Chương 30 - Chuyển hoá chất lượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Làm thế nào mới có thể không chút dấu vết mà tiết lộ tin Tiêu Chiến sắp tới cho Vương Nhất Bác đây?

Kể từ lúc cúp điện thoại Cường ca bắt đầu suy nghĩ vấn đề này, cuối cùng vẫn quyết định dựa vào đồng minh của mình, Tiểu Đỗ. Dù sao tên này cũng đã theo Vương Nhất Bác nhiều năm, đã là quan hệ nửa nhân viên nửa anh em rồi.

Nói làm liền làm, Cường ca lập tức gửi Wechat cho Tiểu Đỗ: [Cậu đang ở đâu?]

Tiểu Đỗ trả lời rất nhanh: [Ở chỗ Bác ca, Tiêu ca mang ít đồ đến, em mang qua cho anh ấy.]

Quá trùng hợp! Cường ca vội vàng nhắn: [Cậu ở yên đó không được nhúc nhích! Lát nữa tôi sẽ gọi điện thoại cho cậu! Cứ dùng âm lượng như bình thường là được! Cần phải đảm bảo Nhất Bác nghe được!]

Tiểu Đỗ gửi lại một icon cười xấu xa: [Nghe có mùi thuốc nha!]

Cường ca gửi đến một loạt icon đầu chó, Tiểu Đỗ không nhắn lại nữa, giúp Cố Lăng Tiêu mở hộp đồ ăn ra: "Ca, anh đây là hoàn toàn sa đọa rồi sao, nhìn lớp dầu đỏ này, đến em cũng ngại nhiều calories."

Trước khi đi theo Vương Nhất Bác, cậu từng theo Cố Lăng Tiêu, chẳng qua chưa được bao lâu không có hoạt động gì cần phải dùng đến cậu, đúng lúc chỗ Vương Nhất Bác lại thiếu một trợ lý, thế nên Cố Lăng Tiêu mới chuyển cậu qua, lúc chuyển còn nói: "Cậu nhóc này là đứa trẻ tốt, chỉ là không thông minh lắm."

Vương Nhất Bác bày ra vẻ mặt một lời khó nói hết, trên dưới liếc mắt quét anh một cái, hỏi Cố Lăng Tiêu: "Không thông minh lắm anh còn cho em làm gì?"

Cố Lăng Tiêu cười thập phần thuần lương, chỉ là lời khi nói ra lại là không màng sống chết của cậu: "Giải buồn ý mà."

Giờ cái người giải buồn này, còn phải phụ trách làm loa phát thanh nữa. Tiểu Đỗ vừa mở hộp cơm ra đặt ngay ngắn xuống, điện thoại của Cường ca cũng đến: "Cậu có số điện thoại của Tôn sư phó phải không? Lát nữa chị cần phải dùng xe."

Không phải nói gần mực thì đen gần đèn thì sáng, nhưng mỗi ngày đều cùng ngâm mình ở phim trường, ít nhiều cũng có chút bị ảnh hưởng, tuồng diễn này của Cường ca vừa mới bắt đầu, Tiểu Đỗ đã lập tức biết phải diễn thế nào: "Chị định ra ngoài sao?"

Nói xong câu này, cậu che điện thoại lại bước sang bên cạnh vài bước: "Đã trễ thế này rồi chị còn định đi đâu vậy? Ò ò... Vậy chị muốn Tôn sư phó lái xe khác đưa chị đi phải không? Cũng phải, chiếc xe chúng ta thường dùng hàng ngày bọn họ đều biết, quá gây chú ý... Mấy giờ chị phải đi? Muộn thế này rồi, hay là cứ để em đi đi... Được, vậy em qua tìm chị."

Tiểu Đỗ nói xong liền đi ra cửa, thay giày xong rồi mới nhớ vẫy vẫy tay với hai vị chủ nhân, chỉ chỉ phòng bên cạnh: "Em đi tìm Cường ca ạ."

Nói xong liền chuẩn bị mở cửa, tay vừa mới chạm vào tay nắm cửa, điện thoại đã bị một bàn tay khác rút mất.



Vương Nhất Bác một chút cũng không khách khí, cũng không thèm rào đón chút nào, trực tiếp hỏi Cường ca ở bên kia điện thoại: "Tiêu Chiến mấy giờ đến?"

Cường ca ở bên kia ấp úng: "Muộn quá, cậu và Tiêu ca cứ ngủ trước đi, tôi và Tiểu Đỗ cùng đi là được rồi."

Chuyến bay từ Bắc Kinh đến Khánh Dương trong ngày tổng cộng chỉ có hai ba chuyến, Vương Nhất Bác có thể tự mình tra được, cậu dùng điện thoại của mình xác nhận thời gian chuyến bay một chút: "Là chuyến ba giờ sao?"

"À..." Cường ca vẫn ấp úng như cũ: "Chiến ca dặn tôi đừng để lộ, anh ấy không muốn đế người khác biết anh ấy tới..."

"Cho nên chị cảm thấy tôi là người khác à?" Vương Nhất Bác không biết nên bị người đại diện chấp hành của mình chọc cho tức giận hay chọc cho cười: "Hai người đừng có đi, tôi đi đón người."

Cường ca ở bên kia điện thoại mạnh mẽ kìm nén tiếng thét chói tai của mình, che miệng hít sâu một hơi, diễn tiếp: "Hả? Nhưng mà ngày mai cậu còn phải quay phim, cứ để tôi hoặc Tiểu Đỗ đi thôi..."

"Không thể chậm trễ chuyện đóng phim, cũng không thể chậm trễ chuyện đón người, hai người đi ngủ của hai người đi, chuyện này đừng có xen vào." Vương Nhất Bác giải quyết dứt khoát nhanh gọn, sạch sẽ lưu loát cúp điện thoại, ném trả cho Tiểu Đỗ: "Thất thần làm gì, đi ngủ đi!"

Tiểu Đỗ cầm điện thoại chớp chớp mắt: "Dạ? Nhưng mà cả đi cả về một chuyến, anh sẽ không ngủ được bao nhiêu."

"Hai người các cậu làm sao thế? Cùng một lời còn muốn tôi phải nhắc lại hai lần à? Không thể chậm trễ chuyện đóng phim, cũng không thể chậm trễ chuyện đón người, đi xuống ngủ đi, những chuyện khác đừng có nhúng vào."

"Chỉ là..." Tiểu Đỗ còn chưa dứt lời, Vương Nhất Bác đã trực tiếp động tay đẩy cậu ra ngoài.



Đóng cửa lại xong, liền đối diện với gương mặt hận sắt không thể rèn thành thép của Cố Lăng Tiêu: "Mới chỉ thế này thôi đã phá công rồi? Đừng nói với anh cậu nhìn không ra Tiêu Chiến cố ý để hai người này làm lộ tin tức cho cậu đấy nhé!"

Vương Nhất Bác không nhanh không chậm ngồi xuống sofa, cười đến hai dấu ngoặc nhỏ in sâu: "Tiêu Chiến cũng đã bay đến rồi, em phá công thì đã làm sao?"

Không có mắt nhìn, Cố Lăng Tiêu vẻ mặt ghét bỏ: "Cậu kéo dài thời gian thêm thì đã làm sao? Tuồng này anh còn chưa có diễn xong đâu! Để cho hai diễn viên nhỏ kia đi đón anh ta đi, cậu không muốn xem sáng mai thấy hai chúng ta anh ta sẽ là vẻ mặt gì à?"

Sao lại không muốn, quá muốn đi chứ, chẳng qua...

Chẳng qua hệ thống bình tĩnh của Tiêu Chiến quá mạnh mẽ, chuyện nóng đầu lên chỉ cần bình tĩnh suy nghĩ một chút liền sẽ hạ xuống. Lần này có thể bị cậu kích thích đến mức suốt đêm bay đến đã là rất hiếm có rồi, nếu cậu còn không chịu nắm lấy cơ hội rèn sắt khi còn nóng, vậy nói không chừng khối sắt này còn chưa ra khỏi sân bay đã lạnh rồi, trực tiếp quay đầu bay về cũng không phải không có khả năng.

Cậu không dám cược.

Vương Nhất Bác chớp chớp mắt, cười thật ngoan ngoãn với Cố Lăng Têu: "Ca, lát nữa ăn xong thu dọn đồ đạc một chút, lúc xuống dưới nhớ mang cả rác đi nữa nhé, em đi tắm một cái."

Con tôm Cố Lăng Tiêu vừa mới lột được một nửa, quả thực hoài nghi nhân sinh: "Có ý gì? Tiểu tử cậu sông còn chưa qua đã muốn rút ván rồi?"

Vương Nhất Bác cười càng ngoan ngoãn hơn, nhưng lời nói ra lại thập phần khoe khoang: "Có nên nói không a, cầu này, em đã qua xong rồi."



Máy bay hạ cách lúc hai giờ năm mươi, Tiêu Chiến không cần phải chờ lấy hành lý, xoa xoa đôi mắt khô khốc, khoác túi xách lên vai đi theo dòng người ra ngoài. Ra khỏi cabin mới phát hiện bên ngoài trời mưa, có lẽ vừa mới bắt đầu, mặt đất còn chưa quá ướt.

Tiêu Chiến lấy điện thoại ra, tắt chế độ máy bay đi, nhấn mở Wechat đang định tìm Cường ca hỏi thông tin xe đón thì 'Ting' một tiếng, ảnh đại diện đã yên lặng mấy ngày của Vương Nhất Bác bỗng lắc lư chạy lên. Tiêu Chiến không khỏi nín thở, nhìn chằm chằm màn hình một lát mới thật cẩn thận nhấn mở, là một định vị và một tấm ảnh bảng số vị trí dừng xe và biển số xe.

Tim bỗng không chịu khống chế mà bắt đầu đập bang bang, cảm giác này thật giống như khi tài khoản cạn kiệt bỗng có một khoản tiền được chuyển vào, hơn nữa số tiền còn nhiều hơn hẳn một con số không so với mong đợi!

Không sai, là anh cố ý bảo Cường ca tiết lộ tin tức anh nửa đêm sẽ đến cho Vương Nhất Bác, nhưng mục đích của anh cũng chỉ là muốn cho Vương Nhất Bác đợi mình, ngủ trễ một chút hoặc dậy sớm hơn một chút, chờ anh đến rồi tranh thủ thời gian sang phòng bên cạnh gặp cậu --- thuận tiện, nếu có thể đuổi vài người không liên quan đi, đương nhiên càng tốt.

Không ngờ Vương Nhất Bác không chỉ nhận được ám hiệu của anh, còn trực tiếp đến sân bay đón anh! Thân thể nháy mắt giống như trở nên thật nhẹ nhàng khoan khoái, Tiêu Chiến bước từng bước dài, từ trong đám đông đi nhanh về phía trước.

Những giọt mưa lộc cộc rơi trên cửa sổ hành lang, thanh âm vui tai lại dễ nghe. Tiêu Chiến theo chỉ dẫn một đường chạy về phía trước, lúc chạy đến thang máy thông xuống bãi đậu xe, mới dừng lại vuốt vuốt tóc một chút, điều chỉnh hơi thở một chút, không chút hoang mang bước vào thang máy.

Mãi cho đến lúc này thân phận người đại diện trong cơ thể anh mới thức tỉnh: Vương Nhất Bác tiểu tử này thật sự quá là làm bậy! Cho dù là thuê chiếc xe chưa từng lái qua, ra vào khách sạn cũng rất có thể bị chụp được! Hơn nữa nếu đoán không nhầm, tiểu tử này nhất định không đưa theo Cường ca và Tiểu Đỗ, tám chín phần là tự mình lái xe tới, nếu không để tạo kinh hỉ, hẳn sẽ bảo tài xế liên lạc với anh.

Còn có chút tự giác nào của người thân là đỉnh lưu không vậy! Đợi anh lên xe rồi, nợ cũ oán mới, nhất định phải tính toán tổng nợ đầy đủ với tiểu tử này mới được! Tiêu Chiến bước chân hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang bước đến điểm dừng xe trên định vị, tìm được chiếc SUV màu đen kia rồi, trên kính chắn gió có tấm che nắng, cửa sổ xe dán phim chống nhìn trộm, từ bên ngoài nhìn vào, căn bản không nhìn ra bên trong xe có người hay không.

Rất tốt, cũng xem như tiểu tử này còn biết tránh người. Tiêu Chiến giơ tay gõ gõ cửa sổ vị trí ghế lái, nghe thấy tiếng mở khóa xong thì vòng qua ghế phụ, mở cửa.

Vương Nhất Bác ngồi trên ghế lái đội mũ lưỡi trai, khẩu trang treo một bên tai vẫy vẫy anh, cười đến mi mắt cong cong: "Hi, Chiến ca."



Đã lâu không gặp, nụ cười tươi tắn như vậy trong bóng tối, lực sát thương thật sự có chút lớn. Tiêu Chiến đứng bên ngoài cửa xe ngây người, nửa ngày mới nhớ đến cửa xe mở Vương Nhất Bác có khả năng sẽ bị người ta nhìn thấy, bèn vội vàng bước lên xe đóng cửa lại: "Sao lại là em đến đón anh?"

Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến một lát: "Uống rượu sao?"

Tiêu Chiến tháo túi xách đặt xuống hàng ghế sau: "Lúc ra không bị chụp được đấy chứ?"

Vương Nhất Bác nhìn anh bận rộn: "Từ bữa tiệc trực tiếp bay đến đây sao?"

Tiêu Chiến điều chỉnh lưng ghế một chút: "Sáng mai không diễn à?"

Tiêu Chiến ngồi xong, nhìn Vương Nhất Bác bên cạnh, nhướng mày: "Hai chúng ta định cứ ông nói gà bà nói vịt, ai hỏi của người nấy, không ai thèm để ý đến ai đúng không?"

Hai người nhìn nhau hai giây, cùng bật cười.

Cười xong, Vương Nhất Bác bắt đầu trả lời câu hỏi: "Nhắn cho anh 'Có chút nhớ anh' anh không thèm để ý đến em, vì để chứng minh em không phải thuận miệng nói bừa, biết anh sắp tới, em liền đến gặp anh trước nhất --- yên tâm, hơn một giờ ra khỏi cửa, ngoài cửa đến ruồi bọ cũng không có. Sáng mai không có cảnh quay, trước hai giờ chiều đến phim trường là được."



Hảo gia hỏa, quả nhiên vẫn thích đánh đòn phủ đầu! Vương Nhất Bác xuất chiêu trước, Tiêu Chiến đã bị chế trụ, không cách nào tiếp chiêu.

Những tâm tư rối rắm vướng mắc xoay xung quanh tiến tiến thoái thoái, lúc không nhìn thấy Vương Nhất Bác còn có thể xoa xoa vuốt vuốt, phân tích lợi hại và phán đoán hậu quả, từ đó quyết định cái gì nên làm cái gì không nên làm. Vừa thấy Vương Nhất Bác rồi, còn là Vương Nhất Bác rạng sáng lái xe hơn một tiếng đến đón anh, Tiêu Chiến thật sự không chải chuốt xoa vuốt gì được, không phân tích được chút nào, không phán đoán được chút nào, cũng chẳng quyết định được chút nào.

Anh chỉ muốn ngắm Vương Nhất Bác thật kỹ, nghiêm túc, kỹ càng mà ngắm Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến để mặc ánh mắt mình du tẩu trên khuôn mặt Vương Nhất Bác: "Vậy em đến đón anh thì đội trưởng của em phải làm sao? Không phải sẽ chịu phòng không gối chiếc à?"

Lời này vừa thốt ra, Tiêu Chiến liền muốn cắn đứt lưỡi mình --- quả nhiên say rượu hỏng việc! Anh sao lại có thể nói lời này nói đến sảng khoái như thế! Còn chẳng bằng nói vài lời nhảm nhí đáp lại cái tin 'Có chút nhớ anh' kia của Vương Nhất Bác!

Vương Nhất Bác không đáp lời, ghé sát vào Tiêu Chiến nghe anh nói, cười thật giống một con mèo trộm cá: "Mùi gì ấy nhỉ?"

Mùi gì là mùi gì? Tiêu Chiến theo bản năng né ra sau tránh, trong bữa tiệc có người hút thuốc có người uống rượu, chính anh cũng uống một ít, mang theo một thân ám mùi thuốc lá và mùi rượu đón máy bay lại chạy đến bãi đậu xe, nói như vậy trên người cũng không còn mùi thanh mát nữa: "Vội quá, chưa kịp về nhà thay quần áo..."

Vương Nhất Bác một tay nhấn lên tay vịn ở giữa, thân trên cúi đến trước, chóp mũi dí vào cổ áo Tiêu Chiến cọ cọ: "Mùi chua nha."

Mùi chưa? Tiêu Chiến rốt cuộc phản ứng lại được, đỏ mặt đẩy đầu Vương Nhất Bác ra: "Em có đi không đây? Lái xe!"

Mèo con uống rượu xong mềm như bông, xù lông cũng đáng yêu không chịu được, Vương Nhất Bác lại thò đầu đến gần: "Ca ca  là muốn em... lái xe gì đây?"



Chẳng trách người ta đều nói, trong xe là chỗ tốt để phát triển ái muội. Không gian nhỏ hẹp lại kín mít, cửa xe vừa khóa lại, muốn trốn cũng không có chỗ trốn!

Huống hồ, rất nhiều người còn không phải thật tình muốn tránh. Rất không khéo, Tiêu Chiến chính là một trong số rất nhiều người kia.

Đôi môi mềm mụp của Vương Nhất Bác đã ở ngay trước mắt, Tiêu Chiến không cách nào rời mắt khỏi nơi đó, không cách nào tự hỏi, chỉ có thể hùa theo hỏi lại Vương Nhất Bác: "Em muốn... Lái cái xe gì?"

Chỉ chờ có câu này thôi. Vương Nhất Bác cong môi cười, chân dài nhấc lên vượt qua chỗ Tiêu Chiến, ngồi lên người anh đồng thời ngả lưng ghế ra.

"Này?" Tiêu Chiến còn chưa kịp phản ứng đây là chuyện gì, đã bị Vương Nhất Bác đè dưới thân: "Không phải... Em đợi chút? Nơi này đèn đuốc sáng trưng xe tới xe lui..."

Người dưới thân khẩn trương đến mức đôi mắt to tròn đảo qua đảo lại nhìn ngó xung quanh, Vương Nhất Bác một tay chống bên cổ anh trên lưng ghế, một tay vuốt ve má anh, nhìn vào mắt anh, chậm rãi cúi người xuống: "Ý của ca ca là... Chuyện này có thể làm, nhưng phải tìm một nơi tối tăm không có ánh sáng, không có xe qua lại sao?"

Bãi đỗ xe ngầm mở đèn trên trần, nhưng trong xe che tấm chắn nắng, dán phim chống nhìn trộm, thế nên ánh sáng rất mờ. trong ánh sáng mờ ảo không rõ thế này Vương Nhất Bác đè anh dưới thân giọng trầm thấp nói như vậy, khiến nửa người Tiêu Chiến tê rần. Ba lượng rượu trắng uống vào lúc đi còn chưa chuyển hóa hết bắt đầu bốc hơi trong máu, khiến cả người anh bốc cháy.

Tay chân nhũn ra, đại não và nơi nào đó lại hưng phấn không thôi.

Thật muốn kéo Vương Nhất Bác xuống hôn, thật muốn... Nhưng nơi này là bãi đậu xe sân bay, trên xe dù mở điều hòa vẫn không thể dập được lửa này, tuy người bên ngoài không nhìn thấy tình hình trong xe, nhưng chỉ cần để ý kỹ một chút là có thể nhìn ra trên xe có người.

Dưới tình huống thế này hai người họ ở trong xe làm ra động tĩnh gì, chẳng khác gì treo một tấm bảng trên nóc xe nói với người khác 'Chỗ này đang có xe chấn'! Thân phận này của Vương Nhất Bác, lỡ như bị người khác trong lúc vô ý chụp được... Tiêu Chiến nghĩ đến da đầu liền tê dại!

"Vương, Vương Nhất Bác..." Môi rất khô, cổ họng thật khát, Tiêu Chiến nghiêng đầu sang một bên, cố gắng không nhìn Vương Nhất Bác: "Ở đây không được... Ở đây thật sự không được..."



Mèo con cả người mùi rượu nằm dưới thân cậu mềm giọng cầu xin cậu, nếu này mà vẫn có thể nhịn được, vậy cậu có lẽ có thể đạp đất cũng thành Phật.

Vương Nhất Bác không phải Phật, cậu chỉ là một con người bằng xương bằng thịt có thất tình lục dục, vì thế cậu mang theo dục vọng dành cho Tiêu Chiến đã nhẫn nhịn nhiều năm, cúi người cắn lên môi Tiêu Chiến.

"Ưm!" Tiêu Chiến túm lấy cánh tay Vương Nhất Bác muốn đẩy cậu ra, nhưng làm sao cũng không thể dùng lực được, chỉ có thể trốn tránh dưới sự công kích của môi lưỡi cậu: "Không được... Ưm!"

Ở đâu ra lắm không được như vậy? Kể từ khoảnh khắc Tiêu Chiến cả người đầy mùi rượu chạy thẳng từ bữa tiệc đến đây tìm cậu, thì tất cả những không được kia, đều biến thành được.

Vương Nhất Bác vươn đầu lưỡi cạy khớp hàm Tiêu Chiến ra, quấn lấy đầu lưỡi anh mút vào, khoang miệng Tiêu Chiến tựa như một loại chocolate nhân rượu mà cậu từng ăn khi còn nhỏ, ngọt ngào trơn ướt, khiến người ta thật nghiện.

Vương Nhất Bác nghiện rồi, quấn lấy đầu lưỡi Tiêu Chiến không ngừng hấp thu càng nhiều rượu.

"Ưm..." Tiêu Chiến nghe thấy tiếng thở dốc của chính mình, cảm nhận được độ ấm của làn da dưới lòng bàn tay mình.

Làn da? Tiêu Chiến cả kinh, cưỡng ép bản thân hoàn hồn, mới phát hiện không biết từ khi nào mình cũng đã vói tay vào trong áo thun của Vương Nhất Bác, yêu thích không thôi mà vuốt ve sau lưng đối phương...

Lần này Tiêu Chiến hoàn toàn bị dọa tỉnh, đẩy vai Vương Nhất Bác ra sau né tránh: "Dừng, dừng một chút! Đừng, đừng ở chỗ này!"



Hơi thở nóng hổi của hai người phả ra đều mang mùi rượu, Vương Nhất Bác dường như cũng đã say, Tiêu Chiến kêu dừng, cậu cũng biết nơi này không phải nơi thích hợp, không phải nơi an toàn, nhưng cậu không muốn dừng, cũng dừng không nổi.

Người dưới thân này, cậu đã khao khát biết bao lâu, mà nay rốt cuộc chịu chủ động đến bên người cậu rồi, cậu một giây cũng không muốn buông ra, một chút cũng không muốn rời khỏi.

Tiêu Chiến sờ soạng cậu, cậu cũng muốn sờ Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác kéo áo sơ mi của Tiêu Chiến từ thắt lưng ra, dọc theo eo anh sờ lên trên, đầu lưỡi chà xát gốc lưỡi Tiêu Chiến. Mỗi lần cọ xát nhanh hơn, Tiêu Chiến đều sẽ run rẩy, sẽ phát ra những tiếng rên rỉ thật dễ nghe, cũng không thể nói được lời cự tuyệt.

Dục vọng trong quần cứng đến phát đau, Vương Nhất Bác đè bên trên Tiêu Chiến, cách quần từ dưới cọ lên đỉnh đỉnh.

Ham muốn quá mức mãnh liệt, dù anh đã từng nằm mơ, cũng chưa bao giờ rõ ràng cụ thể đến thế.

Tiêu Chiến cả người run lẩy bẩy ôm cổ Vương Nhất Bác, trong đầu không ngừng vờn quanh ý nghĩ: Nếu như nơi này không phải bãi đậu xe sân bay, nếu như nơi này là một bãi đất hoang, anh sẽ... Sẽ ngay lập tức cởi dây lưng của Vương Nhất Bác!

Không đúng, hôm nay Vương Nhất Bác mặc quần thể thao, chỉ có dây quần, không có dây lưng. Lúc mài tới mài lui đỉnh tới đỉnh lui trên người anh, cũng không bị cộm... Vậy khóa dây lưng bằng kim loại của anh có thể cộm đến Vương Nhất Bác không?

Tiêu Chiến theo bản năng mở dây lưng của mình ra, mà khi nhận ra mình thế mà đã thật sự sờ đến khóa dây lưng, mồ hôi lạnh cũng túa ra: "Vương Nhất Bác... Không, không được! Nơi này thật sự không được! Chúng ta đổi, đổi nơi khác đi..."



Nơi này không được, chúng ta đổi nơi khác đi.

Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến rõ ràng bày tỏ 'có thể' với cậu, Vương Nhất Bác mạnh mẽ buộc mình tạm dừng, thoáng nhỏm người lên một chút, nhìn vào mắt Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhìn ra Vương Nhất Bác là đang muốn phán đoán những lời này của anh là thật hay giả, cũng như đánh giá mức độ nguy hiểm sau khi thuận theo.

Không thể không nói, có chút tức giận, cũng có chút chua xót.

Vương Nhất Bác không phải chuyện gì cũng sẽ tin anh, gì cũng đều nghe lời anh, bởi anh thật sự đã dỗ dành Vương Nhất Bác quá nhiều lần.

Cho một quả táo ngọt, sau đó lại cho một cây chày gỗ.

Nhưng dù là thế, lần sau khi anh lấy ra táo ngọt, Vương Nhất Bác từng ăn chày gỗ rồi, vẫn sẽ nhận.



Chóp mũi trướng đau, Tiêu Chiến vươn tay lên ôm lấy mặt Vương Nhất Bác, rõ ràng rành mạch nói: "Đổi nơi khác đi, em muốn làm gì, đều có thể."



Đợi lâu đến vậy, cuối cùng cũng đợi được những lời này rồi. Vương Nhất Bác yên lặng nhìn Tiêu Chiến, mắt cũng không dám chớp: "Nhắc lại lần nữa."

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, khẽ hôn lên môi Vương Nhất Bác một cái: "Chúng ta đổi nơi khác nha, bảo bối."


.TBC

Rốt cuộc cũng chờ được anh rồi, thật may, em đã không từ bỏ!

Cảm tạ đỉnh lưu nhiều năm như vậy bất khuất kiên cường tự trấn an mình! Đừng cho người đại diện cơ hội bình tĩnh đổi ý, LÊN!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx