Chương 12 - Ai có vị trí của người đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ngày đầu tiên sau khi Tiêu Chiến rời đi, trên đường gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác, thông báo lý do cho cậu. Vương Nhất Bác đáp lại một tin, dặn dò anh trên đường cẩn thận, sau đó không trả lời nữa.

Ngày thứ hai Tiêu Chiến rời đi, gọi video cho Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác lúc đầu không nhận, sau đó nhắn Wechat nói vừa rồi mình đi tắm. Tiêu Chiến lại gọi qua, Vương Nhất Bác nhận, nhưng chưa nói được mấy câu đã bị diễn viên của đoàn phim gọi đi, đến chỗ đạo diễn xem lại các cảnh quay.

Ngày thứ ba Tiêu Chiến rời đi, không tiếp tục gọi video hay gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác nữa, chỉ gửi Wechat hỏi thăm vết thương trên người Vương Nhất Bác thế nào. Vương Nhất Bác đáp lại bốn chữ: Không cần lo lắng.

Ngày thứ tư Tiêu Chiến rời đi, không hề liên lạc gì với Vương Nhất Bác nữa, đổi thành liên lạc với Cường ca và Tiểu Đỗ, bảo hai người họ báo cáo tình hình của Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cũng không chủ động liên lạc với anh.

Ngày thứ năm Tiêu Chiến rời đi, cũng làm giống ngày thứ tư, Vương Nhất Bác cũng như cũ không liên lạc anh.

Tiêu Chiến rời đi ngày thứ sáu, giống như trên. Vương Nhất Bác, giống như trên.

Tiêu Chiến rời đi ngày thứ bảy, hai người, giống như trên.

Nhưng vào ngày thứ bảy này, Tiêu Chiến cuối cùng gặp được Vương Nhất Bác tươi mới --- tuy rằng, chỉ là trên hot search.



Kết thúc công việc xong lên xe không thấy Tiểu Đỗ đâu, Cường ca quay đầu tìm một vòng: "Có phải chúng ta thiếu một người rồi không?"

Vương Nhất Bác sải bước lên xe: "Tiểu Đỗ đi đặt bàn cho tôi rồi, đi thôi."

Đặt bàn? Cường ca lên xe đóng cửa lại, cảm thấy mình hẳn là nên hỏi một chút: "Cậu muốn mời Trần đạo ăn cơm sao?"

"Không phải, chỉ có mấy người bọn tôi tùy tiện ăn uống chút thôi." Vương Nhất Bác vừa nói vừa gắn tai nghe lên, mở phần mềm phát nhạc.

Mấy người bọn tôi là mấy người nào, tùy tiện ăn chút là ăn cái gì? Vương Nhất Bác rõ ràng không muốn nhiều lời, cũng không định bảo cô cùng đi. Cường ca ò một tiếng, cũng không hỏi nhiều thêm, không cho cô đi càng tốt, chầu chực cả ngày ở phim trường, cô còn muốn về sớm một chút nghỉ ngơi đó.

Cường ca ngồi vào hàng ghế sau, lấy điện thoại ra báo cáo công việc, nghĩ đi nghĩ lại, ông chủ ba của cô chỉ là cùng bạn bè ăn một bữa cơm mà thôi, loại chuyện nhỏ này... Cô hẳn không cần phải báo cáo với ông chủ hai đâu nhỉ? Nếu báo cáo, nói không chừng ông chủ hai còn bắt ép cô phải đi theo cọ cơm nữa ấy --- danh nghĩa là cọ cơm, kỳ thật là đi trông trẻ con.

Tuy đứa nhỏ này nhà cô là một đứa trẻ cực kỳ ngoan ngoãn, nhưng tan làm rồi còn phải đi trông trẻ con, dù sao cũng vẫn là tăng ca, còn là tăng ca không lương.

Chẳng ai thích tăng ca cả, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Cường ca cầm điện thoại lên, quyết định nếu ông chủ hai không chủ động hỏi tới, chuyện ông chủ ba ra ngoài ăn cơm này tạm thời cô không cần báo cáo.



Tắm rửa thay quần áo xong chuẩn bị ra cửa, Vương Nhất Bác soi gương một chút, lại quay về phòng mở tủ quần áo ra trên dưới quét một vòng, cuối cùng cầm chiếc áo thun màu đen rộng thùng thình nhưng chất vải rủ mềm mại lên.

Cái đang mặc trên người có hơi ôm sát, trông có vẻ có chút cố tình.

Nếu là bạn bè tùy tiện ra ngoài ăn một bữa cơm, vậy vẫn nên ăn mặc tùy tiện chút, ít nhất thoạt nhìn có vẻ tùy tiện. Dù sao giai đoạn này cậu cũng chỉ là muốn Tiêu Chiến khẩn trương và chú ý đến mình hơn một chút, chứ không phải thật sự muốn Tiêu Chiến nghi ngờ mình có ý tưởng hay hành vi gì khác với Lương Tinh.

Vương Nhất Bác thay lại áo xong, đội mũ lưỡi trai đeo khẩu trang lên, lại xoay một vòng trước gương.

Thập phần tùy tiện, là ở mức đứng trong đám người sẽ bị người khác ghét bỏ, rất tốt.

Vương Nhất Bác nhặt cái túi không mới không cũ đã rất lâu không dùng lên, khoác lên lưng, ra ngoài.

Cho tới hôm nay, cậu đã năm ngày không thấy mặt Tiêu Chiến, cũng không nghe được giọng Tiêu Chiến rồi. Có hai lần trên đường về khách sạn sau khi kết thúc công việc, cậu nghe thấy Cường ca nhận điện thoại, rất rõ ràng người đầu bên kia là Tiêu Chiến, hơn nữa còn là Tiêu Chiến cố ý để cậu phát hiện, nếu không cũng sẽ không canh đúng lúc Cường ca ở bên cạnh cậu mà gọi tới.

Đây là bậc thang Tiêu Chiến lén đưa đến cho cậu, ngay cả Cường ca cũng có thể nhìn ra được, thế nên lúc nhận điện thoại cô vừa dài giọng: "A, Nhất Bác khá tốt, bọn em vừa mới kết thúc công việc, giờ đang trên đường về..." Vừa nhìn cậu, chỉ còn chờ cậu duỗi tay ra đòi điện thoại.

Thế nhưng Vương Nhất Bác không duỗi tay ra, cũng không chen vào nói, chỉ xem như không nghe thấy.

Nếu không sẽ chỉ lại rơi vào vòng tuần hoàn không có điểm kết cứ tát cho một cái lại cho một viên kẹo.

Mấy năm nay cậu vẫn luôn tính kế đòi kẹo từ tay Tiêu Chiến, cho dù chỉ được thêm một viên cũng có thể vui vẻ thật lâu. Nhưng những viên kẹo này chỉ như những quả mơ bên kia núi cùng những chiếc bánh vẽ trên giấy, ngoại trừ có tác dụng khiến người ta vui vẻ phấn chấn một chút, không có bất kỳ tác dụng nào khác.

Cậu và Tiêu Chiến lúc đầu là quan hệ gì, hiện giờ vẫn dậm chân ở quan hệ đó, không có chút tiến triển thực chất nào.

Trẻ con mới thích kẹo, cậu đã là người lớn, cậu muốn người.

Vì để lấy được người vào tay, cậu có thể chịu đựng không cần kẹo.



Cơm là bốn người cùng ăn với nhau, ngoài Lương Tinh, Vương Nhất Bác còn mời thêm hai diễn viên khác trong đoàn phim, đều là mấy người trong tổ bay của họ, thường ngày vẫn thường xuyên cùng nhau huấn luyện tập thể hình.

Đều là bạn bè đồng trang lứa, cũng có rất nhiều sở thích giống nhau, thế nên bữa ăn diễn ra thật vui vẻ.

Cơm nước xong lúc đi ra ngoài Lương Tinh đi tuốt đằng trước, vỗ vỗ bụng có chút phiền muộn: "Bữa hôm nay ăn bao nhiêu calorie thế này, lát nữa về phải chạy vài vòng, tiêu hao năng lượng chút nào hay chút nấy."

Vương Nhất Bác đi cùng Lương Tinh xuống bậc thang, những hàng cây trong vành đai xanh ven đường có người núp, cậu đã sớm trông thấy, nhưng làm bộ không phát hiện.

Gió đêm đầu Hạ thổi thẳng vào mặt, cuốn đi cái nóng nực sau khi ăn xong. Vương Nhất Bác kéo khẩu trang xuống dừng lại trên cằm, đưa mu bàn tay lên lau lau mồ hôi trên chóp mũi: "Quá ganh đua* rồi, Tinh ca! Anh thế này khiến bọn em thật quá áp lực rồi."

(*) 内卷 /nèi juǎn/: "cạnh tranh vô nghĩa" (một lối sống của xã hội hiện đại, khi những người cùng ngành liên tục gắng sức "đấu đá" nhau để cạnh tranh quyền lực hay tiền bạc, bản chất chính là sự vô hạn trong tham vọng con người và sự hữu hạn của tài nguyên.)

Lương Tinh mở to hai mắt: "Chúng ta ai mới là người ganh đua chứ! Cậu, cái người gần như thường trú ở phòng tập, còn không biết xấu hổ mà bảo người khác ganh đua?"

Vương Nhất Bác xoay người đối mặt với Lương Tinh, đồng thời nghiêng sườn mặt về phía vành đai xanh có người nấp --- ở góc độ này, má sữa rõ ràng nhất.

Cậu cười với Lương Tinh: "Vậy lát đến khách sạn, em chạy vài vòng cùng anh."



#Vương Nhất Bác hẹn ăn cơm cùng diễn viên đoàn phim#

#Cơ ngực của Vương Nhất Bác#

#Trang phục thường ngày của Vương Nhất Bác#

Vương Nhất Bác còn chưa về đến khách sạn, đã lên hot search rồi, nhưng bản thân cậu cũng không nhìn thấy.

Cậu không thấy, có người khác thấy là được. Ba đề mục thay nhau lên số một, Tiêu Chiến muốn không nhìn thấy cũng rất khó.

Phản ứng đầu tiên: Nhìn qua không giống hot search hắc, hẳn là không cần quan hệ công chúng.

Phản ứng thứ hai: Nếu không có gì bất ngờ, hẳn lại là cái tên Lương Tinh kia.

Phản ứng thứ ba: Nửa đêm nửa hôm thế này mặc quần áo kiểu gì mà đến cơ ngực cũng có thể bị nhìn thấy!

Tiêu Chiến lướt vào từng đầu mục xem từ trên xuống, bản thảo tương tự nhau, ảnh cũng đều chỉ là mấy bức ảnh chụp lén trước cửa tiệm cơm kia. Vương Nhất Bác mặc một chiếc áo thun màu đen, kiểu dáng thùng thình, nhưng có lẽ vì chất liệu quá rủ, thế nên đường nét cơ ngực vừa mới luyện ra có chút rõ ràng, còn cả đường cong cơ bắp lộ ra bên ngoài ống tay áo cũng rất đẹp.

Trong ảnh có tất cả bốn người, Vương Nhất Bác và Lương Tinh đi đằng trước, hai diễn viên khác của đoàn phim đi phía sau.

Chỉ là một buổi tụ tập cùng ăn cơm riêng mà thôi, theo lý thuyết có bị chụp được cũng không vấn đề gì, nhưng nếu nói chỉ thế này thôi mà cũng lên hot search thật không thể hiểu nổi thì thật ra cũng không phải, bởi hai bức ảnh này quả thật có chút kỳ lạ.

Kỳ ở chỗ, trong ảnh Vương Nhất Bác cười đến thật xán lạn. Tuy trên đầu vẫn đội nón lưỡi trai, trên cằm cũng đeo khẩu trang, nhưng cái má sữa đang giương cao kia, vừa nhìn liền biết đó chính là cậu.



Khu vực bình luận ngoại trừ tuyên truyền miễn phí cho bộ phim điện ảnh thì chính là các fans đang gào thét chói tai.

【a a a chồng ơi! Là người chồng bỏ vợ bỏ con hơn nửa tháng nay của tôi kia đó sao!】

【a a a hơn nửa tháng không thấy, có cảm giác chồng tôi bây giờ có thể một tay vác tôi lên lầu năm cũng không hề thở dốc một tiếng!】

【Chủ lầu xin hãy tỉnh lại mau! Mới chỉ có mấy món mà đã say xỉn đến mức này rồi à? Phiền nhìn cho thật kỹ càng, đây là chồng tôi, cảm ơn!】

【Hây da! Phân cái gì tôi với chị chứ, không phải đều là chồng của chúng ta đó sao? Các muội muội ngồi đi, đừng có cãi nhau nữa!】

【Chồng ơi! Chồng ơi! Chồng ơi!】

Tiêu Chiến trợn ngược mắt, bỏ qua mấy câu thét gào của đám mộng nữ kia, quả nhiên tìm thấy thảo luận về Lương Tinh.

【Không phải chứ, chỉ có một mình tôi muốn biết cái người bên cạnh nhóc con là ai sao?】

【Đúng vậy, mấy người phía trên có thể làm rõ ràng trọng điểm chút không? Trọng điểm là cơ ngực và má sữa sao? (Đương nhiên là thế!) Trọng điểm là cái người làm cho nhóc con nhà chúng ta một giây biến thành Vương Điềm Điềm là ai vậy!】

【Người này là ai vậy?】

【Hẳn là diễn viên trong đoàn làm phim đi.】

【Trong poster các diễn viên chính không thấy.】

【Tìm được rồi! Là chỉ đạo kỹ thuật cho đoàn phim kiêm một nhân vật trong tổ bay nhỏ, nam thứ N! Lương Tinh! jpg

【A a a không ngờ thế mà có ngày có thể nhìn thấy thầy Tinh của chúng ta trên hot search! Thầy Tinh, anh thật có tiền đồ! Nếu đã vậy, để tôi giới thiệu một lần: Thiếu tá trẻ tuổi nhất Lương Tinh! Phi công thử nghiệm mạnh nhất Lương Tinh! Huấn luyện viên soái nhất Lương Tinh! Các chị em có hứng thú với hàng không hoan nghênh đến đài Anh Đào xem tống nghệ hàng không 'Tất cả những gì về tôi và hàng không', phiên bản thực tế bay lên tận trời cao!】

【Oh Mo Oh Mo! Thế mà lại là phi công bay thử nghiệm sao? Đoàn phim có vẻ rất gì nha!】

【Còn là thiếu tá nữa! Quả nhiên người ưu tú luôn thưởng thức lẫn nhau! Nhóc con chúng ta ở đoàn phim cũng có thể kết giao bạn tốt!】

【Á... Chỉ có tôi cảm thấy, bốn người ăn cơm nhưng hai người họ lại đi ở phía trước, hoàn toàn làm lơ hai người phía sau sao? Cười tươi rói thế kia, không phải chỉ là bạn tốt thôi đâu nhỉ...】

【Tỷ muội chị thật dũng cảm, tôi cũng không dám nói, chỉ là đã rất lâu rồi Bác ca chúng ta không xuất hiện má sữa, tôi tranh thủ cắn nhẹ cái cũng không quá đáng đâu ha?】

【??? Mấy chị lầu này có nên nhìn lại xem các người đang nói gì không thế? Đây là phim điện ảnh thể loại gì các người không biết à? Cắn cắn cắn cắn cái duma nhà các chị!】

【Đúng thế, thật sự không dám nói thì đã không viết ra! Gì cũng có thể cắn được, vậy tôi chúc răng các người nhanh rụng hết đi!】

【Được rồi được rồi, đừng cãi nhau nữa, muốn cãi vào nhóm cãi đi! Cũng không nhìn xem đây là nơi nào!】

【Chính thế! Khối người đang lo không có chỗ để hắc đấy, fans còn chủ động dâng đao cho người ta! Xà tinh!】



Phía dưới đều là những nội dung chiến đấu như thường lệ, Tiêu Chiến không xem thêm nữa mà quay về giao diện chính cập nhật một chút, vị trí thứ mười trong hot search, bất ngờ xuất hiện một đề mục mới #LươngTinh#

Tiêu Chiến nhướng mày nhấn vào xem một chút, mấy bài đứng đầu nội dung đều không khác gì mấy, bên dưới khu bình luận chỉ có vài bài liệt kê tống nghệ do fans tổng hợp, còn lại nội dung đều giống nhau, ngâm thơ câu đối, súp gà cho tinh thần... vừa nhìn liền biết đều là nước.

Tiêu Chiến đợi vài phút lại cập nhật một lần, đề mục Lương Tinh đã rơi xuống vị trí thứ hai mươi trong bảng giải trí.

Xem ra người này có ý định phát triển trong làng giải trí, công ty quản lý của hắn cũng xem như thông minh, không có vừa mới xuất hiện đã dính lấy các đề mục liên quan đến Vương Nhất Bác, đã soát một đợt cảm giác tồn tại rồi, cũng sẽ không làm fans của Vương Nhất Bác cảm thấy phản cảm. Nếu không các fans hồi nãy vừa ồn ào nói nhóc con nhà ta ở đoàn phim kết được bạn tốt này kia, sẽ quay đầu mắng Lương Tinh chúa cọ, mất nhiều hơn được.

Đội ngũ sản xuất của bộ phim này đều rất mới, Vương Nhất Bác là điểm quảng bá duy nhất. Từ giai đoạn đầu chuẩn bị cho đến khi bắt đầu bấm máy bộ phim này đều được bảo mật rất tốt, chỉ đưa ra chút tóm tắt cốt truyện và giới thiệu tóm tắt các diễn viên chính. Với phần diễn của Lương Tinh, không đủ để được đưa vào bảng giới thiệu các diễn viên tham gia, nhưng cũng được đặt ở cuối bảng danh sách diễn viên, vai trò là chỉ đạo kỹ thuật.

Bây giờ Vương Nhất Bác thường rất hiếm khi tương tác cùng các diễn viên khác ở nơi công cộng lại bị chụp được đang cười đùa với Lương Tinh sau một buổi hẹn ăn cơm, thật sự là tạo cho đối phương được một đợt chú ý lớn.

Có xuất thân lực lượng không quân còn là quân hàm thiếu tá, lại là người được đạo diễn trực tiếp mời tới, Lương Tinh chắc chắn sẽ được nhét vào đội ngũ sản xuất để soát thêm một đợt cảm giác tồn tại nữa. Tuy địa vị của hắn kém xa Vương Nhất Bác, con đường phát triển về sau cũng không giống, không đủ trình độ để gây trở ngại gì, thế nhưng... Dù sao cũng chẳng phải nghệ sĩ nhà mình, bất kể là chủ động hay là bị động mà cho sữa, tránh được vẫn nên tránh.

Huống hồ đoàn đội của đối phương còn nhạy bén như thế, Vương Nhất Bác bên này vừa mới lên hot search, đối phương đã lập tức mua thông cáo và hot search, rất khó để nói sau này sẽ không buộc chặt hay kéo dẫm.

Trong giới giải trí có thể kết bạn, thế nhưng bản thân nghệ sĩ và đoàn đội của nghệ sĩ, tuyệt đối không thể nói tuy hai mà một được.

Nói cách khác, Vương Nhất Bác có thể kết bạn với Lương Tinh, nhưng Tiêu Chiến tuyệt không thể không đề phòng đoàn đội của Lương Tinh, nếu không chính là người đại diện anh làm việc thất trách.

Tiêu Chiến không cho phép bản thân thất trách.



Trên ảnh không có Cường ca cũng không có Tiểu Đỗ, rất hiển nhiên là một mình Vương Nhất Bác đi ăn uống với bọn họ, những gì Cường ca biết phỏng chừng cũng không nhiều hơn bao nhiêu so với anh.

Tiếng chuông vang lên không bao lâu, Vương Nhất Bác ở bên kia liền nhận cuộc gọi: "Alo?"

Không gọi 'ca' cũng không gọi 'Chiến ca', chứng tỏ bên cạnh cậu có người, không tiện để có thể nói chuyện.

Tia lửa không tên kia trong lòng Tiêu Chiến bắt đầu nhảy nhót muốn bùng lên, nhưng anh vẫn hạ giọng: "Đang ở đâu?"

Vương Nhất Bác trả lời cực kỳ đơn giản: "Trên đường."

"Về tới thì gọi điện thoại cho anh." Tiêu Chiến nói xong câu này thì cúp máy, chuyển qua gọi cho Tiểu Đỗ, bên kia vừa nhận, anh đã nói thẳng chuyện chính: "Hôm nay Vương Nhất Bác đi liên hoan cùng những ai? Ai là người tổ chức?"

"Cùng với Tinh ca còn có Triệu ca và Hiểu Lỗi, có lẽ là Bác ca tổ chức đi, hình như là vì hôm qua anh ấy thi hít xà với Tinh ca, bị thua nên mời ăn cơm..."

Thi hít xà? Vết thương trên người đã khỏi rồi sao? Đóng phim không mệt sao! Cả ngày ở phim trường dính lấy nhau, tan làm còn muốn cùng nhau xem cảnh quay, cùng nhau tập luyện, cùng nhau ăn cơm?

Là học sinh tiểu học à! Đi toilet cũng phải nắm tay nhau cùng đi hả!

Chẳng trách không thèm quan tâm khi nào anh về cũng không chủ động liên lạc với anh, còn không chịu nhận bậc thang anh âm thầm đưa đến, thì ra là đã tìm được bạn tốt mới rồi, thật là đang vui vẻ vô cùng ha!

Tiêu Chiến có chút muốn mắng mẹ, cuối cùng vẫn cố gắng nhịn xuống: "Cậu không đi cùng Vương Nhất Bác à?"

"Lúc chiều em đi đặt bàn cho Bác ca, khi bọn họ đến thì em rút, cũng không ai mang theo trợ lý cả, em ở lại đó không phù hợp lắm."

Thoạt nghe chỗ nào cũng rất bình thường, nhưng Tiêu Chiến lại chỉ cảm thấy chỗ nào cũng không bình thường, mấu chốt chính là, kiểu nhân tố chủ quan không bình thường thế này, anh còn không thể nói được gì, ức chết!

"Được, tôi biết rồi, cúp đây." Tiêu Chiến cố nén tức giận cúp điện thoại, cúp xong cầm điện thoại đi đi lại lại trong phòng, cứ đi hết một vòng lại nhìn điện thoại một cái, quả thực sống một giây bằng một năm.



Không biết xoay hết bao nhiêu vòng, Vương Nhất Bác rốt cuộc cũng gọi điện thoại tới.

Là cuộc gọi bình thường, không phải video.

Cũng tốt, nếu không anh không thể nhịn được mà trợn trừng mắt với tiểu tử này! Tiêu Chiến hít thật sâu vài hơi, mới nhận nghe.

Lúc này thế mà Vương Nhất Bác vừa mở miệng liền gọi ca: "Làm sao vậy, Chiến ca?"

Còn làm sao vậy? Em nói xem làm sao đi! Tiêu Chiến cảm thấy mình chẳng khác nào một con cá nóc, cả người đều phình to: "Em bị chụp, có thấy chưa?"

"Bị chụp cái gì?" Giọng Vương Nhất Bác nghe không hề có chút khẩn trương nào: "Ăn cơm sao?"

"Ở cửa tiệm cơm! Em nói nếu em đã đeo khẩu trang, vậy không thể kéo nó lên cho tử tế được à!"

"Nóng mà, vừa mới ăn uống xong, trên cằm trên mũi đều là mồ hôi." Vương Nhất Bác ở bên kia mở mấy cái hot search, có chút không thể hiểu được: "Này là làm sao vậy? Còn không phải chỉ là ăn một bữa cơm thôi sao? Là người ai mà không phải ăn cơm chứ? Này mà cũng đáng để lên hot search ư? Bọn họ thật sự không có gì để chụp để viết à?"

"Người khác ăn cơm đương nhiên không có gì để chụp để viết, nhưng ai bảo ngài là đỉnh lưu chứ? Ngài có biết một chầu cơm này một nụ cười này của ngài mang đến cho người ta bao nhiêu lưu lượng không?"

"Cũng đâu đến mức đó, ảnh là chụp lén, mờ như thế, có thể nhìn ra được cái gì đâu. Hơn nữa, cơm là em mời, cũng đâu phải người khác cố ý cọ em."

Hảo gia hỏa! Em còn bảo vệ người khác nữa! Toàn bộ mạch máu trên đầu Tiêu Chiến đều nhảy thình thịch: "Tức là ngài đây chủ động lấy lòng mà dâng lưu lượng cho người khác ha!"

Lời này có hơi nặng, Vương Nhất Bác dừng một chút, ngữ khí cũng lạnh đi: "Cho chút lưu lượng thì đã làm sao? Dù sao cũng cuối tháng rồi, lưu lượng dùng không hết cũng thật lãng phí!"

"Em đừng có khinh suất như thế được không Vương Nhất Bác! Lương Tinh cũng chẳng phải người công ty chúng ta! Ở chỗ riêng tư em chơi với cậu ta anh không có ý kiến, nhưng ở bên ngoài nếu em dẫn lưu cho cậu ta anh là người đầu tiên không đồng ý! Vừa rồi ba cái hot search kia của em còn chưa xuống, bản thân Lương Tinh cũng lên một cái, em cảm thấy dựa vào bản thân cậu ta có đủ độ hot để đạt được hiệu quả này sao!"

"Ai biết được, có lẽ là fans của em thuận tay tìm kiếm mới lên thì sao. Hơn nữa hẹn ăn cơm vốn là hoạt động riêng tư, sở dĩ bị lôi lên là vì có người chụp lén, anh không trách móc những kẻ chụp lén lại muốn đi trách người ăn cơm ư?"

Lời tiếp lời, nhất định sẽ chẳng có lời gì hay ho, Vương Nhất Bác nói xong câu cuối cùng cũng không giữ được bình tĩnh nữa, chó tính nổi lên, nói qua điện thoại với Tiêu Chiến: "Hơn nữa, em đây là hẹn ăn cơm chứ chẳng phải hẹn ngủ! Cũng đáng để ngài làm quá lên như vậy sao?"

Em mẹ nó hẹn ăn cơm chưa đủ, còn muốn hẹn ngủ nữa hả! Tiêu Chiến bị câu này của cậu làm cho tức giận đến hai tai đều ong ong, cũng nghe không rõ chính mình đang nói gì nữa: "Là anh làm quá lên, hay là em đang tự buông thả bản thân vậy! Hơn nửa tháng không lộ mặt, không biết fans, chụp thuê hay paparazzi đều đang chầu chực khắp thế giới tìm em sao hả! Lúc này em lại đi ăn cơm cùng người khác, còn để lộ mặt, là muốn vội vàng cho người khác cọ, em còn rất có lý! Bước tiếp theo còn định dâng một túi quà lớn lưu lượng cho người ta nữa, đúng không!"

"Thật đúng là bị ngài đoán trúng rồi." Vương Nhất Bác không lớn tiếng mà chỉ cười cười, thập phần bình tĩnh, cũng tâm bình khí hòa mà trả lời: "Em chỉ về phòng thay quần áo, lát nữa còn cùng Tinh ca chạy đêm nữa, này nếu cũng có người chụp vậy thì cứ chụp đi thôi, chung quy cũng là hình tượng yêu thích vận động hướng về phía ánh sáng mặt trời, dù có đi đến tận cùng thế giới cũng không trốn được ngài."

"Vương..." Tên cậu còn chưa kịp gọi xong, Vương Nhất Bác bên kia đã nhẹ nhàng cắt ngang anh.

"Tinh ca còn đang đợi em dưới lầu, hẹn gặp lại, bye bye."

Điện thoại bị cúp ngang. Tiêu Chiến không thể tưởng tượng nổi mà nhìn chằm chằm giao diện trò chuyện đã kết thúc kia, vài giây sau mới hung hăng ném mạnh điện thoại lên giường.

"Vương bát đản!"


.TBC

Đỉnh lưu của chúng ta, trà thật là trà, ủy khuất cũng thật là ủy khuất, chó tính... cũng thật là chó tính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx