Chương 43 - Dốc túi để yêu nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuộc trò chuyện với Vô Nguyệt diễn ra rất suôn sẻ, cô gái mới ngoài hai mươi tuổi, tính tình lại cực kỳ trầm ổn, trong suốt cuộc trò chuyện, Tiêu Chiến có thể cảm nhận được trạng thái trong bình tĩnh lộ ra vui sướng, trong vui sướng xen lẫn không dám tin.

Nhưng mặc dù ở trạng thái như thế, cô cũng vẫn có thể rất bình tĩnh mà đối thoại với anh, không thể hiện quá nhiều hưng phấn hay khẩn trương, đây cũng là điều khiến Tiêu Chiến càng thêm tán thưởng cô hơn một chút.

Buổi sáng nói chuyện với Vô Nguyệt xong, buổi chiều Tiêu Chiến cùng cô tham gia lớp thanh nhạc và lớp biểu diễn, hiểu thêm một chút về những hoạt động hàng ngày của cô. Vô Nguyệt xuất thân tuyển tú, có thế mạnh thanh nhạc, vũ đạo bình thường, diễn xuất tương đối hạn chế, phù hợp với một số thiết lập nhân vật cao lãnh, diễn vai hoạt bát đáng yêu sẽ lúng túng ngay.

Lúc trước Tiêu Chiến đã nghĩ một kế hoạch đơn giản cho Vô Nguyệt, muốn trong vòng một năm có được tên tuổi trong ngành, đóng phim chắc chắn không còn kịp nữa rồi, cho dù có nhân vật phù hợp với cô, cũng chưa chắc có thể giành được, mà cho dù có giành được thì phim cũng chưa chắc được chiếu nhanh như thế, hoặc cho dù sau khi quay xong có thể nhanh chóng chiếu cũng chưa chắc có thể bạo, cứ cho là có thể bạo thoát vòng cũng chưa chắc đã là nhân vật mà cô đóng kia --- tóm lại, con đường này biến số quá nhiều, không thích hợp với kế hoạch biến Vô Nguyệt từ một tiểu trong suốt trở thành người có chút tiếng tăm trong thời gian ngắn.

Thời gian có hạn, biện pháp tốt nhất trước mắt chính là để Vô Nguyệt tham gia game show làm khách mời thường trú, nhưng phải tìm được một cái tống nghệ phù hợp với cô. Sau đó đợi thu hút được sự chú ý cùng lượng người hâm mộ nhất định ở tống nghệ rồi, lại nhận cho cô một tống nghệ ca hát, nhanh chóng hút fans.

Có điều, những chuyện này cũng không cần phải lập tức nóng vội, có thể từ từ sàng lọc.

Lên lớp xong Tiêu Chiến lái xe đưa Vô Nguyệt về nhà, thuận tiện nói một chút về sắp xếp kế tiếp: "Ngày mai anh sẽ đề xuất công ty cấp trợ lý cho em, mấy ngày này anh phải ra ngoài một chuyến, em cứ như bình thường, nên học thì học, có thông cáo thì đi, những chuyện khác đợi anh sắp xếp."

Vô Nguyệt gật gật đầu: "Dạ được, Chiến ca, chỉ là mấy ngày nay em cũng không có thông cáo gì, tạm thời không cần cấp trợ lý cho em cũng được."

Ở độ tuổi lẽ ra nên gấp gáp lại không phô trương, khá tốt, Tiêu Chiến cười cười: "Cấp trợ lý cho em là để bọn em làm quen trước một chút, dù sao về sau thời gian bọn em cùng sinh hoạt với nhau cũng sẽ dài hơn ở với người thân, người yêu --- Nói đến đây, thuận tiện nhấn mạnh một chút, về nguyên tắc thì nghệ sĩ anh dẫn đều không cho phép yêu đương, nhưng nếu em nhất định phải yêu, cũng nhất định phải thông báo trước cho anh biết, đừng để anh biết được từ chỗ paparazzi."

"Anh yên tâm đi Chiến ca, em đảm bảo chắc chắn sẽ không bị chụp được." Vô Nguyệt vẻ mặt bình tĩnh nói: "Bởi cho dù bọn họ có chụp được, chẳng qua cũng chỉ là bạn thân tụ họp mà thôi."

Ồ?! Sau khi phản ứng lại Tiêu Chiến thiếu chút nữa phanh gấp, quay đầu trên dưới quét Vô Nguyệt một lần, không thể không nói hoàn toàn kinh sợ: "Em đây là... xuất quỹ với anh đấy à?"

Vô Nguyệt vẫn giữ nguyên biểu cảm và ngữ tốc kia: "Anh nói, phải thông báo trước với anh mà."

...Được rồi, em đỉnh! Tiêu Chiến không muốn thể hiện lúc kinh lúc rống trước mặt một tiểu cô nương, cố gắng bình tĩnh tiếp tục lái xe, nội tâm không ngừng kêu rên: Anh đây là cái mệnh gì vậy! Nghệ sĩ dưới tay tổng cộng ba người, kết quả Vương Nhất Bác giống thẳng nam nhất lại là một tên gay! Vô Nguyệt giống thẳng nữ nhất lại là les! Ngược lại người giống một tiểu 0 nhất Đại Thanh lại là một thẳng nam! Còn là một tên thẳng nam cặn bã liên tục đổi bạn gái, hơn nữa cũng chẳng thèm để ý đối phương có bạn trai hay không!

Nếu không phải đã quyết định rời đi, với sự sắp xếp này, Tiêu Chiến thật muốn treo cổ ở cửa công ty! Người khác là bộ bộ sinh liên, mà anh mỗi bước đều dẫm phải mìn a!



Buổi chiều khi quay đến cảnh thứ hai, Vương Nhất Bác nhận ra mình bị cảm nắng. Sau ngọ giữa Hè, cậu lại mặc một bộ trang phục phi hành kín mít từ cổ đến chân, đội mũ bảo hiểm nặng nề bị nhốt trong một cabin mô hình kín không chút kẽ hở, lúc bước xuống dưới chân cũng mềm đi, thiếu chút nữa khuỵu gối xuống đất, được Cường ca ở một bên nhìn ra không ổn đỡ lấy.

Đỡ xong rồi, Cường ca mới ý thức có chút không đúng, dựa vào thái độ hiện giờ của Vương Nhất Bác với cô, cô thật sự không cần quan tâm đúng lúc như thế.

Vương Nhất Bác nhấc cánh tay lên, làm một động tác giống như hất tay cô ra, Cường ca theo động tác của cậu vẻ mặt xấu hổ nhìn thoáng qua bên cạnh, Tiểu Đỗ nhận được nhắc nhở, bước đến dìu Vương Nhất Bác.

Trời càng nóng càng không thể uống nước đá, đặc biệt là cổ họng Vương Nhất Bác nhạy cảm, rất dễ bị ho. Cường ca ghi nhớ lời dặn dò của Tiêu Chiến, đưa bình giữ nhiệt cho Tiểu Đỗ, bên trong là nước đậu xanh nhiệt độ bình thường.

Tiểu Đỗ nhận lấy, mở nắp ra: "Bác ca, uống nước đi."

Trước mắt Vương Nhất Bác từng mảng đen lấp loáng, được dìu đến bên rìa ngồi xuống, uống mấy ngụm nước đậu xanh, hơn nửa ngày mới ổn lại.

Tiểu Đỗ cầm hai cái quạt thổi cho cậu, Vương Nhất Bác đưa tay nhận một cái: "Tự tôi làm được rồi."

Trợ lý chỉ là người hỗ trợ công việc cho cậu, không phải người hầu hạ sinh hoạt của cậu.

Trần đạo cũng bước đến hỏi han: "Thế nào rồi Nhất Bác? Không thì hôm nay quay đến đây thôi, tôi lùi hai cảnh sau lại một chút."

Vương Nhất Bác xua xua tay: "Không cần đâu đạo diễn, tôi không sao, nghỉ một lúc là được."

Đạo diễn mới, vừa quay bộ phim đầu tiên đã hợp tác với một vị đỉnh lưu, trước khi bắt đầu quay trong lòng Trần đạo ít nhiều có chút e ngại, không biết thái độ phối hợp của vị đỉnh lưu này thế nào, phía đoàn đội có đòi hỏi gì nhiều không? Không ngờ vị đỉnh lưu mà cả đoàn phim này phải nhờ vào cậu mới có thể được duyệt cho khai máy, so với bất kỳ ai khác đều chuyên nghiệp hơn rất nhiều, đến sớm nhất, về trễ nhất, tất cả các động tác đều tự mình ra trận, thân thể không thoải mái cũng sẽ cố gắng chống đỡ quay cho xong.

Trần đạo không nói được lời khách sáo gì, chỉ vỗ vỗ vai Vương Nhất Bác: "Ngày mai mưa lớn, chúng ta nghỉ một ngày."

Mưa lớn cũng có thể quay trong nhà, Vương Nhất Bác hiểu Trần đạo làm vậy hơn nửa là vì muốn để cậu nghỉ ngơi: "Cảm ơn đạo diễn."



Vương Nhất Bác ngồi nghỉ một lát, uống hết nửa bình nước đậu xanh, sau đó quay tiếp.

Bất kể tình trạng thân thể thế nào, một khi đứng trước máy quay đều phải đảm bảo trạng thái bản thân tốt nhất, đây là chức trách của người nghệ sĩ. Vương Nhất Bác trước ống kính sinh long hoạt hổ, đạo diễn vừa hô 'Cắt' một cái lập tức vịn lên thứ đồ nào có thể giữ vững được bên cạnh, cúi đầu giảm bớt choáng váng và buồn nôn.

Đại ca vác camera phụ trách ghi hình ngoài lề bước đến, Vương Nhất Bác xua xua tay: "Này không có gì để quay cả, mọi người đều rất nóng."

Nhưng sao có thể giống nhau được? Ít nhất bọn họ không cần phải mặc trang phục phi hành kín không chút kẽ hở như cậu. Đại ca camera từng làm việc cho rất nhiều đoàn phim, diễn viên chỉ hơi không thoải mái một chút mà vẫn cố kiên trì chỉ hận không thể diễu đến trước ống kính diễn cực kỳ chuyên nghiệp đã gặp không ít, mà khó chịu đến như vậy lại vẫn cảm thấy không có gì, không cho quay, vẫn là lần đầu gặp.

Anh không nghe theo Vương Nhất Bác, vẫn tiếp tục ghi hình. Vương Nhất Bác thấy không thể khuyên được, đành phải đứng dậy, cố gắng để bản thân trông có vẻ hoàn toàn bình thường.

Tiểu Đỗ bước đến dìu cậu, Vương Nhất Bác xua xua tay, cùng cậu đi về phòng nghỉ, thay quần áo, gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến: [Ca ca, em bị bệnh rồi, muốn ôm một cái.]

Tiêu Chiến gửi lại một tấm ảnh chụp vé máy bay: [Đang chờ máy bay, sau năm giờ gặp! Bảo bảo nhà anh làm sao vậy?]

Vương Nhất Bác giơ điện thoại lên tự chụp một tấm, phô hết tất cả những khó chịu vừa rồi không muốn phô trước camera ra: [Bị cảm nắng, khó chịu quá, muốn ói.]

Tiêu Chiến gửi lại một cái voice chat, Vương Nhất Bác nhấn mở, là một tiếng muah: [Bảo bảo về ngủ trước một lát, ngủ dậy là ca ca đã đến nơi rồi ha!]

Vương Nhất Bác nghe đi nghe lại cái voice kia mười mấy lần, nhìn màn hình cười rộ lên.

Đó là sự dịu dàng mà ống kính không thể bắt được.



Hơn bốn giờ sáng Tiêu Chiến đã về đến khách sạn, vừa mới về phòng bỏ đồ xuống, đang định đi tắm một cái nghỉ ngơi một lúc, đợi Vương Nhất Bác thức dậy mới qua tìm cậu, Vương Nhất Bác đã gọi điện thoại tới: "Hình như em nghe thấy phòng bên cạnh có động tĩnh, ca ca anh đến nơi rồi thế mà còn không chịu qua tìm em!"

Gia hỏa này dán lỗ tai lên tường đấy à? Tiêu Chiến dở khóc dở cười: "Không phải đã nói với em, em ngủ của em, đừng có chờ anh rồi sao? Lần này anh có thể ở đây thêm được mấy ngày mà."

"Một tấc thời gian một tấc vàng, tấc vàng khó có thể mua được tấc thời gian đó ca ca!" Cái miệng nhỏ của Vương Nhất Bác liến thoắng: "Cửa đã mở sẵn cho anh rồi, mau qua đây đi, tiết kiệm chút vàng cho nhà chúng ta đi ca ca!"

"Được thôi, giờ qua liền!" Tiêu Chiến cũng không nhiều lời thêm nữa, cúp điện thoại xong thì rón ra rón rén bước ra cửa, lại rón ra rón rén bước vào phòng, đóng cửa, khóa trái, nhào vào vòng ôm nhung nhớ đã lâu, cũng chờ đợi đã lâu kia.

"Để anh nhìn xem xem, tiểu đáng thương nhà anh còn khó chịu không?" Tiêu Chiến nâng mặt Vương Nhất Bác, dán trán lên trán cậu, chóp mũi cọ chóp mũi, môi dán lên môi: "Hình như có hơi sốt?"

"Kẹp nhiệt độ rồi, sốt nhẹ." Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến lui ra sau, mổ lên môi Tiêu Chiến từng cái một, hai người lôi lôi kéo kéo quay về phòng ngủ, ngã người lên giường, Vương Nhất Bác vòng tay vòng chân quặp lên ôm lấy Tiêu Chiến, cuốn anh vào trong lòng mình: "Nhớ anh quá!"

Trẻ con bị bệnh dính người nhất, Tiêu Chiến cũng không thèm thay quần áo, đá rớt giày ôm Vương Nhất Bác, hôn lên trán vuốt ve sau gáy cậu: "Có phải đóng phim quá mệt rồi không? Anh xem thông cáo Cường ca gửi cho anh, mấy ngày nay thời gian quay mỗi ngày đều trên mười tiếng."

Vương Nhất Bác chưa từng cảm thấy đóng phim vất vả, lúc cần phải mạnh mẽ một chút cũng không thể yếu ớt, không nên bán thảm thì một chút cũng không thể bán: "Vẫn ổn, chỉ là không được gặp anh, bức bối."

Cậu vừa nói, còn ám chỉ mà dùng thứ đồ nào đó đã cứng một nửa, cách quần cọ cọ Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến ôm mặt Vương Nhất Bác cẩn thận quan sát một chút, hơn nửa tháng không gặp, đứa nhỏ này đen đi không ít, gần xương gò mà thậm chí còn hơi cháy nắng, hai bên mũi còn hơi tróc da, trên cằm nổi hai hạt đậu đỏ đỏ, ở giữa nổi lên một cái đầu trắng nhỏ nhòn nhọn.

Thật là hỏa khí không có đường ra, về phần có phải tất cả đều là vì dục cầu bất mãn mà làm cho dục hỏa này bị dồn nén hay không, mặc nó đi, đứa nhỏ đã thế này rồi, vậy cứ theo yêu cầu của đứa nhỏ mà tới đi!



"Tiểu đáng thương a, ca ca tới là để hạ hỏa cho em nha." Tiêu Chiến thò lại gần liếm liếm lên hạt đậu trên cằm cậu, sau đó liếm tới đôi môi hơi khô của Vương Nhất Bác, hai tay vén áo thun cậu lên, sờ lên sau lưng và bụng dưới cậu.

Vương Nhất Bác cực kỳ hưởng thụ sự chủ động hiếm có của Tiêu Chiến, lầm bầm ủi ủi trong tay anh.

"Gấp cái gì chứ." Tiêu Chiến cách quần nhéo Vương Nhất Bác một cái, vừa hôn vừa vuốt ve, sờ soạng đến mức Vương Nhất Bác chịu không nổi cắn một cái lên đầu lưỡi anh, rốt cuộc anh mới chịu vói tay vào trong quần Vương Nhất Bác, nắm lấy đại bảo bối đã lâu không gặp kia: "Sao anh có cảm giác hình như nó lại lớn hơn một chút so với lúc anh đi nhỉ?"

Vương Nhất Bác chậm rãi đỉnh trong tay Tiêu Chiến: "Ừm, Hoàng thượng hồi lâu không tới, Tam A Ca vừa cao vừa lớn rồi."

Biết ngay tiểu tử này lướt sóng 5G mà, phim truyền hình đừng quản có thời gian xem hay không, thứ nên biết một cái cũng không thiếu! Tiêu Chiến bị cậu chọc cười, khẽ nhéo một cái trên đầu 'Tam A Ca', sau đó từ dưới vuốt lên: "Để trẫm đo chiều cao cho Tam A Ca chút nha... Hình như thật sự cao lên rồi nha?"

Vương Nhất Bác tự cởi quần mình ra, thuận tiện lột luôn quần Tiêu Chiến xuống, thò lại gần cắn lên môi anh: "Ca ca, này gọi là gặp nóng thì nở ra, gặp lạnh thì co lại."

Thật con mẹ nó gặp nóng thì nở ra, gặp lạnh thì co lại! Tiêu Chiến dưới môi lưỡi Vương Nhất Bác cười ha ha: "Đừng có khiêm nhường nha Bác ca, lúc ngài lạnh cũng chẳng co vào bao nhiêu đâu!"

Vương Nhất Bác đuổi theo đầu lưỡi Tiêu Chiến, đồ đạc sưng to đỉnh lộng trong tay anh: "Nói nhiều thêm chút, thích nghe!"



Người bị sốt có hơi khó bắn, Tiêu Chiến loát rất lâu, tay cũng mỏi nhừ cả rồi mà Vương Nhất Bác vẫn không có ý định muốn bắn, cuối cùng không thể không giao ra quyền chủ động, để đối phương một tay nắm hai cây, cùng nhau bắn một phát.

Bắn xong đi tắm, Tiêu Chiến sợ Vương Nhất Bác cảm lạnh, không cho cậu làm trong phòng tắm, tắm rửa xong lau sơ qua người, hai người lại về trên giường.

Hơn năm giờ một chút, Tiêu Chiến kéo chăn đắp lên cho cả hai: "Ngủ một chút đi, nếu không ban ngày sẽ không tỉnh táo."

Vương Nhất Bác nhéo nhéo đầu vú Tiêu Chiến: "Ca ca, quên không nói cho anh, ngày mai đoàn phim nghỉ."

Tiêu Chiến trợn to mắt: "Thật không?"

"Trần đạo đặc biệt cho nghỉ để chúng ta làm tình, lúc này không làm, còn định đợi đến bao giờ?" Vương Nhất Bác bóp eo Tiêu Chiến nhấc anh ngồi lên người mình, vỗ vỗ đùi anh: "Xoay người lại đi."

Tiêu Chiến lập tức hiểu Vương Nhất Bác có ý gì --- cùng ngậm cho nhau, hay còn gọi là, 69. Ít nhiều có chút cảm thấy ngượng, Tiêu Chiến ngồi trên người Vương Nhất Bác ủn ủn một chút: "Hay là để anh liếm bắn cho em nhé?"

Vương Nhất Bác cười khúc khích: "Ai da, ca ca, sao mà chỉ mới hơn nửa tháng không gặp, còn ngượng nữa vậy?"

Nói cũng phải, qua màn hình đều dâm đến tận trên mây rồi, làm gì có đạo lý gặp được người thật lại không dám. Tiêu Chiến không nói hai lời, xoay người lại trên người Vương Nhất Bác, cúi người xuống điều chỉnh vị trí một chút, nắm lấy thứ đồ nóng hơn bình thường một chút kia của Vương Nhất Bác, loát loát hai cái, đầu lưỡi vòng quanh quy đầu liếm một vòng, sau đó ngậm vào.

Thật thoải mái, Vương Nhất Bác hổn hển thở nhẹ, dịch xuống dưới một chút, ôm đùi Tiêu Chiến liếm cắn dọc theo vùng da bên sườn liếm xuống đùi trong.

"Ưm..." Tiêu Chiến nhịn không được rên rỉ, miệng ngậm đồ của Vương Nhất Bác, tiếng rên rỉ cũng trở nên hàm hồ lại ẩm ướt.

Vương Nhất Bác tiếp tục liếm về phía trước, liếm đến bắp đùi Tiêu Chiến hơi run lên, mới há miệng ngậm lấy dục vọng đã sớm đứng thẳng của anh, đầu lưỡi đỉnh vào mắt mã.

"A..." Tiêu Chiến không khỏi phun Vương Nhất Bác ra, nằm trên đồ vật ướt sũng kia liên tục thở dốc: "Ưm..."

"Ca ca, đừng có rời bỏ vị trí." Vương Nhất Bác nắm lấy chính mình lung tung cọ quẹt mấy cái lên môi Tiêu Chiến, lại cắm mình vào, vừa mút Tiêu Chiến, vừa phối hợp với động tác phun nuốt của anh mà ưỡn lưng đỉnh thẳng lên trên.

"Ưm... Ô!" Hơi thở Tiêu Chiến hoàn toàn rối loạn, tiết tấu cũng rối loạn theo, rõ ràng anh đang ở bên trên, là người dễ dùng lực hơn, lại bị cái người bên dưới không dễ dùng lực là Vương Nhất Bác làm cho cả người nhũn ra, liếm cũng không thể liếm tử tế: "A..."

Độ ấm trong khoang miệng Vương Nhất Bác tựa hồ cũng cao hơn so với thường ngày, Tiêu Chiến bị cậu mút đến gần như không thể quỳ được nữa, yết hầu bị từng cái từng cái đỉnh vào, không thể phát ra thanh âm hoàn chỉnh, hậu huyệt cũng tự động rỉ ra chất lỏng, muốn được lấp đầy, muốn bị chiếm hữu.

"Ưm..." Tiêu Chiến sụm eo, vô thức ngồi xuống.

"Chỉ lo đút cho cái miệng bên trên của ca ca, lại bỏ mặc cái bên dưới này." Vương Nhất Bác lập tức hiểu ám chỉ của Tiêu Chiến, nhả dương vật anh ra, lướt theo tinh hoàn liếm ra sau, lúc liếm đến huyệt khẩu dùng ngón tay quẹt chút dịch lỏng chảy ra từ bên trong, bôi lên cánh mông no đủ của anh: "Muốn được thao đến vậy sao, ca ca?"

Tiêu Chiến từ trên người Vương Nhất Bác lật xuống, tự động quỳ xuống giường, quay đầu lại, đôi mi rung rung nhẹ giọng nói: "Lão công, thao anh đi."

Ai có thể cự tuyệt được lời thỉnh cầu thế này chứ, huống chi Vương Nhất Bác đã hơn nửa tháng không được chạm vào người thật, "Đệch!" Trong lúc hưng phấn cậu chửi bậy một tiếng, quỳ gối ở phía sau Tiêu Chiến tóm lấy mông anh, đỉnh hông cắm chính mình vào.

"Ưm..." Cắm vào rồi, hai người đều cùng thoải mái đến thở ra.

Vương Nhất Bác nằm trên lưng Tiêu Chiến ổn định lại một chút, sau đó dọc theo xương sống cắn lên khớp xương sau cổ anh, hạ thân cũng từng nhát từng nhát va chạm: "Ca ca, em thật sự rất nhớ anh, thật muốn ăn sạch anh..."



Dục vọng chiếm hữu rất rõ ràng rất trực quan, là thứ mà Tiêu Chiến sợ nhất ở Vương Nhất Bác trước kia, bởi dục vọng chiếm hữu quá mạnh đồng nghĩa với phiền phức, vì không cách nào đáp lại ngang bằng mà anh sẽ sinh ra cảm giác bứt rứt.

Anh đã từng cho rằng, dục vọng chiếm hữu của Vương Nhất Bác dành cho anh cũng giống như thế.

Nhưng mà giờ này anh mới phát hiện, đây chính là thứ mà anh muốn nhất, cũng cần nhất.

Anh cần Vương Nhất Bác toàn tâm toàn ý như vậy mà yêu anh, khát cầu anh, cần đến anh.

Bởi anh đối với Vương Nhất Bác, cũng là như thế.

Hơi nóng trên dương vật tựa hồ theo chỗ giao hợp một đường nóng đến tận đáy lòng anh, Tiêu Chiến khẽ run run, quay đầu lại bắt lấy bàn tay Vương Nhất Bác đang đặt trên eo mình: "Vậy ăn luôn anh đi, lão công."



Ở rất nhiều thời khắc Vương Nhất Bác sẽ cảm nhận được tình yêu của Tiêu Chiến.

Tỷ như vừa bôi thuốc lên miệng vết thương hơi lớn của cậu vừa chảy nước mắt; tỷ như sau cả một ngày theo cậu đến phim trường xong, Tiêu Chiến sẽ nhân lúc cậu ngủ lại ngồi trước máy tính gửi sơ yếu lý lịch của cậu đi để tranh thủ được một suất thử vai; tỷ như mỗi lần gặp lại sau khi chia xa, lúc thấy cậu hai mắt Tiêu Chiến đều sáng lên; tỷ như Tiêu Chiến trước nay chưa từng so đo với cậu cái gì thẳng nam hay không thẳng nam, bẻ cong hay không bẻ cong, đồng tính luyến ái hay không đồng tính luyến ái; tỷ như Tiêu Chiến sẽ phối hợp với cậu ở mức lớn nhất, gọi cậu lão công, gọi cậu bảo bối...

Cậu từng nói với Tiêu Chiến: "Anh cứ việc tiêu sái, em theo làm lính hầu cho anh."

Mà nay Tiêu Chiến lại nói với cậu: "Vậy ăn anh luôn đi, lão công."

Nguyện ý đào rỗng bản thân giao cho đối phương, đâu phải chỉ có một mình cậu.

Vương Nhất Bác nắm hông Tiêu Chiến, đẩy thật mạnh một cái, hoàn toàn vùi mình vào trong: "Anh cũng ăn em luôn đi, lão bà."


.TBC

Truyện này hai người không phải vừa mới yêu đã ngay lập tức đã yêu cuồng nhiệt đến vậy, bọn họ kỳ thật vẫn luôn yêu rất cuồng nhiệt.

Chỉ là một người cố gắng dùng những câu đùa cợt che giấu, một người không thể không canh phòng nghiêm ngặt để trấn áp.

Ngoài những chuyện che giấu và trấn áp đó, hai trái tim thật tình, trước nay đều chưa từng giả dối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx