Chương 32 - Ám độ trần thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hai người hoảng hốt dần bình tĩnh lại, trên đường quay về khách sạn cuối cùng cũng có thể nói vài lời tâm sự.

Vương Nhất Bác hỏi vấn đề mình quan tâm nhất trước: "Buổi chiều anh thật sự phải đi Thanh Đảo sao? Không thể ở lại thêm hai ngày được à?"

Bên ngoài trời đổ mưa, nhưng Tiêu Chiến vẫn kéo kính cửa sổ xuống --- mùi quá nồng, không tản đi hết căn bản không cách nào trả lại xe.

Những hạt mưa xen lẫn hơi thở của cỏ cây và bùn đất bay vào, dừng lại trên mặt, thật thoải mái. Tiêu Chiến nhắm mắt lại, cảm thấy sợi dây thần kinh vẫn luôn căng chặt kia của mình cuối cùng cũng được thả lỏng: "Đừng nói hai ngày, một đêm này cũng là anh lén tới rồi."

Lén? Vương Nhất Bác cân nhắc cách dùng từ này của Tiêu Chiến một chút, lại kết hợp với chuyện Tiêu Chiến trực tiếp từ bữa tiệc bay đến đây, còn không muốn để người của đoàn phim biết hành trình vi hành này của mình, có thể phỏng đoán đại khái: "Anh về Bắc Kinh là giúp lão Tạ và Đại Thanh làm việc? Thế nên không thể để bọn họ biết anh tới đây?"

Cho nên vào những thời điểm mệt mỏi cùng cực, Tiêu Chiến chỉ muốn nói chuyện với Vương Nhất Bác, bởi Vương Nhất Bác mãi mãi có thể khiến anh tiêu tan hết mọi mệt mỏi trong người.

Tiêu Chiến mở mắt ra, khuỷu tay đặt trên cửa sổ chống lên cằm, nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác: "Vương Nhất Bác."

Người bị điểm danh rụt cổ lại: "Ca ca, em không chịu nổi kinh hãi như này đâu, nếu anh thật sự không thể gọi ra miệng hai chữ 'lão công', vậy kêu em bảo bối cũng được, kêu tên đầy đủ thế này, quá khách sáo rồi."

"Nói em mập em còn thở dốc đúng không?" Tiêu Chiến giơ tay đập một cái lên cánh tay Vương Nhất Bác: "Nói chính sự với em chút nha, về sau hai ta không thể thường xuyên gặp mặt được, từ trên mặt đất chuyển xuống hoạt động ngầm."

Không thể công bố, đây là chắc chắn, Vương Nhất Bác cũng không bất ngờ, nhưng không thể thường xuyên gặp mặt lại là chuyện gì đây? Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn Tiêu Chiến một cái: "Anh sợ người khác nhìn ra được? Nhưng nếu như tị hiềm quá mức, cũng sẽ không bình thường lắm đi. Anh vốn là người đại diện của em, một tháng hai ba cái cuối tuần ở chỗ em cũng rất bình thường mà."

"Em đây là được một tấc muốn thêm một thước đúng không! Có thân phận đúng là có khác ha! Trước kia anh một tháng đến một tuần em đã sung sướng muốn bay lên rồi, giờ vừa tùy tùy tiện tiện mở miệng lại chính là hai ba bốn ha! Một tháng chỉ có bốn tuần, cảm ơn ngài để lại cho tôi một tuần để xử lý tất cả các công việc khác!"

"Khách sáo rồi, hai ta ai cũng như ai, không dám, không dám!"

"Em cút đi cho anh!" Tiêu Chiến túm bịch khăn giấy trong tầm tay lên ném về phía Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cười né tránh, một tay cầm vô lăng, bàn tay còn lại kéo tay trái Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến trở tay lại, áp lòng bàn tay vào lòng bàn tay Vương Nhất Bác: "Đại Thanh muốn thêm đất diễn trong bộ điệp chiến kia của em, đổi thành song nam chủ."

Ồ? Vương Nhất Bác quay đầu đánh giá đôi mắt Tiêu Chiến, yêu cầu kiểu thế này nếu nói cậu không ngại, vậy chắc chắn là gạt người, nhưng nếu Tiêu Chiến đồng ý, vậy anh nhất định có lý do để đồng ý.

Chỉ cần Tiêu Chiến đồng ý, cậu cũng không có gì không thể tiếp thu.

Vương Nhất Bác không phát biểu ý kiến gì, chỉ hỏi Tiêu Chiến: "Anh đồng ý rồi sao?"

Tiêu Chiến ném một ánh mắt xem thường qua: "Em cảm thấy thế nào?"

Cũng phải, có thể làm ra loại thỏa hiệp này, thì không phải là phong cách của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ, bóp nhẹ bàn tay Tiêu Chiến: "Cho nên anh tìm lối tắt, chuẩn bị ném miếng bánh nhiễm khuẩn kia cho Đại Thanh?"

"Ai da, bảo bối nhà anh sao lại thông minh như này nha!" Đúng lúc gặp đèn đỏ, Tiêu Chiến thò lại hôn hôn lên má Vương Nhất Bác: "Bộ phim kia em không nhận, Đại Thanh sẽ không thể cựa quậy được, người khác trong công ty nhận, Tạ Dịch Thần còn có thể nhét Đại Thanh vào hút máu được sao? Ai thèm để ý cậu ta!"



Cho nên mặc dù thời gian Tiêu Chiến ở chỗ Đại Thanh còn dài hơn so với ở chỗ cậu, nhưng Vương Nhất Bác cũng chưa bao giờ thật sự có cảm giác nguy cơ, vì Đại Thanh trước nay đều chỉ là công việc của Tiêu Chiến mà thôi. Chẳng qua chỉ vì công việc này là ông chủ tự tay giao cho Tiêu Chiến, hơn nữa lúc nào cũng luôn giám sát, thế nên Tiêu Chiến mới không thể không hao phí nhiều thêm chút thời gian và sức lực.

Có mười Đại Thanh cũng không thể thắng nổi một Vương Nhất Bác.

Bởi Vương Nhất Bác không chỉ là công việc của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác kéo bàn tay Tiêu Chiến đến bên miệng, hôn lên mu bàn tay anh: "Nhưng anh phá hỏng bộ song nam chủ của Đại Thanh, Tạ Dịch Thần sẽ không tìm anh gây chuyện sao?"

"Cho nên anh không thể phá hỏng nha." Tiêu Chiến ghé đến phía trước nhìn Vương Nhất Bác chớp chớp mắt: "Để Bác ca của chúng ta phá hỏng đi."

Người trước giờ luôn lấy tư thái bảo vệ đứng trước người cậu, hận không thể che chắn hết tất cả những mưa sa bão gió cho cậu, thế mà lại chịu lui ra sau lưng cậu, để cậu đi xung phong. Vương Nhất Bác rất có hứng thú nhướng nhướng mày, cảm giác được tín nhiệm cùng tin tưởng này, thật sự rất tuyệt: "Xem ra Tiêu lão sư nhà chúng ta đã viết xong kịch bản rồi, nói đi, cần em phối diễn như nào?"

"Bác ca hào phóng!" Thiên xuyên vạn xuyên, mã thí bất xuyên!* Tiêu Chiến giơ ngón cái lên với Vương Nhất Bác, thò người đến thưởng cho cậu một đôi môi thơm tho: "Anh đã nói chuyện xin một cơ hội thử vai cho em rồi, Tề Thu Minh, đoán chừng mấy ngày này ông ta sẽ bảo Cao Duyên An liên lạc với em. Cơ hội này em nhất định phải nắm chắc, bất chấp mọi khó khăn cũng phải xin nghỉ với đoàn phim để đi thử vai — âm thầm mà đi, đừng để người khác biết, đặc biệt là anh!"

(*) Ngàn vạn thứ đều có thể đâm thủng, chỉ riêng mông ngựa là không thể đâm thủng được – thường được dùng để tâng bốc ai đó bằng những lời ngọt ngào.

Lượng tin tức có hơi lớn, nhưng Vương Nhất Bác rất nhanh đã tập hợp xong, load thật rõ ràng: "Vậy lần này anh về Bắc Kinh, là minh tu sạn đạo cho Đại Thanh, sau đó lại ám độ trần thương cho em?"

"Thông minh!" Tiêu Chiến nghiêng đầu trêu chọc Vương Nhất Bác: "Cảm động không? Muốn khóc không?"

Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến là đang chê cười chuyện vừa rồi mình khóc nhè, vươn tay đẩy đẩy lên trán anh: "Vậy anh nói 'về sau không thể thường xuyên gặp mặt', là vì hai chúng ta sẽ trở mặt thành thù ư?"

"Bingo!" Tiêu Chiến búng tay một cái: "Thế nào? Tuồng ân đoạn nghĩa tuyệt mỗi người một ngả này, với Bác đế chúng ta mà nói, hẳn là không khó diễn đâu ha?"

"Anh bớt đội cho em cái mũ cao, tuồng này diễn khó hơn bất kỳ tuồng nào khác." Vương Nhất Bác không lập tức đáp ứng anh, tính toán qua một chút: "Vậy nếu tính thời gian, thì ít nhất cũng phải hơn một năm đi?"

Vương Nhất Bác đã hiểu rõ kế hoạch của anh, biết anh muốn cậu đến hạn hợp đồng thì chạy lấy người. Lúc trước Tiêu Chiến còn có chút lo lắng Vương Nhất Bác sẽ không chịu phối diễn với mình, nhưng hiện giờ người đã cho, danh phận cũng cho, Vương Nhất Bác cho dù không muốn phối diễn với anh, anh còn không thể làm nũng một cái được sao? Chuyện nhỏ ý mà!

Tiêu Chiến lại lần đến gần, đặt tay lên đùi Vương Nhất Bác xoa xoa nắn nắn, lại lay lay: "Mấy tỷ sinh ý (ý là mấy tỷ con cháu đã bắn ra á) chúng ta cũng đã bàn xong rồi, chỉ là trước mặt người khác thì diễn một chút thôi mà, diễn kịch cũng không làm chậm trễ chúng ta bàn chuyện làm ăn tiếp theo mà."

(Sinh ý = buôn bán = làm ăn = kinh doanh)

Đèn xanh sáng lên, Vương Nhất Bác nhấn ga lái về phía trước, vội vàng cắn một cái lên môi Tiêu Chiến: "Vậy về phòng bàn chuyện làm ăn trước đã, bàn xong, lại bàn chuyện khác!"

Cục diện này cơ bản đã nắm được! Tiêu Chiến thừa dịp Vương Nhất Bác còn chưa lui về, đuổi theo mổ một cái lên môi cậu: "Bác ca hào phóng!"

Chẳng trách Tạ Dịch Thần cứ luôn xúi giục anh dùng sắc đẹp giữ Vương Nhất Bác lại, không cần phải nói, sắc đẹp này, thật sự dùng rất tốt! Làm nũng một cái, hôn một cái, còn hơn cả sọt những lời tận tình khuyên nhủ của anh!

Về phần dùng chiêu này cần phải trả giá lớn ra sao, còn không phải chỉ là thiếu ngủ mấy tiếng thôi à? Ngủ lúc nào chả bù được, sướng lại chẳng phải lúc nào cũng có thể sướng, sướng trước rồi nói!



Vương Nhất Bác một đường lái xe như bay, cuối cùng trước sáu giờ sáng kịp chạy về đến khách sạn, Tiêu Chiến sống chết không chịu cùng xuống xe với cậu, nói trời đã sáng, sợ bị người khác chụp được.

Vương Nhất Bác đành phải đưa thẻ phòng cho Tiêu Chiến, bảo anh lên trước, mình thì ở lại dùng khăn ướt lau chùi sạch sẽ ghế xe một lượt, xác nhận không còn để lại bất cứ dấu vết gì rồi, mới đội nón đeo khẩu trang lên lầu.

Suất diễn hôm qua rất nặng, lại cả đêm không ngủ, nhưng Vương Nhất Bác một chút cũng không buồn ngủ, không mệt mỏi, ngay cả bước chân cũng càng thêm nhẹ nhàng hơn so với thường ngày.

Lúc đứng trước cửa nhấn mật khẩu, Vương Nhất Bác tưởng tượng ra dáng vẻ của Tiêu Chiến ở trong phòng, liền cứng đến không chịu nổi. Cửa ngoài vừa mở ra, cửa trong cũng được kéo ra từ bên trong, Vương Nhất Bác bước vào đá cửa, trở tay khóa trái. Tiêu Chiến đứng ở sau cửa chỉ mặc một chiếc áo thun, đôi chân dài trần trụi lập tức nhảy lên người cậu, hai chân kẹp lấy eo cậu.

Trên người Tiêu Chiến đều là hơi nước ướt dầm dề, rõ ràng sữa tắm dầu gội mà anh dùng đều là của chính cậu, lại không biết vì sao hương thơm vương trên người anh dễ ngửi hơn rất nhiều. Vương Nhất Bác nâng mông Tiêu Chiến lên, trực tiếp ôm anh vào phòng trong, ném anh lên giường, tiếp đó đè người lên: "Tự mình làm sạch chờ lão công đến thao, ngoan vậy sao?"

Tiêu Chiến một lần đẻ hai lần quen cởi dây rút trên quần Vương Nhất Bác ra, vói tay vào bên trong vuốt ve: "Bàn chuyện làm ăn ấy mà, dù sao cũng phải lấy ra chút thành ý chứ, đúng không?"

Củi khô bốc lửa, hai người vừa hôn vừa cởi quần áo cho nhau, lúc cởi xong rồi da thịt dán lên nhau, Vương Nhất Bác mới nhớ ra mình còn chưa tắm. Tiêu Chiến sạch sẽ thơm tho, còn cậu lại cả người mồ hôi và mùi tanh nồng của tinh dịch, không tắm rửa thì không thích hợp, nếu đi tắm cậu lại không bằng lòng tạm dừng: "Em, cái kia..."

Tiêu Chiến biết cậu rối rắm chuyện gì, khẽ cười một tiếng, ôm cổ cậu dán mình đến: "Không chê em, dù sao lát nữa cũng lại ra mồ hôi, thời gian cấp bách nhiệm vụ nặng nề, đến đi Bác ca, trực tiếp khai công!"



Thời gian quả thật cấp bách, nhiệm vụ khai bao này, cũng quả thật rất nặng nề.

Hai người buổi chiều đều có chuyện quan trọng cần làm, theo lý thuyết, giờ hẳn nên tranh thủ thời gian ngủ một giấc, chứ không phải làm cái loại đại công trình này. Nhưng giờ không thể theo được lý thuyết kia, dù sao Vương Nhất Bác một chút cũng không muốn ngủ, Tiêu Chiến so với cậu, nhìn càng có vẻ không muốn ngủ hơn.

Nếu đều không muốn ngủ rồi, vậy thì làm thôi!

Vương Nhất Bác nhớ lại một chút lý thuyết lúc trước lén học, bước đầu tiên là phải làm sạch – Tiêu Chiến đã tự mình làm trước rồi, bước thứ hai phải khuếch trương, phải tiến hành trong khi đối phương thả lỏng.

Thả lỏng đơn giản, hôn cho choáng là được. Vương Nhất Bác cúi đầu ngậm lấy môi dưới Tiêu Chiến, mút mút liếm liếm một lúc mới duỗi đầu lưỡi vào bên trong, quấn lấy lưỡi Tiêu Chiến.

Lần này cậu cố gắng hôn đến thật dịu dàng tỉ mỉ, đầu lưỡi không nhanh không chậm đảo qua mỗi ngóc ngách trong khoang miệng Tiêu Chiến, đến khi Tiêu Chiến cả người đều nhũn ra rồi, mới bắt đầu chậm rãi lướt tay trượt xuống theo đường eo anh, xoa xoa nắn nắn trên bờ mông căng mẩy một trận, sau đó mới thâm nhập vào huyệt khẩu giữa rãnh mông, thử thăm dò mà ấn ấn xung quanh.

Ngón tay khô queo, Tiêu Chiến lấy ngón chân cào cào lên cẳng chân Vương Nhất Bác, nhắc nhở cậu: "Dầu bôi trơn..."

Ò, đúng, dầu bôi trơn! Cậu quên béng mất thứ này. Vương Nhất Bác bò dậy khỏi người Tiêu Chiến, tìm được tủ đồ dùng tình thú được trang bị trong phòng tự quét mã thanh toán, lấy một lọ dầu bôi trơn ra, trước khi đóng cửa lại thấy áo mưa đặt bên cạnh, do dự nửa giây, cứ thế đóng lại.

Tiêu Chiến không nhắc đến, cậu sẽ không lấy. Dù sao Tiêu Chiến cũng chẳng mang thai, đàn ông đích thực, không đeo bao!



Vương Nhất Bác cầm dầu nhảy lên giường, chim cò cứng ngắc rung rung: "Để ca ca đợi lâu rồi, lão công của anh đã trở lại!"

Xưng hô này thật đúng là mẹ nó ai nói phần người nấy a! Tiêu Chiến thiếu chút nữa bị Vương Nhất Bác phá công*, còn chưa kịp cười, đã bị người ta dùng miệng chặn lại: "Ưm!"

(*) Phá công: ý chỉ khổ tâm tu luyện, hủy trong một sớm – Thất bại trong gang tấc. Từ này rất được các bà Au ưa dùng.

Số lần hôn hôm nay đã vượt quá định mức một cách nghiêm trọng! Nhưng mà... Ai quan tâm chứ! Cũng chẳng phải không khoái hoạt! Tiêu Chiến ôm cổ Vương Nhất Bác nhiệt tình hôn lại, hôn hôn một hồi, liền cảm thấy giữa đùi mình bị thứ đồ gì đó lành lạnh trét lên.

Được rồi, duỗi cổ là một đao, rụt cổ cũng là một đao, Tiêu Chiến cố gắng không để sự chú ý của mình tập trung vào nơi đó, hết sức chuyên chú hôn môi với Vương Nhất Bác.

Mãi cho đến khi... Anh thật sự không thể nhịn được nữa!

"Vương Nhất Bác, em mẹ nó không thể cắt sát mấy cái móng tay kia đi được sao!" Tiêu Chiến nhấc chân đá lên đùi Vương Nhất Bác: "Lấy ra ngay! Đau!"

Vương Nhất Bác rút ngón tay ướt nhẹp ra, giơ lên trước mắt nhìn nhìn: "Hình như có hơi dài ha."

Nói xong liền định đưa lên miệng gặm, bị Tiêu Chiến đạp một cái lên cổ tay: "Đi rửa tay! Rửa xong tìm bấm móng tay cắt đi, sau đó mài nhẵn!"

Quá phức tạp đi, cũng quá lạnh lùng rồi, Vương Nhất Bác đáng thương vô cùng nhìn Tiêu Chiến: "Ca..."

Tiêu Chiến lần này kiên quyết không ăn bộ này của cậu: "Đi cắt dũa đi! Làm không khéo không cho chạm vào anh!"

Vương Nhất Bác chim chóc cứng ngắc dựng đứng, lại lần nữa lăn khỏi giường, luống cuống tay chân hoàn thành các bước Tiêu Chiến dặn dò, làm xong gấp không chờ nổi mà nhảy lên giường, giơ tay phải lên: "Anh, anh xem này! Cắt rồi! Cũng mài rồi!"

Cậu nói xong lại đưa ngón tay vào miệng ngậm một chút, sau đó lần nữa cắm vào cơ thể Tiêu Chiến, qua lại xoa ấn trên vách tràng đạo.

"Ưm..." Tiêu Chiến thở dốc một tiếng, lại cấu một cái lên mông Vương Nhất Bác: "Đừng cho là anh nhìn không thấy em chỉ cắt ngón giữa và ngón trỏ!"

"Ca ca, thời gian cấp bách nhiệm vụ nặng nề, chúng ta giản lược mọi việc chút ha!" Vương Nhất Bác dùng hai ngón tay đã cắt trụi kia đè đè lên khối thịt mềm nhô lên trong tràng đạo Tiêu Chiến, hài lòng mà nghe được một tiếng rên rỉ, cậu quay qua hôn lên phần đùi trong của Tiêu Chiến, nhếch một bên khóe miệng: "Ngón không quá nhiều, đủ dùng là được."



Hai ngón tay của Vương Nhất Bác, thật sự là đủ dùng. Tiêu Chiến không thể không thừa nhận, tiểu tử này thiên phú dị bẩm, là người có năng lực doi. Ít nhất lần đầu tiên khuếch trương, ngoài chuyện lúc đầu móng tay hơi dài moi anh có chút đau, phía sau không khiến anh phải chịu tội không nói, còn có thể làm đến khiến anh hơi sướng.

"Ca ca, tiếp theo chúng ta đừng làm mấy kỹ năng này nữa được không, trực tiếp dùng hàng thật đi." Vương Nhất Bác nắm lấy thứ đồ đã sớm vận sức chờ phát động của mình, đỉnh lên huyệt khẩu mềm mại lại ẩm ướt kia.

Khuếch trương thật thuận lợi khiến Tiêu Chiến cũng cảm thấy đủ an toàn rồi, anh kẹp hai chân lên eo Vương Nhất Bác kéo cậu tới gần hơn một chút: "Nói nhảm gì nữa vậy? Còn nói tiếp lát nữa máy bay cũng cất cánh luôn... A!"

Vương Nhất Bác quả thật không nói lời vô nghĩa thêm nữa, một tay nắm lấy mình, một tay nắm mông Tiêu Chiến, thẳng lưng đút vào.

Cảm giác xé rách đột nhiên không kịp đề phòng ập đến, Tiêu Chiến đau đến mức chỉ kêu lên được một tiếng ngắn ngủi, sau đó ngửa cổ hòa hoãn một hồi lâu, mới có thể phun ra cục tức này: "Đau..."

Một tiếng đau này, thật sự rất giống tiếng khóc nức nở.

Vương Nhất Bác cúi người hôn lên vầng trán đẫm mồ hôi lạnh của Tiêu Chiến, vừa hôn lên mắt lên môi trấn an anh, vừa đỉnh eo theo biên độ nhỏ, từng chút từng chút đưa đẩy thứ đồ mới chỉ vào được một nửa tiếp tục tiến vào bên trong: "Ca ca tốt, nhịn một chút nhé."

Tiêu Chiến đau, cậu đương nhiên cũng đau, không chỉ có đau lòng, mà bên dưới cũng bị kẹp đến thật sự đau. Nhưng đau đớn này là con đường mà hai người nhất định phải đi qua, nếu lần này bỏ dở giữa chừng, lần sau bọn họ vẫn còn phải chịu đau một lần thật nặng nữa.

Thao mở là được, thời điểm thế này, nên tra thì phải tra.



"Hu..." Tiêu Chiến không muốn khóc, nhưng nước mắt lại không nhịn được mà trào ra. Trước khi phát hiện tình cảm của Vương Nhất Bác dành cho mình, anh chưa từng nghĩ sẽ có một ngày, bản thân sẽ nằm dưới thân một người đàn ông, bị người đó tách hai chân ra tiến vào.

Là cái lần vào lúc sáng sớm sắc trời nhập nhèm bốn năm trước, trong lúc mơ ngủ Vương Nhất Bác ôm lấy anh từ sau lưng, đỉnh anh cọ anh, gọi tên anh, cách quần bắn lên mông anh, mới khiến anh bắt đầu tưởng tượng, bắt đầu phát giác tình cảm và dục vọng của chính mình.

Tiêu Chiến không biết bản thân có phải đồng tính luyến ái hay không, cũng không biết nếu có thể lựa chọn, anh thích ở trên hơn hay vẫn sẽ ở dưới. Những điều này đều không quan trọng, quan trọng là Vương Nhất Bác cần gì, Vương Nhất Bác muốn làm gì với anh.

Vương Nhất Bác muốn tình yêu của anh, anh rối rắm chần chừ thật lâu, cuối cùng vẫn cho cậu tình yêu.

Vương Nhất Bác muốn thao anh, anh lảng tránh kiềm chế thật lâu, rốt cuộc cũng cho cậu thao.

Chỉ là anh không ngờ được, bị thao, hóa ra lại đau đến thế.

"Hu hu..." Tiêu Chiến cũng không biết bản thân vì sao càng khóc càng ủy khuất, Vương Nhất Bác vừa động một chút, anh lại càng ủy khuất thêm một chút: "Đau, Vương Nhất Bác, anh đau!"

Kỳ thật đã không còn đau như vậy nữa, nhưng Tiêu Chiến nhịn không được mà rơi lệ, nhịn không được mà kêu đau, bởi anh muốn nhìn thử một chút, xem Vương Nhất Bác có để ý đến việc anh bị đau hay không.



Vương Nhất Bác dừng lại, cúi người nhìn Tiêu Chiến, trên mặt đối phương đều là nước mắt, khóc đến nước mũi cũng chảy cả ra.

Cậu đưa tay lau nước mắt cho Tiêu Chiến, lại xoay mu bàn tay lau nước mũi cho anh, rút thứ đồ cứng ngăng ngắc kia ra, nằm xuống bên người Tiêu Chiến, chân tay cùng ôm chặt lấy anh dỗ: "Được rồi được rồi, không làm nữa, không đau nữa."

Tuy nói lần này nếu không làm tới luôn mà đợi đến lần sau, thì lần sau Tiêu Chiến sẽ có gánh nặng tâm lý, nói không chừng sẽ càng đau hơn, nhưng hiện giờ Tiêu Chiến đã đau thành như vậy, khóc thành như vậy rồi, nếu vẫn còn muốn làm tiếp, cũng thật sự có chút không làm người.

"Lần sau em sẽ cắt móng ba ngón, chúng ta mở rộng thêm một lúc nha." Vương Nhất Bác hôn hôn lên trán Tiêu Chiến, lại hôn hôn lên mặt anh: "Đừng khóc nữa, chúng ta ngủ nha, em đặt chuông báo, ngủ dậy gọi tài xế đưa anh ra sân bay."

Điện thoại không biết đã ném đi đâu rồi, Vương Nhất Bác nhìn quanh một vòng không tìm được, đang định xuống giường đi tìm, Tiêu Chiến lại đột nhiên đưa tay giữ chặt cậu, xoay người một cái ngồi lên người cậu, khịt mũi một cái hỏi: "Em đang dỗ trẻ con đấy à? Chuyện làm ăn này không bàn nữa hử?"

Không phải chứ, người này thật là lật mặt như lật bánh tráng...

Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến làm cho ngu luôn, chớp chớp mắt nhìn anh, không dám hé răng cũng không dám có động tác nào.

Tiêu Chiến cưỡi lên người Vương Nhất Bác, hạ eo cúi người về phía trước một chút, giơ tay cho cậu một cái tát: "Hỏi em đấy, chuyện làm ăn này còn bàn nữa không?"

"Anh, cái vị ca ca này..." Vương Nhất Bác bất đắc dĩ lại thập phần phục tùng, bóp eo Tiêu Chiến nhấc bổng anh lên xoay anh lại đặt xuống giường thành tư thế quỳ bò, nắm lấy chính mình đặt trên huyệt khẩu đã ướt đẫm kia, cọ xát trên dưới một chút: "Thích khóc thì khóc, thích kêu thì kêu, dù sao em cũng nhìn không thấy, cũng quản không được!"

Cậu 'chát' một cái tét lên mông Tiêu Chiến, nhìn thịt trên gò mông trắng nõn vì bị tác động mà rung rung, không chút do dự đẩy hông cắm vào.

Mắt không thấy tâm không đau, vào từ đằng sau, quá đỉnh!


.TBC

Có rất nhiều lúc kỳ thật cũng không cần phải làm, chỉ là muốn xem một chút em có thể vì anh mà thoái nhượng hay không.

Em càng không lùi anh càng phấn khích, em lùi, anh ngược lại sẽ càng cam tâm tình nguyện nhẫn nhịn.

Bởi anh biết em thật sự đau lòng vì anh, vậy anh cũng sẽ nhịn không được mà thật sự đau lòng em.

(Chưa có cái chương H nào mà nó hài như này, vừa làm vừa buồn cười, haha...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx