Chương 36 - Kịch hay mở màn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một ngày sau hôm Tiêu Chiến rời đi, Vương Nhất Bác nhận được điện thoại của Cao Duyên An: "Nhất Bác, bên chỗ Tề đạo có một nhân vật muốn cậu đến thử vai một chút, tôi gửi thông tin liên lạc của ông ấy cho cậu, cậu trực tiếp liên lạc với ông ấy nhé."

Cao Duyên An là vị tiền bối khi trước cùng đóng phim cậu quen được, vẫn luôn rất chiếu cố cậu, Vương Nhất Bác nói cảm tạ, lại trò chuyện cùng Cao Duyên An thêm một lúc, hỏi đối phương tình hình gần đây, hẹn đợi đóng máy xong sẽ cùng nhau gặp mặt, sau đó mới cúp điện thoại.

Vừa mới cúp xong, Cao Duyên An đã gửi Wechat của Tề Thu Minh đến, Vương Nhất Bác trực tiếp nhấn thêm bạn, phần thông tin giới thiệu chỉ viết cực kỳ đơn giản rõ ràng: [Tề đạo, xin chào ngài, tôi là Nhất Bác.]

Đối với lần thử vai này Tiêu Chiến cực kỳ khẩn trương, nhưng kỳ thật Vương Nhất Bác lại không khẩn trương gì mấy. Cũng không phải vì cậu cảm thấy nhất định sẽ lấy được nhân vật này, mà là trước giờ cậu đều cảm thấy, một đạo diễn giỏi sẽ luôn nhìn vào con người, xem cậu có phù hợp với nhân vật hay không, có nhìn thấy được tính linh hoạt trên người cậu hay không, chứ không phải dựa vào sự chuẩn bị nhất thời mà có thể được --- đương nhiên, những bộ phim của Tề đạo cậu cũng đã thức đêm xem qua một lần, không phải vì để gãi đúng chỗ ngứa, chỉ là phòng trường hợp lỡ như đối phương chủ động nhắc đến mà lại không thể tiếp lời, như thế thật quá thiếu tôn trọng.

Lời mời thêm bạn vừa gửi đi chưa được mấy phút, Tề Thu Minh đã thông qua, không lời chào hỏi chỉ trực tiếp ném tới một cái định vị: [Trước thứ Năm nếu có thời gian thì đến phòng làm việc của tôi một chuyến đi.]

Hôm nay là thứ Hai, thời gian cũng xem như còn dư dả, đủ để cậu xin nghỉ trước với Trần đạo, Vương Nhất Bác cũng không chủ động chuyện phiếm, chỉ gửi lại một câu: [Được ạ, Tề đạo. Tôi xác định thời gian xong sẽ liên lạc với ngài.]

Tề Thu Minh không tiếp tục trả lời nữa, Vương Nhất Bác cũng không chờ, chụp màn hình lịch sử trò chuyện gửi cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến lại trả lời rất nhanh: [Có thể dự đoán được lúc hai người gặp mặt, sẽ có bao lâu chỉ nhìn nhau mà không nói gì...]

Vương Nhất Bác gửi đi một meme cọ cọ: [Vất vả cho lão bà ca của em rồi, lấy được suất thử vai này cũng không dễ dàng đâu ha?]

Cậu từng xem qua phỏng vấn của Tề Thu Minh, cũng nghe những người khác trong giới nói ông ta ở hiện trường quay phim cực biết mắng chửi người quăng ném đồ. Vị đạo diễn này thật sự rất tài hoa, nhưng tính tình cũng cực cổ quái, hơn nữa thái độ đối với lưu lượng rõ ràng có chút khinh thường, chưa từng cho một lưu lượng nào được tham gia phim của ông dù chỉ là một vai cameo. Tiêu Chiến có thể lấy được cơ hội thử vai nhân vật nam hai này cho cậu, nhất định đã phải trải qua rất nhiều công đoạn, tươi cười với rất nhiều gương mặt, chịu đựng áp lực ở mức lớn nhất. Mà những thứ này, Tiêu Chiến một câu cũng chưa từng nhắc với cậu.

Tiêu Chiến gửi lại một cái meme wink: [Vì Bác ca của anh mà phục vụ!]

Vương Nhất Bác tự động đổi cái mặt mèo con wink kia thành mặt Tiêu Chiến, nhìn điện thoại cười ngây ngô: [Chiều nay em sẽ nói với Trần đạo, tranh thủ đi sớm một chút, thử vai sớm một chút, sớm một chút lấy được vai, sau đó hai ta sớm một chút cãi nhau nảy lửa, anh có thể sớm một chút bay đến ném đồ rồi!]

Tiêu Chiến đáp lại một cái meme nice: [Sắp xếp thật rõ ràng nha, vậy đợi tin lành của Bác ca ha!]



Trần đạo cho Vương Nhất Bác nghỉ một ngày thứ Tư, thứ Ba Vương Nhất Bác quay xong cảnh của mình thì về khách sạn thay quần áo gọi một chiếc xe đi sân bay, trước mười một giờ về đến nhà.

Nhà cậu và nhà Tiêu Chiến ở cùng một tiểu khu, lúc trước khi cậu biết Tiêu Chiến định mua nhà bèn lén mua theo, đợi bài trí xong hết rồi mới nói với Tiêu Chiến: "Ò, đúng rồi, gần đây em định chuyển nhà."

Tiêu Chiến cũng đã trang hoàng xong chuẩn bị chọn ngày chuyển nhà lập tức nghi ngờ: "Em đừng nói với anh là tiểu khu XX đó nha?"

Vương Nhất Bác mở to hai mắt, vẻ mặt kinh hỉ: "Trùng hợp vậy sao, anh cũng thế à?"

Tiêu Chiến đảo đảo mắt, trực tiếp vạch trần: "Trùng hợp cái rắm! Trước khi diễn kịch thì thu lại hàm răng kia của em một chút cho anh, cười đến sắp nhìn thấy amidan luôn rồi!"

Ở gần đương nhiên rất tốt, nhưng giấc mơ đến thăm nhà nhau cùng nhau uống rượu, uống xong rồi thuận tiện tá túc một đêm, tốt nhất còn có thể say rượu loạn tính gì đó của Vương Nhất Bác hoàn toàn đều không xảy ra. Cậu và cả Tiêu Chiến đều quá bận, những ngày hai người cùng ở Bắc Kinh, một năm cũng chẳng có mấy ngày, hơn nữa những ngày này Tiêu Chiến còn từ chối gặp cậu: "Đại ca, biết cái gì gọi là nghỉ ngơi không? Chính là không gặp đồng nghiệp, quan hệ có tốt đến mấy cũng không gặp!"

Vì thế hai người tuy ở chung trong một chung cư đã hai ba năm, nhưng ngoại trừ đến thăm nhà một lần lúc mới chuyển đến, căn bản không quấy rầy lẫn nhau. Đương nhiên, Vương Nhất Bác từng âm mưu đến quấy rầy, nhưng đều bị Tiêu Chiến lấy lý do 'Không đến, có việc rồi' hoặc 'Đừng đến, không ở nhà' đơn giản thô bạo cự tuyệt.

Sau mỗi lần bị cự tuyệt, Vương Nhất Bác đều sẽ khó chịu một thời gian, sau đó tóm được cơ hội liền uỷ ủy khuất khuất giận dỗi với Tiêu Chiến. Tiêu Chiến có đôi khi sẽ dỗ dành cậu, có đôi khi sẽ mặc kệ cậu, dù sao hiệu quả cũng chẳng khác gì nhau mấy --- bị bơ một thời gian, Vương Nhất Bác cũng có thể tự dỗ ngọt chính mình.

Nếu nói đã lâu như vậy vẫn không được đáp lại mà chưa từng nghĩ đến từ bỏ dù chỉ một lần, vậy nhất định là gạt người, nhưng 99% 'Anh ấy không yêu mình' đều sẽ bị 1% 'Không, anh ấy yêu mình!' kia đánh bại.

Bởi yêu chính là như vậy, không có cách nào.



Mười một giờ Vương Nhất Bác tắm rửa xong, video call với Tiêu Chiến đến hơn mười hai giờ, bị đối phương luôn miệng thúc giục, mau đi ngủ.

Phía Tề đạo cậu đã hẹn thời gian xong xuôi, mười giờ sáng mai, thời gian còn cực kỳ dư dả. Giờ này không phải giờ cậu thường đi ngủ, Vương Nhất Bác lăn lộn trên giường một hồi, ngủ không được, dứt khoát lấy điện thoại đăng nhập vào tài khoản game của mình, vừa mới online, Tiêu Chiến đã gọi điện thoại đến: "Offline đi ngủ cho anh!"

"Anh, anh quá siêu luôn!" Vương Nhất Bác bội phục sát đất.

"Bớt nói nhảm! Nhanh chóng đi ngủ cho anh! Đừng có khảo nghiệm năng lực theo dõi của một người đại diện!"

"Tuân mệnh, lão bà ca!" Xưng hô này Vương Nhất Bác càng gọi càng thuận miệng, mà Tiêu Chiến từ phản đối lúc ban đầu đã trở thành mắt nhắm mắt mở, dù sao bản thân anh đến lão công cũng đã gọi rồi, cậu có gọi lại một tiếng lão bà ca, thì cũng coi như lễ thượng vãng lai đi!

Cúp điện thoại xong, Vương Nhất Bác không dám lên bất kỳ hoạt động online nào nữa, ngoan ngoãn nhắm mắt lại ngủ.



Bảy giờ sáng hôm sau, điện thoại của Tiêu Chiến đúng giờ gọi đến, Vương Nhất Bác nhận cuộc gọi, mơ mơ màng màng gọi một tiếng lão bà, Tiêu Chiến không tiếp gốc rạ này của cậu, hoàn toàn chuyển sang hình thức người đại diện: "Em về Bắc Kinh để ngủ bù đấy à? Lập tức rời giường cho anh! Tắm rửa trước đi, anh đặt sandwich ít calories và café đen cho em rồi, mười lăm phút nữa giao đến!"

Hai người yêu đương lại có cảm giác của bốn người, sao không phải là đang đóng vai một nhân vật chứ? Vương Nhất Bác cũng chuyển sang hình thái nghệ sĩ, xoay người lập tức ngồi dậy: "Được Chiến ca! Chiến ca vất vả rồi! Em lập tức đi tắm ngay đây!"

Vương Nhất Bác mất năm phút tắm rửa xong, một phút sấy tóc, còn tốn hơn nửa phút thoa kem dưỡng săn chắc da, thuận tiện soi mình trong gương --- đợi chút, gương mặt này của cậu dường như nhão hơn không ít so với trước khi vào đoàn, về sau không thể lại ỷ vào tuổi trẻ mà làm bậy được nữa, cần bảo dưỡng thì phải bảo dưỡng, dù sao trong công ty cũng lắm tiểu thịt tươi mười mấy hai mươi tuổi như thế đang nhắm vào lão bà ca của cậu đấy, cậu phải duy trì khả năng cạnh tranh mạnh mẽ nhất mới phải!

Nói làm liền làm, Vương Nhất Bác lục lọi tìm ra một miếng mặt nạ, dán lên mặt xong còn không quên video call cho Tiêu Chiến tranh công: "Anh, anh xem em như này đủ tôn trọng Tề đạo và lần thử vai này chưa?"

Cũng xem như tiểu tử em hiểu chuyện, Tiêu Chiến gật gật đầu: "Em nhớ phải tính cả thời gian kẹt xe nữa, đi sớm một chút."

"Tuân mệnh!" Vương Nhất Bác đưa tay lên làm một quên lễ với Tiêu Chiến, lại qua màn hình đánh giá người đại diện đang mặc đồ ngủ một chút: "Anh hôm nay không cần đến phim trường sao?"

"Nghỉ ngơi nửa ngày." Tiêu Chiến bắt đầu vẻ mặt ngoài cười nhưng trong không cười: "Em đoán xem là vì lý do gì?"

Hai cái má sữa của Vương Nhất Bác giương lên thật cao: "Là vì ca ca không chịu chăm chỉ rèn luyện, về sau em sẽ luyện tập thêm cho anh nhiều hơn chút là được rồi!"

Tiêu Chiến cười tủm tỉm giơ ngón giữa lên: "Biến!"

Hai người câu được câu không nói chuyện một lát, Vương Nhất Bác đắp mặt nạ xong đồ ăn sáng cũng đến, dưới sự chỉ đạo của Tiêu Chiến lựa chọn thay quần áo, đội mũ đeo khẩu trang ra ngoài.

Đường hôm nay không xem là kẹt, Vương Nhất Bác đến sớm hơn thời gian đã hẹn hai mươi phút, cũng không lập tức đi lên mà ngồi trong xe chờ mười phút mới đi thang máy lên lầu.

Báo tên trước quầy lễ tân xong, có người dẫn cậu vào phòng khách: "Xin hãy chờ một lát."

Vương Nhất Bác gật đầu, bắt đầu chờ đợi.



"Tề đạo, cơm trưa ngài ra ngoài ăn hay là...?"

Lúc trợ lý đến hỏi, Tề Thu Minh mới nhận ra đã đến giờ cơm trưa rồi, nhìn nhìn đồng hồ, mười một rưỡi, đã một tiếng rưỡi trôi qua so với thời gian ông hẹn gặp Vương Nhất Bác, quét mắt nhìn hình ảnh trên màn hình, Vương Nhất Bác vẫn đang ngồi trên sofa, đường cong thân thể thoạt nhìn không chút căng thẳng.

Lại có thể bình tĩnh trầm ổn đến thế, Tề Thu Minh nhìn trợ lý: "Cậu ta không đến hỏi lần nào à?"

Cái gọi là gắn camera trong phòng khách, tức là ông ở bên này có thể nhìn thấy, nhưng cũng không phải lúc nào cũng nhìn chằm chằm, trong thời gian đó còn xử lý một số việc khác.

"Không ra ngoài, cũng không hỏi han gì ạ."

Hai mươi lăm tuổi, có thể ổn định thế này, là rất hiếm có. Tề Thu Minh đứng dậy đi ra ngoài: "Đặt cơm đi, bảo bọn họ giao đến đây, lát nữa tôi ăn cùng Nhất Bác."



Cửa phòng khách bị đẩy ra, Vương Nhất Bác chỉ đeo một bên tai nghe, nghe thấy động tĩnh thì nhìn về phía cửa, là Tề Thu Minh.

Cậu đưa tay gỡ tai nghe xuống, đừng dậy khỏi sofa: "Tề đạo."

Ngữ khí và vẻ mặt không hề có chút thấp thỏm hay hưng phấn nào của người trước khi thử vai, cũng không vì bị bỏ mặc một tiếng rưỡi mà mất kiên nhẫn hay bất mãn. Tề Thu Minh ra hiệu cho Vương Nhất Bác ngồi xuống, mình cũng đến ngồi trên sofa đối diện cậu: "Chờ lâu không?"

Vương Nhất Bác cười cười: "Cũng không phải chờ, nghe nhạc ạ."

Không kêu ngạo không siểm nịnh, Tề Thu Minh cũng cười: "Tôi đã xem qua một số đoạn ngắn phim của cậu, còn cả phim phóng sự lần cậu thi đấu đua mô tô và tống nghệ Street Dance kia nữa, nói thật diễn xuất còn không ít vấn đề nhỏ, nhưng không gian để phát triển cực kỳ lớn. Hơn nữa tính nhất quán tổng thể của cậu rất tốt, điểm này tôi rất thích."

Tính nhất quán tổng thể? Vương Nhất Bác suy tư hai giây mới phản ứng được ý tứ của Tề Thu Minh, là nói cậu không có thiết lập hình tượng, người thật và trên màn ảnh không có cảm giác chênh lệch nhiều. Chỉ là hai người vừa mới gặp mặt, còn chưa trò chuyện được mấy câu, Tề Thu Minh làm sao mà đưa ra được kết luận này?

Tề Thu Minh nhìn ra nghi hoặc của Vương Nhất Bác, cười chỉ chỉ camera giấu đằng sau cây cảnh: "Cách thức thử vai thế này, cậu không ngại chứ?"

Thế mà lại là cách thức này... Vương Nhất Bác mím mím môi, vẫn nói: "Nói thật hay sao ạ? Có thể lý giải được, nhưng cũng không thích lắm."

"Cậu là người đầu tiên nói không thích với tôi đấy." Tề Thu Minh cười vỗ vỗ vai Vương Nhất Bác: "Một người sáng tạo giỏi cần có ý tưởng riêng của mình, cũng như dũng khí bày tỏ ý nghĩ chân thật của mình, đồng thời cũng cần có sự trầm ổn kiên nhẫn khi không hiểu hoặc không đồng tình với chuyện gì đó. Diễn viên là người sáng tạo thứ hai cho nhân vật, cho nên sự kiên nhẫn của diễn viên, chính là dung lượng của người đó đối với vai diễn, diễn viên không có dung lượng, không phải là một diễn viên giỏi."

Vương Nhất Bác gật đầu, nhớ kỹ lời Tề Thu Minh.

Tề Thu Minh bị dáng vẻ nghiêm túc này của cậu làm cho tức cười: "Tôi là đang khen cậu, chứ không phải đang dạy cậu đâu!"

Vương Nhất Bác chớp chớp mắt, có chút ngượng ngùng: "Ồ, cảm ơn Tề đạo!"

Tề Thu Minh cười đứng dậy: "Đi thôi, chúng ta đổi chỗ khác ăn cơm, vừa ăn vừa nói chuyện đi!"



Bắt đầu từ lúc mười giờ, Tiêu Chiến đã hệt như những vị phụ huynh chờ con cái ở ngoài trường thi, bề ngoài vân đạm phong khinh, thực tế chẳng khác nào kiến bò trên chảo nóng.

Con cái thành tích ổn định tố chất tâm lý tốt là một chuyện, phụ huynh lo lắng đủ loại chuyện bất ngờ phát sinh ngoài ý muốn là chuyện khác.

Tiêu Chiến ngồi trước màn hình máy tính mắt dán vào các loại số liệu vừa mới ra, con chuột lướt tới lướt lui, hình ảnh và chữ nghĩa một thứ cũng không xem vào.

Lúc gần mười hai giờ, Vương Nhất Bác cuối cùng gửi cho anh một tin nhắn, là một meme nhe răng nhướng mày.

Trái tim vẫn luôn treo cao của Tiêu Chiến cuối cùng cũng hạ xuống ngực: [Lấy được rồi?]

Vương Nhất Bác: [Không khác lắm đi.]

Tiêu Chiến ôm điện thoại ngồi trên ghế làm việc xoay vòng hai vòng, gửi lại cho Vương Nhất Bác một loạt hình người màu vàng hôn hôn, gửi xong rồi còn ngại nhiêu đó chưa đủ, lại chụp một nụ hôn gửi qua.

Vương Nhất Bác gửi lại một tấm ảnh cap màn hình: [Đã lưu chứng cứ, lần sau gặp mặt cứ làm theo cái này, một cái cũng không thể thiếu!]

Người có chuyện vui tâm tình sảng khoái, Tiêu Chiến cực kỳ hào phóng: [Không thành vấn đề! Lão bà ca của em không phải người keo kiệt!]

Vương Nhất Bác lại lần nữa chụp màn hình, cũng tô đỏ ba chữ lão bà ca gửi về: [Đã đăng ký di sản thế giới.]



Tính tình Tề Thu Minh cũng không đến mức cổ quái như trên mạng vẫn đồn đãi, ít nhất Vương Nhất Bác không cảm thấy thế.

Lúc ăn cơm Tề Thu Minh nói rất nhiều những suy nghĩ về nhân vật này với Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác chủ yếu lắng nghe, nhưng những lúc đối phương hỏi cũng sẽ đưa ra lý giải của bản thân.

Tề Thu Minh cực kỳ kinh ngạc cũng vui mừng, ăn xong bữa trưa trực tiếp bảo trợ lý lấy Hợp đồng đến đưa cho Vương Nhất Bác: "Cậu mang về xem trước chút đi, ký xong gửi chuyển phát nhanh đến đây là được."

Thuận lợi lấy được vai diễn, Vương Nhất Bác về đến xe chụp toàn bộ Hợp đồng gửi cho Tiêu Chiến: [Bắt đầu chưa?]

Tiêu Chiến: [Bắt đầu đi thôi!]

Vậy thì bắt đầu! Vương Nhất Bác lái xe về nhà, nghỉ ngơi một lúc thì gọi taxi đến sân bay. Không cần cố tình bại lộ tung tích, lúc qua kiểm tra an ninh ở sân bay cũng đã bị người ta nhận ra.

Đầu tiên là một cô gái xếp hàng ở phía trước cậu trong lúc lấy đồ vô ý đối diện tầm mắt với cậu, không nhịn được mà thốt lên một tiếng: "Vương Nhất Bác!" Sau đó tất cả những người xung quanh nghe thấy đều đua nhau lấy điện thoại ra chụp ảnh hoặc quay video.

Vương Nhất Bác cúi đầu đè thấp vành nón che mặt lại, cố gắng nhanh nhất có thể đi qua kiểm tra an ninh, né tránh những người đang giơ điện thoại một đường đuổi theo cậu chạy đến máy bay.

Ngồi xuống chỗ xong thì gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến: [Gặp ở hot search.]

Tiêu Chiến thu điện thoại lại, cười cười với Đại Thanh vừa mới lên xe đã kêu ầm lên: 'Nóng muốn chết nóng muốn chết': "Anh dặn Viên Viên làm chè đậu xanh cho cậu rồi, về tới vừa vặn đủ lạnh."

"Vẫn là anh tốt với em nhất nha, Chiến ca!" Đại Thanh không chê nóng, ôm cánh tay Tiêu Chiến cọ cọ: "Thật muốn anh chỉ làm người đại diện cho mỗi mình em nha!"

Vậy cậu muốn cái rắm đi! Tiêu Chiến vỗ vỗ đầu Đại Thanh, cười thật dịu dàng.



Hơn mười phút sau khi Vương Nhất Bác gửi tin nhắn đến, Tạ Dịch Thần gọi điện thoại tới. Tiêu Chiến và Đại Thanh vừa mới ra khỏi thang máy, tiện tay nhấn nghe: "Alo, Tạ tổng."

Cậu mình? Đại Thanh liếc nhìn Tiêu Chiến một cái, đi chậm lại dựng tai lên nghe ngóng.

"Cậu đang ở đâu vậy? Mau lên xem hot search ngay cho tôi!" Tạ Dịch Thần bên hỏa khí cực lớn.

Hot search? Tiêu Chiến mở điện thoại ra nhìn thoáng qua, ba vị trí đầu tiên trong hot search lần lượt là #Vương Nhất Bác sân bay# #Vương Nhất Bác một mình xuất hiện ở sân bay thủ đô# #Vương Nhất Bác bị chặn ở sân bay#.

Tiêu Chiến dừng bước, sắc mặt lập tức trở nên thật khó nhìn, nhấn mở cái đứng ở vị trí trên cùng xem một chút, trong video có một người đang né né tránh tránh ống kính chạy phía trước, thật sự là Vương Nhất Bác không hề sai.

"Thầy rồi chứ? Có gì muốn nói với tôi không?" Tạ Dịch Thần ở bên kia hùng hổ dọa người.

"Chuyện này tôi thật sự không biết, Tạ tổng, tôi về phòng rồi nói chuyện tiếp với ngài..." Tiêu Chiến đè giọng thật thấp bước nhanh về phòng mình,

Đại Thanh theo sát phía sau anh, trong lúc Tiêu Chiến quẹt thẻ phòng thò lại gần lớn tiếng nói với Tạ Dịch Thần trong điện thoại: "Cậu à, Chiến ca mấy ngày này vẫn luôn bôn ba vì lấy đại ngôn cho con đó, không rảnh nhọc lòng chuyện khác, cậu cũng đừng mắng anh ấy!"

Cửa mở, Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn Đại Thanh, Đại Thanh chớp chớp mắt với anh, ý tứ là: Để em cùng vào đi, em bảo vệ anh!

Tiêu Chiến do dự một chút, mới để Đại Thanh cùng vào: "Tạ tổng, tôi liên lạc Cường ca hỏi xem tình hình thế nào một chút."

Tạ Dịch Thần tức giận: "Cậu hỏi đi, tôi chờ!"

Tiêu Chiến cúp điện thoại của Tạ Dịch Thần xong thì lập tức gọi cho Cường ca: "Nhất Bác đi Bắc Kinh để làm gì?"

"Em không biết ạ, em cũng vừa mới trông thấy hot search, đang định nói với anh.'

"Cậu ấy rời đoàn phim cô và Tiểu Đỗ đều không biết?"

"Cậu ấy nói hôm nay không có cảnh quay, bảo hai bọn em nghỉ ngơi một ngày, em xem thông báo trong nhóm quả thật hôm nay cậu ấy không có cảnh, thế nên mới không đi tìm cậu ấy..."

"Cho nên cô và Tiểu Đỗ cũng không biết hôm nay Vương Nhất Bác không có mặt ở Khánh Dương ư!"

"Thực xin lỗi, Chiến ca, Nhất Bác nói cho hai bọn em nghỉ, ăn cơm cũng không cần phải để ý, thế nên hai bọn em mới không đến chỗ cậu ấy..."

"Hai người! Tôi không phải nói lúc tôi không có mặt ở đó phải nhìn cậu ấy không rời mắt, có việc lập tức báo cáo với tôi à? Cô như thế là nhìn không rời mắt ư?!"

"Thực xin lỗi Chiến ca! Em thật sự không nghĩ nhiều như thế... Tưởng cậu ấy ở trong phòng chơi game..."

"Tưởng tưởng tưởng! Gì cũng đều là tưởng! Đến nhìn một cái thì có thể mệt chết cô sao!" Tiêu Chiến nhéo nhéo giữa mày, hít sâu hai hơi, ép buộc bản thân bình tĩnh lại: "Vậy cậu ấy đi Bắc Kinh làm gì? Mấy ngày nay có ai liên lạc với cậu ấy không?"

"Em không biết..."

"Vậy cô biết cái gì hả! Chỉ biết mỗi cuối tháng lãnh tiền thôi đúng không? Cái việc người đại diện chấp hành này cũng không khỏi quá dễ làm rồi nhỉ!"

"Thực xin lỗi Chiến ca, em sai rồi Chiến ca..."

"Không rảnh nghe cô xin lỗi! Giờ lập tức đến sân bay đón người, đón được thì liên lạc với tôi!"



Tiêu Chiến cúp điện thoại, càng nghĩ càng giận: "Một người sống sờ sờ ra như thế cũng không thể giám sát được!"

Đại Thanh vẫn là lần đầu tiên thấy Tiêu Chiến giận dữ đến mức này, cậu ta vốn cho rằng so với mình, Tiêu Chiến thiên vị Vương Nhất Bác hơn, hơn nữa còn là kiểu thật lòng thiên vị, giờ xem ra, cũng chỉ tàm tạm mà thôi --- đều chỉ là quan hệ lúc mình không có mặt ở đó thì yêu cầu người khác phải giám sát chặt chẽ, ngầm nghi kỵ lẫn nhau lợi dụng mà thôi.

Giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng không phải không có kẽ hở, mà kẽ hở giữa hai người họ càng sâu, sẽ càng có lợi cho cậu ta. Đại Thanh thò lại gần, một tay kéo kéo cánh tay Tiêu Chiến, một tay vỗ vỗ sau lưng anh: "Anh đừng tức giận nữa Chiến ca, nếu Vương Nhất Bác lén một mình về Bắc Kinh, chắc chắn là đi làm chuyện không thể để người trong công ty biết, chính là nếu anh ta đã cố ý giấu giếm, ai cũng không thể giám sát được mà."

Tiêu Chiến bĩu môi, dáng vẻ cực muốn mắng người nhưng vẫn cố nhịn xuống.

"Nói không chừng là có bạn gái, lén đi hẹn hò thì sao? Hoặc có công ty nào muốn đào anh ta, thế nên anh ta đi gặp mặt nói chuyện thì sao? Lúc trước ở đoàn phim không phải anh ta cũng cùng ăn cơm với Viên Tương Thụy và Thượng Vĩ Vĩ đó sao? Anh có muốn em tra xem hai ngày nay Viên Tương Thụy có ở Bắc Kinh không không?"

Tiểu tử cậu, những lời khích bác thật đúng là giỏi nói! Tiêu Chiến nhịn xuống xúc động muốn trợn trắng mắt, thở dài: "Cũng may cậu nhắc nhở anh, anh lập tức tra."

Mắt thấy kê toa thành công rồi, Đại Thanh cực kỳ cao hứng, lại xung phong nhận việc giải quyết những chuyện khác cho Tiêu Chiến: "Anh tra thử xem sao đi Chiến ca, chỗ cậu em anh không cần để ý cậu ấy làm gì! Để em nói chuyện với cậu em cho! Mọi chuyện chưa làm rõ ràng đã gọi điện thoại mắng chửi người khác rồi! Thật quá đáng!"

Tiêu Chiến vỗ vỗ tay Đại Thanh, vẻ mặt cảm động: "Cảm ơn cậu nhé, Thanh Thanh."

"Cảm ơn gì chứ? Giữa hai chúng ta không cần phải nói chữ này! Anh bận việc đi Chiến ca, em về phòng gọi điện thoại cho cậu em, bảo đảm ông ấy sẽ không làm phiền anh nữa!"



Đại Thanh tung tăng đi rồi, Tiêu Chiến mới gọi lại cho Cường ca: "Không bị dọa sợ đấy chứ?"

Cường ca bên kia khóc chít chít: "Bị dọa đến choáng váng luôn rồi đây này, Chiến ca, anh không đi đóng phim quả thật quá đáng tiếc, sức bật quá mạnh!"

"Được rồi, đừng có vuốt mông ngựa nữa, mau đến sân bay đón người đi, lúc này fans và chụp thuê chắc chắn đều đã đuổi đến sân bay rồi."

"Dạ biết rồi Chiến ca, em đã lái xe ra rồi, lát nữa anh sẽ cãi nhau với Nhất Bác trên xe luôn hay sao?"

Cãi ở đâu chẳng như nhau, vì Đại Thanh nhất định sẽ tìm đủ loại lý do đến đây chờ nghe lén, diễn xong sớm chút nào thì sẽ kết thúc công việc sớm chút đó: "Lên xe em bảo Nhất Bác gọi cho anh đi, nhớ kỹ đừng để ý hai bọn anh nói gì, em cứ lái xe của em là được rồi."

"Yên tâm đi Chiến ca, em sẽ dừng xe ven đường để hai người từ từ cãi, diễn kịch em không biết, xem diễn chính là sở trường tuyệt kỹ của em nha!"


.TBC

Trò hay mở màn! Diễn viên đã vào vị trí!

Cường ca: Hạt dưa đồ uống đều đã chuẩn bị xong!


Vừa rồi có một bạn thắc mắc với tôi, bạn ấy hỏi Cường ca có phải tên riêng không, nếu là tên riêng sao không viết hoa chữ Ca, nếu không phải tên riêng vậy sao lại là con gái, tôi mới lật đật đi lại xem lại tên của Cường ca trong raw, tiếng Trung là 强歌 - Cường Ca (Ca ở đây là khúc ca, bài hát), mà vừa rồi tôi làm 5 truyện 1 lúc nên nhìn ẩu, dichngay dịch là Cường ca thì tôi cứ nghĩ trong đầu là 强哥- Cường ca (chữ 'ca' này nghĩa là anh, anh trai). 

Sở dĩ tôi nghĩ như thế vì trên weibo có 1 acc là tên là 强哥 Cường ca) - là độc giả thân thiết của những tác giả lớn, tôi rất hay thấy cô ấy cmt bình luận truyện (thường những cmt của cô ấy rất dài và chất lượng, luôn nằm ở top nên tôi rất chú ý) trên rất nhiều acc của các đại thần (An Tĩnh, A Sài, Primsix, Thịt ba rọi - tác giả Mùa mưa không trở lại....) nên tôi lầm tưởng, hiu hiu. Thành thật xin lỗi các bạn, nhầm lẫn quá sơ đẳng mà còn nhầm đến hai lần (lần đầu nhầm tưởng Cường Ca là con trai), nhưng vì truyện cũng sắp đi vào hồi kết rồi (dự kiến 40 chương), và có lẽ mọi người cũng đã quen với cách gọi này rồi nên tôi cứ để như cũ nhé. Xí xóa xí xóa, ngại quá ^^

Hôm nay cuối tuần không có update, nếu tối mai có thì hẹn các bạn tối thứ 3 chương 37 nhé. 

Goodnight!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx