Chương 26 - Gió bên dưới cánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Vương Nhất Bác bị cảm nắng.

Lúc ở bên ngoài còn có thể cố gắng chống đỡ, quay xong một lúc rời khỏi địa điểm quay về xe bảo mẫu, bị khí lạnh trong xe kích thích, lập tức không thể chịu nổi, trắng mặt vọt vào phòng vệ sinh ngồi ôm bồn cầu nôn mửa.

Tiểu Đỗ và Cường ca theo sau cậu lên xe hoảng sợ, đóng dù lại liền chạy đến cửa phòng vệ sinh, Tiêu Chiến vốn đang cầm chai nước ngồi trên xe vỗ vỗ Tiểu Đỗ và Cường ca ở cửa: "Hai người chỉnh nhiệt độ cao lên một chút, đừng chắn ở cửa nữa."

Hai người lãnh chỉ tránh ra, Tiêu Chiến mở nắp chai nước ngồi xổm xuống bên cạnh Vương Nhất Bác, một tay vỗ lưng cậu, một tay đưa chai nước đến bên miệng cậu: "Súc miệng chút."

Vương Nhất Bác sắc mặt trắng bệch, đầu đầy mồ hôi, cứ thế ngậm một ngụm nước từ cái chai trên tay Tiêu Chiến súc miệng, nửa ngày mới có thể bình ổn lại.

Vừa bình tĩnh lại thì tính sạch sẽ lại phát tác, nhà vệ sinh trong xe cho dù có thu dọn sạch sẽ rồi vẫn còn lưu mùi, hơn nữa vì cậu ói, khiến không khí vốn không có gì là tươi mát càng thêm hôi chua.

"Anh ra ngoài trước đi, em không sao." Vương Nhất Bác đẩy đẩy Tiêu Chiến ra ngoài, đồng thời ngẩng đầu nhấn nút xả nước trên bồn cầu.

Tiêu Chiến đưa tay nhấn thay cậu, nhân lúc nước chưa cuốn hết chất nôn đi còn cúi đầu quan sát bên dưới thật kỹ. Vương Nhất Bác vì phải quay chụp, buổi sáng chỉ uống một ly café đen, thứ ói ra chỉ có chút chất lỏng màu vàng xen lẫn chút màu nâu đậm, bị nước cuốn đi, tựa hồ còn tạo ra chút sắc xanh.

Xanh lá? Vương Nhất Bác ói ra cả mật rồi sao! Tiêu Chiến cả kinh nhịn không được cúi người xuống thấp hơn, thò vào nhìn.

"Anh định chui luôn vào đó đấy à?" Cho dù Tiêu Chiến không chê cậu, Vương Nhất Bác cũng tự ghét bỏ chết bản thân, lung la lung lay đứng lên khỏi mặt đất, cũng kiên quyết túm Tiêu Chiến lên theo: "Đi, mau ra ngoài thôi."

"Không phải, anh đang nhìn xem có phải em ói ra mật luôn rồi không..." Tiêu Chiến vừa nói vừa cúi về phía trước, Vương Nhất Bác trực tiếp xoay vai anh, đẩy anh ra ngoài.

Vốn đã choáng đầu, lại còn lăn lộn như thế, càng choáng váng hơn. Vương Nhất Bác vịn khung cửa phòng vệ sinh, đợi từng mảng đen trước mắt tan đi.



"Ngại cái gì chứ hả? Nào, ca ca đỡ em đi." Tiêu Chiến cũng hiểu ra Vương Nhất Bác đang ngượng ngùng chuyện gì, buồn cười lắc lắc đầu, đưa tay đỡ khuỷu tay Vương Nhất Bác, dìu cậu đến sofa ngồi xuống, đưa mắt nhìn hai người Tiểu Đỗ và Cường ca đang đứng đợi lệnh: "Nhất Bác bị cảm nắng rồi, hai người không phát hiện sao?"

"Ồ..." Cường ca không muốn hé răng, nhưng cô lớn hơn Tiểu Đỗ mấy tuổi, chức vị cũng cao hơn Tiểu Đỗ, hơn nữa Tiêu Chiến là lãnh đạo trực tiếp, Tiêu Chiến hỏi, cô thật sự không cách nào giả chết được: "Vừa rồi lúc quay Nhất Bác vẫn luôn đi qua đi lại, cũng không nói với đạo diễn là không thoải mái hay gì, tuy em nhìn ra sắc mặt cậu ấy có chút không tốt, nhưng lại chỉ cho rằng vì trời quá nóng..."

"Lúc làm việc em ấy sẽ biến thành hình dạng gì hai người còn không rõ sao? Chỉ cần còn chưa ngất xỉu, sẽ xem như không có chuyện gì, vẫn có thể tiếp tục quay! Nhưng hai người cũng không thể thật sự xem như không có chuyện gì được chứ? Nếu không còn cần hai người ở phim trường làm gì nữa? Cho đủ người sao?!" Làm người đại diện nhiều năm như vậy, Tiêu Chiến rất hiếm khi phát hỏa với cấp dưới, nhưng lần này thật sự không thể nhịn được.

Vương Nhất Bác thoạt nhìn có vẻ lạnh nhạt, thật ra lại rất dễ nói chuyện, chỉ cần không ảnh hưởng đến công việc, cậu sẽ không có quá nhiều yêu cầu với người bên cạnh; đối với những chỗ quan tâm không chu toàn của người khác, cậu thậm chí còn không chút để ý. Nhưng Vương Nhất Bác có để ý hay không là một chuyện, người bên cạnh cậu không chịu để bụng, lại là chuyện khác.

Nếu đã lãnh lương rồi, thì phải làm thật tốt công việc này.

Cường ca chưa từng bị Tiêu Chiến nói nặng lời như thế bao giờ, lập tức không dám hé răng, Tểu Đỗ không thể không căng da đầu đến chia sẻ bớt chiến hỏa: "Là em không chú ý, lần sau tuyệt đối sẽ không như thế nữa, Chiến ca."

Cường ca cũng nhận sai theo: "Lần sau em nhất định sẽ chú ý, lão đại."

Thái độ nhận sai tuy khá tốt, nhưng cũng không biết lần sau có thể thật sự nhớ được hay không, tức giận trong lòng Tiêu Chiến còn chưa tiêu tan, nhưng cũng không muốn nói chuyện với hai người họ nữa.

Những điểm đen trước mắt Vương Nhất Bác bớt dần, xua xua tay với hai người đang đứng trước mặt Tiêu Chiến: "Hai người qua xe nhỏ ngồi đi thôi."

Ý tứ là: Hai người đừng có lượn lờ trước mặt Tiêu Chiến nữa, mau tránh khỏi đầu sóng ngọn gió đi thôi.

Cường ca và Tiểu Đỗ được đặc xá, lại hứa với Tiêu Chiến thêm lần nữa, mới cúi đầu chạy bước nhỏ xuống khỏi xe, người đi đằng sau còn chu đáo đóng cửa lại.

Tiêu Chiến nghĩ lại vẫn chưa hết giận, nhưng trên xe cũng chỉ còn có anh và Vương Nhất Bác, thế nên cho dù có lửa cũng chỉ có thể phát lên người Vương Nhất Bác: "Giờ anh là diễn mặt trắng, còn em hát mặt đỏ đúng không?"

Trên xe không có người ngoài, Vương Nhất Bác dứt khoát ngả người lên sofa: "Vừa rồi ở bên dưới thật sự không khó chịu lắm, lên xe chênh lệch nhiệt độ quá lớn, mới bị kích thích mà ói ra."

Rất hiếm khi thấy Vương Nhất Bác bày ra dáng vẻ mềm như bông thế này, trong lòng Tiêu Chiến cảm thấy cực kỳ hụt hẫng. Vương Nhất Bác không phải người ba phải, cái gì cũng có thể tạm chấp nhận được. Tiêu Chiến từng thấy dáng vẻ cậu lạnh mặt giáo huấn đội viên không chịu tập luyện đàng hoàng, cũng từng thấy dáng vẻ cậu cố gắng tranh luận với đạo diễn khi cảm thấy hành vi của nhân vật không logic.

Vương Nhất Bác là người cực kỳ nghiêm túc trong công việc, nghiêm túc đến có chút hơi thái quá, nhưng đối với sinh hoạt lại khá tùy ý.

Người đại diện chấp hành cũng vậy, trợ lý cũng thế, trong mắt Vương Nhất Bác, chỉ cần không ảnh hưởng đến công việc, đều xem như bọn họ đã hoàn thành chức trách trong công việc của mình.

Tiêu Chiến không còn lời nào để nói, anh biết có rất nhiều chuyện Vương Nhất Bác đều không để ý, nhưng anh vẫn luôn nhịn không được mà để ý thay Vương Nhất Bác.

Chuyện Vương Nhất Bác không thèm để ý, trong mắt anh xem ra cũng không phải chỉ là chuyện nhỏ, những chuyện này có rất nhiều, càng lúc càng nhiều, cuối cùng chung quy cũng vẫn sẽ có hại cho Vương Nhất Bác. Nếu tương lai Vương Nhất Bác chuyển sang công ty khác, không có anh bên cạnh, ai sẽ thay Vương Nhất Bác so đo những chuyện lớn lớn bé bé này đây?

Nghĩ như thế một cái, tim Tiêu Chiến liền chua chát không chịu được.



Vậy tạm thời đừng nghĩ nữa.

Tiêu Chiến âm thầm hít sâu một hơi, mạnh mẽ để bản thân rút khỏi cảm xúc chua chát này. So với tưởng tượng đến chia lìa trong tương lai, chẳng bằng nhân lúc còn chưa chia lìa, giúp cậu làm tốt tất cả mọi chuyện trước đi.

Vương Nhất Bác dùng nhiều năm cố gắng như thế mang đến vinh quang và thu nhập cực lớn cho anh, vậy anh cũng phải dùng nỗ lực cực đại, không làm thất vọng những gì Vương Nhất Bác phải trả giá – bất kể cuối cùng anh và Vương Nhất Bác là quan hệ gì.

Sofa trên xe bảo mẫu không rộng lắm, Vương Nhất Bác ngả người lệch qua một bên, hai chân rũ xuống đất, thoạt nhìn không quá thoải mái.

Tiêu Chiến đứng dậy chừa thêm khoảng trống cho Vương Nhất Bác, thuận tay nhấc chân cậu đặt lên sofa, tự mình chuyển xuống ngồi trước mặt cậu: "Không thể để dạ dày trống được, có muốn ăn chút gì không? Anh bảo bọn họ đi mua, em ăn nhiều một chút."

Lần cuối cùng Tiêu Chiến chủ động đến gần cậu thế này, dịu dàng nói chuyện với cậu thế này, là khi nào nhỉ? Vương Nhất Bác thế mà có chút nghĩ không ra, ngay cả khi nhớ lại một chút, cũng cảm thấy dường như đã là chuyện xa xôi từ kiếp trước rồi.

Vương Nhất Bác nằm nghiêng trên sofa, nhìn Tiêu Chiến gần trong gang tấc ngay trước mắt, không nỡ chớp mắt: "Anh muốn ăn gì thì bảo bọn họ mua cái đó, em tùy tiện ăn vài miếng là được rồi."

Bạn nhỏ bị bệnh, ngay cả giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, nằm nghiêng như thế, nửa khuôn mặt đè trên gối nặn ra một đống má sữa, thoạt nhìn ngoan không chịu nổi. Tiêu Chiến lập tức lòng mẹ lan tràn, vươn ngón tay đến chọc chọc lên má Vương Nhất Bác: "Sao lại ngoan như thế hả, bạn nhỏ Vương Nhất Bác của chúng ta?"

Vương Nhất Bác tóm ngón trỏ kia của Tiêu Chiến, mặt trong ngón cái từ dưới vuốt lên, không nặng không nhẹ cọ xát: "Thì ra ca ca thích ngoan một chút sao?"



Rõ ràng vẫn là cùng một tư thế, cùng một âm lượng, thế nhưng Tiêu Chiến tức khắc rùng mình, rốt cuộc không thể kiên trì thêm được nữa, bị Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm lại cọ cọ lòng bàn tay, giọng trầm khàn dò hỏi, ai mẹ nó còn có thể bình tĩnh được chứ! Tiêu Chiến không ngay lập tức nhào lên tại chỗ, đã là lực tự chủ cứng như sắt thép rồi đấy!

"Em, em, gì nhỉ..." Tiêu Chiến rụt tay về, ánh mắt bắt đầu đảo loạn: "Em buông ra trước đã..."

Vương Nhất Bác không buông ra, ngược lại còn kéo Tiêu Chiến về phía mình: "Vị ca ca này thật không chịu nói đạo lý nha, anh chọc má em thì được, em tóm ngón tay heo này lại không được à?"

"Ai ngón tay heo?" Trọng điểm của Tiêu Chiến lập tức chệch hướng, mở to hai mắt trừng Vương Nhất Bác: "Anh cho em cơ hội nói lại một lần!"

"Em." Vương Nhất Bác mỉm cười, kéo ngón tay Tiêu Chiến đến bên miệng mình, ấn ấn lên môi mình một chút: "Em ngón tay heo, được rồi chứ?"

Chỗ Vương Nhất Bác ấn xuống, là nơi tối qua anh cắn rách, khí thế của Tiêu Chiến lập tức tan biến, mặt cũng đỏ bừng lên theo: "Vương, Vương Nhất Bác..."

Anh cụp mắt không dám nhìn Vương Nhất Bác thêm nữa, nhưng một số hình ảnh lại bắt đầu chuyển loạn trong đầu không cách nào đuổi đi được: dáng vẻ Vương Nhất Bác hai mắt đẫm lệ mơ mơ màng màng cười nói với anh 'Tiêu Chiến, anh cái đồ lừa đảo này!'; hai hàng lông mi run rẩy khi Vương Nhất Bác nhắm mắt hôn anh; hơi thở nóng rực hổn hển bên tai anh của Vương Nhất Bác; xúc cảm khi Vương Nhất Bác nắm tay anh mở dây lưng mình'; chiếc quần jeans treo lơ lửng bên hông Vương Nhất Bác cùng món đồ đã dựng cao bên trong quần lót màu đen...

Tiêu Chiến gần như không thể ngồi thêm được nữa, anh bỗng biến thành người cảm xúc hốt hoảng, cũng biến thành người bị cảm nắng. Anh chống một tay lên cạnh sofa, không để mình dựa vào người Vương Nhất Bác.



"Ca ca, dáng vẻ này của anh, làm em rất muốn..." Vương Nhất Bác vươn tay xoa xoa vành tai đỏ đến sắp nhỏ ra máu của Tiêu Chiến, ngửa đầu ghé sát vào anh.

Tiêu Chiến siết chặt mép sofa, chuông cảnh báo trong đầu reo inh ỏi 'Đẩy ra!', 'Mau đẩy ra!' 'Tránh đi!', 'Mau tránh đi!', nhưng cơ thể lại không thể nhúc nhích được.

Nụ hôn của Vương Nhất Bác như thế nào, anh biết. Và vì đã biết, anh mới đẩy không ra, trốn không thoát.

Nhưng ngay vào lúc hai đôi môi như có như không khẽ chạm vào nhau, Vương Nhất Bác bỗng dừng lại, Tiêu Chiến đã theo bản năng mà ngừng thở, Vương Nhất Bác khẽ cười một tiếng, cọ cọ chóp mũi lên chóp mũi Tiêu Chiến, lại nằm xuống.

"Thiếu chút nữa quên mất, em vừa mới ói xong, không thể hôn anh." Sườn mặt Vương Nhất Bác đè trên gối ôm, vẫn nặn ra một đám má sữa, nhìn ngoan không chịu được.

Hơi thở vẫn đang đè ở cổ họng Tiêu Chiến kia, cứ thế chắn luôn ở đó, phun cũng không được, nuốt cũng không xong.

Vương Nhất Bác xoa xoa đầu ngón tay Tiêu Chiến, ánh mắt thật trong sáng, vẻ mặt cực vô tội: "Nhưng nếu ca ca yêu cầu, em cũng có thể đi đáng răng ngay bây giờ."

"....." Tiêu Chiến đối diện với Vương Nhất Bác ba giây, không chút do dự rút gối ôm dưới đầu cậu ra, nện lên mặt cậu: "Vừa rồi lẽ ra anh nên nhét luôn em vào bồn cầu xả đi mới phải!"



Người dục cầu bất mãn có bao nhiêu đáng sợ, Vương Nhất Bác nhìn bản thân mình trước kia liền biết. Hiện giờ, nhìn Tiêu Chiến cũng sẽ biết.

Cả buổi trưa thêm suốt buổi chiều, Tiêu Chiến đều mặt mày đen thui, cho dù gọi cậu dậy ăn cơm, cũng giống như cho chó ăn mà ném hộp cơm xuống trước mặt cậu, dùng mắt ra hiệu ý bảo cậu: Ăn đi!

Một câu cũng không nói, nhưng lại dùng ánh mắt mắng mỏ không thôi. Mà Vương Nhất Bác bị mắng suốt một ngày, không những không chút bực bội ngược lại còn rất khoe khoang --- đương nhiên, sự khoe khoang này không thể để Tiêu Chiến nhìn ra là được.

Tiêu Chiến càng tức, chứng tỏ càng để ý đến chuyện hôn môi không thành của cậu. Mà Tiêu Chiến càng để ý, chứng tỏ đã suy xét đến 'Mức độ chấp nhận tiếp xúc thân mật' với cậu này càng nhiều.

Điều Vương Nhất Bác muốn chính là Tiêu Chiến suy xét đi suy xét lại, xóa đi vẽ lại đường ranh giới càng nhiều, cho đến khi vẽ mệt rồi, vẽ đến phiền rồi, sẽ không bao giờ muốn vẽ nữa.

Đây là cuộc kháng chiến trường kỳ, cho nên cậu chỉ có thể đến điểm thì đừng, chuyển biến tốt liền thu. Vương Nhất Bác không chọc Tiêu Chiến thêm nữa, buổi trưa ăn vài miếng cơm, tiếp theo chạy đến hai địa điểm khác nữa, quay chụp hết các tư liệu còn lại, bảy rưỡi mới chạy đến sân bay.

Máy bay của Tiêu Chiến còn hơn một tiếng nữa mới bay, tiễn Vương Nhất Bác theo cửa VIP đến cửa đăng ký trước, vừa lúc kịp thông báo đăng ký.

Tức giận cho dù có chưa nguôi ngoai, cũng bị ly biệt làm tiêu tan không còn gì mấy, Tiêu Chiến thu lại vẻ mặt lạnh tanh ban ngày, dặn dò Vương Nhất Bác: "Đáp xuống thì nhắn tin cho anh."

Vương Nhất Bác cười vẫy vẫy vé máy bay trong tay: "Em hạ cánh anh vẫn còn đang ở trên trời đấy, anh hạ cánh thì nhắn cho em."

Cũng phải. Đã lâu không nhắn tin với Vương Nhất Bác, cũng không được Vương Nhất Bác yêu cầu hạ cánh thì gửi tin nhắn cho mình, cảm giác được cần đến mất mà tìm lại được đột nhiên ùa đến, khiến Tiêu Chiến nhất thời không muốn đi Thanh Đảo, xúc động chỉ muốn quay về Cam Túc cùng Vương Nhất Bác.

Thế nhưng loại xúc động này, cũng chỉ chợt lóe trong đầu anh mà thôi.

"Được, anh biết rồi." Tiêu Chiến vẫy vẫy tay với Vương Nhất Bác, lại nhìn chằm chằm Cường ca và Tiểu Đỗ phía sau cậu: "Hai người các cô, chú ý cho tôi một chút, lần sau nếu Nhất Bác có gì không thoải mái mà hai người lại không phát hiện, tôi sẽ hủy hết tất cả những ngày nghỉ Đông của hai người!"

"Đã biết, lão đại!" "Đã biết, Chiến ca!" Hai người gật đầu như giã tỏi, theo Vương Nhất Bác qua cửa đăng ký.

Tiêu Chiến đợi bọn họ đi khuất không còn nhìn thấy bóng dáng rồi, mới xoay người đi về sảnh chờ máy bay của mình.



Vương Nhất Bác lúc đóng phim và đi ra ngoài không thích có nhiều người đi theo như vậy, cho nên Tiêu Chiến cũng không cứng rắn sắp xếp trợ lý khác cho cậu, giờ xem ra, có vẻ không được.

Tiểu Đỗ theo Vương Nhất Bác đã nhiều năm, tiền lương là công ty trả theo quy định, Vương Nhất Bác cho thưởng, nếu Vương Nhất Bác muốn đi, chắc chắn sẽ mang theo Tiểu Đỗ đi.

Còn Cường ca... Tiêu Chiến thở dài. Cô gái này ưu điểm là tấm lòng rộng lượng, khuyết điểm là quá rộng lượng, lúc trước phái Cường ca đến cùng Vương Nhất Bác, là cảm thấy năng lực của cô có thể đảm nhiệm được công việc vốn chỉ thực thi chứ không cần ra quyết định này, hơn nữa cũng sẽ không hề xuất hiện thứ cốt truyện cẩu huyết muốn cùng anh tranh giành quyền lực gì đó.

Một năm sau nếu Vương Nhất Bác phải đi, chẳng lẽ mang mỗi Tiểu Đỗ thôi sao? Vậy nếu cậu đến môi trường mới rồi, sẽ có một khoảng thời gian rất dài, sẽ không có người có thể tin tưởng được.

Nhưng nếu mang theo quá nhiều người, hoặc là mang người có vị trí trung cao tầng ở công ty theo, đương nhiên cũng không thể... Người được chọn tốt nhất, cũng chỉ có Cường ca hoặc trợ lý của anh, Phương Viên.

Phương Viên xử lý mọi chuyện đều cẩn thận thỏa đáng, nhưng tâm nhãn cũng nhiều, dã tâm cũng rất lớn, có rất nhiều thời điểm thích nói những lời ẩn ý muốn tranh thủ lợi ích cho bản thân. Giờ vẫn còn bị anh áp xuống, sau này nếu không có anh áp, khó bảo đảm cô sẽ không tính kế Vương Nhất Bác vào thời điểm lợi ích xung đột.

Về phần Cường ca... Tiêu Chiến cảm thấy đầu có chút đau, người này chắc chắn sẽ không tính kế Vương Nhất Bác, nhưng rất có khả năng cùng dẫn Vương Nhất Bác theo để người ta tính kế cả hai.

Thôi vậy, dù sao tạm thời anh cũng không thể chỉ điểm cho Vương Nhất Bác, vậy chỉ bảo cho Cường ca trước đi vậy! Dù sao cũng phải bồi dưỡng cho Vương Nhất Bác một hai người nhà có thể sử dụng được trước khi cậu rời đi, nếu không đến môi trường mới rồi, thật sự mỗi bước đi là một bước khó!



Chẳng qua... Hiện giờ, Vương Nhất Bác vẫn muốn rời khỏi công ty vào một năm sau sao?

Tiêu Chiến quay về sảnh chờ máy bay của mình, tìm một chỗ ngồi xuống, tai nghe chỉ đeo một bên, bên còn lại để nghe thông báo.

Vương Nhất Bác đối với công việc cực kỳ nghiêm túc, đối với những môn thể thao vận động mà mình yêu thích cũng rất đam mê, nhưng dường như cậu cũng không phải quá chấp nhất với bất kỳ thứ gì.

Bộ này diễn không được, vậy diễn bộ khác; thời gian này không rảnh luyện nhảy, không rảnh luyện xe, vậy chờ đến lúc có thời gian rảnh rồi lại đi.

Nếu thật sự vẫn không rảnh, không luyện nhảy không luyện xe cũng không có gì ghê gớm, ở nhà chơi Lego hoặc chơi game cũng không thành vấn đề.

Những thứ mà rất nhiều người cả đời cũng không thể buông bỏ được, ở độ tuổi ngoài hai mươi Vương Nhất Bác đã có thể đạt được, có thể thấy được, cũng có thể buông bỏ bất cứ lúc nào.

Chỉ dựa vào điểm này thôi, Tiêu Chiến cũng đã rất bội phục Vương Nhất Bác. Tuổi còn nhỏ, thế nhưng đã có thể vân đạm phong khinh.

Có thể khiến Vương Nhất Bác vân không đạm phong không khinh, thỉnh thoảng còn sẽ rúc vào sừng trâu, không phải bất kỳ chuyện gì, mà chỉ là một người.

Thật hổ thẹn cũng thật may mắn, người kia, lại là anh.

Tiêu Chiến có thể cảm nhận được, đối với Vương Nhất Bác mà nói, những thứ 'không phải 'BẠN' thì không được', không phải bất kỳ nhân vật nào, bất kỳ sân khấu nào, bất kỳ giải thưởng nào hay bất kỳ đại ngôn nào, mà tất cả, chỉ có mình anh.

Quá mãnh liệt cũng quá nặng nề, Tiêu Chiến không dám nhận, cũng không dám dễ dàng cự tuyệt.

Bởi mỗi một quyết định của anh, đều sẽ ảnh hưởng đến quyết định của Vương Nhất Bác.

Nếu anh lên tiếng yêu cầu Vương Nhất Bác tái ký, cho dù vẫn theo tỷ lệ phân chia như hiện tại, Vương Nhất Bác đều không chút do dự mà đồng ý.

Thế nên anh mới càng không thể lên tiếng, thậm chí không thể biểu hiện ý đồ của mình.

Tài nguyên mà công ty có khả năng cung cấp, đã không thể đáp ứng được sự phát triển trong tương lai của Vương Nhất Bác nữa, hơn nữa, còn có khả năng chiếm dụng ngược lại tài nguyên tự đến vì Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến cũng không phải không nghĩ đến chuyện khuyên Vương Nhất Bác đi ăn máng khác, nhưng chung quy vẫn là luyến tiếc.

Là người đều sẽ ích kỷ, anh cũng không vĩ đại đến thế. Hoa hồng tự tay mình chăm bón vun trồng, lại hai tay bưng lên dâng cho người khác, anh làm không được --- huống hồ người khác này, còn chưa chắc đã là người thật sự yêu hoa.



Nếu Vương Nhất Bác muốn ở lại, Tiêu Chiến sẽ không khuyên cậu đi.

Nếu Vương Nhất Bác muốn chạy, Tiêu Chiến cũng sẽ không giữ cậu lại.

Đi hay ở, Tiêu Chiến giao cho Vương Nhất Bác tự mình quyết định, mà anh, sẽ vì quyết định này, cùng chịu trách nhiệm.

Bởi quyết định của Vương Nhất Bác, chắc chắn có liên quan đến anh.

Nếu đã có liên quan đến anh, vậy anh không thể chỉ mặc kệ ngồi xem.

Tiêu Chiến chưa bao giờ không có chuẩn bị gì mà tham chiến, anh không đoán được quyết định cuối cùng của Vương Nhất Bác, cho nên chỉ có thể dựa vào tình huống xấu nhất mà tính toán.

Mà xấu nhất với Tiêu Chiến, có lẽ vừa vặn là tốt nhất với Vương Nhất Bác.

Đây là xung đột lợi ích lớn nhất giữa người đại diện Tiêu Chiến và nghệ sĩ Vương Nhất Bác.

Cũng là vấn đề không cách nào nhắc đến giữa Tiêu Chiến kia và Vương Nhất Bác kia.

Không có gì có thể nói, bởi Vương Nhất Bác kia, nhất định sẽ khiến nghệ sĩ Vương Nhất Bác thỏa hiệp vì Tiêu Chiến kia.

Mà sự thỏa hiệp này, là điều mà cả người đại diện Tiêu Chiến và Tiêu Chiến kia đều không thể chấp nhận được.

Tiêu Chiến không cần Vương Nhất Bác vì anh mà phải thỏa hiệp trong sự nghiệp.

Tuyệt đối không muốn.


.TBC

Phía trước có rất nhiều người hỏi, hai người vì sao không thể thẳng thắn nói chuyện với nhau? Lý do chính là ở đây.

Với đỉnh lưu mà nói, căn bản không có gì có thể nói, cậu không để bụng cái gì mà ba bảy hay bảy ba, nhưng người đại diện lại để ý thay cậu, cũng quyết không cho phép cậu vì mình mà từ bỏ.

Anh biết em nhất định đối với anh hữu cầu tất ứng, thế nên anh mới càng không thể mở miệng, bởi như thế đối với em, là không công bằng.

-----

Có ai thấy tui đăng chương 1 Những điều bị thời gian vùi lấp hơm?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx