Chương 28 - Ai có kịch bản của người nấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Đại ngôn của Đại Thanh không phải là quá khó, Tiêu Chiến gióng trống khua chiêng đến tổng bộ, đợi bên ngoài phòng họp cả một buổi trưa, mới gặp được lão tổng nhà bọn họ.

Cũng không phải lần đầu tiên hợp tác, trước kia lúc Kiều Y Y vừa giành được giải thưởng dành cho người mới, từng ký nửa năm đại ngôn, lúc ấy cũng là anh đến tiếp, xem như có chút giao tình với lão tổng.

Chẳng qua trong giới này, giao tình gì đó đều không thể dựa vào. Tiêu Chiến là có chuẩn bị mà đến, chờ sau khi kéo được lão tổng vào phòng họp rồi, mất hai mươi phút mới có thể thành công lấy được hợp đồng cho Đại Thanh, thuận tiện còn hẹn lão tổng tối hôm sau cùng dùng bữa.

Mọi chuyện đều diễn ra rất thuận lợi, nhưng anh cũng không thể để Tạ Dịch Thần và Đại Thanh nhìn ra được. Anh cần phải ngụy trang cái chuyện cực kỳ thuận lợi này thành không thuận lợi lắm, như thế mới có thể dành ra thêm nhiều thời gian mà làm chuyện mình thật sự muốn làm.

Chuyện của Đại Thanh xong xuôi cả rồi, Tiêu Chiến về đến nhà xả nước ấm vào bồn tắm, rải muối tắm vào trong nước, lại đốt chút tinh dầu, rót một ly champagne, tâm tình thoải mái ngâm tắm.

Sáng mai có chuyện quan trọng phải làm, đêm nay anh cần phải thả lỏng một chút, điều chỉnh trạng thái cho thật tốt.

Mùi hoa hồng lạnh lẽo khiến người ta sảng khoái cả tinh thần và thể xác, Tiêu Chiến gối đầu lên thành bồn tắm, cầm điện thoại trên khay lên.

Đã hai ngày kể từ lúc anh và Vương Nhất Bác chia xa, mà lần cuối cùng anh liên lạc với Vương Nhất Bác cho đến bây giờ, cũng đã hơn bốn mươi tám tiếng đồng hồ.

Ảnh đại diện của Vương Nhất Bác trôi tít xuống dưới, Tiêu Chiến kéo vài lần mới tìm được cậu.

Rất là trầm ổn.

Tiêu Chiến bưng chiếc ly chân dài lên, uống một ngụm champagne, mắt nhìn chằm chằm vào hình đại diện của Vương Nhất Bác.

Tiểu tử này cũng quá trầm ổn rồi đi? Rõ ràng đêm trước khi anh rời đi, còn ôm anh chuyển tới chuyển lui mút tới mút lui loát tới... Khụ! Không thể nghĩ không thể nghĩ! Mấy ngày nay anh đang ở trong trạng thái siêu mẫn cảm, suy nghĩ chỉ vừa hơi trượt đi một chút xíu thôi, thân thể đã phản ứng theo rồi.

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn thoáng qua giữ hai chân mình, không chút bất ngờ, thật sự tinh thần phấn chấn.

Quả thật như thể mở cửa xả lũ, muốn cản cũng không được.

Vậy đừng có cản nữa, chặn chẳng bằng thông. Hôm nay thiên thời địa lợi nhân không hòa, còn muốn đợi đến bao giờ!

Tiêu Chiến đặt ly rượu và điện thoại lên khay, bàn tay lần xuống theo bụng dưới, cầm lấy chính mình.

Xúc cảm bàn tay và ngón tay của Vương Nhất Bác tựa hồ vẫn còn lưu lại ở nơi này, Tiêu Chiến nhắm mắt lại, để mặc bản thân hồi tưởng mọi chuyện đêm đó, tưởng tượng như Vương Nhất Bác đang nắm lấy anh, Vương Nhất Bác đang an ủi anh.

Tiêu Chiến nhịn không được mà rên rỉ, bàn tay càng động càng nhanh, cùng với tiếng nước ào ào... Cuối cùng, anh duỗi thẳng hai chân ra, ngửa cổ lên, đầu tiên là ngừng thở, sau đó mới thật nhẹ mà than một hơi dài.

Đã ăn chay nhiều năm như vậy, anh cũng không biết, bản thân lại là người thích ăn thịt.





Muối tắm nhuộm xanh nước trong bồn, chất lỏng trong suốt màu trắng sữa hòa tan vào đó, không để lại chút dấu vết.

Tiêu Chiến dần điều hòa hơi thở, dùng những ngón tay làm lược, vuốt ngược những lọn tóc tán loạn rơi trên trán ra sau đầu.

Vào lúc thương tâm, Vương Nhất Bác lạnh mặt nói với anh 'Nếu anh sợ em muốn anh loát cho em, vậy anh quản có hơi rộng rồi', là rõ ràng rành mạch nói với anh: Không sai, em chính là có dục vọng với anh, chính là muốn anh loát, anh có gì chỉ giáo sao?

Ý dâm không phải chuyện phạm pháp gì, cũng không phải chuyện đạo đức suy đồi gì, chỉ cần không phải ý dâm trước mặt đối phương, ai cũng không thể dạy bảo ai được điều gì.

Tiêu Chiến đã từng thập phần sợ hãi, cũng thập phần kháng cự bản thân tự chạm vào mình mà nghĩ đến Vương Nhất Bác, giờ anh nghĩ thông rồi.

Có nghĩ thông hay không, anh cũng đã cả người trần trụi ôm Vương Nhất Bác mà gặm rồi, còn bắn trong tay người ta, thật sự cũng không cần phải bịt tai trộm chuông với chính mình nữa.

Huống hồ, Vương Nhất Bác cũng có ý dâm với anh không ít. Trình độ này của anh, so với Vương Nhất Bác, có lẽ cũng chỉ là đồ đệ gặp sư phụ.

Tiêu Chiến khơi thông cả thể xác và tinh thần của mình xong, lại cầm điện thoại lên, mãn nguyện mà lướt Weibo. Hot search thoạt nhìn đều là những thứ cực kỳ nhàm chán, Tiêu Chiến tiện tay mở vài cái, lại thoát ra.

Vừa rồi hình như anh nhìn thấy một đề mục: Cố Lăng Tiêu xuất hiện ở sân bay XX. Nhưng lúc này cập nhật lại, trên hot search đã không còn đề mục này nữa.

Cố Lăng Tiêu là đồng đội kiêm đội trưởng trước kia của Vương Nhất Bác, kể từ sau khi nhóm nam chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa, sự nghiệp diễn xuất của y chỉ phát triển ở mức khiêm tốn, nhưng công việc kinh doanh bên ngoài lại phát triển không tồi, đã mở chuỗi cửa hàng ở rất nhiều thành phố.

Bản thân Cố Lăng Tiêu không có lưu lượng gì, có thể lên hot search này, hơn phân nửa là có liên quan đến Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến nhấn mở bảng giải trí kéo xuống dưới, quả nhiên không phải anh hoa mắt: Cố Lăng Tiêu xuất hiện ở sân bay Khánh Dương.

Khánh Dương, thành phố du lịch hạng năm, Cố Lăng Tiêu đến đây, đại khái không phải vì muốn đến đây mở chi nhánh, mà là vì, Vương Nhất Bác đang đóng phim ở đây.

Cố Lăng Tiêu là đến tham ban, trước kia y cũng từng đến tham ban Vương Nhất Bác, mà tất cả cảm giác tồn tại của y ở trên mạng, gần như chỉ có một mục từ duy nhất  #Cố Lăng Tiêu tham ban Vương Nhất Bác# mà thôi.

Hot search cũng có độ trễ nhất định, Cố Lăng Tiêu hạ cánh xuống Khánh Dương ít nhất cũng đã nửa tiếng, bấm đầu ngón tay mà tính, chưa đến hai tiếng, anh đã có thể thấy Vương Nhất Bác lên hot search.

Wechat không thấy, hot search thấy.

Cũng thật tốt.




"Áo thun, giày và mũ cậu muốn đây." Cố Lăng Tiêu ngồi trên sàn nhà, lấy từ trong chiếc vali đã mở ra hai cái túi, ném qua cho Vương Nhất Bác đang ngồi ở một đầu sofa: "Có điều trên người cậu nhiều trang phục đại ngôn như thế, vẫn còn chỗ để quảng cáo cho anh đấy chứ?"

Vương Nhất Bác đón lấy cái túi đang bay tới, tùy tiện đặt sang một bên: "Chuyện này anh đừng quản, dù sao cũng không để anh đi một chuyến không công là được."

"Anh xem cậu đây là tâm của Túy ông không đặt ở rượu đi?" Cố Lăng Tiêu đứng lên khỏi sàn nhà, xoay người ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác, đưa tay đập lên vai cậu: "Vương đại đỉnh lưu chúng ta còn thiếu mấy món quần áo giày nón này của anh sao? Cố ý chọn kiểu dáng bảo anh mang đến, thuận tiện còn ở chơi hai ngày, sao anh cứ có cảm giác đây là muốn anh phối hợp diễn kịch thế nhỉ?"

"Vậy anh cứ diễn đi thôi, nhiều chuyện làm gì hả?" Vương Nhất Bác bị vạch trần tại chỗ nhưng một chút cũng không chột dạ, còn công khai mà đâm Cố Lăng Tiêu một đao: "Còn đúng lúc nhặt lại chút nghiệp vụ đã phế."

"Chết tiệt! Cái miệng tiểu tử nhà cậu!" Cố Lăng Tiêu ấn Vương Nhất Bác lên sofa, giơ tay liền đánh, động tĩnh cực lớn, nhưng thật ra không dùng sức là mấy.

Vương Nhất Bác cười trốn, nói tiếng Hàn xin tha: "Sai rồi, em sai rồi, ca."

Từ năm mười bốn tuổi cậu đã cùng Cố Lăng Tiêu đi Hàn Quốc làm thực tập sinh, Cố Lăng Tiêu lớn hơn cậu ba tuổi, vẫn luôn chăm sóc cậu, sau khi xuất đạo, lúc phỏng vấn cũng thường xuyên cue cậu, cho cậu cơ hội thể hiện bản thân.

Nhóm nam bọn họ sau khi bị lệnh hạn Hàn thì chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa, ba đội viên người Hàn Quốc về nước phát triển, cậu và Cố Lăng Tiêu ở nhà moi chân nửa năm, sau đó Cố Lăng Tiêu bị đóng gói đi tham gia đủ loại tống nghệ, mà cậu khiến Tạ Dịch Thần không thích cũng không được coi trọng, bị Tạ Dịch Thần ném cho Tiêu Chiến mà hắn càng không thích cũng không xem trọng.

Tổ hợp cuối bảng, lại bất ngờ được Tiêu Chiến đưa lên trở thành top 1, đến cả bản thân Vương Nhất Bác cũng chưa từng nghĩ đến.

Mà trong mấy năm cậu và Tiêu Chiến vẫn luôn hướng về phía trước này, Cố Lăng Tiêu đã thành lập cửa hàng thời trang của chính mình, chuyện làm ăn càng ngày càng rực rỡ, không còn cố theo đuổi phát triển nghiệp diễn nữa, thỉnh thoảng đi tham gia tống nghệ hoặc một vai nhỏ nào đó trong phim thần tượng, soát chút cảm giác tồn tại, có tiền lại rảnh rỗi, tháng ngày trải qua thật nhẹ nhàng tự tại.

Cố Lăng Tiêu chưa từng chủ động cọ Vương Nhất Bác, nhưng Vương Nhất Bác thỉnh thoảng sẽ lên flagship store của Cố Lăng Tiêu dạo một vòng, nhìn trúng món nào trực tiếp nhắn cho đối phương: [Gửi cho em đi.]

Những trang phục hay phụ kiện được Vương Nhất Bác mang trên người, doanh số đương nhiên cũng tăng lên vèo vèo, Cố Lăng Tiêu biết Vương Nhất Bác là muốn giúp anh mang hàng miễn phí, hai lần chủ động nhắc đến chuyện trích lợi nhuận gửi cho cậu, đều bị đối phương cười mắng từ chối, cuối cùng chỉ đành từ bỏ.

Anh và Vương Nhất Bác là tình nghĩa anh em từ nhỏ, nếu tính toán quá rõ ràng, ngược lại sẽ trở nên xa lạ. Vương Nhất Bác không so đo với anh, anh không cách nào nhắc đến chuyện tiền tài, chỉ có thể gặp được thứ gì hiếm lạ hoặc đồ ăn ngon, đều sẽ giữ lại để dành cho Vương Nhất Bác, sau đó chuyển phát nhanh hoặc để nhân viên mang tới.

Lần này Vương Nhất Bác ở Cam Túc quay phim, cả tháng không thấy bóng dáng, lại đột nhiên bảo anh mang đến một đống quần áo, còn muốn anh ở lại chơi, Cố Lăng Tiêu dùng ngón chân nghĩ cũng biết, nơi này tuyệt đối có chuyện.




"Nói đi, chuyện gì?" Náo loạn xong rồi, Cố Lăng Tiêu mới lấy bia lạnh mình yêu cầu phục vụ mang tới, ném một lon cho Vương Nhất Bác, tự mình mở một lon khác, ngửa đầu rót hai ngụm: "Lại là Tiêu Chiến à?"

Lúa mạch ở dạng lỏng, calories rất cao, Vương Nhất Bác đảo lon bia trên tay một vòng, không mở ra: "Cụ thể thế nào anh đừng hỏi, cứ ở đây chơi mấy ngày là được rồi."

"Không phải chứ, cậu kêu anh đến đây diễn kịch, kịch bản không đưa thì cũng thôi, đến cả đề cương cũng không cho à? Bao nhiêu năm nay không diễn freestyle rồi, cậu đừng có tin anh quá!"

"Không cần anh phải diễn thật, thường ngày anh thế nào, mấy ngày này cứ như thế ấy là được."

"Ý của ngài là, tôi không cần phải làm gì cả, chỉ đứng im một chỗ thôi cũng có thể tạo thành uy hiếp lớn lao cho người đại diện Tiêu sao? Sao tôi lại chẳng thể tin được thế nhỉ?"

"Chú ý đề mục mấu chốt, là để bản thân anh 'thường ngày thế nào, mấy ngày này cứ thế ấy', ý của câu này chính là, bảo anh đừng có để bị khí tràng của Tiêu Chiến lấn át, đến mức nói đùa cũng không dám."

"Ai bị khí tràng của Tiêu Chiến lấn át? Ai nói đùa cũng không dám?" Cố Lăng Tiêu có chết cũng không thừa nhận: "Cho dù anh ta có xịt keo xịt tóc thì cũng vẫn là dáng vẻ chưa thành niên, anh mà phải sợ anh ta à? Anh còn có thể bị anh ta lấn át à?"

Vương Nhất Bác nhướng mày, chỉ cười mà không nói, ý tứ là: Có hay không tự anh biết.

Đàn ông chịu không nổi nhất chính là bị khiêu khích, Cố Lăng Tiêu lập tức nổi sung: "Muốn khí tràng đúng không? Muốn lực uy hiếp đúng không? Được! Anh cậu mấy ngày này sẽ khiến Tiêu Chiến phải rửa mắt mà nhìn, cái gì gọi là dù trời có sụp cũng không thắng nổi trúc mã!"

Vương Nhất Bác bị anh chọc cười, vỗ sofa ở đầu kia ò ò ò.




Vẫn chỉ là đứa trẻ mười bốn mười lăm tuổi kia sao, thoạt nhìn có vẻ lạnh lùng khó gần, kỳ thật thiện lương lại mềm lòng. Cố Lăng Tiêu nắm lon bia yên lặng nhìn Vương Nhất Bác một lát: "Nói thật xem, cậu đang tính toán gì thế? Sang năm có tái ký không?"

Người mà cậu có thể tín nhiệm được trong giới này không nhiều lắm, Tiêu Chiến là một người, Cố Lăng Tiêu là một người nữa. Vương Nhất Bác không vòng vo, Cố Lăng Tiêu hỏi trực tiếp, cậu cũng trực tiếp trả lời: "Chưa có quyết định cuối cùng, đến lúc đó lại xem đi."

"Không phải chứ, giờ đã là giờ nào rồi, ngài còn ở đó mà 'đến lúc đó' nữa?" Cố Lăng Tiêu xem như đã biết Hoàng đế không vội, thái giám đã vội chết là có nghĩa gì: "Ngài đây không phải muốn chờ xem quan hệ với Tiêu Chiến phát triển đến bước nào, sau đó mới quyết định có đi hay không à?"

Vương Nhất Bác xoay xoay lon bia trong tay, không đáp.

Cố Lăng Tiêu hiểu sự im lặng này, dịch đến phía trước, hung hăng đập một cái lên đầu gối Vương Nhất Bác: "Ca! Cậu là anh ruột anh! Cậu có thể đổ bớt nước trong đầu đi được không? Cái công ty chó má này người không có tâm sự nghiệp làm nghệ sĩ như anh còn có thể xem như tạm bợ qua ngày, cậu ở lại làm gì? Chờ bị người ta vặt lông cừu à? Nếu cậu thật sự muốn yêu đương với Tiêu Chiến, anh cũng không ngăn cản, dù sao anh cũng cản không được! Nhưng chúng ta chuyện nào ra chuyện đó chứ! Yêu đương có thể, nhưng cái công ty chó má này, không thể ở lại được!"

Đạo lý cậu đều hiểu, căn bản không cần Cố Lăng Tiêu phải khuyên bảo, Vương Nhất Bác gật đầu: "Em biết, anh đừng nhọc lòng."

"Anh không nhọc lòng được không? Anh mẹ nó tim cũng đều sắp cứng luôn rồi! Mẹ nuôi giao cậu cho anh, vậy anh chính là một nửa mẹ của cậu rồi!" Nghề diễn của Cố Lăng Tiêu nhập thân, một giây tiến vào nhân vật: "Nào, nói cho mẹ nghe, gặp phải khó khăn gì?"

"Anh diễn ở chỗ em diễn đến nghiện luôn rồi à?" Vương Nhất Bác vừa tức vừa buồn cười, nhấc chân giả vờ muốn đá, Cố Lăng Tiêu vội vàng nghiêng né sang một bên.

Thiếu chút thì quên, Cố Lăng Tiêu vẫn là ca ca trên danh nghĩa của cậu, năm ấy khi bọn họ vẫn còn đang huấn luyện ở Hàn Quốc, có một lần mẹ cậu đến thăm đã nhận --- đương nhiên, cũng không có làm nghi thức gì, chỉ là nói miệng nửa đùa nửa thật.

Cố Lăng Tiêu biết Vương Nhất Bác có chính kiến, chuyện đã quyết định, có mười thớt bò cũng không kéo lại được, vì thế cũng không mấy khi mở miệng khuyên bảo. Chỉ là lần này có liên quan đến đại sự thành tựu trong tương lai của Vương Nhất Bác, không thể qua loa được! Cố Lăng Tiêu không thể không vội vàng quay lại chủ đề chính: "Ý Tiêu Chiến thế nào? Anh ta muốn cậu gia hạn Hợp đồng sao?"



Ý của Tiêu Chiến, chính là không thể hiện bất kỳ ý gì, Vương Nhất Bác biết anh không muốn làm ảnh hưởng đến quyết định của mình.

Tiêu Chiến hẳn cũng không muốn phải rời khỏi cậu, nhưng cũng sẽ không vì để cùng cậu ở một chỗ mà kiên quyết giữ cậu ở lại công ty.

Tài nguyên của Tinh Thần quả thật không tốt lắm, ông chủ càng không được, nhưng có nhà tư bản nào mà không như vậy, cũng đừng trông cậy vào ông chủ tiếp theo tốt hơn được bao nhiêu.

Huống hồ, nếu cậu rời đi mà Tiêu Chiến vẫn còn ở lại công ty, vậy tương lai nhất định sẽ có một thời khắc nào đó, hoặc rất nhiều thời khắc nào đó, Tiêu Chiến sẽ đưa theo nghệ sĩ của anh, Vương Nhất Bác đi theo người đại diện của mình, bốn người cùng nhau lên lôi đài tranh đấu giành tài nguyên.

Biến thành đối thủ thật sự.

Vương Nhất Bác muốn ở bên Tiêu Chiến, hoặc phải cùng Tiêu Chiến ở lại, hoặc là, mang Tiêu Chiến cùng đi.

Ở lại rất đơn giản, nhưng như thế Tiêu Chiến trước sau đều sẽ có điều phải suy nghĩ.

Nếu đi, cùng đến một công ty khác không quá thực tế, hậu hoạn cũng sẽ rất nhiều, chẳng bằng cùng nhau ra ngoài làm một mình.

Nhưng tiền đề để kéo Tiêu Chiến ra ngoài tự làm, là phải xác định quan hệ với Tiêu Chiến trước, nếu không dựa vào tính tình lừa quật của Tiêu Chiến, chắc chắn sẽ không đồng ý để cậu trả phần tiền vi phạm hợp đồng còn lại.

Cậu phải nhanh chóng xác định quan hệ với Tiêu Chiến, trước khi thời hạn hợp đồng đến kỳ.

Cưỡng ép ngoài sáng đương nhiên không thể, chỉ có thể trong bóng tối mà lén lút gia tăng tốc độ.

Mà lúc này gia tăng tốc độ đã vào vị trí, muốn nó phát huy tác dụng, phải để nó yên lòng trước đã.

Vương Nhất Bác ngẫm nghĩ, tận lực giải thích ngắn gọn với Cố Lăng Tiêu: "Tiêu Chiến sẽ không đả động đến em trong những vấn đề này, bất kể là nhận vai hay quy hoạch cho tương lai, đều là lựa chọn của em, anh ấy chỉ sắp xếp và thực hiện. Anh ấy cũng giống anh, đều hy vọng điều tốt cho em, anh chỉ cần nhớ kỹ điều này là được."




Vương Nhất Bác rất ít khi nói chuyện nghiêm túc như thế, còn nhân tiện khen anh một chút. Cố Lăng Tiêu ngượng ngùng, đồng thời cũng cực kỳ cảm động: "Được, cậu đã nói thế rồi, vậy anh phối hợp là xong thôi."

Uống hết lon bia, Cố Lăng Tiêu vung tay một cái, ném vỏ lon vào thùng rác. Đứng dậy vỗ vỗ mông, gọi Vương Nhất Bác: "Đi thôi, ngủ."

"Ngủ cái gì?" Vương Nhất Bác bị anh làm cho chẳng hiểu ra sao: "Thẻ phòng không phải đưa cho anh rồi sao? Muốn ngủ anh xuống dưới ngủ đi."

"Không phải chứ, cậu phí tâm phí sức nhiều như thế gọi anh đến đây, chỉ là để Tiêu Chiến thấy anh đến tham ban thôi à!!" Cố Lăng Tiêu quả thực hận sắt không thể rèn thành thép: "Không có nửa đêm đi ăn bên ngoài, không có cùng chạy đêm, chỉ có hot search một hai phút ở sân bay, còn không biết Tiêu Chiến có thấy được không, có thể đạt được hiệu quả gì chứ!"

Hot search Tiêu Chiến có thấy hay không không quan trọng, Cố Lăng Tiêu một người sống sờ sờ có mặt ở đây, Cường ca chắc chắn sẽ báo cáo.

Cũng không thể trách Cố Lăng Tiêu bó tay bó chân ở trước mặt Tiêu Chiến được, mỗi lần gặp Cố Lăng Tiêu, Tiêu Chiến đều nhiệt tình chu đáo không có gì để chê trách. Dùng lời của Cố Lăng Tiêu thì là: Nhiệt tình đến mức anh cũng ngại ở lại đây làm phiền anh ta.

Sớm chiều chung đụng nhiều năm như vậy rồi, Tiêu Chiến khi nào là nhiệt tình thật sự, khi nào là giả nhiệt tình, Vương Nhất Bác vẫn có thể phân rõ.

Mà Tiêu Chiến rõ ràng là giả vờ nhiệt tình, lại cứ một hai muốn ngụy trang thành thật sự nhiệt tình, mới là cực kỳ có vấn đề.

Bản chất của vấn đề này là: Tiêu Chiến cực kỳ để ý quan hệ giữa cậu và Cố Lăng Tiêu.

Cho nên tuy Vương Nhất Bác siêu đắc ý, cũng sẽ không dễ dàng làm loạn với Cố Lăng Tiêu trước mặt Tiêu Chiến --- trừ phi, bất đắc dĩ, lửa sém lông mày.





Nhưng cũng không đến mức, bức thiết đến nỗi phải ngủ cùng Cố Lăng Tiêu đâu ha?

Vương Nhất Bác hiếm có mà rối rắm: "Vậy cũng không cần phải cùng ngủ đâu..."

"Vương Nhất Bác? Vẻ mặt này của cậu là ghét bỏ đấy à?" Cố Lăng Tiêu bị em út nhà mình chọc cho tức giận đến bật cười, vươn một cánh tay đến xoa mạnh lên đầu Vương Nhất Bác: "Không phải cậu nửa đêm gặp ác mộng, bị sợ đến tỉnh, ôm chăn đi tìm ca ca cùng ngủ sao!"

Đừng bao giờ chọc giận người nắm giữ lịch sử đen tối của mình, Vương Nhất Bác có thể co, có thể giãn, dùng tiếng Hàn xin tha: "Sai rồi, em thật sự sai rồi, ca."

Cố Lăng Tiêu lại hung hăng vò đầu Vương Nhất Bác hai cái, mới bỏ cậu ra: "Cậu nói xem, đêm nay anh ngủ ở đâu?"

Tuy thế nhưng mà, thuốc này có phải kê quá liều rồi không? Vương Nhất Bác vẫn hơi do dự: "Em cảm thấy như này có chút không đủ nam đức..."

"Không phải chứ, cậu thích Tiêu Chiến một cái liền tị hiềm với tất cả những người đàn ông khác à?" Cố Lăng Tiêu trợn ngược mắt, thiếu chút nữa chọc ngón tay lên đầu Vương Nhất Bác: "Có hiểu cái gì gọi là người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết không hả? Có hiểu cái gì gọi là không nỡ thả đứa nhỏ không bắt được sói lớn không hả? Chẳng trách nhiều năm như vậy cũng chưa đắc thủ! Anh xem thường cậu! Cậu cứ từ từ mà dây dưa với Tiêu Chiến đi!"

Nói xong anh làm bộ muốn kéo vali của mình đi, Vương Nhất Bác vội vàng giữ lại: "Ca! Ngồi! Mời ngồi! Ngủ! Vào trong ngủ!"


.TBC

Vương đạo & Vương biên kịch: gói tăng tốc đã vào vị trí.

Cố trúc mã: Đã tiến tổ, chờ bắt đầu khai máy.

Tiêu trời giáng: Chuẩn bị xù lông.


Tôi đi vắng mấy ngày, đi từ hôm qua rồi, nhưng từ mai có lẽ sẽ phải nghỉ đăng truyện vài ngày, hẹn các bạn tuần sau nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx