Chương 34 - Cho vay yêu đương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ngủ chưa được năm phút, Vương Nhất Bác lại bắt đầu không thành thật --- không có cách nào, bất kể là ai lòng vẫn luôn ấp ủ ước vọng nỗ lực trong suốt sáu năm, bỗng một sớm trở thành hiện thực, đều cũng sẽ hưng phấn đến không ngủ được.

Vương Nhất Bác không ngủ nổi chút nào, hơn nữa cậu cảm thấy, Tiêu Chiến tuy đang nhắm chặt hai mắt, thoạt nhìn hơi thở đều đều, nhưng kỳ thật cũng không ngủ được. Vì để kiểm chứng suy nghĩ của mình, Vương Nhất Bác vươn đầu lưỡi tới, bắt đầu liếm liếm vẽ vẽ trên đầu vai Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến hai mắt vẫn nhắm chặt, vươn tay chuẩn xác tìm được miệng Vương Nhất Bác, bóp chặt: "Ngủ!"

Vương Nhất Bác ô ô hai tiếng, tóm lấy cổ tay Tiêu Chiến giải cứu miệng mình: "Ngủ không được a ca ca! Chúng ta chỉ còn chưa đến ba tiếng nữa là phải chia xa rồi, hơn nữa lần này vừa chia xa sẽ phải trở mặt thành thù! Lần sau gặp mặt còn không biết là khi nào... Ca ca đừng ngủ, nhìn em chút đi, em đảm bảo gì cũng không làm, chúng ta chỉ tâm sự chút thôi!"

Tiêu Chiến bị những lời này của Vương Nhất Bác khiến cho mềm lòng, chỉ còn không có bao nhiêu thời gian như vậy, anh cũng không nỡ ngủ, nhưng anh không ngủ lát nữa lên máy bay còn có thể ngủ bù, mà Vương Nhất Bác buổi chiều còn phải quay phim... Tiêu Chiến do dự, Vương Nhất Bác ở bên cạnh đủ kiểu cọ cọ làm nũng, dùng giọng sữa đủ lực sát thương gọi anh: "Ca~ ca ca~"

Này ai còn có thể bình tĩnh nổi được chứ, Tiêu Chiến mở mắt ra, nhéo má sữa của Vương Nhất Bác: "Tâm sự cái gì?"

Vương Nhất Bác hệt như một con chó nhỏ cọ cọ trong lòng bàn tay Tiêu Chiến, đôi mắt cún sáng lấp lánh chớp chớp: "Đương nhiên là tâm sự xem bắt đầu từ khi nào thì ca ca động tâm với em vậy? Có từng bị em làm trong mơ bao giờ chưa?"



Có từng bị Vương Nhất Bác làm trong mơ bao giờ chưa?

Nếu nói không có, hình như cũng không hoàn toàn đúng, nhưng nếu nói có, hình ảnh cũng quá mơ hồ, huống hồ chuyện Vương Nhất Bác thật sự muốn hỏi cũng không phải chuyện này.

Tiêu Chiến nghiêm túc nghĩ một lúc, mới nói: "Em còn nhớ bốn năm trước có một lần chúng ta đến Vô Tích thử vai không? Tối hôm đó em cứ nhất định muốn ngủ ở phòng anh, sau đó chờ em ngủ rồi, anh lại đến phòng em ngủ ấy?"

Sao có thể không nhớ được chứ? Chính là từ sau lần đó, bất kể cậu có chơi xấu thế nào Tiêu Chiến cũng nhất định không chịu ngủ cùng cậu. Vương Nhất Bác có chút hiểu ra, cười hì hì gãi gãi cằm Tiêu Chiến: "Chẳng lẽ đêm đó ở trong mơ em nói lời gì mạo phạm ca ca rồi sao?"

"Vậy thì thật không có." Tiêu Chiến cũng vươn tay nắm cằm Vương Nhất Bác, cười cười giống một tên lưu manh hơn cả Vương Nhất Bác: "Chỉ là ở trên mông anh cọ nửa ngày, cuối cùng bắn một phát mà thôi."

Ồ? Thế mà lại còn có loại chuyện tốt... Ồ không, chuyện mất mặt như này sao? Vương Nhất Bác cẩn thận nhớ lại một chút, buổi sáng hôm đó quần lót hình như thật sự ướt nhẹp, chẳng qua chuyện này cũng rất thường thấy, người trong lòng ở ngay bên cạnh, lại cả ngày chỉ nhìn được ăn không được, trong mơ kịch liệt một hồi bắn một phát cũng rất bình thường.

Với cậu mà nói, đây chỉ là chuyện hết sức bình thường, nhưng với Tiêu Chiến, có lẽ chính là chuyện thuộc cấp bậc sóng to gió lớn, thế nên sau đó Tiêu Chiến mới luôn cố tình tránh cậu --- bất kể là không từ chối dẫn dắt thêm nghệ sĩ khác, hay là lúc ở chung với cậu, anh vẫn luôn đúng mực.



Hết thảy đều thông, Vương Nhất Bác vậy mà nghĩ không ra.

Cậu nhướng mày nhìn Tiêu Chiến nửa ngày: "Kỳ thật em vẫn luôn không hiểu lắm, nếu anh cũng thích em, vì cái gì cứ luôn lảng tránh cự tuyệt em? Cũng không đến mức muốn khảo nghiệm thành ý của em đấy chứ?"

Cuối cùng cũng vẫn nói đến đề tài này, Tiêu Chiến trở mình, mặt đối mặt với Vương Nhất Bác, kéo tay cậu đặt ở giữa hai người: "Anh cho rằng vấn đề này em có thể nghĩ thông suốt."

Vương Nhất Bác bĩu môi, vẻ mặt ít nhiều có chút ủy ủy khuất khuất: "Vì lão Tạ? Vì không thể công khai? Vậy anh có thể nói với em mà, em cũng đâu phải trẻ con gì cũng viết trên mặt, không cho làm cái gì thì không làm cái đó."

Ngài còn không phải sao... Tào này Tiêu Chiến không dám phun, nhéo nhéo ngón tay Vương Nhất Bác: "Đồng tính luyến ái tuy không phạm pháp, nhưng cũng không hợp pháp. Tình hình trong nước bây giờ đang khuyến khích sinh con đẻ cái duy trì giống nòi, một khi em bị dán lên cái nhãn đồng tính luyến ái, bên trên sẽ không tiếp tục dùng em nữa, anh không muốn lấy cái này ra để mạo hiểm, đây là thứ nhất; anh là người đại diện của em, cần phải có hành vi thường ngày chuyên nghiệp đúng mực, xuống tay với chính nghệ sĩ của mình, chính là hành vi rất không chuyên nghiệp rất đáng xấu hổ, đây là thứ hai; lão Tạ chỉ cầu hai chúng ta ở bên nhau, sau đó sẽ dùng anh để tính toán em, cũng dùng em tính toán anh, áp bức chúng ta ở mức độ cao nhất, đây là thứ ba; nếu chuyện của chúng ta bị những người khác trong công ty biết, vậy về sau những tài nguyên anh lấy được đều giao cho em mà không giao cho người khác, trong mắt họ chính là anh bất công, thậm chí còn cố tình chèn ép, mà những nghệ sĩ khác trong tay anh cũng hoài nghi tính chuyên nghiệp của anh, đây là thứ tư; em hiện giờ đang ở vào thời kỳ sự nghiệp bay lên, không nên phân tâm yêu đương..."

Vương Nhất Bác kiên nhẫn lắng nghe đến đó, rốt cuộc nghe không nổi nữa: "Ca ca, có nên phân tâm hay không thì cái tâm này em cũng đã phân nhiều năm như vậy rồi, càng không chiếm được càng vật vã anh hiểu không? Hơn nữa anh không cho phép bản thân yêu đương với em, vậy nếu em yêu đương với người khác chẳng phải anh càng sốt ruột hơn sao? Anh yêu đương với em, ít nhất còn có thể cẩn cẩn thận thận, ít nhất không có ai xen vào, người khác thì không chắc chắn, bút toán này anh còn tính không rõ sao?"

Lời tuy nói như vậy quả không sai, chẳng qua... Tiêu Chiến vươn ngón trỏ chọc chọc lên má Vương Nhất Bác, cả mặt lẫn giọng đều không thèm che giấu được sủng mà kiêu: "Cho nên anh mới cược, em sẽ không yêu đương với người khác nha! Chẳng phải em cũng không để anh cược thua đó sao?"



Không chiếm được vĩnh viễn xôn xao, được thiên vị không biết sợ hãi.

Vương Nhất Bác tóm lấy ngón tay kia của Tiêu Chiến, hung hăng cắn một miếng: "Anh cái vị ca ca này, thật biết khi dễ người ta! Em đã khó chịu thành như vậy rồi, anh vẫn có thể cược em không tìm người khác! Tim anh làm bằng sắt thép hay sao!"

"Shhh!" Tiêu Chiến bị cắn đau, nhưng anh không những không rút tay về, còn dùng lòng bàn tay gãi gãi đầu lưỡi Vương Nhất Bác, sau đó thò lại gần hôn lên mặt cậu vài cái: "Thực xin lỗi nha Bác ca, anh sai rồi, thật sự biết sai rồi, về sau sẽ không thế nữa!"

"Anh còn dám nhắc về sau với em! Về sau anh còn dám như vậy em lập tức đi yêu mười người tám người cho anh xem!" Vương Nhất Bác chưa hết giận mà đánh lên mông Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến ngoan ngoãn cuộn người trong lòng cậu cho cậu đánh, ngửa mặt hôn hôn lên cằm cậu: "Không dám, cũng sẽ không dám nữa, em tạm tha cho anh lần này đi mà, Bác ca."

Vương Nhất Bác bị anh dỗ ngon dỗ ngọt, phồng má lên để mặc anh hôn một lát, mới hỏi: "Vậy giờ anh chịu ám độ trần thương với em, là vì quyết định cùng em rời khỏi công ty sao?"

"Cùng nhau rời khỏi công ty quá mức gây chú ý, chúng ta lén chuẩn bị, đến hạn em mang theo Cường ca Tiểu Đỗ đi trước, anh ở lại làm trâu làm ngựa thêm một hai năm, đến lúc đó tiền vi phạm hợp đồng cũng trả gần xong rồi, anh không nợ nần, một thân nhẹ gánh đến tìm bọn em."

Kế hoạch và phương hướng không mưu mà hợp với cậu, chỉ là thời gian hợp lại này khiến Vương Nhất Bác có chút không vui: "Làm gì cứ phải ở lại cho hắn trút giận không đâu thêm một năm? Tiền vi phạm hợp đồng thiếu bao nhiêu em trả cho anh, chúng ta cùng nhau đi!"

Đàn ông chịu tiêu tiền vì bạn không chắc đã yêu bạn, nhưng đàn ông không chịu tiêu tiền vì bạn nhất định không yêu bạn. Giờ phút này Tiêu Chiến thật sự thể nghiệm sâu sắc cảm giác sung sướng bá đạo tổng tài yêu tôi một phen, giơ tay dựng ngón cái với Vương Nhất Bác: "Bác ca hào phóng! Chẳng qua chủ yếu anh cũng không phải vì tiền vi phạm hợp đồng, hẳn là em biết anh ký hợp đồng hạn chế cạnh tranh, trong vòng hai năm đầu sau khi từ chức không thể làm công việc cùng loại --- đương nhiên, em ra ngoài xây bếp khác, anh có thể không dùng danh nghĩa mà lén giúp em, nhưng dù sao cái vòng này cũng chỉ có bao nhiêu đó người, rất nhiều chuyện căn bản giấu không được, dẫm lên sợi dây này phải xem đối phương có truy cứu hay không. Cho nên nếu có thể không cần xé rách mặt với lão Tạ, tốt nhất vẫn không xé thì hơn. Hơn nữa ngoài mặt anh là người của công ty, mới có thể ngầm bảo vệ em mà, nếu không lão Tạ chắc chắn sẽ chơi ám chiêu, đến khi đó hai chúng ta không chết cũng lột một tầng da."



Rõ ràng lúc bản thân còn làm nghệ sĩ dám đập bàn với Tạ Dịch Thần, mà nay vì cậu, lại khắp chốn cẩn thận tỉ mỉ, đi một bước tính trăm bước.

Vương Nhất Bác thở dài, đau lòng lại chua xót: "Lúc anh vừa mới mang em đã từng nói – 'em không cần nhân thiết, làm chính em là được', giờ em cũng muốn nói với anh, Tiêu Chiến, em cũng hy vọng anh không cần phải suy xét quá nhiều như thế, làm chính anh là được rồi."

Người anh hiểu nhất, người hiểu anh nhất, mãi mãi đều là Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến cười cười, thò lại gần hôn lên chóp mũi Vương Nhất Bác: "Hiện giờ anh đang làm chính mình nha."

"Bất kỳ thời khắc nào, ở trước mặt bất kỳ kẻ nào, anh đều có thể làm chính mình." Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến dán lên má mình: "Tiêu Chiến, đừng cứ mãi kéo mình đến căng chặt như vậy, sống như thế rất mệt. Em không còn là tiểu nghệ sĩ gì cũng không hiểu khi anh vừa mới tiếp nhận nữa, anh không cần cứ mãi đứng chắn trước người em, vì em che mưa chắn gió. Lúc mệt mỏi, lúc không muốn nói chuyện, cứ lui ra sau lưng em là được."

Khi cha mẹ được con cái phụng dưỡng ngược lại, có lẽ chính là tâm tình như thế này, kiêu ngạo lại đau lòng.

Kiêu ngạo vì con cuối cùng cũng trở thành một người lớn, lại đau lòng con phải trở thành một người lớn.

Tiêu Chiến cười, lòng bàn tay xoa xoa lên mặt Vương Nhất Bác: "Em là đóa hồng xinh đẹp nhất, kiêu ngạo nhất của anh mà, sao anh có thể không vì em che mưa chắn gió được chứ?"

"Vậy thử dỡ lồng kính ra xem sao đi, tiểu vương tử." Vương Nhất Bác nghiêng mặt đến hôn hôn lên lòng bàn tay Tiêu Chiến: "Tiêu Chiến, không cần thay em để ý những chuyện em không thèm để ý, cũng đừng có không thèm để ý đến những chuyện mà em để ý. Thỉnh thoảng dừng lại thưởng thức phong cảnh cũng sẽ không trì hoãn em bước về phía trước, huống hồ con đường chúng ta đi vốn là con đường không có hồi kết, chẳng lẽ em cứ nhất định phải giành được giải thưởng thành tích gì đó mới có thể yêu đương được sao? Tạm thời chưa nói khi đó em có còn đẹp hay không, quan trọng nhất chính là, không còn dùng tốt nữa rồi...."

Chỉ đứng đắn không được ba giây! Tiêu Chiến vốn còn đang cảm động tự trách, vừa nghe đến đó liền nhịn không được mà đẩy đẩy trán Vương Nhất Bác: "Đừng có xem nhẹ bản thân nha Vương lão sư, đợi đến khi ngài dùng không tốt nữa rồi, anh cũng đã sớm không còn nhu cầu!"

"Cho nên ấy mà, thừa lúc Tiêu lão sư vẫn còn có nhu cầu, lại đúng lúc em còn dùng tốt, tranh thủ dùng nhiều chút nha!" Vương Nhất Bác xoay người đè lên người Tiêu Chiến: "Đất nước từ hơn hai mươi năm trước đã mở rộng chính sách cho vay, anh đoán xem là vì cái gì? Giống như anh cứ phải tích cóp đủ tiền và điều kiện rồi mới chịu yêu đương, tư tưởng giác ngộ này, đã lạc hậu hai mươi năm so với chính sách của quốc gia rồi!"

"Anh..." Tiêu Chiến chớp chớp mắt, nhất thời thế mà không có lời nào để nói, vậy mà lại có ngày anh nói đạo lý không lại với Vương Nhất Bác!

Hai tay Vương Nhất Bác ôm mặt Tiêu Chiến, ép lại thành một cái mỏ vịt dẩu dẩu, cúi đầu hôn chụt một cái: "Đừng cứ mãi làm những chuyện cẩn tắc vô ưu đó nữa, cho vay yêu đương mới là chuyện đúng đắn!"

Được rồi, đánh không lại thì gia nhập đi thôi! Tiêu Chiến cũng ôm mặt Vương Nhất Bác hôn chụt một cái: "Nghe Bác ca, cho vay yêu đương!"



Tục ngữ nói chẳng sai. Chẳng thà tin rằng trên đời này có quỷ, cũng không nên tin tưởng những lời chót lưỡi đầu môi của đàn ông!

Vương Nhất Bác nói với anh 'Em đảm bảo gì cũng không làm, chúng ta chỉ tâm sự', Tiêu Chiến tin. Kết quả chính là nói chuyện năm phút, bị thao hai giờ!

Đương nhiên, lúc nhắc chuyện cũ anh có thể một đấm đánh chết Vương Nhất Bác, nhưng vào lúc hai người vừa tâm sự vừa ôm ôm hôn hôn gặm gặm liếm liếm, là ai động tay trước thật đúng khó mà nói được --- chuyện khó mà nói này, dường như Vương Nhất Bác vẫn luôn bị đội nồi!

Lần này Tiêu Chiến thật sự mệt đến dạng thẳng hai chân, Vương Nhất Bác đêm nay bắn ba lần, lần này độ nhạy cảm không còn cao như trước nữa, người cũng không nóng vội như vậy nữa, chỉ không nhanh không chậm mang anh lăn qua lộn lại mà thao, nhưng không chịu bắn.

Thao đến cuối cùng, chân Tiêu Chiến cũng bị chuột rút luôn, 'Bảo bối' 'Lão công' đủ loại vừa gọi vừa cầu xin, rốt cuộc mới làm tổ tông này bắn ra.

Vương Nhất Bác vừa bắn xong, Tiêu Chiến lập tức biến thành tổ tông, phủ đầu chụp mũ tra nam cho đối phương trước, sau đó mới chỉ đạo người đuối lý ôm mình đi tắm rửa, mớm nước bón cơm.

Đùi Tiêu Chiến vừa mỏi vừa đau, mặt trong đùi toàn là dấu răng, mặt ngoài đùi đều là dấu ngón tay, không biết còn tưởng anh bị ngược đãi tình dục.

"Vương Nhất Bác em biến thái vừa thôi nha!" Tiêu Chiến càng nhìn càng sôi máu, nhấc chân đá Vương Nhất Bác một cái, kết quả ngược lại khiến chân mình bị chuột rút: "Shhh!"

"Ca ca anh mắng chửi thì mắng chửi, còn hành hạ mình làm cái gì?" Vương Nhất Bác ngoài miệng nói lời cợt nhả, tay lại ấn ấn xoa xoa cho Tiêu Chiến: "Salad còn ăn nữa không?"

"Không ăn." Tiêu Chiến nhìn đồng hồ, cũng đến giờ phải ra sân bay rồi, giơ tay để Vương Nhất Bác đỡ mình đi đến trước tủ quần áo của cậu chọn mấy món cậu chưa từng mặc, thuận tiện âm dương cậu một chút: "Lại quảng cáo miễn phí cho đội trưởng em nữa ha?"

Quần áo Cố Lăng Tiêu mang đến cũng treo trong tủ, tag còn chưa cắt, Vương Nhất Bác cười hì hì thò mặt đến trước người Tiêu Chiến ngửi ngửi: "Có hơi chua nha, không giống mùi của người đại diện lắm."

Tiêu Chiến đẩy trán Vương Nhất Bác ra, cũng không phủ nhận, tiếp tục âm dương theo lời cậu: "Hôm qua trước khi ra sân bay hai người ở trong phòng này nấu BBQ tôm hùm đất ha? Sáng nay vừa vào phòng anh đã nghe thấy sặc mùi tử khí của quán ăn khuya, sao không tiếp tục suốt đêm uống rượu tâm sự nữa đi?"

"Trời đất chứng giám, em một miếng cũng không ăn." Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến sờ sờ lên bụng dưới mình: "Không chút thịt thừa, tất cả đều là cơ bụng mà! Về phần Tiêu ca, anh ấy là đến Đôn Hoàng tham gia triển lãm nghệ thuật, thuận tiện đến thăm em, đưa cho em mấy bộ quần áo."

Ngụ ý là, tất cả đều là trùng hợp, tuyệt không cố ý.

"Từ Đôn Hoàng đến Khánh Dương, cũng tiện thật đấy." Lời này của Vương Nhất Bác, nhiều nhất Tiêu Chiến chỉ tin một nửa, anh đảo đảo tròng mắt, chọc chọc thật mạnh lên cơ bụng Vương Nhất Bác, cho đến khi đối phương ôm bụng xin tha, mới thu ngón tay lại: "Bỏ đi, chuyện trước kia ca ca đây đại nhân không thèm để ý tiểu nhân, không thèm so đo với em, nhưng về sau em phải chú ý thân phận mình chút đấy."

Cảm giác được Tiêu Chiến ghen, thật sự không tồi, Vương Nhất Bác cợt nhả nhào đến ôm anh, chóp mũi cọ cọ lên má Tiêu Chiến: "Ừm, giờ em đã là người có lão bà rồi, về sau phải thủ vững nam đức!"

Tiêu Chiến nhe răng thỏ quơ quơ nắm tay nhỏ: "Em thử dùng lại cái xưng hô kia với anh lần nữa xem."

Vương Nhất Bác chớp chớp mắt: "Vậy... lão bà ca?"

Tiêu Chiến trực tiếp túm chặt một ít thịt trên cánh tay Vương Nhất Bác, thuận theo chiều kim đồng hộ vặn một vòng tròn 180 độ.

"Shhh!" Vương Nhất Bác rụt cổ xin tha: "Sai rồi, em sai rồi, ca!"



Tiêu Chiến cọ tới cọ lui mặc xong quần áo chỉnh trang xong, xe đón sân bay cũng đã chờ ở dưới lầu, anh nhận điện thoại, khoác túi lên lưng đi ra ngoài.

Vương Nhất Bác đi theo bên cạnh Tiêu Chiến, dính dính dán dán: "Lần sau khi nào anh mới tới? Sẽ trực tiếp đến trước mặt em ném đồ, mắng em là kẻ phản bội khó lường sao?"

Yêu tinh dính người, Tiêu Chiến nhéo nhéo má Vương Nhất Bác, lại chủ động thò đến gần hôn hôn: "Vậy phải xem chúng ta cãi đến mức nào, làm động tĩnh lớn bao nhiêu."

Vương Nhất Bác tưởng tượng một chút hình ảnh kia, vẻ mặt khó xử: "A? Nếu cãi đến mức này, hẳn sẽ khiến anh tức giận mà khóc ha."

Ồ? Hai ta ai thích khóc ấy nhỉ?! Tiêu Chiến dở khóc dở cười: "Được rồi, ngài cũng đừng có phí cái tâm kia, giữ cho bản thân ngài đừng bị tức khóc là được rồi."

Vương Nhất Bác bĩu môi, vẻ mặt khinh thường: "Em còn lâu mới khóc!"

"Được." Tiêu Chiến gật đầu, nhớ kỹ flag này: "Vậy xin Bác ca lãnh khốc nhớ kỹ, tuyệt đối đừng có mềm lòng nha."


.TBC

Lúc trước có rất nhiều người không hiểu lựa chọn của người đại diện, chương này tôi đã viết tất cả những lý do khiến anh ấy cự tuyệt rồi.

Vẫn là câu nói kia, đứng ở lập trường của mỗi người, ai cũng không sai, chỉ là tính cách hai người khác nhau, thế nên cũng sẽ đưa ra lựa chọn khác nhau.

PS: Trà xanh công nhà ta, sắp biến thành túi khóc công rồi, chậc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx