Chương 31 - Tri hành hợp nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


( Tri hành hợp nhất - sự đồng nhất giữa nhậnận thức và hành động)

(Khuyến nghị - Bedtime story ^^)



"Chúng ta đổi nơi khác nha, bảo bối."

Vương Nhất Bác không hề chớp mắt, thế nhưng nước mắt vẫn 'xoạch' một cái rơi xuống, nện lên má Tiêu Chiến.

Nện đến khiến Tiêu Chiến rất đau, đau lòng.

Vương Nhất Bác luyện nhảy luyện đến cả người đầy thương tích chưa từng khóc; khi đã vào đoàn rồi lại bị người cướp mất vai không hề khóc; lúc tham gia đua xe mô tô bị người ta đâm văng ra ngoài hơn mười mét không khóc; lịch trình suất diễn kín đến không có kẽ hở làm việc liên tục suốt ba ngày không chợp mắt cuối cùng té xỉu ở phòng hóa trang sau khi tỉnh dậy cũng không khóc.

Vào mỗi thời điểm có thể khóc, cũng nên khóc, Vương Nhất Bác chưa từng khóc, mà nay lại chỉ vì một tiếng 'bảo bối' này của anh, mà khóc rồi.

Khóc trong lặng lẽ, bất động thanh sắc mà khóc, từ vành mắt đến chóp mũi đều đỏ.

Khóc đến mức Tiêu Chiến cũng muốn khóc theo cậu luôn.

"Thực xin lỗi, bảo bối..." Tiêu Chiến ôm mặt Vương Nhất Bác, đưa tay lau lau nước mắt cho cậu, ôm đầu cậu vào lòng, không ngừng hôn lên môi, lên trán cậu: "Là anh không tốt, để em phải đợi lâu như vậy."

"Đúng là anh không tốt." Vương Nhất Bác cọ nước mắt lên cổ Tiêu Chiến, kéo cổ áo vướng víu ra há miệng cắn lên cổ anh.

"Shhh!" Đau đớn khiến Tiêu Chiến tỉnh táo, nhưng anh vẫn cố gắng chịu đựng, không đẩy Vương Nhất Bác ra mà vẫn chỉ dùng giọng điệu nhẹ nhàng dỗ dành cậu: "Chúng ta đổi đến chỗ khác làm, em cũng đổi sang chỗ khác cắn nha, chỗ nào nhìn không thấy, em tùy thích thể hiện, nhưng mặt với cổ thì để lại để anh gặp người... Shhh!"

"Anh đừng có nói nữa, nếu không thật sự không thể đổi đến chỗ nào được đâu!" Vương Nhất Bác lại cắn Tiêu Chiến một miếng nữa, cắn xong rồi, còn liếm liếm lên dấu răng bị mình cắn ra kia, ôm Tiêu Chiến hít sâu một hơi: "Ca ca anh thật biết cách dày vò người khác, phanh gấp kiểu này thêm vài lần, chúng ta chắc chắn sẽ phế luôn!"

"Không phế được không phế được, này không phải vẫn đang tinh thần hăng hái sao?" Tuy hai người ai cũng chưa cởi quần áo, nhưng Tiêu Chiến vẫn có thể rõ ràng cảm nhận được thứ đồ cứng ngắc đang chọc lên bụng dưới mình kia. Chẳng qua giờ khắc này, anh chỉ dám dùng ngôn ngữ đùa giỡn, không dám kích thích bằng động tác, nếu không khẳng định sẽ như lời Vương Nhất Bác nói, đổi nơi khác không nổi, sẽ tử hình tại chỗ.

"Anh còn nói nữa?" Vương Nhất Bác nhéo một cái trên eo Tiêu Chiến, người này oai oái trốn, hai người dán vào nhau cọ tới cọ lui, Vương Nhất Bác cũng không biết cái nhéo này của cậu là đang trừng phạt Tiêu Chiến, hay là đang trừng phạt chính mình.

"Anh đừng nhúc nhích, nếu không cho dù người của cả sân bay đều đến vây xem, em cũng mặc kệ!"

"Được được được, không nhúc nhích, Bác ca chịu khó nhịn một chút, chúng ta chuyển đến trận địa khác lại tái chiến!"



Chuyển đến trận địa khác, nói thì nghe có vẻ thật dễ dàng, làm được cũng thật mẹ nó quá khó a!

Về khách sạn phải mất hơn một giờ chạy xe, tạm chưa nói đến trên đường quay về Tiêu Chiến có thể khởi động lại hệ thống bình tĩnh khổng lồ đáng chết kia hay không, chỉ tính riêng cậu, cậu cũng không thể nhịn nổi lâu đến thế!

Nhưng nếu thuê phòng ở gần đây mà nói, lỡ như bị chụp được sẽ rất nguy hiểm, hơn nữa Tiêu Chiến chắc chắn cũng không đồng ý cho cậu để lại thông tin lưu trú ở khách sạn không phải nơi đoàn phim ở.

Thật khó, so với đường vào Thục còn khó hơn!

Vương Nhất Bác lều trại dựng đứng lái xe ra khỏi bãi đậu ngầm, dọc đường đi không ngừng quan sát những góc mà đèn đường không thể chiếu đến ở hai bên đường, thấy nơi nào không đèn không người đều muốn rẽ vào, bị Tiêu Chiến nhìn ra ý đồ của cậu lập tức ngăn chặn: "Bác ca, anh tốt xấu gì cũng là nhân vật của công chúng, không thể làm qua loa như vậy được đâu, xã hội văn minh, doi văn minh ha."

Doi, cái từ này từ miệng Tiêu Chiến thốt ra, hạ thân Vương Nhất Bác càng trướng đến khó chịu. Dừng xe làm tình chắc chắn không thể tận hứng, không thể khiến cậu ăn no được, nhưng ít nhất, có thể trấn an được nỗi hoảng hốt trong lòng cậu nha!

Dựa vào ưng nhãn của mình, cuối cùng mười phút sau, Vương Nhất Bác tìm được một bãi đất hoang không có ánh sáng không có người xe qua lại, dừng xe sau một gốc cây xong, kéo tấm chắn nắng xuống, lại kéo Tiêu Chiến ra hàng ghế sau.

"Bác ca, chúng ta gấp gáp đến mức này sao?" Vương Nhất Bác thường ngày là người cực kỳ bình tĩnh ổn trọng, hiện giờ lại vì muốn bắn pháo với anh mà gấp đến không nhịn nổi, thật sự có chút đáng yêu. Tiêu Chiến duỗi tay chọc chọc lên má Vương Nhất Bác: "Sáu năm còn đợi được, giờ chỉ một tiếng cũng đợi không nổi sao?"

"Đợi không nổi!" Vương Nhất Bác không nói lời vô nghĩa cũng không làm ra vẻ, trực tiếp đè Tiêu Chiến lên hàng ghế sau: "Sợ anh đổi ý, gạo sống này phải lập tức nấu thành cơm!"

Cậu vươn tay tháo chiếc dây lưng vướng víu kia xuống, tiện tay ném đi, sau đó lại cởi áo sơ mi của Tiêu Chiến.

"Đại ca ngày mai anh... Ồ không, là hôm nay! Hôm nay anh còn phải đón máy bay quay về Thanh Đảo nữa đó, không có quần áo tắm rửa! Cho dù có mặc đồ của em, thì bộ đồ này cũng phải giữ cho đến khi quay về khách sạn, ngài để đó đi, anh tự mình làm!" Tiêu Chiến chụp bàn tay Vương Nhất Bác, tự cởi áo sơ mi và quần dài ra, gấp sơ lại, thò người đặt lên ghế lái.

Động tác quỳ bò này bày ra toàn bộ vòng eo thon nhỏ và bờ mông cong vểnh của anh, Vương Nhất Bác nhìn không chớp, không chờ Tiêu Chiến xoay người lại, đã từ sau lưng nắm lấy mông anh, tuột quần lót của anh xuống.

Giữa đùi chợt lạnh, Tiêu Chiến hoảng sợ kẹp mông trốn về trước: "Không phải, Bác ca, chúng ta tuần tự tiệm tiến, thong thả bàn bạc chút đã ha!"

Thật sự không phải anh lật lọng nói chuyện không giữ lời, quan trọng nhất chính là trên xe gì cũng không có! Nam và nam làm thế nào anh hoàn toàn không có kinh nghiệm, Vương Nhất Bác nhiều lắm cũng chỉ có lý thuyết suông, hai tay không chút kinh nghiệm, ở nơi rừng hoang núi vắng không dầu không bao, không có dụng cụ làm sạch, cho dù có phải nhẫn nhịn tàn nhẫn cỡ nào cũng không thể cứng rắn cắm vào được đâu!

Vương Nhất Bác đương nhiên cũng không định cứng rắn cắm vào, nắm eo Tiêu Chiến túm người về ấn lên lưng ghế: "Tuần không nổi cái tự này! Thong không nổi cái thả này! Nhân sinh khổ đoản! Cần làm tất phải làm!"



Trong xe mở điều hòa, Tiêu Chiến trần trùi trụi nằm trên lưng ghế da, có chút lạnh. Vương Nhất Bác dang hai chân ngồi quỳ trên người anh, quần áo trên người tuy nhăn nhúm bèo nhèo, nhưng cũng vẫn xem là ăn mặc chỉnh tề.

Không phải chứ, sao lại chỉ có mình anh bị lột sạch thế này? Tiêu Chiến không chịu, trở tay chống lên lưng ghế nhỏm người lên, rút chân từ dưới mông Vương Nhất Bác ra, vươn tay nắm lấy vạt áo thun Vương Nhất Bác: "Anh tới!'

Khí thế vạt núi vượt sông này, khá tốt. Vương Nhất Bác nhếch một bên khóe miệng, rất phối hợp mà giơ cánh tay lên, để Tiêu Chiến cởi áo thun cho mình, sau đó túm lấy tay Tiêu Chiến đặt lên lưng quần mình: "Cái này... Ca ca cũng muốn tới sao?"

Chết mất! Vương Nhất Bác lúc này sao giọng nói lại gợi cảm đến thế! Tiêu Chiến xoa xoa vành tai, cởi dây cột quần thể thao của Vương Nhất Bác ra, nắm lấy vải dệt ở hai bên hông kéo xuống: "Anh tới chính là anh tới!"

Lực dùng không đủ lớn, quần không hoàn toàn bị kéo xuống, một bên đã cởi đến đùi rồi, bên kia lại chỉ mới để lộ quần lót màu đen bên trong, treo trên xương hông.

Hình ảnh này, như thể đã từng quen biết, cũng không chỉ một lần xuất hiện trong những giấc mơ của anh...

Tiêu Chiến yên lặng nuốt nước miếng, vươn một ngón tay đến, chỉ lên nốt ruồi phía trên xương hông bên phải: "Chỗ này của em có một nốt ruồi..."

Vương Nhất Bác bắt lấy ngón tay kia, câu lấy lưng quần lót, từ bên phải từ từ chuyển hướng ra giữa: "Chỗ khác cũng có, ca ca có muốn xem không?"

Ngón trỏ chuyển động đến giữa quần lót, lưng ngón tay liền đụng phải quái vật khổng lồ đang muốn thoát khỏi lồng giam bên trong.

Không phải lần đầu tiên được cảm nhận, lại là lần đầu tiên gặp mặt, lần đầu tiên chạm vào. Sau lưng Tiêu Chiến có chút tê dại, chóp mũi cũng lập tức ra mồ hôi.

Hai người mặt đối mặt quỳ gối ở hàng ghế sau, Tiêu Chiến cong eo, Vương Nhất Bác có thể rõ ràng nhìn thấy hàng mi anh run rẩy, nghe thấy hơi thở không tự chủ được mà trở nên dồn dập của anh. Vương Nhất Bác nhẫn nại, không chạm vào Tiêu Chiến, cậu chờ Tiêu Chiến chủ động chạm vào mình.

"Cái này, ca ca cũng muốn tới sao?"



Tim đập thật nhanh, hô hấp khó nhọc, cảm giác này giống như bị cảm nắng, lại một chút cũng không khó chịu.

Tay Tiêu Chiến hơi run, nhưng anh không hề chùn bước, ngón trỏ móc vào mép quần lót Vương Nhất Bác, kéo nó xuống, thả con mãnh thú đã nhẫn nhịn thật lâu kia ra.

Thô dài, thẳng tắp, trên thân mạch máu chạy quanh, phô ra sức mạnh bàng bạc, đỉnh quy đầu lại mượt mà đáng yêu, phần thịt bên trong lại mịn màng.

Sao lại có người ngay cả nơi này, cũng có thể đẹp đến vậy!

Tiêu Chiến vươn tay nắm lấy nó, lòng bàn tay vuốt dọc theo mạch máu nhô ra từ dưới lên trên, lúc chạm đến đỉnh còn ngước mắt lên nhoẻn miệng cười với Vương Nhất Bác: "Ở chỗ em anh không có uy tín đến thế sao? Đã nói anh tới, chính là anh tới."

Vương Nhất Bác không nhịn được mà nín thở, cậu có thể cảm nhận được dục vọng của bản thân trong lòng bàn tay Tiêu Chiến đang nảy lên, là sự hưng phấn mà cậu không thể khống chế được.

Chưa bao giờ dám nghĩ, sau những tháng ngày chờ đợi, phần thưởng nhận được lại vượt xa sự mong đợi đến vậy. Cậu thật muốn nói với Vương Nhất Bác trong suốt hơn sáu năm chờ đợi vừa thất vọng vừa hy vọng này một câu: Cảm ơn cậu!

Cảm ơn cậu, đã đợi chờ.

Cho nên tôi, đã chờ được rồi.

Chóp mũi lại hơi lên men, nhưng Vương Nhất Bác cố nhịn xuống.

Không thể lại khóc nữa, cậu không thể để Tiêu Chiến về sau mỗi lần nhớ lại ngày kỷ niệm này, tất cả đều chỉ là dáng vẻ khóc nhè của mình, như thế chẳng ngầu chút nào.

Vương Nhất Bác ngửa đầu, ép nước mắt về, cũng nhẫn nhịn khoái cảm.



Đã đến mức này rồi vẫn còn nhịn được không lên tiếng.

Tiêu Chiến loát nửa ngày, ngoại trừ hơi thở thoáng thêm thô nặng, không nghe được bất kỳ sự phản hồi nào khác của Vương Nhất Bác. Tự mình hoài nghi lén ngước mắt nhìn lên, mới phát hiện Vương Nhất Bác đang mím môi, đường cằm căng chặt, trên trán vì nhẫn nhịn mà đầy mồ hôi.

Không phải chứ, đứa nhỏ này là đang muốn phân cao thấp với ai đây? Tiêu Chiến lập tức vừa bực mình vừa buồn cười, còn có chút đau lòng.

Vậy cho đứa nhỏ ăn chút đồ ngon đi.

Tiêu Chiến vỗ vỗ đùi Vương Nhất Bác, ý bảo cậu ngồi xuống, tự mình quỳ gối trên nệm giữa hai chân cậu, ôm dương vật của cậu áp lên má mình, ngước mắt nhìn cậu: "Cái này, em cũng muốn nhịn sao?"

Nói rồi anh nghiêng mặt qua hôn lên nơi mạch máu đang đập rõ ràng nhất dưới cán một cái, sau đó hài lòng mà nghe được một tiếng hít khí.

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn Tiêu Chiến chăm chăm, Tiêu Chiến cười cười với cậu, vươn đầu lưỡi dọc theo mạch máu từ đáy hướng lên trên, lúc liếm đến quy đầu ướt dầm dề kia, dừng lại nhìn Vương Nhất Bác: "Bảo bối, kêu ra cho anh nghe đi."

Nói xong câu này, anh hé miệng, dưới cái nhìn không chớp của Vương Nhất Bác, ngậm quy đầu cậu vào.

'Ưm!" Vương Nhất Bác rốt cuộc cũng kêu lên, quá thoải mái, không cách nào không rên lên, rên xong cậu cũng buông ra --- Tiêu Chiến đã chủ động đến mức này rồi, cậu còn có gì không thể buông được: "Ca..."



Loại chuyện khẩu giao này ấy mà, đừng nói kinh nghiệm, đến nghĩ Tiêu Chiến cũng chưa từng bao giờ nghĩ đến, bởi vậy dù đã ngậm vào rồi, nhưng cũng chỉ mới ngậm phần đầu. Đầu lưỡi đảo vòng quanh vòng quanh giống như đang liếm kẹo que, sau đó dùng môi mút một chút.

Cũng may Vương Nhất Bác rất nể tình, cho dù anh chỉ dựa vào cảm giác mà liếm liếm mút mút, thì Vương Nhất Bác vẫn thở rất dễ nghe.

Tiêu Chiến dần trở nên tự tin hơn, nhìn mặt Vương Nhất Bác, thưởng thức biểu cảm của cậu: "Thích không?"

"Ca ca cho, em đương nhiên thích, có điều nếu chỉ như thế, có chút không đủ..." Tiêu Chiến thích nghe cậu thở, Vương Nhất Bác liền thở cho anh nghe, vừa thở vừa nắm lấy chính mình đẩy vào miệng Tiêu Chiến, đồng thời giữ chặt sau gáy Tiêu Chiến, không cho anh trốn: "Ca ca ngậm sâu thêm chút nữa, em sẽ càng thích hơn."

"Ô!" Tiêu Chiến đột nhiên không kịp đề phòng bị nhét đầy miệng, còn chưa kịp phản ứng lại, Vương Nhất Bác đã bắt đầu đẩy đưa trong miệng anh. Quyền chủ động đã mất, tiết tấu hoàn toàn bị đối phương nắm giữ, Tiêu Chiến ấn đầu gối Vương Nhất Bác muốn lui ra sau, thế nhưng đối phương sớm đã có đề phòng, bàn tay thủ sẵn sau gáy anh ấn về phía trước, vừa đỉnh vừa hỏi: "Ca ca thích không?"

Quả báo trong đời, nói đến liền đến! Anh không nên trêu chọc Vương Nhất Bác! Biết rõ tiểu tử này một khi điên lên anh căn bản cản không được! Tiêu Chiến quay đầu qua lại, nhưng Vương Nhất Bác ấn chặt anh lại, nhiều năm luyện nhảy tạo cho cậu khả năng kiểm soát eo cực tốt, biên độ tuy nhỏ nhưng cực nhanh, mỗi lần đều có thể vừa vặn cắm đến cổ họng anh lại không làm cho anh phải nôn khan sinh lý.

"Ô..." Khóe miệng đã tê rần, đầu lưỡi cũng đã tê rần, nước miếng không kịp nuốt theo thứ đồ kia ra ra vào vào mà chảy ra, miệng Tiêu Chiến mỏi muốn chết, bị lấp đầy muốn chết, cũng mệt muốn chết, căn bản không rảnh trả lời, chỉ có thể bóp đùi Vương Nhất Bác phản đối: "Ưm!"

Phản đối vô hiệu, Vương Nhất Bác càng cắm càng nhanh, càng thở càng thô nặng, mãi cho đến khi cắm đến Tiêu Chiến nước mắt nước mũi giàn giụa, mới đột nhiên rút ra, quy đầu đặt bên mặt Tiêu Chiến, cúi đầu nhìn từng luồng từng luồng tinh dịch bắn lên mặt Tiêu Chiến: "Hư...!"

"Khụ! Khụ! Khụ! Khụ!" Tiêu Chiến che miệng ho khan, ho xong rồi mới nhớ đến hỏi tội tên kia không chào không hỏi đã bắn lên mặt anh.

Vương Nhất Bác bắn xong, lần lần mò mò tìm điện thoại, Tiêu Chiến trực tiếp nhào đến, cọ gương mặt dính đầy tinh dịch lên ngực Vương Nhất Bác: "Em biến thái hả! Bắn thì bắn, còn muốn chụp ảnh nữa à!"

Vương Nhất Bác thật sự tìm được điện thoại, cầm lên mở khóa giơ cao, một tay bóp cằm Tiêu Chiến, hướng mặt anh vào màn hình: "Nào, ca ca, nhìn vào ống kính, chụp cái làm kỷ niệm."

"Kỷ cái con mẹ em!" Tiêu Chiến nhịn không được chửi thề một câu, cắn một cái lên cổ Vương Nhất Bác, ôm eo đối phương chôn mặt thật chặt lên cổ cậu: "Tắt camera ngay cho anh! Học được ở đâu cái trò lưu manh này đấy hả!"



Điện thoại chỉ chụp được một tấm ảnh Tiêu Chiến quay mặt đi, chẳng qua ít nhiều cũng có một bức kỷ niệm. Vương Nhất Bác bỏ điện thoại xuống, kéo đầu Tiêu Chiến từ cổ mình ra, lúc này mới rảnh hỏi anh: "Hôm nay anh phải đi?"

"Hôm nay lẽ ra anh không nên tới!" Tiêu Chiến tức giận còn chưa tiêu tan, hung hăng cấu một cái lên mông Vương Nhất Bác: "Mau về khách sạn đi, trước hai giờ chiều em phải đến phim trường, trước hai giờ chiều anh cũng phải kịp chạy đến sân bay!"

"Sao lại gấp đến vậy?" Vương Nhất Bác đoán được Tiêu Chiến là nhất thời nảy lòng tham mà đến đây, nhưng không ngờ thời gian của anh lại gấp đến thế: "Bên chỗ Đại Thanh có chuyện gì quan trọng sao? Anh ở bên này thêm vài ngày không được à?"

Oán khí này đủ để đâm thủng thùng xe... Tiêu Chiến nhướng mày, đưa ngón trỏ đến chọc chọc lên cái má tức giận của Vương Nhất Bác: "Thế nào, gạo sống này vừa mới nấu thành cơm liền không thèm giả vờ nữa? Vương Nhất Bác ngoan ngoãn hiểu chuyện, phải đi gọi xe đưa, muốn đến lái xe đón đâu rồi? Cái tên tiểu oán phu tính toán chi li hiện giờ là ai thế?"

Vương Nhất Bác một chút cũng không thèm che giấu bản thân mình trước sau hai mặt, tóm lấy ngón tay kia của Tiêu Chiến cắn một miếng: "Em giờ đã là người có thân phận rồi, còn không thể đưa ra nghi ngờ hợp lý sao?"

Tiêu Chiến bị sự đáng yêu của cậu chọc cho vui vẻ, nảy ra ý muốn chọc cậu, vì thế ghé vào ngực cậu ngẩng đầu lên: "Nói chút nghe, em giờ là thân phận gì a?"

"Quần còn chưa kéo đã không muốn nhận người rồi đúng không?" Vương Nhất Bác quyết định không ăn tật xấu này của Tiêu Chiến, bóp eo anh ném anh ngồi lên ghế, tự mình chen đến giữa hai chân anh: "Xem ra em cần phải ôn tập củng cố cho anh chút!"

"Em chờ chút! Chúng ta có nợ nần gì đợi về khách sạn lại tính được không?" Tiêu Chiến kẹp chân nhỏm lên trốn, chẳng qua không gian trong xe quá nhỏ, mới chỉ hơi nhỏm lên một chút đầu đã đụng phải cửa xe.

Hai tay Vương Nhất Bác tóm lấy đùi Tiêu Chiến kéo xuống lại, xoa xoa trên đầu anh: "Đừng lộn xộn, chỗ này có chút xíu thế này, ngoan một chút, hửm?"



Cảm giác áp chế của sự thay đổi thân phận này...

Tiêu Chiến chớp chớp mắt, tuy nhất thời khó có thể thích ứng được, nhưng cũng không phản cảm. Nói gì thì nói, ngữ khí và hành động có chút giống một người cha của Vương Nhất Bác ở thời khắc này, thế mà lại có một loại mị lực khác.

Tiêu Chiến bị mị lực này mê hoặc, thật sự không lộn xộn nữa, mềm giọng hỏi: "Phải ngoan thế nào a?"

Dục vọng đơn thuần đỉnh của chóp! Vương Nhất Bác kéo đôi chân dài của Tiêu Chiến quấn quanh eo mình, nắm gia hỏa đã lại cứng lên đỉnh vào trước cửa động mà cậu mơ ước đã lâu kia: "Ngoan ngoãn cho em thao."

Thao đương nhiên có thể thao, nhưng không thể cưỡng thao nha! Tiêu Chiến cũng biết Vương Nhất Bác chỉ là nói cho sướng miệng, bèn chủ động ôm cổ cậu dán đến hôn lên: "Quay về lại thao ha, ở đây không thể phát huy được."

Vương Nhất Bác cuốn lấy đầu lưỡi Tiêu Chiến, đảo khách thành chủ: "Đợi không nổi đến lúc quay về."

Cậu đè Tiêu Chiến dưới thân, mạnh mẽ hôn anh, quy đầu cũng đồng thời khẽ chọc chọc vào cửa động kia.

Tiêu Chiến bị cậu chọc đến da đầu tê dại, tuy biết Vương Nhất Bác sẽ không làm bậy, nhưng vẫn bị hành động của cậu khiến cho không dám quá chắc chắn, làm bậy của anh và làm bậy của Vương Nhất Bác, có phải cùng kiểu làm bậy hay không.

"Bác ca, chúng ta cũng không phải chỉ bắn một pháo, không cần nóng vội ha." Chỉ dựa vào lời nói để khuyên bảo, chắc chắn không có tác dụng gì, bởi thế cùng với khuyên bảo, bàn tay Tiêu Chiến cũng đồng thời dò xuống, nắm lấy thứ đồ dù đã bắn một lần vẫn không hề mềm xuống chút nào kia của Vương Nhất Bác, đặt vào giữa hai chân mình, kẹp chặt: "Ủy khuất Bác ca chúng ta, tạm chấp nhận như này chút nhé, được không?"

Tiêu Chiến từ dười ngước mắt nhìn lên, đáng thương vô cùng mà cầu xin cậu, còn có gì có thể không được nữa?

Vương Nhất Bác khép hai chân Tiêu Chiến lại, đầu gối áp xuống, khoảnh khắc vận sức chờ phát động, còn không quên hỏi một câu: "Ca ca, em giờ là thân phận gì nhỉ?"

Boomerang, phi đi tất trúng! Tiêu Chiến từ bỏ giãy giụa, ngón chân theo bụng dưới Vương Nhất Bác lần lên, cuối cùng đạp lên ngực cậu: "Bảo bối, em muốn là thân phận gì, thì chính là thân phận đó nha."



Vương Nhất Bác rất có tiền đồ, Vương Nhất Bác lần này không khóc --- không chỉ có không khóc, còn làm đến Tiêu Chiến phải khóc.

Cậu dán lên Tiêu Chiến cọ xát thật mạnh một hồi, nắm lấy Tiêu Chiến loát mạnh một hồi, làm đến khi Tiêu Chiến chỉ còn một bước nữa lại dở trò cũ, bịt kín mắt mã đối phương: "Ca ca nói lại xem, em giờ là thân phận gì?"

Tiêu Chiến bị cậu làm đến trực tiếp muốn chửi một câu duma: "Hai ta ai mẹ nó sẽ phế vậy! Có ai chơi giống em không!"

Vương Nhất Bác không chút hoang mang tiếp tục thọc rút giữa hai chân Tiêu Chiến, quy đầu đỉnh lên tinh hoàn Tiêu Chiến cọ xát, mài tới mài lui, mài lên đến tận trên cùng, cho đến khi khẽ chạm vào quy đầu của Tiêu Chiến mới lại lui về một chút, để lại một đường dấu vết ẩm ướt dính nhớp: "Ca ca không nói, là vì ca ca không muốn thừa nhận thân phận của em sao?"

Con! Mẹ! Em! Tiêu Chiến quả thật sắp bị Vương Nhất Bác bức đến điên rồi, ngầm hiểu không được, cứ một hai phải nói ra lời! Sao cứ phải làm vậy!

Nếu đổi lại là ngày thường anh nhất định không quen biết tiểu tử này, nhưng hiện tại... Người đã ở dưới mái hiên rồi, có thể không cúi đầu được sao! Tiêu Chiến ôm cổ Vương Nhất Bác, kéo người xuống cắn một miếng lên vành tai cậu: "Lão công!"

Hai chữ lão công, là thuốc an thần tốt nhất, cũng là thôi tình dược mạnh nhất. Vương Nhất Bác lấp kín môi Tiêu Chiến, đầu lưỡi cọ xát đầu lưỡi anh, dương vật cọ xát dương vật anh, nhanh chóng lại mạnh mẽ mà chống lên.

"Tay..." Tiêu Chiến bẻ bàn tay đang bịt mình của Vương Nhất Bác ra, giọng nói ngập tràn nức nở.

"Chờ em cùng bắn." Giọng Vương Nhất Bác cũng đã khàn đặc, một tay bịt Tiêu Chiến, một tay đặt trên đỉnh đầu Tiêu Chiến, tránh cho anh trong lúc đong đưa đụng vào thành xe.

Người trưởng thành bắn cái tinh, cũng chẳng phải học sinh tiểu học rủ nhau đi tiểu, vì cái gì cứ nhất định phải bắn cùng nhau chứ! Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác làm cho dục tiên dục tử lại dục điên, cầu người vô dụng, chỉ có thể tự cứu mình! Anh dán môi lên tai Vương Nhất Bác, tiếng thở dốc cùng hơi thở nóng bỏng phả toàn bộ vào tai đối phương: "Lão công, để anh bắn đi, xin em mà..."

Cảm giác tê dại trên tai trái lập tức lan ra khắp người, Vương Nhất Bác không tự chủ được khẽ run rẩy một chút, buông Tiêu Chiến ra cùng nhau bắn: "Ưm..."



Khoái cảm bắn tinh kéo dài thật lâu, hai người ôm chặt lấy nhau, hồng hộc thở dốc.

Thở xong rồi, Tiêu Chiến giữ chặt bàn tay phải bịt anh của Vương Nhất Bác một chút, lại ôm bàn tay trái vẫn luôn bảo vệ cho anh hôn lên: "Giờ có thể về được rồi chứ, lão công?"

Vương Nhất Bác ngẩng đầu hôn lên cằm Tiêu Chiến: "Tuân lệnh, lão bà!"

"Đừng!" Tiêu Chiến đối với xưng hô này lập tức xin miễn: "Anh gọi lão công của anh, em kêu ca ca của em, hai chúng ta ai làm việc của người nấy, không ai ảnh hưởng đến ai!"

Đàn ông chỉ cần cho ăn no, liền cực dễ nói chuyện. Vương Nhất Bác tuy mới chỉ ăn lưng lửng dạ, nhưng tâm tình cậu siêu tốt, đối với lời nói không hề có chút logic này của Tiêu Chiến, cũng hoàn toàn tiếp thu: "Đã biết, ca ca!"


.TBC

Được rồi tôi thẳng thắn nha, so với thật sự đi vào, tôi càng thích viết khẩu giao hơn!

Với cả, không phải tôi muốn cố ý kéo đà xe, kế hoạch ban đầu chỉ là ở chỗ hoang vu điểm tâm một chút sau đó về khách sạn liền, không nghĩ tới, đến chỗ hoang vu rồi lại không muốn dừng...

Tôi thật sự thích đi guốc trong bụng nhau thế này, thân thể thân mật, tâm sẽ càng thật sự thân mật hơn nữa!


(Tình hình là cổ đã viết đến c32 rồi mà xe vẫn chưa đến hồi kết nha các bạn ^^. Cổ nói truyện này sẽ kết thúc ở khoảng tầm chương 40. Tôi nghỉ mấy ngày đi chơi, về việc hơi nhiều nên nay chỉ có này thôi.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx