Chương 25 - Cướp nhà khó phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Tư liệu phải quay ở ba nơi, hai trong số đó còn là ngoài trời, Vương Nhất Bác chỉ có thời gian rảnh một ngày, thời gian eo hẹp, nhiệm vụ nặng nề, trời còn chưa sáng đã thức dậy.

Tiêu Chiến bị cảm còn thêm viêm kết mạc, tối hôm qua Vương Nhất Bác đã nhắn Wechat cho anh, dặn anh buổi sáng đừng đi cùng, ở lại khách sạn nghỉ ngơi.

Tiêu Chiến nhắn lại: [Được, cảm tạ Bác ca của anh!], ngày hôm sau lại vẫn thức dậy sớm hơn cả người khác, liên lạc với stylist xong thì bảo Cường Ca xuống đón người, sau đó gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác: "Xuống dưới đi, stylist đến liền bây giờ đó."

Trong phòng suite ánh sáng rất tốt, Vương Nhất Bác cũng không nói thêm gì nữa, cầm điện thoại xuống lầu, gặp phải Tiểu Đỗ ở cửa phòng suite, đối phương vẻ mặt ngái ngủ, ngáp một cái: "Chào buổi sáng, Bác ca."

"Chào." Vương Nhất Bác đáp. Tiêu Chiến không phải người thích dày vò người khác, làm tạo hình cũng không cần tất cả mọi người đều phải dậy sớm đến vậy, an bài như này, chỉ là nhất thời không dám một mình cùng cậu một chỗ mà thôi.

Luống cuống, kinh hãi, lo sợ.

Tiểu Đỗ gõ cửa, Vương Nhất Bác đứng ở sau lưng cậu, cúi đầu, khóe miệng cong cong.

Luống cuống, kinh hãi, lo sợ không hẳn là chuyện xấu, nếu Tiêu Chiến vẫn có thể làm ra vẻ thành thạo trước mặt cậu, cho dù chỉ là giả vờ thành thạo, mới là cực kỳ không ổn.

Cửa mở, Tiêu Chiến đeo kính đen, khẩu trang, thần sắc thoạt nhìn dường như không có gì khác thường so với thường ngày, nhưng Vương Nhất Bác chú ý thấy, Tiêu Chiến chỉ chạm mắt với cậu một chút liền rời đi nhìn sang Tiểu Đỗ: "Bọn em ngồi trước đi, anh đã gọi điện thoại cho phòng dịch vụ khách hàng rồi, lát nữa họ sẽ mang đồ ăn lên đây."





Đồ ăn mang lên không bao lâu, Cường Ca cũng dẫn stylist và trợ lý lên, hai bên chào hỏi một loạt xong, Tiêu Chiến mời stylist ăn sáng.

Kỳ thật cũng chỉ là bánh croissant và salad. mọi người ăn đơn giản xong thì bắt đầu công việc.

"Da Nhất Bác lão sư thật sự rất đẹp, không cần phải dùng kem che khuyết điểm..." Stylist cầm che khuyết điểm không tìm được chỗ nào có thể xuống tay, sau khi quét một vòng thấy bên phải cổ Vương Nhất Bác có một dấu hôn: "Cái này tôi che lại cho cậu một chút nhé?"

Hợp tác lâu ngày với đoàn đội của minh tinh, cho dù có nhìn thấy gì stylist cũng không đến mức đại kinh tiểu quái, bóp một chút kem che khuyết điểm ra mu bàn tay, che đi dấu hôn cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nghiêng đầu, phơi bày hoàn toàn dấu hôn, để tiện cho stylist xuống tay: "Muỗi cắn."

Thật là lạy ông tôi ở bụi này, không giải thích ngược lại cũng không ai để ý. Stylist nhìn thấy nhưng không vạch trần, cười tiếp lời: "Muỗi ở phương Nam nhiều hơn phương Bắc một chút."

Có muỗi sao? Cường Ca và Tiểu Đỗ đang ngồi một bên gà gà gật gật liếc mắt nhìn nhau một cái, không hẹn mà cùng nhìn lên cổ Vương Nhất Bác, sau đó lại không hẹn mà cùng kinh ngạc: Này này này!!! Thấy thế nào cũng không phải muỗi cắn đâu ha!

Hai người rốt cuộc bừng tỉnh từ trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, bắt đầu chớp mắt lén lút đánh giá hai ông chủ của mình, cũng thật ăn ý mà lấy điện thoại ra trao đổi tin tức thấy được.

【Manh mối một: Trên cổ Bác ca có dấu dâu tây, môi dưới rách, lúc đầu tôi cho rằng cậu ấy là bị nóng trong, còn đang cảm thấy kỳ quặc vì sao ở Cam Túc nóng như thế cũng chưa từng nóng trong bao giờ, vừa đến Thượng Hải lại bị......】

【Manh mối hai: Chiến ca vẫn luôn đeo khẩu trang, lúc ăn cơm cũng nói mình bị cảm mang đồ sang chỗ khác ăn, nhưng nghe giọng anh ấy, căn bản không nghiêm trọng đến mức cần phải tách riêng ra ăn cơm.】

【Manh mối ba: Bác ca hôm nay đột nhiên không còn áp suất thấp nữa đúng không?】

【Manh mối bốn: Chiến ca hôm nay thật sự thích dày vò người khác, bình thường phàm là chuyện có liên quan đến Nhất Bác, đều hận không thể tất cả đều tự tay mình làm, hôm nay thế mà lại chỉ đóng vai chỉ huy, chính là muốn tránh người.】

【Tổng hợp tất cả những manh mối trên, có phải chúng ta có thể đi đến một kết luận...】

【Xuỵt! Ừm!】

Hai người cất điện thoại đi, liếc nhau một cái, cố gắng kiềm chế nụ cười như thể đồng chí cách mạng đã kết nối thành công.

Thật tốt, nhà đã được cứu rồi! Ba mẹ không còn hở một chút lại cãi nhau nữa, dù sao giờ đã là đầu giường giận nhau cuối giường làm lành rồi!





Thời gian trang điểm tạo hình mất gần một tiếng, chủ yếu là nối tóc và điều chỉnh độ dài tóc nối, stylist cực kỳ hài lòng với kết quả cuối cùng: "Nhất Bác lão sư, cậu xem một chút có còn chỗ nào cần điều chỉnh nữa không?"

Vương Nhất Bác soi gương nhìn nhìn, stylist làm cho cậu một cái đuôi sói, cậu còn cực thích: "Khá tốt, vất vả rồi."

Cậu đứng lên khỏi ghế, xuyên qua gương trang điểm, rốt cuộc thấy được Tiêu Chiến. Người này vẫn luôn ngồi ngoài tầm mắt cậu, mãi cho đến khi cậu ở bên này chuẩn bị xong mới lại đây.

Thời gian hẹn xuất phát là bảy giờ, bây giờ vẫn còn hơn mười phút, Tiêu Chiến hàn huyên với stylist xong, mới lại đây nói chuyện với Vương Nhất Bác: "Em thu dọn hành lý xong chưa? Để Tiểu Đỗ đi lấy đi, hôm nay quay xong ở ba địa điểm thì bọn em trực tiếp đến sân bay đi. Anh dặn Viên Viên đặt vé máy bay lúc tám giờ tối rồi, đến lúc đó xem tình hình quay chụp thế rồi đổi vé."

Bọn em? Vương Nhất Bác bắt được trọng điểm trong lời Tiêu Chiến nói: "Anh phải về Bắc Kinh à?"

Tiêu Chiến cúi đầu lục lọi tìm chứng minh thư trong túi của mình, không ngẩng đầu lên: "Anh qua chỗ Đại Thanh xem tình hình chút, mấy ngày nay cậu ta có hơi klơi lỏng, lớp học một một bữa đực bữa cái, Lưu lão sư đã ra tối hậu thư với anh rồi."

Lý do thật ra rất quang minh chính đại, Tiêu Chiến đúng là cũng đã ở bên cậu lâu rồi, cũng nên quay về nhìn xem. Vương Nhất Bác rất thông tình đạt lý mà gật gật đầu: "Vậy anh đừng đi cùng hành trình hôm nay nữa, ở khách sạn nghỉ ngơi một lát, sau đó đi Thanh Đảo sớm một chút đi."





...Hả?

Phản ứng này quá khác xa so với dự đoán của Tiêu Chiến, mỗi lần anh phải đi, cho dù Vương Nhất Bác không giận dỗi anh, cũng sẽ luôn tìm cách kéo dài thời gian giữ anh đến giây phút cuối cùng.

Giờ không chỉ không giữ người, không kéo dài thời gian, còn chủ động cho anh thêm một ngày nghỉ, dặn anh nghỉ ngơi và đi sớm một chút?

Nếu chỉ nghe ngữ khí, đích xác không giống như đang âm dương quái khí, Tiêu Chiến không thể không ngẩng đầu nhìn kỹ Vương Nhất Bác một cái. Vẻ mặt cũng rất bình thường, không phải cái kiểu ra vẻ lạnh nhạt giống mấy ngày trước, không khác lắm với trước khi hai người thẳng thắn với nhau. Hơn nữa dường như.... còn nhiều thêm một chút cảm giác người nhà, không biết có phải ảo giác của anh không?

Chờ một chút, cảm giác người nhà? Chẳng lẽ Vương Nhất Bác thật sự hiểu sai ý, cho rằng trải qua chuyện tối hôm qua xong, anh không trở mặt cũng không bỏ chạy, là hai người họ cũng đã bước vào next part?

Nhưng tối hôm qua mấy lần anh muốn kêu dừng Vương Nhất Bác đều chặn lại, Vương Nhất Bác rõ ràng là get được ý của anh mà! Nếu không cũng sẽ không nói với anh cái gì mà 'Đừng nói, đêm nay ngoài kêu giường, em gì cũng không muốn nghe' và 'Hoặc là tiếp tục kêu, hoặc là câm miệng' linh tinh gì đó...

Chẳng qua nói đi cũng phải nói lại, lúc Vương Nhất Bác để trần thân trên đè trên người anh, lạnh mặt nhìn anh chằm chằm nói những lời này, cũng thật gợi cảm nha... Dừng! Thu!

Tiêu Chiến lắc lắc đầu, cưỡng ép bản thân ném những hình ảnh đêm qua đang xoay mòng mòng trong đầu anh đi. Không được không được! Không thể nghĩ đến những thứ này! Vương Nhất Bác có lẽ đã hiểu lầm, anh phải tìm cơ hội làm rõ một chút, không thể cứ không minh bạch mà đi như vậy được, nếu không về sau lúc quay về sẽ càng rối rắm.

"Không vấn đề gì, bên chỗ Đại Thanh cũng không vội, hành trình hôm nay quá gấp, anh đi cùng nếu có vấn đề gì cũng kịp thời xử lý." Tiêu Chiến cười cười với Vương Nhất Bác, cười xong mới nhớ ra mình đeo khẩu trang, kỳ thật cũng có thể không cần cười.

Vương Nhất Bác gật đầu: "Được, vậy anh tự mình sắp xếp, nếu cảm thấy không thoải mái thì tuyệt đối đừng miễn cưỡng."

"Được, anh biết rồi." Tiêu Chiến không tự chủ được mà đồng ý, đồng ý xong rồi mới phản ứng lại: Không đúng! Hai người họ rốt cuộc ai mới là người đại diện đây! Làm sao lại để Vương Nhất Bác sắp xếp cho anh, còn sắp xếp thuận tay đến vậy chứ! Cảm giác người nhà này cũng không khỏi quá mãnh liệt rồi đi! Hơn nữa bọn họ rõ ràng còn chưa thế nào cả, cảm giác người nhà này của Vương Nhất Bác là từ đâu mà có vậy?

Không đúng, cũng không hoàn toàn là không thế nào, ít nhất là anh đã thế nào rồi... Nhưng Vương Nhất Bác là bị đói mà về, giờ lại một bộ cơm no rượu đủ nói gì cũng nghe, là chuyện gì đây?

Tối hôm qua anh thật sự không đứt phim đâu nhỉ? Vương Nhất Bác chắc chắn không cởi quần, chắc chắn là cứng rắn kéo khóa quần mà, đúng không?

Hay là nói... Vương Nhất Bác đứt phim? Nhưng lúc cậu rời đi, thoạt nhìn rất tỉnh táo mà...

Chuyện này rốt cuộc phải nghĩ thế nào đây! Làm sao một chút mạch suy nghĩ anh cũng không thể cảm nhận được vậy?

Tiêu Chiến thu dọn đồ đạc xong, trước khi ra cửa âm thầm hít sâu một hơi. Chuyện này tuy rằng không thể lại lôi ra nói, nhưng anh cần tìm cơ hội nhắc nhở Vương Nhất Bác một chút!





Cả buổi sáng, Tiêu Chiến cũng không tìm được cơ hội nào để nhắc nhở Vương Nhất Bác, vì Vương Nhất Bác thật sự quá bận.

Công việc quay chụp thật sự quá mức gấp gáp, K tiên sinh đã về Pháp, suốt hành trình Mathis đều đi theo, vẫn rất ga lăng như cũ, nhưng trong lời nói đã không còn quá mức nhiệt tình nữa.

Tiêu Chiến chỉ hơi ngẫm lại một chút liền hiểu chuyện là thế nào, tối hôm qua lúc đi Vương Nhất Bác đã nói với anh: 'Em đi lấy thuốc cho anh, nếu không lát nữa Mathis sẽ lại tìm anh', lúc ấy tâm tư anh không đặt ở chuyện thuốc hay không thuốc, cho nên Vương Nhất Bác không mang thuốc đến cho anh, anh cũng không hỏi Vương Nhất Bác rốt cuộc có đi lấy thuốc hay không.

Gờ xem ra, Vương Nhất Bác không chỉ đi tìm Mathis lấy thuốc, hơn nữa còn xử lý xong chuyện cần xử lý rồi đi. Tiêu Chiến khó mà nói Vương Nhất Bác có phải cố ý hay không, bởi tình huống tối hôm qua khiến anh đầu óc hỗn loạn, phỏng chừng Vương Nhất Bác cũng không tốt hơn anh bao nhiêu.

Tối hôm qua anh không dám nhìn kỹ Vương Nhất Bác, hôm nay nghe stylist nói chuyện với Vương Nhất Bác, mới biết mình thế mà thú tính quá độ, mút cổ người ta còn mút đến ra dấu vết! Còn anh, tối qua sau khi tắm rửa xong anh đã tự mình kiểm tra cẩn thận một lượt, ngoại trừ miệng hơi sưng, trên eo có dấu nhéo đỏ đỏ, những chỗ khác không hề có bất kỳ dấu vết nào.

Cho nên nếu nói xúc động, so với Vương Nhất Bác anh càng xúc động hơn. Dù sao Vương Nhất Bác tên đã lên dây rồi, cậu vẫn có thể nhịn xuống không phát tiết, anh lại một chút cũng không thể nhịn được, cầu xin người ta giúp mình, còn ôm người ta mà mút...

Dừng! Không thể nghĩ không thể nghĩ! Bên ngoài trời vốn đã đủ nóng rồi, lại nghĩ đến những thứ này, quả thực muốn chết!

Tiêu Chiến ho nhẹ một tiếng, lấy tay làm quạt, quạt quạt mấy cái.





Vương Nhất Bác bên kia vừa chụp xong liền ra hiệu cho Tiểu Đỗ, Tiểu Đỗ lập tức lấy đến một cái quạt, Vương Nhất Bác đưa đến cho Tiêu Chiến: "Đợi lát nữa có phải sẽ chụp ở trong nhà không? Hay là anh đi trước đi."

Trời thật sự quá nóng, Vương Nhất Bác không thể ra mồ hôi nhiều, đều là chụp một lần lau một lần, nếu không trên trán sẽ phản quang. Lúc này đứng trước mặt anh, trên mặt trên cổ sáng lấp lánh, đều lấm tấm mồ hôi.

Tiêu Chiến thuận tay rút trong túi ra tờ khăn giấy, giũ ra áp lên cổ trái Vương Nhất Bác: "Không cần, chỗ này bên trên có lều che nắng mà."

Anh áp xong bên trái, lại lật mặt khăn giấy áp lên cổ bên phải của Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác cũng rất phối hợp mà nghiêng đầu sang bên kia, hai người một lau đến thật tự nhiên, một người tiếp nhận cũng cực kỳ tự nhiên, ai cũng không nhận ra có gì không đúng.

Lau xong rồi, Tiêu Chiến nhìn thấy dấu hôn dưới lớp che khuyết điểm trên cổ Vương Nhất Bác bị mồ hôi hòa tan, mới đột nhiên nhận ra hành vi của mình có bao nhiêu bất ổn!

Mathis cũng đang ở ngay bên cạnh anh, Tiêu Chiến có thể tưởng tượng được vẻ mặt như cười như không của hắn.

Chết! Mất!

Tối hôm qua tự tìm đường chết, còn có thể quy kết cho bị rượu quấy nhiễu, vậy hôm nay thì sao? Cũng chỉ có một chút rượu, không đến mức đến tận bây giờ còn chưa tan hết đâu nhỉ!

Tiêu Chiến cứng đờ tại chỗ, đầu óc nháy mắt đình công.





Vương Nhất Bác thật ra cực kỳ trấn định, rút nửa tờ khăn giấy đã ướt trong tay Tiêu Chiến kia ấn lên mặt lau lau vài cái, tự mình đi tìm chuyên viên trang điểm bổ trang.

Tiêu Chiến nhìn điện thoại, khóe mắt vẫn luôn chú ý đến nhất cử nhất động của Vương Nhất Bác. Chuyên viên trang điểm dặm phấn lên trán và chóp mũi cho Vương Nhất Bác xong, Vương Nhất Bác nghiêng đầu đi, chỉ chỉ bên phải cổ mình, nói câu gì đó với chuyên viên trang điểm.

Chuyên viên trang điểm gật gật đầu, đổi một cây cọ khác quét quét vào chỗ Vương Nhất Bác chỉ.

Tiêu Chiến tức khắc rất muốn dưới chân nứt ra một khe hở, để anh có thể chui vào.

Minh tinh mang theo dấu hôn mới xuất hiện ở hiện trường quay chụp, chuyên viên trang điểm tuy là đối với chuyện này thấy nhiều không lạ, nhưng cũng khó bảo đảm họ sẽ không coi chuyện này thành đề tài trà dư tửu hậu. Mấy năm nay Vương Nhất Bác không sợ khổ, không ngại mệt kết hợp với năng lực mạnh mẽ, độ phối hợp tuyệt đối, mới có thể đổi được danh tiếng, nếu bị nhiễm phải tai tiếng hồng phấn gì, Tiêu Chiến thật sự muốn bóp chết chính mình!

Nhiều năm như vậy ngày phòng đêm phòng, thật không ngờ, đến cuối cùng thế mà lại là cướp nhà khó phòng! Mà anh lại còn chính là tên cướp nhà kia! Kẻ canh nhà tự ăn trộm! Vừa ăn cướp vừa la làng!

Trời nóng gần bốn mươi độ sắp thiêu chảy Tiêu Chiến, nhưng anh thà rằng mình thật sự tan chảy! Dù sao không tan chảy anh cũng không có mặt mũi gặp người khác!





"Sean, sắc mặt cậu không tốt lắm, có phải không thoải mái không? Có muốn lên xe nghỉ ngơi một lúc không?" Mathis lịch sự quan tâm đề nghị.

Xe bảo mẫu là K gia chuẩn bị cho Vương Nhất Bác, cũng không có gì không thể lên, Tiêu Chiến quả thật có chút không đứng nổi nửa, gật gật đầu, cùng Mathis lên xe bảo mẫu.

"Đừng uống nước quá lạnh, nhiệt độ bình thường là được." Mathis đưa nước cho Tiêu Chiến, không quấy rầy quá nhiều: "Tôi đến phim trường, cần gì cứ việc tìm tôi nhé."

"Cảm ơn anh, Mathis." Câu cảm ơn này, Tiêu Chiến nói rất thật lòng.

Mathis cười cười, vẫn là dáng vẻ ưu nhã hào hoa, phong độ nhẹ nhàng thoải mái.

Người có thể ngồi được lên cái ghế này, sẽ không đặc biệt làm khó chính mình, cũng sẽ không đặc biệt làm khó người khác --- ít nhất, ngoài mặt sẽ không.

Mathis có lẽ thật sự thích anh, nhưng loại thích này, cũng chỉ giống như thích một chiếc đồng hồ đắt tiền. Có thể có được đương nhiên là tốt nhất, nếu không chiếm được cũng không có gì, cái tiếp theo có lẽ sẽ càng tốt hơn.

Cho dù một ngày nào đó nhìn thấy chiếc đồng hồ mà mình từng ái mộ này xuất hiện trên cổ tay của người khác, chẳng qua cũng chỉ thoáng tiếc nuối một chút trong lòng, cũng không đến mức vì một chiếc đồng hồ này mà vung tay đánh nhau với chủ nhân của nó.

Bởi người có thể đeo chiếc đồng hồ này lên tay, khẳng định là người mà nếu không cần thiết, hắn cũng không cần phải chọc đến người ta.





Xem xét thời thế, là cách sinh tồn của tất cả những người thành công.

Nếu trên đời này tất cả những người theo đuổi, đều có thể thức thời giống như Mathis thì thật tốt.

Tiêu Chiến uống nửa chai nước, dựa vào lưng ghế nhìn ra ngoài cửa sổ.

Từ góc độ này có thể nhìn thấy bóng dáng Vương Nhất Bác đang mặc chiếc áo dệt kim đi tới đi lui dưới cái nắng gay gắt.

Vương Nhất Bác là một người theo đuổi thức thời sao? Tiêu Chiến không biết.

Bởi Vương Nhất Bác chưa bao giờ nói ra miệng hai chữ thích anh, cũng chưa bao giờ ép buộc anh bất kỳ chuyện gì.

Nhiều năm như vậy sở dĩ Vương Nhất Bác vẫn đang lén lút đến gần anh, là vì anh cũng không đưa ra tín hiệu cự tuyệt rõ ràng.

Nhưng những viên kẹo mà anh lần lượt đưa ra vì không đành lòng đó, cũng không phải chỉ là cho Vương Nhất Bác.

Còn là cho chính bản thân mình.





Thế giới này rộng lớn như thế, có nhiều người như thế, nhưng chỉ khi ở bên Vương Nhất Bác, anh mới có thể dỡ bỏ hết thảy những ngụy trang, thật sự hít thở. Làm Tiêu Chiến, chỉ làm Tiêu Chiến mà thôi.

Thế nhưng chỉ khi ở bên cạnh Vương Nhất Bác, anh mới cần dựng lên một phòng tuyến khác, không phải để đề phòng người khác, chỉ đề phòng Tiêu Chiến.

Anh đã từng phá hủy nơi duy nhất chỉ làm Tiêu Chiến và chỉ đề phòng Tiêu Chiến này, cũng buộc nó phải đóng cửa lại.

Nhưng tự Vương Nhất Bác lại mở rộng ra cho anh.

Hơn nữa, trước khi mở rộng, còn tự tay sửa chữa những tàn tích đã bị phá hủy ấy.

Anh phải làm thế nào, để lại lần nữa phá hủy nơi độc nhất vô nhị trên toàn thế giới này đây?

Nếu lại làm lần nữa, có lẽ nó sẽ thật sự không cách nào sửa chữa, không cách nào mở ra.





Ngoài cửa sổ, Vương Nhất Bác đã đi ra khỏi tầm mắt anh, nhưng Tiêu Chiến vẫn nhìn chỗ kia như cũ, không dám chớp mắt.

Anh từng nói với Vương Nhất Bác, không cần Vương Nhất Bác 'kia', lại vì anh mà làm bất kỳ chuyện gì nữa.

Bởi lúc ấy đứng trước mặt Vương Nhất Bác, cũng không phải Tiêu Chiến 'kia'.

Tiêu Chiến kia, là Tiêu Chiến mà anh không dám để bất kỳ ai nhìn thấy.

Mà dường như anh sắp không thể phòng được Tiêu Chiến kia nữa rồi.


.TBC

Đỉnh lưu: Tôi vì bản thân mà chọn bài 'Đoán không ra'.

Người đại diện: Đang trong lúc nhân cách phân liệt, chớ quấy rầy.

(Kịp raw rồi, hôm nào có chương mới tôi lại làm tiếp.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx