Chương 45 - Bến cảng tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai người lần lượt thay đồ, Tiêu Chiến tránh trong phòng tắm nghiên cứu nửa ngày mới có thể thu phục được bộ chiến bào này. Chủ yếu là cái đuôi cáo lông xù kia có gắn một đầu cắm bằng kim loại, anh tốn nửa ngày mới có thể nhét được nó vào.

Mặc xong soi gương ngắm nghía, lập tức cảm thấy mình thật giống hồ ly tinh ngàn năm, ngay bây giờ phải đi ra ngoài hút khô tinh huyết của tiểu nam hài.

Này còn không làm cho tiểu nam hài u mê đến điên luôn sao? Tiêu Chiến nhìn gương chớp chớp mi, mở cửa phòng tắm ra, đi đến bên mép giường, hệt như một con hồ ly mà ghếch hai chân trước lên giường, sau đó nhấc mông lắc lắc cái đuôi xù: "Cảnh sát Vương, anh tới bắt em sao?"

Cảnh sát Vương? Vương Nhất Bác bị câu đến mắt không dám chớp, nửa ngày mới nghĩ ra vì những cái dây đai trên người cậu có hơi giống dây đai trên đồng phục của cảnh sát, thế nên Tiêu Chiến mới kêu như vậy.

Hôm nay là kịch bản cảnh sát và hồ ly, cũng khá hay. Vương Nhất Bác nhích lại gần cong gối lên, một tay đặt trên đầu gối: "Xem biểu hiện của em, nếu biểu hiện tốt, sẽ không bắt em."

Dây đai của Vương Nhất Bác là hình chữ H, ở giữa có ba cái móc tròn bằng kim loại, có một sợi dây xích bằng kim loại màu bạc móc ở đầu mỗi móc, vừa vặn tạo thành một hình bán nguyệt ngay trước cơ ngực. Tiêu Chiến liếm liếm môi, bị câu không chỉ có mình Vương Nhất Bác, sức hấp dẫn hormone nam tình bùng nổ này, cái cảm giác cặn bã chết tiệt này! Anh chưa có giây phút nào muốn nhào đến vồ lấy Vương Nhất Bác mà hút khô đến thế!

Nhưng anh vẫn nhịn xuống, bởi đây là một hồi đọ sức, trò hay, chỉ vừa mới mở màn.



Tiêu Chiến đè đầu gối lên giường, tưởng tượng mình chính là một con hồ ly tuyết trắng nhỏ, mặt dán lên bắp đùi cậu cọ cọ, lúc cọ đến thứ đồ phình phình đang bị bao bọc trong quần lót màu đen kia, thật tò mò mà dùng móng vuốt nhỏ đã nắm thành nắm đấm đè lên trên, đồng thời ngoe nguẩy cái đuôi, chớp chớp mắt: "Đây là cái gì vậy? Có thể ăn được không?"

Tiểu hồ ly dục vọng thuần khiết, là câu người nhất. Vương Nhất Bác sờ sờ đầu tiểu hồ ly, dụ dỗ anh: "Có thể ăn được, là một cây nấm lớn cực kỳ ngon."

Tiêu Chiến nghiêng đầu cọ cọ vào lòng bàn tay Vương Nhất Bác: "Nhưng mà tiểu hồ ly không có ăn nấm, chỉ thích ăn thịt thôi."

Vương Nhất Bác xoa xoa dái tai anh: "Đó chính là cây gậy thịt siêu lớn, ngon nhất trần đời."

Thật tốt, phản ứng rất nhanh, Tiêu Chiến yên lặng cho Vương Nhất Bác một like trong lòng, cúi người xuống dùng chóp mũi, cách quần lót cọ cọ lên bọc đồ to lớn càng lúc càng sưng trướng kia: "Thật sự có thể ăn được sao?"

Vương Nhất Bác vuốt ve mái đầu lù xù của anh: "Em thử một chút sẽ biết thôi."

Tiêu Chiến thử vươn đầu lưỡi ra, cách một lớp vải liếm lên gậy thịt to lớn của cậu, lúc liếm đến cái đầu màu hồng nhạt đã ló ra khỏi mép quần, bèn há miệng, không nặng không nhẹ cắn một cái.

Vương Nhất Bác khẽ thở dốc, vuốt ve dầu Tiêu Chiến ấn anh xuống: "Ăn ngon không?"

Giọng cậu vừa khàn vừa đặc sệt, gợi cảm đến mức kỳ cục. Tiêu Chiến không nói gì, lấy hành động thực tiễn trả lời --- dùng nước bọt thấm ướt nhẹp quần lót, từ trên xuống dưới mà cắn, lúc cắn đến hai tinh hoàn sưng to kia, lại dùng sức hút mạnh một cái.

"Ưm..." Vương Nhất Bác thở hổn hển, hầu kết lăn lên cuộn xuống.

Sự chú ý của Tiêu Chiến bị thu hút, mặt dán lên bụng dưới của Vương Nhất Bác cọ từ dưới lên trên, cả người dán vào lòng cậu, duỗi tay chạm vào hầu kết thật xinh đẹp cũng thật bắt mắt kia: "Cái này hình như ăn càng ngon hơn."

Nói xong, không đợi Vương Nhất Bác đáp lại, anh liền há miệng cắn lên hầu kết cậu --- đương nhiên, vì sợ để lại dấu răng, thế nên không dám dùng sức.

Anh đã muốn hạ miệng với chiếc hầu kết này, từ lâu lắm rồi!



Kỳ thật từ rất sớm Tiêu Chiến đã chú ý đến Vương Nhất Bác rồi, vào thời điểm anh vừa mới đến công ty.

Vương Nhất Bác nhỏ hơn anh sáu tuổi, lại vào công ty sớm hơn anh bốn năm năm.

Sau khi đi làm rồi Tiêu Chiến mới thông qua tuyển tú mà bước vào giới giải trí, đó là một cơ hội cực kỳ tình cờ, có một người bạn nói với anh tuyển tú cực kỳ thú vị, muốn tham gia nhưng lại không muốn đi một mình, hỏi anh có muốn cùng đi không. Tiêu Chiến khi đó đúng lúc vừa mới hoàn thành xong một hạng mục không lớn không nhỏ, đang chuẩn bị xin nghỉ phép để nghỉ Đông, trước sau đều là đi ra ngoài chơi, thế nên đã đồng ý với người bạn.

Kết quả chính là một câu chuyện cực kỳ cũ kỹ, người bạn bị loại, còn anh lại đi đến tận cuối cùng, hơn nữa còn xuất đạo với một nhóm nam.

Thời điểm ký hợp đồng với công ty, Tiêu Chiến gì cũng không hiểu, hơn nữa nghé con mới sinh đâu biết sợ cọp, nghĩ 'cùng lắm thì lại quay về tiếp tục làm chó thiết kế thôi', thế nên không hề bàn bạc với ba mẹ, cũng không tìm luật sư tư vấn, tự mình ký hợp đồng.

Khi đó giới giải trí với anh mà nói, hết thảy đều mới lạ, anh ảo tưởng bản thân có thể gặp được minh tinh mà mình thích, thậm chí còn có thể được hợp tác với họ, mỗi ngày đều như thể được tiêm máu gà mà hết lên lớp thanh nhạc lại xuống lớp vũ đạo mà anh chẳng chút am hiểu.

Có một lần luyện tập quá sức, tập đến mức ngón chân cái cũng bị sút móng luôn. Máu chảy đầy chân, anh ngồi trong phòng tập không một bóng người, lần đầu tiên nảy sinh nghi ngờ đối với lựa chọn của mình, cảm thấy mờ mịt với tương lai.

Thật sự đáng giá sao? Thật sự có ý nghĩa sao?

Tốn nhiều thời gian như vậy, đi làm những chuyện bản thân không hề có hiểu biết cũng không thật sự thích, sau đó đứng trên sân khấu lớn hơn nữa, càng làm nhiều những chuyện mình không thích hơn nữa?

Anh không thích mặc những bộ đồ kim sa lóng lánh lại đâm khắp người, cũng không thích làm những động tác uốn éo, càng không thích đăng những bài đăng lôi kéo bình chọn theo yêu cầu của công ty lên Weibo, khiến những người hâm mộ của anh phải bỏ tiền kéo phiếu, đi mua single giống như bánh vẽ kia.

Anh chỉ muốn an an phận phận ca hát, có phải bài hát của riêng anh hay không không quan trọng, chỉ cần có người thích nghe anh hát, là đủ rồi.

Chỉ vì một cái thích này, anh phải làm rất nhiều những chuyện không thích khác, đáng giá sao? Có ý nghĩa sao?



Ngón chân kia đau nhức dữ dội vào lúc hai giờ sáng, Tiêu Chiến ngồi trên sàn phòng tập, rốt cuộc nhịn không được, để những giọt nước mắt mà anh đã cố nén thật lâu rơi xuống.

Khóc xong rồi, anh lau sạch vết máu và vết chân trên sàn nhà, mang giày mang vớ, rửa tay sạch sẽ xong, móc điện thoại ra xem cái video mới được gửi vào nhóm.

Video là lão sư vũ đạo của nhóm họ gửi, kèm tin nhắn: [Xem chút nhạc mẫu của tiền bối các cậu.]

Tiêu Chiến nhấn mở cái video kia, là một đoạn được quay trong phòng tập của một nhóm nhạc nam khác cùng công ty phát triển ở Hàn, đại khái là vừa mới quay xong, cho nên lão sư vũ đạo mới có thể gửi vào nhóm giờ này.

Năm người có lẽ nhận được nhiệm vụ tiện tay dùng điện thoại ghi hình, ánh sáng trong video bình thường, năm người ăn mặc cũng rất tùy ý, lúc đầu thậm chí vẫn còn đang hi hi ha ha cười giỡn, nhưng nhạc vừa nổi lên, cả năm người lập tức bước vào trạng thái, một động tác dư thừa cũng đều không có, nước chảy mây trôi mà nhảy xong một đoạn vũ đạo hoàn chỉnh.

Đứng ở C vị là một thiếu niên đội mũ lưỡi trai mặc áo thun xám quần đen, vành nón che hết nửa mặt, chỉ có thể nhìn thấy cái cằm nhòn nhọn, cùng với khóe miệng hơi nhếch lên.

Nhảy thật nhẹ nhàng, không cần phải cố sức chút nào cũng có thể hoàn thành những động tác mà bọn họ có tập thế nào cũng tập không tới.

Rất ngầu, rất tự tại, cũng rất hạnh phúc.

Tiêu Chiến xem video đó rất nhiều lần, sau đó lên mạng tra một chút, người gánh vũ đạo đứng ở C vị làm anh ấn tượng sâu sắc tên là Vương Nhất Bác, tuổi còn rất nhỏ, vừa mới thành niên.



Về sau vào ngày công ty tổ chức họp thường niên, tất cả các nghệ sĩ cùng nhau quay MV, Tiêu Chiến mới trông thấy Vương Nhất Bác.

Nhuộm một mái tóc màu bạch kim, mặc chiếc áo len hồng, chân mang vớ trắng cổ cao, trang điểm hoàn toàn không giống với trên video ngày hôm đó, chỉ là biểu cảm vẫn cực kỳ cool ngầu như thế.

"Đang nhìn gì thế?" Đồng đội chú ý thấy ánh mắt anh, từ sau lưng khoác vai anh: "Đó là Vương Nhất Bác thì phải, sao lại bị trang điểm thành thế kia? Ẻo lả muốn chết! Nếu bảo tôi hóa trang thành như thế, tôi chắc chắn không có mặt mũi nào đứng trước ống kính đâu!"

Ẻo lả sao? Tiêu Chiến nheo mắt lại nhìn Vương Nhất Bác một lát, chẳng hề ẻo lả chút nào, ngược lại còn rất đáng yêu. Lúc xem video anh đã chú ý đến, tay Vương Nhất Bác rất lớn, hầu kết cũng thật công kích, động tác tứ chi vừa gợi cảm vừa tiêu sái, nhìn thế nào cũng chẳng có liên quan gì đến cái chữ 'ẻo lả' này cả.

Chính là một tiểu nam hài thoạt nhìn xinh đẹp nhưng không dễ chọc.

Tiêu Chiến nhịn không được bật cười, khiến đồng đội chẳng hiểu ra làm sao: "Cậu cười gì thế?"

"Không có gì a." Tiêu Chiến cười đẩy đẩy đầu đồng đội, hất cánh tay người kia trên vai mình ra: "Tất cả vũ đạo của các bài hát nhảy nhóm mình đều là người ta làm mẫu, trước khi bàn luận tiền bối thì tự xem lại phân lượng của mình chút đi ha?"

"Làm gì thế tiểu Chiến Chiến, cậu đây muốn nâng chí khí người khác mà diệt đi uy phong của chính mình đấy à!" Đồng đội không phục lý luận lại.

"Chí khí của cậu ấy không cần tôi phải nâng, người ta là có thực lực đó." Tiêu Chiến nửa thật nửa giả nói đùa, ồn ào cãi cọ cùng đồng đội vừa rời đi.

Hảo cảm và sự bội phục dành cho Vương Nhất Bác cũng không đủ chống đỡ để anh chủ động đến bắt chuyện hay kết bạn với đối phương, nhưng anh vẫn luôn nhớ rõ dáng vẻ Vương Nhất Bác lúc nhảy vừa tiêu sái vừa tự tại, tự tin khí phách lại khoái hoạt, cùng với bàn tay khớp xương rõ ràng và hầu kết xinh đẹp bắt mắt của cậu.

Đó là hormone nam tính mà cho dù cậu mặc bất kỳ trang phục hay tạo hình nào cũng không thể che giấu được.



Hầu kết chính là bộ phận sinh dục có thể phô ra của người đàn ông.

Tiêu Chiến ngồi khóa trên người Vương Nhất Bác, nhiệt tình liếm láp bộ phận sinh dục không cần che đậy này, tay cũng không nhàn rỗi, không ngừng vuốt ve trên người Vương Nhất Bác: "Cảnh sát Vương, anh thật gợi cảm."

Rốt cuộc ai mới gợi cảm đây! Lúc Tiêu Chiến liếm láp vuốt ve cậu cái đuôi phía sau không ngừng quét lên đùi cậu, Vương Nhất Bác quả thực bị chọc ghẹo đến điên rồi, dục vọng cứng rắn bị liếm ướt nhốt trong quần lót, cậu mạnh mẽ nhẫn nhịn xúc động muốn đè Tiêu Chiến dưới thân hung hăng xỏ xuyên, hít thở thật sâu, bàn tay to trượt theo đường eo lưng Tiêu Chiến vuốt lên trên, lúc sờ đến ngực, bèn nắm lấy hai trái tiểu anh đào lõa lồ đang hơi đứng thẳng dưới lớp áo ngực ren màu trắng.

"A..." Tiêu Chiến dán môi bên tai Vương Nhất Bác thở dốc: "Cảnh sát Vương, anh lạm dụng chức quyền nha."

Vương Nhất Bác không nhanh không chậm xoa xoa hai trái anh đào kia, cười không chút để ý: "Vậy em đi tố cáo tôi đi."

Thật tra! Thật dâm! Tiêu Chiến cởi tuột chiếc quần lót ướt nhẹp của Vương Nhất Bác ra, ngồi trên dương vật vừa cứng rắn vừa nóng bỏng kia cọ trước cọ sau, dùng khe mông non mềm cùng chiếc đuôi lông kia cọ cọ: "Em sao có thể tố cáo anh được chứ, cảnh sát Vương?"

Lúc anh nói những lời này, môi đỏ khẽ hé, mi mắt hơi rũ, bộ dáng câu nhân rõ ràng.

Vương Nhất Bác cảm nhận được dương vật mình hưng phấn ngẩng đầu giữa hai chân Tiêu Chiến, muốn thâm nhập huyệt động ấm áp lại mỹ diệu kia. Một tay cậu xoa bóp đầu vú Tiêu Chiến, tay còn lại vòng ra sau lưng anh, dọc theo đường cong sau lưng trượt xuống, cuối cùng dừng lại ở trước cái nút hậu môn bằng kim loại, nắm lấy móc khóa, xoay tròn.

Tiêu Chiến nhịn không được kêu lên: "A..."

"Thứ này cũng chỉ dài có bốn năm centimet, cũng có thể khiến em kêu thành như vậy sao? Công lực của tiểu hồ ly thế là không được nha." Vương Nhất Bác tiếp tục chuyển động móc khóa, ấn ấn vào trong, lại rút ra bên ngoài, biên độ rất nhỏ, mỗi lần đều để lại hơn một nửa ở bên trong.

Điểm mẫn cảm của hậu huyệt cũng chỉ nằm ở chỗ cách huyệt khẩu bốn năm centimet, mỗi lần Vương Nhất Bác đẩy đầu móc khóa tới đó, tựa như gãi ngứa mà chơi đùa với anh, cho anh kích thích, lại không cho anh thống khoái. Tiêu Chiến nằm trên vai Vương Nhất Bác, cắn đầu vai cậu thúc giục: "Nhanh một chút..."

Vương Nhất Bác có ý xấu mà dừng lại động tác: "Có cần tôi phải dạy em không, lúc cầu xin người khác thì nên nói thế nào?"

Tiêu Chiến ngẩng đầu liếm liếm khóe miệng Vương Nhất Bác, mềm giọng cầu xin: Cảnh sát Vương, cầu xin anh, nhanh thêm một chút..."

Không ai có thể chống đỡ được Tiêu Chiến cầu xin như thế, Vương Nhất Bác không thể nhịn được nữa mà cắn môi anh, đỉnh đầu lưỡi vào trong cọ xát liếm mút, động tác lôi kéo móc khóa cũng nhanh hơn, biên độ thọc rút cũng trở nên lớn hơn.

"Ô! A..." Giữa môi lưỡi Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến phát ra tiếng rên rỉ vỡ vụn, hậu huyệt dần bị thao ra nước, trong động tác lôi kéo phát ra tiếng nước nhóp nhép.

Có hơi sướng, chỉ là còn chưa đủ sướng. Tiêu Chiến quấn lấy đầu lưỡi Vương Nhất Bác ra sức mút vào, sau khi môi lưỡi hai người tách ra chủ động ngậm lấy vành tai Vương Nhất Bác: "Không muốn cái này nữa, muốn gậy thịt lớn... của cảnh sát Vương cơ."



Mỗi lần Tiêu Chiến nói ra những lời thô tục như thế ở trên giường, đều khiến cậu đặc biệt hưng phấn. Vương Nhất Bác đưa đẩy nút bịt trong thân thể Tiêu Chiến một lúc, sau đó đột nhiên rút ra.

'Tạch' một tiếng, giống như rượu vang bị bật nút, chất lỏng bên trong lập tức chảy ra.

"Ưm!" Hậu huyệt bỗng trống rỗng khiến Tiêu Chiến cảm thấy khó chịu, anh đưa tay đến bên dưới mông ướt dầm dề, nắm lấy gậy thịt của Vương Nhất Bác cũng đã bị nước của mình tưới ướt kia, loát loát hai cái, sau đó nhắm thẳng hậu huyệt mình, nâng mông lên, hạ eo ngồi thẳng xuống.

Quá nóng vội, cả huyệt khẩu và gậy thịt đều quá ướt quá trơn, lần này nuốt không vô, gậy thịt sượt qua huyệt khẩu, bị lệch sang một bên.

"Shhh!" Cả hai người đều hít hà một hơi, một người bị đau huyệt khẩu, một người bị đau dương vật.

"Ô..." Tiêu Chiến gục trên vai Vương Nhất Bác lẩm bẩm, Vương Nhất Bác bình tĩnh vài giây, mới nhấc mông Tiêu Chiến lên, tự mình nắm lấy thứ đồ xém thì bị bẻ gãy kia, lần nữa đỉnh vào huyệt khẩu lúc đóng lúc mở: "Kiềm chế chút đi tiểu hồ ly, làm nó gãy rồi, em lấy gì ăn."

"Ô... Hô!" Tiêu Chiến còn chưa kịp trả lời, hậu huyệt đã bị hung hăng nhét đầy.

Vương Nhất Bác một giây cũng không dừng, vừa vào trong đã lập tức bắt đầu thẳng lưng đỉnh lên trên: "Sướng không?"

Cực kỳ sướng, bất cứ thứ gì thay thế cũng không thể sướng bằng. Tiêu Chiến sướng đến không thể nói được một lời hoàn chỉnh, ôm cổ Vương Nhất Bác lên lên xuống xuống như thể đang cưỡi ngựa, sợi xích bằng kim loại trước ngực Vương Nhất Bác theo động tác của cậu mà đung đưa qua lại, phát ra tiếng kêu lạo xạo, mang đến cho anh cảm giác kích thích khác. Tiêu Chiến ôm đầu Vương Nhất Bác ấn lên ngực mình, trong hơi thở hổn hển trả lời: "Thật sướng quá, cảnh sát Vương, anh phải thao nát em..."

Đầu vú Tiêu Chiến không ngừng cọ xát lên mặt Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác há miệng ngậm lấy nó, đầu lưỡi chuyển vòng khảy khảy, hạ thân vừa nhanh vừa mạnh không ngừng đỉnh lên trên.

"Ưm..." Thân thể nhẹ nhàng bay bổng, thoải mái vô cùng, Tiêu Chiến híp mắt ôm đầu Vương Nhất Bác, hùa theo động tác va chạm của cậu mà hạ eo ngồi xuống, hai người đều mặc kệ bản thân đắm chìm trong cảm giác sướng đến dục tiên dục tử, để mặc bản thân phóng túng trong lần làm tình này.



Đến lúc sắp bắn, Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên nhìn đôi mắt ướt dầm dề của Tiêu Chiến: "Bắn cho anh được không?"

Không đeo bao, bắn vào trong, hành vi tra nam tuyệt đối này đặt giữa anh và Vương Nhất Bác, lại là tín nhiệm và chiếm hữu tuyệt đối. Tiêu Chiến cúi đầu hôn lên vầng trán lấm tấm mồ hôi của Vương Nhất Bác: "Bắn cho anh đi, bảo bối."

Vương Nhất Bác siết chặt eo Tiêu Chiến, mạnh mẽ đỉnh lên trên mười mấy cái nữa, ôm chặt anh vào mình, bắn vào trong thân thể anh: "Ưm..."

Trong lúc đắm mình với cảm giác khoái hoạt và trống rỗng của cao trào, cậu cảm nhận được Tiêu Chiến đang dịu dàng hôn lên môi mình, vuốt ve mình, như thể muốn nói với cậu và thân thể cậu, cùng với tất cả những gì thuộc về cậu: Bảo bối, về nhà thôi, anh ở nhà chờ em.

Cơn mưa tầm tã vẫn trút xuống ngoài cửa sổ, Vương Nhất Bác lại cảm thấy như có ánh mặt trời ấm áp bao phủ lấy cậu và Tiêu Chiến.

Con thuyền nhỏ phiêu bạt trên biển đã lâu, cuối cùng cũng chở bảo bối của cậu, về tới bến cảng của cậu.


.TBC

Lúc viết đến câu cuối cùng, bỗng nhiên cảm thấy như những lời kết thúc, cũng thiếu chút nữa thì viết xuống mấy chữ 'Toàn văn hoàn'.

Cuối cùng vẫn không thể bỏ được.

Rõ ràng biết bọn họ sẽ sống rất hạnh phúc, vẫn muốn bồi họ đi thêm một đoạn đường nữa.

Vậy cứ thêm một đoạn, một đoạn nữa đi.

(Chắc còn một chương và một pn nữa là sẽ hoàn.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx