Chương 40 - Chầm chậm trưởng thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai người bận rộn đến tận sau nửa đêm, mới miễn cưỡng dành ra chút thời gian nói chuyện công việc.

"Bộ điệp chiến kia anh định thả ra chút tiếng gió, để bọn họ nghe được thì tới giành." Tiêu Chiến nằm trên giường gối lên cánh tay mình, mặt hướng về phía Vương Nhất Bác, híp mắt nói chuyện.

Vương Nhất Bác nằm nghiêng người, một bàn tay xoa bóp eo cho Tiêu Chiến: "Mọi việc đều theo an bài của ca ca!"

Giọng sữa nhỏ nhẹ làm nũng bán manh này, hoàn toàn không phải cùng một người với kẻ làm cho eo anh biến thành như này đâu! Tiêu Chiến nhấc mí mắt lên liếc Vương Nhất Bác một cái: "Ca ca nói cái gì thì chính là cái đó, em là ca ca's boy* đấy à?"

(Raw là 哥宝男 nói trại đi của cụm 妈宝男 mama's boy – chỉ những anh chàng yếu đuối phụ thuộc quá mức vào mẹ.)

"Sao lại là ca ca's boy được chứ? Em rõ ràng là quá mê lão bà mà!" Vương Nhất Bác thò lại gần hôn bẹp một cái lên má Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến làm như ghét bỏ đẩy cậu ra: "Xoa bóp đàng hoàng cho anh! Về sau làm bao lâu thì phải xoa bóp bấy lâu!"

Tiêu Chiến nằm sấp trên giường, giữa eo và mông tạo thành một hõm eo cực kỳ xinh đẹp, xúc cảm cũng cực kỳ đã, Vương Nhất Bác vốn muốn mượn danh nghĩa massage lén chấm mút một chút, giờ thế mà còn là phụng chỉ chấm mút, mừng rỡ hệt như một con chuột rơi vào hũ gạo: "Tuân chỉ!"

Không phải chứ, chỉ là xoa bóp cái thôi, người này làm gì mà cao hứng đến vậy? Cả ngày sức trâu bò dùng mãi không hết ha! Tiêu Chiến không thèm để ý đến cậu, nằm yên hưởng thụ.

Vương Nhất Bác tiếp tục chấm mút, à không, tiếp tục massage, thuận tiện chuyện phiếm: "Tạ Dịch Thần hôm nay tìm anh à?"

"Buổi tối gọi một cuộc video." Tiêu Chiến nằm sấp, hai mắt lim dim: "Lão hỏi của lão, anh diễn của anh, giờ anh có thể hiểu được thái độ của em dành cho lão rồi, ứng phó được thì ứng phó, không cần phải quá nghiêm túc. Trước kia là anh quá muốn thể hiện trước mặt lão, lão càng xem thường anh, anh càng muốn phải làm ra chút thành tích cho lão nhìn. Giờ ngẫm lại, lão thì là cái rắm gì, cứ thả là được."

"Trạng thái hiện giờ của ca em, cảm thấy hoàn toàn thả lỏng." Vương Nhất Bác thò lại gần hôn một cái lên má Tiêu Chiến: "Chẳng qua nói đi cũng phải nói lại, lão già Tạ Dịch Thần này tuy chó thì chó thật, nhưng vẫn làm được chút chuyện giống người, đó là phái anh đến làm người đại diện của em. Tuy động cơ của lão không đơn thuần, là muốn chỉnh anh, muốn thấy chúng ta bị bẽ mặt, nhưng từ đầu đến cuối em vẫn là người được lợi. Từ góc độ này mà nói, em thật sự phải cảm ơn lão."



Người được lợi ư? Tiêu Chiến mở mắt ra, nhìn Vương Nhất Bác vẻ mặt thỏa mãn đang nằm nghiêng bên cạnh mình.

Hơn sáu năm nay, so với nói anh đưa Vương Nhất Bác nổi tiếng, chẳng bằng nói hai người họ cùng nhau xông lên. Vương Nhất Bác chưa từng một lần làm hỏng vai diễn, nhân vật hay đại ngôn mà anh mang về được cho cậu, mỗi lần đều hoàn thành ngoài mong đợi, thế nên hai người họ mới dần dần tích lũy được một số mối quan hệ và tài nguyên trong giới.

Anh là người lên kế hoạch, mà Vương Nhất Bác là người thực hiện. Không có người lên kế hoạch là anh, Vương Nhất Bác cũng vẫn sẽ nổi tiếng, sẽ được đại chúng biết đến, bởi cậu có thực lực và sức hút rất lớn. Mà nếu không có người thực hiện Vương Nhất Bác này, tất cả các kế hoạch của anh đều là vô nghĩa.

Vương Nhất Bác chưa bao giờ cần anh phải thúc giục hay nhắc nhở, Vương Nhất Bác luôn làm tốt hơn rất nhiều so với yêu cầu của anh. Mà sự nỗ lực của Vương Nhất Bác không chỉ là vì thành công của chính bản thân cậu, mà chủ yếu là vì muốn để anh giành chiến thắng.

Vương Nhất Bác nỗ lực như thế, nhưng thứ mà cậu mong muốn có được nhất trong suốt bao nhiêu năm qua, chẳng qua cũng chỉ là sự đáp lại của anh, mà anh, rõ ràng biết tất cả, lại cứ kéo dài mãi không chịu cho.

Anh khiến Vương Nhất Bác phải chịu ủy khuất nhiều như thế, thế nhưng cuối cùng Vương Nhất Bác lại nói từ đầu đến cuối bản thân đều là người được lợi.

Vương Nhất Bác mãi mãi không bao giờ so đo bản thân phải trả giá bao nhiêu, nhưng lại mãi mãi nhớ kỹ tất cả những gì anh phải trả giá.

Tiêu Chiến vươn tay tới, lòng bàn tay dán lên má Vương Nhất Bác, thò lại gần hôn lên môi câu: "Người được lợi, cũng là anh."

Vương Nhất Bác giữ chặt gáy Tiêu Chiến, có hôn tất đáp: "Chủ đề này có thể dừng lại được không, còn nói tiếp hai ta sẽ phải cảm tạ bà mối cả đêm, lúc bàn hôn sự Tạ Dịch Thần còn phải ngồi ở ghế chủ vị."

Tiêu Chiến tưởng tượng hình ảnh kia một chút, phì cười: "Vậy thì không được, lão không xứng."

Vương Nhất Bác buông Tiêu Chiến ra, nghiêm túc nhìn không chớp vào mắt anh, không nói lời nào.

Tiêu Chiến bị ánh nhìn chăm chú của cậu làm cho có chút dựng lông tơ: "Làm sao vậy, Bác ca?"

Vương Nhất Bác vẻ mặt nghiêm túc: "Vừa rồi em nói lúc hai chúng ta bàn hôn sự, Tạ Dịch Thần sẽ ngồi ghế chủ vị, anh nói lão không xứng."

"Vậy thì làm sao?" Tiêu Chiến vẻ mặt không thể hiểu được: "Lão xứng à?"

"Lão không xứng, nhưng anh lại chỉ phản bác là lão không xứng, chứ không phải là chúng ta không thể bàn hôn sự." Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến lắc lắc, cười ngây ngây ngô ngô: "Ca ca, anh thật yêu em rất nhiều nha, cũng đã đồng ý lời cầu hôn của em rồi."

Duma, này cũng xem là cầu hôn ư? Đây cũng coi là đồng ý rồi! Tiêu Chiến mở to hai mắt: "Không phải chứ, Vương Nhất Bác, em như thế có phải quá qua loa rồi không? Chúng ta tạm không nói hôn này có thể kết được hay không, nhưng em cầu hôn còn có thể tùy tiện hơn nữa được sao?"

"Chờ em ra khỏi đoàn phim sẽ mua cho ca ca một chiếc nhẫn kim cương thiệt bự! Cầu hôn thêm lần nữa." Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến đưa lên bên miệng, cúi đầu cắn một cái lên ngón áp út của anh: "Đánh dấu trước một cái."

"Shhh! Em là chó đấy à!" Tiêu Chiến rút tay mình về, nhìn nhìn dấu răng tròn vòng quanh ngón áp út, giơ lên trước mắt Vương Nhất Bác: "Thấy rồi chứ? Dấu răng lớn bao nhiêu thì phải mua nhẫn kim cương lớn bấy nhiêu, nhỏ hơn một xíu anh cũng không thèm!"

Thiết lập tham tiền, vĩnh viễn không đổi! Vương Nhất Bác cực thích tiểu tham tiền này, thò lại gần ôm eo Tiêu Chiến, cúi đầu cắn lên mỗi ngón tay anh: "Mua mười cái! Để lão bà ca em đeo đầy tay! Chói mù mắt chó những kẻ khác!"

"Đồ phá của! Anh lấy mạng chó của em trước mới là thật!" Tiêu Chiến đưa tay nắm mặt Vương Nhất Bác, xoa bóp một trận: "Về sau lúc tiêu tiền thì nhớ giữ túi cho chặt, bớt ngang tàng như thế nghe chưa! Nhớ cho kỹ, tiền của anh là tiền của anh, tiền của em, cũng là tiền của anh!"

Quyền định đoạt tài chính nháy mắt phải nộp lên, Vương Nhất Bác vui mừng cười đến thấy răng không thấy mắt: "Tuân lệnh! Lão bà ca!"



Lúc Tiêu Chiến mơ mơ màng màng muốn ngủ, Vương Nhất Bác vẫn còn đang massage cho anh, anh hai mắt nhắm chặt hỏi một câu: "Mấy giờ rồi?"

Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ: "Bốn giờ."

Tiêu Chiến cố gắng mở mắt ra định bò dậy: "Anh về phòng ngủ."

Vương Nhất Bác biết anh sợ trời sáng mới về sẽ gây sự chú ý của người khác, vội vàng dùng cả tay cả chân quấn chặt lấy anh: "Ở đây ngủ luôn đi, ca ca! Thật sự cho là mình đến để yêu đương vụng trộm sao? Dù sao buổi sáng hai ta cùng ra ngoài cũng không có vấn đề gì, cũng đâu có ai biết anh đến lúc mấy giờ, nghệ sĩ và người đại diện còn không thể cùng nhau ăn sáng được sao?"

Nói vậy cũng đúng, Tiêu Chiến biết nghe lời phải mà rúc vào lòng Vương Nhất Bác, tìm một vị trí thoải mái: "Đặt đồng hồ báo thức chưa?"

"Đặt rồi, đừng nhọc lòng, nhọc lòng nhiều dễ có nếp nhăn." Vương Nhất Bác cười hì hì hôn lên chóp mũi Tiêu Chiến.

"Giờ đã bắt đầu khoe khoang em tuổi còn trẻ, chê anh già rồi đúng không?" Tiêu Chiến đưa tay nhéo một cái lên eo Vương Nhất Bác.

"Bảo bảo nhà em tròn ba mươi trừ mười hai, này không phải chỉ vừa mới thành niên thôi sao?" Vương Nhất Bác ôm mặt Tiêu Chiến ngó trái ngó phải: "Về sau cứ để em nhọc lòng đi thôi, tuổi em sẽ lớn, nếp nhăn cũng là em nhiều."

Rõ ràng tuổi tác chỉ bằng sinh viên Đại học vừa mới tốt nghiệp ra trường, cũng đã có thể gánh vác tương lai của rất nhiều người, cũng thành thạo xử lý mọi tình huống. Tiêu Chiến duỗi tay chọc chọc nốt ruồi giữa mày Vương Nhất Bác, ngón tay dọc theo sống mũi cao thẳng của cậu trượt xuống, cuối cùng đẩy chóp mũi lên, biến nó thành một cái mũi heo: "Heo heo, không cần phải dục tốc bất đạt với bản thân ha, vạn vật đều cool, chầm chậm trưởng thành."

Vương Nhất Bác tóm lấy ngón tay kia, đưa đến bên miệng khẽ cắn: "Những chuyện khác sao cũng được, nhưng sao lại là heo chứ?"

Tiêu Chiến cười, thò lại gần hôn heo con của mình: "Vì đáng yêu nha, heo heo!"



Bảy giờ sáng, chuông báo thức vang lên, hai người cùng mở mắt ra, nhìn nhau hai giây, Vương Nhất Bác lại nhắm mắt, còn quặp luôn chân tay cuốn Tiêu Chiến vào mình: "Phiền chết được, sao người ta cứ phải đi làm chứ!"

Tiêu Chiến buồn cười vỗ vỗ sau lưng cậu: "Ba tiếng trước là ai nói với anh về sau cứ để mình nhọc lòng, để mình nhiều tuổi lên thế?"

Vương Nhất Bác phồng má ngước mắt cún lên nhìn anh công kích: "Thế ai nói với em vạn vật đều cool, chầm chậm trưởng thành vậy!"

Được rồi, những lời đàn ông nói trên giường, nghe rồi bỏ qua thôi, đừng có xem là thật! Tiêu Chiến vươn một ngón tay chọc chọc lên cái má cá nóc phồng phồng của Vương Nhất Bác, lại hôn lên cái miệng đang chu ra của cậu: "Được rồi, dậy đi thôi, còn nằm tiếp sẽ thật sự biến thành heo heo đấy!"

Vương Nhất Bác xoay người đè Tiêu Chiến dưới thân, cọ tới cọ lui trên người anh: "Heo heo thì heo heo!"

"Ha ha ha, đừng làm loạn! Ngứa!" Tiêu Chiến vừa cười vừa trốn: "Buổi sáng không có nhiều thời gian rảnh đâu, tám giờ em phải đến phim trường rồi, hơn mười giờ anh cũng phải lên máy bay, châm lửa rồi cả hai ta đều sẽ khó chịu cả ngày!"

Lửa đã châm rồi, Vương Nhất Bác nằm im bất động, gục lên người Tiêu Chiến hít sâu một hơi: "Sao người ta cứ phải đi làm chứ? Không thể ở nhà làm tình được sao?"

"Có gia đình nào sáng sớm không đi làm mà ở nhà làm tình chứ? Trong nhà có mỏ quặng à?" Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác, vỗ vỗ lên lưng cậu trấn an: "Được rồi, dậy thôi, còn không dậy nữa sẽ thật sự không có thời gian ăn sáng đâu."

Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, cực kỳ đáng thương mà chớp chớp mắt nhìn Tiêu Chiến: "Ca ca, bữa sáng có ăn hay không cũng không sao cả, nhưng em muốn ăn chút đồ ăn nhanh."

"Đồ ăn nhanh gì?" Tiêu Chiến hỏi xong mới phản ứng lại, trợn trắng mắt nhéo một cái thật mạnh lên mông Vương Nhất Bác: "Rửa sạch sẽ đi!"

Vương Nhất Bác đạt được mục đích rồi, bẹp một cái hôn lên má Tiêu Chiến, vọt dậy chạy về hướng phòng tắm: "Chờ anh ó, ca ca!"



Sàn phòng tắm vừa cứng vừa lạnh, Tiêu Chiến gấp khăn tắm lại đặt dưới sàn, nhưng quỳ lên vẫn không quá thoải mái. Vương Nhất Bác dang rộng hai chân ngồi trên thành bồn tắm, có lẽ cũng không quá thoải mái --- thời điểm tám giờ sáng ngày làm việc giống như chạy giặc này, người này còn cứ nhất định muốn nhín ra mười phút để ăn một bữa thức ăn nhanh, thực sự cũng không thể quá thoải mái được!

Quá thoải mái, chắc chắn sẽ trễ!

Tiêu Chiến vùi đầu giữa hai chân Vương Nhất Bác, không hề có chút kích thích hay dạo đầu nào, đồ ăn nhanh cũng không thể áp dụng trình tự phức tạp đến vậy được, loát nhanh hai cái, tiếp đó chính là ngậm sâu và nhanh chóng phun ra nuốt vào.

Vừa rồi hai người đều đã đánh răng, vị bạc hà thanh mát trong khoang miệng Tiêu Chiến kích thích dục vọng bừng bừng phấn chấn của Vương Nhất Bác, cậu cắm tay vào tóc Tiêu Chiến, sướng đến mức nói chuyện cũng hơi hổn hển: "Chậm một chút, ca ca..."

Chậm một chút hai ta đều sẽ trễ! Tiêu Chiến còn lâu mới thèm để ý đến cậu, giờ anh chỉ có một mục tiêu duy nhất: Nhanh chóng khẩu giao cho Vương Nhất Bác bắn!

Lúc này cũng chẳng thèm quản kỹ thuật hay không kỹ thuật gì đó, võ công thiên hạ, chỉ có nhanh là không thể phá*! Tiêu Chiến một tay đỡ phần gốc dương vật thô dài của Vương Nhất Bác, tay còn lại xoa vòng trên tinh hoàn đã sưng to, cần cổ mang cái đầu như gà mổ thóc nhanh chóng gật gật gù gù, cả khoang miệng mút chặt, đầu lưỡi ở bên trong đụng vào chỗ nào liếm chỗ đó.

(*) Nguyên văn: Võ công thiên hạ, vô chiêu bất phá, duy khoái bất phá: Không có chiêu nào không thể phá, chỉ có nhanh là không thể phá

"Ưm..." Sướng thì thật rất sướng, nhưng Vương Nhất Bác vẫn luôn cảm thấy Tiêu Chiến như thể đang vắt sữa bò, mà bản thân mình chính là con bò sữa không muốn sinh sữa vẫn cứ cứng rắn bị vắt kia: "Ca ca, tuy thời gian không quá dư dả, nhưng chúng ta cũng thật sự không thiếu mấy phút này..."

Không thiếu cái rắm! Thời gian dư lại chỉ có mười phút, giờ đã trôi qua hơn một nửa, không cứng rắn không thể được.

Tiêu Chiến phun dương vật Vương Nhất Bác ra, giơ tay loát nhanh vài cái, ngậm một ngụm nước ấm đã chuẩn bị sẵn, ngửa đầu nhìn vào mắt cậu, lần nữa ngậm vào.

"Hô..." Vương Nhất Bác thoải mái đến thở ra một hơi, ngón tay xoa nắn vành tai Tiêu Chiến: Tỷ tỷ thật biết chơi, bình thường ở nhà hẳn là chơi cùng lão công không ít ha?"

Đều duma lửa sém lông mày rồi em vẫn còn muốn diễn nữa! Tiêu Chiến miệng thật sự bận rộn, không rảnh phun tào Vương Nhất Bác, môi ngậm chặt lại, đầu lưỡi dọc theo đường nét trên thân trụ liếm láp, hai mắt trước sau vẫn luôn nhìn Vương Nhất Bác không rời, chú ý đến từng thay đổi trên mặt cậu.

"Tỷ tỷ, tỷ đừng nhìn nữa, đôi mắt này của tỷ quá mức câu người, nhìn em như thế, em thật sự rất muốn bắn..." Vương Nhất Bác thở hổn hển, lòng bàn xoa xoa lên đôi mắt hàm xuân của Tiêu Chiến.

Muốn bắn là được rồi! Này mẹ nó còn không muốn bắn anh cũng không làm nữa! Tiêu Chiến không ngừng cố gắng đong đưa trước sau, ra sức phun nuốt.

Cảm giác mát lạnh của bạc hà trên dương vật bị làn sóng nhiệt từ động tác đong đưa phun nuốt ra vào bao phủ, hai luồng nóng lạnh kích thích mãnh liệt cùng ánh mắt Tiêu Chiến nhìn mình khiến Vương Nhất Bác hưng phấn không thôi, cậu nắm tóc Tiêu Chiến, cầm lòng không đậu mà đưa đẩy trong miệng anh theo động tác của anh.

"Ô!" Nước ấm ngậm trong miệng theo động tác đưa đẩy của Vương Nhất Bác chảy xuống, cổ Tiêu Chiến ướt đẫm, cổ họng cũng bị quy đầu trơn ướt kia từng chút từng chút chọc vào, thực sự có chút khó chịu.

Nhưng sự khó chịu này vẫn nằm trong giới hạn sinh lý, hoàn toàn không thắng nổi cảm giác sướng trên tâm lý --- không gì có thể so sánh được với sự thỏa mãn cùng hưng phấn vào thời điểm như thế này khi bạn khiến cho người yêu động tình đến thế! Phản xạ co rút ở cổ họng cũng hoàn toàn có thể xem nhẹ, Tiêu Chiến không hề trốn về sau dù chỉ một chút, ngược lại còn rất phối hợp với động tác đưa đẩy của Vương Nhất Bác mà càng thêm ra sức phun nuốt.

Khoái cảm không ngừng dâng lên, Vương Nhất Bác thở hổn hển, ôm đầu Tiêu Chiến không ngừng lao tới. Nước mắt sinh lý chảy xuống khóe mắt Tiêu Chiến, anh lại vẫn nhìn cậu không rời, trong mắt ngập tràn mê đắm yêu thương cùng bao dung vô hạn.

Trong đầu như có pháo hoa nổ tung, Vương Nhất Bác đột ngột rút ra nhìn Tiêu Chiến nói: "Nhắm mắt lại."

Tiêu Chiến ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại, sau đó liền có dòng chất lỏng ấm áp như mưa rơi, phun lên mặt anh.

Anh vẫn quỳ yên ở đó không nhúc nhích, mãi cho đến khi cao trào qua đi, Vương Nhất Bác mới than nhẹ một tiếng: "Không muốn lau mặt cho anh, anh thế này thật xinh đẹp."

Tiêu Chiến đưa tay lau mặt, ngay lập tức đứng lên xoay người đi rửa mặt, rửa xong rồi mới tức giận mà vẩy hết nước lên mặt Vương Nhất Bác: "Về sau nếu tám giờ sáng còn phục vụ thức ăn nhanh cho em, anh chính là chó!"



Kết quả của việc ăn thức ăn nhanh chính là cả hai người ai cũng đều không kịp ăn sáng. Chín giờ bắt đầu quay, tám giờ mười lăm phút Vương Nhất Bác mới đến phim trường, vội vàng tranh thủ thay quần áo làm tạo hình, vừa kịp giờ quay. So với cậu Tiêu Chiến cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu, kéo vali thần tốc chạy trối chết đến sân bay, vừa kịp giờ đăng ký cuối cùng lên máy bay.

Ngồi xuống xong mới cảm thấy cả người đều sắp tan thành từng mảnh, mà linh hồn vẫn còn đang đuổi theo phía sau.

Tiêu Chiến chờ linh hồn đuổi đến rồi mới lấy điện thoại ra gửi cho Vương Nhất Bác một cái icon ngón giữa, kèm một câu: [Quota tháng này đã dùng hết! Tháng sau nghiêm khắc thực hiện chính sách quota!]

Trong lúc nghỉ giải lao, Vương Nhất Bác cầm điện thoại nhìn thấy, trước mắt tối sầm nhưng linh quang lại chợt lóe: Tháng này cũng chỉ còn có bốn ngày nữa là hết, mà bốn ngày này Tiêu Chiến cũng không thể bay đến nữa, hạn ngạch dùng hết thì dùng hết đi, dù sao qua điện thoại làm một chút cũng không ảnh hưởng gì đến eo đến miệng Tiêu Chiến cả.

Về phần chính sách tháng sau ấy mà, tháng sau lại nói đi.

Dù sao thượng có chính sách, hạ có đối sách, người sống còn có thể làm nước tiểu, à không, còn có thể làm cho tinh trùng nghẹn chết được sao? Còn lâu mới đủ!


.TBC

Tôi thật sự muốn triển khai cốt truyện, thế nhưng hai người này quá mức sến súa rồi, đến mức chính tác giả cũng cảm thấy ghét bỏ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx