Chương 19 - Thấy cây không thấy rừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ba ngày sau khi Thượng Vĩ Vĩ tiến tổ, người trong đoàn phim phàm là có mắt, đều có thể nhìn ra cô đang bám lấy Vương Nhất Bác.

Cho dù không phải theo đuổi, ít nhất cũng là tán tỉnh. Dù sao lúc đóng phim luôn ở cạnh nhau, lúc nghỉ ngơi cũng đều sán đến gần trò chuyện. Mà thái độ của Vương Nhất Bác ư, không có thái độ gì, không nhiệt tình cũng không lạnh nhạt, không chủ động bắt chuyện cũng không cố tình lảng tránh, không khác gì đối với những diễn viên của đoàn phim lắm.

Là cách xử lý hết sức bình thường và đàng hoàng, nhưng Tiêu Chiến lại càng nhìn càng hờn dỗi.

Người khác không biết, nhưng anh quá hiểu Vương Nhất Bác, nếu cậu thật sự muốn cự tuyệt một người, sẽ không dùng thái độ này, cậu sẽ trực tiếp viết hai chữ cự tuyệt thật to trên mặt.

Trước kia anh từng không ít lần càm ràm cậu vì cách thức xử lý quá mức thẳng thắn này của Vương Nhất Bác: "Làm người thì nên chừa lại một con đường, ngày sau cũng có thể không xấu hổ mà gặp nhau. Người ta cũng chẳng làm gì có lỗi với em, chỉ là thích em mà thôi, em chỉ cần hơi lạnh nhạt một chút, khéo léo một chút, người ta cũng có thể hiểu ý em, làm gì cứ nhất định phải cứng như đá thế, khiến người ta không xuống đài được?"

Vương Nhất Bác trả lời cũng cứng như đá: "Sợ không xuống đài được, vậy thì đừng lên đài."

Tiêu Chiến bị cậu trả treo không còn lời gì để nói, bất đắc dĩ thở dài một hơi, đồng thời trong lòng cũng âm thầm cảm thấy an tâm.

Vương Nhất Bác không yêu đương, không hẹn ngủ, cự tuyệt hết tất cả những ái muội ở bên ngoài, trừ anh, này thật tốt, là thật sự tốt đến mức mà bất cứ người đại diện nào cũng cầu mà không được.

Thế nên bây giờ Vương Nhất Bác dùng thái độ uyển chuyển từ chối với người khác, mới khiến anh cảm thấy hờn dỗi như vậy.

Này không phải uyển chuyển từ chối, này quả thật là đang cổ vũ!



"Mấy ngày nay mọi người đều vất vả rồi, tối nay tôi và Vĩ Vĩ mời mọi người ăn cơm nhé! Địa điểm và số phòng lát nữa sẽ nhờ Trần Đạo gửi vào nhóm!" Cảnh cuối cùng quay xong, Viên Tương Thụy cầm bộ đàm của Trần đạo tuyên bố mời khách, hiện trường lập tức rộn tiếng "Cảm ơn Thụy tỷ! Cảm ơn Thượng lão sư!", Tiêu Chiến phiền không chịu được, nhưng cũng không thể không cười đáp lại 'Đương nhiên rồi' khi Viên Tương Thụy nói riêng với anh: "Chiến Chiến, buổi tối hai chúng ta nhất định phải uống vài ly đấy nhé."

Ba ngày liên tiếp ở phim trường chỉ cần anh nhìn đến Vương Nhất Bác là có thể nhìn thấy Thượng Vĩ Vĩ, diễn xong cũng không tránh khỏi, chỉ có mấy ngày cũng bày đặt mời khách, nhanh chóng đóng máy mà chạy lấy người đi!

Tiêu Chiến lên xe bảo mẫu, lúc đóng cửa tiếng hơi lớn, khiến cả tài xế và Tiểu Đỗ đều ngước mắt nhìn anh xuyên qua kính chiếu hậu, anh áy náy cười cười, nương theo ánh mắt nhìn Tiểu Đỗ qua kính chiếu hậu, cũng thuận tiện nhìn Vương Nhất Bác một chút.

Đội mũ đeo tai nghe, một bộ lục căn thanh tịnh, đoạn tình tuyệt ái.

Rất tốt, sao ở phim trường em không bày ra bộ dạng này với Thượng Vĩ Vĩ hả? Nếu ở phim trường em cũng thế này, Thượng Vĩ Vĩ còn dám sán đến gần em sao!

Tiêu Chiến cúi đầu lục tai nghe trong túi, lén trợn trắng mắt. Không phải Đường Tăng đương đại sao? Không phải nam thần cao lãnh sao? Đường Tăng đâu mất rồi? Cao lãnh đi đâu rồi? Anh thấy em chính là cực kỳ hưởng thụ chuyện được ảnh hậu người ta theo đuổi đấy nhỉ!

Tiêu Chiến cả đường tức tối, lại còn không thể biểu hiện ra ngoài, lại vì không thể biểu hiện ra ngoài mà càng nghẹn. Cứ như thế tức tối một đường về đến khách sạn, đồng thời đưa thẻ phòng quẹt lên cửa cùng lúc với Vương Nhất Bác, lại đồng thời kéo cửa ra.

Vương Nhất Bác vẫn không hề hé răng, Tiêu Chiến rốt cuộc nhịn không nổi nữa: "Em chờ chút, anh lấy thuốc giải rượu cho em, Viên Tương Thụy nhất định sẽ mời rượu, lát nữa chắc chắn không thể uống ít."

Vương Nhất Bác dừng lại ở cửa, nhìn Tiêu Chiến gật đầu nói: "Được, cảm ơn Chiến ca."

Cảm cái đầu em! Tiêu Chiến âm thầm cắn răng, Vương Nhất Bác mấy ngày nay cơ bản không nói chuyện gì với anh, nếu có nói thì chính là 'Được' 'Em biết rồi' 'Cảm ơn Chiến ca' 'Chiến ca vất vả rồi'... khiến anh không tìm được chút lỗi, không phát được chút hỏa.

Tiêu Chiến nuốt cơn giận vào bụng, vào phòng lấy thuốc giải rượu cho Vương Nhất Bác: "Lúc đi hãy uống, uống trước lâu quá không có tác dụng."

"Đã biết." Vương Nhất Bác nhận vỉ thuốc giải rượu kia, tiện tay cất vào túi, nói xong cũng đã đẩy cửa phòng, nhấc chân bước vào, đóng cửa lại.

Không phải chứ, một người sống sờ sờ còn đang đứng trước cửa đấy! Em một câu cũng không muốn nói thêm sao, một câu 'Thuốc giải rượu đưa em rồi, chính anh lại không có sao?' cũng không hỏi hả!

Lửa giận trong lòng Tiêu Chiến lại lập tức bùng lên, nhưng anh cũng biết, lửa này là do chính anh châm, không có đạo lý nào để có thể bùng lên, chỉ có thể tự mình chịu đựng.

Chịu đựng đi, cho dù có không đành lòng, thì cũng làm thế nào được?

Chẳng lẽ còn có thể đập bay cửa phòng Vương Nhất Bác, gào lên với cậu: Đủ rồi đấy! Mua bán không thành vẫn còn tình nghĩa, cho dù hai ta không thể làm người yêu, ít nhất vẫn còn là bạn bè và đồng nghiệp! Cảm tình nhiều năm như thế, không có tình yêu thì gì cũng không tính sao!

Quá tàn nhẫn, cũng quá vô cớ gây rối!

Vương Nhất Bác cần thời gian điều chỉnh bản thân, cần thời gian để buông bỏ, anh biết.

Nhưng anh không quen nổi.

Quen không nổi Vương Nhất Bác không hề hỏi han quan tâm đến mình, quen không nổi Vương Nhất Bác không hề bám lấy anh nữa, quen không nổi Vương Nhất Bác không còn nhìn anh, hai mắt sáng rỡ, cười rộ lên nữa.

Vương Nhất Bác không còn cười với anh nữa, cũng không hề chủ động nói chuyện với anh.

Đến mức này sao? Cự tuyệt thân phận người yêu này, anh sẽ phải mất đi tất cả những điều khác, chỉ còn hợp tác công việc với Vương Nhất Bác thôi sao?

Huống hồ, cho dù chỉ là đồng nghiệp hợp tác làm việc, cũng không cần phải lạnh nhạt như thế chứ!

Anh cũng đâu phải Tạ Dịch Thần!

Tiêu Chiến đứng trước cửa phòng mình, nhìn cánh cửa đã đóng lại của Vương Nhất Bác, hít thật sâu.

Bình tĩnh, bình tĩnh, mọi chuyện sẽ tốt hơn! Vương Nhất Bác sẽ không cứ mãi đối xử với anh như thế, đợi Vương Nhất Bác bình tĩnh lại rồi, hai người họ sẽ không khác trước kia lắm.

Không có tình yêu, cũng vẫn còn tình cảm, tình cảm bền vững nhất, lâu dài nhất, cũng vĩnh viễn không bao giờ mất đi.



Mặc đồ gì bây giờ? Tiêu Chiến nhìn tủ quần áo phát sầu. Nếu mặc quá trang trọng, lỡ như mấy người Viên Tương Thụy lại mặc đồ thoải mái thì có vẻ anh là khách át giọng chủ. Nếu mặc thoải mái, lỡ như người ta trang điểm lộng lẫy, lại có vẻ anh không để người ta vào mắt.

Thật phiền, tiệc tùng kiểu này, người không có bệnh dạ dày cũng có thể mắc bệnh dạ dày. Tiêu Chiến rối rắm nửa ngày, cuối cùng chọn một chiếc áo POLO cùng một chiếc quần tây thoải mái, vừa không quá trang trọng, lại cũng không quá tùy ý, dù sao cũng không thể bắt bẻ được.

Mới vừa thay quần áo xong, điện thoại vang lên, là Tạ Dịch Thần.

Duma! Lúc đang bực bội còn phải giả lả với kẻ phiền phức, thật là đã phiền càng thêm phiền! Tiêu Chiến hung hăng trợn mắt xem thường ba cái, mới nhận điện thoại: "Alo, Tạ tổng."

"Online, mở họp, đích thân cậu." Đối phương lời ít ý nhiều, nói xong liền cúp máy.

Em gái anh! Tiêu Chiến quả thực muốn bùng nổ, Thượng Vĩ Vĩ trắng trợn táo bạo như vậy, Vương Nhất Bác lại không giống trước kia, một chiêu KO hạ đo ván người theo đuổi mình, bữa tiệc đêm nay nguy hiểm trùng trùng, anh lại còn phải mở cái gì họp trực tuyến không thể đi theo Vương Nhất Bác! Làm cái gì vậy!

Nhưng nếu anh đề nghị Vương Nhất Bác chờ mình mở hợp xong rồi cùng nhau đi, thì có vẻ anh cố ý kéo dài, chính là không muốn để Vương Nhất Bác tiếp xúc với Thượng Vĩ Vĩ --- tuy là thật sự không muốn, nhưng anh cũng không thể để Vương Nhất Bác nhìn ra được!

Phiền! Phiền muốn chết! Tiêu Chiến đánh một bài quyền vương bát tại chỗ, nhấn mở Wechat đã phủi bụi nửa ngày, cuối cùng tìm được ảnh đại diện của Vương Nhất Bác, mấy ngày nay bọn họ đều là có chuyện gì thì sẽ nhắn vào nhóm, không có nhắn riêng.

Tiêu Chiến ngẩn người nhìn lịch sử trò chuyện một lát, mới động tay gõ chữ: [Buổi tối anh phải họp online, em và Tiểu Đỗ đi trước đi.]

Sau đó lại nhắn cho Tiểu Đỗ: [Buổi tối cậu đi cùng Nhất Bác đi, đừng để em ấy ngồi cùng Thượng Vĩ Vĩ.]

Theo lý mà nói, kiểu tụ họp thế này sẽ không mang theo trợ lý, nhưng anh thật sự không muốn để Vương Nhất Bác đi một mình, đành phải làm khó Tiểu Đỗ một chút.

Tiểu Đỗ quả nhiên rất khó xử, màn hình hiển thị đối phương đang nhập nửa ngày, tin nhắn mới đến một câu: [Trường hợp này em đi không hay lắm, cho dù người khác không để ý chuyện em cọ một bữa cơm, nhưng em cũng không thể ngồi vào bàn mà.]

Lý thì là vậy, thế nhưng... Phiền chết được!

Không chỉ có mình anh phiền, Tiểu Đỗ phỏng chừng càng phiền hơn, nếu đổi lại anh là Tiểu Đỗ, cũng sẽ cảm thấy người đại diện này có phải có bệnh rồi không.

Vương Nhất Bác còn chưa trả lời anh, anh cũng không thể cứ chờ mãi, Tạ Dịch Thần bên kia vẫn đang giục anh mở họp. Tiêu Chiến nhìn trần nhà khóc lóc một hồi, chuyển điện thoại sang chế độ yên lặng, mở máy tính, tham gia vào phòng họp trực tuyến.



Viên Tương Thụy quả nhiên rất giỏi mời chuốc rượu, chỉ hai đợt đã chuốc cho đạo diễn, nhà sản xuất và biên kịch nằm bò.

Vương Nhất Bác không uống bao nhiêu, không biết có phải vì đèn tối hay không, Viên Tương Thụy ngồi bên cạnh cậu, lúc mời rượu tám chín phần mười đều sẽ lược qua cậu.

Thượng Vĩ Vĩ ngồi bên kia cậu, đã sớm nằm bò, trước mắt người còn có thể duy trì tỉnh táo trên bàn này đại khái chỉ còn lại cậu và Viên Tương Thụy.

Viên Tương Thụy đã uống không ít, thế nhưng thoạt nhìn còn tỉnh táo hơn cả cậu, nửa tỉnh nửa say bắt đầu ba hoa khoác lác điêu luyện thành thạo đóng vai phụ.

Vương Nhất Bác không muốn ở lại, dù sao ngày mai tỉnh rượu rồi, cũng chẳng ai nhớ cậu rời đi khi nào, cậu quay đầu nói với Viên Tương Thụy: "Thụy tỷ, em đi toilet cái sau đó về trước nhé."

Cậu nói xong đang định đứng dậy, lại bị Viên Tương Thụy chặn lại phía dựa lưng: "Cậu đợi chút, khó mà có được hai người còn tỉnh táo trên bàn này, cùng chị nói chút chuyện đi."

Xem ra không phải đèn tối, là Viên Tương Thụy cố tình bỏ qua cậu. Giữ lại một mình cậu còn tỉnh táo còn Thượng Vĩ Vĩ ngăn cách cậu với những người xung quanh, hiển nhiên là có chuyện muốn nói với cậu.

Vương Nhất Bác đại khái có thể đoán được chị ta muốn nói gì, cũng không dứt khoát đòi đi, lần này không cho chị ta nói, chị ta sẽ tìm cơ hội khác để nói, vậy cứ nghe chút cũng không vấn đề gì: "Chị nói đi, Thụy tỷ."

"Chẳng trách Vĩ Vĩ nói cậu là người thông minh, làm việc dứt khoát, chị rất thích cậu như vậy!" Viên Tương Thụy nhích lại gần Vương Nhất Bác, cười chẳng khác nào một vị trưởng bối hiền từ. Nếu Vương Nhất Bác đã đoán được mục đích của mình, chị ta cũng sẽ không cần vòng vo nữa, thật vất vả mới có được cơ hội không có mặt Tiêu Chiến ở đây, chị ta chỉ cần ngắn gọn là được, đánh thẳng vào trọng điểm: "Có phải Vĩ Vĩ đã nói với cậu về bộ điện ảnh của Lưu đạo rồi không? Không cần thử vai, chị có thể đảm bảo lấy được vai nam chính cho cậu, hơn nữa còn được đề cử tranh giải."

Còn chưa bắt đầu quay, cũng đã bắt đầu vận động tranh giải, bộ điện ảnh này quả nhiên giống như Thượng Vĩ Vĩ nói, là nhắm đến thành viên ban tổ chức giải thưởng, hết thảy đều là để giành giải.

Không muốn đạt được giải thưởng không phải diễn viên tốt, nhưng Vương Nhất Bác biết, trên đời này không có bữa trưa miễn phí: "Thụy tỷ, em tạm thời không định rời khỏi công ty."

Đủ trực tiếp, Viên Tương Thụy nhướng mày, bày ra vẻ mặt thưởng thức: "Nghiệp vụ chính của Tạ Dịch Thần là thúc đẩy phát triển nhóm nam nhóm nữ, trong tay hắn căn bản không có tài nguyên phim ảnh gì, điểm này cậu hẳn hiểu rõ hơn chị. Hướng phát triển tiếp theo của cậu không thể trông cậy vào hắn được, hơn nữa hắn sẽ còn kiêng kị lưu lượng của cậu, sợ cậu không dễ quản mà cố tình chèn ép cậu. Hiện giờ cậu và công ty hẳn vẫn chỉ được chia ba bảy thôi đúng không? Dựa vào lưu lượng của cậu lẽ ra đã nên sớm chuyển sang phần nhiều hơn rồi, nhưng Tạ Dịch Thần cũng không tăng thêm cho cậu, như thể đoán chắc cậu sẽ không đi vậy. Ngoại trừ bị người ta nắm trong tay nhược điểm hoặc uy hiếp nào đó, chị nghĩ không ra lý do khiến cậu không ra đi."



Nhược điểm thì không có, uy hiếp, có một cái.

Hơn nữa còn là một cái mà chỉ cần là người sáng suốt đều có thể nhìn ra.

Không phải chuyện tốt, đặc biệt là trong giới này, Vương Nhất Bác biết. Thế nhưng cũng chính vì trong cái vòng khắp nơi đều tràn ngập sự giả dối này, cậu mới không muốn để tình cảm của bản thân cũng biến thành một màn trình diễn gượng ép bất cẩn.

Vương Nhất Bác không muốn dông dài với Viên Tương Thụy, đơn phương kết thúc trò chuyện: "Cảm ơn Thụy tỷ thưởng thức, nhưng thật sự tạm thời em không định rời khỏi công ty."

Cậu lại lần nữa đứng dậy, vẫn bj Viên Tương Thụy vừa cười vừa nói một câu kéo ngồi về chỗ: "Là vì Tiêu Chiến sao?"

Dường như tất cả kỹ thuật diễn của cậu, vào bất kỳ thời khắc nào khi người khác bất thình lình nhắc đến Tiêu Chiến, đều sẽ biến mất không còn chút dấu vết. Cậu diễn không nổi, chỉ có thể đưa ra phản ứng bản năng.

Viên Tương Thụy nhìn Vương Nhất Bác đang ngây người, cười nói: "Cho dù có thông minh thế nào, cũng rất dễ bị chuyện tình cảm che mắt. Cậu chỉ nghĩ đến gần quan sẽ được ban lộc, có từng nghĩ đến, vầng trăng này là vì cách cậu quá gần, thế nên mới không thể chiếm được không? Giữa nghệ sĩ và người đại diện, thứ được đặt ở vị trí đầu tiên vẫn luôn là hợp tác, nếu không có tầng hợp tác này, có phải mới chiếm được không?"

Viên Tương Thụy biết Vương Nhất Bác đã nghe lọt tai, cười vươn tay vỗ vỗ vai cậu: "Cậu không cần lập tức trả lời chị, chỉ cần cậu nghĩ cho thật kỹ, bất cứ khi nào muốn đến, chị đều sẽ luôn hoan nghênh. Hãy nhớ, ở chỗ chị, tiền vi phạm hợp đồng không phải vấn đề, giải thưởng không phải vấn đề, ăn chia không phải vấn đề, Tiêu Chiến, cũng không phải vấn đề."


.TBC

Quan hệ yêu đương với đồng nghiệp, quả thật là một chuyện phiền toái.

Tổ hợp nam người đại diện + nam đỉnh lưu này, lại càng phiền toái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx