Chương 6 - Sói đi thành cặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tiêu Chiến lần này là có chuẩn bị mà đến, vali mang theo size lớn nhất, bên trong ngoại trừ những vật dụng thiết yếu thường dùng khi đi công tác của chính mình, phần lớn đều là mang cho Vương Nhất Bác.

Sau khi đến khách sạn về phòng lấy đồ của mình sắp xếp một chút xong, còn lại đều để trong vali, kéo lên lầu.

Trước khi Vương Nhất Bác về, anh đã thu dọn gần xong rồi.

"Phía nhãn hàng gửi sản phẩm mới, anh mang đến một ít cho em, lúc em tan làm cũng mặc tượng trưng một chút, lỡ như bị chụp được cũng có cái để giải thích với các nhãn hàng ba ba... Đều đã phối xong cho em rồi, mưa móc đều dính cả!" Trang phục đại ngôn trên người Vương Nhất Bác không ít, các thể loại đều có, trước mỗi lần đổi mùa hoặc nhãn hàng ra mắt bộ sưu tập mới đều sẽ gửi một đống đến. Trong một đống các loại khác nhau này Tiêu Chiến lại chọn ra một số thứ có thể phối hợp được với nhau, muốn thể hiện cho nhãn hàng ba ba thấy được sự chuyên nghiệp và cố gắng của người đại diện, nhưng cũng không thể quá dụng tâm, khiến người ta chỉ liếc mắt một cái cũng có thể nhìn ra đây là vì quảng cáo mà ép mặc.

Áo lót áo khoác, giày mũ, trang sức, đồng hồ, tất cả đều được Tiêu Chiến phối hợp sẵn, dán nhãn sẵn đặt ở vị trí cần đặt.

Lại còn mưa móc dính đều, mưa móc này, ngoại trừ núi Ngũ Chỉ của chính mình ra, còn có thể dính vào chỗ nào được nữa... Vương Nhất Bác yên lặng phun tào trong lòng, ngoài mặt lại chỉ ngoan ngoãn gật đầu: "Đã biết! Chiến ca vất vả rồi!"

"Tâm không khổ, mệnh sẽ khổ!" Tiêu Chiến mang quần áo Vương Nhất Bác không mặc đến trong tủ ném ra giường, khom người sắp xếp lại: "Lúc em tiến tổ chỉ mang có mấy bộ đồ như này thôi sao? Nếu anh không đến, trời nắng nóng em định cả người đầy rôm sảy à?"

"Chẳng phải ngài đã tới rồi đó sao?" Vương Nhất Bác vòng đến sau lưng Tiêu Chiến, rất chân chó mà bóp vai đấm lưng, đẩy người về sofa: "Ca ca nghỉ ngơi đi, để em làm."

Tiêu Chiến cũng không khách sáo với cậu, ngồi lên sofa nhấc chân bắt chéo qua, uống chai nước Vương Nhất Bác đã mở nắp sẵn đưa tới cho mình, từ xa giám sát Vương Nhất Bác gấp quần áo.

Còn phải nói, động tác nhanh nhẹn, còn rất gọn gàng.



Chín giờ rưỡi, đến lúc phải đốc thúc Đại Thanh quẹt thẻ rồi. Tiêu Chiến lấy điện thoại ra, vừa mới nhấn vào nhóm chat công việc của anh và Đại Thanh, điện thoại đã vang lên, là ông chủ đại nhân nhà bọn họ gửi lời mời video call.

"Chết tiệt!" Tiêu Chiến không có chút tâm lý đề phòng nào, tay khẽ vung lên, nước văng ra một ít anh cũng không rảnh lau, điều chỉnh lại dáng ngồi một chút, nhấn phím nghe: "Tạ tổng."

Tạ Dịch Thần ở bên kia quan sát khung cảnh phía Tiêu Chiến một lát: "Đến chỗ Nhất Bác rồi à?"

Tiêu Chiến đưa điện thoại lại gần mặt hơn một chút, cũng không thèm quan tâm như thế có thể khiến mặt mình trông lớn hơn không, để ngoài mặt mình ra, Tạ Dịch Thần không còn nhìn thấy thêm bất kỳ thứ gì khác nữa: "Vâng, vừa đến khách sạn."

"Bên đó điều kiện thiếu thốn, cậu và Nhất Bác chú ý giữ gìn sức khỏe." Tạ Dịch Thần khách sáo một câu, bắt đầu nói chính sự: "Tôi nghe Thanh Thanh nói, thời gian này yêu cầu của cậu đối với nó cực kỳ nghiêm khắc."

Đó là cần thiết, mệnh lệnh ngài đã hạ xuống rồi, cho dù chỉ là làm bộ làm tịch, tôi cũng phải đốc thúc cậu ta một thời gian chứ! Tiêu Chiến chớp mắt, bày ra vẻ mặt có chút chột dạ: "À... Chủ yếu là vì Đại Thanh không học biểu diễn chuyên nghiệp, bộ phim kia của Chu đạo lại là đại IP..."

Tạ Dịch Thần xua xua tay: "Hoảng cái gì, tôi cũng đâu phải đang phê bình cậu. Làm rất tốt, cần phải trị thằng nhóc này như vậy."

Vậy cũng không đúng, cả hai người các người đều thiếu thu thập như nhau! Tiêu Chiến sau khi bày ra vẻ mặt bị lãnh đạo truy cứu trách nhiệm, lại được người ta thông báo cho không cần phải gánh trách nhiệm, không biết nên cười hay nên xấu hổ: "Được, tôi ở chỗ Nhất Bác vài ngày, quay về sẽ tiếp tục giám sát Đại Thanh."

Tạ Dịch Thần lại nở nụ cười cao thâm khó dò kia, chăm chú nhìn Tiêu Chiến một lát, mới chậm chạp nói: "Không vội, Thanh Thanh bên kia phải siết, Nhất Bác bên này cũng không thể mặc kệ được."

Ý trong lời là, hai chuyện tôi căn dặn cậu, cậu đều không thể lơi lỏng việc nào. Hai tay tóm, hai tay đều phải cứng.

Vậy sao anh không trả cho tôi hai phần tiền lương đi? Tiêu Chiến muốn cách màn hình thổi bay cái đầu chó của nhà tư bản này, trên mặt lại chỉ có thể tươi cười: "Được, ngài yên tâm đi Tạ tổng, tôi..."

Anh còn chưa kịp nói hết câu, trên tay đã trống rỗng, Vương Nhất Bác nhanh chóng rút điện thoại của anh giơ lên trên, đặt một cái giá điện thoại nhỏ lên bàn, thả điện thoại xuống: "Sắp dí vào mắt luôn rồi."

"....." Đại ca, tôi dí sát vào mặt như này là vì cái gì hả! Thật là này phòng đêm dễ phòng, cướp nhà khó phòng mà!



Màn hình được đẩy ra xa, hơn nửa căn phòng đều bị thu vào màn hình, Tạ Dịch Thần cũng hơi điều chỉnh tư thế ngồi một chút: "Nhất Bác cũng ở đây sao? Đúng lúc cùng ngồi xuống nói chuyện đi."

Vương Nhất Bác rất tùy ý ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, rút một tờ khăn giấy đưa cho anh, ý bảo anh lau nước trên tay đi, sau đó mới nhìn về màn hình: "Tạ tổng."

Ngữ khí này... So với lúc lên xe chào tài xế còn lạnh nhạt hơn.

Có muốn nói vài câu để hâm nóng tình hình chút không? Nhưng trước giờ Vương Nhất Bác đối với Tạ Dịch Thần luôn là sắc mặt này, kể cả lúc chưa hồng cũng vậy, Tạ Dịch Thần có lẽ cũng đã sớm quen rồi.

Hơn nữa, trước mặt Tạ Dịch Thần, anh cũng không thể biểu hiện quá đứng về phía Vương Nhất Bác được. Cũng như thế, trước mặt Vương Nhất Bác, anh cũng không tiện thể hiện lòng trung thành với tổ chức được.

Thật khó! Bị kẹp ở giữa, thật quá khó khăn!

Tiêu Chiến lựa chọn tắt mic, để mặc hai vị thần nhân này tự do phát huy.



"Gần đây đóng phim thế nào rồi? Đã thích nghi được chưa?" Tạ Dịch Thần cười tủm tỉm hỏi mấy câu thể hiện sự an ủi của lãnh đạo.

"Cũng ổn." Vương Nhất Bác vẫn mặt không cảm xúc mà bước vào quá trình hỏi gì đáp nấy, nhưng tuyệt nhiên không đáp nhiều thêm một chữ.

"Trần đạo xuất thân làm nghiên cứu khoa học, có lẽ tiết tấu không quá giống các đạo diễn khác, có thể quen được không? Trần đạo là người thế nào, có dễ nói chuyện không?"

"Khá tốt."

"Bên Cam Túc khí hậu không tốt lắm, cát bụi nhiều lại khô nóng, đường hô hấp của cậu nhạy cảm, nhớ chú ý chăm sóc bản thân nhiều chút nhé. Ở chỗ tôi có bình xịt, quay về tôi sẽ đưa mấy bình cho Chiến Chiến, để cậu ấy giám sát cậu xịt."

"Cảm ơn Tạ tổng."

Tạ Dịch Thần cười nhìn Tiêu Chiến, ý tứ là: Hẳn là đến lượt cậu lên sân khấu rồi đấy, còn chờ gì nữa? Nhìn không ra tôi không thể tiếp tục nổi được nữa sao!

Người bình thường chỉ một câu đã bị Vương Nhất Bác, người rất giỏi kết thúc câu chuyện, đánh cho KO, Tạ Dịch Thần có thể kiên trì qua ba câu, đã rất siêu phàm rồi. Tiêu Chiến nhịn cười, ra mặt hòa giải: "Tạ tổng yên tâm, tôi nhất định sẽ giám sát Nhất Bác uống nước xịt thuốc đầy đủ, Chỗ Trần đạo tôi cũng từng nói chuyện vài lần, con người ông ấy thật sự rất chân thành, cũng có suy nghĩ của riêng mình, tôi cảm thấy thành phẩm quay xong nhất định cũng sẽ không tồi."

Bậc thang của Tiêu Chiến đặt rất đúng chỗ, Tạ Dịch Thần gật đầu, thuận thế leo xuống: "Vậy được, các cậu bận việc gì thì cứ bận đi, có yêu cầu gì cứ việc đề xuất với công ty, có thể giải quyết được tôi nhất định sẽ nghĩ cách giúp các cậu giải quyết."

Ngài còn giúp chúng tôi giải quyết vấn đề? Ngài không gây rắc rối không tạo vấn đề cho chúng tôi, tôi đã cảm tạ tổ tông tám mươi đời nhà ngài rồi!

"Được, cảm ơn Tạ tổng!" Tiêu Chiến mỉm cười vẫy vẫy tay, nhìn ông chủ cúp máy rồi, trên màn hình nhắc nhở cuộc gọi kết thúc, mới quay đầu nhìn sang vị đại gia khác đang ngồi bên cạnh mình.



Đều là người làm thuê, vì cái gì anh phải đánh trong nghẹn khuất như thế, mà Vương Nhất Bác lại có thể đánh đến bất khuất như vậy hả?

Khí chất độc đoán bá đạo này, anh thật là học không được chút nào!

Tiêu Chiến vỗ vỗ tay Vương Nhất Bác: "Em cũng thật quá trâu bò nha! Ông chủ đối với em là cao trò không nổi, em đối với ông chủ lại là hờ hững lạnh nhạt đúng không?"

Vương Nhất Bác bĩu môi: "Anh để ý hắn làm gì? Anh lại còn để ý đến hắn!"

"Đại ca, người ta là người trả lương cho chúng ta đấy! Em nói lý lẽ với hắn làm gì! Ồ, không đúng, anh quên mất, chỉ có anh mới để ý chút tiền lương này, Bác ca chúng ta là người kiếm cả đống tiền, chia cho ông chủ, đương nhiên có thể trưng sắc mặt cho ông chủ nhìn rồi!" Tiêu Chiến rung đùi đắc ý giơ ngón cái lên: "Bác ca, trâu bò!"

Mèo con miệng lưỡi sắc bén. Vương Nhất Bác buồn cười duỗi tay đến nắm má Tiêu Chiến túm lấy kéo kéo ra hai bên: "Hắn khi dễ anh, anh khi dễ em, em lại khi dễ hắn, như thế mới có thể là vòng tròn hoàn hảo được."

"Tôi cảm ơn ngài! Cục giận này không cần ngài phải ra mặt thay tôi! Này thuộc về vòng tròn ác tính!" Tiêu Chiến đảo đảo mắt, hất tay Vương Nhất Bác ra.

"Cho nên Tạ Dịch Thần thật sự khiến anh tức giận rồi?" Vương Nhất Bác lập tức bắt được trọng điểm trong lời Tiêu Chiến.

"Có người làm thuê nào không bị làm cho tức giận đâu, Tạ Dịch Thần tuy không phải ông chủ tốt gì, nhưng cũng không hề tệ bạc so với ông chủ nhà khác, chỉ là cỗ máy của nhà tư bản mà thôi, đều như nhau cả." Tiêu Chiến xua xua tay, không muốn đàm luận thêm về vấn đề này nữa.

Đứng dậy định đi thu dọn đồ đạc cho Vương Nhất Bác, bỗng nghĩ đến gì đó, lại ngồi xuống --- Nếu đã nói đến đây rồi, vậy không bằng đem ra bàn bạc một chút.



Tiêu Chiến xoay người hướng qua Vương Nhất Bác, tay đặt trên đầu gối, thân trên thẳng tắp: "Vương Nhất Bác, hỏi em chuyện này nhé."

Vương Nhất Bác không hiểu ra sao: "Anh hỏi thì cứ trực tiếp hỏi là được, làm gì mà trịnh trọng như vậy, còn khiến người ta không khỏi căng thẳng."

Vừa rồi ông chủ hỏi ba câu em trả lời không được ba chữ, giờ lại lắm lời như vậy! Tiêu Chiến cũng không vòng vo với cậu, đại gia đã bảo anh hỏi, vậy anh cứ trực tiếp hỏi thôi: "Về sau em có tính toán gì không?"

Câu hỏi tuy bất ngờ không đầu không đuôi thế này, nhưng Tiêu Chiến biết, Vương Nhất Bác có thể nghe hiểu.

Theo lý thuyết, thân làm người đại diện, vấn đề nhạy cảm như thế này, tuyệt đối không nên hỏi theo cách đó. Nhưng câu hỏi này đặt giữa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, dường như lại chỉ có thể hỏi theo cách như vậy.

Nếu hỏi bằng cách khác, ngược lại càng không thích hợp.

"Còn tưởng anh muốn hỏi cái gì." Vương Nhất Bác cười cười, cả người rõ ràng thả lỏng hơn rất nhiều, nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến: "Vậy phải xem, về sau anh có tính toán gì không đã."



- Em có tính toán gì không?

- Vậy phải xem, anh về sau có tính toán gì không đã.

Một hỏi một đáp này thoạt nghe tưởng như vô nghĩa, nói cũng như chưa nói.

Nhưng chỉ cần suy nghĩ một chút là có thể hiểu, Vương Nhất Bác đây là đang muốn nói gì với anh.

Tiêu Chiến trong lòng hiểu rõ, gật đầu: "Được, vậy em thu dọn quần áo đi, gấp xong thì đặt trong cái túi kia là được, lúc đi anh hút chân không cho em."

Anh đứng dậy muốn đi ra cửa, nghĩ gì đó, lại ngồi về.

Vẫn là vẻ mặt và tư thế như vừa rồi: "Vương Nhất Bác."

Lần thứ hai bị điểm danh, Vương Nhất Bác cụp ngón trỏ và ngón giữa lại, đặt lên sofa thành tư thế quỳ: "Ca ca, em quỳ xuống như này được chưa? Anh muốn nói gì muốn hỏi gì thì cứ thoải mái mà nói mà hỏi đi, đừng có lúc hoảng lúc rống như vậy nữa, con tim nhỏ bé yếu ớt này của em chịu không nổi sóng to gió lớn anh mang đến đâu..."

"Em cút đi cho anh! Còn ở đây diễn cái gì!"

Tiêu Chiến tóm chiếc gối ôm trong tầm tay lên ném về phía Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cợt nhả đón lấy, lại ném trả về người Tiêu Chiến.

Hai người náo loạn một lúc, Tiêu Chiến mới lại nói tiếp những lời khi nãy muốn nói, lần này, thật sự rất tùy ý mà hỏi: "Nếu như có người muốn đào hố bẫy em, em định làm thế nào?"

"Chỉ có cái này thôi sao? Đơn giản a." Vương Nhất Bác chống khuỷu tay lên gối ôm, bàn tay chống cằm, mái tóc quả dưa phủ lên gương mặt bầu bĩnh, trông đặc biệt ngây thơ thuần lương: "Đã biết người ta đào hố cho anh rồi, thì anh cũng đào cho hắn một cái hố không phải xong rồi sao? Chẳng lẽ còn phải đi theo sau mông hắn thời thời khắc khắc sẵn sàng lấp hố à?"



Biết ngay tiểu tử này nhất định có cùng suy nghĩ với anh mà.

Tiêu Chiến cười.

Nếu Tạ Dịch Thần muốn tìm ra chút chuyện khiến Vương Nhất Bác không thể xoay người được một khi bại , vậy không thể nào chỉ đơn giản nghĩ đến ngủ và thuế. So với lo lắng đề phòng mà đi điều tra và bù lấp cái gọi là lỗ hổng của chính mình, không bằng đi nắm lỗ hổng của đối phương.

Đều là người đi bộ ven sông, nào có chuyện có kẻ không ướt giày.

Hơn nữa, cho dù anh không thể nắm được lỗ hổng nào của con cáo già Tạ Dịch Thần này, chẳng lẽ còn không thể nắm được lỗ hổng của con nai ngốc Đại Thanh hay sao? Người đã nằm trong tay anh, muốn chém muốn giết còn không phải dễ như trở bàn tay sao?

Đương nhiên, hiện giờ cho dù Đại Thanh có bị anh nắm thành than tổ ong, cả người đều là lỗ hổng, cũng không đủ để so với một cái lỗ hổng trên người Vương Nhất Bác.

Bởi đối với Đại Thanh của bây giờ mà nói, kết quả xấu nhất chính là lui vòng quay về thừa kế gia nghiệp, chuyện này không hề có bất kỳ ảnh hưởng nào với công ty, đối với cá nhân Tạ Dịch Thần cũng không có bất kỳ tổn thương nào.

Nhưng nếu Đại Thanh hồng thì sao?

Nếu Đại Thanh biến thành nghệ sĩ có lưu lượng, có thể mang hàng, có thể kiếm được tiền cũng có thể nâng đỡ nghệ sĩ khác của công ty thì sao?

Tạ Dịch Thần có thể nỡ bỏ để cậu ta về nhà thừa kế gia nghiệp hay sao?

Một người không phải người một nhà, không nghe lời, không dễ kiểm soát, dần dần thoát khỏi hình tượng lưu lượng, một lòng đi theo con đường diễn viên như Vương Nhất Bác.

Cùng với một người là người một nhà, biết nghe lời, dễ kiểm soát, chỉ một lòng muốn bước lên con đường lưu lượng, có thể nhận tống nghệ diễn phim thần tượng cũng có thể kèm bên người như Đại Thanh.

Tạ Dịch Thần sẽ vì hủy diệt người trước mà nâng đỡ người sau không?

Người ấy mà, đặc biệt là thương nhân, đều luôn ích kỷ.

Thứ được đặt ở vị trí đầu tiên, mãi mãi vẫn là lợi ích.



Vương Nhất Bác sẽ không ở mãi cái công ty này.

Mà điều anh cần làm là, vào lúc Vương Nhất Bác rời đi, để cậu toàn thân mà lui.

Về phần Tạ Dịch Thần và Đại Thanh...

Hừ!

Nếu đã giao người vào tay tôi, cũng yêu cầu phải đưa cậu ta nổi tiếng, vậy anh cũng đừng có quản tôi làm thế nào để đưa cậu ta nổi tiếng, còn cả sau khi nổi tiếng, trên người cậu ta chôn bao nhiêu mìn.

Anh thả người, tôi sẽ gỡ mìn.

Nếu anh nhất định muốn đánh, vậy cùng lắm thì tôi cũng giật kịp nổ thôi, ai sợ ai.

Tôi hao tổn hết tâm huyết mới trồng ra được một bông mẫu đơn xanh lục, sao có thể để cho anh muốn ngắt thì ngắt, vậy bao nhiêu năm tôi lăn lộn như vậy, chẳng phải đều uổng phí hay sao.

Xem thường ai đây!



Đạo lý này, ngay vào cái hôm bị Tạ Dịch Thần hẹn lên xe nói chuyện đó, Tiêu Chiến đã nghĩ thông suốt rồi.

Mà quyết định này, vào cái đêm sau khi video call với Vương Nhất Bác xong đó, Tiêu Chiến cũng đã hạ.

Anh không muốn hại người.

Nhưng anh cần phải tự bảo vệ mình, cũng bảo vệ người quan trọng, người có năng lực bên cạnh mình.

Những chuyện này Tiêu Chiến vốn dĩ không định để Vương Nhất Bác biết.

Nhưng Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh anh dùng tư thái của người bảo vệ anh đối kháng với Tạ Dịch Thần, bỗng khiến Tiêu Chiến hiểu rõ một đạo lý: Có lẽ chuyện của hai người, không nên là anh một mình tự ý quyết định.

Vương Nhất Bác cũng có quyền được biết, cũng như quyền được quyết định.

Quả nhiên sau khi hiểu rõ tình hình, Vương Nhất Bác cũng đưa ra phán đoán và quyết định giống như anh.

Tiêu Chiến vươn tay nhéo nhéo má Vương Nhất Bác: "Tiểu quỷ lanh lợi!"

Vương Nhất Bác cười nhướng mày: "Khen em còn là khen chính anh nữa nhỉ, ca ca?"

Tiêu Chiến đưa ngón tay cách không chỉ chỉ cậu, ý tứ là: Còn nói nữa cả hai chúng ta đều không đáng yêu nữa rồi.

Vương Nhất Bác làm một dấu hiệu OK, cuộc trò chuyện giống như trong phòng có gắn máy theo dõi, có lời gì cũng không thể nói rõ ràng này, đã kết thúc như vậy.



Tiêu Chiến đứng dậy khỏi sofa, kéo chiếc vali rỗng của mình: "Anh xuống dưới đây, em thu dọn tiếp đi."

Vương Nhất Bác cũng vọt dậy khỏi sofa: "Em đưa anh xuống!"

"Anh cảm ơn em! Phòng anh ở ngay dưới lầu, đi thang máy chưa đến ba giây đã tới rồi, còn cần em phải đưa?"

"Ngài ngàn dặm xa xôi chạy đến đây, dù thế nào em cũng phải thể hiện một chút chứ, không thể để ngài phải đích thân kéo vali đi được!" Vương Nhất Bác đón chiếc vali trong tay Tiêu Chiến, mở hai lớp cửa ra, cúi người làm một tư thế mời: "Mời ngài!"

Tiêu Chiến mắt nhìn thẳng bước tới, lúc đi ngang qua Vương Nhất Bác, đạp cho cậu một phát: "Ông hoàng diễn kịch!"


.TBC

Giới giải trí không phải chỉ biết ăn hại, ai cũng đều chẳng phải ngốc bạch ngọt.

Đối thoại của anh em hai người đến điểm thì dừng, nhưng lượng tin tức rất lớn, mọi người hẳn là đều hiểu phải không?

Không hiểu cũng không sao, dù sao hai người họ đều hiểu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx