Chương 24 - Như quân mong nguyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Cái gì gọi là hôn nồng nhiệt?

Nếu trước kia hỏi Tiêu Chiến câu này, anh sẽ nói: Có thể dùng được đầu lưỡi thì xem như là hôn nồng nhiệt đi.

Nhưng nếu lúc này hỏi Tiêu Chiến, anh sẽ nói:

"Ưm!"

"Shhh!"

"Ha!"

Đầu lưỡi bận rộn không thể nhín ra được một chút nhàn rỗi, đầu óc hỗn loạn, cả người bốc khói, sắp hít thở không thông, sắp bùng nổ, lại một chút cũng không muốn dừng, còn muốn càng nhiều, càng nhiều hơn nữa!

Đây chính là nồng nhiệt mà hôn.

Đây chỉ là một nụ hôn nồng nhiệt mà thôi.





"Ưm..." Tiêu Chiến có thể nghe được tiếng thở dốc của chính mình, nhưng anh không rảnh mà cảm thấy ngượng ngùng. Đầu lưỡi rất đau, là bị Vương Nhất Bác vừa mút vừa cắn đau, bên eo cũng rất đau, là vì Vương Nhất Bác vừa nhéo vừa xoa nắn mà đau.

Nhưng đều không quan trọng, đau thì đau, có lẽ anh cũng làm Vương Nhất Bác rất đau, bởi tiếng thở dốc vừa thô nặng vừa gấp gáp của Vương Nhất Bác cũng luôn lởn vởn truyền tin bên tai anh.

"Ưm!" Chưa bao giờ biết hôn môi cũng có thể kịch liệt đến thế, tựa như muốn nghiền nát đối phương nuốt vào bụng.

"A..." Nhưng cũng chưa bao giờ biết, hôn môi lại có thể sướng đến vậy, sướng đến mức chỉ là đón nhận một nụ hôn thôi, cũng có thể khiến cả người run rẩy.

Tiêu Chiến căn bản phân không rõ anh và Vương Nhất Bác là ai đang lôi kéo ai, lại là ai đang dây dưa ai. Dù sao chân anh vẫn luôn treo ở trạng thái trên không, Vương Nhất Bác ôm anh, lúc thì đè anh lên cửa, lúc lại ấn anh lên tường, lúc lại đặt anh trên quầy bar gần cửa, toàn bộ quá trình đầu lưỡi vẫn không hề rời khỏi anh.

"Em mẹ nó không thể... Ưm! Không thể tìm chỗ nào thoải mái hơn được hả!" Sau khi bị chuyển đến chuyển đi vài lần, Tiêu Chiến cuối cùng bực mình, né tránh đầu lưỡi Vương Nhất Bác, chật vật tố cáo.

Vương Nhất Bác nâng mông Tiêu Chiến lên, ôm anh vào trong phòng đè lên sofa, đầu lưỡi cho dù vẫn đang gấp gáp cũng cố gắng bớt chút thời giờ phối hợp nói một câu: "Nơi này đủ thoải mái rồi chứ?"

Sofa phòng tổng thống, làm gì có đạo lý không thoải mái? Đừng hỏi vì sao bọn họ không vào giường, quá xa, đi không nổi! Có thể từ cửa đi đến nơi này, đã là kiềm chế lớn nhất rồi!

Nụ hôn lại tiếp tục, dây dưa cũng tiếp tục. Môi lưỡi Vương Nhất Bác vẫn không rời khỏi Tiêu Chiến, cứ như chỉ cần rời đi, sẽ không thể quay về được nữa vậy.

Tiêu Chiến nằm dưới thân Vương Nhất Bác đáp lại cậu, hai mắt dù nhắm nghiền, nhưng vẫn luôn đáp lại.





"Ưm..." Lúc áo trên bị kéo xuống, Tiêu Chiến còn giơ tay phối hợp, sau đó học theo mà lột áo Vương Nhất Bác ra.

Vương Nhất Bác căn bản không cần anh phải ra tay, một hai động tác liền ném áo thun đi, kéo tay Tiêu Chiến đến mở khóa dây lưng mình.

Xúc cảm lạnh lẽo cứng rắn của kim loại khiến Tiêu Chiến vô thức rụt rụt tay lại, cuối cùng cũng khôi phục một tia tỉnh táo: "Vương Nhất Bác..."

Anh ngẩng đầu nhìn người đang đè trên người mình, lúc vào đến nơi đèn cảm ứng đã sáng lên, ánh sáng dịu dàng vừa vặn đủ để bọn họ thấy rõ mặt đối phương ở khoảng cách gần như thế.

Tiêu Chiến đưa tay chạm lên lông mày Vương Nhất Bác: "Vương Nhất Bác..."

Vương Nhất Bác bắt lấy cổ tay Tiêu Chiến, cắn một miếng lên chỗ mạch máu rõ ràng nhất của anh: "Đừng nói gì cả, đêm nay ngoài kêu giường ra, cái gì em cũng không muốn nghe."

Cậu đè cái tay kia của Tiêu Chiến lên đỉnh đầu anh, cầm bàn tay còn lại của Tiêu Chiến cởi dây lưng mình, rút ra, ném xuống. Sau đó cứ để quần jeans lỏng lẻo treo trên hông như vậy mà cúi đầu cởi quần Tiêu Chiến, cả quần dài và quần lót.

Dưới thân chợt lạnh, điều này làm Tiêu Chiến hoàn toàn tỉnh táo lại.

Nhưng tỉnh táo khi bản thân hoàn toàn khỏa thân nằm dưới người Vương Nhất Bác, mà Vương Nhất Bác lại chỉ để trần thân trên, quần treo trên hông chưa tuột hẳn xuống, khóa quần mở rộng, để lộ quần lót màu đen bên trong, dưới quần lót là lều trại dựng đứng, thật sự, còn chẳng bằng không tỉnh táo.





Tiêu Chiến lập tức lắp bắp: "Vương, Vương Nhất Bác..."

Vương Nhất Bác đưa tay nắm lấy dục vọng đã sớm đứng thẳng giữa hai chân Tiêu Chiến, cúi người cắn lên môi anh: "Hoặc là tiếp tục kêu, hoặc là lập tức im miệng."

Vừa nói chuyện đồng thời cũng siết chặt ngón tay, bắt đầu vuốt ve lên xuống.

"Ưm!" Tiêu Chiến thật ngoan ngoãn nghe lời mà tiếp tục kêu, kêu xong rồi, mới sâu sắc cảm thấy không ổn, vì thế lại thật ngoan ngoãn mà cắn môi, im miệng lại.

Vương Nhất Bác vươn đầu lưỡi đẩy mở khớp hàm Tiêu Chiến, quấn lấy đầu lưỡi anh, vừa mút vừa loát.

Giọng Tiêu Chiến nghe rất hay, nhưng giờ cậu chỉ muốn nghe anh rên rỉ thở dốc.

Lời nói biết gạt người, nhưng thở dốc thì không, phản ứng thân thể cũng không.

"Ô..." Khoái cảm quá mức mãnh liệt, người đói bụng đã lâu không ăn cháo trắng rau xanh quá độ, mà trực tiếp ăn thịt cá, bất kể là ai cũng đều khó lòng thích ứng. Tiêu Chiến cắm mũi chân rúc dưới người Vương Nhất Bác, bản thân cũng có thể nghe được tiếng rên hừ hừ như mèo con của chính mình, lại hoàn toàn không thể khống chế được: "Vương Nhất Bác... Ưm..."

Thứ đồ của Tiêu Chiến nảy lên trong lòng bàn tay, phía trước vì bị kích thích mà phun ra chất lỏng trong suốt, lòng bàn tay Vương Nhất Bác ướt đẫm một mảng, trong lúc loát động phát ra tiếng òm ọp.

Đàn ông hiểu rõ phải làm thế nào để đàn ông sướng, Vương Nhất Bác tăng sức trên tay, động tác cũng không hề dịu dàng, lại đưa Tiêu Chiến bay thẳng lên mây.

"Vương Nhất Bác! Không được! Anh..." Tiêu Chiến đột nhiên cong người lên túm lấy cánh tay Vương Nhất Bác.

Muốn bắn. Vương Nhất Bác dừng động tác lại, đưa ngón cái lấp kín mắt mã ướt đẫm kia, chống ở bên trên Tiêu Chiến nhìn anh: "Muốn sao?"

Này mẹ nó còn phải hỏi? Tiêu Chiến bị treo lại ở đó, cả người đều nửa vời, nếu không phải thật sự không có sức, quả thật muốn một phát đá bay Vương Nhất Bác: "Em... em nhanh lên đi!"

Vương Nhất Bác không hề dao động: "Nhanh lên cái gì?"

Đại ca! Giường phẩm này của ngài cũng thật con mẹ nó tuyệt vời đấy! Cầu người không bằng cầu chính mình, tên đã lên dây không thể không bắn, Tiêu Chiến cũng không rảnh lo khó coi hay không, túm lấy cổ tay Vương Nhất Bác muốn hất cậu ra: "Em tránh ra! Anh, anh tự mình tới!'

Tránh ra? Này cũng chẳng phải chơi game tặng mạng cho anh! Tay Tiêu Chiến rất nhỏ, cổ tay cũng rất nhỏ, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng dùng một tay tóm lấy hai tay anh: "Anh chắc chắn muốn em tránh ra sao, Tiêu Chiến?"

Chắc chắn... Mới mẹ nó gặp quỷ! Tiêu Chiến quả thực sắp điên luôn rồi, Vương Nhất Bác chính là đang cố ý ép anh, mà anh lại không thể không thần phục ham muốn...

Thần phục một chút, cũng không phải không được đâu ha? Dù sao cũng chẳng phải anh chưa từng mềm lòng với Vương Nhất Bác, đại trượng phu co được giãn được, không thiếu một lần này!

Vương Nhất Bác quỳ gối giữa hai chân anh, Tiêu Chiến gập đầu gối lên cọ cọ eo cậu: "Bác ca, cầu xin em mà, làm anh bắn đi..."





Tiêu Chiến có lẽ không biết, dáng vẻ bản thân nước mắt lưng tròng nằm dưới thân người khác, mềm giọng cầu xin người ta, có sức mạnh và hấp dẫn đến mức nào.

Hầu kết Vương Nhất Bác lăn lộn trên dưới, đường cằm căng chặt. Dục vọng trong quần trướng đến phát đau, nhưng cậu vẫn nhẫn nại không chạm vào mình, cũng không thả nó ra để Tiêu Chiến chạm vào.

Cậu phải đợi Tiêu Chiến chủ động chạm vào mình.

Không phải đêm nay cũng không sao, cậu bỗng không còn nóng nảy như thế nữa.

Bởi cậu đã xác định, cậu có thể chờ được. Sớm muộn gì, Tiêu Chiến cũng sẽ chủ động tự mình chạm vào cậu.

Vương Nhất Bác chống trên người Tiêu Chiến, nhìn vào mắt anh, siết chặt những ngón tay nhanh chóng loát động vài cái, ngay sau đó không nặng không nhẹ ấn một cái trên đỉnh quy đầu ướt đẫm kia.

"A..." Tiêu Chiến vừa kêu lên vừa bắn ra. Trong lúc bắn tinh, đồng thời cũng theo bản năng mà ôm cổ Vương Nhất Bác kéo cậu xuống, há miệng cắn lên tai cậu: "Ưm..."

Nửa người trên của Vương Nhất Bác đều tê dại, kích thích quá sức mãnh liệt, thiếu chút nữa cậu cũng bắn ra theo Tiêu Chiến.

Không được! Không được!!! Vương Nhất Bác xoay mặt né môi Tiêu Chiến, Tiêu Chiến bắn tốt xấu gì cũng là bị cậu loát bắn, cậu đến quần còn chưa cởi đã bị Tiêu Chiến kêu bắn, vậy cái mặt này mang ném đến nhà bà ngoại luôn đi!

Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu, trong dư vị cao trào Tiêu Chiến ôm cậu thật chặt, vô thức cọ tới cọ lui trên người cậu, xoang mũi phát ra thanh âm tựa như mèo con động dục.

Vương Nhất Bác quả thật sắp bị anh cào chết, cũng quả thực sắp bị anh tra tấn đến chết.





"Hô..." Tiêu Chiến cuối cùng cũng dần thở đều lại, sau khi tinh trùng hạ não, lý trí bắt đầu thượng não.

Chờ một chút, anh đây là... Bắn trong tay Vương Nhất Bác, còn cọ tới cọ lui trên người người ta sao!

Vương Nhất Bác gục trên người anh, nếu nhớ không lầm thì, là chính anh nhất định kéo người xuống ôm gặm. Cụ thể gặm chỗ nào anh không nhớ rõ, trong tình huống này anh cũng chẳng còn tâm trí đâu mà chọn chỗ, tóm được chỗ nào gặm được là gặm!

Nếu thế tình huống hiện giờ là, tinh là anh bắn, người là anh kéo xuống gặm, mấy tỷ con cháu vẫn còn ở trên tay Vương Nhất Bác, anh hoàn toàn không giữ lại chút nào!

Chết mất! Vừa nãy anh làm gì mà không uống ít một chút, nếu thế cũng sẽ không mơ mơ màng màng mà bị Vương Nhất Bác kéo vào phòng! Hoặc là uống nhiều chút cũng được, như thế cho dù có thật sự ngủ với Vương Nhất Bác, chẳng qua cũng chỉ là một hồi say rượu loạn tính mà thôi... Có cái rắm! Tính này cũng đã loạn tận đến trên đầu Vương Nhất Bác rồi, uống nhiều uống ít say thành dạng gì anh cũng đều không thể thoái thác được tội lỗi của mình đâu!

(Say rượu loạn tính - tính ở đây là tính giao – làm tình nha các bạn, không phải tính tình.)

Huống hồ anh đã sướng rồi, nhưng Vương Nhất Bác vẫn còn đang cứng đó! Bây giờ lại muốn phân rõ ranh giới thật sự không ra cái giống gì, nhưng nếu giờ lại giả say giúp Vương Nhất Bác giải quyết, sáng mai tỉnh lại không chịu nhận, lại càng không ra cái giống gì đâu...

Trên đầu chữ sắc có một thanh đao, anh thế nào lại không thể nhịn xuống một chút chứ?

Tiêu Chiến rối rắm muốn chết, cả người chẳng khác nào một con chim cút rúc dưới thân Vương Nhất Bác, thở mạnh cũng không dám.

Vương Nhất Bác thay anh thở ra một hơi thật mạnh, từ trên người anh lật xuống, dựa vào sofa ngồi trên sàn nhà, thuận tay rút hai tờ khăn giấy lau lau, với chai nước trên bàn mở nắp uống hai ngụm, lại giơ giơ lên trên, đưa lưng về phía Tiêu Chiến bảo anh uống: "Uống nước không?"

Tiêu Chiến ngồi dậy khỏi sofa, quần áo tán loạn trên sàn, nếu đi lấy khó tránh khỏi phải bước vào phạm vi tầm mắt Vương Nhất Bác... Bỏ đi, địch bất động ta cũng bất động, cứ án binh bất động trước đã! Tiêu Chiến nhận chai nước Vương Nhất Bác đưa tới, ôm đầu gối rúc trên sofa.





Hai người thiếu chút nữa xảy ra quan hệ, ồ không, là đã xảy ra một nửa quan hệ, một người nửa thân trên để trần ngồi dưới sàn dựa vào sofa, người còn lại hoàn toàn khỏa thân ngồi trên sofa, tình trạng này không thể nói không có gì quỷ dị.

Tiêu Chiến cuộn ngón chân lên moi moi sofa, anh bây giờ thật sự có thể dùng ngón chân đào được một căn phòng tổng thống luôn đấy!

Vương Nhất Bác mở hai tay gác trên sofa, cũng không nói lời nào, Tiêu Chiến không dám đoán cậu đang nghĩ gì, cũng không dám đoán câu tiếp theo cậu sẽ nói là gì.

Nếu Vương Nhất Bác hỏi anh: "Chúng ta bây giờ xem là quan hệ gì?" Hoặc là "Vừa rồi là anh cầu xin Vương Nhất Bác mà anh không cần kia sao?", vậy anh nên trả lời thế nào?

Tiêu Chiến bất động thanh sắc rụt rụt ra sau, từ góc độ này, có thể nhìn thấy nửa phần lưng và một bên lườn của Vương Nhất Bác, không thể không nói, đường cong cơ bắp xinh đẹp đến có chút kỳ cục...

Dừng! Giờ không phải là lúc tâm viên ý mã! Anh cần phải tập trung tinh thần để ứng đối với những chất vấn tiếp theo của Vương Nhất Bác!

Giả say là không thể nào, hai người bọn họ vốn cũng không say đến mức độ này. Huống hồ, vừa mới đổ mồ hôi rất nhiều, ít nhiều gì cồn cũng đã bốc hơi một ít.

Tiên hạ thủ vi cường, không thì cứ dứt khoát chủ động xuất kích đi! Nhưng anh nên nói gì mới được đây...





Tiêu Chiến bên này còn đang brainstorm, Vương Nhất Bác bên kia đã lên tiếng trước: "Muốn lấy quần áo không?"

"...Hả?"

Vương Nhất Bác quỳ dưới đất hướng về phía trước vươn tay lấy quần áo của Tiêu Chiến lên, không quay đầu lại, tùy tiện ném lên người anh, sau đó nhặt áo thun của mình tròng vào, bắt đầu kéo khóa quần lên.

Còn cừng, không dễ kéo như vậy, thế nên Vương Nhất Bác liền đứng lên kéo khóa.

Tiêu Chiến há miệng định khuyên một câu "Em cũng đừng cố kéo nữa!" Lại cảm thấy lời này vẫn nên... đừng nói thì hơn. Cuối cùng chỉ có thể làm như không thấy, yên lặng mặc quần áo mình vào.

Nếu không, còn có thể làm thế nào bây giờ? Giải quyết cho Vương Nhất Bác, sau đó lại kéo lên cho cậu sao?

Nếu vừa rồi là vì uống rượu, tinh trùng thượng não, một tiếng trống cổ vũ làm tinh thần càng thêm hăng hái mà hỗ trợ lẫn nhau thì cũng thôi, giờ này cả hai đều đã bình tĩnh lại rồi còn làm những thứ đó, đúng là dẫn lửa tự đốt mình!

Lửa này Vương Nhất Bác không châm, anh ngàn vạn không thể tự mình nhóm!

Chờ một chút, Vương Nhất Bác sao lại an tĩnh đến vậy, không có chút dấu hiệu muốn phóng hỏa nào?





Tiêu Chiến chậm chạp dịch đến bên mép sofa, thò người rút hai tờ khăn giấy, đưa cho Vương Nhất Bác một tờ, thuận tiện quan sát vẻ mặt cậu một chút - không có biểu cảm gì, nếu nhất định phải nói, thì dường như có một chút ủy khuất?

Quả là nên ủy khuất, bất kể là ai sau khi giúp người khác rồi, bản thân ôm một bọc lớn lại vẫn kiên quyết kéo khóa quần lên, đều không thể không ủy khuất.

Nhưng ủy khuất này, anh không cách nào bồi thường được đâu --- hoặc nói cách khác, anh không cách nào chủ động bồi thường được đâu!

Nếu vừa rồi Vương Nhất Bác tự mình cởi quần, cứng rắn nhét vào tay anh, vậy cho dù đã tỉnh rượu, ít nhiều anh cũng sẽ giả vờ một chút, lễ thượng vãng lai, có qua có lại.

Nhưng vấn đề là, Vương Nhất Bác không cởi, cũng không đưa cho anh, vậy anh đã tỉnh rượu rồi, còn có thể chủ động cởi quần người ta được sao?

Vậy anh sẽ thành cái dạng gì? Về sau làm sao có thể cùng làm việc với Vương Nhất Bác được nữa? Một năm còn lại này, làm sao đưa Vương Nhất Bác đi?

Ngày hôm qua anh còn hùng hùng hổ hổ mạnh miệng nói với Tạ Dịch Thần: "Không phải nói ở trên giường, tôi cũng không thể cùng Vương Nhất Bác ở trên giường nói!", hôm nay đã lại cùng Vương Nhất Bác lên giường rồi... Ồ không, là lên sofa! Chuyện này thật sự là... Aaaaa!

Tiêu Chiến ôm chân, suy sụp chôn mặt trên đầu gối.

Làm sao bây giờ? Anh phải nói với Vương Nhất Bác thế nào bây gờ? Nếu nửa ngày Vương Nhất Bác không chịu hé răng là vì đang nhẫn nhịn, vừa mới mở miệng lại đòi xác định quan hệ với mình, vậy anh nên đáp lại thế nào?

Dù sao cũng không thể chỉ đưa cho người ta một miếng khăn giấy để người ta tự lau chùi xong là xem như không có chuyện gì được đi...

AAAAA! Cứ xem như anh đã chết rồi đi!





Tiêu Chiến rối rắm đến muốn đâm đầu vào tường, đúng lúc này điện thoại đổ chuông, tựa như một vị cứu tinh.

"Hình như là của anh..." Tiêu Chiến bò xuống khỏi sofa, nhặt điện thoại của mình từ dưới đất lên, nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, càng muốn chết hơn --- là Mathis gửi đến một yêu cầu trò chuyện video.

Điện thoại lập tức trở thành bỏng tay, Tiêu Chiến theo bản năng liếc nhìn Vương Nhất Bác, đối phương cũng đang nhìn anh, thần sắc nhàn nhạt: "Có cần em phải tránh mặt không?"

Đại ca, giờ căn bản không phải vấn đề em có cần tránh đi hay không, có được không? Bây giờ bộ dạng anh thế này, nhận video rõ ràng chính là nói với Mathis: đang doi, chớ quấy rầy!

Tiêu Chiến tắt tiếng điện thoại, màn hình cũng úp xuống, đặt trên sàn nhà.

Không thể tiếp tục kéo dài, cần phải nói gì đó với Vương Nhất Bác. Hợp lý hóa chuyện này một chút, đồng thời chủ động gánh vác trách nhiệm: "Cái kia, vừa rồi là anh..."

Lời còn chưa kịp nói xong nửa câu đầu, đã bị Vương Nhất Bác cắt ngang: "Anh là phong hàn hay phong nhiệt? Em đi mua thuốc cho anh."

"...Hả?" Chủ đề chuyển quá nhanh, Tiêu Chiến nhất thời không theo kịp: "Không cần, anh có mang theo thuốc, ở trong vali."

Vương Nhất Bác hất hàm: "Mắt thì sao? Không tháo sát tròng à?"

Đại ca, ngài thật sự là thần! Nếu không phải tình huống không cho phép, Tiêu Chiến thật sự rất muốn giơ ngón cái lên khen Vương Nhất Bác.

Nhìn cách dùng từ này mà xem, là 'không tháo' chứ không phải 'quên tháo', 108 chiêu cự tuyệt này của anh, xem như bị Vương Nhất Bác nắm thóp hết rồi.

Cũng chỉ trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, không cần phải giả vờ nữa: "Thuốc nhỏ mắt anh cũng mang theo rồi."

"Vali của anh ở chỗ Cường ca phải không? Gọi điện thoại bảo cô ấy mang lên đi, em đến chỗ Mathis lấy thuộc, nếu không lát nữa hắn sẽ còn tìm anh nữa." Vương Nhất Bác đứng lên từ sàn nhà, đến phòng vệ sinh gần nhất rửa tay, lại nhặt điện thoại và tấm thẻ phòng vốn thuộc về Tiêu Chiến ở sàn nhà gần cửa lên: "Em lên đây."

Tiêu Chiến cũng đứng lên: "Không thì, cứ để anh lên đi."

"Bọn họ cũng đều biết chúng ta đổi phòng rồi, anh cứ ở đây đi." Vương Nhất Bác nhấn nhấn bảng điều khiển trên tường vài cái, mở cửa ra: "Đã chỉnh điều hòa về nhiệt độ ấm một chút cho anh rồi, đừng có chỉnh xuống nữa, nhớ uống thuốc và nhỏ mắt, sau đó nghỉ ngơi sớm chút đi." Vương Nhất Bác quơ quơ thẻ phòng trong tay, quay đầu lại cười cười với Tiêu Chiến: "Ngủ ngon."

"Ngủ ngon..." Cửa đóng lại, Tiêu Chiến vẫn đứng im tại chỗ, nửa ngày không hồi thần được.





Tình huống thế nào đây?

Anh đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu lâu dài rồi, thế mà Vương Nhất Bác lại hành quân lặng lẽ, yên lặng thu binh sao?

Về chuyện say rượu loạn tính, hôn loạn sờ loạn này, một chữ cũng không nhắc đến ư?

Không cho anh hỗ trợ giải quyết, cũng không đòi danh phận với anh, thậm chí một câu làm rõ cũng không có?

Nếu nói Vương Nhất Bác đây là đang giận lẫy... cũng không giống a! Thái độ của Vương Nhất Bác rõ ràng đã mềm đi, quan tâm anh chăm sóc anh, không cho Mathis tiếp cận anh, còn cười với anh chúc anh ngủ ngon sao?

Vương Nhất Bác là kiểu tóm được cơ hội sẽ không tấn công, gió Đông nổi rồi ngược lại còn dập lửa giúp người khác sao? Hiển nhiên không phải nha!

Vậy vì sao vào lúc tiếng trống cổ vũ tinh thần đã vang lên rồi lại đột nhiên rút quân chứ?

Là đã đoán được anh sẽ nói thế nào, không muốn nghe nên mới cố ý đẩy về sao? Hay là hiểu sai ý, cho rằng đã cùng anh trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, thông đồng thông gian?

Vừa rồi... anh cũng đâu cho Vương Nhất Bác ảo giác thế này đâu nhỉ?

Thật sự không cho đâu... nhỉ?

Tiêu Chiến chớp mắt ngồi trên sofa, rơi vào nghi ngờ bản thân thật sâu.





Áo thun nhăn nhúm, trên bụng có đồ Tiêu Chiến bắn dính lên, đã khô, nhưng nếu đứng gần vẫn có thể mơ hồ ngửi được chút mùi.

Ngửi không được cũng không vấn đề gì, vừa rồi lúc trong phòng vệ sinh cậu đã soi gương, miệng sưng, cần cổ bên phải có dấu dâu tây Tiêu Chiến để lại lúc cao trào, chỉ cần không mù, đều có thể nhìn thấy.

Vương Nhất Bác lên đến lầu trên nhưng không về phòng mà trực tiếp đến gõ cửa phòng Mathis, lúc đối phương mở cửa cũng trưng ra nụ cười thương mại tiêu chuẩn: "Quấy rầy rồi, tôi đến lấy thuốc cho Tiêu Chiến."

Mathis không mù, cho nên hắn đương nhiên thấy Vương Nhất Bác đầu tóc lộn xộn, môi sưng lên, dấu hôn trên cổ, còn cả chiếc áo thun nhăn nhúm trên người cậu nữa.

Chẳng trách Tiêu Chiến không nhận video của hắn, cũng không trả lời Wechat của hắn, xem ra là thật sự không có thời gian làm những chuyện này.

Thất vọng và tức giận đương nhiên có, nhưng hắn cũng không đến mức vì những chuyện này mà mất phong độ.

"Ồ, được, chờ một chút." Mathis cười cười với Vương Nhất Bác, vào phòng lấy thuốc mang ra đưa cho Vương Nhất Bác: "Vất vả rồi, ngủ ngon nhé, Nhất Bác."

"Ngủ ngon, Mathis." Vương Nhất Bác cầm thuốc xoay người đi về hướng thang máy, đi đến trước thang máy, thuận tay ném túi thuốc vào thùng rác.

Sau đó hai tay đút túi, chậm chạp quay về.





Phản ứng thân thể không biết gạt người.

Trước kia cậu chỉ lo để ý cách mặc đồ thể hiện sự lạnh nhạt của Tiêu Chiến, chỉ lo nghe những lời cự tuyệt từ miệng Tiêu Chiến, mà xem nhẹ phản ứng thân thể được ẩn giấu dưới quần áo của anh.

Tiêu Chiến đề phòng là sự thật, nhưng đối tượng đề phòng của Tiêu Chiến, chưa chắc đã là Vương Nhất Bác, mà là chính bản thân anh.

Trong thân thể Tiêu Chiến cất giấu một con mãnh thú mã mãi cho đến tận đêm nay, cậu mới thoáng thấy được một chút móng vuốt sắc nhọn.

Móng vuốt sắc nhọn quắp vào người có hơi đau. Vương Nhất Bác đưa tay sờ sờ khóe miệng, nhếch miệng cười.

Tuy rằng hiện giờ dùng xích sắt cũng có thể mạnh mẽ kéo được con mãnh thú kia trong thân thể Tiêu Chiến ra, nhưng như thế hai người vẫn là lưỡng bại câu thương như cũ.

Cậu sẽ không mạnh mẽ cưỡng ép.

Cậu chờ con mãnh thú kia, tự mình chui ra khỏi lồng ấp.


.TBC

Vậy chúng ta thử so xem ai mới tra hơn ai! Còn không phải là kéo quần không nhận người sao!

Mau nhặt thiết lập trà xanh của đỉnh lưu chúng ta lên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx