Chương 14 - Dưới lớp vỏ bọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cơm trưa xong xuôi, mọi người nghỉ ngơi chỉnh đốn lại một chút, lại tiếp tục quay phim.

Trời tháng Sáu, quay ngoại cảnh, mặt trời gay gắt sau buổi trưa, Vương Nhất Bác mặc trang phục phi công không một chút kẽ hở, mỗi lần Trần đạo hô 'Cắt', chuyên viên trang điểm lại vội vã chạy đến bổ trang cho cậu --- mồ hôi nhễ nhại thiếu điều chảy trôi cả lớp bột đen hóa trang trên mặt Vương Nhất Bác, để lộ làn da vốn trắng nõn nà, trắng đen xen kẽ, chẳng khác nào con ngựa vằn.

Tiêu Chiến ngồi bên cạnh Trần đạo, trên đầu tuy có mái che lớn nhưng vẫn nóng đến không chịu nổi.

Anh lấy điện thoại gửi Wechat cho Cường ca, bảo cô đặt mua ít nước xí muội cho mọi người. Trong vòng một ngày hai lần mời khách, Tiêu Chiến cũng không chút đau lòng, dù sao tiền cũng là Vương Nhất Bác tiêu. Bác đế có tiền, tiêu con mẹ nó đi!

Sau khi nước xí muội được giao đến, Tiêu Chiến tranh thủ thời gian mọi người đang nghỉ ngơi sau khi hoàn thành một cảnh quay chuẩn bị cho cảnh tiếp theo, mời mọi người đến giải nhiệt.

Vương Nhất Bác từ phía bên kia hiện trường đi tới, đứng sau lưng đạo diễn xem lại cảnh quay, một tay chống eo, tay kia tự làm quạt quạt gió cho mình.

Thật sự quá nóng, nhiệt độ tăng đột ngột, nóng đến mức mọi người không kịp chuẩn bị tâm lý. Vương Nhất Bác đứng bên cạnh anh, Tiêu Chiến nhìn thấy trang phục phi công của cậu từ cổ áo cho đến lưng đều ướt nhẹp.

Rõ ràng đến vậy rồi, còn không ai mang quạt cho cậu sao?

Tiêu Chiến quay đầu nhìn quanh một vòng, Cường ca và Tiểu Đỗ đang ngồi trên ghế gấp dưới góc mái che, hi hi ha ha vừa uống nước giải khát vừa nói chuyện, không một ai có chút ý thức quan tâm nào đến vị Thần Tài của mình.

Này rốt cuộc là đến đi làm hay để du lịch vậy? Tiêu Chiến cạn lời, tự mình cầm ly nước xí muội khẽ chạm lên cánh tay Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác hai mắt vẫn nhìn không chớp vào màn hình theo dõi, thuận tay đón lấy, nói một tiếng cảm ơn, đợi xem xong mới phát hiện trên tay đã có thêm một ly nước xí muội, lúc này mới quay sang nhìn nhìn cười nói: "Anh đặt à?"

"Nếu không thì sao? Dựa vào ba người bọn em ấy à, ai có thể nghĩ đến một chút." Tiêu Chiến tức giận lùi ra sau vài bước, kéo Vương Nhất Bác theo cùng hất hất mặt về hướng Cường ca và Tiểu Đỗ bên kia bĩu môi: "Hai người bọn họ vẫn thường thế này à?"

Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua theo hướng Tiêu Chiến chỉ, lập tức liền hiểu lý do.

Tiểu Đỗ đã theo cậu một thời gian dài, hơn nữa không phải mọi chuyện cậu đều cần người khác phải để ý đến, có thể tự mình giải quyết chắc chắn sẽ không phiền đến người khác, dần dà, Tiểu Đỗ ít nhiều cũng có chút lơ là. Chẳng qua cũng may con người Tiểu Đỗ thông minh hoạt bát, có rất nhiều lúc không cần cậu phải mở miệng cũng đã biết phải làm gì, thế nên cậu chưa từng phàn nàn. Về phần Cường ca, vốn không phải người thích ôm chuyện vào người, hiện giờ lại càng bị Tiểu Đỗ đồng hóa.

Chỉ là hai người họ về tổng thể thái độ làm việc không có vấn đề gì phải chê trách, hôm nay như vậy, đại khái là vì có Tiêu Chiến ở đây.

Nhưng lời này không thể nói với Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác cắm ống hút vào ly nước xí muội, hút một ngụm: "Em bảo hai người nếu không có chuyện gì thì đừng đến gần, đoàn phim này đa phần diễn viên đều không có trợ lý, hai người họ cứ luôn vây quanh em cũng không hay lắm."

Đạo lý này tuy không sai, nhưng... Tiêu Chiến bĩu môi: "Vậy cũng không thể để em mồ hôi đầy đầu phơi nắng ở chỗ này, còn hai bọn họ đến mang nước mang khăn cũng không có được chứ?"

Vương Nhất Bác giơ ly nước xí muội trong tay lên: "Đây không phải đã có người đại diện Tiêu đích thân mang nước xí muội đến cho em rồi sao, còn về khăn giấy, lau làm gì, đừng thêm rắc rối cho chuyên viên trang điểm. Anh cũng đừng nói gì hai người họ, từ lúc khai máy đến giờ, hai người họ vẫn luôn theo sát em ở đoàn phim, một ngày cũng chưa từng nghỉ."





Ai mà không một ngày cũng chưa từng nghỉ chứ, anh cũng không nghỉ đây này! Tiêu Chiến há miệng định nói, lời đã vọt đến khớp hàm rồi lại bị anh nuốt về.

Này thật vô lý. Anh một ngày cũng chưa từng nghỉ không sai, nhưng anh bận, hơn phân nửa là vì Đại Thanh, hơn phân nửa của non nửa còn lại, là vì Tạ Dịch Thần, chỉ còn nửa non của nửa non còn lại kia, mới là vì Vương Nhất Bác.

Anh không thể mang sự bận rộn và vất vả vì người khác của mình ra mà tính lên đầu Vương Nhất Bác được.

Vậy vì cái gì còn muốn mang chuyện phải làm lụng vất vả vì người khác ra mà ủy khuất tính lên đầu Vương Nhất Bác, cũng hy vọng Vương Nhất Bác quan tâm an ủi chứ?

Rõ ràng người hết bị bệnh đến bị thương mà vẫn lần lượt bị vứt bỏ, đều là Vương Nhất Bác đó.

Tiêu Chiến áp lòng bàn tay vào những giọt nước đọng trên thân chiếc ly nhựa, rũ mắt 'Ừm' một tiếng, không nói thêm gì nữa.

Có chút đạo lý anh không phải không hiểu rõ, hoặc là nói, anh không phải nghĩ không ra.

Anh chỉ là không thể hiểu.

Bởi hiểu rồi, sẽ phải đối mặt, sẽ phải xử lý.

Mà anh, xử lý không được.





Vương Nhất Bác không phải Kiều Y Y, không phải người mà sau khi thổ lộ với anh xong, anh có thể cắn răng trả người cho công ty được.

Vương Nhất Bác cũng không thể làm Khâu Hải Đình thứ hai, bị chụp được cùng bạn trai nắm tay hôn môi ở cửa khách sạn, anh còn chưa kịp xã giao, đối phương đã trực tiếp đăng ảnh bóng lưng chụp chung, kèm một caption: {Chính là như các người nghĩ đó}, công nhiên xuất quỹ. Kết quả trong một đêm mất hết một nửa đại ngôn, bộ phim IP lớn đã bàn bạc xong chỉ chờ ký hợp đồng cũng thất bại, mà nay, trong giới giải trí đã không còn thấy bóng dáng người này.

Mỗi một nghệ sĩ anh đưa ra, đều là những đóa hoa anh dụng tâm chăm sóc tưới tắm. Mà Vương Nhất Bác, chính là đóa hoa diễm lệ nhất, nở đẹp nhất, thời gian nở dài nhất.

Những đóa hoa khác đã héo úa, thối rữa, anh còn có thể hung hăng tàn nhẫn xúc gốc chúng lên, nhưng Vương Nhất Bác thì không thể.

Vương Nhất Bác là đóa hoa hồng xinh đẹp nhất mà cho dù có phải vứt bỏ tất cả những bông hoa kia anh cũng phải bảo vệ, bất kỳ kẻ nào muốn làm ảnh hưởng đến thời gian nở của đóa hoa này, Tiêu Chiến đều sẽ liều mạng với kẻ đó.

Bao gồm bản thân Vương Nhất Bác.

Cũng bao gồm, chính bản thân Tiêu Chiến.





Cuối cùng Tiêu Chiến cũng không chỉnh đốn Cường ca và Tiểu Đỗ, kết thúc công việc xong, cùng Cường ca đi ở đằng sau, thật tùy ý mà nhắc: "Mấy hôm nay có tôi ở đây rồi, cho cô nghỉ phép mấy ngày, muốn đi đâu thì đi."

Cường ca sửng sốt dừng lại tại chỗ, nhất thời không thể xác định được đây là kinh hỉ từ trên rơi xuống, hay là chấp pháp câu cá: "...Dạ?"

Tiêu Chiến vỗ vỗ cánh tay cô: "Tính theo chu kỳ tuần, cô cũng có một tuần phép, nghỉ phép đi."

Nói như vậy tuy không sai, nhưng cũng đâu phải ngày nào em cũng đi làm đâu, một tuần vẫn sẽ có một hai ngày nằm dài trong khách sạn chờ qua ngày... Cường ca rối rắm một chút, cuối cùng lựa chọn tạm thời bỏ qua lương tâm giấu giếm sự thật này, dù sao đây cũng là kỳ nghỉ từ trên trời rơi xuống, ngu mới từ chối!

"Vậy em ... đi luôn đêm nay ạ?"

"Đi đi!"

Suốt đường về Cường ca khống chế không được mà ngây ngây ngô ngô cười, xuống xe giành đến thang máy quẹt thẻ trước Tiểu Đỗ, mức độ tích cực 200%. Tiểu Đỗ lé mắt nhìn cô: "Chị đây là làm sao thế? Chiến ca thăng chức tăng lương cho chị à?"

Cường ca hơi mỉm cười, ẩn sâu công và danh: "Vậy thì thật không có, Chiến ca chỉ cho tôi nghỉ một tuần mà thôi."

"Bao nhiêu?" Tiểu Đỗ bùng nổ, nhìn sang lãnh đạo chủ quản của mình: "Bác ca, vậy em..."

"Cậu đợi Cường ca nghỉ phép quay về rồi hãy nghỉ, hai người không thể cùng nghỉ một lúc được." Vương Nhất Bác dựa vào thang máy lục điện thoại, bình tĩnh nhất đám.

Không nói mấy ngày, chính là giống như Cường ca! Tiểu Đỗ kích động đến mức thiếu chút nữa quỳ xuống: "Tạ chủ long ân!"





Hai tên thợ giày xấu xa một người đến lầu hai liền vọt ra khỏi thang máy, một người vừa đến lầu ba cửa thang máy còn chưa kịp mở hoàn toàn đã lao ra về phòng thu dọn hành lý, để lại hai ông chủ chậm chạp đi về phòng.

Trong lòng Vương Nhất Bác tin chắc, nếu Tiêu Chiến đã thả cho Cường ca đi, vậy tức là anh tạm thời sẽ không rời đi.

Chỉ cần Tiêu Chiến không đi, ai thích đi cứ việc đi. Tâm tình thả lỏng, bước chân cũng lập tức nhẹ nhàng hơn, Vương Nhất Bác đi được vài bước, mới lại nhắc nhở mình đừng có thể hiện vui vẻ quá rõ ràng đến thế, lại ổn định bước chân, đè khóe miệng xuống xong mới nhìn sang Tiêu Chiến: "Đói không, có món gì muốn ăn không?"

"Đại ca, em tưởng đây là ở Bắc Kinh hay Hoành Điếm vậy? Muốn ăn gì cũng có? Nơi này là vùng ngoại ô cách xa Cam Túc đấy, sáng nay sandwich em đặt cho anh còn cả sữa đậu nành kia nữa... Một lời khó nói hết!" Tiêu Chiến bĩu môi, vẻ mặt ghét bỏ.

"Khó ăn đến vậy sao, lúc trước em từng đặt rồi, cũng ổn mà."

"Em ăn thấy ngon không nhất định là ngon, em thấy cũng ổn thì nhất định rất khó ăn! Xin em có chút ý thức với vị giác của mình đi!"

Lúc Tiêu Chiến trợn mắt phun tào xương gò má sẽ phồng lên một khối, hai chiếc răng thỏ cũng nhe ra, dáng vẻ cực kỳ đáng yêu. Vương Nhất Bác rất muốn nhéo nhéo mặt anh xoa xoa đầu anh, nhưng đều nhịn xuống.

Những động tác này đại khái đều nằm ngoài khung chết của Tiêu Chiến, tuy bản thân Tiêu Chiến cũng không chấp hành nghiêm ngặt đến vậy, nhưng cậu phải chấp hành.

Quan tâm có thể được, nhiệt tình không thể; chăm sóc thì có thể, dính người lại không thể; đùa đùa giỡn giỡn đều có thể, động tay động chân tuyệt không thể.

Nói tóm lại chính là: Thân cận thì có thể, ái muội chắc chắn không.





"Vậy chúng ta lái xe ra ngoài đi dạo nhé? Xem xem có gì muốn ăn không thì xuống ăn một chút?" Vương Nhất Bác gợi ý.

Tiêu Chiến suy nghĩ một lát, đồng ý: "Vậy em phải đeo khẩu trang cho thật kín, đừng có biến thành thường trú nhân trên hot search vì đi ăn cơm đấy."

Những lời này không hiểu vì sao lại chọc phải điểm cười của Vương Nhất Bác, nhưng lần này dù cười đến ngã trái ngã phải, cậu cũng không dựa lên vai Tiêu Chiến.

"Điểm cười này của em thật sự..." Tiêu Chiến vốn muốn phun tào, lại không biết vì sao bỗng nhớ đến hình ảnh Vương Nhất Bác cười đến giương má sữa trong bức ảnh chụp cùng với Lương Tinh, không biết khi đó Lương Tinh nói gì mà có thể khiến Vương Nhất Bác cười thành dáng vẻ kia... Bỏ đi bỏ đi! Dù sao điểm cười của Vương Nhất Bác cũng rất có sức co giãn, có đôi khi người khác cười đến sắp chết cậu cũng không hề phản ứng, có đôi khi người khác một chút cũng không hề phản ứng cậu lại cười đến sắp chết, không thể suy đoán theo lẽ thường được, đừng để ý! Tiêu Chiến đập một cái lên sau lưng Vương Nhất Bác: "Mau mở cửa đi! Đừng có đứng mãi trên hành lang thế!"

Địa điểm quay phim hẻo lánh, hai người lái xe ra ngoài dạo một vòng nhưng Tiêu Chiến cũng không tìm được món nào thích ăn, thế nên chỉ tùy tiện mua chút trái cây liền dẹp đường hồi phủ.

Đi đến cửa phòng, Tiêu Chiến móc ra hai quả cam từ trong chiếc túi Vương Nhất Bác đang xách: "Trời nóng, bỏ vào tủ lạnh đi."

"Ừm." Vương Nhất Bác gật gật đầu, hai người đồng thời nhấn mật khẩu, mở cửa ra chúc nhau ngủ ngon xong thì ai về nhà nấy.





Nếu muốn nói có chỗ nào không đúng... Dường như chỗ nào cũng đúng.

Tiêu Chiến rửa sạch bọt trên mặt, ngẩng đầu nhìn mình trong gương. Vương Nhất Bác vẫn quan tâm anh, săn sóc anh như cũ, biết anh kén ăn còn đặc biệt dẫn anh ra ngoài tìm đồ ăn anh thích, mua trái cây xong cũng rất tự giác tự mình xách, vừa làm tài xế vừa làm trợ lý.

Thế nhưng.... Bỏ đi. Tiêu Chiến rút một chiếc khăn sạch phủ lên mặt đè xuống, tự nhủ đừng nghĩ nhiều thêm nữa.

Càng nghĩ đến chuyện này nhiều, quan hệ sẽ càng thêm phức tạp.

Giữa anh và Vương Nhất Bác, vốn cũng không cần phải có quan hệ phức tạp như thế --- ít nhất, trong lúc anh vẫn còn là người đại diện của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến ném chiếc khăn đã dùng vào sọt rác, bẻ khớp cổ vài cái rồi về phòng, còn rất nhiều email anh cần phải xử lý, làm việc thôi! Làm việc rồi sẽ không nghĩ nhiều đến thế nữa! Những suy nghĩ lung tung này của anh, đều là vì quá nhàn rỗi!

Mở máy tính lên, làm việc thôi! Máy tính của anh đâu? Tiêu Chiến dạo một vòng quanh phòng, mới nhớ ra vali và túi đựng máy tính của anh vẫn còn trong phòng Vương Nhất Bác. Xoay người đi ra ngoài, đi đến cửa mới lộn lại đứng trước gương ngắm nghía một chút, bộ đồ ngủ tơ tằm này của anh, chất liệu quá rủ, dường như có chỗ hơi nhô lên chút... cổ áo hình như cũng mở hơi rộng...

Nửa đêm canh ba, cô nam quả nam, ít nhiều cũng có chút không thích hợp. Tiêu Chiến do dự một chút, quay về thay một chiếc áo thun cổ tròn màu xám cùng quần short rộng thùng thình màu đen, chắc chắn cả người đều không toát ra chút ý tứ câu dẫn trêu chọc nào, mới lấy điện thoại và thẻ phòng, đến gõ cửa phòng Vương Nhất Bác.





Thật không may, không ai đáp. Tiêu Chiến cẩn thận nghe ngóng, không thấy tiếng nước, không phải đang tắm, ngủ rồi sao? Tiêu Chiến cúi đầu nhìn điện thoại, mới hơn mười một giờ, hoàn toàn không phải giờ ngủ bình thường của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến lại gõ cửa hai cái, bên trong vẫn không hề có động tĩnh nào.

Ra ngoài rồi? Lại đi tìm Lương Tinh sao?

Tiêu Chiến cố nén ngọn lửa đang từng chút từng chút nhen nhóm trong lòng, cũng mặc kệ Vương Nhất Bác có phải thật sự ngủ rồi hay không, nhấn gọi điện thoại, cùng lúc với tiếng chuông vang lên bên tai, anh cũng nghe thấy tiếng chuông nho nhỏ vọng ra từ phòng Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đang ở trong phòng, vậy vì sao không chịu mở cửa? Tiêu Chiến cố gắng kiên nhẫn, phần điệp khúc của một bài hát sắp kết thúc rồi, Vương Nhất Bác mới nhận điện thoại: "Alo?"

Giọng hơi khàn khàn, khí thế Tiêu Chiến lập tức lùn đi hơn một nửa: "Em ngủ à?"

Vương Nhất Bác ở bên kia dừng một chút, không trả lời, chỉ hỏi: "Làm sao vậy?"

Giọng nói này nghe không giống vừa mới tỉnh ngủ, nên không phải trong phòng đang giấu người đấy chứ? Tiêu Chiến lập tức cảnh giác: "Vali và máy tính của anh đều trong phòng em, em mở cửa đi, anh phải lấy về."

Bên kia có tiếng sột soạt, hẳn là Vương Nhất Bác đang ngồi dậy từ trên giường: "Anh phải đi?"

"Anh không phải đi, anh chỉ là..."

Tiêu Chiến còn chưa dứt câu, cửa đã kéo ra từ bên trong, Vương Nhất Bác như một cơn gió lốc xuất hiện trước cửa tóm lấy cổ tay anh, kéo anh vào phòng, đá cửa vào: "Anh định đi?"

"Anh không..." Tiêu Chiến nói được một nửa thì dừng lại, nhướng mày nhìn Vương Nhất Bác: "Không phải em bảo anh về Bắc Kinh nghỉ ngơi mấy ngày sao?"

Vương Nhất Bác không nói gì, hai mắt chằm chằm nhìn Tiêu Chiến, phán đoán xem lời này của anh có thể tin được mấy phần.

Tiêu Chiến bị cậu nhìn chằm chằm có chút dựng cả lông tơ, xoay xoay cổ tay: "Em buông tay trước đã..."

Vương Nhất Bác không buông, ngược lại còn siết chặt hơn: "Anh thật sự phải đi?"





Tiểu tử thối, không phải em thấy anh đến không thèm phản ứng, còn thiếu đòn cho anh nghỉ bảo anh về Bắc Kinh nghỉ ngơi mấy ngày sao!

Sợi oán khí nghẹn khuất cả một tuần kia của Tiêu Chiến chỉ với vài câu hung dữ của Vương Nhất Bác đã được hóa giải một cách thần kỳ, vỗ một cái lên trán Vương Nhất Bác: "Làm sao, đã nói ám độ trần thương cho anh nghỉ phép rồi giờ lại muốn nuốt lời? Bác đế của chúng ta nói chuyện không đáng tin vậy sao?"

Giọng nói xen lẫn ý cười, ánh mắt cũng vương ý cười, Vương Nhất Bác cẩn thận quan sát Tiêu Chiến, tuy về cơ bản đã xác định được không phải anh thật sự muốn đi mà chỉ đang hù dọa cậu, nhưng vẫn không chịu buông tay anh ra.

"Được rồi, bỏ ra đi." Tiêu Chiến lắc lắc tay: "Cho dù thật sự phải đi anh cũng sẽ đợi đến khi Cường ca quay về mà."

Vương Nhất Bác lúc này mới yên tâm thả tay Tiêu Chiến ra.

Tiêu Chiến cũng đến lúc này mới quan sát cậu: "Vừa rồi em đang làm gì thế? Gõ cửa nửa ngày cũng không phản ứng..."

Nói được một nửa lại dừng. Bởi lúc này anh mới nhìn thấy, Vương Nhất Bác thân trên mặc áo thun, nhưng thân dưới không mặc quần, lưng quần lót tứ giác bị cuộn lên trên xương hông, rất rõ ràng là bị vội vàng kéo lên, hơn nữa chỗ quan trọng bên trong quần tứ giác, đang phồng lên một bọc lớn...

Tròng mắt Tiêu Chiến bị hun nóng, như thể sẽ lập tức văng ra.

Vừa rồi Vương Nhất Bác mới làm gì, không cần phải nói cũng đã biết.





"Vậy, cái đó, anh, anh lấy vali, còn cả, còn cả túi máy tính..." Nghĩ đến bàn tay Vương Nhất Bác vừa rồi lôi kéo mình trước đó mới làm gì, Tiêu Chiến liền nóng đến muốn bùng nổ, hận không thể nép vào chân tường: "Anh, anh hôm nay có rất nhiều, rất nhiều email phải trả lời..."

Tiêu Chiến nghiêng người đi, không dám đối diện với Vương Nhất Bác, miệng nói muốn lấy vali, người lại hệt như ruồi không đầu vòng quanh tại chỗ.

Ngược lại người bình tĩnh lại là Vương Nhất Bác.

Cậu đứng yên tại chỗ nhìn Tiêu Chiến rõ ràng đang hoảng loạn, một lúc lâu sau mới mở miệng: "Tiêu Chiến."

"...Hả?" Tiêu Chiến hệt một học sinh ngủ gật trong lớp bị bắt quả tang, da đầu tê dại, thiếu chút nữa thì nhảy dựng lên: "Anh, cái đó, anh hôm nay thật sự có rất nhiều email cần xử lý, nếu không lão Tạ nhất định sẽ xử anh! Anh, cái đó, vali và túi máy tính của anh đâu?"

Tiêu Chiến vừa nói vừa sải hai bước lớn bước ra, tìm vali và túi máy tính khắp phòng: "Kỳ lạ thật, sáng nay rõ ràng anh để ở chỗ này mà, sao giờ lại tìm không thấy rồi..."

Tiêu Chiến di chuyển loạn xạ trong phòng, dáng vẻ bận rộn không chịu nổi, nhưng bất kể anh có chuyển đến đâu, trước sau đều quay lưng về phía Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đứng sau lưng nhìn anh thật lâu, sau đó bước đến duỗi tay ra.

Thân nhiệt thuộc về Vương Nhất Bác cọ qua bên tai anh, Tiêu Chiến vô thức đứng thẳng người, hai tay bắt chéo trước ngực: "Em, cái đó! Em đừng..."

Vương Nhất Bác kéo chiếc vali và túi máy tính của Tiêu Chiến ngay trước mắt đẩy đến tầm tay Tiêu Chiến: "Em đừng cái gì? Đừng nghĩ đến để anh loát, hay là đừng cưỡng bức anh?"





Những điều vẫn luôn giấu kín dưới lớp vỏ bọc giữa hai người cho đến nay, đã bị Vương Nhất Bác mạnh mẽ xốc lên, nhất thời Tiêu Chiến không biết phải đối mặt thế nào với mọi chuyện giữa họ, cũng không biết phải nói gì với Vương Nhất Bác, lại có thể nói gì với Vương Nhất Bác.

"Anh đang sợ cái gì thế, Tiêu Chiến?" Vương Nhất Bác trên dưới đánh giá Tiêu Chiến một chút, gần như muốn cười lạnh.

Bất kể là mấy giờ, lúc video với cậu đều sẽ tránh xa cái giường, ăn mặc chỉnh tề; nếu một mình đến phòng cậu, nhất định sẽ tìm một bộ đồ thể thao rộng thùng thình nhất của mình, ăn mặc chẳng khác nào một thẳng nam tính tình lãnh đạm; vĩnh viễn làm như không thấy với nhu cầu của cậu, cho dù chỉ đùa vui bằng lời nói cũng sẽ trở mặt...

"Em là mãnh thú hồng thủy gì đó sao, Tiêu Chiến?" Vương Nhất Bác muốn dùng ngữ khí lạnh nhạt nhất để nói những lời này, nhưng lúc những lời này ra khỏi miệng, lại không thể kiềm chế được mà có chút nghẹn ngào.

Tiêu Chiến nghe ra sự nghẹn ngào trong giọng Vương Nhất Bác, sự nghẹn ngào này khiến cổ họng anh như bị một cục bông chèn ép, cứng đến không thể nói được lời nào: "Nhất Bác..."

Vương Nhất Bác xoay người sang một bên đảo đảo tròng mắt, ép nước mắt lui về.

Có gì phải khóc chứ? Muốn được sủng ái, thiên vị, chỉ là tình yêu độc nhất cũng được, thân thể tiếp xúc thân mật cũng được, những dục vọng đó không chiếm được, không được thỏa mãn, thì phải khóc sao? Cũng chẳng phải trẻ con.

Là bản thân không có bản lĩnh chiếm được, có mặt mũi nào mà khóc.

Vương Nhất Bác đưa mu bàn tay lên quẹt quẹt chóp mũi, lạnh mặt nhìn Tiêu Chiến: "Nếu anh sợ em đòi anh phải loát, vậy anh quản cũng quá rộng rồi. Nếu anh sợ em cưỡng bức anh, vậy cũng không đến mức đó."

Cậu hất cằm chỉ chỉ vali của Tiêu Chiến, không hề chạm vào bất cứ thứ gì: "Đồ của anh ở đây, lúc đi thì đóng cửa lại."


.TBC

Đứng trên quan điểm của mỗi người, cả hai đều không có gì sai, chỉ là hướng suy xét vấn đề khác nhau.

Chỉ là yêu mà không được đáp lại, dục vọng không được thỏa mãn, sẽ khiến người ta rất có cảm giác thất bại.

Điều duy nhất có thể chống đỡ để đỉnh lưu có động lực tiếp tục, chính là cậu biết trong lòng người đại diện có mình.

Nhưng cũng không phải lúc nào cậu cũng chắc chắn, có rất nhiều thời điểm cũng sẽ nghi ngờ: Có phải bản thân tự mình đa tình hay không? Có phải anh đối với cậu căn bản không hề có ý này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx