Chương 2 - Không có nếu như

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Về đến khách sạn đã gần một giờ, hai người vào thang máy, Vương Nhất Bác nhấn lầu ba, Tiêu Chiến dựa vào vách thang không nhúc nhích.

Vương Nhất Bác cúi đầu cố gắng đè khóe miệng xuống, không dám trêu chọc ngay lúc này. Tiêu Chiến là người cực kỳ thích thể diện, nếu lúc này cậu dám nhiều lời một câu, Tiêu Chiến sẽ lập tức trả đũa: "Em không biết tiện tay nhấn lầu hai luôn cho anh à?" Sau đó sẽ ra khỏi thang máy ở lầu hai.

Trong lòng hiểu rõ nhưng không nói ra là được rồi, lúc không nên ngu ngốc, tuyệt đối không thể ngu ngốc được.

Cửa thang máy mở ra ở lầu ba, Vương Nhất Bác bước ra khỏi thang máy, Tiêu Chiến cũng theo ra, đi sau người ta đến trước cửa phòng, mới dụi dụi mắt: "Buồn ngủ muốn chết, đây là lầu ba à? Đúng lúc anh muốn mượn đồ rửa mặt dưỡng da của em dùng chút, anh chẳng mang theo thứ gì cả."

"Ừm." Vương Nhất Bác quẹt thẻ mở cửa, hai lớp, lớp bên ngoài này có lẽ là sau khi cậu đến mới làm thêm, đề phòng tư sinh và paparazzi.

Đóng cửa lại, Tiêu Chiến thả người xuống sofa: "Mệt chết được, em đi tắm trước đi, tắm xong thì lấy đồ ra cho anh."

Vương Nhất Bác cũng ngồi xuống sofa: "Anh cứ tắm rửa luôn ở đây đi là được."

Tiêu Chiến làm bộ làm tịch ra vẻ băn khoăn vài giây: "Cũng được."

Người đã đứng lên đi về hướng phòng vệ sinh rồi, lại bỗng nhiên nhớ đến một vấn đề khác: "Vậy anh thay quần áo thế nào đây?"

"Mặc của em."

"Quần lót cũng đâu thể mặc của em được nhỉ?"

Vương Nhất Bác lúc này mới ngẩng đầu lên từ điện thoại, như cười như không, nói: "Đương nhiên không thể, số đo đâu có giống nhau."

Tiêu Chiến thuận tay túm một hộp khăn giấy lên ném vào người Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cười hì hì đón được: "Dùng quần lót mặc một lần á, em chưa mặc bao giờ, anh chọn một cái đi."

"Chưa mặc bao giờ! Mấy loại quần dùng một lần này đều bí muốn chết, mặc khó chịu chết đi được!"

Biết mà. Vương Nhất Bác đứng lên đi lấy quần áo và khăn tắm mới cho Tiêu Chiến, quần lót đặt trên cùng: "Còn cần gì nữa không, lão đại?"

Lão đại là danh xưng mà những người khác trong nhóm thường gọi Tiêu Chiến, cũng chỉ có lúc gây sự Vương Nhất Bác mới gọi như vậy, bởi lúc hai người kết nhóm, ai nấy đều nằm ở cuối chuỗi thức ăn, ai cũng chẳng đủ trình độ mà nhận một tiếng lão đại này.

Tiêu Chiến giật những món đồ Vương Nhất Bác chuẩn bị cho mình, dùng chân đá văng cửa phòng vệ sinh: "Anh nào dám sai bảo ngài đâu chứ, Bác đế!"

Luận về võ mồm, anh sao có thể thua được! Vương Nhất Bác chọc anh, chính là nhớ ăn không nhớ đánh!



Đã rất khuya, sáng mai Vương Nhất Bác còn có cảnh quay, sáng sớm đã phải đến hóa trang rồi. Tiêu Chiến tắm bằng tốc độ nhanh nhất, mặc quần áo của Vương Nhất Bác vào, bước đến bên bàn lavabo sấy tóc: "Anh xong rồi, em tắm đi."

Vương Nhất Bác vẫn ngồi im trên sofa: "Lát nữa rồi em tắm."

"Lát nữa cái rắm! Giờ là mấy giờ rồi? Bỏ điện thoại xuống ngay cho anh! Lập tức đi tắm rồi đi ngủ!" Tiêu Chiến đặt máy sấy tóc trên bàn lavabo, bước đến trước mặt Vương Nhất Bác đá đá cẳng chân cậu: "Nhanh lên!"

"Ca ca, anh có còn nhớ em đang bị bệnh không thế?" Vương Nhất Bác ngã nhoài lên sofa, vươn một bàn tay đến cho Tiêu Chiến: "Ca ca, kéo em đi."

Tiêu Chiến thuận tay liền đập hai cái lên mu bàn tay Vương Nhất Bác: "Sao em không bảo anh cõng em đi luôn cho rồi?"

Vương Nhất Bác cười đến hai cái má sữa lồ lộ: "Vẫn là ca ca suy nghĩ chu đáo, vậy ca ca cõng em iiiii!"

"Có tin anh đập em ngất luôn không hả!" Tiêu Chiến ngoài miệng thì mắng, vẫn vươn tay nắm chặt bàn tay Vương Nhất Bác kéo cậu dậy, mạnh mẽ đẩy người vào phòng vệ sinh: "Tắm rửa xong sớm một chút còn ngủ sớm, sáng mai phải dậy rất sớm đấy!"

Vậy anh thì sao? Sáng mai không cần phải dậy sớm ra sân bay sao?

Lời này Vương Nhất Bác thật muốn hỏi, nhưng cuối cùng vẫn không hỏi ra, bám khung cửa cười với Tiêu Chiến: "Em chỉ cần ngủ ba bốn tiếng là đủ rồi."

Tiêu Chiến bẻ bàn tay đang bám chặt của cậu ra, đóng cửa lại: "Em thực sự muốn tìm đường chết! Lại phải bị viêm cơ tim một trận mới chịu ngoan ngoãn hả!"

Vương Nhất Bác ở bên trong bô bô giảo biện, Tiêu Chiến lười phải nghe, cắm máy sấy vào bắt đầu sấy tóc, sấy được một nửa, khuôn mặt và cả cái đầu ướt nhẹp của Vương Nhất Bác lại ngượng ngùng thò ra: "Ca ca, lấy quần áo cho em đi."

Nửa đêm canh ba, mỹ nam tắm ló người ra, chỉ cần ý chí hơi bạc nhược chút xíu liền chống đỡ không nổi mà tước vũ khí đầu hàng!

Đáng tiếc Tiêu Chiến đã bị cái nghề người đại diện này biến thành nam chiến sĩ sắt thép, cho dù mỹ nhân có ngồi vào lòng cũng không hề loạn trận cước. Máy sấy vừa tắt, mắt anh quét một lượt qua nửa thân trần của mỹ nam: "Không cần thì lấy cái rắm à! Em tắm xong anh cũng đã xuống dưới rồi, em có để trần đi ra cũng không vấn đề gì!"

Nụ cười xấu xa cứng đờ trên gương mặt Vương Nhất Bác, nhất thời cũng không biết phải đáp lại thế nào.

Cậu có thể tiếp được diễn xuất của bất kỳ kẻ nào, kể cả ảnh đế thành danh đã lâu.

Nhưng không phải lúc nào cậu cũng tiếp được Tiêu Chiến.



Hình như... Đứa nhỏ bị tổn thương lòng tự trọng rồi thì phải.

Nhưng anh cũng đâu thể ngủ chung một phòng, cùng một giường với Vương Nhất Bác được nhỉ?

Vương Nhất Bác cũng đã 25 rồi, cũng chẳng phải con búp bê tóc dài bạch kim xinh đẹp mà anh gặp lúc vừa mới đến công ty nữa.

Trước kia lúc đi ra ngoài chơi hoặc đi đóng phim, anh và Vương Nhất Bác không ít lần ngủ chung một phòng, thậm chí chung một chiếc giường, Vương Nhất Bác có thói quen bám dính lấy anh, hai người đặt một căn phòng tiêu chuẩn, Tiêu Chiến ngủ một giấc dậy, sau lưng thường có một con bạch tuộc đang bám lấy mình.

Vương Nhất Bác tựa như một đứa trẻ không chịu dứt sữa mẹ, mà anh, thật giống như một người mẹ tàn nhẫn vứt bỏ đứa con của mình.

Nhưng cũng đâu phải một nhát là có thể chặt đứt được đâu! Từ lúc anh bắt đầu cố tình giữ khoảng cách với Vương Nhất Bác trong cuộc sống, cho đến khi anh ký với Đại Thanh, cũng có khoảng gần nửa năm thời gian quá độ.

Ba năm trước Tạ tổng đã bắt đầu tạo áp lực cho anh, người đại diện đỉnh cấp của công ty buộc chặt với nghệ sĩ lưu lượng cao nhất của công ty quá lâu, độc chiếm tài nguyên đỉnh cấp của công ty, đổi lại là ông chủ nào cũng sẽ không vui vẻ, càng không thể yên tâm nổi.

Thế nên mấy năm nay ngoại trừ Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cũng dẫn dắt thêm bốn năm nghệ sĩ khác nữa, đều dẫn dắt khá tốt.

Tuy rằng lưu lượng không cao, sức ảnh hưởng không lớn, thực tích cũng không bằng Vương Nhất Bác, nhưng đều từ một tiểu trong suốt dần trở thành những người có tên tuổi trong giới giải trí.

Chỉ là... Một người theo chồng bỏ cuộc vui, một người lén ký với công ty khác, đi ăn máng khác, một người công khai xuất quỹ bị phong sát, người còn lại.... Tiêu Chiến thật sự không muốn nhắc đến.

Người nọ là nghệ sĩ tốt nhất mà Tiêu Chiến dẫn dắt được ngoài Vương Nhất Bác, là một tiểu hoa đã nhận được giải thưởng dành cho diễn viên mới, kịch bản cũng nhận đến mềm tay. Chỉ là ánh mắt lúc nhìn anh còn tình tứ gấp mấy lần so với nhìn nam chính trong phim, quá mức không phù hợp, mặc cho anh thận trọng đối xử lãnh đạm, cô vẫn thổ lộ với anh.

Tiêu Chiến đã sớm chuẩn bị sẵn lý do thoái thác, trầm ngâm một lúc mới trả lời: "Thật ra anh không thích con gái..."

Tiểu hoa kia cũng là một kẻ tàn nhẫn, trực tiếp ném ảnh anh cùng bạn gái thời Đại học nắm tay nhau hát tình ca trong chương trình biểu diễn văn nghệ của trường vào mặt anh.

"....." Tiêu Chiến lại trầm ngâm thêm lúc nữa: "Ban đầu cũng từng hơi thích con gái, nhưng về sau phát hiện con trai vẫn hợp với anh hơn."

Tiểu hoa cười nhạo một tiếng: "Em mang những lời này của anh thuật lại cho Vương Nhất Bác nghe nhé?"

Tiêu Chiến không còn lời nào để nói, chỉ có thể xử lý lạnh, nhưng tiểu hoa kia như bị ma quỷ ám chẳng khác nào một tư sinh điên cuồng, không thèm quan tâm thông cáo của mình, ngày ngày chỉ nhìn chằm chằm hành trình của anh. Anh vừa rời đi hai ngày liền đòi sống đòi chết, tuyệt thực nghỉ diễn.

Tiêu Chiến không thể khuyên can nổi, cuối cùng chỉ có thể báo cáo với Tạ tổng, dứt khoát yêu cầu đổi người đại diện khác cho cô.

Hồng nhan họa thủy mà! Ò, không phải, lam nhan họa thủy mới đúng a!

Đều tại gương mặt này của anh mà ra! Nhưng mặt là do cha mẹ cho, anh cũng đâu có thể lựa chọn được!

Thật quá mệt tâm!

Tiêu Chiến rút kinh nghiệm xương máu, tự thiết lập trung tâm cảnh giới mức báo động cao nhất cho chính mình: tấm vương bài Vương Nhất Bác này, cây rụng tiền của công ty này, nói thế nào cũng không thể bại trong tay anh được! Bất kể lý do nào cũng không thể!

Hiện giờ khó khăn lắm mới có thể cai sữa cho Vương Nhất Bác, không thể vì không đành lòng mà lại tiếp tục lặp lại sai lầm.

Nhiều lắm thì... Cho một núm vú cao su trấn an đi!

Tiêu Chiến cười cười, chọc chọc lên mặt Vương Nhất Bác: "Mau quay lại tắm cho xong đi, vẫn còn đang sốt đấy, đừng có để bị cảm lạnh. Đêm nay ngủ sớm một chút, sáng mai anh mua đồ ăn sáng cho em sớm."



Ý tứ chính là, ít nhất sẽ ở lại đến lúc cậu đi làm.

Vương Nhất Bác gật đầu, miễn cưỡng chấp nhận sự nhượng bộ của Tiêu Chiến: "Ò."

"Ò cái gì mà ò? Quay về tắm ngay!" Nửa người thò ra của Vương Nhất Bác đều để trần, Tiêu Chiến không tiện đưa tay đẩy cậu, chỉ có thể xua xua tay, ý bảo cậu quay vào.

Vương Nhất Bác không nói thêm gì nữa, đóng cửa lại quay vào phòng tắm.

Tiêu Chiến nghe tiếng nước chảy ào ào, ngẩng đầu nhìn tấm gương trên bồn rửa tay. Thật lâu sau mới thở dài, rút giắc cắm máy sấy ra, quấn dây lại. Nghĩ thế nào lại thả ra, cắm giắc cắm vào ổ điện.

Vương Nhất Bác tắm xong vẫn luôn lười biếng không chịu sấy tóc, để sẵn máy sấy ở đây có lẽ còn tiện tay thổi mấy cái, cất đi chắc chắn không thổi.

Cắm xong rồi, Tiêu Chiến lại nhìn chằm chằm vào gương thêm một lúc nữa, sau đó mới cầm quần áo của mình, hô một câu qua cửa phòng tắm: "Bác ca, anh xuống dưới đây, em ngủ sớm một chút, đừng có thức khuya đấy! Sáng mai anh sẽ cùng ăn sáng với em!"

Tiếng nước bên trong vẫn không dừng, hình như Vương Nhất Bác 'Ừm' một tiếng đáp lại, Tiêu Chiến dừng lại trước cửa vài giây, hất mái tóc đã sấy khô đi ra ngoài.



'Cạch' một tiếng, cửa đóng lại, Vương Nhất Bác cũng đưa tay tắt vòi sen.

Cúi đầu đứng đó một lát, lại đưa tay mở vòi sen ra, lần này chuyển vòi nước sang bên phải, thuần nước lạnh.

Lúc nước dội xuống, Vương Nhất Bác rùng mình một cái, thân thể theo bản năng muốn tránh đi, nhưng đầu óc ra lệnh không cho phép tránh.

Cậu ngẩng đầu lên, để nước lạnh dội từ trên đầu mình dội xuống, có lẽ khoảng hơn mười phút, phòng tắm không còn chút hơi ấm nào, cả người cậu cũng không chút hơi ấm, hai răng bắt đầu run cầm cập, mới tắt vòi sen đi, xoay van mở về bên trái.

Qua loa lau đầu và mình vài cái, bọc khăn tắm lên người xong, cậu bò lên giường, nhắm mắt lại.

Trong phòng dường như vẫn còn lưu lại một chút mùi hương của Tiêu Chiến, nhưng cũng có thể chỉ là ảo giác của cậu.

Rõ ràng chỉ mới hai ba năm trước thôi, quan hệ của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác chính là có thể tùy tiện cùng ngủ chung trong một phòng, trên cùng một chiếc giường, cùng một ổ chăn.

Là vì tâm tư cậu biểu lộ quá rõ ràng, hay là vì hai người họ hiện giờ đã có cái gọi là địa vị, khiến họ không thể làm anh em liền thân giống như trước kia nữa?

Vương Nhất Bác là người rất hiếm khi nghĩ đến nếu như.

Nhưng mấy năm nay, cậu vẫn luôn nghĩ: Nếu lúc trước không phải vì Tiêu Chiến không thể chịu nổi những sắp xếp ăn trên đầu fans của công ty mà rời bỏ nhóm nhạc nam hỗn tạp kia, vì bị công ty trả thù mà định ném cho anh chén cháo làm người đại diện kiêm trợ lý này; nếu Tiêu Chiến không có năng lực quản lý lên kế hoạch, không thể đưa cậu thoát vòng; nếu bọn họ vẫn chỉ là hai tiểu trong suốt nhìn lên không bằng ai, nhìn xuống chẳng ai bằng mình kia...

Như thế Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, có phải vẫn có thể làm anh em liền thân như trước không?

Vẫn chỉ có hai người với nhau, không hề có thêm bất kỳ ai khác nữa.



Đáng tiếc, không có nếu như.

Trên đời này tám chín mươi phần trăm những chuyện đáng tiếc, đều là bởi vì, không có nếu như.

Chuyện cũ không thể cứ mãi đeo bám, nhưng tương lai có thể giành lấy, có thể thay đổi được.

Vương Nhất Bác sẽ không oán trời trách đất, cũng không tin vào số mệnh.

Cậu chỉ tin vào chính mình.

Muốn có thứ gì, sẽ đích thân giành lấy cho mình thứ đó.

Có đôi khi cần khua chiêng gióng trống mà giành, có đôi khi, chỉ cần lặng yên không tiếng động mà giành.



Vương Nhất Bác cần khởi hành từ khách sạn lúc bảy giờ, Tiêu Chiến đặt đồng hồ báo thức sáu giờ, mở mắt ra liền đặt đồ ăn trước, lại nằm thêm hai mươi phút nữa mới dậy đánh răng rửa mặt, thay lại bộ quần áo hôm qua mình mặc tới, mang đồ ăn lên lầu tìm Vương Nhất Bác.

Gõ cửa không ai đáp, Tiêu Chiến trực tiếp gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác, cả buổi trời Vương Nhất Bác mới nhận: "Alo?"

Giọng nói thều thào, vừa nghe đã biết không ổn. Tiêu Chiến lập tức nôn nóng: "Có phải em lại sốt cao rồi không? Mở cửa cho anh trước đã!"

Vương Nhất Bác lẹp xẹp đi ra mở cửa, cửa vừa mở, Tiêu Chiến lập tức vươn tay áp lên trán cậu kiểm tra: "Sao lại nóng thế này, còn nóng hơn cả hôm qua nữa! Đã đo nhiệt độ cơ thể chưa?"

"Chưa đo, ngủ cũng không cảm thấy nóng gì cả." Vương Nhất Bác bò lại về giường, cả người thoạt nhìn ủ rũ héo úa, thật sự không có chút tinh thần nào.

Tiêu Chiến đặt bữa sáng lên bàn, ngồi xuống bên cạnh giường Vương Nhất Bác: "Anh nói với Trần đạo một tiếng, đẩy cảnh diễn của em xuống một chút, chúng ta đến bệnh viện kiểm tra trước."

"Không đi, hôm qua vừa mới đi xong còn gì." Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, khuôn mặt đè trên gối nặn ra một đống má sữa: "Em nằm một lát là ổn rồi, không cần phải xin nghỉ với Trần đạo."

Không cần cái rắm ấy! Tiêu Chiến lại chạm lên cổ và tay Vương Nhất Bác, chỗ nào cũng cực kỳ nóng.

"Ngoan, nghe lời, chúng ta đến bệnh viện xét nghiệm máu xem sao, cần tiêm thì tiêm, cần uống thuốc thì uống thuốc, xin nghỉ nửa ngày cũng chẳng trừ tiền thưởng chuyên cần của em đâu, bỏ công mài dao chẻ củi sẽ nhanh hơn đấy! Nào, dậy đi!" Tiêu Chiến nửa ôm nửa đỡ kéo Vương Nhất Bác dậy, lúc này mới phát hiện cậu chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh người, ủ trong ổ chăn một đêm, lại lôi lôi kéo kéo như vậy, gần như để lộ trọn vẹn.

"Tối qua có phải em không chịu sấy tóc không thế hả? Tắm xong cứ chui vào chăn?" Tiêu Chiến trợn mắt, xoay người đi đến tủ quần áo lấy quần áo và quần lót cho Vương Nhất Bác, lấy xong rồi mang tới đặt ở cạnh giường, tầm mắt dừng lại từ bả vai Vương Nhất Bác trở lên: "Có thể tự mặc được không?"

Khuôn mặt nhỏ xíu của Vương Nhất Bác đỏ bừng bừng, lắc đầu nói: "Không thể, ca ca mặc cho em đi."

Em lúc này thật biết làm nũng ha! Tiêu Chiến hơi do dự một chút nên ném quần áo lên đầu Vương Nhất Bác hay làm mẹ già của cậu, cuối cùng vẫn cầm áo thun tròng lên đầu cậu, lại chỉ đạo cậu giơ tay lên, giúp cậu mặc vào. Tiếp đó lại cầm quần lót giũ giũ, căng ra, ngồi xuống bên chân Vương Nhất Bác: "Nhấc chân lên."

Vương Nhất Bác ngơ ngác nhìn xoáy tóc của Tiêu Chiến, có chút xuất thần.

Tiêu Chiến vỗ vỗ chân cậu: "Nhấc chân đi, nhanh!"

Vương Nhất Bác lúc này mới nhấc hai chân lên nhét vào hai ống quần, Tiêu Chiến kéo quần lót lên đến đầu gối Vương Nhất Bác, lại theo cách cũ mà tròng quần dài lên cho cậu: "Tự kéo lên!"

Anh đứng lên đi rót nước cho Vương Nhất Bác, ánh mắt vẫn luôn cố tình né tránh hình ảnh mình không nên nhìn.



Tiêu Chiến rót nước xong, Vương Nhất Bác cũng mặc xong quần, ngồi bên mép giường, cả người thoạt nhìn có vẻ ngốc nghếch.

Tiêu Chiến đưa ly nước cho Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác theo bản năng nhận lấy, đang chuẩn bị uống, lại bị Tiêu Chiến giật về: "Xém chút quên mất! Trước khi lấy máu không được uống nước!"

Nước văng lên mu bàn tay Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đưa tay lau cho anh, sau đó cứ như vậy kéo tay anh, ngẩng đầu nhìn lên: "Anh cũng sẽ đối với người khác như này sao?"

Tiêu Chiến có chút không được tự nhiên rút tay về, nhưng rút không được: "Như nào?"

Biết rõ còn cố hỏi. Vương Nhất Bác nhìn không chớp vào mắt Tiêu Chiến, hỏi lại một lần nữa: "Anh cũng sẽ đối với người khác như này sao? Mua đồ ăn sáng cho người ta, gọi người ta dậy, mặc quần áo cho người ta?"

"Anh có bệnh chắc!" Lòng bàn tay Vương Nhất Bác thật nóng, ánh mắt cũng nóng rực, Tiêu Chiến không thể không cao giọng, hư trương thanh thế: "Anh là người đại diện chứ đâu phải bảo mẫu! Em có sức ở đây tưởng tượng những thứ linh tinh, chẳng bằng mau đến bệnh viện đi!"

Ánh mắt Tiêu Chiến bắt đầu trốn tránh, khóe miệng Vương Nhất Bác không nhịn được cũng giương cao, nụ cười thật rõ ràng, Tiêu Chiến cũng rút được tay về, trở tay đập lên vai cậu một cái: "Cười cái rắm! Đứng dậy! Đi thôi!"

Vương Nhất Bác vẫn đang cười, hai tay chống trên mép giường, ngửa mặt lên nhìn Tiêu Chiến, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, hai mắt sáng ngời.

Tiêu Chiến có chút chịu không nổi, xoay người đi đến phòng vệ sinh: "Kính sát tròng của anh để quên ở phòng em, anh đi đeo vào đã, em mau thu dọn chút đồ đạc đi!"



Đeo kính sát tròng xong rồi, Tiêu Chiến soi gương, hít một hơi thật sâu.

Lúc xoay người đi ra ngoài, ma xui quỷ khiến mà nhìn thoáng qua vị trí vòi nước.

Bên trái, nước ấm.

Tiêu Chiến thu hồi ánh mắt, tự khinh bỉ chửi mắng chính mình trong lòng: Lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử! Đứa nhỏ đã hiểu chuyện như vậy, thảm như vậy rồi! Người làm phụ huynh không biết đau lòng thì thôi, thế mà lại còn lén lút nghi ngờ!

Đứa trẻ nhà mình sẽ là cái hạng học sinh giả bệnh để trốn học sao? Đương nhiên không phải!

Thứ phụ huynh gì vậy! Ngay cả đứa trẻ ngoan như vậy cũng không chịu tin tưởng!

Áy náy khiến người ta trở nên dịu dàng hơn, lúc Tiêu Chiến từ phòng vệ sinh đi ra, dịu dàng đến có thể vắt ra nước: "Cục cưng, em thu dọn xong chưa? Chúng ta có thể đi được chưa?"

Vương Nhất Bác giơ cánh tay nổi đầy da gà lên: "Anh kêu thêm vài tiếng cục cưng nữa đi, như thế chúng ta không cần phải đến bệnh viện nữa, nghe nói rùng mình nhiều cũng có thể giúp tán nhiệt!"

Ấm áp không được ba giây! Tiêu Chiến đảo mắt, mở cửa: "Mau lên! Đi thôi!"

.TBC

Cho nên nói, Vương đỉnh lưu không khóc chỗ nào chứ? Cậu ấy đây là đang sử dụng khóc pháp vô thanh thắng hữu thanh ha!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx