Chương 44 - Quãng đời còn lại có người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai người lăn lộn đến hừng đông, Tiêu Chiến mệt muốn chết, mí mắt đã không thể nhấc lên nổi nữa rồi, vẫn không quên đo nhiệt độ cho Vương Nhất Bác. Lấy súng đo nhiệt độ ra bấm tít một cái bên tai Vương Nhất Bác, 37 độ 2, Tiêu Chiến không yên tâm, lại tít một cái đo trên trán cậu, 37 độ 0, anh nhìn con số trên màn hình tinh thể lỏng: "Này có chính xác không?"

Vương Nhất Bác cầm súng đo nhiệt trong tay Tiêu Chiến ném qua một bên, tay chân đều quắp lấy anh, ôm người vào lòng: "Sự thật chứng minh, 'bạch bạch' có thể trị bách bệnh nha, ca ca!"

Em thật đúng là không nói được lời nào đàng hoàng, trạng thái tinh thần này của Vương Nhất Bác, tốt hơn rất nhiều so với lúc anh vừa mới tới rồi. Tục ngữ nói không có ruộng bị cày hư, chỉ có trâu cày mệt chết, áp dụng trên người anh và Vương Nhất Bác, con trâu này lại cả ngày dùng không hết sức lực, mà ruộng này sắp bị cày nát luôn rồi.

Mỗi lần trước khi làm Tiêu Chiến đều hứng thú bừng bừng, lúc làm đều muốn sống muốn chết, làm xong liền thành tàn hoa bại liễu.

Cái chuyện túng dục này ấy mà, không tốt, ai cũng đều biết cả, nhưng gặp phải đối tượng sức trâu cày không hết, ai cũng chỉ có thể nói được làm không được.

"Buông ra chút đi, anh cũng chẳng chạy mất, ôm chặt thế này không thoải mái." Tiêu Chiến ủn ủn trong lòng Vương Nhất Bác, tìm được tư thế thoải mái, nhắm mắt lại: "Chắc chắn ngày mai đoàn phim nghỉ chứ? Em đừng có diễn cái tuồng 'Xuân tiêu khổ đoản nhật cao khởi, Tòng thử quân vương bất tảo triều' cho anh đấy nhé."

"Thoải mái đi, ca ca." Vương Nhất Bác buồn cười mà bóp bóp cánh tay Tiêu Chiến: "Chỉ bằng cánh tay thon gầy này của ngài, cũng không làm nổi Dương Quý Phi đâu."

Tiêu Chiến nhấc mí mắt lên phóng một cái nhìn hình viên đạn: "Chê anh gầy, chê anh dai đúng không?"

"Ở đâu ra chứ!" Vương Nhất Bác cười hì hì xoa nắn cánh mông đầy đặn của Tiêu Chiến: "Lão bà ca của em chỗ nên gầy thật gầy, chỗ nên béo rất béo, chỗ cần to thật to, chỗ cần nhỏ đương nhiên nhỏ! Tóm lại chỉ cần hai chữ là đủ: Hoàn mỹ!"

Miệng đàn ông, nhất là cái loại miệng đàn ông ăn no uống đủ còn chưa xuống giường này ấy mà, miệng lưỡi trơn tru, dụ dỗ người khác! Tiêu Chiến bĩu môi: "Em đoán xem anh có tin em không."

"Tin em hay không, thì lão bà ca của em vẫn là hoàn mỹ nhất!"

Thiên xuyên vạn xuyên, mã thí bất xuyên (ngàn vạn thứ có thể đâm thủng, chỉ mông ngựa là không), Tiêu Chiến cũng chẳng buồn quan tâm có tin hay không, dù sao trong lòng cũng cực kỳ vui vẻ: "Vậy anh nhắc nhở em một câu nha, con đường chúng ta đi chính là con đường cao lãnh, không phải con đường dầu mỡ."

"Dầu mỡ chỗ nào?" Vương Nhất Bác không thuận, dí khuôn mặt nhỏ đến dưới mí mắt Tiêu Chiến: "Ca ca, anh quả nhiên có chó khác bên ngoài! Mới có thế này đã bắt đầu không chịu đựng được em rồi!"

"Tổ tông! Bộ xương già này của anh sắp bị em lăn lộn làm cho tan nát luôn rồi, còn không chịu đựng được em! Ai dám không chịu đựng em chứ!" Tiêu Chiến nhịn không nổi nữa mà nắm lấy má sữa của Vương Nhất Bác dùng sức kéo mạnh: "Em bớt được tiện nghi còn khoe mẽ cho anh đi, ngủ!"

Vương Nhất Bác thấy tốt liền thu: "Vậy ca ca hôn hôn em tí đi."

Tiểu tử thối, cái dáng vẻ muốn khoe mẽ này, ai mà có thể bền lòng được chứ! Tiêu Chiến buông lỏng tay, xoa xoa cái má vừa mới bị mình véo kia, thò lại gần hôn lên mỗi bên một cái: "Mua một tặng một, Bác ca có hài lòng không?"

Vương Nhất Bác thấy sao học vậy cũng hôn Tiêu Chiến hai cái: "Lễ thượng vãng lai, không cần khách sáo!"



Không cần gấp gáp vội vàng, xong việc ngủ bù chính là chuyện sướng nhất trên đời.

Trước đó Vương Nhất Bác đã gửi một tin nhắn trong nhóm: [Người đã đến, chớ quấy rầy], Cường ca và Tiểu Đỗ tuyệt đối quán triệt chấp hành, một bước cũng không lượn đến trước cửa phòng hai người, ngay cả ăn cơm cũng là bọn họ tiêu sái đi ra ngoài mà ăn, một câu cũng không hỏi hai ông chủ có cần mua mang về không. Dù sao hai ông chủ lúc cần ăn cơm cũng sẽ tự mình đặt cơm hộp, bọn họ cũng chẳng chui gầm giường, thật sự không thể biết được khi nào thì hai ông chủ hạ màn nghỉ ngơi.

Tiêu Chiến ngủ một mạch đến giữa trưa, tỉnh dậy liền đưa tay sờ lên trán Vương Nhất Bác, vẫn ổn, không nóng, sau đó bắt đầu lay lay cái tay Vương Nhất Bác đang quấn trên người mình.

Sau khi ngủ anh đã tự động điều chỉnh tư thế, đưa lưng về phía Vương Nhất Bác, kết quả vẫn bị đối phương quặp chặt từ sau lưng, khiến toàn bộ sau lưng và trên gáy đều là mồ hôi.

Tiểu tử này, không biết nóng à? Tiêu Chiến đưa tay lau chút mồ hôi trên cổ, đang định đi tắm một cái, Vương Nhất Bác tỉnh dậy, mơ mơ màng màng thò qua ôm chặt eo anh: "Anh đi đâu vậy?"

"Anh đi tắm thôi, đại ca." Tiêu Chiến xoay người xoa xoa đầu Vương Nhất Bác, xoa đến đầy tay đều là mồ hôi, người này rõ ràng cũng rất nóng, còn nhất định phải dán lên người anh, cứ như bị mắc chứng thèm khát da thịt vậy --- chẳng qua, triệu chứng này tựa hồ cũng chỉ xuất hiện đối với anh mà thôi.

Cũng tốt, nóng thì nóng thôi, nếu không, gánh nặng ngọt ngào này mà mang cho người khác, Tiêu Chiến chỉ nghĩ thôi cũng muốn vác dao đi chém người rồi!

Đối với bên ngoài kiệm lời cao lãnh có chừng mực, đối với anh trung thành nhiệt tình lại lãng mạn, sao lại không phải là người bạn trai lý tưởng giữa nhân gian chứ?

Cho nên cong thì cong thôi, dù sao Vương Nhất Bác cũng đã sớm mang đến cho anh trải nghiệm nóng nảy và vui mừng của người làm cha, bạn trai thiếu niên của cha, cảm giác sung sướng ba trong một, ai có người đó biết!

Tiêu Chiến đưa những ngón tay xới xới tóc bạn trai: "Đói không, heo heo?"

Vương Nhất Bác như thể được nhập vào mệnh lệnh vừng ơi mở ra, 'xoạch' một cái mở bừng mắt ra: "Ca ca đói bụng sao?"

Tiêu Chiến xác nhận, đói của anh và đói của Vương Nhất Bác, không phải cùng một loại đói. Anh vươn tay đẩy đẩy cái đầu vàng khè kia ra, xoay người xuống giường, rời xa chốn thị phi: "Anh đói bụng rồi, cho nên anh muốn ăn cơm! Có yêu cầu gì hay nợ nần gì chúng ta từ từ rồi nói, giờ tạm thời ngừng chiến đã!"

Anh vừa nói vừa chạy vào phòng tắm, vào đến nơi còn trực tiếp giữ cửa khóa trái lại.

Ai cũng đừng chỉ trích anh là người ăn no không thèm quan tâm đến kẻ đang đói, hạn hán chết, ngập úng cũng chết, anh giờ chính là sắp chết vì ngập úng luôn rồi!



Sự thật chứng minh anh tuyệt đối không phải lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, đang tắm được một nửa, Vương Nhất Bác bước đến đẩy cửa ra, phát hiện bị khóa từ bên trong, bắt đầu ở bên ngoài lên án: "Ca ca, trong căn phòng này chỉ có duy nhất hai người chúng ta, anh đi tắm lại còn phải khóa cửa, cũng quá tổn thương em rồi! Anh có cái gì mà em không thể nhìn đâu? Em không có bí mật gì với anh cả, anh thế mà lại đề phòng em, quả nhiên là bên ngoài có chó..."

Lời còn chưa dứt, Tiêu Chiến đã từ bên trong kéo cửa ra, hơi nóng từ trên người ập đến ôm mặt cậu hôn ba cái thật vang dội: "Chỉ có mình em là lão công, cũng chỉ có mình chó con là em! Đừng lộn xộn, đã nói tạm thời ngừng chiến mà, lát nữa tái chiến, sẽ không quỵt nợ!"

Vương Nhất Bác còn chưa kịp phản ứng, Tiêu Chiến đã lại lui vào phòng tắm., 'rầm' một tiếng đóng cửa lại, tiếp tục khóa trái.

Nên dỗ thì phải dỗ, nên phòng vẫn phải phòng, cái nào cũng không thể lơ là!

Vương Nhất Bác lừa bịp tống tiền được ba chiếc hôn, còn được chính miệng ca ca xác nhận 'lão công duy nhất' và 'chó con duy nhất', mãn ý cực kỳ: "Ca ca muốn ăn gì? Để em đặt!"

Trong phạm vi có thể giao đến khách sạn cũng không có món gì ăn quá ngon, Tiêu Chiến nói tiêu hao năng lượng quá lớn, muốn ăn bom nhiệt lượng, Vương Nhất Bác liền đặt pizza, gà rán và bia.

Sau khi đồ ăn được giao tới, hai người ngồi trên sofa, mở máy chiếu vừa ăn bữa ăn phóng túng vừa xem phim.

Tiêu Chiến không đeo bao tay, tìm một miếng cánh gà đoạn ngon nhất, đưa đến bên miệng Vương Nhất Bác: "Ăn cái này đi."

Bên ngoài trời âm u, văng vẳng còn nghe thấy tiếng sấm. Trong phòng không bật đèn, ánh sáng màn hình phản chiếu lên mặt Tiêu Chiến, rọi lên ánh nhìn ngậm ý cười và tình yêu trong mắt anh.

Vì hình ảnh như thế mà Vương Nhất Bác bất ngờ đỏ vành mắt, chính cậu cũng không thể không chế được.



Trước kia lúc mới xuất đạo trả lời phỏng vấn, phóng viên từng hỏi cậu: "Cuộc sống mà cậu muốn hướng đến nhất là kiểu nào?"

Khi ấy, đối với cụm từ tuy phổ biến nhưng lại rất trừu tượng như 'cuộc sống' cậu hoàn toàn không có khái niệm gì, cũng rất khó nghĩ được mình muốn hướng đến kiểu nào nhất, nhíu mày suy nghĩ một lát, trả lời: "Đứng trên sân khấu lớn hơn nữa, bên dưới có ba mẹ ngồi xem."

Phóng viên và các đồng đội đều cười: "Em út nhà chúng ta thật là não sự nghiệp nha, cuộc sống hướng đến cũng đều là công việc."

Là công việc sao? Nếu thích vũ đạo là công việc, vậy đó sẽ là kiểu cuộc sống gì? Vương Nhất Bác mười bảy tuổi không hiểu, cũng không muốn suy nghĩ về vấn đề phức tạp như thế.

Vì thế cậu vẫn sống một cuộc sống mà ngày qua ngày nhảy múa là công việc, sinh hoạt là ngủ.

Mãi cho đến khi gặp Tiêu Chiến.

Trong lúc bất tri bất giác, đã có rất nhiều mục tiêu muốn hướng tới về tương lai, về cuộc sống trong tưởng tượng.

Không phải sân khấu lớn hơn gì đó, nhiều cúp hơn gì đó, thành công cao hơn gì đó.

Mà chỉ là lúc trời nắng có thể cùng nhau ra ngoài tản bộ, ngày trời mưa chỉ làm tổ ở trong nhà xem phim.

Tiêu Chiến sẽ ghét bỏ cậu có tế bào yêu thích vận động, tản bộ cũng phải cầm theo ván trượt; Tiêu Chiến cũng ở một đống đồ ăn lấy ra miếng mình thích nhất, đưa tới bên miệng cậu, cười nói với cậu: "Ăn cái này đi."

Thật bình đạm, thật hạnh phúc, thật lãng mạn, rất nhiều điều chỉ có thể gặp mà không thể cầu.



"Làm sao vậy, Bo Bo? Miếng vừa rồi cay quá sao?" Tiêu Chiến luống cuống, luống cuống tay chân bỏ miếng gà rán xuống, muốn lấy chút đồ uống cho Vương Nhất Bác, lại bị đối phương giữ chặt ôm lấy.

"Anh..." Vương Nhất Bác hít sâu hai hơi, tận lực khiến giọng mình đừng xen lẫn nghẹn ngào: "Cảm ơn anh!"

Cảm ơn anh đã đến bên em, cảm ơn anh vượt qua muôn vàn khó khăn để yêu em.

Em thật sự cảm thấy, thật hạnh phúc.

Hạnh phúc đến không biết phải làm sao, hạnh phúc đến có chút kinh sợ.

Bạn nhỏ không có cảm giác an toàn nhất lại dũng cảm nhất. Lòng Tiêu Chiến mềm nhũn như bông, ôm lại Vương Nhất Bác, khe khẽ vỗ lên sau lưng cậu: "Đồ ngốc, là anh phải cảm ơn em mới đúng."

Cảm ơn em đã xuất hiện trong sinh mệnh của anh, cảm ơn em kiên định không đổi, thẳng tiến không lùi mà yêu anh.

Anh thật sự cảm thấy, thật may mắn, cũng thật hạnh phúc.



Hai người cứ như vậy cảm động cảm tạ cảm khái mà ôm nhau vài phút, mãi cho đến khi Vương Nhất Bác cọ cọ chóp mũi lên tai Tiêu Chiến, chớp mắt hỏi: "Cảm tạ thế nào?"

Tiêu Chiến vẫn còn đang đắm chìm trong không khí vừa rồi, nhất thời không thể tiếp được Vương Nhất Bác: "Ừ?"

Vương Nhất Bác chớp chớp đôi mắt cún kia nhìn Tiêu Chiến: "Ca ca nói muốn cảm tạ em, định cảm tạ thế nào?"

...Tiểu tử em! Tiêu Chiến lập tức thoát vai, cầm miếng cánh gà vừa rồi lên, nhét vào miệng Vương Nhất Bác: "Cánh gà chia cho em một nửa, xem như vừa rồi cái gì anh cũng chưa nói, được chứ?"

Vương Nhất Bác vui mừng hớn hở gặm cánh gà, cũng chọn một miếng pizza nhiều nhân nhất, đưa góc nhọn đến bên miệng Tiêu Chiến: "Ăn bên này đi."

Tiêu Chiến cũng không khách sáo với cậu, há miệng cắn một miếng vào chỗ mềm nhất kia, tiếp tục vừa ăn vừa xem phim.

Vương Nhất Bác cầm miếng pizza kia cho Tiêu Chiến ăn hết một phần, sau đó thu về tự mình ăn nốt. Sau đó lại lấy miếng khác, vẫn đưa góc nhọn của pizza đến bên miệng Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến lại há miệng ăn, lúc đến miếng thứ ba thì ăn không nổi nữa, anh mới phát hiện Vương Nhất Bác vẫn luôn ăn đồ thừa của mình.

Không phải hôm nay mới bắt đầu, thế cho nên anh đã sớm thành thói quen.

Quen Vương Nhất Bác đưa cho anh ăn góc nhọn của dưa hấu, ăn góc nhọn của dâu tây, cũng cho anh ăn góc nhọn của pizza.

Bất kể anh có đáp lại cậu hay không, bất kể hai người có phải người yêu của nhau hay không, Vương Nhất Bác trước nay vẫn đối xử với anh như thế.

Bởi anh vẫn mãi mãi ở trên đầu quả tim của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến khẽ cười, những lời sến súa hai người vừa mới nói xong, giờ cũng không cần phải nói thêm nữa. Anh giơ ngón cái lên cho Vương Nhất Bác một cái like, nhại giọng Hà Nam nửa sống nửa chín: "Chàng trai Hà Nam, xông lên."

Vương Nhất Bác bị anh chọc cười, vẫn không quên lái một đoàn tàu hỏa: "Chàng trai Hà Nam, ở đâu cũng xông pha!"



Phim chiếu được một nửa, sấm sét ầm ầm vang rền, mưa to đột ngột trút xuống.

Gần như không có từ nhỏ chuyển sang lớn, mà trực tiếp đổ xuống ào ào, tiếng mưa lạnh lùng đập bùm bùm lên kính cửa sổ, khiến căn phòng không bật đèn có chút cảm giác sắp tận thế.

Sự chú ý của Tiêu Chiến bị thu hút, xỏ dép lê đi đến bên cửa sổ, xốc rèm lên một khe hở, xuyên qua khe hở này nhìn ra ngoài: "Trời mưa lớn thật đấy."

"Anh kéo rèm ra mà xem thôi, đối diện không có nhà cao tầng, không sợ bị chụp, cũng không cần phải có cảm giác lén lút nặng như thế." Vương Nhất Bác đi theo phía sau Tiêu Chiến, duỗi tay kéo rèm ra.

Tiêu Chiến theo bản năng đẩy đẩy Vương Nhất Bác đứng nấp sau rèm, híp mắt cẩn thận quan sát bên ngoài cửa sổ một chút, đối diện quả thật không có nhà cao tầng, nhưng cách cửa sổ khoảng năm mét có một cây lớn: "Trên cây này bình thường có người trốn không ha?"

"Anh, anh bớt xem mấy phim truyền hình trinh thám hình sự kinh dị chút đi, nghe anh nói thế về sau em cũng không dám mở cửa sổ nữa!" Vương Nhất Bác chà xát cánh tay nổi đầy da gà, núp ở sau lưng Tiêu Chiến nhìn ra ngoài, bên ngoài mưa rền gió dữ, tán cây bị gió rung giật lắc lư như uống phải thuốc lắc: "Này mà còn có người có thể trốn trên đó được, vậy nhất định đã đạt đến Chuông Vàng Lộn Ngược cấp mười rồi đi? Vậy người ta khổ sở như vậy kiếm cơm, muốn chụp hai tấm thì cứ chụp hai tấm đi."

Tuy hoàn cảnh bên ngoài đã an toàn, không có tai họa ngầm chụp lén, thế nhưng Tiêu Chiến vẫn rất có đạo đức nghề nghiệp mà kéo rèm lại xong, mới xoay người nhéo chặt hai cái má sữa của Vương Nhất Bác: "Ha, đỉnh lưu của chúng ta thật hào phóng ha, còn chụp hai tấm thì chụp hai tấm đi, em có biết nếu cuộc sống riêng tư của em mà bị chụp được, công ty phải tốn bao nhiêu tiền để mua lại không hả?"

"Sao lại nói là cuộc sống riêng tư bị chụp? Ca ca đừng có chột dạ nha, hai người đàn ông ăn mặc chỉnh tề đứng bên cửa sổ ngắm mưa, đây là cuộc sống riêng tư?" Vương Nhất Bác thuận thế ôm eo Tiêu Chiến, nụ cười tươi dần trở nên biến thái: "Hay là nói, trong đầu ca ca đều đang chiếu nội dung cuộc sống riêng tư bị hạn chế gì đó a?"

"Em bớt đội nồi cho anh đi! Hai ta rốt cuộc ai đang diễn nội dung bị hạn chế trong đầu hả?" Tiêu Chiến tiếp tục chà đạp má sữa của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác bị véo hai má, nói chuyện cũng lọt gió: "Eng! Eng diễn tập đã nửa ngày trong đầu rồi, ca ca khi nào thì diễn cùng eng zây?"

Biết ngay cái đầu vàng khè của tiểu tử này không thể dừng được dù chỉ một chút mà! Chẳng qua ấy mà, anh cũng không phải không mong chờ. Tiêu Chiến ôm cổ Vương Nhất Bác, nhấc chân quấn quanh eo cậu: "Mấy ngày nay đã chuẩn bị bảo bối gì rồi vậy? Lấy ra để ca ca xem chút coi."

Ngay lúc này, việc tập thể hình thể hiện được hiệu quả lớn nhất, Vương Nhất Bác nâng mông Tiêu Chiến lên, nhẹ nhàng ôm anh đi vào phòng trong: "Chỉ xem chút thôi sao được? Lý luận suông không được đâu ca ca, chúng ta phải nghiệm chứng thực tiễn mới được!"



Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến về lại giường, hưng phấn ôm một cái hộp lớn từ tủ quần áo tới, mở ra, như thể đang hiến vật quý mà dâng lên cho Tiêu Chiến xem: "Ca ca tùy ý chọn, đừng khách sáo!"

Anh cảm ơn em! Đồ dùng trên người anh lại để anh tùy ý chọn! Tiêu Chiến trừng mắt nhìn cậu một cái, cúi đầu lật lật trong hộp, bên trong có rất nhiều thứ mà anh chưa từng thấy qua: "Mua nhiều thế này, em thật sự không sợ tinh tẫn thân vong hả!"

"Cũng đâu nói nhất định phải dùng trong một lần, chúng ta từ từ dùng ha." Vương Nhất Bác ngồi quỳ bên chiếc hộp lớn, hệt như một con chó lớn đang phe phẩy cái đuôi: "Em đều đã vệ sinh sạch sẽ hết rồi, ca ca yên tâm chọn nha!"

"...Trần đạo vẫn sắp xếp cho em quá ít cảnh quay, lẽ ra nên để em quay một ngày hai mươi tiếng!" Tiêu Chiến có chút cạn lời, cũng có chút tò mò, lấy một dải lông xù xù màu trắng từ trong hộp ra: "Đây là cái gì vậy?"

"Là cái đuôi của anh đó, ca ca." Vương Nhất Bác lấy một món đồ khác được gói trong túi bóng trong suốt từ trong hộp ra: "Cùng một bộ, ca ca thử chút xem?"

Thử thì thử thôi, nếu đã muốn chơi, Tiêu Chiến sẽ không làm mất hứng. Anh mở túi ra, bên trong là một chiếc áo ngực ren trắng đục lỗ, cùng một chiếc quần lót ren lọt khe --- kiểu dùng cho nam, vì ở phía trước mảnh vải này còn khoét một lỗ.

Tiêu Chiến cầm bộ đồ nội y, cảm thấy mình thật giống như bà ngoại Lưu vừa mới lọt vào vườn Đại Quan*: "Đệch, giờ gay còn chơi chơi ngông thế này sao? Anh mặc cái này, vậy em mặc cái gì?"

(*) Vườn Đại Quan – một khu vườn trong Hồng Lâu Mộng, cũng là một khu vườn nổi tiếng ở Bắc Kinh được xây dựng vào năm 1984, lấy cảm hứng từ nguyên mẫu trong Hồng Lâu Mộng. Cụm từ bà ngoại Lưu lọt vào vườn Đại Quan ý chỉ những người chưa từng nhìn ngắm thế giới mới lạ.

Vương Nhất Bác cực kỳ ngạc nhiên, chỉ chỉ chính mình: "Em sao? Em cũng phải mặc á?"

"Chứ không thì sao? Chỉ có mình anh cosplay, không có ai đối diễn, sao anh diễn được?" Tiêu Chiến cúi đầu lục lọi trong hộp, tìm ra một bộ đồng phục có móc treo: "Chọn cái này đi!"

Tuy rằng có chút tự mình lấy đá đập chân mình, nhưng Tiêu Chiến cũng đã phóng khoáng như vậy rồi, cậu cũng không có lý nào lại ngượng ngùng. Vương Nhất Bác nhận bộ đồ có móc khóa kim loại và dây da màu đen kia, khép hai ngón tay lại, làm một cái quân lễ với Tiêu Chiến: "Đã nhận! Lập tức thay đồ!"


.TBC

Không phải cố ý lái xe tải đâu ha, hôm nay thật sự viết không xong!

Đừng nóng vội cũng đừng thúc giục, mình không phải người keo kiệt, nên có đều sẽ có!

PS: Lúc viết đến đoạn Vương Bo đỏ vành mắt, tôi cũng đỏ mắt theo, áp lên hiện thực, thật may hai người họ đã gặp được nhau.

Ai có thể hiểu sức hấp dẫn của niên thượng Tán Tán đối với đứa nhỏ Vương Bo từ nhỏ đã phiêu bạt bên ngoài chính là chí mạng?

Anh đã là bảo bối của em, còn là bến cảng của em.

Bác Quân Nhất Tiêu của chúng ta, yêu không kẽ hở! 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx