Chương 3 - Lạt mềm buộc chặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Kết quả kiểm tra của Vương Nhất Bác cũng không khác gì lắm so với ngày hôm qua, nhận khám vẫn là vị bác sĩ ngày hôm qua: "Ca đêm của tôi còn chưa hết, các cậu đã đến hai lần rồi, tiêm một mũi hạ sốt trước đi, sau đó lại truyền thêm kháng viêm và bổ sung vitamin.

Tiêu Chiến ngại ngùng cười cười: "Được, cứ theo sắp xếp của ngài ạ."

Vương Nhất Bác hừ mũi tiếp một câu: "Hạ sốt và kháng viêm thì được, bổ sung vitamin thì không cần, quay về tôi ăn nhiều trái cây là được rồi, không cần phải cố truyền dịch lúc này làm gì."

Bác sĩ ngẩng đầu từ máy tính lên liếc Vương Nhất Bác một cái, anh ta không truy tinh, nhưng tối hôm qua cũng nhận ra vị này là một đại minh tinh, còn cố tình lên mạng tra thông tin một chút, thế mới biết cậu đang ở đây quay phim.

Chẳng qua là một bác sĩ, không tiết lộ thông tin của bệnh nhân là yêu cầu cơ bản nhất, anh ta không nói với ai khác, cũng không phát lên mạng khoe khoang.

Không ngờ đại minh tinh còn rất chuyên nghiệp, bác sĩ đang trầm ngâm suy nghĩ xem nên giải thích và khuyên nhủ như thế nào, đã có người thay anh ta mở miệng trước.

"Anh còn không gấp em gấp cái gì? Chỉ truyền một chai dịch nhỏ có thể lấy mạng em được à?" Tiêu Chiến đẩy đẩy sau đầu Vương Nhất Bác, cười cười với bác sĩ: "Ngài đừng để ý cậu ấy, cần tiêm gì cần truyền gì cứ làm là được. Chỉ là chỗ truyền dịch kia... Có thể tìm một phòng không có người được không?"

Hôm qua bọn họ đến lúc nửa đêm, bệnh viện không có ai, hôm nay giữa ban ngày ban mặt ngồi truyền dịch trong phòng, chưa biết chừng sẽ bị người khác chụp được.

Bác sĩ gật đầu tỏ ý thông cảm: "Lát nữa các cậu đến phòng trị liệu truyền dịch đi, ở đó không có ai."

"Vâng, cảm ơn ngài!"



Sau khi y tá lấy ven cho cậu xong, Vương Nhất Bác cúi đầu thoáng nhìn đồng hồ.

8h25.

Địa điểm quay phim tương đối hẻo lánh, từ đây đến sân bay, bắt xe cần hơn một tiếng đồng hồ, mà chuyến bay thẳng đến Bắc Kinh, ban ngày chỉ có một chuyến vào lúc mười một giờ sáng.

Nếu Tiêu Chiến phải đi, cơ bản phải đặt xe ngay từ bây giờ, nếu không sẽ phải chờ đến chuyến bay lúc tám giờ tối.

Vừa rồi lúc ngồi xe đến đây, điện thoại của Tiêu Chiến không ngừng reo vang, anh cũng vẫn luôn cúi đầu trả lời tin nhắn, Lúc bác sĩ khám và chờ y tá đến lấy ven, Tiêu Chiến đã nhìn đồng hồ ba lần.

Về cơ bản có thể xác định được, kế hoạch ban đầu của Tiêu Chiến, chỉ định ăn sáng với cậu xong sẽ ra sân bay.

Y tá dặn dò xong những việc cần chú ý thì ra ngoài, Tiêu Chiến ngồi xuống bên cậu, cúi đầu nhìn đồng hồ lần thứ tư.

Vương Nhất Bác mím mím môi nhìn Tiêu Chiến: "Nếu phải đi thì mau đặt xe đi, nếu không thật sự sẽ không kịp đâu."

Tiêu Chiến khẽ cười, có chút chột dạ bị người bắt được thóp: "Anh, cái kia... bộ phim mới của Đại Thanh chiều nay ký hợp đồng, ngay từ đầu đạo diễn và cả nhà đầu tư đã không chọn cậu ta, là anh mạnh mẽ can thiệp mới được, thế nên nếu anh không đến đó..."

Vương Nhất Bác gật đầu, vẻ mặt bình tĩnh đã có chút lạnh đi: "Ừm, cho nên anh cần đi thì cứ đi đi thôi."

Tiêu Chiến cắn cắn môi dưới, cẩn thận quan sát vẻ mặt Vương Nhất Bác một chút, không vui thì chắc chắn rồi, nhưng dường như cũng không phải đang âm dương quái khí.



Việc ký hợp đồng không thể lùi lại, anh cũng không thể không có mặt ở hiện trường, đi thì nhất định phải đi rồi, còn cần phải chạy về kịp trước ba giờ chiều. Chỉ là tình trạng hiện giờ của Vương Nhất Bác...

Tiêu Chiến rối rắm, còn chưa nghĩ xong phải làm sao, điện thoại đã lại vang lên, là Đại Thanh.

Tiêu Chiến vô thức ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, đối phương bĩu môi, ngay trước mặt anh đeo tai nghe lên, chỉnh âm lượng điện thoại lớn hơn, ý tứ là: Anh nhận của anh đi, em không hề tồn tại.

Đại Thanh gọi điện thoại đến, nếu anh không nhận, đối phương có thể sẽ không ngừng gọi điện. Tiêu Chiến hít sâu một hơi, nhấn nhận cuộc gọi: "Alo?"

"Chiến ca, anh đến sân bay chưa?" Bên phía Đại Thanh rõ ràng có tiếng game đua xe: "Khoảng một giờ anh sẽ đáp phải không? Em và tài xế cùng đi đón anh, như thế anh không cần phải chạy qua chạy lại, chúng ta trực tiếp cùng đi từ sân bay là được."

Tai nghe ở trong túi, giờ mà lấy ra rõ ràng là đang đề phòng Vương Nhất Bác... Bỏ đi, dù sao Vương Nhất Bác cũng đang nghe nhạc, hẳn là cũng không nghe thấy Đại Thanh nói gì đâu. Tiêu Chiến nghĩ vậy, nhưng vẫn liếc Vương Nhất Bác một cái, sau đó mới nói với Đại Thanh: "Không cần đâu Thanh Thanh, tôi phải về nhà thay quần áo trước, cậu cứ đi trước đi, Viên Viên đến đón tôi rồi."

"Hai chúng ta còn đi riêng hai xe sao? Em đón anh xong đưa anh về nhà thay quần áo là được mà, dù sao thời gian cũng dư dả, vẫn kịp."

"Thật sự không cần đâu, cậu cứ ở nhà nghỉ ngơi nhiều thêm chút đi, đến khi tiến tổ rồi sẽ rất bận rộn, muốn nghỉ ngơi cũng không có thời gian đâu."

"Em bận thì nghỉ ở trên xe cũng được mà, dù sao cũng là tài xế lái xe, mệt cũng không phải em. Cứ như vậy đi nha, Chiến ca, chiều gặp, yêu anh, byebye!"

Đại Thanh không chờ Tiêu Chiến từ chối thêm đã cúp máy, Tiêu Chiến nghẹn một hơi ở cổ họng, cuối cùng cũng chỉ thở dài.

'Yêu anh, yêu em, yêu chị...' là cậu cửa miệng của Đại Thanh, gặp ai cậu ta cũng nói như vậy, 'Ai ni', 'Ai ni o', Tiêu Chiến bình thường cũng chẳng để trong lòng, nhưng làm trò trước mặt để Vương Nhất Bác nghe thấy Đại Thanh nói như vậy, vẫn cảm thấy có chút không được tự nhiên.

Chẳng qua... Vương Nhất Bác hẳn là không nghe thấy đâu nhỉ?

Tiêu Chiến nhìn sắc mặt Vương Nhất Bác, giữ chặt tay áo khoác cậu huơ huơ: "Bác ca, anh phải đi rồi... Vừa rồi anh đã dặn dò Cường ca và Tiểu Đỗ, hai người họ phỏng chừng cũng sắp tới rồi."

"Ừm." Vương Nhất Bác tháo tai nghe xuống, quay màn hình điện thoại tới cho Tiêu Chiến xem: "Đặt xe cho anh rồi, ba phút nữa tới, định vị ở trước cửa khu khám bệnh, thông tin chiếc xe lát nữa em gửi cho anh."

Vương Nhất Bác trên mặt không có cảm xúc gì, ngữ khí và ngữ tốc lúc nói chuyện cũng đều rất bình thường.

Nhưng sâu thẳm trong tim Tiêu Chiến lại bị tác động rất lớn.

Anh há miệng muốn nói, lại nhất thời không thể thốt được lời nào. Một lúc lâu sau mới đứng dậy ngồi xuống trước mặt Vương Nhất Bác, lòng bàn tay phủ trên đầu gối cậu, ngửa mặt nhìn vào mắt cậu: "Thực xin lỗi nha, thật sự chuyện ký hợp đồng lần này không cách nào lùi lại được... Đợi anh đưa Đại Thanh đi ký hợp đồng xong rồi..."

Lời hứa hẹn đã đến đầu môi, Tiêu Chiến lại dừng lại.

Cho dù chỉ là dỗ người, anh cũng chưa bao giờ làm chuyện nói mà không giữ lời, đặc biệt là đối với Vương Nhất Bác.

Trong đầu nhanh chóng rà lại lịch trình sắp tới của anh và Đại Thanh một lần xong, Tiêu Chiến mới lại nói tiếp: "Đợi anh giải quyết xong các công việc gần đây, sẽ đến bồi em, bồi một tuần! Có được không?"



Lật xe lại còn sốt cao, đổi được Tiêu Chiến đến bồi cậu một tuần, quả thật cũng không hề lỗ vốn.

Nhưng trọng điểm là, thời gian không bồi cậu này, Tiêu Chiến sẽ bồi ai?

Cậu lăn lộn cả một vòng lớn như vậy, cũng không phải chỉ vì một tuần ngắn ngủi này.

Vương Nhất Bác bĩu môi, không cố ý tỏ ra ủy khuất, nhưng Tiêu Chiến vẫn luôn nói cậu chỉ cần nhướng đôi mắt cún lên, ngữ khí mềm đi một chút, hai mắt hơi trợn tròn lên, sẽ thập phần ủy khuất.

Vương Nhất Bác dùng ánh mắt không cố ý ủy khuất nhưng lại cực kỳ ủy khuất này nhìn Tiêu Chiến: "Vậy mỗi tháng anh đều phải đến bồi em một tuần, nếu như giữa chừng mà rời đi, phải bồi thường gấp đôi!"

Đứa nhỏ nóng hầm hập, trên tay còn đang cắm kim, lại bị ném ở đây một mình! Rõ ràng là ủy khuất muốn chết, lại còn sợ anh không kịp ra sân bay mà đặt xe cho anh, hiểu chuyện như thế, chu đáo như thế, biết đau lòng người khác như thế, anh còn có thể không đồng ý được sao?

Tiêu Chiến nặng nề gật đầu: "Không thành vấn đề! Cứ định như vậy đi! Anh đi trước nhé! Buổi tối diễn xong nhớ phải video call cho anh đấy!"

Vương Nhất Bác gật đầu, Tiêu Chiến vẫy vẫy tay, dùng tốc độ trăm km/h lao ra ngoài.

"Anh chậm một chút! Đi trên đất bằng cũng có thể tự vấp ngã mà còn chạy!" Vương Nhất Bác hét to một câu, chờ thân ảnh Tiêu Chiến biến mất ở cửa rồi, mới cúi đầu chụp màn hình thông tin chiếc xe gửi qua.

Gửi xong rồi, lại nhìn chằm chằm lịch sử trò chuyện giữa cậu và Tiêu Chiến, ánh mắt dần trở nên sâu thẳm.



Tiêu Chiến này, quá hút người.

Bất kể là gương mặt hay tính cách, hay là năng lực làm việc và tài nguyên công việc trong tay.

Mấy năm nay, người vây xung quanh Tiêu Chiến trong tối ngoài sáng theo đuổi anh quá nhiều, mà Tiêu Chiến cũng tự võ trang cho bản thân thành một tường thành sắt thép vững chắc không một kẽ hở, không cho kẻ khác bất kỳ cơ hội nào.

Nếu người ta chỉ lén lút tán tỉnh, Tiêu Chiến còn có thể mắt nhắm mắt mở giả như nhìn không ra, một khi muốn chọc thủng, công khai bày tỏ, vậy chỉ còn một con đường duy nhất nếu không cần thiết thì sẽ không tiếp xúc nữa.

Cho nên nếu không chắc chắn thắng, Vương Nhất Bác tuyệt đối sẽ không đi con đường chết này.

Trong lòng hiểu rõ mà dò xét thì có thể, thỉnh thoảng nhảy qua nhảy lại trên đường ranh giới cũng không sao, nhưng tuyệt đối không thể bám riết không tha, phải học được cách biết căng giãn vừa phải.

Đạo lý này Kiều Y Y không hiểu, Đại Thanh cũng không hiểu, thế nên bọn họ chỉ có thể nhất thời đeo bám được Tiêu Chiến, không cần cậu phải làm gì nhiều thêm, tự bản thân Tiêu Chiến cũng sẽ từ từ phiền chán bọn họ.

Đại Thanh chắc chắn biết chuyện cậu bị lật xe và bị bệnh, vừa rồi gọi điện thoại cho Tiêu Chiến, không thể nghi ngờ chính là đang thị uy.

Nhãi ranh mắt nhìn thiển cận mà thôi, cho rằng mình thắng lớn một trận, kỳ thật đã thua không còn manh giáp.

Vương Nhất Bác có thể dùng thủ đoạn khác giữ Tiêu Chiến ở lại, nhưng như thế mặc dù người đang ở bên cạnh cậu, nhưng trong lòng Tiêu Chiến vẫn luôn nhớ đến chuyện ký hợp đồng của Đại Thanh, hơn nữa còn cảm thấy hổ thẹn với Đại Thanh.

Vương Nhất Bác không cần điều đó.

Cậu muốn bất kể Tiêu Chiến đang ở bên cạnh ai, người khiến trong lòng anh luôn cảm thấy áy náy và muốn bồi thường, đều chỉ là mình.

Đều là Vương Nhất Bác.



"Chiến ca Chiến ca! Em rất nhớ anh!"

Tiêu Chiến vừa lên xe, Đại Thanh đã sán đến dính lấy, thân thiết bám lên cánh tay anh: "Anh có nhớ em không?"

Cậu đoán xem? Tự cậu đoán thử xem! Tiêu Chiến hung hăng phun tào trong lòng, trên mặt lại vẫn tươi cười: "Ăn cơm chưa?"

Đại Thanh lập tức vui vẻ: "Vẫn chưa, anh không có ở đây em chẳng thiết ăn uống! Hay là chúng ta cùng đi ăn chút gì đi? Em biết có một nhà hàng mới mở ăn rất ngon! Ông chủ là bạn của anh trai em, chỉ cần gọi điện thoại đến là được, không cần hẹn trước!"

Cậu đoán xem tôi liều sống liều chết quay về có phải là vì để cùng cậu ăn một bữa cơm không! Tiêu Chiến nương theo hành động cởi áo khoác, thật tự nhiên mà rút cánh tay về: "Ký hợp đồng xong rồi nói sau, có đôi khi cảm giác đói khát càng có thể khiến người ta duy trì tốt trạng thái."

Thái độ việc công xử theo phép công thật rõ ràng. Đại Thanh không vui dẩu miệng lên: "Đến bữa sáng em cũng chưa ăn đâu! Hôm nay vì chờ để đón anh, từ lúc mở mắt đến giờ vẫn chưa ăn gì!"

Có thời gian rảnh ở nhà chơi game, lại không rảnh để ăn cơm, tin cậu cái quỷ! Tiêu Chiến cười cười: "Dưới lầu chung cư nhà tôi có một quán ăn, salad Burrata và bánh sừng bò đều không tồi, để tôi dặn ông chủ chuẩn bị sẵn, đến nơi cậu vào trong quán ăn hoặc nhờ Lưu sư phó lấy mang lên xe ăn đều được, cũng đỡ phải để cậu ở trên xe chờ lại buồn chán."

Đề nghị này thoạt nghe có vẻ thật chu đáo, nhưng Đại Thanh cũng không ngốc, biết ý của Tiêu Chiến là: Tôi không định đưa cậu về nhà, cũng không định ăn cơm cùng cậu.

Cái đinh mềm (chỉ sự từ chối khéo léo) suốt mười chín năm cuộc đời này của cậu ta, tất cả đều chỉ có một mình Tiêu Chiến từng chạm vào!

Đại Thiếu gia làm gì có chuyện cứ mặt nóng dán mông lạnh mãi, cảm xúc buồn bực một khi đã trào lên đến ngực, rất khó lòng áp xuống. Đại Thanh lạnh mặt, khoanh hai cánh tay vào nhau, quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, rõ ràng muốn tỏ thái độ với Tiêu Chiến, chờ Tiêu Chiến đến dỗ.

Thật sự cho rằng cả thiên hạ đều là mẹ cậu... Không phải, đều là cậu của cậu ha!

Tiêu Chiến lười phải để ý đến vị thái tử gia âm tình bất định hỉ nộ vô thường này, giả bộ không phát hiện cậu ta tỏ thái độ với mình, móc điện thoại ra bắt đầu kiểm tra các loại tin nhắn nhóm.



Xem xong các tin quan trọng rồi, trở về trang chủ kéo kéo, hình đại diện của Vương Nhất Bác hiện lên một chấm đỏ.

Tiêu Chiến không tự chủ được mà mỉm cười, nhấn mở ảnh đại diện Vương Nhất Bác, lúc vừa xuống máy bay anh đã gửi Wechat cho cậu: [Anh đáp rồi, em thế nào? Còn sốt không? Hôm nay cảnh diễn có nặng không?]

Vương Nhất Bác lúc này đã gửi cho anh một tấm ảnh chụp nhiệt kế, bên trên hiển thị: 38.2 độ.

Phía dưới là một đoạn văn bản: [Vẫn ổn, đều chỉ là diễn thoại.]

Ý là không có mấy cảnh diễn va va đập đập đánh đánh đấm đấm, nhưng 'Vẫn ổn' của Vương Nhất Bác, mức độ tin cậy không cao.

Bị sốt rồi, lại còn không muốn làm chậm trễ tiến độ của đoàn làm phim, đứa nhỏ Vương Nhất Bác này, sao lại hiểu chuyện đến vậy, khiến người ta đau lòng đến vậy chứ!

Đại Thanh đang ở bên cạnh, Tiêu Chiến không thể gửi voice chat, huống hồ có lẽ Vương Nhất Bác đang ở phim trường, cũng không tiện nghe voice chat, vì thế chỉ có thể gõ văn bản. Những ngón tay Tiêu Chiến tung bay: [Lượng sức chút nha Bác ca, kính nghiệp cũng có thể là một loại nhân thiết, đừng có liều mạng như vậy!]

Vương Nhất Bác gửi lại một voice chat, Tiêu Chiến dư quang liếc thấy Đại Thanh đang để ý sang bên này, vì thế nhấn vào đổi thành tin nhắn văn bản: [Đây là lời mà người đại diện nên nói à? Phải quay tiếp đây, không nói với anh nữa.]

Voice chat đổi thành văn bản, nghe không được ngữ khí của người gửi tin, cũng không thể lồng thêm biểu tình vào sau những con chữ, khiến đoạn tin này trở nên khô không khốc.

Nhưng Tiêu Chiến biết, trong cái voice chat này, chắc chắc xen lẫn ý cười.

Vương Nhất Bác sẽ không vì bị anh ném lại một mình ở bệnh viện mà tức giận, ít nhất, sẽ không giận lâu như thế, cũng sẽ không lôi chuyện cũ đòi tính sổ với anh.

Tiêu Chiến cười cười, nhắn lại một cái: [Bác ca cố lên! Buổi tối về khách sạn video ha!]

Sau đó nhấn mở Wechat của Cường ca: [Nhắc nhở Trần đạo một chút, Nhất Bác vẫn còn đang sốt, biết phải nhắc nhở thế nào rồi chứ?]

Cường ca đáp liền: [Đã nhận! Hiểu rồi!]

Tiêu Chiến lại gửi tin nhắn cho Tiểu Đỗ: [Theo dõi nhắc nhở Nhất Bác uống nước! Loại mà hơi ấm một chút ấy! Nhưng cũng đừng quá nóng! Nhớ pha thêm chút mật ong chanh gì đó cho em ấy! Phải là chanh tươi! Bên đó có thể mua được chứ?]

Tiểu Đỗ cũng hồi đáp ngay sau vài giây: [Tuân lệnh! Yên tâm ạ!]

Tiêu Chiến nghĩ một lát, đang chuẩn bị dặn dò thêm vài câu, Đại Thanh ngồi bên cạnh đã không âm không dương mở miệng: "Chiến ca đây là thân ở Tào doanh tâm ở Hán sao, người đã về rồi, linh hồn nhỏ bé vẫn chưa về!"



Cắn mãi không buông đúng không? Nếu không so sánh với Vương Nhất Bác, có lẽ Tiêu Chiến cũng không cảm thấy Đại Thanh khiến người khác phiền như vậy, hiện giờ thật sự là người so với người, vứt đi!

Nhưng vị thái tử gia này là cháu ruột của Tạ tổng, là Tạ tổng đích thân giao vào tay anh --- à, không, là Tạ tổng dứt khoát ném lên đầu anh, anh có muốn hất cũng không hất nổi!

Tiêu Chiến cười thật ôn hòa: "Điển cố này dùng không đúng rồi, cậu và Nhất Bác, còn cả tôi, cả ba chúng ta đều cùng một công ty, tất cả đều là Tạ doanh, tương thân tương ái, không tồn tại bất kỳ quan hệ đối địch nào. Lời này nói với tôi thì được, tuyệt đối đừng có nói xằng nói bậy trước mặt truyền thông hay Tạ tổng đấy, nếu không sẽ phải thanh minh trước công chúng hoặc bị mắng."

Lời này của em vốn chính là nói cho anh nghe đấy! Còn có thể nói trước mặt ai được chứ! Đại Thanh bị nói đến cả mặt đỏ bừng, lồng ngực phập phồng một hồi, bắt đầu tức giận không có chỗ xả, đành kiếm chuyện nói: "Bản thảo phỏng vấn tạp chí cuối tuần sau em đã xem rồi, những câu trả lời anh viết cho em đó quá formal, hoàn toàn không thể hiện được mị lực của em! Bản thảo phỏng vấn của Vương Nhất Bác sao anh lại viết có cá tính như vậy, lạnh lùng mà hài hước như vậy?"

... Có thể nào, là vì chính bản thân Vương Nhất Bác vốn đã rất có cá tính, rất hài hước một cách lạnh lùng rồi không! Tiêu Chiến cố nhịn xúc động không trợn mắt lên: "Phỏng vấn của Vương Nhất Bác tôi chỉ sàng lọc câu hỏi, không có kiểm soát em ấy phải trả lời thế nào."

"Ý anh là gì?" Đại Thanh bị dẫm phải đuôi, lập tức xù lông: "Là nói Vương Nhất Bác không cần anh phải nhọc lòng, còn em đến cái phỏng vấn cũng không làm được, còn cần anh phải viết bản thảo đúng không! Em cho anh biết, em cũng không cần! Về sau phỏng vấn của em anh cũng chỉ cần sàng lọc câu hỏi là được! Em sẽ tự mình trả lời! Em mới không thèm làm con rối hoàn mỹ trong tay các người!"



Có phải con rối hay không tạm không nói, nhưng mà, hoàn...mỹ?

Tào có hơi nhiều, Tiêu Chiến nhất thời cũng không biết nên phun từ chỗ nào.

Bỏ đi, dù sao thái tử gia cũng không phải loại mà người làm công như anh có thể phun tào!

Tiêu Chiến ngoài cười trong không cười, tránh nặng tìm nhẹ: "Dù sao Nhất Bác cũng đã xuất đạo tám năm rồi, có rất nhiều hố tự biết phải tránh."

Dù thế nào anh cũng nhất định muốn khen Vương Nhất Bác trước mặt em đúng không! Đại Thanh tức đến mức mũi cũng muốn phì hơi, vỗ ghế dựa về phía Tiêu Chiến ồn ào: "Dù sao về sau anh đối với Vương Nhất Bác thế nào, thì cũng phải đối với em như thế! Vương Nhất Bác có thể làm chính mình, em cũng có thể!"

"Ừ ừ." Tiêu Chiến gật đầu cho lệ cực kỳ rõ ràng, trong lòng điên cuồng phun tào.

Vương Nhất Bác có thể làm chính mình, là vì bản thân cậu có năng lực cũng có mị lực, còn có chút làm nũng dễ thương không tự biết, dù chết cũng không chịu thừa nhận.

Đại ca, ngài thì sao?

Đức hạnh này của ngài còn một hai đòi làm chính mình, lượng fan sống có hạn kia của ngài còn không chừa đường sống cho người đại diện hèn mọn là tôi sao?

Tôi xin hỏi đấy!


. TBC

Vương_Không soát độ tồn tại nhưng thời khắc đều có cảm giác tồn tại_Bác.

Tiêu_Trên mặt cười hì hì trong lòng chửi thề*_Chiến.

*Raw: 妈卖批 māmàipī (MMP) = mother fucker

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx