Chương 29 - Trong lòng hiểu rõ mà không nói ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Một giờ sau khi Tiêu Chiến nhìn thấy Cố Lăng Tiêu trên hot search, rốt cuộc nhận được Wechat của Cường ca: [Chiến ca, Cố Lăng Tiêu đến tham ban, Tiểu Đỗ nói Nhất Bác bảo cậu ấy đặt phòng cho Cố Lăng Tiêu.]

Sao cô không đợi người đến rồi hãy báo cho tôi? Thật chậm chạp! Tiêu Chiến yên lặng phun tào trong lòng, ngón tay lách cách gõ chữ: [Nhất Bác đang ở khách sạn sao? Có dấu hiệu gì muốn ra ngoài không?]

Màn hình hiển thị Cường ca đang nhập hồi lâu sau mới có tin trả lời: [Nhất Bác hẳn là không ra ngoài, Tiểu Đỗ và cả tài xế đều đang ở đây.]

Vương Nhất Bác không phái xe đi đón Cố Lăng Tiêu, phòng cũng là vừa mớ đặt, có lẽ là trước đó Cố Lăng Tiêu không nói với Vương Nhất Bác mình đến tham ban, đến nơi rồi mới liên lạc --- đương nhiên, cũng có khả năng là Vương Nhất Bác gọi Cố Lăng Tiêu đến, không đặt phòng trước, là vì sợ Tiểu Đỗ và Cường ca tiết lộ tin tức.

Cố Lăng Tiêu này tính tình khá tốt, nhưng tâm sự nghiệp không mạnh, có tiền có nghề, cuộc sống thật sự quá an nhàn. Tiếp xúc nhiều với người như thế, khó bảo đảm sẽ không nảy sinh ý nghĩ 'cuộc sống thế này cũng không tồi', này đối với Vương Nhất Bác nên hướng về phía trước mà nói, không phải ảnh hưởng tốt gì.

Huống hồ, Vương Nhất Bác cũng xem như người đại diện miễn phí cho nhãn hiệu thời trang cao cấp kia của Cố Lăng Tiêu, chuyện này tuy Tiêu Chiến không nghiêm túc nói với Vương Nhất Bác, nhưng cũng nửa đùa nửa thật nhắc đến, Vương Nhất Bác chỉ hi hi ha ha, ngoài miệng nói 'chỉ mặc trong những hoạt động riêng tư', quay đầu lại vẫn thỉnh thoảng mix với các nhãn hàng mình đại ngôn tạo doanh số cho người ta.

Tiêu Chiến không muốn Vương Nhất Bác tiếp xúc nhiều với Cố Lăng Tiêu, nhưng anh cũng biết, Cố Lăng Tiêu và Vương Nhất Bác có giao tình từ lúc mười mấy tuổi cùng nhau phấn đấu chăm sóc lẫn nhau ở nơi đất khách quê người, có thể duy trì cho đến bây giờ, ở trong cái vòng này, quả thật khó mà có được.

Bởi thế mặc cho anh có không vui, cũng không hạn chế hai người tiếp xúc. Chẳng qua có lẽ Vương Nhất Bác cảm nhận được anh không vui, ở Bắc Kinh hẹn gặp Cố Lăng Tiêu sẽ không báo trước cho anh, ở bên ngoài đóng phim Cố Lăng Tiêu đến tham ban tám chín phần mười cũng đều là nhân lúc anh không có mặt.

Nếu nói tất cả đều là trùng hợp, Tiêu Chiến là người đầu tiên không tin.

Vương Nhất Bác giống hệt đứa trẻ ngoài mặt ngoan ngoãn vâng lời phụ huynh 'Con không bao giờ chơi với hắn', thế nhưng phụ huynh vừa đi sẽ lập tức gọi điện thoại cho người ta: 'Hôm nay ba mẹ tôi không có nhà, mau đến chơi game đi', chơi bài bằng mặt không bằng lòng.

Chẳng qua cũng may vẫn xem như Vương Nhất Bác là một đứa trẻ biết giới hạn, biết mình nên làm gì không nên làm gì, sẽ không mê muội đến mất cả ý chí, bởi vậy Tiêu Chiến cũng đều mắt nhắm mắt mở.



Vương Nhất Bác không ra ngoài, vậy paparazzi và chụp thuê cùng lắm cũng chỉ có thể chụp được Cố Lăng Tiêu ra vào khách sạn nơi Vương Nhất Bác quay phim, có lên hot search, cũng không gây được sóng gió lớn gì.

Tiêu Chiến yên tâm, dặn dò Cường ca: [Em để mắt thật kỹ, nếu Nhất Bác muốn cùng Cố Lăng Tiêu đi ra ngoài, nhớ phải kịp thời báo cho anh biết. Mấy ngày này ra vào nhớ bung dù che lại một chút, đừng để bị chụp chung khung hình.]

Cường ca lần này trả lời rất nhanh: [Đã biết.]

Thật là cối xay đá, cứ phải đẩy đẩy mới có thể xoay được. Tiêu Chiến day day giữa chân mày, có vài lời không phù hợp nói trên Wechat, vẫn nên chờ anh quay lại đoàn phim rồi nói chuyện với Cường ca đi.

Tiêu Chiến xem xong các báo cáo, đưa ra vài nhận xét, nhìn đồng hồ, mười một rưỡi, ngày mai còn phải dậy sớm, đêm nay anh cần đi ngủ sớm một chút. Tiêu Chiến đóng máy tính lại, đặt điện thoại ở đầu giường, đeo bịt mắt hơi nước lên, nhắm mắt lại.

Vừa mới mơ mơ màng màng thiếp đi, điện thoại bỗng 'Ting' một tiếng, khiến anh giật mình tỉnh dậy.

Có lẽ là ai đó nhắn trong nhóm lớn, Tiêu Chiến không để ý, trở mình ngủ tiếp.

Vừa mới nằm thoải mái, điện thoại lại ting ting ầm vang vài tiếng.

Phiền. Tiêu Chiến tự đấu tranh hai giây, cuối cùng vẫn kéo bịt mắt ra cầm điện thoại lên.

Trước mắt đều là hơi nước, Tiêu Chiến nheo nheo mắt lại, nửa ngày mới trông rõ được màn hình, là Cường ca.

Không cần phải nói, chắc chắn là phía Vương Nhất Bác có biến động gì mới. Tiêu Chiến đảo tròng mắt vài vòng, đưa màn hình ghé đến trước mắt đọc kỹ.

[Chiến ca, từ sau khi tới Cố Lăng Tiêu không hề về phòng mình, trực tiếp kéo vali đi tìm Nhất Bác.]

[Em vẫn luôn để ý động tĩnh của phòng bên cạnh, không nghe thấy Cố Lăng Tiêu đi ra.]

[Vừa rồi em thử lắng nghe một chút, không nghe thấy bên cạnh có tiếng nói chuyện.]

[Chiến ca, có muốn bảo Tiểu Đỗ lấy cớ đưa đồ gì đó, đến xem một cái không?]



Cố Lăng Tiêu còn chưa đi? Tiêu Chiến quét mắt nhìn đồng hồ, hơn mười hai giờ, hai người này có bao nhiêu chuyện mà nhất định phải nói đến tận nửa đêm vậy! Hay là nói, đã nói xong rồi, còn ở lại cùng ngủ?

Trước kia ở Hàn Quốc Vương Nhất Bác từng quay một phim phóng sự nhật ký nhóm nam, Tiêu Chiến cũng từng xem qua, thấy cảnh quay sáng sớm cậu nằm trên giường của Cố Lăng Tiêu, bị Cố Lăng Tiêu gọi dậy. Khí đó chỉ cảm thấy cậu nhóc này thật đáng yêu, dáng vẻ ngái ngủ hoàn toàn khác với những lúc trên sân khấu hoặc thường ngày ở công ty. Về sau dẫn dắt Vương Nhất Bác lâu rồi, thỉnh thoảng lại nhìn thấy đoạn cắt hoặc ảnh động của cảnh này, trong lòng Tiêu Chiến luôn có chút mâu thuẫn và không thoải mái.

Đến cha mẹ còn có sự cạnh tranh về dục vọng độc chiếm con cái, nếu không sẽ không hỏi 'con yêu ba hơn hay yêu mẹ hơn'. Anh và Vương Nhất Bác sớm chiều bên nhau cùng tiến cùng lùi, bất tri bất giác đã sinh ra chút dục vọng chiếm hữu, cũng hết sức bình thường.

Chỉ là lúc trước hoạt động tập thể cùng ăn cùng ngủ thì cũng thôi, giờ đã tách ra hoạt động riêng sáu bảy năm trời, gặp mặt sao mà còn muốn ngủ chung nữa?

Cũng đâu phải không có phòng, cũng đâu phải...

Cũng đâu phải thật sự thẳng như thế!

Tiêu Chiến mím môi nhìn điện thoại đăm đăm, muốn lập tức yêu cậu Tiểu Đỗ lên trên xác nhận một chút, lại cảm thấy như thế có chút chuyện bé xé ra to.

Vương Nhất Bác cũng không phải kẻ ngốc, Tiểu Đỗ tìm cớ cho dù có chặt chẽ cẩn thẩn đến đâu, thời gian này chính là lỗ hổng lớn nhất --- có chuyện gì không thể đợi đến sáng mai rồi nói rồi xác nhận được à, cứ một hai phải hơn nửa đêm đến quấy rầy người ta?

Tiêu Chiến đối diện với điện thoại nhìn như bình tĩnh mà rối rắm mất một phút, cuối cùng nhắn lại một câu: [Giờ này đừng có qua, sáng mai bảo Tiểu Đỗ lên xem tình hình một chút, sau đó lại nói cho anh.]

Cường ca lập tức hồi đáp: [Đã nhận!]



Sắp xếp xong mọi chuyện, Tiêu Chiến nhét điện thoại xuống dưới gối, lần nữa nhắm mắt lại, thế nhưng sao cũng không thể ngủ được.

Cố Lăng Tiêu thật sự vẫn còn ở phòng Vương Nhất Bác không đi sao? Hay là đã đi rồi nhưng Cường ca nghe nhầm? Nếu không đi, vậy lúc này hai người đang làm gì?

Chơi game? Tán gẫu? Tán ở đâu? Cùng nằm trên một chiếc giường tán?

Khả năng tưởng tượng quá mạnh cũng là một gánh nặng, Tiêu Chiến bị chính hình ảnh mà mình tưởng tượng ra làm cho nổi giận, tóm lấy bịt mắt hơi nước đeo lên, đã lạnh căm căm, không còn chút hơi nước.

Tiêu Chiến kéo phựt bịt mắt xuống, vùng ngồi dậy.

Anh ở tiền tuyến anh dũng đấu tranh cho em, em ở hậu phương mang đến mâu thuẫn nội bộ cho anh đúng không!

Cơn gió này ai thích lao vào thì lao đi! Lão tử không lao!

Tiêu Chiến lại phần phật nằm về, trùm chăn lên đầu.

Phiền! Ai mà chẳng có vài người bạn tốt đến chơi kia chứ! Làm gì ngày nào cũng cứ phải làm việc chứ, ngày mai anh cũng hẹn bạn đến City Walk uống vài ly!

Dưới chăn yên lặng mấy chục giây, bỗng một bàn tay duỗi ra. Tiêu Chiến túm điện thoại kéo vào trong chăn, xác nhận lại chuông báo thức một chút: Bốn giờ sáng, cách giờ này chỉ còn ba tiếng rưỡi.

Chỉ còn ba tiếng rưỡi, ngủ! Nếu còn không ngủ, lát nữa thật sự dậy không nổi!

Tiêu Chiến khóa màn hình điện thoại lại, lần nữa nhét xuống dưới gối, nhắm mắt ép mình phải tắt máy.

Có việc Chung Vô Diệm, không việc Hạ Nghênh Xuân! Anh giờ chính là cái kẻ không có chuyện gì cũng tìm Chung Vô Diệm kia! Hơn nữa rõ ràng có thể làm Hạ Nghênh Xuân, chính anh lại cứ nhất định phải đi làm Chung Vô Diệm! Có mất giá không chứ!



Chuông báo thức đúng bốn giờ vang lên, sau khi giật mình tỉnh dậy mê mang ba giây, Tiêu Chiến động tác nhanh nhẹn tắt chuông báo, đi rửa mặt.

Bốn giờ hai mươi, Tiêu Chiến đeo kính áp tròng, uống café, thay đồ thể dục, đeo ba lô, đúng giờ ra cửa.

Năm giờ bốn lăm, Tiêu Chiến đến sân golf, bắt đầu làm nóng người.

Tề Thu Minh mỗi sáng thứ Sáu hàng tuần đều sẽ đến nơi này chơi golf, mà phu nhân của ông ta, Ư Gia, nếu có mặt trong nước, nhất định sẽ cùng ông ta đến đây,

Thật trùng hợp, khoảng thời gian này Ư Gia đúng lúc ở trong nước. Mà Ư Gia trước khi lấy chồng, từng làm giáo viên thanh nhạc cho anh ba tháng.

Học sinh cả lớp sơ cấp kia đều biết Ư Gia thiên vị Tiêu Chiến, nhưng không ai biết, sau khi tốt nghiệp Ư Gia còn gọi Tiêu Chiến đến nhà ăn cơm, ngày lễ ngày tết, Tiêu Chiến cũng đều điện thoại hoặc gửi Wechat thăm hỏi Ư GIa.

Tề Thu Minh là một đạo diễn cực kỳ tài hoa nhưng tính tình cổ quái, vô cùng nghiêm khắc trong chuyện tuyển chọn diễn viên, chưa từng chịu sự chi phối của bất kỳ ai, cho nên mối quan hệ với Ư Gia này, Tiêu Chiến vẫn chưa từng động đến, chỉ sợ khiến đối phương khó xử.

Lần này thật sự là thời gian gấp gáp, không thể lo lắng được nhiều như vậy, anh mới không thể không liên lạc với Ư Gia. Quanh co lòng vòng trình bày ý đồ của mình, đối phương nghe xong lại chỉ cười nhẹ: "Chị còn tưởng cậu chướng mắt lão Tề nhà chị nữa đó, nhiều năm như vậy chưa từng thấy lên tiếng bao giờ. Chuyện này không có gì lớn, lát nữa chị gửi cho cậu thời gian và địa điểm, đến lúc đó cậu cứ tới trước là được."

Sáu giờ mười, Tề Thu Minh và Ư Gia cùng lái xe golf đến, dừng trên bãi cỏ, vào ngay lúc bọn họ dừng xe, Tiêu Chiến đánh ra một gậy.

Ư Gia bị gậy này của hắn thu hút, cười trêu chồng mình: "Tư thế rất tốt, chỉ là đánh thật chẳng ra gì, có chút giống anh khi trước."

Tề Thu Minh cười theo vợ mình: "Tiểu tử người ta vóc dáng đẹp, tiêu sái hơn nhiều so với anh."

"Vóc dáng thật sự khá tốt." Ư Gia đặt hai bàn tay lên ngang xương lông mày nhìn kỹ, kinh ngạc nói: "Chiến Chiến? Tiêu Chiến!"

Tiêu Chiến quay đầu lại, đầu tiên là theo thói quen nheo mắt nhìn nhìn, sau đó mới cười vẫy tay: "Gia tỷ!"

Anh bước nhanh về phía Ư Gia, Ư Gia cũng bước đến hai bước, kéo tay anh lại, hai người vui mừng thăm hỏi tình hình lẫn nhau gần đây. Lúc này Ư Gia mới như nhớ đến điều gì, kéo Tiêu Chiến đến trước mặt chồng mình: "Tiêu Chiến, học sinh của em, giọng cực kỳ hay."

Cô ôm cánh tay chồng mình, nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến: "Lão Tề, hẳn là chị không cần phải giới thiệu chứ?"

Tiêu Chiến nở một nụ cười ngại ngùng: "Gia tỷ nói đùa, Tề đạo..."

"Gọi anh rể!" Ư Gia cười đập cánh tay Tiêu Chiến, nói: "Nếu không không phải uổng công chị làm tỷ của cậu nhiều năm như thế rồi à?"



Hôm đó trước khi cúp điện thoại, Ư Gia nói với anh: "Có điều chị phải nói trước, chị chỉ có thể giật dây, còn lại thế nào thì phải xem bản lĩnh của cậu và Nhất Bác."

Ư Gia đã dẫn dắt rồi, giờ anh cần phải dùng bản lĩnh của mình, tranh thủ một tấm vé vào cửa cho Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến cười, nhìn vào mắt Tề Thu Minh: "Anh rể."

Tề Thu Minh giật mình, khẽ nhướng mày, tầm mắt đảo qua đảo lại giữa Tiêu Chiến và phu nhân nhà mình, nở một nụ cười nhìn không thấu, nói: "Cùng đánh mấy gậy đi?"

"Dạ được." Tiêu Chiến nheo mắt cười, để lộ hàm răng trắng bóng, anh biết lúc mình cười thế này trông rất ngoan ngoãn, rất được người lớn tuổi yêu thích: "Nhưng trình độ của em rất dở."

"Đúng lúc để anh rể cậu dạy cậu nha." Ư Gia một tay kéo chồng, một tay kéo Tiêu Chiến: "Đi thôi!"

Bàn tay kia của Ư Gia bóp nhẹ trên tay anh, Tiêu Chiến biết, đây là tín hiệu 'Chị đã hoàn thành nhiệm vụ, tiếp theo phải dựa vào cậu.'

Vé vào cửa, anh đã lấy được một nửa cho Vương Nhất Bác rồi.

Màn kịch nhỏ này của anh và Ư Gia, lừa người khác còn có thể, sao có thể lừa được người từng đọc vị được vô số người như Tề Thu Minh. Mà Tề Thu Minh dù đã nhìn ra lại vẫn chủ động mời anh cùng chơi bóng như thế, chính là chịu tiếp nhận bị người ta đạo diễn, đồng ý cho anh lên đài biểu diễn.

Cơ hội này, anh nhất định phải bắt được.

Chỉ cần anh bắt được, Vương Nhất Bác nhất định có thể đón được.



Tám giờ rưỡi, Tiêu Chiến cùng Tề Thu Minh và Ư Gia cùng rời khỏi sân bóng, Tiêu Chiến tiễn hai người lên xe, Ư Gia cười tủm tỉm chào đón anh: "Hôm nào dẫn Nhất Bác đến nhà chị ăn cơm đi, thời gian này chị đều ở Bắc Kinh."

Tiêu Chiến khom lưng cười với Ư Gia trong xe: "Được ạ, mấy ngày này Nhất Bác vừa vặn có thời gian, em sẽ bảo cậu ấy đến nhà ạ."

Ư Gia lái xe, Tề Thu Minh ngồi trên ghế phụ, cười gật đầu với Tiêu Chiến: "Lão Cao cũng vẫn luôn khen Nhất Bác, hôm nào bảo anh ta đến rồi gọi Nhất Bác lại luôn đi."

Lão Cao mà Tề Thu Minh nói, là một vị tiền bối từng hợp tác với Vương Nhất Bác, cũng thập phần chiếu cố Vương Nhất Bác. Nói chuyện với người thông minh, quả nhiên không cần nói quá nhiều, tất cả lợi hại vừa rồi lúc chơi bóng anh đã được thể nghiệm rồi, mà Tề Thu Minh cũng không chỉ cho anh cơ hội, còn an bài để chuyện này không phải do anh là người trung gian. Tầm mắt Tiêu Chiến lướt qua Ư Gia nhìn Tề Thu Minh, thật nghiêm túc nói: "Cảm ơn Tề đạo, cảm ơn anh rể!"

Tề Thu Minh cười liếc phu nhân nhà mình một cái: "Đã gọi anh rể rồi, còn cảm ơn cái gì."

Ư Gia khởi động xe, vẫy vẫy tay lái đi. Tiêu Chiến nhìn theo bọn họ rời đi, mãi cho đến khi xe của Ư Gia biến mất trong tầm mắt, mới nặng nề thở ra một hơi.

Vé vào cửa, anh đã lấy được. Giờ việc cần làm là, phải thông khí cho Vương Nhất Bác trước.

Mà khí này, tốt nhất là trực tiếp gặp mặt thông, nhưng hiện giờ thời gian quá gấp, hơn nữa anh cũng không tiện để người khác biết mấy ngày này anh đi gặp Vương Nhất Bác, có thể đợi đến tối video call cũng được.

Ánh nắng bên ngoài đã rất chói chang, Tiêu Chiến quay về xe, lấy điện thoại ra tắt chế độ yên lặng. Một đống tin nhắn chưa đọc, anh kéo xuống dưới, tìm Cường ca trước, hơn bảy giờ cô gửi đến ba tin:

[Chiến ca, Cố Lăng Tiêu tối qua quả thật ngủ trong phòng Nhất Bác.]

[Lúc sáng khi Tiểu Đỗ qua đó Cố Lăng Tiêu còn chưa dậy, vali cũng để ở chỗ Nhất Bác.]

[Hơn nữa trong phòng còn có mùi rượu, thùng rác có vỏ lon bia.]

Hai mươi phút trước gửi đến một cái: [Cố Lăng Tiêu cùng theo bọn em đến phim trường.]



Tâm trạng vui vẻ vì đánh thắng trận biến mất gần như không còn sót lại chút gì sau khi đọc bốn tin nhắn này, Tiêu Chiến hít ba hơi thật sâu, mới không để mình gọi cho Vương Nhất Bác một cuộc.

Anh chân trước vừa mới đi, em chân sau đã kêu người khác đến bồi em chơi rồi đúng không?

Chơi thì chơi thôi, lại còn cùng ngủ đúng không!

Ngủ thì ngủ, còn uống rượu đúng không!

Uống rượu thì uống rượu, còn cùng nhau đi làm nữa đúng không!

Là sợ sáng dậy mặt không phù, sợ chụp thuê chụp không đến đúng không!

Tiêu Chiến trợn mắt mở Weibo ra, ở hot search tìm được mục từ liên quan đến Vương Nhất Bác #Cố Lăng Tiêu tham ban Vương Nhất Bác#

Anh nhấn vào xem, ảnh kèm là bức ảnh tối hôm qua Cố Lăng Tiêu bước vào khách sạn nơi Vương Nhất Bác ở, cùng một tấm sáng hôm nay Cường ca và Tiểu Đỗ bung dù đưa Vương Nhất Bác lên xe.

Không có ảnh chụp chung khung hình, nhưng Cường ca và Tiểu Đỗ rõ ràng là che cho hai người, một trong số đó vừa nhìn liền biết chính là Cố Lăng Tiêu, bởi anh ta vẫn còn mang đôi giày ngày hôm qua.

Khu vực bình luận cũng thật xuất sắc:

【Không hiểu nên hỏi, đồng đội cũ đến tham ban không phải chuyện quang minh chính đại sao? Sao còn phải bung dù?】

【Đúng vậy, là đồng đội cũ chứ đâu phải bạn trai cũ, có gì mà phải che? Đầu chó.jpg

【Mọi người đều biết, bình thường chính là tình huynh đệ, che che giấu giấu chính là...】

【Quả nhiên, còn là trúc mã cùng nhóm nhạc nha!】

【Bà nội! Bà cắn CP phát đường đấy à!】



Những bình luận tiếp theo Tiêu Chiến không xem nữa, chỉ có mấy cái này đã khiến anh tức giận đến đầu ong ong luôn rồi! Gọi một cuộc cho Cường ca, bên kia vừa nhận, anh lập tức rống lên: "Ai bảo các cô che dù cho hai người họ!"

Cường ca im lặng một chút, nhẹ giọng đáp: "Chiến ca... Hay là anh kéo lên lịch sử trò chuyện xem chút đi?"

Lịch sử trò chuyện? Tiêu Chiến rời khỏi giao diện điện thoại kéo lên trên, bất ngờ nhìn đến tin nhắn chính mình gửi: [Em để mắt thật kỹ vào, nếu Nhất Bác muốn ra ngoài cùng Cố Lăng Tiêu, nhớ phải báo cáo kịp thời, mấy ngày này ra vào nhớ che dù một chút, cố gắng đừng để bị chụp chung khung hình.]

"....." Anh là đầu óc lú lẫn rồi sao? Vì cái gì lại yêu cầu Cường ca làm loại chuyện giấu đầu lòi đuôi thế này!

Tiêu Chiến có hỏa không thể phát, nghẹn nửa ngày, mới rặn ra được một câu: "Lúc đi che dù chỉ cần che cho Nhất Bác là được!"

"Vâng, Chiến ca!"

"Quan sát kỹ hot search, đừng cứ chuyện gì cũng phải để anh dặn dò!"

"Em biết rồi, Chiến ca."

Tiêu Chiến lại không còn lời nào để nói, ném xuống một câu: "Cúp đây!", liền cúp điện thoại, sau đó ngồi trong xe giận dỗi một hồi.

Anh xem như đã được trải nghiệm chuyện tướng quân ở tiền tuyến tắm máu sa trường hăng hái chiến đấu, Hoàng đế ở hậu phương lại chỉ biết ca múa hưởng thụ cảm giác thái bình! Hưởng phúc ai mà chẳng muốn chứ! Dựa vào cái gì anh còn phải ở đây mệt nhọc làm trâu làm ngựa chơi trò đấu nhân tâm diễn kịch đây!

Tiêu Chiến thắt dây an toàn, khởi động xe, đạp ga xông ra ngoài.

Trâu ngựa này ai thích làm thì làm đi! Anh không làm! Anh phải ở Bắc Kinh chơi bời vài ngày, sau đó trực tiếp quay về Thanh Đảo!



Cơn tức giận này của Tiêu Chiến, vào lúc dừng xe trong gara ngầm, đã nuốt xuống gần hết rồi.

Trâu ngựa này... Anh không làm thì ai làm đây! Làm xong cho Vương Nhất Bác, còn phải làm cho Đại Thanh nữa! Anh chỉ là kẻ làm thuê trời định mà! Trời sinh kiếp trâu kiếp ngựa!

Tiêu Chiến về nhà tắm rửa, ngủ bù một giấc, sau đó thay một bộ đồ lịch thiệp, đến hầu cơm lão tổng đại ngôn kính râm của Đại Thanh kia.

So với lấy được xuất diễn thử ở chỗ Tề Thu Minh, trong lúc ăn uống ký hợp đồng với lão tổng đơn giản hơn rất nhiều. Một bữa cơm ăn hết hai giờ, Tiêu Chiến uống mấy lượng rượu trắng, nói cả sọt những lời dễ nghe, ký hợp đồng xong rồi, tiễn lão tổng say khướt và nhóm quản lý cao tầng lên xe xong, mới đi về xe mình.

Người lái thay anh gọi cũng đã đến, Tiêu Chiến báo địa chỉ nhà, ngồi ở hàng sau nhắm mắt dưỡng thần.

Ngoài cửa sổ ánh đèn màu lập lòe, chập chờn dừng trên mí mắt anh, chớp lóa đến khiến anh có chút váng đầu. Tiêu Chiến mở mắt ra, nhìn điện thoại đang cầm trong tay.

Vương Nhất Bác vẫn không gửi thêm tin nhắn nào cho anh, cái cuối cùng, vẫn là tin nhắn ba ngày trước kia: Có chút nhớ anh.

Nhớ cái gì? Là nhớ như thế này sao? Anh không ở đó, chẳng phải em cũng cùng người khác chơi đến vui vui vẻ vẻ, uống đến vui vui vẻ vẻ, ngủ đến vui vui vẻ vẻ rồi sao!

Vị cồn cuộn lên trong ngực, Tiêu Chiến nhấn mở Weibo, lại nhìn thoáng qua hot search, mục từ liên quan đến Vương Nhất Bác có thêm một cái #Vương Nhất Bác Cố Lăng Tiêu cùng nhau tan làm#

Tiêu Chiến nhấn mở vào xem, trong ảnh Vương Nhất Bác vẫn chỉ lộ hai chân như trước, Cố Lăng Tiêu đeo khẩu trang, đi theo phía sau Tiểu Đỗ.

Hình ảnh cũng chẳng thuận mắt hơn bốn cái chân lộ ra dưới dù đen buổi sáng bao nhiêu. Tiêu Chiến đặt điện thoại trên đùi, khu vực bình luận đến một cái liếc mắt anh cũng không muốn xem.

Phiền.



Giọng nữ ngọt ngào phát ra từ điện thoại của người lái thay: "Ngã tư phía trước quẹo trái."

Tiêu Chiến nhắm mắt, lại mở ra, cùng lúc với tiếng lộc cộc của bánh xe chuyển hướng nói với người lái thay: "Phiền anh quay đầu lại một chút, đưa tôi đến sân bay Đại Hưng đi."

Chuyến bay đi Khánh Dương còn một chuyến cuối lúc rạng sáng, vẫn còn vé, đáp xuống đất khoảng ba giờ sáng.

Tiêu Chiến tự tay đặt vé xong thì gọi điện thoại cho Cường ca: "Ba giờ anh đến, em tìm xe đến đón anh, đừng nói với người khác, anh cũng không muốn đoàn phim trông thấy anh."

"Dạ?" Cường ca ở bên kia do dự một chút: "Vậy 'người khác' này... có bao gồm Nhất Bác không ạ?"

"Em nói xem?" Tiêu Chiến day day giữa hai hàng chân mày, choáng váng lại bực bội: "Chẳng lẽ anh đặc biệt bay một chuyến đến để mắng em à!"

Cường ca tỉnh ngộ: "Được, Chiến ca, em biết rồi, Chiến ca!"

Tiêu Chiến 'Ừm' một tiếng, cúp điện thoại xong nhìn ra cửa sổ.



Cũng không phải anh thật sự hoài nghi Vương Nhất Bác và Cố Lăng Tiêu có chuyện gì, Vương Nhất Bác cũng sẽ không muốn anh thật sự hoài nghi.

Nhưng dù là thế, lúc này Cố Lăng Tiêu lại đến, vẫn khiến anh cảm thấy rất khó chịu, thậm chí cảm giác không thoải mái còn mãnh liệt hơn bao giờ hết --- lúc bận rộn còn không quá rõ ràng, giờ rảnh rỗi rồi, lại như đứng đống lửa như ngồi đống than, tắc lại trong cổ họng, nhìn thứ gì cũng không vừa mắt, muốn hận chết cả thế giới.

Cảm giác này, cho dù anh không nhắc đến, không thể hiện, nhưng Vương Nhất Bác cũng sẽ biết.

Giống như mỗi lần anh đi tìm Đại Thanh, hoặc lúc trấn an Đại Thanh trong điện thoại, Vương Nhất Bác cũng sẽ không thoải mái như thế.

Cố Lăng Tiêu, có lẽ không phải Vương Nhất Bác gọi đến; rượu, có lẽ không phải Vương Nhất Bác chủ động muốn uồng cùng Cố Lăng Tiêu; cùng ngủ, có lẽ không phải Vương Nhất Bác yêu cầu; cùng đến phim trường, có lẽ không phải Vương Nhất Bác đề nghị.

Nhưng tất cả những cái 'có lẽ' này đặt ở bên nhau, liền biến thành cố ý.

Giống như, rõ ràng anh có thể tự mình gọi taxi về khách sạn, lại một hai cứ phải yêu cầu Cường ca cho xe đến đón.

Anh biết là em cố ý, cũng biết em biết là anh cố ý.

Nhưng chúng ta vẫn sẽ vì sự cố ý của nhau mà trả giá.

Vì đây là điều mà cả hai chúng ta, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra.


.TBC

Kỳ thật tình cảm của hai người trong truyện này, là vô cùng vô cùng vững chắc.

Cho dù vứt bỏ tình yêu, cũng vẫn còn sự tín nhiệm và ỷ lại có một không hai.

Bất kể giữa chúng ta là quan hệ gì, bất kể chúng ta ở trạng thái nào, em/anh đều sẽ không bỏ mặc anh/em, sẽ không ném anh/em xuống, sẽ không để anh/em ngã xuống đất.

Anh/em mãi mãi xếp hàng đầu tiên trước bất kỳ ai, bao gồm cả chính bản thân mình.


Biết các bạn mong, nên vẫn cố gắng tranh thủ, hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx