Chương 21 - Giữa Được và Mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lúc nói chuyện công việc, quả nhiên không thể nói đến tình cảm.

Bởi một khi nói đến tình cảm, chuyện công việc đương nhiên một lời đều không thể nói được.

Tiêu Chiến cũng không biết mình về phòng thế nào, chỉ nhớ sau khi anh nói xong câu 'Anh không cần Vương Nhất Bác kia, lại vì anh mà làm thêm bất kỳ chuyện gì khác nữa!' kia, Vương Nhất Bác đỏ mắt nhìn chằm chằm anh vài giây, sau đó gật gật đầu, như thể không cách nào đối mặt với anh, gì cũng không nói, đi vào phòng trong.

Tiêu Chiến không nhớ mình đã đứng bao lâu trong phòng khách của Vương Nhất Bác, lúc hồi thần lại, anh đã về đến phòng mình, nằm trên giường mình rồi.

Mang dép lê, không thay quần áo. Tiêu Chiến ngồi dậy khỏi giường, đại não ra lệnh 'Đi thay quần áo', thế nhưng người lại không hề nhúc nhích, chỉ cứ như thế ngơ ngác mà ngồi trên giường.

Vương Nhất Bác khổ sở hơn rất nhiều so với tưởng tượng của anh.

Nếu quyết định của anh khiến Vương Nhất Bác phải khổ sở đến thế, vậy hết thảy tất cả những gì anh làm, có phải có chút lẫn lộn đầu đuôi rồi không?

Nhưng anh phải làm thế nào bây giờ? Đón nhận Vương Nhất Bác sao? Ở dưới mí mắt của Tạ Dịch Thần đón nhận Vương Nhất Bác?

Trên đời này không có bức tường nào không lọt gió, bản thân Vương Nhất Bác chính là bức tường lùa gió nhất kia, nếu thật sự ở bên nhau, cho dù có thể chấp nhận không tuyên bố không công khai, cũng nhất định sẽ tìm đủ mọi cơ hội để ám chỉ, để mà show.

Giờ Tạ Dịch Thần đang cố gắng khuyến khích để anh giữ được Vương Nhất Bác chịu ở lại với tỷ lệ phân chia thấp, cho nên mới ra sức cổ vũ anh và Vương Nhất Bác ở bên nhau, nhưng nếu cậu thật sự ở lại rồi thì sao? Sẽ chỉ khiến cho mọi chuyện trở nên trầm trọng hơn mà thôi.

Ông chủ chưa bao giờ sợ chuyện nhân viên nội đấu, thứ mà bọn họ sợ chính là nhân viên đoàn kết, đặc biệt là, nhân viên nắm giữ huyết mạch kinh tế của công ty đoàn kết với nhau.

Anh không thể yêu Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác đã thể hiện rõ ràng đến vậy rồi, anh lại càng không thể thể hiện thêm chút nào nữa.

Anh muốn vì Vương Nhất Bác mà tranh thủ càng nhiều tài nguyên phim ảnh hơn, cũng muốn vì Vương Nhất Bác mà giành được càng nhiều phần trăm hơn, còn phải dìu dắt Đại Thanh nổi tiếng, trở thành người có thể kiếm tiền cho công ty, để Tạ Dịch Thần không thể dễ dàng xem nhẹ giá trị của anh.

Mỗi một việc đều rất khó, thế nhưng mỗi một việc, anh đều phải làm.

Nếu không anh giữ Vương Nhất Bác ở lại, chính là nhốt rồng trong hồ nước cạn.

Hà cớ gì.



Mai rồi lại bàn đi, cũng không thể cứ mãi lảng tránh Vương Nhất Bác, hai người cần phải quay về quan hệ giống như trước kia. Vương Nhất Bác làm không được, vậy để anh làm đi, nhất định phải làm được.

Tiêu Chiến sắp xếp mọi chuyện trong lòng xong, muốn đi thay quần áo ngủ, vừa mới nhấc mông lên người lại đứng không vững, cuối cùng thoát lực mà ngã ra giường. Vành mắt đỏ hoe cùng đường hàm căng lên của Vương Nhất Bác lại hiện ra trước mắt.

Đau. Tiêu Chiến trở mình, úp gối lên đầu.

Thế nhưng giọng nói run rẩy của Vương Nhất Bác vẫn vang bên tai anh: 'Vậy liệu một ngày nào đó, anh có thể đón nhận được không? Chỉ cần anh nói có thể, vậy ba năm, năm năm hay mười năm, em đều có thể...'

Không thể mà. Tiêu Chiến chớp chớp mắt, có thứ gì đó ấm áp lăn ra khỏi khóe mắt, rất nhanh đã thấm vào gối.

Không thể được đâu, Vương Nhất Bác à.

Đừng lấy chi phiếu khống của bất kỳ kẻ nào, để làm chuyện chờ đợi vô thời hạn như thế.



Tiêu Chiến đến hơn hai giờ mới ngủ được, ngủ chưa bao lâu đã bị điện thoại đánh thức, lại là Tạ Dịch Thần.

Nhìn đồng hồ, mới hơn ba giờ một chút, nếu đối phương không phải uống say phát điên, thì chính là thật sự có chuyện gấp.

Vế trước tính khả thi không quá lớn, vậy chính là có việc gấp. Tiêu Chiến nghiêm mặt lại, lập tức tỉnh táo: "Alo, Tạ tổng?"

"Cậu đúng là có thể ngủ được ha, Tiêu Chiến!" Giọng Tạ Dịch Thần rõ ràng tức giận: "Đừng cúp điện thoại, xem hot search chút đi, sau đó giải thích với tôi."

Hot search? Tiêu Chiến lập tức ngồi dậy, mở Weibo ra xem, trong mười hot search hàng đầu, thình lình có ba mục từ:

#Vương Nhất Bác Thượng Vĩ Vĩ#

#Vương Nhất Bác Viên Tương Thụy#

#Vương Nhất Bác và người đại diện của Thượng Vĩ Vĩ Viên Tương Thụy#

Tiêu Chiến nhấn vào, nội dung đều không khác biệt gì lắm, hai tấm ảnh động, một tấm là chụp từ hướng Thượng Vĩ Vĩ đang bò ra bàn nói chuyện với Vương Nhất Bác và Viên Tương Thụy, một tấm là Viên Tương Thụy đang nói gì đó, cười vỗ vỗ vai Vương Nhất Bác.

Ảnh rõ ràng đều giống nhau, vừa thấy chính là chụp lén, nhưng vẫn có thể nhìn ra người chụp trên ảnh theo thứ tự là: Thượng Vĩ Vĩ, Vương Nhất Bác, Viên Tương Thụy.

Ở cuối tất cả các bản thảo, đều dùng phương thức suy đoán, chủ đề đều dẫn dắt đến chuyện 'Hợp đồng của Vương Nhất Bác và Tinh Thần sẽ hết hạn vào năm sau, liệu cậu có chuyển sang ký với Hằng Thụy có tài nguyên phim ảnh tốt hơn nhiều hay không?', mà ở khu vực bình luận bên dưới, bất kể là fans hay thủy quân, ý kiến chưa bao giờ thống nhất đến thế.

【Nói thế nào đi chăng nữa, thì tài nguyên phim ảnh của Hằng Thụy quả thật siêu đỉnh nha!】

【Ủng hộ ca ca rời khỏi Thần cẩu! Thần cẩu mau đóng cửa đi!】

【Cây rụng tiền có ai mà không muốn chứ? Tinh Thần các người mở to mắt chó ra mà xem Thần tài của các người là ai đi!】

【Chớ cản Thần tài. Quả thực là bùa hộ mệnh!】

【Viên Tương Thụy ủ ra hai vị ảnh hậu một vị ảnh đế nhỉ? Chỉ dựa vào điểm này thôi, tôi liền ủng hộ lão công đi ăn máng khác!】

【Cây dời chỗ thì chết, người dời chỗ thì sống, ủng hộ lão công đi ăn máng khác! Rời khỏi Thần cẩu!】



Thấy rồi chứ?" Tạ Dịch Thần ở bên kia điện thoại lạnh lùng đặt câu hỏi: "Cậu có gì muốn nói không, Tiêu Chiến?"

Lượng thông tin quá lớn, cũng hoàn toàn không có thời gian để liên kết, Tiêu Chiến chỉ có thể tránh nặng tìm nhẹ: "Ảnh này hẳn là chụp tối hôm qua, Viên Tương Thụy mời đoàn phim ăn cơm, tôi vốn cũng định đi cùng Nhất Bác, kết quả công ty nhất thời mở họp cùng lúc, mới không đi được."

"Ồ? Nói vậy là lỗi của tôi à? Không nên mở họp vào tối qua đúng không?"

"Ý của tôi là, tối hôm qua là đoàn phim liên hoan, không phải Nhất Bác gặp riêng Thượng Vĩ Vĩ và Viên Tương Thụy."

"Có gì khác nhau sao? Viên Tương Thụy và Thượng Vĩ Vĩ đều tả hữu giáp công, cậu cảm thấy bọn họ chỉ đơn giản là ăn cơm thôi sao?"

"Ít nhất không có gì chứng minh được bọn họ đang nói chuyện đi ăn máng khác."

"Tiêu Chiến, quan hệ công chúng không cần tôi phải dạy cậu đâu nhỉ? Khi có chuyện xảy ra phản ứng đầu tiên của cậu không phải nên làm thế nào giảm thiểu tổn thất của công ty, mà lại là biện giải miễn trách nhiệm cho Vương Nhất Bác à?"

"Trách nhiệm quả thật tôi cũng có, không kịp thời báo cáo với ngài chuyện đoàn phim liên hoan là lỗi của tôi, về phần Nhất Bác, Tạ tổng, người đặt ánh mắt lên người cậu ấy có quá nhiều, không phải Viên Tương Thụy thì cũng sẽ có người khác đến đào."

"Cho nên mới cần cậu phải giám sát đấy! Trộm đã đến tận cửa nhà rồi, cậu vẫn còn nói với chủ nhà là vì đồ nhà chúng ta quá tốt, thế nên mới khiến bọn chúng mơ ước? Vậy tôi còn cần cậu làm người giữ cửa làm gì nữa?!"

Nửa đêm bị ông chủ đánh thức, bị ba cái hot search đổ lên đầu, lại không chịu nghe giải thích chỉ biết chỉ trích, là người ai có thể không giận được, huống chi bản thân Tiêu Chiến còn không phải người tính tình tốt: "Phải, không phát hiện kẻ trộm là trách nhiệm của tôi, nhưng có vài chuyện ngài cần phải làm rõ, thứ mà họ mơ ước không phải đồ của nhà chúng ta, mà là người. Là người đều sẽ có suy nghĩ và sức phán đoán của riêng mình, là người đều sẽ biết xem thời thế, tránh hại tìm lợi."

"Không muốn giả vờ nữa rồi đúng không? Khuỷu tay đã hoàn toàn hướng cả ra ngoài rồi đúng không? Tiêu Chiến cậu giải thích cho tôi một chút, cái gì gọi là tránh hại tìm lợi? Viên Tương Thụy chính là cái 'lợi' kia, mà tôi, chính là 'hại' đúng không?"



Đã nói đến nước này rồi, quả thật cũng không cần phải uyển chuyển gì nữa. Uyển chuyển không được, vậy cứ thẳng thắn luôn thôi, có đôi khi thẳng thắn cũng chưa hẳn đã là chuyện xấu.

"Tạ tổng, nếu ngài đã hỏi thế, vậy tôi cũng không vòng vo với ngài nữa. Nhất Bác vào ngành cũng đã mười mấy năm, có rất nhiều chuyện đều có thể nhìn rất rõ, tôi không có tư cách thay mặt em ấy lên tiếng, tôi cũng không biết đối phương hứa hẹn sẽ cho em ấy những gì, chỉ có thể nói nếu tôi là Nhất Bác, trong tình hình phần lớn tỷ lệ phân chia giữa đỉnh lưu và công ty đều là bốn sáu thậm chí ba bảy, tôi vì cái gì phải từ bỏ tỷ lệ cao mà tiếp tục tái ký thêm năm năm với công ty cũ tỷ lệ chỉ có bốn sáu?"

"Vì cái gì bản thân cậu còn không rõ sao, Tiêu Chiến? Thứ mà Vương Nhất Bác muốn là gì bản thân cậu không rõ sao, Tiêu Chiến? Cậu ta sẽ để ý tỷ lệ là bốn sáu hay sáu bốn ư? Thứ cậu ta đều không thèm để ý cậu vì cái gì còn muốn thay cậu ta để ý? Cậu thay cậu ta để ý, chính là cậu căn bản không đứng về phía công ty! Tự cậu nghĩ lại cho thật kỹ xem, làm người đại diện kim bài của công ty, cậu hẳn là nên tranh giành lợi ích cho ai!"

Vương Nhất Bác có để ý chuyện tỷ lệ bốn sáu hay sáu bốn hay không tạm thời không nói, anh dựa vào cái gì mà không thèm để ý thay em ấy hả! Dựa vào cái gì có thể bóc lột còn đúng lý hợp tình đến thế! Tiêu Chiến cố gắng nhẫn nhịn mới không nói bậy: "Nếu có thể cùng thắng, tôi đương nhiên sẽ lựa chọn cùng thắng, nhưng hiện giờ người khác đã bày ra Mãn Hán toàn tịch, chúng ta bên này lại chỉ có cháo trắng dưa muối, trong tình thế này anh bảo tôi làm sao giữ người? Vẫn là câu nói kia, tôi là người đại diện, không phải trai bao, tôi chỉ có thể tận lực khen bữa cháo trắng dưa muối này ấm áp bao nhiêu, thơm ngon bao nhiêu, nhưng tôi không thể vì muốn đẩy mạnh sức tiêu thụ cháo trắng dưa muối này mà cưỡng ép đút cho người khác! Chuyện này tôi làm không được, đời này đều làm không được!"

"Tiêu Chiến, cậu tốt nhất..."

Câu uy hiếp của Tạ Dịch Thần vừa mới nói được một nửa, đã bị Tiêu Chiến cắt ngang: "Tạ tổng, tôi tốt nhất thế nào tự tôi sẽ nghĩ kỹ, nhưng có vài chuyện hy vọng ngài có thể nghĩ kỹ, ngài là ông chủ công ty, không phải người dẫn mối, cho dù ngài có là người dẫn mối, cũng phải là ngươi tình ta nguyện, không có đạo lý ép mua cưỡng bán!"

Nói xong câu cuối cùng, Tiêu Chiến dứt khoát cúp điện thoại.



Lời tàn nhẫn cần nói đã nói, điện thoại cần cúp đã cúp, hot search cần phải dập, đương nhiên cũng không thể thoát được.

Tiêu Chiến liên lạc khắp nơi nửa ngày, cuối cùng mới có thể áp được hot search xuống vị trí dưới 20, còn phải liên tục nhìn chằm chằm xem đối phương có tiếp tục mua hay không.

Lăn lộn cả đêm, lại chẳng chút buồn ngủ. Tiêu Chiến đợi đến bảy giờ mới xách theo notebook đến gõ cửa phòng Vương Nhất Bác. Sáng hôm nay Vương Nhất Bác không có cảnh quay, vừa lúc có thể nói những chuyện cần nói, nên định chuyện cần định.

Tiêu Chiến gõ cửa ba tiếng, Vương Nhất Bác mở cửa ra, hai người sau một đêm bình tĩnh lại, khi lần nữa đối diện về cơ bản đều có thể làm được thần sắc như thường: "Anh xem thông cáo trong nhóm, hôm nay em quay buổi chiều, đúng lúc chúng ta có thể xác nhận công việc kế tiếp một chút."

Tiêu Chiến không ngồi lên sofa mà trực tiếp ngồi trước bàn làm việc.

Vương Nhất Bác gật đầu, ngồi xuống đối diện anh.

Tiêu Chiến mở máy tính ra: "Ở đây anh đã chọn ra mấy bộ chính kịch cho em, em xem qua một chút, cho anh ý kiến."

Anh xoay màn hình qua phía Vương Nhất Bác đề tiện cho cậu xem, đồng thời giải thích với cậu.

Vương Nhất Bác vừa nghe Tiêu Chiến giảng giải, vừa xem những tư liệu Tiêu Chiến đã chuẩn bị sẵn xem một lượt, kéo về một bộ trong số đó: "Cái này đi."

Tiêu Chiến quay máy tính lại, cười nói: "Anh cũng đoán em sẽ chọn cái này."

Lời này anh nói thật thuận miệng, cũng cười rất tự nhiên, nói xong cười xong lại không nhận được bất kỳ hồi đáp nào, mới nhớ đến mình và Vương Nhất Bác đang ở trong trạng thái cực kỳ lúng túng. Ngước mắt lên nhìn Vương Nhất Bác, gương mặt mộc của đối phương không hề có bất kỳ biểu cảm nào.

Mặt hơi sưng, đại khái là đêm qua ngủ không ngon.

Tiêu Chiến đứng lên đi đến tủ lạnh lấy chai nước đá đến cho Vương Nhất Bác: "Chườm mắt và mặt một chút."

Vương Nhất Bác nhận lấy áp lên, vẫn không nói một câu.



Rất tàn nhẫn, vào lúc này còn nói chuyện công việc, nói đến kế hoạch, nói đến tương lai.

Nhưng không nói thì còn có thể làm sao được bây giờ? Hot search anh vẫn luôn đè, đối phương cũng vẫn luôn mua, rất rõ ràng là muốn tạo cho công chúng ấn tượng về việc Vương Nhất Bác muốn đi ăn máng khác, thuận tiện ly gián quan hệ giữa Vương Nhất Bác với Tạ Dịch Thần và anh.

Nếu Vương Nhất Bác không thể đứng cùng mặt trận với anh, vậy cho dù có lẽo đẽo đu bám 24/24, cũng không thể ngăn cản Viên Tương Thụy tìm Vương Nhất Bác nói chuyện được.

Chẳng qua, nhìn vào phản ứng vừa rồi của Vương Nhất Bác, hẳn là tạm thời cậu không định đi ăn máng khác, nếu không sẽ không nghiêm túc mà chọn bộ phim truyền hình tiếp theo.

Trong lòng Tiêu Chiến ít nhiều cũng cảm thấy tự tin hơn, chỉ là nhất thời không biết nên bắt đầu nhắc đến chuyện tiếp tục gia hạn hợp đồng từ đâu.

Trong phòng nhất thời trở nên an tĩnh, chỉ còn lại âm thanh Vương Nhất Bác thỉnh thoảng di chuyển chai nước đá.

Bỏ đi, nếu đã dứt khoát muốn vứt bỏ chuyện tình cảm, vậy việc công xử theo phép công, cứ từ góc độ công việc mà bắt đầu đi! Tiêu Chiến âm thầm hít một hơi lên tinh thần, đang chuẩn bị lên tiếng thì Vương Nhất Bác đã nói trước, ngữ khí vẫn là gợn sóng bất kinh như cũ: "Hot search em đã thấy rồi."

Rất tốt, lời này được Vương Nhất Bác chủ động nhắc đến mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, Tiêu Chiến thở ra, nếu là thường ngày gặp phải chuyện thế này anh đã sớm bùng nổ với Vương Nhất Bác, nhưng giờ anh lại không thể nổ dù chỉ một chút.

Nếu anh dám nổ, Vương Nhất Bác có trực tiếp ụp nồi lên đầu anh cũng không có thời gian mà kịp khóc!

Tiêu Chiến sắp xếp ngôn từ một chút: "Viên Tương Thụy và Thượng Vĩ Vĩ, là tới đào em sao?"

"Ừm." Vương Nhất Bác thừa nhận rất sảng khoái, nhưng cũng không nhiều lời thêm, tiếp tục chườm chai nước lạnh lên mắt và mặt.

Tiêu Chiến đợi nửa ngày, xác định Vương Nhất Bác sẽ không chủ động tiết lộ thêm thông tin cụ thể với mình, mới hỏi tiếp: "Em nghĩ thế nào?"

Kỳ thật cực kỳ không quen, anh thế mà lại phải dùng cách thức đàm phán với những đối tượng khác này để đối phó với Vương Nhất Bác.

Thăm dò, chờ đợi, ra chiêu.

Anh và Vương Nhất Bác, đến nông nỗi này sao!

Nhưng những thân mật không có kẽ hở kia, đã bị chính tay anh cắt bỏ rồi, còn không chỉ cắt một lần, anh không thể trách Vương Nhất Bác, đành chỉ có thể tự oán chính mình.



Nghĩ thế nào sao?

Tiêu Chiến dường như rất hiếm khi hỏi cậu câu này.

Cũng không phải suy nghĩ của cậu không quan trọng, mà là Tiêu Chiến không cần hỏi, bởi Tiêu Chiến luôn có thể đoán được cậu nghĩ thế nào.

Mấy ngày nay cậu vẫn luôn hỗn hỗn loạn loạn, chính bản thân mình cũng không biết mình nghĩ thế nào. Ngày hôm qua nghe được những lời Viên Tương Thụy nói với mình kia, cậu thật sự đã động tâm, không phải vì cái gọi là tài nguyên, cũng không vì những chuyện đề cử tranh giải hay tỷ lệ, mà chỉ vì một câu nói của chị ta: 'Giữa nghệ sĩ và người đại diện, thứ được đặt ở vị trí đầu tiên mãi mãi là hợp tác, nếu không có tầng quan hệ hợp tác này, những thứ khác, có phải đều sẽ có không?'

Quả thật mấy năm nay cậu vẫn luôn nghĩ gần quan sẽ được ban lộc, cậu cứ ở bên cạnh Tiêu Chiến, như thế cho dù Tiêu Chiến không thể đón nhận cậu, vậy cũng sẽ không thể đón nhận ai khác, chỉ cần Tiêu Chiến không đón nhận người khác, vậy Tiêu Chiến sớm muộn gì cũng sẽ có ngày đón nhận cậu.

Nhưng lời của Viên Tương Thụy đã thức tỉnh cậu, quan hệ giữa cậu và Tiêu Chiến phần lớn đều là vì lợi ích chung, chỉ có một phần nhỏ là lợi ích cạnh tranh, có lẽ đó mới chính là nguyên nhân căn bản khiến Tiêu Chiến không thể đón nhận cậu.

Chỉ là thật đáng tiếc, phần lợi ích chung mà cậu có thể vứt bỏ này, vừa lúc lại chính là phần mà Tiêu Chiến không thể vứt bỏ nhất.

Mấy năm nay Tiêu Chiến vì cậu mà vất vả ngược xuôi, tươi cười với bao nhiêu gương mặt, cúi đầu trước bao nhiêu người, trong lòng Vương Nhất Bác rất rõ.

Nghệ sĩ Vương Nhất Bác, đeo trên lưng không chỉ là tiền đồ và sự nghiệp của Vương Nhất Bác, còn cả Tiêu Chiến.

Cho nên đối với đề nghị của Viên Tương Thụy, cậu chỉ là hơi động tâm một chút mà thôi.

Mỗi một thứ trên thế giới này, đều có giá của nó, người bán hàng lúc bán sẽ chỉ giới thiệu những ưu điểm của nó cho bạn, tuyệt đối sẽ không nhắc đến cái giá mà bạn sẽ phải trả khi mua nó.

Những lợi ích mà Viên Tương Thụy mang đến cho cậu đã được bày ra trước mắt, mà thứ cậu phải trả giá, chỉ có thể dựa vào chính suy nghĩ của cậu, đi dẫm, đi đè.

Có lẽ sẽ bị trói buộc phải xào CP với Thượng Vĩ Vĩ, có lẽ sẽ phải biến Tiêu Chiến thành người yêu trong bóng tối giống như Lương Tinh, có lẽ là không cách nào chủ động lựa chọn kịch bản mà nhân vật theo ý mình, có lẽ là rất rất nhiều thứ mà hiện giờ cậu cũng chưa thể nghĩ ra được.

Tóm lại trên đời này, không có bữa trưa nào miễn phí.

Mà trên đời này, cũng không sẽ không còn một người đại diện, là Tiêu Chiến.



Trên lưng Vương Nhất Bác cõng sự nghiệp và tiền đồ của Tiêu Chiến, nên không thể vì bị từ chối tình cảm mà dứt áo ra đi, vứt bỏ những thứ này.

Cho dù phải đi, cậu cũng phải để chúng vững vàng chạm đất đã.

Vương Nhất Bác đặt chai nước trong tay lên bàn, ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến: "Lúc trước không phải anh từng hỏi em, cảm thấy Vô Nguyệt thế nào sao? Em lúc ấy biết anh thật sự xem trọng cô ấy, nhưng khi ấy em cũng không nói lời thật. Giờ có thể nói cho anh, cô gái nhỏ kia, thật sự là người có tiềm lực nhất trong công ty, anh có thể dẫn dắt một chút."

Tiêu Chiến há miệng định nói, lại hoàn toàn không thể nói ra lời. Anh chẳng thể ngờ được, Vương Nhất Bác sẽ nói với anh những lời này, mà anh cũng hiểu rõ, Vương Nhất Bác nói như thế, là có ý gì --- Vương Nhất Bác không định gia hạn hợp đồng, cho nên trước khi ra đi, sẽ sắp xếp đường lui an toàn cho anh.

"Trong vòng một năm tiếp theo em có thể không cần nhận điện ảnh, Đại Thanh và Vô Nguyệt, anh muốn dẫn dắt thế nào thì cứ dẫn dắt như thế." Vương Nhất Bác nói xong lại cầm chai nước đá kia lên, tiếp tục đắp mặt: "Nếu cần em mang, vậy em cũng có thể cùng bọn họ tham gia tống nghệ."



Vương Nhất Bác nhẹ nhàng bâng quơ nói mấy câu, là dùng sự dừng bước của mình trên màn ảnh rộng trong vòng một năm tới, để đổi lấy các loại tài nguyên cho nghệ sĩ khác mà anh dẫn dắt, để bọn họ có thể nhanh chóng phi thăng.

Là rõ ràng mà nói với anh: Túi máu này của em, anh cứ tùy tiện dùng, thời hạn hiệu lực là một năm, đến lúc đó mọi người không ai nợ ai.

Nhưng anh sao có thể cho phép đóa hoa hồng mà chính mình cẩn thận che chắn giữ gìn, mang đi làm phân bón cho những bông hoa khác được? Đó mới chính là lẫn lộn đầu đuôi!

Vương Nhất Bác tận tình tận nghĩa, nhưng Tiêu Chiến lại cảm thấy khó chịu hơn bao giờ hết: "Anh đưa bọn họ nổi tiếng rồi, em sẽ đi sao?"

Chai nước đắp trên mắt, lành lạnh, có chút cảm giác áp bách, Vương Nhất Bác không mở mắt ra, cuối cùng cũng có thể không khóc cũng không run giọng mà nói: "Thực xin lỗi, Tiêu Chiến, em không cách nào chia mình làm hai, chỉ giữ lại phần mà anh muốn kia. Em đã thử rồi, nhưng em làm không được. Thế nên kế tiếp anh có thể đặt trọng tâm công tác trên người Đại Thanh và Vô Nguyệt, trước khi hợp đồng hết hạn, em sẽ không rời đi theo bất kỳ kẻ nào, anh muốn làm gì, cứ tự mình quyết định là được."


.TBC

Muốn Bác ca hiện giờ đi theo Thụy tỷ, hoặc lo lắng Bác ca bây gờ sẽ đi theo Thụy tỷ, cậu sao có thể làm được.

Cậu không thể nào để ca cậu ra đường làm trò.

Nếu có phải đi, cũng sẽ sắp xếp tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx