Chương 39 - Chơi trò sắm vai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cánh báo: Sẽ có cảnh người đại diện mặc đầm hai dây play cùng tỷ cẩu, không thích tự bỏ qua ha.


Tiêu Chiến sau khi cúp video call cũng đi tắm một cái, không dùng nước nóng, vì muốn làm bản thân bình tĩnh lại.

Tắm rửa xong sấy tóc mặc đồ ngủ vào, ngồi trên bàn làm việc mở máy tính ra kiểm tra hộp thư một chút, hợp đồng của bộ phim điệp chiến mà Đại Thanh muốn chen chân làm song nam chủ kia đã được phía nhà làm phim chỉnh sửa gửi lại.

Tiêu Chiến nhấn mở xem qua một chút, những chỗ lúc trước anh có thắc mắc đều đã theo ý của anh mà sửa lại, nói thật lòng thì, phía nhà đầu tư có thể làm được đến bước này, xem như rất có thành ý rồi.

Hợp đồng của một bộ phim thường sẽ không ký quá sớm trước khi quay, trừ phi phía diễn viên cực kỳ muốn diễn, tự giảm thù lao đóng phim, đồng thời ký một hợp đồng có rất nhiều hạn chế với mình, lại rất có lợi cho phía nhà làm phim; hoặc phía nhà làm phim đặc biệt vừa ý một diễn viên nào đó, sẵn sàng toàn lực phối hợp để thỏa mãn tất cả các yêu cầu hiện tại của diễn viên, sau đó nhanh chóng ký hợp đồng --- bộ điệp chiến này đương nhiên thuộc về loại sau, từ nhà làm phim cho đến đạo diễn và các nhân viên, đều thập phần nỗ lực muốn nhanh chóng ký xong hợp đồng với Vương Nhất Bác.

Đội ngũ của đoàn phim này không tệ, tuy không phải đỉnh nhất nhưng rất đáng tin cậy, những bộ phim truyền hình sản xuất trước đó cho đến nay vẫn còn thu hút khán giả, nếu không phải Đại Thanh phá rồi, cũng vẫn có thể xem là một lựa chọn không tồi để cân bằng.

Giờ phía Tề đạo tuy đã đưa hợp đồng cho Vương Nhất Bác, nhưng Vương Nhất Bác cũng không thể qua mặt công ty tự mình ký hợp đồng được, chuyện này sớm muộn gì cũng phải thông qua phía Tạ Dịch Thần một chút --- ý của thông qua một chút chính là, đi ngang sân khấu. Bởi từ hai năm trước Vương Nhất Bác đã giao quyền lựa chọn thương vụ của bản thân cho công ty, từ đó đổi lấy quyền tự chủ phim ảnh. Thế nên cho dù Tạ Dịch Thần có bất mãn với lựa chọn vai diễn tiếp theo của Vương Nhất Bác, cũng chỉ có thể tạo áp lực cho anh ép anh đi khuyên nhủ, hoặc trong bóng tối ngáng chân Vương Nhất Bác chút, cũng không có quyền phủ quyết.

Nói cách khác, Vương Nhất Bác nhận diễn bộ này, chỉ cần thông báo với công ty, không cần phải chờ ai đồng ý.

Thế nên vấn đề chủ yếu mà giờ họ gặp phải có hai cái: Một là phải giấu cho thật kỹ chuyện đã lấy được vai diễn trong bộ phim điện ảnh của Tề đạo, cho đến tận khi tiến tổ; hai là phải kéo dài không chịu ký hợp đồng bộ điệp chiến này, cho đến khi phía đối phương không thể chờ nổi nữa.

Cái trước rất dễ làm, Tề đạo vốn là một đạo diễn mà tất cả từ kế hoạch quay, chuẩn bị quay cũng đều không hề để lọt thông tin nào ra, diễn viên chưa tiến tổ cũng không ai biết ông ta thật sự đã chọn ai, phim chưa chiếu cũng không biết ông quay nội dung gì.

Cái sau kỳ thật cũng không phải khó xử lý, chỉ là cần chút vô lương tâm --- thuật trì hoãn, hỏi thì chính là đang còn suy xét, thúc giục thì là anh đừng vội, cho đến khi phía đoàn phim chờ không nổi nữa, tự mình đổi người.

Kiểu cưỡi lừa đi tìm ngựa này trong giới cũng không hiếm, bản thân Tiêu Chiến cũng từng dùng qua, nhưng thường sẽ là đối phương bất nhân anh mới có thể bất nghĩa, dưới tiền đề đối phương cực kỳ có thành ý mà làm ra loại chuyện như này, anh quả thật có chút không xuống tay được.

Suy cho cùng bộ điệp chiến này đã bước vào giai đoạn casting, trước khi khai máy nam chính lại bỏ vai khiến đoàn phim phải lật đật tìm người cứu hỏa, đối với phía đoàn làm phim cũng là một tai nạn.



Phải làm sao đây? Tiêu Chiến gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, tiếng lộc cộc đồng hành với đầu óc xoay chuyển thật nhanh của anh, đột nhiên, ngón tay anh dừng lại, mặt cũng giãn ra.

Trước khi Vương Nhất Bác tiến tổ anh đều che giấu đến kín kẽ, chỉ sợ có kẻ nào đó có chống lưng đến cướp đoạt, cũng không chắc sẽ cướp được, thế nhưng có người muốn cướp đến cướp, vô hình trung sẽ nâng cao vị thế của phía đoàn làm phim, sẽ gây bất lợi cho họ.

Vậy sao anh không thả ra chút tiếng gió, để người khác đến cướp chứ?

Như thế nhà đầu tư bộ phim này mới có càng nhiều lựa chọn hơn, không cần nhất nhất phải ký được Vương Nhất Bác, tuy là lựa chọn tối ưu nhưng lại có vẻ không có thành ý hợp tác lắm.

Hơn nữa Vương Nhất Bác sẽ từ tra nam yêu mà không chịu cưới biến thành người bị vứt bỏ, càng dễ ăn nói hơn với Tạ Dịch Thần và dư luận.

Chiêu này tuy có chút tổn hại, chỉ cần có hiệu quả là được, hiện giờ hai quân giao chiến, chuyện gì cũng phải nhìn đến võ đức thì chắc chắn sẽ chết rất thảm! Anh phải suy nghĩ tìm người phù hợp, nhất định phải là một blogger bình thường đưa dưa hot tương đối chuẩn, có độ tin cậy nhất định và có một lượng fans nhất định, hơn nữa thái độ dành cho Vương Nhất Bác tương đối trung lập, không hắc cũng không phải fan.

Không phải chuyện gì khó làm, cũng không cần phải nóng lòng làm ngay lập tức, từ từ sàng lọc chọn ra là được.

Tiêu Chiến đứng dậy ngâm cho mình một tách trà, sau đó bưng lên, chậm chạp nhích về bên bàn làm việc. Chuyện lớn thứ nhất đã có tin tức, những chuyện tiếp theo anh phải làm, chính là chờ Tạ Dịch Thần liên lạc với mình, dựa theo kịch bản mà diễn, còn cả, chờ đến đêm khuya tĩnh lặng, nguyệt hắc phong cao.

Chuyện dễ ợt.



Đêm khuya tĩnh lặng, nguyệt hắc phong cao, người phục vụ nằm trên giường gửi cho anh một bức selfie: [Ca ca, hẹn hò không?]

Tiêu Chiến trả lời cực kỳ đơn giản khí phách: [Mở cửa!]

Vương Nhất Bác bật dậy khỏi giường vọt ra, hệt như một chiếc tên lửa, chỉ vài bước đã nhảy đến bên cửa, chân tay nhẹ nhàng mở cửa ra, mười mấy giây sau, Tiêu Chiến tựa như một con mèo chân mang đệm thịt, không chút tiếng động nhẹ nhàng uyển chuyển lẻn vào. Vương Nhất Bác chịu trách nhiệm giải quyết hậu quả, thật cẩn thận đóng hai lớp cửa lại, nhấn khóa, sau đó mới xoay người nhào đến trước Tiêu Chiến, ôm eo anh ngẩng đầu cọ cọ chóp mũi lên cằm anh: "Sao em cứ có cảm giác yêu đương vụng trộm thế nhỉ?"

Thần diễn bám vào người Tiêu Chiến, anh vỗ vỗ mặt Vương Nhất Bác ngữ khí ngả ngớn đáp: "Nhanh chút đi đệ đệ, không lát nữa lão công anh sẽ tan làm về đấy."

Vừa dâm đãng vừa đáng yêu, vừa thuần khiết vừa câu người, thế giới này sao lại có một người yêu hoàn hảo như Tiêu Chiến vậy chứ! Tất cả dáng vẻ mà bạn thích anh đều có, còn có thể tự động chuyển đổi, thời thời khắc khắc mang đến cho bạn cảm giác kích thích mới mẻ! Vương Nhất Bác cảm thấy kiếp trước cậu nhất định đã giải cứu cả dải ngân hà, thế nên kiếp này mới có thể có được Tiêu Chiến.

"Biết rồi ca ca, vậy chúng ta bắt đầu ngay bây giờ nha!" Người không còn mong ước gì khác tràn đầy nhiệt tình bế Tiêu Chiến lên đi về hướng phòng ngủ.

Tiêu Chiến cực phối hợp mà nhấc chân lên kẹp quanh eo Vương Nhất Bác, ngón tay gãi gãi làn da sau tai cậu: "Vừa mới luyện tập nhiều dụng cụ như vậy, giờ vẫn còn sức để ăn vụng sao?"

"Yên tâm đi ca ca, sức làm anh lúc nào cũng có!" Vương Nhất Bác ném Tiêu Chiến lên giường, cũng không vội vã tuột quần anh, đỉnh nhất trụ kình thiên đi đến bên tủ quần áo lấy ra một bộ đồ, quay lại bên giường mở ra cho Tiêu Chiến xem: "Ca ca, mặc cái này vào cho em thao được không?"

Là một chiếc đầm hai dây tơ tằm màu đỏ rượu, Tiêu Chiến chớp chớp mắt, tâm tình có chút phức tạp: "Em làm sao lại... còn giống thẳng nam hơn cả anh thế?"



Anh chưa từng nhắc đến chuyện thẳng hay không thẳng, cong hay không cong với Vương Nhất Bác bao giờ, lúc còn chưa nổi tiếng Vương Nhất Bác nhận trả lời phỏng vấn từng nhắc đến chuyện trước kia từng có bạn gái, nhưng Tiêu Chiến chưa bao giờ xác minh với cậu. Dù sao Vương Nhất Bác vừa mới thành niên chưa bao lâu anh đã tiếp nhận, sau đó cũng chưa từng thấy cậu có hứng thú với bất kỳ cô gái nào --- đương nhiên, ngoại trừ bản thân anh, Vương Nhất Bác cũng chưa từng cảm thấy hứng thú với bất kỳ người nam nào khác.

Vương Nhất Bác đến tột cùng là vốn dĩ đã cong, vì để che giấu mới cố ý nói như thế trước mặt truyền thông, hay vốn dĩ là thẳng, sau khi gặp anh rồi mới dần tự cong, Tiêu Chiến không rõ lắm, cũng không có hứng thú dò hỏi.

Bởi tất cả những chuyện đó đều không có gì quan trọng, Vương Nhất Bác vốn là thẳng, sau khi gặp anh mới tự bẻ cong chính mình, vậy cũng là quyết định của chính Vương Nhất Bác, anh không cần vì thế mà phải chịu trách nhiệm; mà Vương Nhất Bác vốn dĩ cong từ trong trứng nước, nhiều năm như vậy thông đồng trêu chọc cuối cùng bẻ cong anh, anh cũng chẳng có hại gì.

Bất kể trước kia xu hướng tính dục của họ là gì, cả hai đều yêu đối phương, đây mới chính là chuyện quan trọng nhất.

Chỉ là Vương Nhất Bác đột nhiên lấy ra một chiếc đầm hai dây cho anh mặc, điều này không khỏi khiến Tiêu Chiến có chút hoài nghi, phải chăng Vương Nhất Bác còn chưa cong hoàn toàn, trong tiềm thức vẫn muốn đối xử với anh như một người nữ.

Tiêu Chiến xoay người lại trên giường, ngồi dậy nhìn Vương Nhất Bác: "Có phải, em thích làm với người mặc váy hơn không?"

"Làm gì đột nhiên nghiêm túc như vậy, quá doạ người rồi." Vương Nhất Bác đè đầu gối lên giường, sải bước lên quỳ trước mặt Tiêu Chiến: "Không phải em thích làm với người mặc váy, em chỉ thích làm với anh. Anh mặc cái gì, mặc hay không mặc, em đều thích, nếu váy này anh không thích, vậy không mặc nữa."

Thật ra cũng không phải không thích, chỉ là cảm thấy bản thân bị nữ hóa... Tiêu Chiến chỉ chỉ chiếc váy hai dây kia, nhìn vào mắt Vương Nhất Bác hỏi: "Vậy nếu anh muốn em mặc cái này làm anh, em chịu không?"

"Thì ra ca ca thích công mặc đồ nữ sao? Nói sớm là được rồi." Vương Nhất Bác giơ tay cởi áo thun tuột quần ném đi, giũ giũ chiếc váy hai dây kia định mặc lên người: "Tuy có chút không giống với kế hoạch ban đầu, nhưng mặc váy làm ca ca, cũng không phải không được!"

"Em chờ chút! Sao lại nói gió thành mưa thế!" Tiêu Chiến vội vàng đè tay Vương Nhất Bác lại, là anh nghĩ nhiều rồi, cũng đánh giá thấp tình yêu của Vương Nhất Bác: "Vẫn nên để anh mặc đi, em mà mặc, lát nữa anh sợ sẽ nhịn không được mà phì cười ngay tại chỗ đấy!"



Tiêu Chiến tóm lấy chiếc váy trong tay Vương Nhất Bác kéo lại, ngay trước mặt cậu thò chân tròng lên, sau đó dựa vào thành giường mở hai chân ra, hai tay chụm lại đặt trên đùi giữa làn váy, liếc Vương Nhất Bác một cái: "Là muốn hiệu ứng như này sao, đệ đệ?"

"Tỷ tỷ, đừng có câu người như thế chứ! Máu mũi em sắp chảy đến nơi rồi!" Vương Nhất Bác bò đến trước hai bước, muốn chen vào giữa hai chân Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhấc chân lên đặt trên vai Vương Nhất Bác, không nặng không nhẹ đẩy đẩy ra: "Ai cho phép em đến đây?"

Thảo nào vẫn nói diễn viên sẽ nhập diễn nhanh hơn sau khi thay trang phục diễn, áo hai dây vừa mặc, Tiêu Chiến quả thật cảm thấy chỉ trong một giây đồng hồ bản thân và Vương Nhất Bác từ ca ca đệ đệ liền biến thành nữ vương và cún.

Cún? Tiêu Chiến nghiêng đầu đánh giá Vương Nhất Bác, dường như còn thiếu một cái vòng cổ... Có rồi! Tiêu Chiến hất hàm chỉ chỉ tủ quần áo, sai bảo Vương Nhất Bác: "Đi lấy một chiếc cà vạt lại đây, màu đen!"

Cà vạt? Vương Nhất Bác tuy không hiểu trong hồ lô của Tiêu Chiến chứa cái gì, nhưng vẫn rất nghe lời mà đi đến tủ quần áo lục tìm một chiếc cà vạt đen ra, ngậm lấy nhảy lại lên giường đưa cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhận cà vạt, xoa xoa đầu Vương Nhất Bác, ngồi dậy thắt lên cho cậu, cả quá trình đều rũ mắt nhìn cà vạt không nhìn Vương Nhất Bác, ngón tay như có như không cọ qua cổ Vương Nhất Bác.

Hầu kết Vương Nhất Bác không ngừng lăn lên lộn xuống, Tiêu Chiến cũng vẫn làm như không thấy. Điều chỉnh xong rồi, mới đưa ngón trỏ móc vào cà vạt kéo về phía mình, khẽ cười: "Em chỉ mua váy hai dây thôi sao? Sao mà không thể cởi được thế này?"

Hai mắt Vương Nhất Bác nhìn anh thẳng tắp, hồn đã sớm bị Tiêu Chiến câu đi mất rồi: "Thế lần sau tỷ tỷ mua đi..."

"Vậy phải xem lần này em có thể làm tỷ tỷ hài lòng không đã." Tiêu Chiến vỗ vỗ lên mặt Vương Nhất Bác, lui lại phía sau lười biếng mà dựa vào thành giường, nhấc chân phải lên đạp lên vai Vương Nhất Bác, ra lệnh: "Liếm!"



Vương Nhất Bác chưa bao giờ thấy một Tiêu Chiến như thế này, lạnh đến tột cùng, cũng quyến rũ đến tột cùng, khiến người ta cam tâm tình nguyện thần phục, cũng khiến người ta thật muốn súng thật đạn thật công hãm.

Dục vọng giữa hai chân đứng thẳng tắp, Vương Nhất Bác không thèm để ý đến nó, một tay nắm lấy mắt cá chân Tiêu Chiến, một tay nâng gót chân Tiêu Chiến lên, cúi đầu hôn lên mu bàn chân anh, sau đó dọc theo mạch máu nhấp nhô trên bề mặt một đường liếm hôn về trước.

Dọc theo làn da bị liếm hôn qua trở nên vừa tê vừa ngứa, Tiêu Chiến nhè nhẹ thở gấp, cố gắng nhẫn nhịn chờ Vương Nhất Bác liếm đến phần đùi trong của mình, mới ngước mắt lên xem như dò hỏi nhìn cậu, kéo kéo cà vạt vỗ vỗ lên đầu cậu: "Liếm cho giỏi."

Giọng anh có hơi run, chân cũng hơi run, nhưng anh mạnh mẽ tự trấn định, để bản thân sắm vai nhân vật người thao túng.

Vương Nhất Bác cũng rất phối hợp mà sắm vai nhân vật người thần phục, đầu lưỡi từng tấc từng tấc liếm qua bắp đùi Tiêu Chiến, sau đó nắm lấy dương vật nửa cứng của Tiêu Chiến nhấc lên, để lộ tinh hoàn sưng to, khẽ áp môi lên xoa xoa trên bề mặt: "Tỷ tỷ anh thật lớn nha, vú lớn, dương vật cũng lớn."

Tiêu Chiến nắm ga trải giường, không thể khống chế được tiếng rên rỉ của mình, dục vọng trong tay Vương Nhất Bác vì hưng phấn mà nảy lên, muốn được ngậm lấy, muốn được lấp đầy, muốn cùng Vương Nhất Bác sung sướng leo lên đỉnh cao.

Anh cuốn nửa cái cà vạt kéo Vương Nhất Bác lại phía mình, lúc mở miệng giọng còn xen lẫn tiếng thở dốc không thể kiềm chế nổi: "Nhanh một chút, ngoan một chút..."

Người Tiêu Chiến ra đầy mồ hôi, trộn lẫn với mùi hương không biết là của sữa tắm hay sữa dưỡng thể, cả người đều sáng lấp lánh thơm ngào ngạt. Vương Nhất Bác nhếch môi cười, cúi đầu ngậm lấy một bên tinh hoàn Tiêu Chiến, vừa ngậm vừa mút vào, đầu lưỡi cách lớp nếp uốn thúc đẩy dục vọng nguyên thủy bên trong.

"Ưm..." Tiêu Chiến nhịn không được kêu lên, bàn tay đang kéo cà vạt cũng không tự chủ được mà dùng sức.

Sau cổ bị siết đến đau, Vương Nhất Bác nương theo hướng lực của Tiêu Chiến phủ người xuống, miệng không ngừng liếm mút một bên tinh hoàn, đồng thời đưa tay nhẹ nhàng xoa nắn bên kia.

"A..." Tiêng kêu của Tiêu Chiến càng lớn hơn nữa, hai chân kẹp đầu Vương Nhất Bác không cho cậu rời đi.

Vương Nhất Bác mút một hồi, môi liếm từ dưới cán đã cứng hoàn toàn liếm lên trên, lúc liếm đến phần đầu vì hưng phấn mà ướt dầm dề, liền giống như đang mút một cây kem bị tan chảy, 'chụt' một tiếng mút ra.

"Ưm!" Tiêu Chiến đỉnh đỉnh eo, đưa chính mình vào trong miệng Vương Nhất Bác.

Thì ra không phải chỉ có mình cậu gấp gáp, Vương Nhất Bác cười cúi ngậm xuống, trong lúc phun ra nuốt vào còn cố ý tạo ra những âm thanh ướt nóng.

"A..." Hơi thở Tiêu Chiến càng lúc càng dồn dập, cơ đùi cũng càng siết càng chặt, khoảnh khắc anh muốn lên đỉnh kia, Vương Nhất Bác đột nhiên cắm ngón tay đã được liếm ướt vào hậu huyệt anh, không chút giảm xóc, trực tiếp xoa nắn trên điểm mẫn cảm của anh.

"A!" Gì cũng không kịp nghĩ, Tiêu Chiến thét lên sau đó bắn ra, cả môi và ngón tay Vương Nhất Bác đều không dừng lại, tiền hậu giáp kích, kéo dài khoái cảm bắn tinh của Tiêu Chiến đến mức lớn nhất.

"Ưm..." Tiêu Chiến chưa bao giờ vì khoái cảm cực hạn mà cả người đều run rẩy, anh không rảnh bận tâm đến Vương Nhất Bác có nhổ ra hay chưa, cũng không biết bản thân ngừng bắn tinh khi nào, thân thể như bị ném vào một đám mây sắc màu rực rỡ, nhẹ nhàng bay bổng, mềm mại như bông, lại sảng khoái vô cùng.

Đến khi hồi phục tinh thần rồi, Tiêu Chiến mới phát hiện cả mặt mình đều là nước mắt.



"Sướng đến khóc luôn rồi sao, tỷ tỷ?" Vương Nhất Bác sớm đã đặt dục vọng bừng bừng phấn chấn của mình trước cửa động ướt át đến chảy nước kia: "Đừng nóng vội, sẽ làm anh sướng hơn nữa."

Cậu nói xong, cũng không đợi Tiêu Chiến kịp trả lời, lập tức đỉnh hông vọt vào. Huyệt đạo vừa ẩm ướt vừa ấm áp vừa chặt khít tức khắc bao bọc lấy cậu, nhiệt tình lại thân mật. Khoái cảm mãnh liệt bị trì hoãn khiến cậu ngửa đầu hít vào một hơi, dừng lại vài giây mới tiếp tục đẩy hông.

"A... ưm!" Rõ ràng sinh lý vẫn đang còn ở thời kỳ chịu lửa, nhưng động tác ra vào của Vương Nhất Bác vẫn khơi gợi dục vọng trong thân thể anh, Tiêu Chiến quấn cà vạt kéo Vương Nhất Bác xuống đón lấy nụ hôn của mình: "Chó con thật biết liếm, cũng rất giỏi thao, phải thưởng!"

Quả nhiên là bị thao đến đầu óc u mê luôn rồi, quên luôn cả chuyện ghét bỏ tinh dịch của chính mình trong miệng cậu. Vương Nhất Bác câu lấy lưỡi Tiêu Chiến quấn quýt, đảo vòng mút vào, hạ thân cũng rất có tiết tấu mà đỉnh tới, phát ra tiếng kêu bạch bạch.

Tiêu Chiến bị thao đến cả người đều sảng khoái, tay ôm cổ Vương Nhất Bác, chân kẹp eo Vương Nhất Bác, hoàn toàn giao ra bản thân và quyền chủ động cho đối phương nắm giữ.

Vương Nhất Bác nắm chân Tiêu Chiến nhấc lên, đặt một cái gối dưới eo anh để mông nâng cao lên, ở góc độ này có thể rõ ràng nhìn thấy dương vật cậu đang ra ra vào vào trong huyệt đạo Tiêu Chiến, thỉnh thoảng sẽ kéo ra một chút thịt non màu hồng nhạt, sau đó lại bị dương vật đỏ tím thọc vào lại.

"Ưm..." Tiêu Chiến bị đâm cho không ngừng nhích lên trên, đến khi sắp đụng đầu vào thành giường, mới được Vương Nhất Bác nắm mắt cá chân kéo xuống cố định lại, tiếp tục thao.

Lặp đi lặp lại.



Tiêu Chiến ra rất nhiều mồ hôi, cũng chảy rất nhiều nước, chỗ giao hợp của hai người ướt đến ngượng ngùng, thọc cực mạnh, rút cực nhanh, dâm thủy theo động tác trào ra bắn tung tóe lên bụng dưới cậu. Vương Nhất Bác càng thao càng nghiện, hận không thể thao nát Tiêu Chiến: "Thật muốn thao chết anh...."

Đèn trên trần nhà đong đong đưa đưa khiến anh có chút quáng mắt. Tiêu Chiến dứt khoát dán mặt lên cần cổ đầy mồ hôi của Vương Nhất Bác: "Vậy Bác ca vẫn nên giữ lại cái mạng nhỏ này của anh, về sau từ từ thao đi."

"Không diễn nữa à?" Váy hai dây treo ở bên hông Tiêu Chiến, lụa tơ tằm màu đỏ rượu khiến nước da anh càng thêm trắng nõn, bàn tay to của Vương Nhất Bác luồn vào từ mép váy, xoa nắn gò mông căng mẩy: "Không sợ lão công anh tan làm về bắt gặp sao, tỷ tỷ?"

"Chuyện này thì có gì lớn chứ." Tiêu Chiến liếm sạch giọt mồ hôi đọng trên yết hầu Vương Nhất Bác: "Bắt gặp rồi thì cho chó con nghỉ ngơi một chút, để lão công lên đài a."

Vương Nhất Bác vùi mặt vào cổ Tiêu Chiến cười: "Vẫn là tỷ tỷ biết chơi nha."

Tiêu Chiến xoa xoa sau gáy ướt sũng của Vương Nhất Bác: "Đúng thế, nếu không sao người ta vẫn nói thiếu niên không biết tỷ tỷ tốt chứ?"

Vương Nhất Bác cắn lên vành tai Vương Nhất Bác, lên án: "Sớm biết tỷ tỷ tốt từ lâu rồi, chỉ là tỷ tỷ không cho thao!"

"Cho thao cho thao!" Tiêu Chiến kẹp chặt eo Vương Nhất Bác, ôm mặt cậu hôn loạn một trận: "Về sau tỷ tỷ sẽ luôn mở rộng cho em thao, được không?"

Quả thực không còn gì tốt hơn! Xương gò má Vương Nhất Bác dâng cao, bạch bạch bạch mà thao thật mạnh: "Có hiệu lực lập tức, thi hành ngay tại chỗ!"


.TBC

Tôi đã biết vì sao truyện này chưa kết thúc rồi, bởi hai người họ quá biết doi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx