Chương 23 - Đập nồi dìm thuyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cuộc gặp mặt bắt đầu lúc bốn giờ chiều, Vương Nhất Bác đến Phố Đông lúc hơn một giờ, Ban tổ chức trực tiếp đón người từ cửa VIP, chở thẳng đến địa điểm.

Cường ca vừa xuống máy bay liền liên lạc với Tiêu Chiến trước: "Chiến ca, bọn em đến rồi, anh đến chưa?"

"Anh ở bên này còn có chút việc, sẽ đến trước tiệc tối. Em nhớ dặn dò stylist một chút, cho Nhất Bác đội tóc giả, quần áo cũng chọn loại rộng rãi, tạo hình hiện giờ của em ấy phải bảo mật."

"Được, em biết rồi." Cường ca cúp điện thoại, vội vàng chạy đuổi theo Vương Nhất Bác: "Chiến ca trễ chút mới có thể đến được, có điều đều đã an bài hết thảy cho chúng ta."

Lời này của cô là có ý muốn nói với Vương Nhất Bác, dù Tiêu Chiến không có mặt ở đây, nhưng quan tâm một chút đều không thiếu, không ngờ Vương Nhất Bác chỉ hơi dừng bước chân, cực kỳ nghiêm túc nhìn chằm chằm cô hai giây: "Về sau những chuyện thế này, chị cũng nên học cách chủ động tự mình an bài, không cần chuyện gì cũng dựa vào Tiêu Chiến."

...Hả? Cô đây là, mũi tên Cupid bắn trúng chân ngựa rồi sao? Cường ca nghĩ trăm lần cũng không ra, đưa mắt nhìn Tiểu Đỗ, Tiểu Đỗ chớp chớp mắt nhìn cô, ý tứ là: Đã bảo chị câm miệng giữ mạng rồi mà, chị lại không chịu nghe!

Được rồi, cô tạm thời câm miệng vậy, đợi làm rõ chuyện giữa hai ông chủ là như nào rồi lại hành động cũng không muộn!



Vương Nhất Bác vừa xuống xe đã được đưa tới phòng hóa trang, kịp thời làm xong tạo hình trước khi buổi fan meeting diễn ra, trực tiếp lên sân khấu.

Ánh đèn sân khấu chói lóa khiến hệ thống thị giác không dễ chịu, nhưng Vương Nhất Bác đã quen rồi, cho dù ngủ không đủ, ở trước ống kính cũng sẽ tự động lên tinh thần, dùng trạng thái tốt nhất đối diện với truyền thông và fans.

MC của buổi gặp mặt cậu từng hợp tác nhiều lần, câu hỏi đặt ra cũng không hóc búa, Vương Nhất Bác đều cố gắng trả lời đủ, không khí ở hiện trường cũng xem như không tệ.

Sau khi kết thúc Tiểu Đỗ đưa điện thoại trả cho Vương Nhất Bác: "Chiến ca nói anh ấy sẽ tới liền, dặn chúng ta chờ ở phòng nghỉ, buổi tối còn phải ăn cơm cùng tổng giám đốc của tập đoàn."

Đây mới là mục đích Tiêu Chiến đến đây, thường những bữa tiệc thế này Tiêu Chiến sẽ không để cậu tham gia, phàm là cần cậu tham gia, nhất định là có lợi cho cậu, hoặc thật sự cần cậu phải tham gia.

Trước kia, không ít lần vì Tiêu Chiến tham gia những bữa tiệc thế này mà Vương Nhất Bác náo loạn với anh, nhưng đều bị Tiêu Chiến hi hi ha ha mà cho qua: "Ai có nhiệm vụ của người nấy mà Bác ca, chiến trường của em là ở trước màn ảnh, sau màn ảnh, chính là chiến trường của anh."

Rất ít người đại diện như thế này. Hoặc nói cách khác, ngoài Tiêu Chiến, đại khái không có bất kỳ người đại diện nào, giống như thế này.

Thật chẳng khác nào một con gà mái mẹ giương cánh lên che chở cho đàn con bé nhỏ của mình.



Lúc vừa xuống máy bay, Tiêu Chiến mở camera trước của điện thoại lên săm soi, rất tốt, khóe mắt đỏ rất rõ, cũng không uổng công anh cố tình đeo kính sát tròng không tháo.

Về phần vì sao anh phải ngược đãi bản thân như thế... Tiêu Chiến thu điện thoại lại, bất đắc dĩ thở dài.

80%, là phải trách ba mẹ anh, sinh ra anh với khuôn mặt và đôi chân như thế này, khiến cuộc đời anh gặp nhiều phiền não đến vậy.

20% còn lại, thì phải trách không khí của cái giới này: Phóng mắt nhìn ra xa, chẳng có được mấy thẳng nam.

Có gay thật, có gay giả, dù sao chỉ cần là được việc, gay một chút cũng chẳng vấn đề gì.

Nhiều năm như vậy dây dây dưa dưa với Vương Nhất Bác, mặc dù ngoài mặt giả vờ đến hiên ngang lẫm liệt, trong lòng Tiêu Chiến cũng biết rõ, bản thân đại khái không thể xem là một thẳng nam.

Thế nên ở trước mặt đám phụ nữ tơ tưởng đến anh, anh đành phải giả làm gay, trước mặt đám đàn ông mơ ước anh, anh lại phải giả làm thẳng, đồng thời ở trước mặt Vương Nhất Bác, anh còn phải giả vờ tính tình lãnh đạm, thật sự, cả thể xác và tinh thần đều cực kỳ mệt mỏi!

Hôm nay là ngày cần phải giả làm thẳng, hơn nữa chỉ giả thẳng thôi thì không đủ dùng, bởi đối phương quá nhiệt tình, thế nên anh còn cần phải giả bệnh, tốt nhất là loại bệnh có tính lây nhiễm càng tốt.



"Hi! Sean!"

"Hi! Mathis!"

Tiêu Chiến không chút ngạc nhiên khi trông thấy Mathis – Phó giám đốc điều hành khu vực Châu Á Thái Bình Dương cũng là quyền Tổng giám đốc của K gia ở Trung Quốc.

Người Hoa quốc tịch Mỹ, giới tính: nam; xu hướng giới tính: nam.

Với Tiêu Chiến mà nói chính là: buff chồng buff, khó càng thêm khó.

"Trời nóng thế này, sao lại còn đeo khẩu trang vậy?" Mathis đón chiếc vali nhỏ trong tay Tiêu Chiến, đích thân đặt vào cốp xe giúp anh, lại đón anh lên xe.

"Tôi hơi bị cảm." Tiêu Chiến chỉ chỉ cổ họng mình, vì để gặp ngài, đặc biệt phả máy lạnh vào cả đêm, thành ý tràn đầy!

"Mắt sao cũng đỏ như vậy?" Hai người đều ngồi ở hàng ghế sau, Mathis ghé sát vào nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến vội vàng né ra sau: "Tôi còn chưa kịp đi khám, có thể là viêm kết mạc, không chắc chắn là bị gì."

Ý trong lời nghĩa là, có lẽ nhiễm virus, anh tốt nhất tránh xa lão tử một chút.

Mathis vô thức lùi lại phía sau, sau đó mới nhận ra mình lùi có hơi quá, lại ngồi về chỗ: "Có cần tôi hẹn bác sĩ cho cậu đi khám trước không?"

Tiêu Chiến lại lui ra sau: "Không cần, không phải hôm nay K tiên sinh cũng ở đây sao, đừng để ngài ấy đợi, ngày mai tôi tự đi khám là được rồi."

K tiên sinh là người sáng lập K gia, CEO hội sở ở Pháp, quả thật không có đạo lý để ông ta phải chờ người khác. Mathis gật đầu, không thò đến trước nữa: "Vậy ngày mai tôi đưa cậu đi khám bác sĩ."

Tiêu Chiến cười cười không từ chối quá quyết tuyệt: "Ngày mai xem lịch trình rồi nói."



Tiệc tối tổ chức trong phòng hội nghị ở khách sạn, sau khi đến nơi, Tiêu Chiến và Mathis đến phòng nghỉ tìm Vương Nhất Bác trước.

Có người ngoài ở đây, cho dù anh và Vương Nhất Bác đang không được tự nhiên, cũng phải giả vờ thật tự nhiên. Tiêu Chiến tượng trưng gõ cửa phòng hai cái, chưa đợi bên trong mở cửa, đã tự mình đẩy cửa bước vào: "Nhất Bác, đây là Phó giám đốc điều hành khu vực Châu Á Thái Bình Dương, Tổng giám đốc của K gia ở Trung Quốc – Mathis, Mathis – đây là người đại diện toàn cầu Vương Nhất Bác."

Mathis cực kỳ nhiệt tình vươn tay ra với Vương Nhất Bác: "Xin chào, Nhất Bác, vẫn luôn nghe Sean nhắc đến cậu, quả thật trăm nghe không bằng một thấy, cậu người thật soái hơn rất nhiều so với trên video và trên ảnh."

Sean? Trực giác cho Vương Nhất Bác thấy người này xưng hô với Tiêu Chiến quá mức thân mật, liếc mắt nhìn chằm chằm hắn một cái, đơn giản bắt tay hắn: "Chào ngài."

Thật lạnh nhạt, Mathis xoay người nhướng mày với Tiêu Chiến: "Cậu nói không sai, Nhất Bác quả nhiên rất ngầu!"

Tiêu Chiến nhún nhún vai, như thể bất đắc dĩ cười cười: "Chúng ta đến sảnh tiệc thôi."

Anh cùng Mathis ra ngoài, thuận tiện liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác một cái, ý là: Mau theo.

Vương Nhất Bác hai bước bước đến, cùng đi song song với Tiêu Chiến, dùng âm lượng không lớn không nhỏ hỏi một câu: "Anh bị cảm à? Hay là viêm kết mạc?"

Câu hỏi thăm chủ động đã lâu không thấy này khiến trong lòng Tiêu Chiến thoải mái hơn không ít, dù sao cũng đang đeo khẩu trang, anh thích cười liền cười: "All in."

All in? Vương Nhất Bác không hề nghĩ ngợi, vươn tay tóm lấy cổ tay Tiêu Chiến: "Vậy anh đừng đi nữa, về phòng nghỉ ngơi đi."

Đại ca? Tuy nói để Vương Nhất Bác chủ động quan tâm thật không dễ, nhưng quan tấm đến mức độ này, ít nhiều cũng hơi quá. Tiêu Chiến mở to hai mắt, ra hiệu ý bảo Vương Nhất Bác buông tay: "Không vấn đề gì, tốt xấu gì anh cũng phải đến gặp K tiên sinh một chút."

Vương Nhất Bác không buông tay, trầm mặc nhìn Tiêu Chiến đăm đăm.

Động tĩnh của hai người khiến Mathis đang đi phía trước quay đầu lại: "Làm sao vậy Sean? Nếu không thoải mái thì cứ về nghỉ ngơi trước đi, chỗ K tiên sinh tôi giải thích giúp cậu."

"Không vấn đề gì, tôi đến chào hỏi K tiên sinh một câu." Tiêu Chiến cười cười với Mathis, lại lần nữa đưa mắt cảnh cáo Vương Nhất Bác: Buông tay.

Vương Nhất Bác lại nhìn chằm chằm Tiêu Chiến một cái, sau đó buông tay anh ra đút vào túi, mặt không cảm xúc bước về phía trước.

Không có ai vừa sinh ra đã cuồng công việc, nhưng Tiêu Chiến quả thật là người cuồng công việc, cho dù chỉ là vì sức khỏe của anh mà bạn ngăn cản anh làm việc, anh cũng có thể nổi giận với bạn.

Nếu là trước kia, Vương Nhất Bác sẽ không sợ Tiêu Chiến nổi giận, chỉ cần Tiêu Chiến không sợ náo loạn ầm ĩ, cậu dám trực tiếp khiêng Tiêu Chiến lên, trực tiếp rời đi.

Nhưng giờ không được, giờ cậu không có tư cách, cũng không đủ tự tin để khiêng Tiêu Chiến lên trực tiếp rời đi.

Nếu cậu dám làm thế, Tiêu Chiến sẽ dám cùng cậu lập tức giải tán tại chỗ.

Tuy rằng lửa này sớm muộn gì cũng phải dập, nhưng quả thật cậu còn chưa chuẩn bị tốt để dập đi ngay thời điểm này.



K tiên sinh là một ông già người Pháp cực kỳ hòa ái, có Mathis làm người phiên dịch, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nói chuyện với ông thật sự vui vẻ --- đương nhiên, vui vẻ này chủ yếu dựa vào Tiêu Chiến, cùng những chủ đề liên quan đến cậu mà Tiêu Chiến tiện thể nhắc đến.

Rượu đương nhiên không thể thiếu, cả bàn đều uống vang đỏ, cũng không ai mạnh mẽ chuốc rượu, nhưng trò chuyện một hồi cũng vẫn phải nâng ly chạm chén nhấp môi một ngụm. Vì Tiêu Chiến bị cảm, thế nên để Vương Nhất Bác ngồi bên trong, không ngồi gần K tiên sinh, lại vì Mathis ngồi phía bên kia của K tiên sinh làm phiên dịch, để nghe rõ hơn mà không tự chủ được ghé sát vào bên Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến cách cậu càng lúc càng gần, về sau gần như dán luôn lên cánh tay cậu, Vương Nhất Bác còn có thể cảm nhận được lồng ngực Tiêu Chiến rung rung khi cười rộ lên, cũng có thể ngửi được mùi rượu nhàn nhạt trong miệng khi anh nói chuyện.

Điều này khiến Vương Nhất Bác vốn định khuyên Tiêu Chiến nên về nghỉ ngơi sớm một chút, lại chậm chạp không mở miệng được.

Sao nỡ được đây? Sự thân mật như thế này, không có bất kỳ sự đề phòng nào mà dán vào cậu, tựa như Tiêu Chiến ỷ lại vô hạn vào cậu.

Nhưng thật ra thỉnh thoảng Mathis vẫn dùng tiếng Hoa khuyên Tiêu Chiến mấy câu: "Sean, có phải cậu không thoải mái không, có muốn về nghỉ ngơi trước không?"

Tiêu Chiến đỏ mặt xua xua tay: "Những chuyện K tiên sinh nói quá thú vị! Tôi còn muốn nghe thật nhiều!"

Anh đá chân ở dưới bàn Vương Nhất Bác, lại bóp cánh tay Vương Nhất Bác.

Hành động giống như đang tán tỉnh, nhưng Vương Nhất Bác biết, đây là Tiêu Chiến đang ám chỉ cho cậu. Vì thế cậu tiếp lời Tiêu Chiến, nâng ly lên với K tiên sinh: "Vậy sau khi nhà cung cấp phản bội ngài, từ đâu ngài lại tìm được nhiều vải cùng chất lượng như vậy?"

Không có nhân sĩ thành công nào không thích kể về chiến tích làm giàu của mình, tuy ngôn ngữ không thông cần phải có người hỗ trợ phiên dịch, Tiêu Chiến vẫn có thể khiến Vương Nhất Bác làm cho K tiên sinh nói chuyện thật vui vẻ, uống đến vô cùng cao hứng.

Uống xong rồi, nói xong rồi, cả nhóm người mặc kệ người khác có hiểu tiếng Trung hay tiếng Anh hay không, đều tiễn nhau về phòng dành cho khách.



K tiên sinh ở phòng suite trên tầng cao nhất, một tầng chỉ có một phòng, phòng suite của Vương Nhất Bác ở lầu dưới ông, cũng chỉ một tầng có một phòng, phòng của những người khác cũng đều ở hai tầng này.

Vào thang máy, Tiêu Chiến nhìn thẻ tầng của mình, tầng trên cùng, Mathis cũng xem thẻ tầng – cùng tầng: "Trùng hợp thật, phòng chúng ta ở cạnh nhau."

Trùng cái em gái anh! Đồ gay chết tiệt! Tiêu Chiến thầm mắng trong lòng, trên mặt lại vẫn tươi cười, còn không quên cúi đầu khụ khụ hai tiếng.

Vương Nhất Bác đứng giữa Tiêu Chiến và Mathis, cố ý vô tình mà đưa lưng về phía hắn, ngăn trở tầm nhìn của hắn về phía Tiêu Chiến: "Lấy thuốc không? Chỗ em có."

Vương Nhất Bác có thể biết trước mà chuẩn bị thuốc cho anh mới là gặp quỷ! Tiêu Chiến biết đây chính là ý muốn 'giải quyết ngoại địch trước, chuyện khác nói sau'. Đang định thuận thế đáp ứng, Mathis đã mở miệng trước: "Tôi đã dặn trợ lý lấy thuốc trị cảm và thuốc nhỏ mắt để ở phòng tôi rồi, chờ lên đến nơi tôi lấy cho cậu, đúng lúc tiện đường."

Một đao chém xuống này vừa nhanh vừa chuẩn vừa tàn nhẫn, Tiêu Chiến còn chưa nghĩ ra nên từ chối thế nào, cửa thang máy đã mở, đến tầng Vương Nhất Bác rồi.

Hai vị quán lý cấp cao khác cũng ở tầng này, sau khi chào hỏi mọi người xong thì ra khỏi thang máy. Vương Nhất Bác vẫn đứng im không nhúc nhích, Mathis cười nói: "Nhất Bác không ra sao?"

Hai vị quản lý cấp cao lúc này mới biết Vương Nhất Bác cũng ở tầng này, dừng lại chờ cậu: "Nhất Bác, đi thôi."

Vương Nhất Bác xoay người nhìn Mathis, đối phương cười cười với cậu, một bàn tay đã lướt qua cậu đỡ khuỷu tay Tiêu Chiến.

Ánh mắt Vương Nhất Bác lại nhìn theo khuỷu tay Tiêu Chiến, di chuyển lên mặt anh.

Không biết là cậu uống say rồi, hay là Tiêu Chiến đã uống say, cậu thế mà lại rõ ràng thấy được sự khẩn trương cùng cầu cứu trên mặt Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác không để mình nhìn lần thứ hai, cậu nhận định, đó chính là khẩn trương và cầu cứu.



"Anh không thoải mái, vây ở phòng lớn đi, em đưa anh qua trước." Vương Nhất Bác nhét thẻ phòng mình vào tay Tiêu Chiến, lại rút tấm vốn là thẻ phòng anh từ tay anh ra, sau đó giữ chặt cánh tay Tiêu Chiến đang bị Mathis đỡ kia, đưa anh ra khỏi thang máy. Lúc đứng bên ngoài thang máy, còn không quên gật đầu chào K tiên sinh, nói ngủ ngon với ông bằng tiếng Pháp, sau đó, trước khi cửa thang máy đóng lại, cười cười với Mathis: "Đợi lát nữa tôi lên lấy thuốc cho Tiêu Chiến, cảm ơn."

Cửa thang máy đóng lại, bốn người bước lên thảm đi vào trong. Hai vị quản lý cấp cao tìm được phòng rồi, bốn người chúc nhau ngủ ngon xong, Vương Nhất Bác kéo cánh tay Tiêu Chiến đi thẳng đến phòng suite trong cùng.

"Mở cửa." Vương Nhất Bác hất hàm chỉ chỉ thẻ phòng trong tay Tiêu Chiến, lại chỉ chỉ cửa phòng.

"Hả? Ò..." Từ lúc ra khỏi thang máy Tiêu Chiến vẫn còn ngẩn người, không biết có phải vì rượu đã bốc lên hay không, anh không chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, còn hoảng hốt cùng cực.

'Tích' một tiếng, cửa mở, Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác kéo vào trong phòng, đóng cửa lại, Tiêu Chiến lại càng luống cuống hơn: "Vương Nhất Bác..."

Linh cảm của anh vẫn luôn rất chuẩn, cho nên sự hoảng loạn của anh không phải không có nguyên do. Tiêu Chiến chỉ vừa kịp kêu tên Vương Nhất Bác một tiếng, đã bị đối phương giữ chặt cổ tay, đè lên trên cửa.

Một bàn tay Vương Nhất Bác giữ chặt hai cổ tay Tiêu Chiến, tay còn lại gỡ mắt kính của Tiêu Chiến xuống, bàn tay áp lên má anh, lòng bàn tay khẽ cọ cọ lên da anh.

Ấm áp, nhẵn mịn, run rẩy.

Chân Tiêu Chiến hơi nhũn ra, muốn quay mặt đi lại bị Vương Nhất Bác giữ chặt cằm, nửa tấc cũng không cho phép anh di chuyển: "Vừa rồi anh, dùng mắt nói với em, muốn em dẫn anh đi, đừng để anh lại đó."



Miệng Vương Nhất Bác có mùi rượu, chỉ là một chút cũng không khó ngửi. Ở khoảng cách gần như thế, giọng nói trầm khàn như thế, nói ra như vậy khiến Tiêu Chiến không thể chống cự được, một lời cự tuyệt hoặc phủ nhận cũng không thể nói ra miệng.

Vừa rồi,l anh quả thật rất sợ, sợ muốn chết.

Sợ Vương Nhất Bác không màng tất cả mà ngay trước mặt K tiên sinh vung tay đánh nhau với Mathis, càng sợ Vương Nhất Bác không thèm để ý chuyện Mathis nâng cánh tay anh, cứ như vậy mà ra khỏi thang máy.

Sao có thể chỉ muốn làm bạn bè, làm đồng đội hợp tác với Vương Nhất Bác; sao có thể không muốn người tình Vương Nhất Bác, người yêu Vương Nhất Bác!

Đó là Vương Nhất Bác toàn tâm toàn ý yêu anh, chỉ yêu mình anh, vĩnh viễn sẽ không để anh rơi xuống đất đó!

Nhưng làm sao anh có thể muốn đây? Làm sao có thể muốn được đây!

Nhưng anh lại làm sao để không cần đây? Làm sao có thể không cần đây!

"Vương Nhất Bác..." Tiêu Chiến không biết phải làm gì bây giờ, rượu ăn mòn ý chí anh, cũng ngăn cản anh suy nghĩ. Anh trốn không thoát, trốn không thoát, cũng không muốn trốn, anh thậm chí còn nói không nên lời một câu: 'Vương Nhất Bác, em buông anh ra', chỉ có thể lẩm bẩm lặp đi lặp lại gọi tên cậu: "Vương Nhất Bác... Vương Nhất Bác..."



Hàng mi dài của Tiêu Chiến run rẩy tựa như con bướm nhỏ vừa mới phá kén, mà đôi cánh phủ trên đôi mắt kia đang rũ xuống, không dám nhìn cậu.

"Là bản thân anh, anh không có bất kỳ ý kiến gì, cũng không có bất kỳ kiến nghị gì."

"Nếu, nếu như em cần."

"Anh không cần Vương Nhất Bác kia, lại vì anh mà làm thêm bất kỳ chuyện gì."

Những lời này, là chính miệng Tiêu Chiến nói.

"Vương Nhất Bác, đưa anh đi, đừng để anh một mình ở lại đây."

"Vương Nhất Bác, anh không biết nên làm gì bây giờ, em đến đưa anh xông ra đi thôi."

Những lời này, cũng là Tiêu Chiến đích thân nói với cậu.



Tai nghe chưa chắc đã đúng, mắt thấy mới là thật.

Ba lần bốn lượt thì đã sao?

Người dũng cảm nên tận hưởng thế giới trước!

Cho dù Tiêu Chiến sẽ nói: "Người dũng cảm, sẽ bị thế giới hủy diệt trước!"

Nhưng ai nói hủy diệt rồi sẽ không thể trùng sinh đâu?



Vương Nhất Bác nắm cằm Tiêu Chiến, cưỡng ép anh ngẩng đầu lên, sau đó nhìn sâu vào mắt anh, mỉm cười.

Cười đến hai mắt đẫm lệ mông lung, cười đến vạn phần ủy khuất, cười đến rực rỡ vô cùng.

"Tiêu Chiến, cái đồ lừa đảo này."

Nói xong câu đó, Vương Nhất Bác không chút do dự hôn xuống.


.TBC

Hu hu hu hu, các bạn có hiểu không, mãi cho đến khi viết đến cuối chương này, tôi mới cảm thấy Vương Nhất Bác sống lại rồi! Tôi cũng sống lại rồi!

Không phải tôi cứ nhất định mãi mắc kẹt ở chỗ này không chịu đạp chân ga lên cao tốc, aaaa!

So với người đại diện, tôi càng cần được bình tĩnh hơn một chút, aaaa!

Lúc viết vốn muốn để người đại diện tự mình từ từ phát hiện không thể vứt bỏ phần người yêu kia của đỉnh lưu, nếu đỉnh lưu hoàn toàn bỏ mặc, anh sẽ không thể chịu đựng nổi, chỉ là không biết vì sao viết viết một hồi lại viết thành thế này!

Aaaaaaaaaaaaa tôi cần bình tĩnh một chút! Tôi cần bình tĩnh một chút!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx