Chương 35 - Chỉ chờ gió Đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Eo đau.

Khoang business ghế ngồi vẫn xem là mềm mại, bên trên còn có một chiếc gối nhỏ kê lưng, dù vậy, Tiêu Chiến vẫn không thể nào ngồi yên nổi.

Tựa như lúc ăn một món siêu cay không thể dừng lại được, vừa dừng lại miệng sẽ không còn là của mình nữa, việc doi với Vương Nhất Bác cũng cùng một lý, lúc doi sướng thế nào, dừng lại rồi, eo liền không còn là của mình.

Mỏi, đau, nặng, tê, khó chịu đến mức anh muốn duy trì vẻ mặt vô cảm cũng có chút khó khăn.

Đều do Vương Nhất Bác! Cũng chẳng phải thanh niên mười bảy mười tám tuổi, đâu ra mà lắm tinh lực đến vậy! Tiêu Chiến rất muốn gửi một cái Wechat cho Vương Nhất Bác, thóa mạ cậu một trận, đáng tiếc trên chuyến bay từ Khánh Dương đi Thanh Đảo chưa có wifi, chỉ có thể thầm mắng Vương Nhất Bác 180 lần trong lòng. Khó khăn lắm mới đợi được máy bay hạ cánh, lần này không cần Vương Nhất Bác phải nặn anh thành tượng đất, chính bản thân Tiêu Chiến cũng cảm thấy mình thật giống một thai phụ sắp lâm bồn, vịn lưng ghế từng chút từng chút nhích ra ngoài, vì không muốn để người khác nhìn ra, còn phải làm ra vẻ 'Rất bận, không cần trợ giúp cũng đừng nói chuyện với tôi'.

Ra khỏi cửa cabin, chuyện đầu tiên Tiêu Chiến làm là gửi cho Vương Nhất Bác một cái icon dựng ngón giữa.

Vương Nhất Bác có lẽ đang quay, đến khi anh về gần tới khách sạn rồi mới trả lời, nói chuyện cũng không nói luôn một lần, ting ting ting ting mà soát độ tồn tại.

[Nay phải quay mấy cảnh, không có thời gian cầm điện thoại (đáng thương)]

[Anh đến khách sạn rồi sao?]

[Trên đường có mệt không?]

[Hiếm khi thấy ca ca nhiệt tình như vậy, đợi em xong việc về chúng ta video thổ lộ tâm tình ha (đầu chó)]

Dựng ngón giữa với em mà em kêu nhiệt tình hả! Còn thổ lộ tâm tình, tâm tình của anh chính là muốn đập cho cái đầu chó của em banh luôn! Tiêu Chiến đảo mắt vài cái xem thường, biết Vương Nhất Bác đang ở phim trường không tiện nghe voice chat, vì thế ngón tay tung bay gõ chữ.

[Lăn!]

[Biến biến biến!]

[Cút cút cút cút cút!]



Vương Nhất Bác ở bên kia nửa ngày không đáp lại, khoảng năm phút sau trực tiếp gọi điện thoại đến.

Tiêu Chiến nhìn gương chiếu hậu, tài xế đang tập trung lái xe, đến một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn anh, anh nhấn nhấn trên tai nghe hai cái, nhận cuộc gọi: "Em không làm việc à?"

Ý tứ là em không cần đợi diễn sao? Vương Nhất Bác vừa nghe liền biết Tiêu Chiến chưa về đến khách sạn, hẳn vẫn đang trên đường, trước mặt tài xế nói chuyện cũng có chút cố kỵ, vì thế rất phối hợp mà không cợt nhả: "Làm gì bảo em cút, này cũng là đang diễn ư?"

Xem đi, yêu đương một cái quả nhiên sẽ không làm việc đàng hoàng! Trước kia lúc đợi diễn cậu luôn ở chỗ đạo diễn xem lại cảnh quay, giờ tóm được chút thời gian nhàn rỗi liền gọi điện thoại cho anh! Lúc Vương Nhất Bác ở trước mặt, anh không thể kiềm được não yêu đương, Vương Nhất Bác không ở trước mặt, não sự nghiệp của anh lập tức lao đến, Tiêu Chiến hạ thấp giọng, chuyển sang chế độ người đại diện: "Đừng chạy loạn, quay về đợi!"

"Không có chạy loạn, em chỉ ở cách một đoạn thôi, không ảnh hưởng chuyện quay chụp." Mỗi một âm cuối của Vương Nhất Bác đều giương cao, nghe ra thật sự vui vẻ vô cùng.

Vui vẻ rất dễ lây, Tiêu Chiến không khỏi cười rộ theo: "Vậy sao? Đêm nay mấy giờ xong việc?"

"Không buồn ngủ chút nào nha! Hôm nay không có cảnh đêm, xem lại mấy cảnh đã quay là có thể kết thúc công việc rồi."

Tuổi trẻ thật tốt a! Tiêu Chiến xoa xoa eo mình: "Em đi làm việc đi, tối về lại nói."

"Được, vậy chúng ta tối lại NÓI!"

Vương Nhất Bác cắn chữ 'NÓI' này thật nặng, Tiêu Chiến vừa nghe liền biết trong đầu cậu toàn là màu vàng phế liệu: "Cúp đây!"

"Đợi chút! Em đột nhiên nhớ ra chuyện này, chuyến bay từ Bắc Kinh đến Thanh Đảo, gần với chuyến của anh nhất cũng chậm hơn một tiếng, anh ở bên ngoài lượn vài vòng rồi hãy về."

Hảo gia hỏa! Anh thế mà lại quên mất chuyện quan trọng như này! Đều do Vương Nhất Bác! Nếu không phải eo vô cùng đau đớn, anh cũng không đến mức vội vã muốn về khách sạn nghỉ ngơi! Chẳng qua nói đi cũng phải nói lại, tiểu tử Vương Nhất Bác này lại còn nhớ rõ những chuyến bay qua qua lại lại giữa ba nơi của anh nha!

Tiêu Chiến nhướng mày: "Người nào đó ngoài miệng nói không diễn, thực tế còn nhập diễn nhanh hơn bất kỳ ai nha."

Vương Nhất Bác ở bên kia đắc ý dạt dào: "Vậy cũng không phải, diễn viên chuyên nghiệp mà."

Hai người lôi kéo qua lại vài câu, Tiêu Chiến cúp điện thoại, gõ địa chỉ nhà hàng ở gần đó trên điều hướng, thò người nói với tài xế: "Sư phó, đổi thành nơi này đi, cảm ơn."



Chỗ Đại Thanh quay phim ở gần bờ biển, vị trí không tính là xa, cảnh vật xung quanh không tồi, nhà hàng cũng rất có phong cách.

Đúng lúc mặt trời lặn, Tiêu Chiến ngồi ở vị trí bên cạnh cửa sổ hứng gió biển uống café ăn bánh kem, ngoại trừ eo khó chịu không chịu nổi, hết thảy đều rất tốt.

Ăn được một nửa, anh còn chụp một tấm ảnh gửi cho Vương Nhất Bác: [Cảm tạ Bác ca của anh nhắc nhở, mời Bác ca ăn một miếng.]

Vương Nhất Bác không đáp, Tiêu Chiến biết cậu đang quay, cũng không chờ. Mở notebook ra kiểm tra hộp thư, trông thấy Hợp đồng điện tử đại ngôn kính râm kia của Đại Thanh đã được gửi đến.

Hiệu suất còn rất cao, xem ra rượu uống cũng không uổng phí, Tiêu Chiến cẩn thận xem qua một lần, xác nhận không có vấn đề gì rồi, mới trả lời đối phương.

Lấy được hợp đồng này, Đại Thanh vì anh giành được thêm nhiều tài nguyên, cho dù chỉ là giả vờ giả vịt, cũng sẽ chăm chỉ cố gắng một thời gian. Cho nên mấy ngày này anh không cần phải quá nhọc lòng về Đại Thanh, có thể nghỉ ngơi mà vẫn có lương.

Chuyện quan trọng nhất trong tất cả những chuyện quan trọng tiếp theo, chính là chờ Vương Nhất Bác sau khi thử vai xong lấy được nhân vật, hai người họ sẽ bắt đầu diễn kịch.

Tiếng nói của Tề Thu Minh trọng lượng rất lớn, những bộ phim của ông ta trước nay đều là diễn viên tự tay mình tuyển chọn, huống hồ còn có Ư Gia trợ công, cố ý vô tình tiết lộ một chút thông tin về nhân vật cho anh, thế nên Tiêu Chiến rất có lòng tin Vương Nhất Bác sẽ lấy được nhân vật này.

Vạn sự đều đã chuẩn bị, chỉ còn đợi cơn gió Đông.

Tiêu Chiến ngồi ở tiệm café bên bờ biển kia cho đến khi đèn sáng lên, mới chậm chạp thu dọn đồ đạc, gọi một chiếc xe về khách sạn, còn không quên dặn dò tài xế: "Phiền anh chạy một vòng, tôi muốn ngắm cảnh một lúc."



"Chiến ca, anh về rồi!" Đại Thanh diễn xong nghe Phương Viên nói Tiêu Chiến đã quay lại, vừa về đến khách sạn ngay cả phòng mình cũng chưa về, đã lập tức đi tìm Tiêu Chiến: "Em nghe nói tối qua anh ăn cơm cùng phía Lý tổng, thế nào, có phải đã lấy được rồi không?"

Đây là con trai của nhà tư bản đây. tin tức linh thông, với thứ đồ mình muốn luôn có thể đúng lý hợp tình duỗi tay ra, với kết quả mình muốn biết cũng không chút che giấu cứ thể mà truy hỏi, tuy rằng thỉnh thoảng cũng cúi đầu khom lưng dỗ dành bạn một chút, nhưng bản chất từ trong xương cốt vẫn là vì lợi ích trước, cao cao tại thượng.

Nhưng có đôi khi dẫn dắt nghệ sĩ như thế cũng không có gì không tốt, ít nhất vào thời điểm rất mệt mỏi, cũng sẽ không cần phải vòng vo nói lời vô nghĩa.

"Hợp đồng điện tử đã gửi đến rồi, trên đường anh đã xem qua một lần, đợi lát nữa anh xem kỹ lại lần nữa, nếu không có vấn đề gì sẽ gửi cho cậu ký."

"Em biết mà, không có chuyện gì Chiến ca trị không được!"

Đại Thanh dang hai tay ra định choàng lên người Tiêu Chiến, Tiêu Chiến vội vàng lui về sau một bước, giơ tay kêu dừng: "Đừng, hôm qua uống quá nhiều, giờ đầu vẫn còn choáng đây."

"Hả? Những người đó chuốc rượu anh sao?" Đại Thanh đỡ khuỷu tay Tiêu Chiến dìu anh đến ngồi xuống sofa, đầy mặt lo lắng cùng đau lòng: "Sao anh không ở nhà nghỉ ngơi thêm hai ngày chứ, khó chịu như vậy rồi còn ngồi máy bay gấp gáp quay về."

Nghệ sĩ nhập vai muốn diễn, người đại diện không thể không phối hợp diễn. Tiêu Chiến vỗ vỗ mu bàn tay Đại Thanh, cười vừa bất đắc dĩ lại cưng chiều: "Này không phải vì không yên lòng cậu sao."

"Chiến ca, anh thật tốt với em!" Đại Thanh kéo cánh tay Tiêu Chiến, dựa vào vai anh cọ cọ, cọ xong rồi định lui ra lại chợt trông thấy dấu răng nửa kín nửa hở dưới cổ áo sơ mi của Tiêu Chiến --- vị trí ở cổ, nếu không phải cậu ta cọ vài cái làm xô cổ áo Tiêu Chiến, cũng không bị lộ.

Đại Thanh ngẩn người, có chút không thể tin nổi mà nhìn Tiêu Chiến: "Chiến ca..."

Tiêu Chiến không rõ nguyên do quay đầu nhìn cậu ta: "Ừ?"

Đại Thanh do dự đưa tay chỉ chỉ nửa dấu hàm răng bên cạnh cổ áo kia: "Cổ anh..."

Cổ? Tiêu Chiến theo hướng ngón tay Đại Thanh nhìn xuống, tầm nhìn hơi khuất, gì cũng không thấy được, nhưng anh đột nhiên hiểu ra Đại Thanh là đang chỉ thứ gì --- Vương Nhất Bác, cái tên vương bát đản này! Đã nói cả trăm lần ở chỗ không nhìn thấy muốn làm gì thì làm! Chỗ thấy được không cho phép làm! Kết quả tên hỗn trướng này vẫn còn để lại một dấu răng ở nơi nguy hiểm dễ thấy này cho anh!



Lần đầu làm giặc đã bị bắt quả tang, Tiêu Chiến lập tức luống cuống, tuy ngoài mặt vẫn có thể miễn cưỡng duy trì trấn định, nhưng mặt cũng nhịn không được mà nóng lên.

Đại Thanh quét quét Tiêu Chiến trên dưới một lần, rối rắm nửa ngày, mới hỏi: "Chiến ca, anh không phải vì để lấy được đại ngôn này cho em, mà làm chuyện hy sinh gì đó chứ..."

Hả? Tuy đây cũng có thể xem là một kiểu suy nghĩ, nhưng đại ca cậu cũng quá dám nghĩ rồi đấy! Ai cho cậu mặt mũi lớn đến vậy hả! Để tay lên ngực tự hỏi một chút xem, cậu xứng sao? Cậu xứng sao? Cậu xứng sao!

Tiêu Chiến lập tức biến hoảng loạn thành chửi thầm, mặt không nóng tâm cũng không hoảng hốt nữa, suy nghĩ vừa mở, linh cảm liền tới! Anh giấu đầu lòi đuôi kéo kéo cổ áo lại, ánh mắt trốn tránh: "Không có, cậu đừng đoán mò..."

Tiêu Chiến càng như vậy Đại Thanh càng khẳng định suy đoán của mình là đúng, nắm chặt lấy cổ tay Tiêu Chiến: "Chiến ca! Tuy em thật sự rất muốn cái đại ngôn này, nhưng em thật sự không ngờ anh lại dùng cách này để lấy nó cho em!"

Đại Thanh thần sắc nôn nóng lại nghiêm túc, với kỹ thuật diễn hiện giờ của cậu ta, diễn không nổi vẻ nghiêm túc nôn nóng này. Tiêu Chiến mím mím môi, có chút khó chịu, cũng có chút mềm lòng.

Giữa anh và Đại Thanh, chủ yếu chỉ có lợi ích và lợi dụng, nhưng ai nói không có chút thật tình nào chứ? Ít nhất Đại Thanh không giống như Tạ Dịch Thần, nửa đùa nửa thật ám chỉ anh phải dùng thân thể và tình cảm của mình giữ người lại và đổi thành tài nguyên cho công ty.

Đại Thanh xem anh là một con người.

Nhưng anh cũng sẽ không vì chút tôn trọng và giữ gìn này của Đại Thanh mà buông lỏng cảnh giác với cậu ta, càng sẽ không vì chút khó chịu và mềm lòng này mà từ bỏ kế hoạch của riêng mình.

Bởi anh có người quan trọng hơn phải bảo vệ.



Đại Thanh là cháu đằng ngoại của Tạ Dịch Thần, bất kỳ lời nào anh nói với Đại Thanh, ngay vào lúc mở miệng, đã phải nghĩ đến hậu quả khi những lời này bị Tạ Dịch Thần biết được.

"Cậu đừng đoán mò." Tiêu Chiến thần sắc lãnh đạm, một bộ không muốn nhiều lời: "Về thay quần áo đi, đợi Lưu lão sư đến thì lên lớp thôi."

"Chiến ca..."

Đại Thanh còn muốn nói thêm gì đó, lại bị Tiêu Chiến cắt ngang: "Đừng nói nữa, cũng đừng nói gì với ai khác."

Ánh mắt Tiêu Chiến tựa hồ có chút ảm đạm, Đại Thanh mím môi, đáp ứng anh: "Được, em sẽ không nói với ai khác, về sau anh cũng không cần phải như vậy."

Tiêu Chiến gật đầu, không hề giải thích, chỉ lần nữa giục cậu ta về phòng.

Áy náy của Đại Thanh đối với với anh ít nhất có thể chống đỡ khiến cậu ta sẽ không nói chuyện này cho Tạ Dịch Thần trong khoảng thời gian này, mà chờ về sau lúc Đại Thanh nhịn không được mà nói cho Tạ Dịch Thần biết, nói không chừng còn là bằng chứng đầu tiên cho sự tan vỡ quan hệ giữa anh và Vương Nhất Bác nữa.

Dù sao trong lòng Tạ Dịch Thần anh vốn chính là loại người này, có tệ thêm nữa cũng chẳng có gì đáng nói --- mấy năm nay anh sống mệt mỏi như vậy, đầu sỏ gây tội đầu tiên, chính là anh từng đấu tranh với Tạ Dịch Thần.

Kỳ thật cũng không cần phải xem trọng những thứ chó má này như vậy chứ? Vương Nhất Bác biết anh thế nào là được rồi.

Những người khác, tùy tiện đi! Anh quản không được, cũng không thèm để ý.



Lớp học buổi tối của Đại Thanh, Tiêu Chiến cũng không đến giám sát nữa, tắm rửa một cái sau đó vừa nằm lên tấm nệm massage cho cái eo già của mình vừa lướt điện thoại, nhấn đến lần thứ hai thì Vương Nhất Bác gửi đến một tin nhắn: [Anh, em về khách sạn rồi, anh có tiện không?]

Tiêu Chiến gửi một yêu cầu video qua, một giây sau Vương Nhất Bác đã nhận, hệt như chó con nghiêng đầu nhìn anh nửa ngày: "Sao em cứ cảm thấy anh đi rất lâu rồi ấy, nhớ anh lắm luôn."

Vừa mới kết nối đã phóng ngay đại chiêu này, Tiêu Chiến thật bị cậu làm đến tim mềm như nước, lập tức tước vũ khí đầu hàng, cách màn hình chọc chọc má cún của cậu: "Trước kia sao không phát hiện Bác ca nhà chúng ta dính người như này nhỉ."

"Khi đó ai mà dám dính chứ." Vương Nhất Bác chậc chậc hai tiếng: "Chiến ca nhà chúng ta đoạn tình tuyệt ái, dính người chẳng khác nào tự tìm đường chết."

Được, khoản nợ cũ kéo dài sáu năm này, có lẽ Vương Nhất Bác muốn tính với anh cả đời. Tiêu Chiến tự biết mình đuối lý, lại có chút buồn cười: "Về sau dính nhiều một chút, muốn dính thế nào thì dính như thế ấy!"

"Anh nói đó nha! Em nhớ kỹ rồi đó!"

"Nhưng với một điều kiện, phải là lúc không có người thứ ba, nếu có người khác, em vẫn phải thu liễm một chút."

"Em biết mà, em cũng chẳng ngốc, không phải đều đáp ứng phối diễn với anh rồi đó sao?"

Nói đến diễn xuất, Tiêu Chiến lập tức nhớ đến chuyện vừa rồi, mở cổ áo kéo sang một bên, bày ra dấu răng hồng hồng tím tím kia: "Chúng ta có phải đã giao hẹn, chỗ không nhìn thấy mặc em tùy tiện muốn làm gì thì làm, chỗ nhìn thấy được không cho phép làm rồi không?"

"Vậy anh lột hết ra rồi, làm gì có chỗ nào nhìn không thấy kia chứ." Vương Nhất Bác nghiêng người về phía trước, nhìn chằm chằm vào dấu răng trên cổ Tiêu Chiến kia: "Ca ca, em mãnh liệt hoài nghi anh đây là dùng khiển trách để câu dẫn em!"

"Anh câu dẫn cái đầu quỷ nhà em! Eo anh sắp gãy luôn rồi đây này!" Tiêu Chiến kéo cổ áo mình lại, giơ điện thoại lên cao, màn hình đối diện với eo mình: "Thấy chưa, đang xoa bóp đấy!"

"Em sai rồi ca ca."" Vương Nhất Bác cười hì hì, nhận lỗi không chút thành ý: "Lần sau chúng ta đổi nhiều tư thế chút, lúc bò lúc quỳ lúc nằm, trước sau phối hợp, eo sẽ không mệt!"

Đù cái mạ nó trước sau phối hợp eo già không mệt! Tiêu Chiến thế mà còn lập tức hiểu ngay: "Em nghiên cứu những bộ phim của Tề Thu Minh nhiều chút cho anh, bớt nghiên cứu mấy thứ tư thế linh tinh gì đó!"

"Yên tâm đi ca ca, phim của Tề đạo em download xong hết rồi, lát nữa sẽ xem, bảo đảm từng bộ đều sẽ nghiên cứu kỹ càng tỉ mỉ! Nhưng tư thế cũng không thể không nghiên cứu nha, đều là chuyện quan trọng liên quan đến hạnh phúc* (xìngfú) của hai ta, không thể nặng bên này nhẹ bên kia được!" Vương Nhất Bác cắn cái chữ 'xìng' này thật nặng, một chữ hai nghĩa!

*Raw là xìng福 (xìngfú),chữ xìng (幸) trong  幸 福 (xìngfú)- hạnh phúc - đồng âm với xìng (性) trong tính dục.

Tiêu Chiến không biết anh và Vương Nhất Bác rốt cuộc ai mới là người có suy nghĩ không lành mạnh, dù sao Vương Nhất Bác nói gì, anh đều có thể lập tức get được: Bác ca đỉnh đỉnh đỉnh! Bác ca tinh lực vô hạn!

"Bác ca của anh quả thật có tinh cũng có lực." Vương Nhất Bác hạ màn hình xuống, dừng ở bộ vị nào đó vừa mới thấy dấu răng trên cổ Tiêu Chiến đã ngỏng lên: Tới không, ca ca?

"Không có tới gì hết!" Tiêu Chiến quyết đoán cự tuyệt: "Ca ca không tinh cũng không lực, lại tới nữa, cũng chỉ có nước tiểu!

Lời thô tục như thế nói ra từ miệng Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy đáng yêu cực kỳ, hận không thể xuyên qua màn hình đến hôn chết anh: "Tuân lệnh! Lần sau gặp mặt, nhất định phải thao cho lão bà ca của em ra nước tiểu luôn!"

"Em mẹ nó! Không có đường em cũng có thể làm xe bay ha!" Tiêu Chiến đặt điện thoại lên bàn, một chút cũng không muốn để ý đến thứ đồ đáng xấu hổ kia: "Em đổi tên thành Hoàng Nhất Bác luôn được rồi đấy!" (Hoàng ~ vàng, màu vàng phế liệu)

Vương Nhất Bác bị đặt trên mặt bàn, giọng cười hệ hệ hệ vẫn vọng đến: "Ca ca thích là được nha, hoàng hoàng, thật an tâm!"


.TBC

Những lời rác rưởi vàng khè của tiểu tình lữ thật sự nhiều.

Rõ ràng nói không thích viết 'Hậu hôn', giờ thế mà lại viết.

(Bằng raw rồi nhé, tối nay đã có c36 nhưng hẹn các bạn chủ nhật nhé, mai tôi bận chắc k làm kịp).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx