Chương 38 - Cuộc đời như kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Vì ban ngày Tiêu Chiến còn có nhiệm vụ phải đến phim trường 'Do thám quân tình', thế nên Vương Nhất Bác cũng xem như không có quá đáng, chỉ làm một lần liền ôm Tiêu Chiến đi tắm, hơn nữa cũng nhịn được mà không làm lần thứ hai trong phòng tắm --- về phần một lần này làm đến hơn một tiếng đồng hồ, khụ, chuyện nhỏ ấy mà, không cần để ý.

Tiêu Chiến ngồi để Vương Nhất Bác sấy khô tóc cho mình, còn tạo kiểu giống như lúc anh mới đến, sau đó đỡ eo đứng dậy mặc quần áo, lắc lư một vòng bên cạnh quầy, cầm một chiếc ly thủy tinh thoạt nhìn có vẻ rẻ tiền, rót một ly nước uống hai ngụm, giơ lên nhìn Vương Nhất Bác: "Đập một cái nhé?"

Vương Nhất Bác kéo khóa quần, tròng áo thun vào: "Đập thôi, đổ vỡ điềm lành, cẩn thận một chút đừng để đâm vào chân là được."

Tiêu Chiến thở ra một hơi, lại đặt xuống: "Không được, để anh nghỉ chút đã, giọng mẹ nó khàn hết cả rồi!"

Vương Nhất Bác bước đến hai bước, thò người tới hôn chụt chụt lên má Tiêu Chiến: "Lão bà vất vả rồi, có muốn một viên Long Giác tán không?"

Tiêu Chiến đập một cái lên người đầu sỏ gây tội: "Cả người em không có khối cơ bắp nào nhức mỏi sao hả!"

Cơ bụng và phần hông cũng có chút đau nhức, nhưng Vương Nhất Bác có chết cũng không chịu thừa nhận: "Không đau mà, đã bảo anh ít chịu rèn luyện, để em luyện tập cho anh nhiều một chút là được rồi!"

"Em luyện anh thành phế vật hoàn toàn mới là thật!" Tiêu Chiến giơ chiếc ly thủy tinh lên, siêu ngầu mà hất hàm với Vương Nhất Bác: "Tránh xa ra chút, đừng có để anh làm cho em cả người đầy máu!"

Vương Nhất Bác bị chạm đến điểm cười, gục lên bàn liên tục xua tay: "Anh đừng có chọc em cười, nếu không em nhập diễn không nổi đâu, hahaha.'

"Ai chọc em? Điểm cười của em còn phế hơn cả thiết lập cao lãnh nữa dấy." Tiêu Chiến ghét bỏ chậc chậc hai tiếng, làm bộ ném vỡ ly: "Cảnh thứ ba, Action!"



Tự mình lên kịch bản tự mình diễn, Tiêu Chiến 'Choang' một cái ném cái ly xuống đất: "Vương Nhất Bác anh thật sự lười phải nói em! Thời gian của ai không phải thời gian chứ!"

Ly nước vỡ tan trên sàn, mảnh thủy tinh vỡ văng khắp nơi, tuy là cách khá xa, căn bản không đụng phải Tiêu Chiến, nhưng Vương Nhất Bác vẫn chắn cho anh lui sang bên cạnh một bước.

"Diễn đó, Vương lão sư." Tiêu Chiến cười nhắc nhở một câu, bước ra đến cửa, thay giày kéo vali mở hai cánh cửa: "Tự em nghĩ lại cho kỹ đi! Dù sao những gì cần nói anh đều đã nói cả rồi!"

Vương Nhất Bác chỉ chỉ mảnh vụn đầy đất, lạnh lùng hỏi lại: "Anh nói như thế này à?"

"Lúc nói chuyện đàng hoàng em chịu nghe sao!" Tiêu Chiến bước ra ngoài, 'Rầm' một cái sập cửa lại, đi đến trước cửa phòng mình mở cửa vào phòng, lại 'rầm' một cái nữa.

Diễn xong rồi, người cũng mệt mỏi không còn chút sức lực, Tiêu Chiến vịn tường nhích đến sofa ngồi xuống, móc điện thoại ra gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác: [Em đừng có động đến đống thủy tinh vỡ đó, gọi vệ sinh của khách sạn đến dọn, nhớ phải mở cửa sổ thông gió trước đã!]

Vương Nhất Bác gửi lại một cái meme 'Trời ạ, anh thật biết cách nha!', Tiêu Chiến lật mắt, không thèm để ý đến cậu.

Lúc hai người diễn kịch không nhất định phải có người có thể nhìn được hay nghe thấy, nhưng cũng không phải vở kịch nào cũng cần phải có khán giả chứng kiến mới có hiệu quả.

Tầng này của khách sạn có rất nhiều diễn viên của đoàn phim ở, trong hoàn cảnh gần như bị cách ly với bên ngoài thế này, thứ thiếu nhất chính là bát quái, ngươi nghe được một chút, ta nhìn thấy một tí, hắn nghe thêm chút này, sau đó tin tức tổng hợp lại, càng truyền sẽ càng thái quá, cũng càng truyền càng thành thật.

Truyền càng nhiều, sẽ có thể đến tai người muốn nghe.

So với anh tự mình đi nói nói hay đi diễn, sẽ càng có sức thuyết phục hơn.



Đúng tám rưỡi Vương Nhất Bác xuất phát đi phim trường, Tiêu Chiến ở trong phòng nghỉ ngơi một lúc, sau đó mới gọi Cường ca đến nói chuyện.

Về kế hoạch của anh, càng ít người biết càng tốt, nhưng Cường ca và Tiểu Đỗ cũng là một phần trong quy hoạch cho tương lai của anh, nếu lừa gạt ngược lại cũng không tiện hành động.

Trước đó Tiêu Chiến không nói chi tiết với Cường ca như thế, qua điện thoại chỉ hỏi một câu: "Nếu anh và Nhất Bác phải đi, em có muốn đi cùng bọn anh không?"

Này chẳng khác gì chỉ nằm mà làm việc, còn đột nhiên được thăng chức tăng lương, Cường ca kiềm chế tiếng thét chói tai của mình, sợ sẽ đánh thức giấc mộng ngọt ngào của mình, thận trọng khách sáo hỏi một câu: "Vậy em có tài đức gì chứ?"

Khách sáo xong lại sợ ông chủ lớn trong tương lai này của mình xem khách sáo là từ chối, vội vàng bổ sung: "Tuy rằng đức cũng chỉ bình thường, nhưng em nhất định sẽ nỗ lực phát triển bản thân, sẽ vì hai ông chủ mà cống hiến hết sức lực!"

Đối với lời này của cô Tiêu Chiến chỉ nghe ba phần, một đoàn đội không thể ai nấy đều là quyền vương, bản thân anh đã là một người chỉ cần có chuyện sẽ luôn nghĩ rất nhiều, cũng quản rất nhiều, có rất nhiều thời điểm cũng cần phải có một cấp dưới tuy không nhiều nhưng lại có thể hoàn thành rất tốt nhiệm vụ được giao như Cường ca thế này.

Nhân viên công tác có năng lực, anh và Vương Nhất Bác có thể từ từ tìm, nhưng người một nhà, họ nhất định phải có.

Tiểu Đỗ chính là người một nhà của Vương Nhất Bác, cũng là người một nhà của anh, nhưng trước mắt còn chưa thuộc sự quản lý của anh, anh phải tranh thủ thời gian huấn luyện Cường ca cho thật tốt.



Sau khi nhận được thông báo trực tiếp gặp mặt nói chuyện, Cường ca liền đi vài bước đến tìm Tiêu Chiến, vừa vào phòng đã cười rộ lên: "Chiến ca, anh tìm em ạ?"

"Mới lạ quá nhỉ, nếu không em cho rằng công việc của em chỉ có diễn kịch và xem diễn thôi à?" Tiêu Chiến hất hàm chỉ chỉ chiếc ghế đối diện mình: "Ngồi đi."

Cường ca theo lời ngồi xuống, bắt đầu có chút nơm nớp lo sợ: "Sao em cứ có cảm giác mình đi phỏng vấn xin việc ấy nhỉ?"

Tiêu Chiến không nói lời vô nghĩa với cô, trực tiếp hỏi: "Nếu về sau anh và Vương Nhất Bác cãi nhau chiến tranh lạnh, như vậy em là người được anh đưa đến cho Vương Nhất Bác, bị em ấy không nóng không lạnh làm lơ, vậy em định làm thế nào?"

"Dạ?" Cường ca ngẩn người: "Nhưng này không phải chỉ là đang diễn trò thôi sao? Hai người cũng không phải thật sự cãi nhau chiến tranh lạnh, Nhất Bác cũng không phải thật sự làm lơ em --- tuy rằng cậu ấy thật sự cũng quá lạnh nhạt đi, nhưng khi đó không phải vì muốn để anh đích thân quản cậu ấy sao?"

"Là đang diễn kịch, nhưng cũng không phải lúc nào cũng có người đưa kịch bản cho em để em theo đó mà diễn, Vương Nhất Bác bỏ mặc em, em còn định sẽ đối xử với em ấy như bây giờ sao? Vậy có phải người khác sẽ nghi ngờ, em rốt cuộc là người của anh, hay là người của Vương Nhất Bác rồi không?"

Có chút phức tạp, Cường ca lần này không lập tức trả lời, cẩn thận suy nghĩ một lát, mới nói: "Cho nên dù có phải chịu ủy khuất thì cũng vẫn phải nhẫn nhục mà phục vụ, khiến cho công ty cảm thấy em là người của anh, sau đó hai chúng ta đều không phải người của Nhất Bác, như thế em mới có thể tiếp tục ở lại bên cạnh Nhất Bác làm tai mắt?"

Cũng xem như không quá ngốc, Tiêu Chiến gật đầu: "Chỉ cho em một con đường để được tăng lương."

Còn có chuyện tốt như này nữa sao? Cường ca hai mắt sáng ngời, lập tức ngồi ngay ngắn lên: "Sẵn lòng lắng nghe ạ!'

Tiêu Chiến khẽ mỉm cười: "Tự em nghĩ đi."

Chỉ cho một sợi dây? Này rốt cuộc là con đường tăng lương hay con đường khảo thí đây! Cường ca toát mồ hôi lạnh, cố gắng xoay chuyển đầu óc điều chỉnh về trạng thái thi Đại học: "Đến khóc lóc kể lể giả bộ đáng thương với Nhất Bác?"

Để Vương Nhất Bác phát tiền cho em, thì có khác gì anh trực tiếp đưa tiền cho em đâu! Tiêu Chiến lật lật mắt: "Phương pháp ổn, đối tượng thì sai rồi."

Đúng một nửa sai một nửa, quả nhiên khôi phục đến tiêu chuẩn khi cô thi Đại học rồi. Cường ca dựa theo hướng dẫn giải đề của Tiêu Chiến tiếp tục brainstorm, đột nhiên linh quang chợt lóe: "A! Em biết rồi! Là chạy đến chỗ Tạ Dịch Thần khóc lóc kể lể! chỉ có làm cho ông chủ cảm thấy em thật sự không biết phải làm gì, ông ta mới có thể tìm mọi cách để em có thể làm gì --- em là nói cái loại ông chủ lòng dạ hiểm độc như Tạ Dịch Thần ha, không bao gồm ông chủ lý tưởng trên đời như Chiến ca anh và Nhất Bác!'

Vừa ngốc vừa lanh lợi, Tiêu Chiến kéo kéo khóe miệng: "Nhớ kỹ thiết lập của em, chính là nhân bánh quy giữa anh và Vương Nhất Bác, em phải đề cập đến với anh trước nhưng anh không đồng ý, em mới có thể đến tìm Tạ Dịch Thần, nếu không tuyệt đối không có chút sức thuyết phục nào. Đến lúc đó anh sẽ nhắc nhở em, tự em phải chú ý nắm chắc kỹ thuật diễn, đừng dùng sức quá mạnh, sẽ bị Tạ Dịch Thần nhìn ra. Hơn nữa về sau có bất kỳ chuyện gì, trước khi hỏi anh, em đều phải nghĩ cách ứng đối trước, trước khi anh nói cho em phải xử lý thế nào, cũng sẽ hỏi cách nghĩ của em trước. Đi theo bên cạnh Nhất Bác, chuyện dù không cần em phải xử lý, nhưng em không thể không có năng lực xử lý được."

Tiêu Chiến nói thật nghiêm túc, Cường ca cũng nghe hết sức nghiêm túc: "Em biết rồi, Chiến ca."

"Buổi trưa đặt cơm cho người của đoàn phim, em định sẽ đặt thế nào?" Tiêu Chiến xua xua tay: "Được rồi, về phòng đi, biết nên về thế nào rồi chứ?"

"Biết ạ." Cường ca cúi đầu xoa xoa mắt: "Khóc lóc quay về."

Tiêu Chiến vẻ mặt ghét bỏ: "Em là Vương Nhất Bác đấy à? Hở chút là khóc!"

Ông chủ kia thật ra cũng không phải hở chút là khóc, chẳng qua chính là cãi nhau xong thì đỏ mắt từ kính chiếu hậu nhìn cô vài cái, cô liền nhận được mệnh lệnh gửi tin nhắn cho ông chủ này 'Đối phương đã khóc, mau dỗ'.

Không biết làm diễn viên nhìn ánh mắt người khác không phải người đại diện chấp hành tốt! Cường ca thở dài, ủ rũ cụp đuôi: "Cảm xúc thế này, xem là đúng chưa ạ?"

Tiêu Chiến gật đầu, xua xua tay, ý tứ là: Tạm được, đi đi thôi.



Tiêu Chiến tranh thủ thời gian nghỉ trưa đặt cơm, cùng người giao cơm và Cường ca đưa đến phim trường, đích thân cầm một phần mang cho Trần đạo: "Trần đạo vất vả rồi, trời nóng quá, uống chút lạnh trước đi đã."

Trần đạo nói cảm ơn, nói vào loa: "Hôm nay Nhất Bác mời khách, mọi người tự đến lấy đồ ăn đi!" Sau đó nhận ly đậu đỏ bo bo lạnh Tiêu Chiến cắm sẵn ống hút cho, cười khen Vương Nhất Bác vài câu với anh.

Người khen Vương Nhất Bác với anh rất nhiều, nhưng Tiêu Chiến cũng không ngại nghe thêm vài câu, cười ha hả khách sáo với Trần đạo một lúc, nhảy vào chủ đề đã lên kế hoạch hôm nay: "Hôm qua Nhất Bác xin nghỉ đột xuất, hẳn đã ảnh hưởng đến kế hoạch quay của ngài rồi phải không?"

Trần đạo xua xua tay: "Nhất Bác làm việc có chừng mực, trước đó mấy ngày đã nói với tôi rồi, điều chỉnh trình tự quay một chút mà thôi, không có gì đáng ngại."

Tiêu Chiến cũng cười theo: "Phải, cậu nhóc này làm việc cũng xem như ổn thỏa, lần này đột nhiên xin nghỉ, có lẽ là chuyện có chút gấp gáp."

Nghe thì có vẻ giống như đang khen, kỳ thật chỉ là mấy lời khách sáo, Trần đạo không thích nói những lời có ẩn ý với người khác, chỉ cười cười sau đó trực tiếp phá vỡ: "Phải, tuy Nhất Bác không nói với tôi là chuyện gì, nhưng nhất định là chuyện rất quan trọng."

Ý tứ là tôi không biết, cậu cũng đừng hỏi. Vị đạo diễn này, thật ra còn rất bao che cho Vương Nhất Bác, hảo cảm dành cho ông trong lòng Tiêu Chiến tăng lên gấp bội, trên mặt lại ngoài cười nhưng trong không cười: "Vậy cảm ơn sự bao dung chăm sóc của Trần đạo dành cho Nhất Bác của chúng tôi."

"Nên làm." Trần đạo không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, chủ động dẫn Tiêu Chiến đi về hướng bàn ăn: "Cùng qua ăn đi, đừng cứ mãi nói chuyện nữa."

Đã diễn thì phải diễn cho trọn, Tiêu Chiến không nói thêm lời nào nữa, đi theo phía sau Trần đạo tâm không cam tình không nguyện lạnh mặt, lúc đi gần đến chỗ bàn ăn rồi mới lại treo lên nụ cười nghề nghiệp.

Vẫn là câu nói kia, trong hoàn cảnh gần như bị cách ly, cái thiếu nhất chính là bát quái, đoàn phim lắm người nhiều mắt, sẽ luôn có người chú ý đến nhất cử nhất động của bọn họ, sau đó thêm mắm dặm muối mà dùng làm đề tài trà dư tửu hậu.

Người có tâm chỉ cần nghe thấy, chắc chắn có thể hỏi thăm ra được.



Lúc Tiêu Chiến nói chuyện với Trần đạo ở phim trường, Vương Nhất Bác không đến, cũng không chờ anh, tự mình cùng nhóm bay lấy cơm, ngồi ở bàn ăn tạm ăn cơm.

Từ sau khi xảy ra chuyện Thượng Vĩ Vĩ, Vương Nhất Bác không nói gì với Lương Tinh, cũng không phải cố tình muốn xa cách hắn, nhưng hai người cũng cứ như thế tự nhiên mà không thân thiết nữa, lúc đóng phim cũng vẫn nói nói cười cười với nhau, trong âm thầm cũng rất ăn ý mà không chơi riêng nữa. Nhưng lại có hai diễn viên nhỏ khác không có danh tiếng gì trong đoàn phim sau khi biết được tính tình Vương Nhất Bác, dần dần trở nên can đảm mà chơi đùa với cậu.

Hồ Hiểu Lỗi chính là một trong số đó, thấy Vương Nhất Bác miệng thì ăn cơm mắt lại nhìn chằm chằm về hướng Tiêu Chiến và Trần đạo, sắc mặt vừa lạnh vừa thối, có lòng muốn hòa giải một chút, vào lúc Tiêu Chiến đi tới chủ động đứng dậy nhường chỗ: "Chiến ca, anh ngồi ở đây đi."

Tiêu Chiến dừng chân một chút, còn đang do dự thì Vương Nhất Bác đã túm lấy sau áo Hồ Hiểu Lỗi kéo cậu xuống: "Ăn của cậu đi."

Tình huống nhất thời có chút xấu hổ, người trên bàn ăn nhìn nhau, cũng không dám nói gì. Trần đạo giải vây đúng lúc, vỗ vỗ cánh tay Tiêu Chiến chỉ chỉ một bàn ăn còn trống trong phòng: "Chúng ta qua bên kia ăn đi."

Tiêu Chiến không nhúc nhích, chỉ đứng im đó nhìn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cũng không né không tránh mà nhìn lại anh, hai người mặt không cảm xúc nhìn nhau vài giây, Tiêu Chiến mới quay đầu cười cười với Trần đạo: "Được."

Anh không nhìn Vương Nhất Bác thêm lần nào nữa, Vương Nhất Bác cúi đầu tiếp tục ăn cơm, cũng không liếc nhìn Tiêu Chiến thêm cái nào nữa.

Hai người duy trì trạng thái không có hành vi nào liên quan đến đối phương cho đến khi kết thúc công việc, về đến khách sạn xuống xe xong, Vương Nhất Bác hỏi một câu: "Còn chưa quay về đi à?"

Ngay cả xưng hô cũng không có, Tiêu Chiến giận sôi máu: "Ăn cơm nhà em à? Ở khách sạn nhà em sao? Ai cần em lo!"

Vương Nhất Bác bị những lời này của anh làm cho nghẹn không nói được lời nào, hầm hừ quay đầu đi mất.

Tuyệt! Cường ca đi theo phía sau họ yên lặng giơ ngón cái trong lòng: Diễn viên tu luyện tuyệt hảo, trong lòng có kịch, ở đâu cũng đều là sân khấu! Chỉ cần có người thứ ba ở đây, đều xem như là camera đang quay mình, có thể diễn mọi lúc mọi nơi!



Hai vị diễn viên trong lòng có kịch, đâu cũng là sân khấu, sau khi mỗi người sập cửa về, đều đồng thời lấy điện thoại ra chữa lành tai nạn lao động.

Tiêu Chiến đánh đòn phủ đầu: [Vừa rồi anh dữ quá, anh tự kiểm điểm, anh sẽ bồi thường! Muah muah muah!]

Vương Nhất Bác vừa mới nhấn mở Wechat liền nhận được đầy một màn hình hôn hôn, tức giận gì cũng lập tức không còn: [Hay là sau này anh đi đóng phim đi, em đổi làm người đại diện của anh, Tiêu lão sư diễn có cảm giác hơn em nhiều.]

Cách màn hình, cũng không có cái meme nào kèm theo, Tiêu Chiến nhìn không ra Vương Nhất Bác là đang nói giỡn hay đang âm dương quái khí, vì thế ném một yêu cầu video call qua: "Giận thật rồi sao?"

Vương Nhất Bác cầm điện thoại đi vào phòng tắm, đặt trên bàn lavabo dựa vào tường, giơ tay cởi áo thun ra: "Không giận, chuẩn bị phối hợp Tiêu lão sư diễn kịch, bơ anh đi tập thể hình với bọn Hiểu Lỗi đây."

Nghe giọng còn xen lẫn chút khoe khoang, Tiêu Chiến yên tâm, đứa nhỏ thật biết điều, chỉ là trước khi đi tập thể hình còn phải tắm nữa sao? Màn hình chỉ có thể chiếu đến nửa thân người Vương Nhất Bác, vừa vặn là khoảng từ cơ ngực đến cơ bụng kia, Tiêu Chiến chống cằm thưởng thức, đồng thời hỏi: "Không hiểu thì hỏi ha, lát nữa dù sao cũng phải đổ mồ hôi, không thể để lát nữa về rồi lại tắm sao?"

Vương Nhất Bác cúi người cởi quần, bồn rửa đúng ngay bộ vị trọng điểm, bên dưới màn hình vừa vặn chiếu đến đường nhân ngư: "Không hiểu thì hỏi ha, tinh dịch dù sao cũng phải phun ra hoặc rót vào, không thể tích góp lại đợi trước khi đi ngủ rồi tắm sao?"

"Ngài đánh tráo khái niệm thế này, anh nhất thời không còn lời gì để nói." Tiêu Chiến không có lòng ứng chiến, chỉ lo ngắm cảnh xuân: "Bác ca, ngài không có giá để điện thoại à? Màn hình này không thể để cao lên thêm vài tấc được sao?"

Chẳng phải vẫn nói tỳ bà che nửa mặt mới là quyến rũ nhất sao, cậu cũng không thể cứ mãi ném bóng thẳng được. Vương Nhất Bác cười cười xoay người đẩy cửa phòng tắm kính ra, đưa tay mở nước ấm: "Em đặt ra xa chút, ca ca có thể thấy là được rồi."

Thấy thì có thể thấy được rồi, nhưng là nhìn qua một cánh cửa kính đọng đầy sương mù và bọt nước, mông mông lung lung, như ẩn như hiện.

Tiếng nước chảy ào ào như thể chảy thẳng vào trong tâm khảm, Tiêu Chiến nhìn đến cả người nóng lên, quả thật muốn khoan một cái lỗ trên tường, một bước bước sang phòng bên cạnh!



Trong năm phút Vương Nhất Bác tắm rửa này, Tiêu Chiến cũng kịp hoàn thành đủ loại bathroom play với cậu trong đầu.

Đến khi Vương Nhất Bác từ phòng tắm đi ra, vừa lắc đầu vừa lau những giọt nước trên bụng dưới, Tiêu Chiến cảm thấy cả người đều mất hết sức lực, là cái kiểu mất hết sức lực của người vì tưởng tượng mà tinh tẫn thân vong: "Em có thể đừng làm anh..."

"Oan cho em nha, ca ca." Vương Nhất Bác rốt cuộc cũng chịu cúi người lộ mặt trước màn hình, khuôn mặt ướt sũng mềm mại thoạt nhìn đơn thuần không chịu nổi: "Em nào có làm anh đâu? Em không có làm anh nha!"

Cậu chớp chớp mắt, cười đến ngây thơ vô tội vô cùng: "Nhưng nếu ca ca cần, ngay bây giờ em cũng có thể qua đó làm một lần nha."

Giả heo ăn thịt hổ, diễn đến nghiện! Tiêu Chiến 'bang' một tiếng đập điện thoại lên bàn: "Đi mà tập thể hình của em đi!"


.TBC

Trà xanh khóc túi lọc (gạch chéo) công và Phụ huynh nhồi cay ngọt cho con cái thụ, đôi lứa xứng đôi.

Nhật ký thời gian làm việc và yêu đương hàng ngày. 


(Hôm nay không có chương mới nên mai cũng sẽ không có. Cô ấy lại mới thông báo vì công việc quá bận, thế nên trong hai tuần tới chỉ có thể 2-3 ngày lên một chương, tức là tuần có thể 2-3 chương, chừng nào có tôi sẽ làm nhé.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx