Chương 22 - Lòng dạ sắt đá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Buổi chiều ở phim trường, thái độ của Vương Nhất Bác đối với Thượng Vĩ Vĩ lạnh nhạt rõ ràng.

Tuy lúc trước cũng không thể nói là nhiệt tình, nhưng về cơ bản vẫn ở trạng thái không để đối phương quá mất mặt.  Hiện giờ chỉ cần đạo diễn vừa hô 'Cắt', Vương Nhất Bác sẽ lập tức thu hồi toàn bộ biểu cảm và cảm xúc, đối với những câu trêu đùa gợi chuyện của Thượng Vĩ Vĩ, cơ bản lười để ý đến.

Thượng Vĩ Vĩ cũng tự biết chuyện là thế nào, mặt nóng dán mông lạnh cả một buổi trưa, rốt cuộc vào lúc kết thúc công việc cũng tìm được một cơ hội, thò lại gần nói nhỏ với Vương Nhất Bác: "Tôi biết chuyện hot search khiến cậu rất tức giận, nhưng không phải tôi làm, thật sự không phải."

Chuyện cho tới giờ, Vương Nhất Bác cũng không hề có hứng thú với việc kế hoạch là do ai lên, ảnh là do ai chụp, ai là người truyền ra... Dù sao là ai cũng đều như nhau.

Vương Nhất Bác không muốn chơi trò ta trốn ngươi tìm với Thượng Vĩ Vĩ nữa, nếu đối phương đã tìm cậu nói chuyện này, vậy dứt khoát nói cho rõ ràng luôn đi: "Vĩ Vĩ tỷ, lúc trước em đã từng nói rồi, hỗ trợ có thể được nhưng tiền đề là không mua chụp không mua nhiệt, cho nên giờ em không thể tiếp tục hỗ trợ nữa, xin lỗi."

"Nhất Bác..." Thượng Vĩ Vĩ còn muốn khuyên bảo, Vương Nhất Bác đã thu dọn xong mọi thứ, đứng dậy rời đi.

Đi chưa được hai bước lại đụng phải Lương Tinh, cũng là một bộ muốn nói lại thôi, Vương Nhất Bác chỉ gật đầu với hắn, không dừng lại, trực tiếp vòng qua hắn đi vào phòng thay quần áo.

Cậu sẵn lòng tin tưởng Lương Tinh và Thượng Vĩ Vĩ đều không có ác ý với mình, nhưng vậy cũng không có nghĩa là, cậu sẵn lòng chấp nhận để bọn họ lừa gạt, phối hợp với kế hoạch của bọn họ.

Thứ Lương Tinh dạy cậu, thuốc Thượng Vĩ Vĩ cho cậu, cậu đã trả lại cả rồi, không ai nợ ai.





Dường như không cần Tiêu Chiến phải nhắc nhở, tự Vương Nhất Bác cũng nghĩ thông suốt điểm mấu chốt của hot search, chủ động né tránh.

Tiêu Chiến lên xe đóng cửa lại. Nếu là trước kia, anh hẳn sẽ ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác, thuận tiện khen cậu vài câu, hoặc trêu chọc cậu vài câu, chỉ là hiện giờ không thể.

Hiện giờ, thế mà, không thể.

Tiêu Chiến thế mà không thể ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác khen ngợi cậu hoặc trêu chọc cậu, chứ đừng nói đến những chuyện khác.

Không làm người yêu, đến cả bạn bè cũng thật sự không thể làm được sao? Hai người mấy năm nay nghiêng ngả lảo đảo dìu nhau đi qua mưa giông gió bão, sao có thể chỉ vì bỏ qua tình yêu, thì gì cũng không còn được?

Không, cũng không phải gì cũng không còn. Vương Nhất Bác vẫn nguyện ý vì giúp anh tìm được đường lui ở công ty mà cam nguyện làm phân bón hoa, sao có thể không xem là tình thâm nghĩa hậu được?

Thâm hậu, còn vĩ đại, còn cả tinh thần hy sinh cao cả.

Nhưng ai muốn em phải hy sinh chứ! Ai muốn em từ bỏ sự nghiệp của bản thân, đi làm túi máu cho người khác chứ!

Tiêu Chiến bị quyết định của Vương Nhất Bác làm cho gần như suy sụp, quyết định kiểu này rõ ràng biết đối phương là vì muốn tốt cho mình, thế nhưng vẫn khiến người ta cực độ ủy khuất vì bị vứt bỏ, rồi lại không thể phát tiết với bất cứ kẻ nào, thậm chí còn không thể để lộ mình suy sụp trước mặt bất cứ kẻ nào.





Lúc Vương Nhất Bác bị anh vứt bỏ, có phải cũng suy sụp như thế này không?

Rõ ràng đều là người quan trọng nhất của đối phương, vì cái gì mà lựa chọn đầu tiên của bọn họ, lại không giống nhau như thế?

Vì cái gì, phần mà mỗi người trong họ cảm thấy không thể vứt bỏ nhất, lại là phần có thể vứt bỏ sau khi đối phương suy xét chứ?

Nếu thứ Vương Nhất Bác muốn chỉ là Tiêu Chiến, mà không phải là người đại diện cùng đồng đội phát triển sự nghiệp Tiêu Chiến, vậy những nỗ lực mấy năm nay của anh, được tính là gì?

Vương Nhất Bác muốn chơi trò thông quan với anh sao?

Tiêu Chiến không thể nghĩ rõ ràng được những chuyện này, nghĩ càng nhiều, oán hận sẽ càng nhiều.

Hai người đều muốn vứt bỏ một phần của đối phương.

Sau khi bị anh vứt bỏ Vương Nhất Bác vẫn có thể tử tế mà tìm đường lui vẹn toàn cho anh, anh lại càng không thể được tiện nghi còn khoe mẽ. Anh nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ này một cách hoàn hảo.

Đường lui, anh phải tìm.

Vương Nhất Bác, anh cũng phải che chở để cậu sạch sẽ mà rời đi.





"Chiến ca! Nhất Bác!"

Tiêu Chiến còn chưa đi tới cửa, đã được nghênh đón bởi một cái ôm thật mạnh, là Cường ca vừa mới nghỉ phép xong quay về: "Anh đừng nói, ra ngoài chơi một tuần, thật rất nhớ mọi người!"

"Em là sợ không về anh sẽ hạ đánh giá của em xuống chứ gì?" Tiêu Chiến kéo Cường ca ra khỏi người mình, người này ngoài miệng gọi 'Chiến ca! Nhất Bác!', nhưng lại chỉ dám ôm anh, quay sang Vương Nhất Bác rồi, cũng chỉ giơ tay chào hỏi một câu: "Nhất Bác hình như gầy đi so với lúc em đi ha."

Có sao? Tiêu Chiến quay đầu quan sát đánh giá Vương Nhất Bác một chút, mỗi ngày đều gặp cũng không cảm thấy gì, Cường ca vừa nói thế anh mới phát hiện, Vương Nhất Bác hình như thật sự gầy đi một ít.

Với một người hàng ngày đều có luyện tập mà thoạt nhìn lại gầy đi, rất hiển nhiên, là ăn không ngon, ngủ không đủ.

Vương Nhất Bác hơi gật đầu, không tiếp tục đề tài này, liếc nhìn vali của Cường ca đặt ở cửa: "Vừa mới về?"

"Đúng là thế, đang tìm thẻ phòng đó, nghe thấy mọi người quay về, tôi còn chưa kịp nói với Tiểu Đỗ. Có phải cậu ta mỏi mắt ngóng trông tôi về, để bản thân được nghỉ phép không?"

"Thấy em thế này là không đọc tin nhắn trong nhóm rồi, ngày mốt Nhất Bác có buổi gặp mặt ở Thượng Hải, đúng lúc cũng quay chụp tư liệu luôn, hai đứa bọn em đều đi cùng, quay về rồi lại nói chuyện nghỉ phép sau."

"Không thành vấn đề, Chiến ca, anh không cùng đi sao?"

"Ngày mai anh phải về Bắc Kinh trước, ngày mốt gặp ở Thượng Hải."

"Được, có cần em đặt vé không?"

"Không cần, Viên Viên đặt rồi."

"OKKK!" Cường ca cuối cùng cũng lục được thẻ phòng, kéo vali về phòng xong mới hậu tri hậu giác nhận ra dường như có gì đó không ổn.

Trong tình huống Tiêu Chiến đang ở đây, có phải Vương Nhất Bác quá mức an tĩnh không? Một câu cũng không xen vào, một chút hành động động chân động tay thu hút sự chú ý của đối phương cũng không có, còn không chút phản ứng nào với chuyện Tiêu Chiến sắp xếp không cùng đi với bọn họ.

Không đúng a! Trong một tuần cô không có mặt ở đây, đến cùng là đã xảy ra chuyện gì rồi vậy!

Cường ca lập tức móc điện thoại ra nhắn Wechat cho Tiểu Đỗ: [Tôi đã bỏ sót lớp nào rồi sao? Mau bổ túc cho tôi!]

Tiểu Đỗ rep cực nhanh, nhưng chẳng chút hữu dụng: [Lớp thật ra em đã nghe giảng rồi, nhưng đề ra hoàn toàn không nằm trong nội dung đã học. Tóm lại chính là chuyện lần này dường như hơi lớn, câm miệng giữ mạng đi!]

Câm miệng giữ mạng? Quá khoa trương rồi, chuyện gì mà có thể nghiêm trọng đến vậy được chứ! Cũng chẳng phải thổ lộ thất bại muốn giải tán đâu ha!

Cường ca gửi đi một cái meme 'Cậu không được' cho Tiểu Đỗ: [Được rồi, cậu lui đi, cái nhà này chỉ có thể dựa vào tôi!]





Ra không được.

Vương Nhất Bác ngửa đầu, nước ấm từ đỉnh đầu xối xuống, rót vào hốc mũi cậu, vừa khó chịu vừa sướng.

Tăng thêm lực đạo trên tay, đẩy nhanh tốc độ thêm, làm đến chính mình cũng cảm thấy có chút đau, nhưng vẫn không ra được.

Đầu óc trống rỗng, cậu không cho phép mình lại nghĩ đến Tiêu Chiến ở thời điểm này.

Không cho phép nghĩ, nếu Tiêu Chiến đã tránh còn không kịp, nếu Tiêu Chiến đã hết lần này đến lần khác cự tuyệt rõ ràng, vậy không cho phép nghĩ.

Động tác trên tay phải máy móc, mãi cho đến khi cổ tay cũng mỏi nhừ rồi, mãi cho đến khi thứ đồ kia mềm xuống vì bị thô bạo đau đớn, Vương Nhất Bác mới buông mình ra, chống tay lên vách phòng tắm, nặng nề thở dốc.

Cậu biết lịch trình đi Thượng Hải vào ngày mốt, nhưng không biết Tiêu Chiến sẽ không cùng đi với họ mà muốn về Bắc Kinh trước, sau đó mới đến Thượng Hải tụ họp.

Tiêu Chiến chỉ thông báo lịch trình của cậu ở trong nhóm, lại không hề nhắc câu nào đến sắp xếp của chính mình.

Cũng rất bình thường, người đại diện vốn dĩ cũng không cần phải thông báo sắp xếp lịch trình của mình cho nghệ sĩ.

Cậu không nói cho Tiêu Chiến biết chuyện Thượng Vĩ Vĩ và Viên Tương Thụy, Tiêu Chiến cũng không nói cho cậu biết chuyện anh phải về Bắc Kinh.

Bọn họ sẽ càng ngày càng có nhiều chuyện không nói với đối phương, ban đầu có thể là cố ý, lâu dần, đại khái cũng sẽ trở thành thói quen.

Đây mới là quan hệ công việc bình thường.

Điều Tiêu Chiến muốn, có liên quan đến điều cậu quyết định phải đạt được.

Không có gì không tốt, là người thì luôn phải học cách thích nghi. Vương Nhất Bác giơ tay đóng nước, nhìn chằm chằm vách tường một lát, lại cúi đầu thoáng nhìn.

Đến cả dục vọng cũng biết, nếu không được cần đến, vậy không cần phải khát cầu, huống chi là người chứ.

Huống chi, là người chứ?





Cùng ngày Tiêu Chiến về Bắc Kinh, Thượng Vĩ Vĩ cũng sát thanh, lúc chụp ảnh cùng cả đoàn phim, Vương Nhất Bác cố tình đứng ở ngoài rìa, Trần đạo mấy lần gọi cậu đứng vào giữa, cậu đều cười cười xua tay, tỏ ý có rất nhiều người, không cần qua.

Thượng Vĩ Vĩ không tiếp tục đến bắt chuyện với cậu nữa, nhưng thật ra trước khi đi, Viên Tương Thụy đã nói với cậu vài câu: "Chị dặn Vĩ Vĩ đẩy Wechat cho cậu rồi, tháng sau Lưu đạo bắt đầu tuyển diễn viên, nếu cậu muốn thử, bất cứ lúc nào cũng có thể liên lạc với chị. Cho dù có bỏ lỡ bộ của Lưu đạo, bên chỗ chị cũng còn rất nhiều hạng mục tốt khác, vẫn là câu nói kia, bất cứ lúc nào cậu muốn đến, chị đều hoan nghênh."

Nói chuyện với người thông minh, không cần phải nói quá nhiều; nói chuyện với người quá mức thông minh, không thể nói quá nhiều.

Viên Tương Thụy đang ở giai đoạn muốn đào cậu đã có thể nhìn như đang thương lượng kỳ thật là uy hiếp mà chụp lén mua hot search tạo thế, nếu cậu thật sự qua đó rồi, chẳng qua cũng chỉ là thoát khỏi hang sói lại vào hang hổ mà thôi.

Vương Nhất Bác cười gật đầu: "Cảm ơn Thụy tỷ, em sẽ suy xét."

Viên Tương Thụy vỗ vỗ cánh tay cậu, không nói thêm gì nữa, đưa Thượng Vĩ Vĩ rời đi.





Tiêu Chiến về Bắc Kinh giải quyết xong mọi chuyện, đặc biệt đến công ty gặp Tạ Dịch Thần một chuyến, không nhắc đến chuyện Vương Nhất Bác không định gia hạn hợp đồng, chỉ nói đã bàn rồi nhưng chưa đạt được thỏa thuận, về chuyện phân chia.

Sau đó không đợi Tạ Dịch Thần mở miệng, đã trực tiếp chặn họng hắn: "Nói chuyện trên bàn làm việc, không phải nói trên giường, tôi cũng không thể nào cùng em ấy nói ở trên giường."

Rõ ràng là chuyện chỉ cần lên giường nói hai câu là xong, nhất định phải kéo đến bàn làm việc nói, Tạ Dịch Thần không thể hiểu nổi Tiêu Chiến đang nghĩ gì. Nhưng bị anh liên tiếp trở mặt như vậy, cũng biết đây chính là vảy ngược của Tiêu Chiến, không thể chạm vào.

Tạ Dịch Thần suy nghĩ một chút: "Phía Viên Tương Thụy đề xuất bao nhiêu?"

Lời vừa mới mở, Tiêu Chiến liền phát cáu, cũng không cần phải giương ra mặt cười làm lành nữa: "Không biết, Nhất Bác không nói với tôi."

Không nói? Vương Nhất Bác có chuyện gì mà không thể nói cùng Tiêu Chiến sao? Tạ Dịch Thần nhướng mày: "Là cậu ta không nói với cậu, hay là cậu không hỏi?"

Tiêu Chiến bày ra bộ dạng lợn chết không sợ nước sôi: "Vậy chẳng bằng ngài đích thân đi hỏi Vương Nhất Bác xem, đỡ phải truyền qua truyền lại, truyền đến tam sao thất bản."

Thái độ này, rõ ràng là bị dồn vào vách tường ở chỗ Vương Nhất Bác, khí không thuận. Tạ Dịch Thần nhìn Tiêu Chiến hai giây, mới nở nụ cười, mềm giọng lại: "Chịu ủy khuất ở chỗ Nhất Bác sao? Cậu ta là một tay cậu dìu dắt, tính tình thế nào cậu còn không hiểu sao? Đừng có chấp nhặt với cậu ta nữa, trẻ con ấy mà, sẽ luôn có lúc cáu kỉnh, dỗ dành chút là được rồi."

"Vậy cũng phải xem là dỗ bằng cái gì, một bên là xe điều khiển từ xa, một bên là kẹo que, chỉ cần trẻ con qua ba tuổi cũng biết nên chọn cái nào."

Xem ra nếu không nhắc tới tỷ lệ phân chia, có lẽ Vương Nhất Bác sẽ không chịu ở lại. Tạ Dịch Thần dựa vào ghế trầm ngâm một lúc lâu, mới nói với Tiêu Chiến: "Nhiều nhất là sáu bốn, nhưng cậu đừng ngay lập tức đưa con át chủ bài này ra cho Vương Nhất Bác, nhớ kỹ, cậu ép được giá càng thấp, công ty có thể trả hoa hồng cho cậu càng nhiều."

Tiêu Chiến gật gật đầu, hai tay nắm chặt đặt trên bàn, mím môi do dự thật lâu, mới ngẩng đầu lên nhìn Tạ Dịch Thần: "Tôi muốn dẫn thêm một người."

Lại dẫn thêm một người? Đề nghị này thật ra khiến Tạ Dịch Thần rất bất ngờ, dù sao bao nhiêu năm qua chỉ có hắn nhét người vào tay Tiêu Chiến, còn bản thân Tiêu Chiến trước giờ chưa bao giờ nhắc đến muốn dẫn người. Xem ra là thật sự không muốn hòa hợp với Vương Nhất Bác, bắt đầu muốn tìm đường lui cho mình.

Thật thì cũng không phải chuyện gì xấu. Quan hệ giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác quá vững chắc mới là tai họa ngầm lớn nhất của công ty. Giờ đã có dấu hiệu rạn nứt nội bộ, vậy làm gì có đạo lý hắn không góp chút sức lực: "Cậu muốn dẫn ai? Cậu chọn đi."

Tiêu Chiến thở dài, một bộ thật sự buồn bực không muốn nói nhiều: "Nói sau đi, tôi còn chưa nghĩ xong."

Có suy nghĩ này chính là chuyện tốt, Tạ Dịch Thần cũng không ép anh: "Vậy được, cậu cứ sàng lọc cho thật kỹ, nghĩ kỹ rồi thì nói với tôi. Nhưng có chút chuyện, bất kể cậu chọn ai, đều không thể ảnh hưởng đến Đại Thanh."

Tiêu Chiến gật đầu, thuận miệng phụ họa: "Ừm, vậy tôi sẽ cố gắng chọn một người nữ, như thế sẽ không có xung đột về mặt tài nguyên."





Diễn xong ở chỗ Tạ Dịch Thần rồi, Tiêu Chiến đóng cửa văn phòng lại, vừa định thở ra một hơi nhẹ nhõm, quay người lại liền thấy Kiều Y Y. Tiêu Chiến lập tức to đầu gấp hai, vẫn không thể không lịch sự mỉm cười: "Đã lâu không gặp ha, Y Y."

Anh còn lâu mới nói 'Thật trùng hợp nha' linh tinh gì đó, bởi Kiều Y Y nhất định sẽ trả lại anh một câu: 'Không khéo, em chính là đặc biệt đến chặn anh.'

Quả nhiên, Kiều Y Y vừa mở miệng chính là một quả bom hạng nặng: "Là đã lâu không gặp, nếu tính từ lần trước em vừa nhìn thấy anh còn chưa kịp đến chào hỏi anh đã chạy mất, thì đã là năm tháng mười bảy ngày; nếu tính từ lần hai chúng ta nói chuyện lần cuối cùng, là một năm hai tháng."

Cứu mạng! Tiêu Chiến có thể cảm nhận được một luồng oán khí nồng đậm từ những con số cụ thể kia. Bị yêu có phải hạnh phúc hay không, Tiêu Chiến không dám chắc chắn, nhưng bị nghệ sĩ đích thân mình dìu dắt yêu đến mãnh liệt như thế, chắc chắn chính là một tai nạn nghiêm trọng.

Nếu là quá khứ, lúc muốn tránh cũng không thể tránh được, Tiêu Chiến còn kiên nhẫn trấn an vài câu, nhưng hôm nay anh đã quá mệt mỏi rồi, thật sự không có tâm tình dỗ dành con gái nữa.

Huống hồ có dỗ cũng chẳng có tác dụng gì, nhu cầu cốt lõi của Kiều Y Y nếu không thể được gải quyết, lần này dỗ dành, lần sau sẽ lại càng náo loạn dữ dội hơn.





Cứ dứt khoát một đao chặt đứt luôn đi, dù sao mấy ngày nay anh xé mặt cũng không chỉ một hai người, không ngại nhiều thêm một Kiều Y Y này. Tiêu Chiến ra hiệu cho Kiều Y Y, dẫn cô vào một phòng họp nhỏ, mặt đối mặt ngồi xuống: "Anh cho rằng mình đã nói đủ rõ ràng."

Chỉ một câu, đã khiến Kiều Y Y đang hùng hùng hổ hổ lập tức đỏ vành mắt: "Tiêu Chiến, tim anh làm bằng sắt thép sao? Sao anh có thể nói vứt bỏ liền có thể vứt bỏ một người sớm chiều chung đụng được? Trước kia anh đối tốt với em đều là giả sao? Những cổ vũ quan tâm của anh dành cho em đều là giả vờ sao?"

Những lời tương tự, rốt cuộc anh còn phải nhắc lại bao nhiêu lần nữa đây? Chút áy náy trong lòng Tiêu Chiến đã bị sự dây dưa không dứt của Kiều Y Y làm cho tan biến không còn một mảnh, anh cũng không muốn khiến đối phương tự mình cảm động mà cứ mãi dây dưa như thế.

Tiêu Chiến chìa giao diện ghi âm ra trước mặt Kiều Y Y, đặt điện thoại trên bàn ở giữa hai người họ: "Để tránh cho cô sau này lại khắp nơi tìm tôi hỏi, bây giờ tôi ghi âm lại, đợi lần sau cô lại nghĩ không ra, vậy tôi có thể trực tiếp gửi cho cô, cô không ngại chứ?"

Phần mềm ghi âm đã bắt đầu chạy, Kiều Y Y nhìn những con số không ngừng biến động, không dám tin mà nhìn Tiêu Chiến: "Tiêu Chiến, chuyện như thế này anh cũng có thể làm được sao?"

Tiêu Chiến đã bắt đầu không nhanh không chậm mà trả lời câu hỏi: "Vừa rồi cô hỏi tôi trước kia đối tốt với cô đều là giả sao? Tất cả những quan tâm cổ vũ dành cho cô đều là giả vờ sao? Giờ tôi trả lời cô, tôi đối tốt với cô, cổ vũ cô, quan tâm cô, đều là dựa vào chuyện tôi là người đại diện của cô. Tôi hy vọng cuộc sống của cô viên mãn vui vẻ, không có bất kỳ lo lắng nào, như thế cô mới có thể dồn hết tinh lực và nhiệt huyết vào công việc, cho nên mới cố gắng mà thỏa mãn chuyện cô muốn đổi chỗ ở cũng vậy, cần làm bạn tốt cũng vậy, hơn nữa còn cố gắng hết sức làm những chuyện mà dù cô chưa mở miệng nhưng bản thân tôi cảm thấy cô có lẽ sẽ cần. Nếu những hành động này khiến cô hiểu lầm, vậy tôi xin lỗi cô, là tôi làm việc không đúng mực, không có ranh giới. Tạo thành tổn thương cho cô, cô có thể không tha thứ cho tôi, nhưng xin cô hãy buông tha cho chính mình, đừng cứ giữ mãi những chuyện này không buông nữa."

"Là em không buông tha cho chính mình sao? Là anh không chịu buông tha cho em! Nếu anh không có ý kia, vậy đừng có tốt với người khác như thế! Anh đối tốt với người khác như thế, lại yêu cầu người ta không được có ý với anh, ai mà có thể làm được chứ! Tim người đều được làm bằng máu thịt, chỉ có mình anh tim làm bằng sắt thôi đúng không!"

"Y Y, tôi tự hỏi bản thân chưa từng có bất kỳ hành động ái muội nào với cô, tôi cũng nói, tất cả các hành động của tôi đều là xuất phát từ sự quan tâm của người đại diện dành cho nghệ sĩ. Cô lại hết lần này đến lần khác tìm tôi náo loạn, cô muốn đạt được kết quả gì? Nếu là xin lỗi, tôi đã làm, nếu muốn tôi ở bên cô, vậy tôi cũng đã từng nói, không thể!"

"Vì cái gì?" Kiều Y Y đập bàn đứng bật dậy: "Anh bây giờ đã không còn là người đại diện của em nữa, có ở bên em cũng không hề vi phạm bất kỳ hành vi thường ngày mà anh gọi là chức nghiệp nào, vì cái gì nhất định phải cự tuyệt em?"

Vấn đề dễ hiểu như thế, lại còn cần phải nói trắng ra luôn sao? Tiêu Chiến ngồi trên ghế, ngẩng đầu nhìn Kiểu Y Y: "Y Y, cô đã rất nhiều lần hỏi tôi vì cái gì rồi, vậy vì cái gì không thể suy nghĩ một chút, rất đơn giản thôi, không có nhiều nguyên nhân phức tạp đến vậy, tôi không chấp nhận cô, là bởi tôi không thích cô."

Kiều Y Y quơ quơ, ngã ngồi trên ghế.

Dáng vẻ thật đáng thương, nhưng Tiêu Chiến cũng chỉ cảm thấy đáng thương mà thôi. Anh cầm điện thoại trên bàn lên, nhấn dừng, lưu bản ghi âm lại: "Nếu không có câu hỏi nào khác, vậy tôi đi trước, bản ghi âm tôi đã lưu lại rồi, nếu cô cần, tôi có thể gửi cho cô."





Lúc đi đến cửa, giọng Kiều Y Y từ sau lưng vọng đến: "Vậy Vương Nhất Bác thì sao?"

Những ngón tay Tiêu Chiến đặt trên tay nắm cửa siết chặt, quay đầu lại nhìn Kiều Y Y.

Kiều Y Y vẫn đang ngồi trên ghế, sắc mặt tái nhợt, hai mắt rưng rưng, giọng không hề khàn, bình tĩnh mà hỏi lại một lần: "Vậy Vương Nhất Bác thì sao? Nhiều năm như vậy, rõ ràng anh giả bộ hồ đồ, không chọc thủng cũng không đón nhận, cũng là vì không thích cậu ta sao?"

Tiêu Chiến mím môi, không nói gì.

Kiều Y Y chỉ chỉ điện thoại trong tay anh: "Nếu hôm nay người ngồi ở đây là Vương Nhất Bác, anh cũng có thể mặt không đổi sắc mà ghi âm với cậu ta sao?"

Tim bỗng như bị một cây kim đâm trúng, ẩn ẩn đau đớn. Không phải vì thần sắc của Kiều Y Y, mà là bởi lời Kiều Y Y nói, cùng với hình ảnh tưởng tượng Vương Nhất Bác ngồi đối diện anh như thế.

Kiều Y Y bật cười, cùng với nụ cười nước mắt cũng rơi xuống: "Tiêu Chiến, chỉ cần anh nói với em, là anh thích Vương Nhất Bác, em sẽ không khó chịu như vậy nữa... Anh thích Vương Nhất Bác không?"





Anh thích Vương Nhất Bác không?

Kỳ thật cũng không có gì không thể thừa nhận.

Thích Vương Nhất Bác, chưa bao giờ là chuyện mất mặt.

Tiêu Chiến nhìn Kiều Y Y lệ rơi đầy mặt, chỉ cần một đáp án của anh, là có thể giải thoát cho Kiều Y Y, anh đáp: "Đây là chuyện của tôi và Vương Nhất Bác."

Nói xong, anh cũng không buồn quay đầu liếc mắt nhìn Kiều Y Y một cái, mở cửa phòng họp đi ra ngoài.

Thích Vương Nhất Bác, chưa bao giờ là chuyện mất mặt.

Nhưng anh không thể thừa nhận trước mặt bất cứ kẻ nào.

Bởi ngoại trừ chính mình, anh không tin bất cứ kẻ nào.


.TBC

Cảm thấy người đại diện không yêu sao? Hay là bạn quay lại đọc từ đầu đi?

Không hiểu vì sao người đại diện muốn chạy lấy người, hay là bạn cũng quay lại đọc từ đầu một lần nữa đi?

Về phần không hiểu vì sao người đại diện không thể đón nhận đỉnh lưu, không hiểu thì cứ không hiểu đi, đừng mắng chửi là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx