn khiến Vương Nhất Bác phải chịu ủy khuất, thế nên Tiêu Chiến không thể để mình tạo ra quan hệ ái muội với Vương Nhất Bác.

Thế nhưng vẫn luôn nhịn không được. Luôn muốn cho chàng trai trẻ một tay anh dẫn dắt kia chút kẹo ngọt.

Muốn cậu vui vẻ, không muốn làm cậu thất vọng.

Nhưng làm cậu vui vẻ, cũng sẽ làm cậu càng thêm thất vọng.

Vì thế những viên kẹo trong tay anh đây, vẫn luôn dè dặt mà cho, thật cẩn thận mà cho.

Không cho, sẽ đau lòng.

Cho, lại sẽ hối hận.

Tiêu Chiến khóa màn hình điện thoại, đặt trên đùi, nhắm hai mắt.

Rất mệt.

Anh biết, Vương Nhất Bác luôn phải nhìn sắc mặt mình, luôn săn sóc cho cảm xúc của mình, so với anh mệt hơn rất nhiều.

Nếu chỉ là quan hệ đồng nghiệp đơn thuần, có phải sẽ không cần mệt như thế nữa không?



Bốn giờ mười Tiêu Chiến đến khách sạn, rửa mặt xong thì đặt hẹn giờ, ngủ hai tiếng, đúng sáu giờ rưỡi xuất hiện trước cửa phòng Đại Thanh, gọi điện thoại cho cậu ta trước, sau đó mới trực tiếp gõ cửa: "Mở cửa, là tôi."

Bên trong yên tĩnh vài giây, sau đó một là tiếng binh hoang mã loạn, tiếp theo đó là Đại Thanh đầu tổ quạ chạy ra mở cửa: "Chiến, Chiến ca, anh, sao anh lại đến đây?"

"Cậu nói xem?" Tiêu Chiến khoanh hai tay, căn bản không thèm che giấu nụ cười trào phúng của mình: "Không nhận điện thoại của tôi, tự nhốt mình trong phòng, điều cậu muốn, chẳng phải là tôi tới đây hay sao?"

Đại Thanh bị vạch trần trực tiếp ngay trước mặt có chút xấu hổ không chịu được, mắt đảo loạn, bàn tay xoa xoa chóp mũi, kéo Tiêu Chiến vào phòng đóng cửa lại: "Phương Viên là trợ lý người đại diện, tiếng nói của cô ấy với Chu đạo không có chút trọng lượng nào."

Được, hôm nay không vòng vo nữa, khá tốt. Tiêu Chiến không thay giày, đi vào trong phòng ném Hợp đồng trên tay lên bàn: "Sợ cậu quên mất, thế nên đặc biệt mang đến cho cậu xem lại một chút, giấy trắng mực đen, phiên hai."

Đại Thanh không thèm để ý, nhưng vẫn còn muốn giảo biện vài phần: "Hợp đồng chỉ là thỏa thuận bằng văn bản, nhưng giao ước tinh thần cũng cần phải tuân thủ chứ? Rõ ràng Chu đạo đã đồng ý cho em bình phiên, hơn nữa không phải anh cũng đã khoe khoang với cậu em, phải cho em bình phiên rồi đó sao? Chẳng lẽ anh chỉ là tùy tiện hứa xằng, căn bản không hề có ý định biến nó thành hiện thực ư?"

Hảo gia hỏa, lông còn chưa mọc hết đã muốn tính toán làm ông nội người ta rồi ư? Được.

Tiêu Chiến cười cười, ngón tay đặt trên mặt làm một động tác wave: "Tôi rất buồn ngủ, nên không vòng vèo với cậu nữa. Đại Thanh, nếu cậu kêu tôi đến đây là vì muốn tôi đi cầu xin hay cưỡng ép Chu đạo cho cậu thêm suất diễn hoặc giảm bớt đất diễn của Trần Nhiên, vậy tôi khuyên cậu nhân lúc còn sớm mau chết cái tâm này ngay đi!"

"Vì cái gì!" Đại Thanh lập tức nóng nảy: "Bảo đảm lợi ích của em là công việc của anh! Những thứ này cho dù em không yêu cầu, anh cũng phải tự thấy mà làm chứ! Nếu bộ phim này anh không thể xé bình phiên cho em, vậy sao lúc trước không cho em nhận vai nam một bộ của Lưu đạo kia, cứ nhất định bắt em phải nhận nam hai này của Chu đạo!"

Tiêu Chiến nhịn không được cười nhạo một tiếng: "Vì bộ đó nhất định sẽ flop, tôi không cho phép nghệ sĩ dưới tay mình đóng những bộ phim vô bổ."

Đại Thanh bị thái độ của anh chọc giận: "Làm sao anh biết bộ kia nhất định sẽ flop? Anh là thầy bói biết xem số đoán mệnh à!"

Tiêu Chiến nhướng mày, đổi thành phong cách nhẹ nhàng thường lệ, không nhanh không chậm đối chọi gay gắt với Đại Thanh: "Tôi quả thực là biết đó, nếu không sao tôi lại là người đại diện của cậu, mà không phải cậu là người đại diện của tôi?"

"Tiêu Chiến!" Đại Thanh tức giận đập mạnh một cái lên bàn: "Anh làm việc như này chẳng thú vị chút nào!"

Tiêu Chiến vẫn là dáng vẻ dầu muối không ăn khiến người khác chết người không đền mạng kia: "Vậy cậu tìm một người thú vị hơn đi."

Đại Thanh không thể đáp lại được.



Hai người đối mắt ba giây, bả vai Đại Thanh sụp xuống: "Xin lỗi Chiến ca, là em nói chuyện quá không có đầu óc."

Đây là giơ cao cờ trắng xin hàng, Tiêu Chiến thu lại nụ cười lạnh lùng trào phúng trên mặt: "Không phải nói chuyện không có đầu óc, là làm việc không có đầu óc."

Đại Thanh mím mím môi, nhỏ giọng giảo biện: "Chỉ là đất diễn của Trần Nhiên nhiều hơn em nhiều đến vậy, lúc trước rõ ràng Chu đạo ..."

"Trần Nhiên là nam một, lại là tiểu sinh đang hot, có rất nhiều fans đến chầu chực nhìn chằm chằm phim trường. Cậu có thể lấy được thông cáo đất diễn, cậu cho rằng bọn họ không lấy được sao? Lúc này mà thêm đất diễn cho cậu hay giảm đất diễn của Trần Nhiên, chẳng phải là Chu đạo tự tìm rắc rối à?"

Đại Thanh nghe thấy giọng Tiêu Chiến đã trở nên ôn hòa hơn và những lời ý tại ngôn ngoại của anh, hai mắt lập tức sáng lên: "Ý anh là cứ quay trước đã, hậu kỳ sẽ giảm bớt của hắn sau?"

Tiêu Chiến bĩu môi, tức giận: "Ý nào cũng đều không có cả, tôi vốn quả thực là một người không thú vị!"

Đại Thanh vội vàng sán đến bóp vai cho Tiêu Chiến: "Em sai rồi, em thật sự sai rồi Chiến ca, em biết ngay anh sẽ không bỏ mặc em, nhất định sẽ tính toán cho em mà!"

Tiêu Chiến tiếp tục lấy lời của Đại Thanh đáp trả cậu ta: "Vậy thì không có, đây đều là công việc của tôi, làm không xong, xem như chưa tròn trách nhiệm."

"Ai da, Chiến ca, em thật sự sai rồi mà, không thì anh đánh em đi! Anh đánh em một trận xả giận đi!" Đại Thanh túm cổ tay Tiêu Chiến đánh lên mặt mình.

Tiêu Chiến thu tay về, cuối cùng trên mặt cũng xuất hiện nụ cười: "Được rồi, nhanh đi đánh răng rửa mặt đi, đến phim trường sớm chút. Tự mình làm tự mình giải quyết, đừng để đến cuối cùng Chu đạo muốn thêm đất diễn cho cậu cũng không thể nuốt nổi cục tức này."

"Em biết rồi mà anh! Em rửa mặt xong lập tức đến phim trường! Mấy ngày này đảm bảo sẽ lấy lại tất cả số điểm đã mất!" Đại Thanh khom người làm một động tác cảm ơn Tiêu Chiến sau đó xoay người chạy đến phòng vệ sinh, chạy đến cửa lại quay đầu lắp bắp nhìn Tiêu Chiến: "Vậy Chiến ca, mấy ngày này anh có thể ở bên này hòa giải quan hệ giữa em và Chu đạo chút được không? Có anh ở đây, ông ấy chắc chắn sẽ không làm khó em."

"Bản thân cậu tự trau dồi cải thiện kỹ thuật diễn và đài từ thì người khác mới không thể làm khó cậu được!" Tiêu Chiến tức giận.

Đại Thanh cười hì hì: "Em biết rồi! Em sẽ cố gắng! Vậy nói rồi nhé, mấy ngày này anh không được đi đó!"

Tiêu Chiến xua xua tay, chờ Đại Thanh vào phòng vệ sinh rồi, nụ cười trên mặt lập tức biến mất.

Nếu chỉ là quan hệ đồng nghiệp đơn thuần, có phải sẽ không mệt như vậy không?

Không hề, chỉ cần là đồng nghiệp, chỉ cần liên quan đến hai chữ lợi ích, quan hệ giữa người với người, vĩnh viễn không đơn giản, cũng không nhẹ nhàng.

Chỉ là mệt kiểu khác mà thôi.

Đây là nan đề khó giải của quan hệ đồng nghiệp.



"Shhhhh!"

"Không sao chứ Bác ca?"

"Không sao."

Lúc bước lên xe Vương Nhất Bác bị hụt chân, Tiểu Đỗ nhanh tay lẹ mắt đỡ cậu lại: "Chân anh có cần phải đi bệnh viện kiểm tra chút không? Vừa rồi lúc thay giày, vớ anh dính đầy máu..."

"Nghiêm trọng vậy sao?" Cường ca lên xe sau hai người, nhìn xuống chân phải Vương Nhất Bác: "Là cái chỗ hôm qua bị sút móng kia phải không?"

Vương Nhất Bác gật đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ, một bộ không cần hỏi nhiều, cũng không muốn nói nhiều.

Cường ca và Tiểu Đỗ liếc nhau, cả hai đều âm thầm lo lắng.

Đưa Vương Nhất Bác về phòng xong, Cường ca chọc chọc Tiểu Đỗ: "Chỗ Nhất Bác có đồ khử trùng không? Cậu khử trùng cho cậu ấy chút đi."

"Hẳn là có, nhưng anh ấy chắc chắn không chịu cho em làm đâu, lát nữa em nhắc anh ấy khử trùng xịt thuốc là được."

"Được, vậy cậu đừng có quên đấy, tôi về phòng trước." Cường ca về phòng mình, gọi điện thoại cho Tiêu Chiến báo cáo công việc, sau khi báo cáo tất cả các công việc ở phim trường xong, cô lại thận trọng nhắc: "Cái đó, Chiến ca, hôm qua sau lúc anh đi, Nhất Bác rất tức giận, chạy đến phòng anh tìm anh, lại phát hiện anh không có ở đó, thế nên đã đá một cái vào cánh cửa... Anh cũng biết, cửa phòng của ba bọn em đều là được đặt riêng, cậu ấy lại không mang giày, khiến móng chân cái bị sút..."

Tiêu Chiến vừa nghe liền cảm thấy ngón chân cái mình cũng đau nhói: "Nghiêm trọng không? Có qua xem chưa?"

"Hôm qua chảy máu rất nhiều, hôm nay lúc đóng phim không trông thấy, khi về Tiểu Đỗ nói trông thấy vớ của Nhất Bác dính đầy máu..."

"Vậy sao bọn em còn không biết khử trùng băng bó cho em ấy!" Giọng Tiêu Chiến lập tức cao lên, rống xong câu này, lại mạnh mẽ buộc bản thân phải bình tĩnh: "Được, anh biết rồi, lát nữa sẽ gọi cho em ấy."



Cúp máy với Cường ca xong, Tiêu Chiến nhấn vào avatar của Vương Nhất Bác, tin nhắn cuối cùng trong lịch sử trò chuyện, vẫn là icon anh gửi tối hôm qua.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm icon con thỏ ngoan ngoãn gật đầu, vô thức cắn môi, cuối cùng gửi yêu cầu trò chuyện video qua.

Không ai nhận. Tiêu Chiến cũng không gọi lại nữa, đợi khoảng nửa giờ, Vương Nhất Bác mới nhắn đến một tin: [Vừa rồi đang tắm.]

Không gọi cho anh, cũng không hỏi anh có chuyện gì, chỉ đơn giản lễ phép mà giải thích vì sao vừa rồi mình không nhận điện thoại.

Vậy video này, anh có nên gọi không?

Tiêu Chiến nhìn màn hình chằm chằm đợi hai phút, sau khi xác định nếu anh không gọi đi, Vương Nhất Bác cũng sẽ không gọi lại cho anh, cuối cùng thở dài một hơi, lại gửi một yêu cầu trò chuyện video qua.

Lần này Vương Nhất Bác nhận, chẳng qua rất lâu mới nhận, lúc kết nối vẫn còn đang nắm áo thun kéo xuống, rõ ràng là vừa rồi không mặc áo, vì nhận video nên mới mặc.

Tiểu tử này từ khi nào lại có ý thức giới hạn như vậy? Trong lòng Tiêu Chiến không thể nói rõ được là không thoải mái ở đâu, nhưng anh biết, bản thân không nên khó chịu. Vì thế anh cố tình xem nhẹ chút khó chịu này, qua màn hình quan sát Vương Nhất Bác một chút: "Vết thương thế nào?"

Vương Nhất Bác gật đầu: "Vẫn ổn."

Anh không chủ động hỏi vết thương gì, Vương Nhất Bác cũng không chủ động nhắc đến vết thương trên chân với anh. Nếu phải nói kỹ càng sẽ rất xấu hổ, cho nên Tiêu Chiến cũng không hỏi: "Vừa rồi lúc tắm vết thương không bị dính nước chứ?"

Vương Nhất Bác lại gật đầu: "Ừm."

Em mẹ nó! Anh là Tạ Dịch Thần đấy à? Để em nhát gừng rặn ra từng chữ đáp lời như thế mà tống cổ anh sao! Lửa giận của Tiêu Chiến có hơi lớn, đáng tiếc lửa này anh còn chẳng thể cho phép bùng lên, bởi vì một chốc một lát anh cũng chưa thể quay về được.



Tiêu Chiến hít sâu một hơi, bắt đầu tiêm một mũi dự phòng cho Vương Nhất Bác: "À, ừm... Đại Thanh bên này có mâu thuẫn với đạo diễn, anh phải ở giữa làm dịu quan hệ của cả hai một chút, mấy ngày này có lẽ tạm thời chưa thể quay về được..."

Lời này nói ra chính anh cũng chột dạ, vừa nói vừa chú ý đến vẻ mặt Vương Nhất Bác, chuẩn bị tinh thần sẵn sàng dỗ người.

Nhưng Vương Nhất Bác vẫn chỉ gật đầu, trên mặt không hề có chút thay đổi cảm xúc nào: "Ừm, biết rồi."

Chỉ vậy thôi? Tiêu Chiến cẩn thận quan sát Vương Nhất Bác, nhìn mãi vào mắt cậu, nhưng đáng tiếc, không biết người này thật sự là gợn sóng bất kinh, hay là kỹ thuật diễn đã hoàn thiện đến mức diễn như không diễn, có thể tùy tiện diễn ra được một đoạn gợn sóng bất kinh rồi, dù sao anh cũng nhìn không ra đối với chuyện anh kéo dài thời gian quay về này Vương Nhất Bác thật sự không vấn đề gì, hay là đang giận dỗi.

Dựa theo định luật 'Trẻ con im lặng nhất định là đang hờn dỗi' mà phán đoán, đại khái là, đang giận dỗi.

Vậy còn có thể làm sao được? Dỗ dành thôi! Tiêu Chiến dí mặt đến gần màn hình, mềm giọng: "Lần này thật sự gấp gáp quá, trước khi làm việc phải gặp được Đại Thanh, mà ban đêm cũng chỉ có một chuyến bay kia, thế nên mới không kịp nói với em..."

Tiêu Chiến nói đến đây thì dừng lại một chút, là đang đợi Vương Nhất Bác ra điều kiện với mình.

Đều là công việc, đều là nghệ sĩ anh dẫn dắt, anh lại hai lần ba lượt vứt Vương Nhất Bác bị bệnh bị thương lại một mình chạy đến chỗ Đại Thanh, bất kể là nguyên nhân gì, vẫn là bạc đãi Vương Nhất Bác.

Cho nên nếu Vương Nhất Bác có muốn đòi hỏi chút bồi thường, chỉ cần không quá khác người, anh đều có thể cho.



Trước kia Vương Nhất Bác nhất định sẽ nắm lấy cơ hội này gõ ống trúc Tiêu Chiến, nhưng lần này, cậu không thế nữa.

Màn kịch cò cưa kéo xẻ thoạt nhìn tưởng như toàn thắng kỳ thật không chút tiến triển nào thế này, cậu sẽ không tiếp tục lãng phí thời gian sức lực mà diễn nữa.

Vương Nhất Bác cầm ly nước lên uống một ngụm, vẻ mặt không xem là vui vẻ, cũng không thể nói là không vui, chỉ giống như đang thông báo công việc trong nhóm chat: "Em biết rồi, Cường ca hôm qua đã nói cho em nghe."

Hả? Phản ứng này... Tuy cẩn thận ngẫm lại cũng thật sự bình thường, nhưng đặt trên người Vương Nhất Bác, ít nhiều đều có chút không bình thường.

Chẳng lẽ hôm qua Cường ca đã thêm mắm dặm muối mà bán thảm thay anh sao? Nhưng Vương Nhất Bác không hề quan tâm anh mấy giờ đến khách sạn, có ngủ được hay không mà...

Tiêu Chiến rối rắm, nhất thời không thể quyết định nên nói chuyện với Vương Nhất Bác như thế nào.

Nói gì được? Nói sau khi quay về anh sẽ bồi em thêm vài ngày? Nhưng người ta cũng chẳng yêu cầu, thoạt nhìn căn bản không hề để bụng chuyện anh có quay lại hay không...

Không khí nhất thời có chút xấu hổ, cũng may, đúng lúc này chuông cửa vang lên.

Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua phía cửa: "Em đi mở cửa cái đã."

Tiêu Chiến như được đại xá: "Đi đi, đi đi."

Vương Nhất Bác rời khỏi màn hình, Tiêu Chiến nghe thấy tiếng cậu mở cửa, sau đó là tiếng nói chuyện: "Mọi người đi trước đi, lát nữa tôi đi."

Tiêu Chiến dựng lỗ tai lên lắng nghe, có thể nghe được loáng thoáng: 'Được, vậy bọn tôi đi trước nhé' – Câu này là giọng Lương Tinh.

Hơn nửa đêm, còn có hoạt động gì phải làm chứ! Tiêu Chiến nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, mấy giây sau gương mặt Vương Nhất Bác lung lay xuất hiện --- sở dĩ nói lung lay xuất hiện, là vì Vương Nhất Bác căn bản không ngồi xuống, vừa sột soạt thay đồ vừa ngẩng đầu nhìn màn hình.

"Chiến ca, Trần đạo bảo bọn em cùng qua xem phim, có lẽ là có cảnh muốn quay, em qua đó trước đây."

"Được, vậy em... học tập thật tốt nhé."

Những lời này của Tiêu Chiến vừa mới dứt, Vương Nhất Bác ở bên kia đã vẫy vẫy tay: "Vậy em đi đây, bye bye!"



Màn hình lung lay một chút, sau đó trở về giao diện chat, Vương Nhất Bác chủ động cúp điện thoại.

Tiêu Chiến ngồi trước bàn làm việc chớp chớp mắt, cảm giác rất là... không thể tưởng tượng nổi, cũng không thể hiểu được.

Vừa rồi trước khi cúp điện thoại, là Vương Nhất Bác đang cười phải không?

Lúc nói đến câu 'Vậy em đi trước đây, bye bye!' ngữ khí thật nhẹ, vẻ mặt cũng gần giống với đang cười nhất tối nay đi?

Tiêu Chiến nhanh chóng nhớ lại cuộc trò chuyện video vừa rồi với Vương Nhất Bác một lần, xác nhận suốt cuộc trò chuyện tối nay Vương Nhất Bác không hề cười với anh lần nào, cũng không hề dùng liên từ để nói chuyện, tất cả đều chỉ trả lời ngắn gọn.

Lúc cúp điện thoại, mới hơi hiện lên chút vui vẻ.

Có gì mà vui vẻ? Lúc video call với anh mặt mày nghiêm túc chẳng khác nào mở họp công ty, cùng người khác đi học cảnh quay lại vui vẻ đến vậy!

Tiêu Chiến 'bang' một cái ném điện thoại lên bàn, thầm hạ quyết tâm: Không để ý đến anh đúng không? Được! Hai ta xem ai có thể lì hơn ai!


.TBC

Người đại diện Tiêu nửa đêm cũng phải đập bàn: Không phải chứ, anh nửa đêm mới hạ cánh, chỉ ngủ vỏn vẹn có hai tiếng, tiểu tử này thế mà thật sự một câu cũng không hỏi!

Xem cảnh quay gì mà phải xem cả một đêm chứ!

-----

Hàng tồn còn 1 chương 12, nhưng hôm nay A Said nói thời giàn tới đây cô ấy siêu bận, phải tăng ca, thậm chí không có ngày nghỉ luôn nên sẽ k có nhiều tg viết truyện, sẽ tận dụng tg để viết, viết xong 1 chương sẽ đăng, có thể vài ngày mới có 1 chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx