Chương 42- Tin tốt, tin xấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi chiều mùa Hè là dễ gây mệt mỏi nhất, em gái Alice ngồi trước quầy lễ tân đang mơ mơ màng màng sắp ngủ, đột nhiên một vị soái ca cao gầy ngược sáng xuất hiện trong tầm mắt mình, cô lập tức tập trung nhìn, tinh thần trong nháy mắt cũng được kéo lên: "Chiến ca, anh đến rồi! Đã lâu không gặp!"

Tiêu Chiến cười cười với cô: "Tạ tổng đâu?"

"Đang ở trong phòng huấn luyện chủ trì kỳ thi tháng, ngài ấy dặn anh đến thì trực tiếp vào đó."

Thi tháng chắc chắn không phải nhất thời sắp xếp, qua điện thoại Tạ Dịch Thần cũng không nói gì với anh, một mặt là muốn mát mẻ anh, về phần mặt khác sao, có lẽ là cảm thấy Vương Nhất Bác không dễ quản, muốn lại nhét người cho anh.

Vậy anh cứ qua xem thôi, lúc trước anh cũng đã xem trọng tiểu cô nương Vô Nguyệt kia, vừa lúc có thể quan sát kỹ thêm một chút. Tiêu Chiến nhướng mày với Alice: "Được, vậy anh qua đó đây, lát nữa em đặt trà chiều cho mọi người nhé, anh mời."

"Vâng ạ! Cảm ơn Chiến ca!"

Tiêu Chiến từ quầy lễ tân đi về phía phòng huấn luyện, trên đường đi gặp mấy người vẻ mặt đều kinh hỉ chào hỏi anh: "Chiến ca về rồi sao! Đã lâu không gặp! Nhớ anh lắm luôn!"

Tiêu Chiến nhất nhất mỉm cười đáp lại: "Đã lâu không gặp."

Dường như chỉ có những lúc như thế này, anh mới có thể sâu sắc cảm nhận được bản thân ở công ty thế mà đã được xem là một nguyên lão, từ năm hai mươi ba hai mươi bốn cho đến ngoài ba mươi tuổi, độ tuổi có sức sống nhất cũng có sức sáng tạo nhất, đều đã cống hiến cả cho công ty.

Chẳng qua, cuối cùng cũng không hề uổng phí. Tuy anh giã từ sự nghiệp rời khỏi ánh đèn sân khấu khi đang trên đỉnh vinh quang, nhưng anh lại có thể mang được Vương Nhất Bác lên sân khấu lớn hơn nữa và lên màn ảnh rộng, sao có thể không xem là một sự thành công được chứ.

Nếu như phải lựa chọn lại lần nữa, anh cũng vẫn sẽ lựa chọn tương tự.



Trong phòng huấn luyện vọng ra tiếng hát tiếng nhạc văng vẳng, có lẽ là nghệ sĩ nào đó đang kiểm tra thanh nhạc, Tiêu Chiến không gõ cửa, cứ thế nhấn tay nắm cửa, không khóa, vì thế anh trực tiếp đẩy cửa vào trong, cố gắng không phát ra chút âm thanh nào.

Tạ Dịch Thần ngồi ở chính giữa bàn giám khảo phía sau, thấy anh bước vào cũng chỉ liếc mắt một cái, không kêu dừng, cũng không chào hỏi.

Kể từ khi hạ quyết tâm sẽ rời khỏi công ty, vị trí của Tạ Dịch Thần được Tiêu Chiến đổi từ 'lãnh đạo chó má, ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu' thành 'chỉ là lãnh đạo rắm thối, sớm muộn gì cũng bị đá trước', tâm thái cũng từ 'cơm cha áo mẹ, không thể không nhẫn nhịn' biến thành 'cầm tiền của người ta rồi, qua loa cho xong'.

Duy trì kiểu quan hệ tuy anh vẫn là ông chủ của tôi, nhưng tôi đã bỏ qua anh trước, cảm giác thả lỏng hoàn toàn.

Nội dung kỳ thi tháng chủ yếu chia thành ba khía cạnh: thanh nhạc, vũ đạo và diễn xuất, tham gia thi đều là một số nghệ sĩ nhỏ tuy đã xuất đạo nhưng lại giống như chưa hề xuất đạo của công ty, cả trai lẫn gái tổng cộng mười mấy người.

Tiêu Chiến kiên nhẫn nghe năm sáu người hát, cảm thấy... lão sư chỉnh âm quả thật quá vất vả.

Không ai có thể ngồi yên trong cuộc họp từ đầu đến cuối mà không làm việc riêng, Tiêu Chiến cũng không ngoại lệ. Một loạt những cái gáy của những vị giám khảo ở phía trước quy quy củ củ, thoạt nhìn sẽ không có ai đột nhiên nổi điên mà quay đầu lại nhìn anh. Tiêu Chiến bình tĩnh lấy điện thoại ra, nhấn mở một cái Wechat chuyên dành để liên lạc với Vương Nhất Bác giấu trong một đống những phần mềm hệ thống khác: [Thật quá dày vò, bây giờ trẻ nhỏ ca hát cũng quá khó nghe rồi đi!]

Vương Nhất Bác có lẽ đang đợi quay, trả lời cực nhanh: [Ca ca không phải trở về để diễn sao? Sao lại thành đi tham dự tuyển phi rồi!]

Hảo gia hỏa, phản ứng chỉ có thể nói một tiếng quá nhanh! Tiêu Chiến vẫn duy trì vẻ mặt lạnh nhạt như đang trả lời tin nhắn công việc, ngón tay múa như bay trên màn hình điện thoại: [Hoàng hậu không khai chi tán diệp cho trẫm, Hoàng Thái hậu nhất định sẽ lại nhét người mới cho trẫm a!]

Đây là nói cậu không nghe lời, Tạ Dịch Thần chuẩn bị nhét cho anh một người biết nghe lời đây mà, qua màn hình Vương Nhất Bác cũng muốn truyền ủy khuất của mình qua: [Hoàng Thượng đã bao lâu không lật thẻ bài của thần thiếp rồi? Thần thiếp đi đâu khai chi tán diệp được a!]

Tiêu Chiến thật bội phục Vương Nhất Bác, bất kể anh có nói gì, cậu cũng có bản lĩnh mang anh lên cao tốc, lái một cái xe rất không hợp lúc, Tiêu Chiến vội vàng chặn ngay câu chuyện này lại: [Đừng nói nữa! Ở chỗ nghiêm túc, không thể xong việc!]

Vương Nhất Bác ở bên kia cũng đã chuẩn bị xong, đạo diễn bắt đầu gọi người, cậu giành giật từng giây gõ nốt mấy chữ cuối cùng: [Xong việc thì liên lạc với em, dù nắng hay mưa, cũng sẽ luôn online chờ anh!]

Nói cứ như em có thời gian rảnh ôm điện thoại suốt vậy. Tiêu Chiến nhịn cười, mặt không cảm xúc cất điện thoại đi, tiếp tục nghe các thi sinh ca hát.



Buổi kiểm tra kéo dài đến hết buổi trưa, Tiêu Chiến ngồi đến lưng đau eo đau, còn phải nghe những lời tổng kết vô vị mà Tạ Dịch Thần thao thao bất tuyệt nói nữa.

Làm màu làm mè. Tiêu Chiến không ngừng trợn trắng mắt trong lòng, hung hăng khinh bỉ cái kiểu đề cao bản thân, công kích hạ thấp nghệ sĩ cấp dưới này của Tạ Dịch Thần, mang tất cả thành tích của công ty quy thành nỗ lực của bản thân, hoàn toàn không đề cập đến hơn một nửa doanh thu của cái công ty này đều do một mình Vương Nhất Bác mang về.

Tạ Dịch Thần diễn thuyết xong, các lão sư khác cũng lần lượt nhận xét, cuộc kiểm tra mới xem như kết thúc. Mọi người lục tục đi ra ngoài hoặc đứng dậy hoạt động gân cốt một chút, lúc này anh mới đi đến bên cạnh Tạ Dịch Thần: "Tạ tổng."

Tạ Dịch Thần cuối cùng cũng chịu nhìn anh một cái, vẻ mặt có chút lạnh nhạt: "Đến văn phòng tôi nói chuyện đi."

Tiêu Chiến đã hoàn toàn không thèm để ý đến thái độ của Tạ Dịch Thần đối với mình thế nào, chỉ xem hắn là ông chủ mà thôi, có thể giả vờ thì giả vờ, có thể dỗ thì dỗ, tương đối là được rồi.

Tạ Dịch Thần cùng Tiêu Chiến quay về văn phòng, hất hàm chỉ chỉ chỗ ngồi đối diện: "Thế nào, tiểu idol bây giờ có phải không cuốn hút như các cậu khi đó không?"

Anh nhớ chuyện cũ thì nhớ chuyện cũ, còn một hai phải dẫm người khác một chân mới chịu, thứ bệnh gì vậy! Tiêu Chiến cười cười: "Phải, bọn họ đều rất nỗ lực."

Nỗ lực, ở rất nhiều thời điểm cũng không phải một cụm từ mang tính khích lệ, Tạ Dịch Thần hoàn toàn có thể nghe ra lời tưởng là khen ngợi thật ra là châm biếm này của Tiêu Chiến, chiến thuật vu hồi không thích hợp với cuộc nói chuyện ngày hôm nay của họ, hắn quyết định đổi sang cách khác: "Có người nào được cậu nhìn trúng không?"

Quả nhiên là muốn nhét người cho anh, kỳ thật Tạ Dịch Thần không nhét, anh cũng muốn dẫn dắt thêm một người, nếu có thể có được chút tên tuổi càng tốt, đến lúc đó hai người đổi một người, Vương Nhất Bác sẽ càng dễ thoát thân hơn.

Chẳng qua ấy mà, giống như Cường ca nói, ông chủ vĩnh viễn sẽ không bao giờ để bạn được vừa lòng đẹp ý đâu, bạn càng muốn thứ gì, ông chủ sẽ càng không cho thứ đó, thứ mà bạn càng không muốn, ông chủ càng muốn đưa cho bạn.

Tiêu Chiến vẻ mặt khó xử: "Nhất Bác bên kia sau khi đóng máy có rất nhiều hoạt động, Đại Thanh cũng đang ở thời kỳ bay lên, tôi sợ bản thân không có thời gian và tâm sức mà dẫn thêm người mới..."

Lời từ chối này nằm trong dự liệu của hắn, có Vương Nhất Bác trong tay, Tiêu Chiến thật sự có thể không cần dẫn thêm bất kỳ ai nữa, nhưng với công ty mà nói, như thế thuộc về sự lãng phí tài nguyên. Tạ Dịch Thần gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, đánh thẳng vào chỗ yếu: "Không dẫn thêm người mới, không có lợi thế hộ thân, không để lại đường lui cho mình, cậu chắc chắn Vương Nhất Bác sẽ không đi, hay là quyết định sẽ đi cùng cậu ta rồi?"



Quả nhiên, ai cũng không phải kẻ ngốc. Đại Thanh hoài nghi anh tiết lộ thông tin cho Vương Nhất Bác, khiến Vương Nhất Bác không muốn ký bộ điệp chiến kia, thì Tạ Dịch Thần đương nhiên cũng sẽ hoài nghi anh đã thương lượng xong với Vương Nhất Bác, muốn cùng cậu rời khỏi công ty.

Chẳng qua này cũng không có gì cần phải lo lắng quá mức, bởi từ đầu đến cuối Tạ Dịch Thần chưa từng hoàn toàn tin tưởng anh và Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến thở dài: "Tạ tổng, tôi đã nói rồi, điều kiện ngang nhau, Nhất Bác chắc chắn sẽ suy xét đến chuyện gia hạn hợp đồng với công ty đầu tiên."

"Cậu chắc chắn bản thân hiểu Vương Nhất Bác đến thế sao?" Tạ Dịch Thần cười nhạo một tiếng: "Nếu Vương Nhất Bác thật sự nghe cậu như lời cậu nói, cũng không đến mức có mỗi cái hợp đồng mà đến tận bây giờ vẫn chưa ký được chứ? Tiêu Chiến, hơn nửa tháng nay cậu đều ở chỗ Đại Thanh, là thật sự muốn giám sát Đại Thanh, hay là vì đụng phải cái đinh ở chỗ Vương Nhất Bác, mới không muốn đến?"

Quản không được nghệ sĩ dưới tay, lại còn náo loạn gây mâu thuẫn giới nghệ sĩ, với người đại mà nói đều là thất trách. Tiêu Chiến mím mím môi, không muốn thừa nhận bản thân thất trách: "Nhất Bác bên kia gần đây vẫn luôn đóng phim, có Cường ca ở đó giám sát chặt chẽ rồi, cũng không thể rẽ ngang rẽ dọc."

"Không thể rẽ ngang rẽ dọc? Tháng trước Vương Nhất Bác một mình chạy về Bắc Kinh, tất cả chúng ta đều không ai biết cậu ta đi làm gì, gặp ai, này mà gọi là không thể rẽ ngang rẽ dọc ư? Vậy cậu cảm thấy thế nào mới gọi là rẽ ngang rẽ dọc hả, Tiêu Chiến?" Tạ Dịch Thần nhịn không được mà cao giọng.

Tiêu Chiến xoa xoa chỉ tay, không có lời gì để nói.

Tạ Dịch Thần chuyện vừa chuyển, tiếp tục chèn ép Tiêu Chiến: "Cậu có biết mấy ngày trước Cường ca gọi điện thoại cho tôi, khóc lóc muốn xin chuyển tổ khác không?"

Không chỉ biết, còn diễn tập trước nữa rồi cơ. Trên đời này quả nhiên không có chuyện nào không làm được, khóa học diễn xuất anh từng học trước khi làm nghệ sĩ lúc này thật sự phát huy tác dụng. Tiêu Chiến lắp bắp kinh hãi, mím môi nửa ngày mới nhỏ giọng nói: "Chỉ có chút chuyện như vậy, cô ấy cũng cần phải gọi điện thoại cho anh sao..."

"Bởi cô ấy tìm cậu nói không muốn ở lại chỗ Vương Nhất Bác nữa, cậu lại không đồng ý, thế nên mới tìm tôi, muốn xin đổi tổ, không muốn làm cùng cậu nữa. Tiêu Chiến, tôi vẫn luôn cho rằng cậu có thể nắm bắt được Vương Nhất Bác, nhưng giờ xem ra, hoặc là cậu không cho cậu ta thứ mà cậu ta muốn nhất, thế nên cậu ta mới cố ý áp chế cậu; hoặc là chính bản thân cậu đã làm chuyện gì đó khiến cậu ta tức giận, nên cậu ta mới đang cố ý trả thù cậu." Tạ Dịch Thần nói, ánh mắt lại cố ý đưa về phía cổ Tiêu Chiến ngó ngó.

Bạn vĩnh viễn có thể tin được cái miệng của Đại Thanh! Tiêu Chiến âm thầm cho cái người truyền tin thiện nghệ này một ngàn like, ngẫu hứng biểu diễn một động tác theo bản năng đưa tay lên che cổ, sau khi ý thức được lại thả tay xuống, chột dạ mà xấu hổ: "Tạ tổng, đây là chuyện riêng của tôi, không cần phải giải thích với công ty chứ?"

Tạ Dịch Thần thu hết tất cả phản ứng của Tiêu Chiến vào đáy mắt, càng thêm xác nhận suy đoán của bản thân: "Tiêu Chiến, cậu ngủ với ai là chuyện riêng của cậu không sai, nhưng nếu chuyện riêng của cậu ảnh hưởng đến hoạt động, thậm chí chuyện đi hay ở của Vương Nhất Bác, vậy những chuyện này cũng không còn là chuyện riêng của cậu nữa rồi, cậu nghe hiểu được chứ?"

Tư bản tàn độc! Cũng may anh và Vương Nhất Bác là lưỡng tình tương duyệt, nếu không anh không thể có quyền tự do yêu đương chưa nói, còn bị treo lên làm công cụ xã giao cho người khác! Tiêu Chiến bóp bóp ngón tay, không muốn đàm luận vấn đề này nữa: "Về sau tôi sẽ chú ý."

"Tôi nói nhiều như thế, cậu cũng chỉ chú ý thôi sao?" Tạ Dịch Thần quả thực bị Tiêu Chiến làm cho tức đến bật cười, dứt khoát hai năm rõ mười nói trắng ra: "Cậu chỉ chú ý thôi thì có ích gì! Tiêu Chiến, tôi thật không thể hiểu nổi, tâm tư Vương Nhất Bác dành cho cậu, chỉ cần có mặt đều có thể nhìn ra được, cho dù cậu thật sự không muốn ngủ với cậu ta, dỗ cậu ta một chút thì tốn bao nhiêu sức lực? Cậu ta không chỉ là cây rụng tiền của công ty, còn là chén vàng của chính cậu nữa đó! Chén vàng này đã ở trong tay cậu rồi, cậu lại cứ nhất định muốn đập bể nó, cậu nói tôi nghe xem cậu đang nghĩ gì vậy!"

Nghĩ gì sao? Cứ theo suy nghĩ chân thật trước kia của anh cải biên thêm chút là được: "Tôi không thể làm chuyện có quan hệ không rõ ràng với nghệ sĩ dưới tay mình..."

Tạ Dịch Thần vung tay lên, trực tiếp cắt ngang: "Thanh cao có thể đáng giá được mấy đồng chứ Tiêu Chiến! Giờ đã là thời đại nào rồi, cười nghèo không cười xướng ca a! Có phải kỹ nữ hay không không quan trọng, cứ lập đền thờ là được!"



Tuy đã biết Tạ Dịch Thần có ý gì, nhưng chính tai nghe được hắn nói những lời này, Tiêu Chiến vẫn có chút không dám tưởng tượng. Cũng may anh không cần phải chịu đựng quá lâu, Tiêu Chiến nhanh chóng suy nghĩ một chút bản thân nên làm ra phản ứng thế nào mới thích hợp, cuối cùng quyết định nên đáp trả thì phải đáp trả --- diễn trò cũng không thể tiền hậu bất nhất, lúc trước anh không thể chấp nhận được, giờ cũng không thể nhịn thế được.

Tiêu Chiến không lập tức đáp lời, nhìn Tạ Dịch Thần vài giây xong mới lạnh lùng cười: "Tôi cho rằng mình ký với một công ty giải trí chính quy, không ngờ lại là một cái nhà thổ. Giờ đã là thời đại nào rồi, thế mà còn có tiết mục bức lương vi xướng nữa đấy."

(Bức lương vi xướng: ép con gái nhà lành vào con đường bán thân.)

Lại quay về chỗ bế tắc này rồi, huyệt thái dương của Tạ Dịch Thần nhảy thình thịch, đây là điều mà hắn ghét nhất ở Tiêu Chiến! Lúc làm nghệ sĩ không chịu bán rẻ tiếng cười, không chịu đi tiệc tùng, đến khi làm người đại diện lại cũng không chịu đi dỗ dành một cái cây rụng tiền cho công ty! Trời sinh đã có khuôn mặt đẹp, người khác cầu còn không được, nhưng anh lại cố tình không cần, bỏ gần tìm xa! Làm nhiều công ít, cổ hủ đến không chịu nổi!

Tạ Dịch Thần đứng dậy bóp eo xoay hai vòng bên cửa sổ, mới khống chế được không để mình ném đồ. Hít sâu vài hơi, ngồi xuống mới nói tiếp với Tiêu Chiến: "Được, cậu vĩ đại, cậu thanh cao, cậu có đạo đức nghề nghiệp, tôi không ép cậu. Vậy giờ cậu nói cho tôi biết, phía Vương Nhất Bác cậu định làm thế nào?"

Bị hỏi đến tử huyệt, khí thế của Tiêu Chiến lập tức lùn đi: "Tạm thời đợi thêm chút nữa đã, đợi cậu ấy hết giận rồi, tôi lại đi nói chuyện với cậu ấy."

"Nếu cậu thật sự muốn làm cậu ta nguôi giận, quả thật không thể dễ dàng hơn!" Tạ Dịch Thần nhịn không được rống lên, rống xong lại phát hiện chủ đề đã quay về cái tử huyệt kia nữa rồi, hít sâu một hơi, miễn cưỡng để bản thân bình tĩnh: "Vậy Cường ca thì sao? Cậu định sẽ thế nào?"

"Chỗ Cường ca không phải vấn đề, tăng thêm chút tiền lương cho cô ấy là được."

"Tôi đương nhiên biết chỗ Cường ca không phải vấn đề, vấn đề là Vương Nhất Bác làm mặt lạnh với cô ấy, chuyện gì cũng không cho cô ấy biết, cậu lại đặt cô ấy ở đó làm tai mắt, vậy hai con mắt này của cậu đã mù hơn một nửa rồi!"

Ý trong lời chính là cậu mau đi dỗ người cho tốt đi, hoặc là tôi sẽ sắp xếp tai mắt của tôi vào. Cũng không thể một bước cũng không chịu lùi, nếu không Tạ Dịch Thần sẽ không chịu để yên. Tiêu Chiến im lặng một lúc, mới chịu nhượng bộ: "Mấy ngày nữa tôi lại qua chỗ Nhất Bác nói chuyện cụ thể đi, sau đó chỗ cậu ấy có một trợ lý chính thức là Tiểu Đỗ rồi, anh lại chọn thêm cho cậu ấy hai người nữa đi."

Chịu để hắn chọn trợ lý, hai người kia đương nhiên không phải không thể khống chế như thế. Tạ Dịch Thần thoáng yên tâm hơn một chút, ngữ khí cũng trở nên dịu đi rất nhiều: "Vậy chuyện người mới thì sao? Cậu cũng xem cả buổi rồi, cũng không đến mức không thể chọn được người nào chứ?"

Tiêu Chiến cắn môi dưới nghĩ một hồi: "Uy Minh Uy đi."

Cậu bé trắng trẻo gầy gò, điều kiện thật ra cũng có thể, chỉ là sẽ đụng độ với Đại Thanh, Tạ Dịch Thần trực tiếp cắt đứt một nửa lựa chọn của Tiêu Chiến: "Dưới tay cậu đã có Nhất Bác và Đại Thanh rồi, tránh để xung đột tài nguyên, chọn một người nữ đi."

Cực hợp ý anh. Tiêu Chiến nhíu mi lại im lặng một lúc lâu sau, cuối cùng mới cố làm ra vẻ miễn cưỡng: "Vậy, Vô Nguyệt đi."



Vương Nhất Bác diễn xong thì nhận được tin nhắn Tiêu Chiến gửi đến: [Bác ca, giờ có một tin tốt và một tin xấu, em muốn nghe cái nào trước?]

Cậu nhịn lại không trả lời, chờ về khách sạn vào phòng rồi mới gọi điện thoại cho Tiêu Chiến: "Tin tốt."

"Đủ trực tiếp nha, không hổ là em." Tiêu Chiến đang trên đường lái xe về nhà, nghe thấy giọng Vương Nhất Bác liền bắt đầu cười: "Tin tốt chính là, hai ngày nữa anh có thể đến tìm em rồi! Lần này chúng ta sẽ hòa hoãn hơn một chút, anh cũng có thể ở lại thêm mấy ngày rồi!"

Thật sự là tin tốt, Vương Nhất Bác lập tức hưng phấn: "Được ca ca, em sẽ chuẩn bị đồ tốt rửa sạch sẵn sàng chờ anh!"

Chuẩn bị đồ tốt là đồ gì, Tiêu Chiến thật sự không dám tưởng tượng, chỉ hơi tưởng tượng một chút cúc hoa liền sẽ căng thẳng. Anh ho nhẹ một tiếng, chủ động cue lưu trình: "Tin xấu là Tạ Dịch Thần sẽ tuyển cho em hai trợ lý mới, phỏng chừng thời gian này sẽ đến làm ngay."

Cho dù đã biết chuyện sẽ không đơn giản như thế, chơi trò cò cưa kéo xẻ với loại cáo già như Tạ Dịch Thần, không nhượng bộ một chút là không thể nào. Vương Nhất Bác đạp rớt giày, đi vào trong phòng nằm liệt trên sofa: "Ca ca, đề nghị anh lập tức nhấc người đến đây sum vầy với em đi, nếu để tai mắt vào vị trí trước khi anh đến, em sẽ thật xem thường anh đó!"

"Em cho là hiệu suất của Tạ Dịch Thần cao lắm à? Hôm nay mới nói chọn người cho em ngày mai liền huấn luyện xong đưa đến cho em ư?" Tiêu Chiến cười nhạo một tiếng, tiếp tục nói chính sự: "Ò đúng rồi, thiếu chút nữa quên nói cho em, anh đã đồng ý dẫn dắt thêm Vô Nguyệt."

"Biến thành anh đồng ý rồi? Rõ ràng là chính anh muốn dẫn mà! Hơn nửa năm trước anh đã coi trọng cô ấy rồi, còn từng hỏi em!" Vương Nhất Bác ngồi dậy khỏi sofa, bắt đầu bài ca không quên: "Đàn ông quả nhiên không thể ngày ngày lang thang ở bên ngoài! Nhìn quen phồn hoa đô hội ở bên ngoài rồi, lại bị một đám oanh oanh yến yến vây quanh, sao còn nhớ đến đất đỏ cao nguyên..."

Tiêu Chiến đã được huấn luyện cực kỳ thuần thục vội vàng ngắt lời cậu nhận sai: "Anh sai rồi, Bác ca! Bộ sau anh nhận cho em một phim thần tượng đi, chúng ta đến Thượng Hải quay! Để một đám oanh oanh yến yến đến vây quanh em, trong phim ngoài đời đều là bá tổng! Thế nào?"

"Ca ca quả nhiên chẳng hề yêu em, vừa không để ý đến sự nghiệp của em, cũng không thèm để ý đến con người em!" Vương Nhất Bác càng ủy khuất hơn: "Ca ca muốn em lui về đóng phim thần tượng, còn muốn nhét người đến bên em nữa!"

Gì cũng đều là em, em lúc nào cũng có lý! Tiêu Chiến biết rõ cậu là lại đang chơi trò gì, thế nhưng vẫn không thể không dỗ dành: "Anh sai rồi, Bác ca! Về nhà anh xem vé máy bay luôn, ngày mai nói chuyện với Vô Nguyệt xong lập tức đi tìm em, được không?"

Vương Nhất Bác đạt được mục đích rồi, vẫn còn muốn gõ ống trúc thêm một chút: "Vậy quota tháng này em tích góp chưa dùng tí nào, trong mấy ngày anh đến này đều phải để em dùng hết đó, nếu không cửa tiệm đóng cửa ông chủ cuốn gói trốn mất, em phải đi chỗ nào duy quyền đây?"

"Không phải chứ, bắn từ xa không phải là bắn à?" Tiêu Chiến chỉ vừa mới nghe thấy đã cảm thấy eo đau chân mỏi, càng nghĩ càng cảm thấy mình phải chịu thiệt lớn rồi: "Hơn nửa tháng này ngài ăn ở chỗ em đều là cơm bá vương a!"

Phu phu tính toán sổ sách rõ ràng, phép toán này Vương Nhất Bác không thể nhập nhằng với Tiêu Chiến được: "Ca ca, ngài thế này có chút khoa trương rồi đấy, hơn nửa tháng nay ngài nhiều lắm cũng chỉ xem là ở nhà quay mukbang mà thôi, cửa tiệm kia của ngài căn bản không mở đâu!"

Em là khoan điện đấy à! Ngày không rảnh cũng có thể bị em moi ra được chút kẽ hở đòi lấp chỗ trống! Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác làm cho không thể giận nổi, nghĩ đến lúc Tạ Dịch Thần đưa tai mắt đến quả thật sẽ rất không tiện, cửa tiệm này của anh còn không biết bao lâu mới có thể mở lại được, đành quyết định bán bất cứ giá nào: "Được, vậy mấy ngày này ngài phải ăn cho thật lực vào, ăn đến no căng cả j kobụng luôn mới được! Ăn cho đủ cả một năm luôn nha!"


.TBC

Tin tốt: Hai người này rốt cuộc có một chương không doi! Cốt truyện có thể tiếp tục được rồi.

Tin xấu: Hai người này chương sau lại muốn doi, cốt truyện không thể tiếp tục!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx