Chương 5 - Lạc tử vô hối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lần gần nhất nảy sinh ý nghĩ 'Hay là bỏ trốn đi' – là khi nào nhỉ?

Tiêu Chiến ngửa đầu để nước ấm xối từ trên xuống, hơi nóng cùng hơi rượu đồng thời xông lên, khiến anh không cách nào suy nghĩ được.

Nghĩ không ra, vậy không nghĩ nữa. Cũng chẳng phải chuyện quan trọng gì.

Đầu hơi choáng, Tiêu Chiến vịn tường ổn định lại, điều chỉnh nước nóng sang lạnh hơn một chút. Đợi cơn đau lẩn nhẩn trong dạ dày qua đi, mới khóa vòi lại, mặc áo choàng tắm dài đến trước bàn lavabo sấy tóc.

Tiếng máy sấy gầm rú cũng khiến người ta phiền lòng. Tiêu Chiến qua loa thổi vài cái sau đó dán một miếng mặt nạ lên, quay về phòng ngủ bò lên giường.

Đúng lúc này điện thoại reo lên, là Vương Nhất Bác gửi yêu cầu chuyện trò video.

Tiêu Chiến bò dậy từ trên giường, cúi đầu chỉnh trang lại vạt áo choàng tắm xong, mới đến ngồi bên cửa sổ sát đất nhấn nhận cuộc gọi: "Báo cáo tình hình thân nhiệt."

Vì đang đắp mặt nạ, thế nên giọng nói hơi có chút khó nghe. Vương Nhất Bác ở bên kia nghiêng đầu quan sát anh một lát, cầm nhiệt kế điện tử ở trước mặt lên đo một cái, sau đó giơ đến trước màn hình.

Tiêu Chiến ghé sát vào nhìn: "37.8, vẫn còn hơi sốt nhẹ, uống thuốc chưa?"

Vương Nhất Bác đặt nhiệt kế sang một bên: "Trước khi ngủ sẽ uống."

Tiêu Chiến còn lâu mới tin cậu: "Em bớt đi, lát nữa lại quên mất, uống luôn giờ đi! Anh nhìn em uống!"

"Tuân mệnh!" Vương Nhất Bác cười ra dấu ngoặc nhỏ, cầm ly nước và viên thuốc đưa đến trước màn hình, theo dặn dò của bác sĩ uống thuốc.

Tiêu Chiến giơ ngón cái lên: "Thật ngoan!"

Âm thanh giảm đi, trên màn hình lại hiện ra một lời mời video call, là Đại Thanh. Tiêu Chiến nhịn không được trợn mắt một cái, trực tiếp từ chối.

Vương Nhất Bác ở bên kia nhìn thấy rõ ràng: "Đại Thanh?"

Tiêu Chiến bĩu môi, nhắc cũng chẳng buồn nhắc, hừ một tiếng.

Vương Nhất Bác hơi buồn cười: "Cậu ta làm gì chọc đến anh rồi?"

"Không phải cậu ta, là cậu của cậu ta! Hiện giờ tốt nhất cậu ta đừng có tìm anh, anh đang lo không có chỗ nào để trút giận đây!"

"Anh đây là ghét ai ghét cả đường đi à, cậu cậu ta chọc anh thế nào?"

"Cậu cậu ta còn cần phải cố ý chọc anh sao? Bản thân sự tồn tại của tư bản chính là đã chọc đến anh!"



Vương Nhất Bác nói đến thập phần tự nhiên, Tiêu Chiến cũng lảng tránh đến thập phần tự nhiên.

Hai người nhìn nhau qua màn hình điện thoại, lại đều cùng trong lòng hiểu rõ mà không cố tình bóc chuyện này ra, chuyển đề tài.

Trò chuyện hai mươi phút, Vương Nhất Bác mới nhắc nhở Tiêu Chiến: "Mặt nạ của anh có phải nên bóc ra rồi không? Lát nữa lại khô mất."

"Vẫn là Bác ca của anh được nhất, sao lại tinh tế như vậy chứ? Được rồi, tạm thời không nói chuyện với em nữa, anh đi rửa mặt đây, em cũng đi ngủ sớm chút, đừng có thức cả đêm chơi game đấy!" Tiêu Chiến cầm bên rìa mặt nạ định bóc ra, lại dừng một chút, nhìn Vương Nhất Bác bên kia màn hình.

Cứ yên lặng như vậy hai giây, mới lại mở miệng: "Vương Nhất Bác?"

Giọng Tiêu Chiến rất nhẹ, có chút ngập ngừng. Vương Nhất Bác có thể cảm nhận được nội tâm Tiêu Chiến đang cực kỳ bực bội và rối rắm, tuy anh nói chêm chọc cười, cố gắng làm như không hề có chuyện gì.

Tiêu Chiến không muốn nói, Vương Nhất Bác sẽ không ép anh nói, nhưng chỉ cần Tiêu Chiến muốn nói, Vương Nhất Bác nhất định sẽ lắng nghe: "Ừm."



Ừm, em đây, anh nói đi.

Mỗi lúc anh muốn nói chuyện gì, Vương Nhất Bác đều sẽ yên lặng mà đón được anh, hiểu những gì anh muốn nói, những gì anh chờ mong, và hết thảy những gì mà anh đánh rơi xuống.

Tiêu Chiến cụp mắt lại, chậm rãi hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra. Ngẩng đầu lên, nhìn Vương Nhất Bác trên màn hình: "Em tin tưởng anh chứ?"

Giữa hai người cực kỳ quen thuộc, đột nhiên hỏi một câu như vậy, sẽ có vẻ vừa buồn nôn lại thần kinh.

Tiêu Chiến hỏi xong, đến chính bản thân mình cũng chịu không nổi, Vương Nhất Bác ở bên kia lại gật gật đầu, thật nghiêm túc cũng thật kiên định trả lời: "Tin."

Hốc mũi bỗng đau nhức, Tiêu Chiến biết sức nặng của một chữ "Tin' này là bao nhiêu. Anh không hề chớp mắt, cứ thế nhìn Vương Nhất Bác, lại hỏi: "Bất kể anh làm chuyện gì, em cũng đều tin tưởng anh sao?"

"Sao có thể? Em cũng đâu ngốc!" Vương Nhất Bác nhếch một bên khóe miệng lên, nở một nụ cười xấu xa khiêu khích: "Dù sao cũng không đến mức anh ở sau lưng em quan hệ nam nữ hay nam nam lăng nhăng gì đó, em lại còn vì anh mà cầm biểu ngữ hét lớn em vẫn tin anh chứ!"

"Ai quan hệ nam nữ hay nam nam lăng nhăng chứ!" Chút cảm động vừa mới nhú lên trong lòng Tiêu Chiến nháy mắt tiêu tan thành mây khói, bóc mặt nạ ra nhe răng thỏ dọa nạt Vương Nhất Bác: "Hơn nữa cho dù anh có thật sự làm, thì đó cũng là tự do của anh! Cái gì mà kêu làm sau lưng em hả?! Anh sao phải làm sau lưng em! Anh nếu có làm cũng là quang minh chính đại mà làm!"

Được, không khóc, còn rất có tinh thần. Vương Nhất Bác gật đầu: "Chiến ca đỉnh nhất! Chiến ca muốn làm gì thì làm!"

"Em muốn chết anh thật sự có thể khiến em chết được đấy! Cúp đây!" Tiêu Chiến dứ dứ nắm đấm về phía màn hình, đang định tắt video, Vương Nhất Bác ở bên kia lại gọi một tiếng: "Tiêu Chiến."

Giọng điệu còn nghiêm túc lạ thường, Tiêu Chiến không khỏi ngồi lại: "Làm sao?"

Vương Nhất Bác gãi gãi chút tóc sau tai, vẻ mặt ngượng ngùng hiếm có.

"Chuyện gì?" Bệnh nghề nghiệp của Tiêu Chiến lập tức online: "Em đừng có nói với anh, mới nửa ngày anh rời khỏi đó, em đã quan hệ nam nữ hay nam nam lăng nhăng gì đó đấy!"

"Anh cảm thấy có khả năng này sao? Nghĩ cái gì thế!" Vương Nhất Bác trợn trắng mắt, lập tức không còn mất tự nhiên nữa: "Em chỉ muốn nói, lúc anh vừa mới dẫn dắt em, có một lần mời đạo diễn casting đi uống rượu, em đưa anh về nhà, hỏi anh vì sao không ở lại nhóm nam mà lại muốn chuyển nghề sang làm người đại diện? Anh nói, anh không muốn làm quân cờ của người khác, anh phải là người chơi cờ, người định thắng thua."

"Từ từ! Anh từng dám nói những lời không biết trời cao đất dày như thế sao?" Tiêu Chiến xoa xoa cánh tay, vẻ mặt ghét bỏ: "Em thừa lúc anh say nói bừa đúng không!"



Lời này có phải Vương Nhất Bác nói bừa hay không, trong lòng Tiêu Chiến biết rõ.

Này quả thật chính là nguyên nhân khiến anh khi ấy dứt khoát bội ước rút khỏi nhóm nam ký một hợp đồng bất bình đẳng khác với công ty.

Hợp đồng rất dài, nhưng tổng kết ngắn gọn lại chính là: Nếu không được công ty cho phép, anh không thể lần nữa xuất đạo dưới bất kỳ hình thức nào, hoặc làm các công việc có liên quan khác. Tiền vi phạm hợp đồng mỗi tháng sẽ bị trừ vào thu nhập của anh theo tỉ lệ, nếu từ chức nửa chừng, phải một lần trả hết số tiền vi phạm hợp đồng còn lại. Hơn nữa, còn quy định vì để hạn chế cạnh tranh, nếu từ chức, trong vòng hai năm không được phép làm công việc cùng loại.

Ngành giải trí, đừng nói hai năm, cho dù chỉ nghỉ ngơi hai tháng thôi, những mối quan hệ xây dựng trước đều có thể trở thành uổng phí.

Từ chức, tương đương với việc phải thay đổi đường đua.

Khi ấy Tiêu Chiến ký hợp động này, một là thật sự không đào đâu ra nhiều tiền như thế để bồi thường vi phạm hợp đồng, hai là anh chán ghét phải đứng trên sân khấu làm con rối trong gánh hát rong bán rẻ tiếng cười mua vui cho thiên hạ, cái nghề minh tinh này ai thích làm thì làm đi, dù sao anh cũng không làm! Cứ đổi được việc là được!

Làm người đại diện ít nhất vẫn còn chút không gian cá nhân, hơn nữa nếu làm tốt, tiền kiếm được cũng không ít. Chuyển từ sân khấu ra hậu trường, khá tốt.

Dù sao cũng đều là đi làm kiếm tiền, trước khi xuất đạo anh cũng từng làm nhà thiết kế, cũng cần phải tăng ca mở họp các thể loại, gặp phải khách hàng khó nhằn, cũng đều tăng xông như nhau cả thôi.

Không phải Thái tử gia, trong nhà lại chẳng có mỏ quặng, vậy thì thu hồi oán giận, nỗ lực bưng gạch thôi.

Cái nghề người đại diện này, bận thì bận thật, mệt cũng mệt thật, nhưng không cần phải sống dưới ánh sáng đèn sân khấu, tỷ suất đầu tư vẫn rất được.

Chỉ là anh không ngờ bản thân khi đó thiếu niên khinh cường, hai lượng rượu trắng xuống bụng, thế mà có thể làm trò trước mặt nghệ sĩ chính mình dẫn dắt, diss nghề nghiệp của nghệ sĩ thì cũng thôi, còn nói mấy lời nhảm nhí cái gì mà 'Anh không muốn làm quân cờ của người khác, anh phải làm người chơi cờ, người định thắng thua'...



Mất mặt! Đội quần! Tiêu Chiến lại đắp chiếc mặt nạ vừa tháo ra lên, thoạt nhìn như đang bận rộn mát xa tinh chất còn dư lại: "Anh uống rượu em cũng uống rượu, đều cùng uống rượu, lời anh nói em không thể nghe, cho dù có nghe cũng không thể tin chứ!"

Hai mắt Tiêu Chiến không nhìn vào màn hình, chỉ toàn tâm toàn ý mà đắp lại mặt nạ, Vương Nhất Bác cười cười, nhìn Tiêu Chiến ở bên kia màn hình chỉ để lộ đôi mắt: "Em nghe rồi, cũng đã tin."

Là ngữ khí cực kỳ ôn nhu cũng cực kỳ kiên định, Tiêu Chiến dừng động tác trên tay, xuyên qua màn hình đối diện với Vương Nhất Bác.

"Tiêu Chiến, em muốn nói với anh..." Vương Nhất Bác dừng một chút, thế mà lại có chút khẩn trương, cũng có chút không được tự nhiên, nắn nắn đầu ngón tay, cuối cùng cũng nói ra những lời đã chôn trong lòng từ rất lâu rồi: "Anh cứ việc tiêu dao, em sẽ làm lính hầu cho anh."



'Vù' một cái, Tiêu Chiến nghe thấy tiếng có thứ gì đó phá không, sau đó 'xoẹt' một tiếng, chui vào trong tim anh.

Anh nhìn Vương Nhất Bác trên màn hình, thiên ngôn vạn ngữ đã trào lên đến cổ họng, nhưng một câu cũng không thể nói nên lời.

Mà Vương Nhất Bác thường ngày trước mặt anh da mặt còn dày hơn cả tường thành, nói xong câu đó tự mình cũng không thể chịu đựng được.

"Anh, gì nhỉ... Mau đi rửa mặt đi! Em cúp đây, bye bye!"

Video trò chuyện kết thúc, Vương Nhất Bác hiếm khi cúp máy trước.

Tiêu Chiến nhìn lịch sử trò chuyện trên màn hình, thật lâu sau mới ngẩng đầu lên, chớp chớp mắt.

Có chất lỏng thật ấm áp, dừng lại trên má.

Tiêu Chiến đưa tay lau lau quanh mắt.

Như thế sẽ không có ai biết, Tiêu Chiến ba mươi mốt tuổi, thế mà sẽ rơi nước mắt vì một câu nói của người khác.



"Anh không muốn làm quân cờ của người khác, anh phải làm người chơi cờ, người định thắng thua."

"Anh cứ việc tiêu dao, em sẽ làm lính hầu của anh."

Lính hầu, chung quy đều phải làm vật hy sinh và bị vứt bỏ.

Cho nên Vương Nhất Bác, em không phải lính hầu.

Chúng ta, đều không phải lính hầu.



Còn khoảng mười ngày nữa là đến ngày Đại Thanh phải tiến tổ, suốt mười ngày này, Tiêu Chiến bận đến chân không chạm đất.

Đưa Đại Thanh đi ký một cái đại ngôn, quay chụp tư liệu, lại mời giáo viên dạy biểu diễn cho cậu ta, tận dụng mọi thứ mà dạy diễn, đối diễn.

Đại Thanh không thể so sánh với Vương Nhất Bác, chịu khổ không nổi, sau ba ngày cảm thấy mới mẻ, bắt đầu tìm đủ mọi lý do để trốn học. Tiêu Chiến chỉ có thể cố gắng hết sức không rời mắt, ngoại trừ đến các nền tảng duy trì quan hệ, cơ bản đều ở đây giám sát Đại Thanh.

Ma đao lâm trận, không nhanh cũng phải sáng. Chu đạo tuy là nể mặt Tạ Dịch Thần mà ký với Đại Thanh, nhưng nếu Đại Thanh ở phim trường biểu hiện quá tệ, cho dù Chu đạo không đẩy Đại Thanh ra, cũng khó đảm bảo hậu kỳ sẽ không xóa bớt cảnh diễn của cậu ta.

Rượu cũng đã bồi, tiền cũng đã đầu tư, cuối cùng lại chẳng đi đến đâu, kết quả như này, Tiêu Chiến tuyệt không cho phép xảy ra với nghệ sĩ dưới tay mình.

Huống hồ cái vòng này chỉ lớn chừng đó, Chu đạo ngoài mặt không nói, nhưng sau lưng cũng khó tránh khỏi phun tào với người khác.

Danh tiếng trong nghề rất quan trọng, cho dù anh có mạnh mẽ nhấn đầu Đại Thanh, cũng phải khiến cậu ta hiểu rõ nhân vật này, không làm ảnh hưởng đến đoàn làm phim.

Tiêu Chiến thay đổi hình tượng vừa đấm vừa xoa lúc trước sang hình tượng lấy quyền lực làm trọng, hai cánh tay ôm trước ngực, lục thân không nhận, nghiêm khắc giám sát.

Dưới chính sách áp lực cao của Tiêu Chiến, Đại Thanh dần dần thay đổi từ hận không thể 24h đều bám lấy anh lúc trước, biến thành thấy anh liền muốn chạy.

Tiêu Chiến đối với chuyện này cảm thấy siêu hài lòng, sau mười ngày cầm roi quất Đại Thanh, cuối cùng cũng tống tiễn cậu ta vào tổ. Sau đó lại giám sát học hành thêm mấy ngày, chuẩn bị xong tất cả những gì cần chuẩn bị, sắp xếp tất cả những gì cần sắp xếp, mới đặt vé máy bay đi Cam Túc.

Trước khi đi còn để lại kế hoạch học tập với thời gian biểu chính xác đến từng phút, in ra đóng dấu dán trong phòng Đại Thanh, dặn dò trợ lý của cậu ta hàng ngày đều phải giám sát cậu ta chấp hành, hơn nữa còn phải gửi video học hành cho anh.

"Bên chỗ Nhất Bác mấy ngày nay có phần lơi lỏng, tôi qua đó xem một chút."

Bình thường nếu anh nói như vậy, Đại Thanh nhất định sẽ dùng đủ mọi cách giữ anh lại. Trải qua mười mấy ngày tàn phá, Đại Thanh vừa nghe thấy anh phải đi, chỉ hận không thể vung tiền đầy đường vui vẻ đưa tiễn: "Vậy anh mau đi đi Chiến ca, em ở đây không vấn đề gì! Anh yên tâm!"

Tiêu Chiến nhíu mày: "Bên này cậu vừa mới khai máy, tôi qua bên kia xem tình hình thế nào một chút, cố gắng về sớm."

"Không sao đâu Chiến ca! Em ở đây có Tiểu Đồng và Tiểu Cốc rồi, còn có Lưu lão sư nữa! Anh cứ yên tâm đi đi thôi! Không cần phải lo cho em!"

Tiêu Chiến cố gắng ra vẻ gật gật đầu, lại khách sáo một lúc với giáo viên dạy diễn xuất, dặn dò hai vị trợ lý của Đại Thanh một đống thứ, mới lưu luyến mỗi bước chân mà kéo vali đi.

Cửa xe vừa đóng, Tiêu Chiến hít thật sâu một hơi, cảm thấy không khí cũng trở nên tươi mát hơn không ít.

Phân khó ăn, tiền khó kiếm! Người không thể ngày ngày ăn phân, à không, ngày ngày kiếm tiền!

Huồng hồ còn là nghỉ có lương, thật là chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy vui vẻ rồi!

Khóe miệng Tiêu Chiến so với AK còn khó trấn áp hơn, cả đường ngân nga cho đến tận sân bay, muốn gửi cho Vương Nhất Bác một cái Wechat lên dây cót 'Chuẩn bị tiếp giá!', nghĩ đi nghĩ lại lại cất điện thoại đi.

Vẫn nên để đứa nhỏ tập trung đóng phim đi, dành cho cậu một phần thưởng kinh ngạc là được!



Hôm nay quay diễn tương đối thuận lợi, hơn bảy giờ đã kết thúc công việc rồi.

Sau khi lên xe bảo mẫu Vương Nhất Bác bắt đầu lướt Wechat, người ghim trên đầu danh sách đã một ngày không có chút động tĩnh nào.

Chẳng qua chuyện này cũng rất bình thường, cậu và Tiêu Chiến đều bận, lịch trình ban ngày của hai người rất hiếm khi có thể trùng nhau, có thời gian rảnh để nói chuyện thì cũng phải đợi đến sau mười giờ tối.

Đại Thanh tiến tổ, Tiêu Chiến bận trước bận sau, Vương Nhất Bác rất ít khi chủ động gửi Wechat hoặc đề nghị trò chuyện video cho anh, ngược lại buổi tối bận việc xong Tiêu Chiến sẽ chủ động liên lạc với cậu, thỉnh thoảng còn trực tiếp ném tới yêu cầu video: Đánh chữ quá mệt, mặt đối mặt nói đi!

Hôm đó nói với Tiêu Chiến câu 'Anh cứ việc tiêu dao, em sẽ làm lính hầu của anh' xong, chính bản thân cậu cũng cảm thấy sến sẩm không chịu nổi, vội vàng ngắt video, không biết Tiêu Chiến có bị những lời của mình làm cho rùng mình hay không.

Những lời chua chát đắng lòng của tuổi trẻ như thế, vậy mà có thể được thốt ra từ miệng cậu...

Tuy rằng quả thật có ý nghĩ như vậy, ý tứ cũng thật sự là như vậy, nhưng khi ấy hẳn là cậu bị thứ gì che lấp, mới có thể chọn cách thức thể hiện như thế!

Lạ là lúc ấy không kịp nghĩ nhiều! Tuy khóe miệng Tiêu Chiến căn bản không dừng, vẫn bắn súng liên thanh, nhưng Vương Nhất Bác có thể nhìn ra, anh kỳ thật cực kỳ buồn bực.

Nếu không đã không hỏi cậu: Em có tin tưởng anh không? Bất kể anh làm chuyện gì, em cũng đều tin tưởng anh sao?

Vương Nhất Bác đương nhiên tin Tiêu Chiến.

Hơn nữa Vương Nhất Bác cũng chắc chắn, Tiêu Chiến tất nhiên tin Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác là người thân cận nhất với Tiêu Chiến trên đời này.

Cùng là người duy nhất có thể gõ mở cánh cửa lòng kia.

Chẳng qua, hiện giờ còn chưa phải lúc ra tay gõ cửa.

Chuyện bây giờ Vương Nhất Bác có thể làm, chỉ là trông chừng cánh cửa này không cho kẻ khác bén mảng tới gần, và thỉnh thoảng làm ra chút động tĩnh, nhắc nhở người ở bên trong cậu đang ở bên ngoài, là được rồi.

Phải từ từ mưu tính, không thể tùy tiện tiến công --- ít nhất trước khi mở cánh cửa của chính mình, Vương Nhất Bác nghĩ thế.



"Surprise!"

Ánh đèn vàng ấm áp cùng khuôn mặt tươi cười của Tiêu Chiến cùng nhau nhảy vào tầm mắt, Vương Nhất Bác dừng hình tại chỗ, không dám chớp mắt.

Tiêu Chiến đợi nửa ngày cũng không thấy Vương Nhất Bác có phản ứng gì, quá xấu hổ, bèn thu lại hai cánh tay đang mở ra như đóa hoa, phồng má lên án: "Em đây là vẻ mặt gì thế hả? Lãnh đạo kiểm tra đột xuất đấy!"

Vương Nhất Bác lúc này mới cảm thấy có chút chân thật, cậu nhìn Tiêu Chiến không chớp, từng bước một đi tới.

Cảm giác áp bách trực tiếp ập đến này... Tiêu Chiến mà người khác công nhận năng lực lại chỉ là một con hổ giấy, bị Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm bước đến gần như vậy, theo bản năng muốn chạy: "À, ừm, gì nhỉ, em buổi tối đã ăn cơm chưa? Anh gọi một..."

Lời còn chưa dứt, đã bị người ta kéo vào một vòng ôm.

Một bàn tay Vương Nhất Bác đặt lên eo Tiêu Chiến, bàn tay còn lại đặt sau đầu anh ghì người vào trong lòng, đồng thời chôn mặt bên cổ đối phương.

Cường thế lại yếu ớt.

"Tiêu Chiến..."

Cậu hít vào một hơi thật sâu, lại gọi một tiếng: "Tiêu Chiến!"



Muốn nói em thật nhớ anh, nhưng không thể nói.

Muốn hỏi có phải anh cũng nhớ em không, cũng không thể hỏi.

Cái ôm này, đã là sự phóng túng lớn nhất cậu dành cho mình.

Bởi vì đối với Tiêu Chiến, ôm là một đề cương độ khó siêu cao mà anh không muốn đụng vào.



"Chậc..."

Cả người Tiêu Chiến cứng đờ, không dám động đậy dù chỉ một chút.

Cảm nhận được lực ôm của Vương Nhất Bác đã lơi lỏng, mới vỗ vỗ lên lưng cậu, thử thăm dò lùi ra sau một bước.

Quá xấu hổ.

Nhưng sự xấu hổ này, hình như là do chính anh tạo thành.

Nếu anh không liên lạc trước với Tiểu Đỗ lẻn vào phòng Vương Nhất Bác làm mùng một, Vương Nhất Bác cũng đâu thể dung túng cho bản thân làm mười lăm!*

(*) Anh làm mùng một, tôi làm mười lăm: ý là vì anh làm như vậy nên tôi mới đáp trả như thế

Aiz! Một cuộn chỉ rối! Xa giao khẩn cấp là chính sự!

Tiêu Chiến cười cười, cố gắng khiến mình trông có vẻ tự nhiên nhất, đưa tay lên chạm vào trán Vương Nhất Bác: "Không sốt chứ?"

Nhiều năm ăn ý, Vương Nhất Bác cũng thuận lợi đón được bậc thang mà Tiêu Chiến đưa tới này, nhướng mày cười phun tào: "Ca ca, giờ cũng đã qua hai tuần rồi đấy, nếu vẫn còn sốt, đã sớm sốt đến ngu luôn rồi!"


. TBC

Nhân sinh như kịch, toàn bộ đều dựa vào kỹ thuật diễn.

Nên để tâm thì để tâm, nên diễn thì diễn.

(Lạc tử = Tiêu dao.

Vô hối = Không hối hận.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx