Chương 15 - Ngần ấy năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Vương Nhất Bác mất ngủ.

Với cậu mà nói đây thật sự là chuyện hiếm lạ, bởi cho dù có gặp phải chuyện lớn thế nào, áp lực lớn ra sao, đều sẽ không ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu.

Cũng không phải cậu lòng dạ rộng lớn, mà là cậu sớm đã học được cách 'mặc kệ'. Chuyện tạm thời không thể giải quyết được, áp lực tạm thời không thể hóa giải được, liền mặc kệ, một ngày nào đó nhất định có thể giải quyết được, có thể hóa giải được.

Không cần phải để tâm vào những chuyện vụn vặt, với người hay với mình đều không có bất kỳ điều gì tốt.

Vương Nhất Bác vẫn luôn làm như thế, thế nhưng, mọi chuyện đều có ngoại lệ. Chuyện đêm nay chính là ngoại lệ này.

Cậu nghĩ không ra, rõ ràng không phải Tiêu Chiến không có tình cảm với cậu, lại khắp nơi đề phòng cậu, như thể sợ cậu sẽ làm ra chuyện đại nghịch bất đạo gì, rốt cuộc là vì sao?

Tự tôn của cậu cũng là tự tôn, thể diện của cậu cũng là thể diện, mỗi lần nương theo lời Tiêu Chiến mà nửa đùa nửa thật biểu đạt tâm ý đều sẽ bị cứng rắn hoặc mềm như bông mà đẩy về, cậu cũng sẽ cảm thấy thất bại, cũng sẽ tự mình nghi ngờ.

Có phải cho tới giờ đều chỉ là mình cậu một bên đơn phương tình nguyện, một mình tự mình đa tình? Tiêu Chiến thật sự quan tâm để ý đến cậu, điều này không giả, nhưng có phải, thật sự chỉ là quan tâm để ý của người sáng tạo dành cho tác phẩm của mình, của một người anh trai đối với em trai mình?

Không, không phải, Tiêu Chiến có dục vọng chiếm hữu cực lớn với cậu.

Nhưng rõ ràng có dục vọng chiếm hữu, lại trước sau như một cự tuyệt chiếm hữu, điều này khiến cho Vương Nhất Bác có thói quen đơn giản hóa mọi chuyện phức tạp nghĩ không ra.

Con người ta một khi nghĩ không ra, liền sẽ để tâm vào những chuyện vụn vặt. Suốt hai mươi lăm năm cuộc đời của Vương Nhất Bác, chiếc sừng trâu duy nhất mà cậu đụng phải, chính là Tiêu Chiến.

Mà chiếc sừng trâu vì Tiêu Chiến mà sinh ra ấy, đi đến cuối cùng, lại vẫn có thể tìm được những dấu vết Tiêu Chiến thích cậu để lại, vì thế cậu lại ném chiếc sừng trâu kia vào một xó.





Cứ tiếp tục như thế không được.

Vương Nhất Bác nằm sấp trên giường, chôn mặt vào gối rầu rĩ hít sâu một hơi.

Cậu không chỉ một lần tự nhủ với chính mình: Dừng ở đây thôi, nếu anh đã vô tình, vậy em cũng ngừng bước.

Nhưng mỗi một lần, chỉ cần nhìn thấy Tiêu Chiến, nhìn vào đôi mắt xinh đẹp độc nhất vô nhị kia của Tiêu Chiến, cậu lại dao động: Hay là, lại kiên trì thêm một chút nữa đi? Một lần cuối cùng, nếu không, đôi mắt này sẽ khổ sở.

Nhưng đôi mắt này sẽ thật sự vì cậu 'ngừng bước' mà khổ sở sao?

Hay sẽ vì cậu vẫn luôn 'không ngừng' mà rối rắm thống khổ?

Lý trí nói với cậu là vế trước, nhưng chiếc sừng trâu đêm nay cậu húc phải lại nói cho cậu biết, là vế sau.

Thật ồn ào. Vương Nhất Bác kéo chăn lên trùm đầu, muốn ngủ, nhưng ngủ không được.





Trong khoảng không tối đen như mực, cậu dường như thấy được Tiêu Chiến mà lần đầu tiên cậu trông thấy, Tiêu Chiến 24 tuổi.

Lúc ấy, cậu chỉ là một vũ công trong một nhóm nhạc, mà Tiêu Chiến lại là giọng ca chính trong một nhóm nhạc nam khác. Ngày gặp hôm đó, là buổi họp thường niên của công ty, nhóm bọn họ vừa mới hát ở Hàn Quốc về, vừa xuống máy bay đã bị kéo đến công ty quay VCR.

Hai ngày liên tục không chợp mắt, còn phải biểu diễn vui đùa đuổi bắt ở trong sân tuyết giả, Vương Nhất Bác cười không nổi, mái tóc bạch kim dài trên đầu cùng chiếc áo len hồng bị ép mặc đều khiến cậu bực bội đến cực điểm.

Cậu chính là đang trong trạng thái như thế mà trong thấy Tiêu Chiến. Tiêu Chiến đang đối diện với máy quay diễn cảnh thổi tuyết, thổi xong còn cong cong hai mắt cười rộ lên.

Rất đẹp, đẹp đến không thể tưởng tượng nổi.

Vương Nhất Bác ngây người nhìn không chớp vào Tiêu Chiến trước máy quay, mãi cho đến khi đồng đội cậu huơ huơ tay trước mặt, đấm vào ngực cậu một cái: "Thu lại ánh mắt chút đi, nước miếng cũng sắp chảy ra ngoài rồi."

Vương Nhất Bác không để ý đến sự chế nhạo của người nọ, thẳng thắn thừa nhận hành vi ngây ngẩn ngắm người ta của mình: "Đó là ai vậy?"

"Trùm sắc đẹp mới ký của công ty chúng ta, là người cực kỳ được yêu thích trong cuộc thi tuyển tú hai tháng trước, cuối cùng gia nhập nhóm uyên ương nào đó... Cả nhóm đó, cũng chỉ có một mình người này diện mạo đẹp, tên gì nhỉ.... À, đúng rồi, Tiêu Chiến! Cái tên này cũng thật hay!"

Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác đưa hai chữ này lăn qua đầu lưỡi một lần, cảm giác thật kỳ diệu.

Nói cho hoa mỹ một chút, chính là cảm giác định mệnh.

Vương Nhất Bác kéo kéo chiếc áo len của mình, lần đầu tiên trong đời có chút ngượng ngùng: "Gì nhỉ, anh có thể xin Wechat dùm em được không?"

"Cậu có bệnh hả?" Đồng đội trên trên dưới dưới quan sát cậu hệt như quan sát một quái thú: "Cậu là không có miệng hay không có chân thế? Muốn có Wechat còn phải để anh thay cậu đi xin?"

"Em, cái đó... Hôm nay mặc đồ quá gớm." Vương Nhất Bác chỉ chỉ chiếc áo len hồng của mình, lại cúi đầu nhìn nhìn đôi vớ trên chân mình, càng nhìn càng thấy gớm: "Bỏ đi, anh vẫn đừng đi thì hơn, đợi mấy ngày nữa em cắt mái tóc này đi, nhuộm lại rồi sẽ tự mình xin."

"Cậu đừng nha! Sa Sa tỷ đã cố ý dặn dò, trước khi phát hành album tiếp theo cậu vẫn phải duy trì tạo hình này!" Đồng đội xoa xoa tóc Vương Nhất Bác: "Thật đẹp nha, công chúa YIBO của chúng ta."

"Biến!" Vương Nhất Bác nhấc chân đá, không chút bận tâm đến hình tượng phấn điêu ngọc trác của mình chút nào.





Ngày hôm đó Vương Nhất Bác không chỉ ảo não mà còn phấn khích, vẫn luôn muốn làm ra chút động tĩnh gây sự chú ý với Tiêu Chiến, nhưng Tiêu Chiến vừa mới chỉ hơi quay đầu lại một chút, cậu đã hận không thể trốn ra sau lưng người khác.

Quá mất mặt, thật sự. Tạo hình này thật sự, quá mất mặt!

Cậu vội vàng chạy đến tìm Sa Sa tỷ muốn xin xác nhận album tiếp theo, kiểu tóc giống con gái này tuyệt đối không thể tiếp tục để! Kiểu quần áo ghê tởm này cũng tuyệt đối không thể lại mặc tiếp! Cậu phải làm một kiểu tóc đuôi sói tạo hình cool ngầu mới được! Đuôi sói màu lam khói!

Đến lúc đó sẽ đến trước mặt Tiêu Chiến, nói...

Nói gì được nhỉ?

Vương Nhất Bác lại quay đầu nhìn Tiêu Chiến, đối phương đang cùng đồng đội diễn một đoạn vũ đạo, tuy chỉ là phiên bản vui tươi, nhưng cũng vẫn có thể nhìn ra, tay chân anh phối hợp không tốt lắm.

Có rồi, đến lúc đó sẽ nói: Thêm cái Wechat đi, có thời gian rảnh em sẽ hướng dẫn anh nhảy.





Vương Nhất Bác chưa chờ được đến album tiếp theo, cũng không chờ được ngày hướng dẫn Tiêu Chiến nhảy.

Vì nhóm cậu bị ảnh hưởng bởi lệnh hạn Hàn, thế nên chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa. Mà nửa năm sau khi xuất đạo Tiêu Chiến cũng rời nhóm, nghe nói náo loạn rất lớn, ở văn phòng Tạ tổng đập bàn vang trời.

Sau đó Tiêu Chiến biến mất một tháng, đúng vào lúc Vương Nhất Bác cho rằng anh đã giải ước với công ty không còn liên quan gì nữa, thì đột nhiên có một ngày, Tiêu Chiến được người đại diện cũ Sa Sa tỷ của bọn họ đưa đến trước mặt cậu.

"Tiêu Chiến, cậu biết chứ? Về sau chính là người đại diện của cậu."

Phản ứng đầu tiên của Vương Nhất Bác, là cúi đầu nhìn lại chiếc áo thun của mình. Cũng may, là trang phục riêng, màu đen.

Phản ứng thứ hai, mới là vấn đề cốt lõi: Nhóm bọn họ tuy tồn tại trên danh nghĩa, nhưng thành viên nhóm ai nấy đều có hướng phát triển riêng, chỉ có mình cậu ở nhà nhàn rỗi moi chân, đúng lúc này công ty lại cử Tiêu Chiến đến làm người đại diện cho cậu...

Đắc tội với người ta, bị chỉnh.

Vương Nhất Bác không biết nên vươn tay nói: 'Xin chào', hoàn mỹ mà đón nhận người vợ... khụ, không phải, người đại diện từ trên trời rơi xuống này, hay là nên xụ mặt nói: "Em không cần người đại diện", để cứu Tiêu Chiến một mạng.

Cậu bên này còn đang bận rộn brainstorm, Tiêu Chiến đã cong mắt cười vươn tay tới: "Nhất Bác đúng không? Anh từng xem qua rất nhiều sân khấu của em, siêu đỉnh! Về sau, hợp tác vui vẻ nhé!"

Sau đó Tiêu Chiến còn nói gì đó nữa, nhưng Vương Nhất Bác hoàn toàn nghe không vào.

Không chút khoa trương mà nói, bên tai cậu tất cả đều là tiếng pháo đì đùng nổ vang. Có phải người có diện mạo xinh đẹp giọng nói cũng sẽ đặc biệt hay như thế hay không? Người khác thế nào cậu không biết, dù sao với Tiêu Chiến, chính là như thế.

Vương Nhất Bác cố gắng không để bản thân cứ mãi dán mắt vào Tiêu Chiến, ho nhẹ một tiếng vươn tay ra, cầm mấy đầu ngón tay Tiêu Chiến: "Hợp tác vui vẻ."

Cậu không biết mình có đỏ mặt hay không, nhưng cậu hy vọng là không.

Nếu Tiêu Chiến có thể cảm thấy cậu hơi ngầu, vậy càng tốt.





Có lẽ Tiêu Chiến chưa bao giờ cảm thấy cậu ngầu.

Ở trước mặt Tiêu Chiến, cậu căn bản cũng không ngầu nổi.

Lúc Tiêu Chiến tiếp nhận cậu, cậu mới chỉ là một cậu bé vừa mới thành niên bị Tiêu Chiến trêu ghẹo là 'Tiểu rắm thối', thế nên nhiều năm như vậy, cho dù cậu đã trưởng thành rồi, trở thành một nam nhân có sức hấp dẫn đáng tin cậy trong mắt rất nhiều người, nhưng trong mắt Tiêu Chiến, có lẽ cậu vẫn chỉ là một tiểu rắm thối.

Là tiểu rắm thối thích làm yêu làm sách còn cả tính tình xúc động dễ nổi loạn của tuổi dậy thì.

Một người nếu có dục vọng độc chiếm cùng tính chất biệt lập đối với một người khác, vậy có phải chứng tỏ, hắn thích người này hay không?

Nhưng nếu một người hoàn toàn không có dục vọng tiếp xúc thân thể với một người khác, hơn nữa còn ra sức tránh để người đó nảy sinh dục vọng với mình, vậy có phải chứng tỏ, hắn không thích người này hay không?

Phản ứng thân thể là chân thực nhất, thích chính là thích, bài xích chính là bài xích.

Những thứ như hormone này, cậu đã phóng rất nhiều, nhưng Tiêu Chiến lại chỉ cảm thấy bối rối và bài xích, vậy đủ loại tán tỉnh kia của cậu, chính là trò đùa, thậm chí còn là quấy rối.

Vương Nhất Bác còn không đến mức phải đi quấy rối tình dục người khác.

Cho dù có thích, cũng không đến mức ấy.





Nửa đêm trời đổ mưa, ồn ào đến mức Tiêu Chiến ngủ không nổi.

Anh nằm trên giường bực bội lăn qua lăn lại, cuối cùng tung chăn, đi chân trần đến bên cửa sổ kiểm tra xem cửa đã đóng chưa.

Đóng rồi. Đóng rồi mà còn ồn ào đến vậy, cách âm của khách sạn này thật sự quá tệ!

Tiêu Chiến về lại giường, cũng không biết là đang tức giận với ai, dù sao cũng tức giận cứ như lưng bị lở loét, cho dù nằm thế nào cũng đều khó chịu.

Vương Nhất Bác 25 tuổi rồi.

Không phải lần đầu tiên anh nhận ra sự thật này, cũng không phải lần đầu tiên nhận ra Vương Nhất Bác là một người đàn ông bình thường có nhu cầu cuộc sống tình cảm cũng như phát tiết bình thường, nhưng lại là lần đầu tiên --- à không, lần đầu tiên trong mấy năm nay có thể trực tiếp cảm nhận được, thậm chí nhìn thấy rõ ràng, dục vọng của Vương Nhất Bác dành cho mình.

Từng chút từng chút, từng li từng tí, rõ ràng cụ thể.

Thật muốn trở về quá khứ bốn năm năm trước khi chuyện này bắt đầu manh mún. Khi ấy anh và Vương Nhất Bác vẫn còn có thể ngủ chung trên một chiếc giường, sáng sớm Tiêu Chiến tỉnh dậy, đã rất nhiều lần phát hiện mình bị Vương Nhất Bác chọc vào người.

Nhưng khi đó anh vẫn còn có thể vỗ mấy cái vào mông Vương Nhất Bác, cười mắng một câu: "Gặp giấc mơ đẹp gì mà quốc kỳ cũng giương cao đến vậy hả!", hoặc đá đá cẳng chân cậu, đẩy cậu sang một bên: "Em còn không biết lớn nhỏ chỗ nào cũng có thể cứng như thế, thì cút về giường mình mà ngủ đi!"

Thậm chí về sau anh còn mơ hồ cảm thấy Vương Nhất Bác dường như có tình cảm không rõ ràng lắm với mình, lại vẫn có thể đè xuống nghi ngờ trong lòng, tự mình khuyên mình: Người trẻ tuổi, hỏa khí vượng, phản ứng sinh lý bình thường mà thôi, đừng nói đỉnh mông anh, cho dù có đỉnh lên gối đầu cũng có thể cứng được!





Mãi cho đến khi có một lần, anh đưa Vương Nhất Bác đi thử vai, khi đó tuy Vương Nhất Bác chưa được xem là đỉnh lưu nhưng cũng đã có tên tuổi trong giới giải trí, trong những buổi tiệc thường niên của công ty đã có thể đứng giữa đám người. Hai người sớm đã không cần phải chen chúc trong một phòng, nhưng buổi tối Vương Nhất Bác vẫn cứ ăn vạ ở phòng anh không chịu đi, nằm trên giường anh giả vờ ngủ, cuối cùng thật sự ngủ mất.

Ngủ cũng đã ngủ rồi, Tiêu Chiến đương nhiên không thể dựng cậu dậy, nói chuyện điện thoại xử lý email xong bèn đẩy Vương Nhất Bác sang một bên, nằm xuống bên cạnh cậu ngủ.

Sáng hôm sau tỉnh dậy không ngạc nhiên chút nào, Vương Nhất Bác chẳng khác nào một con bạch tuộc tám tua quấn lấy anh. Đồng thời cũng không chút bất ngờ, có một thứ đồ nóng hầm hập cứng ngăng ngắc đang đỉnh vào giữa eo hông anh.

Chết mất, những năm tháng tươi đẹp nhất của cuộc đời anh đều bị công việc cướp mất, không có thời gian yêu đương cũng không có thời gian cho đời sống tình dục cũng đã đủ thảm rồi, còn cứ cách vài ngày lại bị một tiểu tử choai choai đỉnh cho tỉnh, có thể đi đâu đòi công bằng được đây!

Tiêu Chiến tóm lấy mắt cá chân Vương Nhất Bác đang quấn trên đùi anh, đang định ném ra sau cho xong chuyện, Vương Nhất Bác nằm sau lưng cảm nhận được động tĩnh của anh, tay chân càng quấn chặt hơn, đầu rúc vào sau gáy anh, thứ đồ vừa cứng vừa nóng nào đó cách mấy lớp quần cọ cọ trên eo mông anh: "Anh... Tiêu Chiến..."





Cậu nói mớ, giọng điệu mềm nhẹ, khàn khàn gợi cảm.

Tiêu Chiến cứng lại, không biết là da đầu tê dại khiến sau lưng tê dại, hay là sau lưng tê dại khiến da dầu tê tại, dù sao cả người anh đều đã tê dại.

Cho dù có muốn tự mình tẩy rằng đây chỉ là phản ứng sinh lý bình thường thế nào, đừng nói đỉnh mông anh, thậm chí đỉnh lên gối đầu cũng có thể cứng... nhưng Vương Nhất Bác cũng không thể đỉnh gối đầu mà gọi 'anh', gọi 'Tiêu Chiến' được chứ?

Vương Nhất Bác vẫn dán sau lưng từ trên xuống dưới cọ, vừa kêu tên anh môi vừa cọ xát sau cổ anh.

Nghe nói người đang trong lúc nửa tỉnh nửa mê, khoái cảm sẽ được phóng đại lên gấp trăm lần so với thực tế, Tiêu Chiến thật sự không dám tưởng tượng, giờ phút này trong giấc mơ của Vương Nhất Bác, hai người họ đang chiến đấu kịch liệt đến cỡ nào...

Hơi thở của Vương Nhất Bác quá nóng, ôm anh cũng rất chặt, thanh âm hoàn toàn không giống lúc bình thường quanh quẩn bên tai anh, Tiêu Chiến không thể khống chế được mà cũng cứng lên.

Phản ứng đầu tiên của Tiêu Chiến là cảm thấy xấu hổ, phản ứng thứ hai mới là tự mình khuyên mình: Đây là phản ứng sinh lý bình thường, đã đến mức này rồi, còn không cứng thật sự không phải đàn ông.





Hôm đó Tiêu Chiến cố nén run rẩy, cắn môi xoay người nằm nghiêng, vẫn không nhúc nhích để mặc Vương Nhất Bác nằm sau lưng gọi tên anh cọ vào anh, cuối cùng bắn ra trong quần.

Sau đó nghe thấy hơi thở Vương Nhất Bác từ dồn dập dần trở nên ổn định, nghe thấy tiếng cậu thở đều đều rồi mới thật cẩn thận xoay người xuống giường, cầm thẻ phòng và điện thoại đến phòng tắm trong phòng Vương Nhất Bác.

Lúc đứng dưới vòi sen tự an ủi mình, trong đầu Tiêu Chiến nghĩ đến bạn gái cũ, nhưng dù có thế nào cũng không thể bắn ra được.

Càng không ra được động tác càng nhanh, gấp đến độ anh tự làm đau mình, đau đến mức muốn khóc.

Anh ngẩng đầu dưới vòi sen, nước ấm dội qua tai anh, khiến anh lần nữa nhớ đến tiếng thở dốc hồi nãy Vương Nhất Bác để lại bên tai mình...

Tiêu Chiến run run, không hề báo trước mà bắn ra.

Bắn xong nhìn chất lỏng trong suốt hòa vào dòng nước trên sàn gạch men xám, cảm thấy vô cùng mịt mờ, vô cùng hoảng hốt.

So với được báo đi thử vai nhưng khi đến khách sạn rồi mới phát hiện đạo diễn chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm, còn mịt mờ hoảng hốt hơn.

So với giáng một cú đấm lên mặt đạo diễn sau đó quay về văn phòng Tạ Dịch Thần đại náo, lại bị đối phương ném ra Hợp đồng trong đó quy định số tiền bồi thường vi phạm hợp đồng, còn mờ mịt và hoảng hốt hơn gấp nhiều lần.

So với bất kỳ thời khắc nào trong cuộc đời hai mươi mấy năm của anh, đều mịt mờ và hoảng hốt hơn.





Sao có thể như vậy được?

Sao có thể, như vậy được!

Khi đó trước ánh mắt giễu cợt của Tạ Dịch Thần lại ký vào bản hợp đồng bất bình đẳng kia, tựa như một người chiến thắng ném bút xuống hất cằm tuyên bố: "Anh cứ chờ đi, tôi nhất định sẽ đưa Vương Nhất Bác nổi tiếng, đường đường chính chính mà nổi tiếng!"

Anh không phải người chỉ biết nói suông những lời đao to búa lớn, mỗi một ngày sau đó, anh đều vì mục tiêu này mà nỗ lực.

Công ty không cấp xe, hai người họ liền gọi taxi đi thử vai; công ty không cấp trợ lý, anh liền kiêm luôn công việc của trợ lý; công ty không cấp stylist, anh liền tự mình học cách tạo hình; công ty không cho tài nguyên, anh liền đưa Vương Nhất Bác cùng nhau chạy đến từng phim trường, từ vai nhỏ vai phụ, từ từ đi đến nam ba, nam hai, nam chính...

Lúc trước còn làm nghệ sĩ anh nhất định không chịu cúi đầu trước tư bản, không chịu nói một câu nịnh nọt với tư bản, không chịu bồi tư bản uống rượu, nhưng vì Vương Nhất Bác, tất cả cúi đầu, nói lời nịnh hót hay uống rượu gì đó, anh đều làm.

Nhưng anh chưa từng nuốt lời dù chỉ một lần.

Tài nguyên, anh là đường đường chính chính mà lấy được, chưa bao giờ có chuyện bán đứng bản thân hay Vương Nhất Bác.

Tài nguyên, cũng là Vương Nhất Bác tự mình thành thật kiên định tích lũy, tất cả những nhân vật hay sân khấu được giao cho Vương Nhất Bác, cậu đều nghiêm túc hoàn thành, mà khiêu chiến, mà đột phá.

Dựa vào lời giới thiệu của một đạo diễn, tự mình đến làm quen với một vị đạo diễn khác.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thì có gì? Có, chẳng qua chỉ là có nhau, là không buông tay, là té ngã thì bò dậy, là tổng kết kinh nghiệm xong lại tiếp tục đi về phía trước!

Những tháng ngày vì để tiết kiệm tiền mà chọn những chuyến bay đêm, ở sân bay ngồi bên nhau trò chuyện phiếm đến hừng đông, bị thông báo không có suất ăn dành cho trợ lý hai người cùng ăn chung một phần, cuối cùng cũng đã qua.

Đã qua rồi, anh sao có thể cam tâm quay lại?

Không, anh không thể quay về, cũng khong thể để Vương Nhất Bác quay về!





Vì thế tất cả những chuyện xảy ra trong cái ngày sắc trời còn chưa sáng rõ đó, chỉ có một mình Tiêu Chiến biết.

Với Vương Nhất Bác mà nói, chẳng qua chỉ là một giấc mộng xuân mà thôi.





"Sao anh lại nhân lúc em ngủ lén trốn đi thế!'

"Đại ca, em chiếm giường anh, anh còn không được qua ngủ giường em à? Thuê hai phòng chỉ ngủ một phòng, đốt tiền!"


.TBC

Tiền căn hậu quả.

Chương sau sẽ giải thích, chương sau sẽ đón nhận hậu quả thứ nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx