Chương 46 (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lần này Tiêu Chiến ở lại đoàn phim ba ngày, trong ba ngày này công việc chủ yếu của anh là: Lúc ra ngoài sẽ cùng Vương Nhất Bác diễn một cặp người đại diện và nghệ sĩ có mâu thuẫn, bằng mặt mà không bằng lòng, lúc không ra khỏi cửa sẽ cùng Vương Nhất Bác đắm mình trải nghiệm những món đồ trong rương bảo bối kia.

Nếu hỏi cảm tưởng của anh mấy ngày này, vậy đại khái chính là, mệt, nhưng cũng rất khoái hoạt.

Đương nhiên, ngoài những lúc đắm mình trải nghiệm những thứ bảo bối kia, trong lúc nghỉ ngơi hoặc ăn uống hai người cũng nói qua một số chuyện quan trọng.

Bao gồm chuyện Tiêu Chiến sắp xếp công việc cho Vương Nhất Bác sau khi bộ điện ảnh này đóng máy và trước khi tiến tổ bộ tiếp theo, cùng với kế hoạch tương lai một năm này với Vô Nguyệt.

Đương nhiên, nhắc đến kế hoạch tương lai của Vô Nguyệt, là vì anh muốn tiêm cho Vương Nhất Bác một mũi dự phòng: "Dù sao về sau trọng tâm công việc của anh cũng sẽ nghiêng về phía Vô Nguyệt, sau đó bên chỗ Đại Thanh cũng không thể bỏ mặc, cho nên có lẽ anh cũng không có thời gian để lo cho em bên này, hơn nữa người mà lão Tạ sắp xếp khả năng vài ngày nữa sẽ tới rồi, anh với em cũng không tiện thường xuyên gặp mặt."

Những thứ này Vương Nhất Bác đều sớm chuẩn bị tâm lý cả rồi, nên tiếp thu thì tiếp thu, nên tranh thủ thì tranh thủ: "Cứ để mấy người đó tới nhận nhiệm vụ xem tình hình rồi nói sau, tùy cơ ứng biến, gặp chiêu nào phá chiêu đó."

"Được nha Bác ca anh, thành ngữ dùng cực kỳ lưu loát nha." Tiêu Chiến xiên một miếng dưa hấu đưa đến bên miệng Vương Nhất Bác: "Cho Bác ca anh thêm cái đùi gà nè!"

Không thì tại sao lại nói giáo dục theo hình thức khích lệ cực kỳ quan trọng chứ, Vương Nhất Bác được khen đến má sữa cũng giương cao, cứ thế ăn dưa hấu trên nĩa của Tiêu Chiến: "Yêu em đến vậy sao? Em nghi ngờ bây giờ em chỉ cần thở thôi cũng sẽ được khen."

"Vậy cũng không phải, Bác ca của chúng ta chẳng cần làm gì, đã là cảnh đẹp ý vui rồi nha!" Tiêu Chiến ôm khuôn mặt với đôi mắt ngập tràn những ngôi sao nhỏ của Vương Nhất Bác cười cười, thật sự là nhìn thế nào cũng thấy thích.

Vương Nhất Bác được tiện nghi còn khoe mẽ: "Vậy sao anh còn không trân trọng trái tim này, thưởng thức đôi mắt này sớm hơn?"

Là đang chế nhạo anh không chịu đáp lại cậu sớm một chút, đối với chuyện này Tiêu Chiến cũng đã sớm nghĩ kỹ câu trả lời rồi: "Bất kỳ chuyện gì cũng đều phải chú trọng thời cơ, cũng như trái chín cây, sớm một chút hay muộn một chút đều không phải là hương vị kia, quan hệ giữa hai ta cũng thế, em phải tin hết thảy mọi sự an bài đều là tốt nhất!"



Muộn như vậy mới tu thành chính quả, là an bài tốt nhất sao?

Trong những năm cậu dùng hết tất cả tâm cơ và thủ đoạn để Tiêu Chiến nhìn đến mình, tiếp nhận mình, vào lúc kỳ vọng Vương Nhất Bác cũng sẽ cảm thấy thất vọng, chán nản, buồn bã và khổ sở. Chỉ là, sau khi ở bên Tiêu Chiến, tất cả những chán nản, thất vọng và khổ sở đó đều tự động trở nên mơ hồ, là hồi ức mà cho dù có thật sự cố gắng lắm cũng không thể nhớ được.

Bởi so với sự vui vẻ hạnh phúc và thỏa mãn khi ở bên Tiêu Chiến, tất cả những chán nản, buồn bã, thất vọng và khổ sở đó căn bản không có gì quan trọng, không đáng giá nhắc đến.

Ở độ tuổi đẹp nhất tương ngộ; ở dưới đáy cuộc đời bầu bạn; ở những giai đoạn quan trọng nhất trong cuộc đời tay cầm tay vai kề vai, cùng nhau nỗ lực bước về phía trước; vào lúc leo lên đỉnh cao sẽ chống đỡ cho nhau; trước khi bước vào ngã rẽ trọng đại trong sự nghiệp đã hiểu rõ tâm ý của nhau, cùng nhau hoạch định tương lai.

Vào lúc có năng lực để yêu nhau, yêu nhau.

Vương Nhất Bác tươi cười, trong nụ cười có chút bóng dáng trẻ con, lại cực kỳ dịu dàng: "Đúng vậy, hết thảy mọi sự an bài, đều là tốt nhất."



Về kế hoạch sơ bộ của Vô Nguyệt, buổi sáng lúc ăn sáng Tiêu Chiến đã nói với Vương Nhất Bác rồi, đến nửa đêm sau khi hai người vận động xong chuẩn bị đi ngủ, Vương Nhất Bác lại đột nhiên cho phản hồi: "Anh xem chọn cho Vô Nguyệt một cái tống nghệ đi, chọn xong rồi, em có thể cùng tham gia một hai kỳ."

"Bác ca của chúng ta đây là chủ động mớm sữa cho người mới nhỉ, chỉ là cung phản xạ có hơi dài." Tiêu Chiến nằm mặt đối mặt với Vương Nhất Bác, đưa tay nhéo nhéo chóp mũi cậu: "Nói sau đi, hợp đồng mà Vô Nguyệt ký thời hạn là mười năm, giờ mới năm thứ ba, đến lúc đó chắc chắn không thể dẫn theo được. Không dẫn theo được mà bây giờ cố sức bồi dưỡng, về sau có thể sẽ trở thành đối thủ của chúng ta."

Vương Nhất Bác nhướng mày: "Lợi hại nha ca của em, còn chưa rời khỏi công ty, đã đứng ở góc độ của ông chủ suy xét vấn đề rồi."

"Mắng anh là nhà tư bản dự bị đúng không?" Tiêu Chiến nhấc chân đá lên cẳng chân Vương Nhất Bác một cái: "Anh là vì ai hả? Hơn nữa anh giống ông chủ chỗ nào chứ, chẳng qua cũng chỉ là đổi một chỗ khác làm thuê mà thôi!"

"Vậy sao có thể chứ! Về sau anh là ông chủ, em làm thuê cho anh!" Vương Nhất Bác thò lại gần ôm eo Tiêu Chiến, chóp mũi thân mật cọ cọ lên cằm anh: "Ông chủ bảo em nhận vai gì em sẽ nhận vai đó, ông chủ bảo em nhận đại ngôn nào em sẽ nhận đại ngôn đó, ông chủ bảo em xào CP nào em..."

"Tiểu tử em còn muốn xào CP hả!" Tiêu Chiến không đợi Vương Nhất Bác nói xong, duỗi tay nắm má cậu nhéo.

Vương Nhất Bác tóm cổ tay Tiêu Chiến, hôn lên lòng bàn tay anh, cười vô cùng đắc ý: "Gấp cái gì chứ, em còn chưa nói xong mà, ông chủ bảo em xào CP nào, em sẽ trực tiếp công bố! Em muốn để tất cả mọi người đều biết thân phận bà chủ thật sự của em, à không, ông chủ baba của em!"

Công bố? Ông chủ ba ba? Tiêu Chiến vừa tức vừa buồn cười: "Miễn đi, vậy ngài vẫn nên xào CP thì hơn!"

"Em nói thế nào? Đàn ông có quyền liền thay lòng đổi dạ mà! Đều là cái miệng 37 độ, sao lời anh nói ra lại lạnh băng như thế?"

"Anh còn có thể lạnh hơn băng nữa cơ, em có muốn nghe chút không?"

"Ca ca, anh quả nhiên không yêu em, không có thật lòng, chỉ có tính kế!"

"Lại bắt đầu rồi đúng không? Em một ngày không bị đánh liền ngứa da đúng không?" Tiêu Chiến không phí lời nữa, trực tiếp giơ tay chọt lét Vương Nhất Bác.

"Ha ha ha em sai rồi! Em sai rồi, anh! Ha ha ha ha!" Vương Nhất Bác cười xin tha, lăn lộn vặn vẹo hệt một con sâu lông trên giường.



Hai người náo loạn một hồi, lúc ngừng chiến thu binh chuẩn bị đi ngủ, Vương Nhất Bác lại hiếm có mà đứng đắn nói: "Vô Nguyệt bên kia, anh xem dẫn dắt thế nào, cũng đừng ngại lợi dụng em, idol giải trí trong nước nổi tiếng trong thời gian ngắn cũng là bình thường, nhưng sẽ không kéo dài, cho dù nổi tiếng rồi chúng ta không thể dẫn theo được, ở lại chỗ Tạ Dịch Thần cũng không thể tạo được uy hiếp gì quá lớn. Huống hồ nếu cô ấy là người có kế hoạch tương lai của riêng mình, đương nhiên sẽ tìm đường ra cho mình. Cho nên giờ nhìn có vẻ anh đang trồng cây cho Tạ Dịch Thần, nhưng người cuối cùng hái quả chưa chắc đã không phải chúng ta."

"Còn nói anh là nhà tư bản dự bị nữa? Ông chủ Vương ngài cũng chẳng kém một phân nha!" Tiêu Chiến nắm cằm Vương Nhất Bác lắc lắc: "Bánh trôi nhỏ nhân mè đen nha!"

Là dang nói cậu da trắng tim đen, Vương Nhất Bác hoàn toàn xem đây là lời khen ngợi: "Đương nhiên, cùng một ổ chăn không thể sinh ra hai loại người, em đây chẳng phải gần mực thì đen sao!"

Anh tin em cái quỷ! Tiêu Chiến còn lâu mới ăn bộ này của cậu: "Em bớt bớt đi! Chỉ với một bụng tâm tư kia của em, ném em xuống sông Trường Giang thì nhân dân cả nước mỗi người đều có thể uống được một hớp Long Tỉnh! Em còn ở đây nói anh gần mực thì đen? Anh mới chính là cái người bị nhiễm đen kia, được chứ!"

"Nhuộm đen chắc chắn không thể, nhuộm trắng thì ngược lại, vui vẻ cống hiến hết mình nha!" Hai chân Vương Nhất Bác quấn lấy Tiêu Chiến, rất ám chỉ mà cọ cọ cái chân thứ ba ở giữa kia lên bụng dưới anh: "Ca ca, lần này muốn để em nhuộm ở đâu? Trên mặt... Hay là bên trong?"

"Em tránh ra! Anh buồn ngủ chết được! Em... Ô!"

"Làm thêm lần cuối cùng rồi ngủ!" Hạng mục ngủ cùng nhau đã giữ lại, tuy muộn tất đến.



Tiêu Chiến rời đi sau ba ngày ở lại đoàn phim, buổi sáng hôm anh đi, Vương Nhất Bác ở trong phòng ôm anh không chịu buông tay: "Anh không thể ở thêm hai ngày rồi hãy đi sao? Lần sau không biết là bao giờ nữa!"

"Hiện giờ với bên ngoài, tình cảnh của hai ta chính là em đang giận dỗi, không muốn phản ứng anh, mà anh cũng không muốn mặt nóng dán mông lạnh nhưng lại không thể không dỗ em. Này cũng dỗ tận ba ngày rồi, nếu anh còn không đi, vậy hiệu quả của bằng mặt không bằng lòng mà chúng ta cố gắng làm mấy ngày qua đều trở nên vô nghĩa." Vương Nhất Bác ngồi trên sofa ôm eo anh, cái đầu lù xù chôn trên bụng anh, Tiêu Chiến ôm đầu cậu, xoa xoa sau gáy cậu, giọng điệu nhẹ nhàng dỗ dành: "Cố gắng nhịn thêm một chút, chịu đựng qua một năm này, sau đó chúng ta sẽ không cần phải trốn đông trốn tây, diễn tới diễn lui như vậy nữa, nha?"

Đạo lý gì Vương Nhất Bác cũng đều hiểu cả, chỉ là cậu không nỡ buông Tiêu Chiến ra, Tiêu Chiến càng dịu dàng với cậu, cậu lại càng không muốn để anh đi. Cậu chỉ cứ thế ôm eo Tiêu Chiến không nói lời nào, để mặc Tiêu Chiến dùng ngón tay vuốt ve từng sợi lông của cậu.

Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác không nỡ, thế cho nên cũng không nói đạo lý với cậu, ngón tay du tẩu trên mái tóc vì đã cắt ngắn mà hơi cứng của cậu: "Mặt nạ anh để ở ngăn kéo đầu giường cho em rồi, buổi tối trước khi đi ngủ nhớ phải đắp đấy, trước khi ra ngoài nhớ thoa kem chống nắng."

"Ừm."

"Bộ phim này chỉ còn khoảng một tháng nữa là đóng máy, thời gian này đừng tập luyện quá mức, hình thể thoạt nhìn đủ rồi, cứ duy trì ở trạng thái hiện tại là được, nhân vật trong bộ của Tề đạo kia cần mảnh khảnh gầy ốm, nếu giảm cơ nhanh quá sẽ tổn thương thân thể."

"Ừm."

"Người của lão Tạ tới, lúc nói chuyện với Tiểu Đỗ và Cường ca em chú ý một chút, bọn họ chắc chắn không chỉ giám sát mình em đâu."

"Ừm."

"Đừng quá để ý bọn họ, cũng đừng dung túng bọn họ giống như Tiểu Đỗ và Cường ca, công việc chính là công việc, bọn họ không thể đảm nhiệm được thì em hoàn toàn có quyển trả về."

"Ừm."

"Về đến khách sạn thì nói cho anh biết, nếu anh có thời gian sẽ video call với em."



Tiêu Chiến dặn dò nhiều như thế, nhưng mãi cho đến khi nói xong câu cuối, Vương Nhất Bác rốt cuộc mới ngẩng đầu lên, ủy khuất lại bá đạo: "Em cần phải có thời gian! Mỗi ngày! Anh bảo đảm!"

"Được, anh bảo đảm! Mỗi ngày bất kể có muộn thế nào, đều nhất định gọi video cho em!" Tiêu Chiến ôm mặt Vương Nhất Bác, cúi người hôn lên trán cậu: "Còn yêu cầu gì khác nữa không, Bác ca?"

Yêu cầu có quá nhiều, nhưng Vương Nhất Bác không muốn nói ra, bởi nếu nói ra, thật giống như cậu sẽ thật sự phải chia lìa lâu dài với Tiêu Chiến vậy.

Nhưng nếu gì cũng không nói, lại tựa như cậu thật sự rất sợ hãi một năm xa cách có hơi dài này.

Vương Nhất Bác im lặng thật lâu, cuối cùng mới nói: "Phải nhớ em đấy."

Tiêu Chiến bật cười cúi xuống hôn lên mắt Vương Nhất Bác: "Anh đã bắt đầu nhớ em rồi nha, bảo bối."

Giọng anh khẽ run, mí mắt Vương Nhất Bác cũng run run, đó là tình cảm nồng nhiệt mà hai người dành cho nhau, lại không muốn để đối phương nhìn ra sự không nỡ.



"Anh đi đây, Bác ca!"

"Lần sau gặp, Chiến ca!"



"Cắt!" Cảnh quay buổi sáng thuận lợi quay xong, Trần đạo xem lại một lần, cực kỳ vừa lòng mà vỗ vỗ lên cánh tay Vương Nhất Bác: "Cảm ơn cậu Nhất Bác, cậu thật sự đã hóa thân vào nhân vật, hóa thành một thể với nhân vật, trước ống kính cậu chính là một phi công thử nghiệm chân chính! Bộ phim này, nhân vật này, nhất định sẽ thu hút rất nhiều những thanh niên ưu tú lại yêu nước dấn thân vào không quân! Cậu thật sự đã dùng chính hành động và sức ảnh hưởng của mình làm người dẫn đường cho fans và công chúng!"

Bên cạnh họ không có ai khác, cũng không có camera, Trần đạo kích động như thế cũng không phải muốn nói cho người khác nghe, Vương Nhất Bác bị những lời dõng dạc hùng hồn này làm cho có chút ngượng ngùng, thậm chí thoáng chút xấu hổ, bởi cậu cũng không cảm thấy bản thân làm được chuyện gì vĩ đại đến mức cần được khen ngợi đến mức đó: "Tôi không muốn dẫn đường cho người khác, tôi chỉ muốn làm tốt chính mình là được."

"Cậu đã làm chính mình tốt nhất rồi! Thật đấy! Nhất Bác, cậu vô cùng vô cùng vô cùng tốt!" Trần đạo vẫn luôn nội liễm kéo cánh tay Vương Nhất Bác, dùng những lời thẳng thắn nhất biểu đạt sự tán thưởng của mình: "Cứ tin ở tôi, cậu nhất định sẽ có được con đường diễn xuất và cuộc sống tươi đẹp bằng phẳng lại huy hoàng nhất."

Có huy hoàng hay không, cũng không quan trọng.

Tươi đẹp bằng phẳng, là con đường mà cậu và Tiêu Chiến vẫn luôn đi, cũng sẽ mãi mãi đi tiếp.

Vương Nhất Bác cảm ơn Trần đạo, ngẩng đầu nhìn trời, trên bầu trời xanh thăm thẳm có một chiếc máy bay xẹt qua.

Chở Tiêu Chiến của cậu, bay đến hành trình mới.

Một hành trình, hoàn toàn mới, chỉ thuộc về bọn họ.



Sáu năm trước Tiêu Chiến uống say nói với Vương Nhất Bác: "Anh không muốn làm quân cờ bị người khác thao túng, anh phải là người chơi cờ!"

Vương Nhất Bác khi đó đợi anh ngủ rồi mới nhỏ giọng nói: "Anh cứ việc tiêu sái, em sẽ làm lính hầu cho anh."

Sáu năm sau, lúc sắp khởi hành, Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác: "Sắp phải khai cờ rồi, lo lắng không, Bác ca?"

Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến, hôn lên giữa mày anh: "Anh cứ việc tiêu sái, em làm lính hầu cho anh, cũng là hậu thuẫn của anh."



Anh cứ việc tiêu sái, em làm lính hầu cho anh, cũng là hậu thuẫn của anh.

Tương lai, đã trải ra dưới chân chúng ta.

Sóng vai mà đi, cùng nhau bước trên hành trình mới.


----- TOÀN VĂN HOÀN -----


Đừng khóc, đừng gào, những gì cần giải thích sẽ giải thích ở Phiên ngoại.

Chúng ta gặp lại ở PN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx