Chương 7 - Nghệ thuật thoả hiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Người đầu tiên nhìn thấy những bức ảnh loạn thất bát tao dán trên cửa kia là Vương Nhất Bác, cậu hai bước vọt đến xé xuống.

Poster viết chữ lớn, cùng với một bức ảnh của Tiêu Chiến bị P thành di ảnh.

Vương Nhất Bác tức giận đến run tay, móc điện thoại ra muốn báo cảnh sát, bị Tiêu Chiến nhìn ra ý đồ của cậu ngăn lại.

"Bỏ đi, chuyện nhỏ thôi, không cần thiết." Tiêu Chiến lấy tờ poster chữ lớn cùng tấm ảnh P tới nhìn nhìn, chậc một tiếng, có chút ghét bỏ: "P thế này cũng quá cẩu thả rồi."

"Phải báo cảnh sát! Thật cho rằng chúng ta sợ bọn họ sao!" Vương Nhất Bác đẩy tay Tiêu Chiến ra, đưa tay nhấn 110.

Tiêu Chiến nhanh tay lẹ mắt phủ tay lên màn hình điện thoại của Vương Nhất Bác, dưới bàn tay là hai ngón tay cậu, anh trấn an siết siết hai cái: "Vào phòng trước rồi nói."

Lần trước Tiêu Chiến đến cũng đã chú ý thấy an ninh của khách sạn này rất sơ sài, từ đại sảnh đi chung thang máy là có thể đến phòng dành cho khách rồi, thậm chí còn không cần phải quẹt thẻ --- nói cách khác, bất kể là tư sinh, chụp thuê hay fans, đều không cần phải đặt phòng vào ở cũng có thể trực tiếp chặn trước cửa phòng Vương Nhất Bác rồi.

Tiêu Chiến quẹt thẻ, kéo Vương Nhất Bác vào phòng, thuận tay xé hai tấm ảnh kia ra ném vào thùng rác.

"Anh xé làm gì? Đó đều là chứng cứ đấy!" Vương Nhất Bác nhấc nắp thùng rác lên định thò tay vào nhặt.

"Ây dô, được rồi, cũng đâu phải dán cửa phòng em đâu, dán ở cửa phòng anh không phải rất bình thường ư?" Tiêu Chiến tùm hai cổ tay Vương Nhất Bác quơ quơ: "Có người đại diện nào không bị uy hiếp không bị mắng đâu? Fans của em ngoại trừ phản hắc làm số liệu, chẳng phải mỗi ngày đều chỉ chú ý đến chút chuyện của Tiêu Chiến này sao?"

"Không cho phép đặt tên của anh cùng chỗ với bọn họ!" Vương Nhất Bác trở tay thoát khỏi tay Tiêu Chiến, một bàn tay bóp chặt hai bên má anh, bĩu môi: "Không cho phép nói bản thân như vậy!"

Đại ca, đây chỉ là phép so sánh, còn cần phải nghiêm túc như thế ư... Tiêu Chiến chớp chớp mắt, ngoan ngoãn gật đầu: "Được được được, không nói nữa!"

Vương Nhất Bác lúc này mới chịu buông tay ra, sắc mặt vẫn xấu cực điểm: "Ai đặt phòng cho anh? Cường ca hay Tiểu Đỗ?"

Aiz... tình huống hiện giờ, mang ai ra đỡ cũng đều không thích hợp, Tiêu Chiến nói gần nói xa: "Mấy người P hình anh, còn có thể không biết anh trông thế nào sao? Có lẽ lúc anh vừa mới đi lên bị bọn họ trông thấy, sau đó lại thấy anh vào phòng này, mới nhân lúc anh không có ở đây mà dán lên."

"Hành lang và đại sảnh đều có camera theo dõi, xem chút là biết." Vương Nhất Bác đen mặt gọi cho Cường ca và Tiểu Đổ: "Xuống dưới đi, phòng 228!"

Sau đó lại gọi điện thoại xuống lễ tân, ngữ khí nghiêm túc trình bày tình hình một chút, yêu cầu nhanh chóng lấy hình ảnh theo dõi trong camera ra.

Cúp điện thoại xong, càng nghĩ càng giận: "Không được, phải báo cảnh sát! Không trị bọn họ, bọn họ còn vô pháp vô thiên!"

Tiêu Chiến dứt khoát đặt mông ngồi lên nắp thùng rác: "Anh đã chạy cả ngày đường rồi mà còn chưa ăn gì đâu, em không định ép anh phải chường mặt lên mấy tờ báo chữ to đấy chứ?"

"Tiêu Chiến!" Vương Nhất Bác chống tay ngang hông, đầu giật thình thịch: "Anh che chở bọn họ làm gì!"

"Anh che chở bọn họ chỗ nào chứ, anh là che chở cho đội ngũ chiến sĩ tinh nhuệ của em thôi!" Tiêu Chiến còn chưa dứt lời, cửa phòng đã vang lên tiếng gõ, là Cường ca và Tiểu Đỗ xuống, Tiêu Chiến ra hiệu bảo Vương Nhất Bác đi mở cửa, bản thân thì cố thủ trên nắp thùng rác một tấc cũng không rời.



"Hai người là ai đặt phòng? Đặt phòng xong, ngoại trừ Tiêu Chiến còn nói số phòng với ai khác nữa không?" Cửa phòng vừa đóng, Vương Nhất Bác đã lập tức tra hỏi.

Cường ca và Tiểu Đỗ một người đang đeo băng đô rửa mặt trên đầu, một người mặc quần đùi mang dép lê, hai người vừa nhận được điện thoại liền biết tình hình không ổn, vừa vào phòng đã rất tự giác mà đứng dựa vào tường làm tư thế chim cánh cụt.

Nghe thấy Vương Nhất Bác hỏi, hai người nhìn nhau, Cường ca yếu ớt giơ tay lên: "Tôi đặt phòng, đặt xong, hình như cũng chỉ nói với Tiểu Đỗ..."

"Hình như?" Vương Nhất Bác ôm hai cánh tay, mày nhíu chặt: "Nói là nói, không nói là không nói, cái gì mà hình như chỉ nói?"

"À..." Cường ca rụt cổ, giọng càng nhỏ hơn: "Nói rồi. Sau khi nhận được thẻ phòng thì nói với Tiểu Đỗ Chiến ca ở bến dưới phòng tôi, tôi 328, anh ấy 228..."

Vương Nhất Bác lại nhìn sang Tiểu Đỗ, Tiểu Đỗ cũng đang mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng: "Lúc ấy tôi và Cường ca cùng đến quầy lễ tân, có điều lúc chúng tôi nói chuyện, bên cạnh hẳn là không có ai..."

"Hẳn là?" Nỗi tức giận trong lòng Vương Nhất Bác càng mãnh liệt, khiến cậu gần như không thể áp xuống được: "Các người..."

"Được rồi." Tiêu Chiến nhìn không nổi nữa, mở miệng ngắt lời Vương Nhất Bác, bước đến một bước: "Mấy fans đó của em thần thông quảng đại có thể so với Holmes, hai người bọn họ cho dù có cẩn thận cũng vô dụng. Chẳng phải chỉ dán hai tờ giấy thôi sao, cũng đáng phải nổi giận đùng đùng đến như vậy?"

"Chẳng phải chỉ dán hai tờ giấy? Bọn họ P ảnh của anh nguyền rủa anh đấy!" Vương Nhất Bác 'rầm' một cái đá văng thùng rác: "Fans cái gì, bọn họ chính là một đám biến thái! Báo cảnh sát đi! Nhất định phải báo cảnh sát!"

Vương Nhất Bác lấy điện thoại ra, Tiêu Chiến tóm lấy tay Vương Nhất Bác: "Bác ca! bình tĩnh đã! Chúng ta có chuyện từ từ nói! Anh từ từ nói với em ha..."

Tiêu Chiến đưa mắt ra hiệu cho Cường ca và Tiểu Đỗ, hai người lập tức ngầm hiểu mà dán vào tường chuồn ra ngoài, cửa vừa đóng lại, hai người đồng thời đưa tay lau trán, nhẹ nhàng thở ra.

Cường ca lòng có xúc động: "Thật khủng khiếp! Ba tháng nay tôi cùng Nhất Bác, đây là lần đầu tiên thấy cậu ấy tức giận..."

Tiểu Đỗ đã làm việc với Vương Nhất Bác từ lâu, rất có kinh nghiệm: "Lần này là tôi sơ sót rồi, quên không nhắc nhở anh, Bác ca không phải nghệ sĩ có nhiều việc phải làm, không cần phải lăn lộn, bản thân anh ấy cũng rất hiếm khi tức giận, với điều kiện là, những chuyện này không liên quan đến Chiến ca --- tóm lại chính là, anh sao nhãng với Bác ca cũng không có vấn đề gì, nhưng nếu sao nhãng với Chiến ca, vậy thì không được."

"Hả? Tôi hình như đã hiểu, lại hình như không hiểu lắm?"

"Không có việc gì, dẫm thêm vài hố nữa sẽ hiểu cả thôi --- à đúng rồi, thuận tiện nói cho anh một câu, anh chểnh mảng với Bác ca, Bác ca cũng không có vấn đề gì, nhưng nếu Chiến ca biết cũng sẽ nổi giận. Tóm lại một câu, khi hai người họ cùng xuất hiện, anh tuyệt đối không được chểnh mảng với bất kỳ người nào, nếu không người còn lại sẽ lập tức nổ tung."

CPU của Cường ca chạy hết công suất: "Môi trường làm việc quá mức phức tạp, nhưng mà... dường như có hơi... muốn ship."

"Anh muốn ship cứ đến trước mặt Bác ca mà ship, đừng hỏi vì sao, chỉ cần nhớ kỹ, cầu được phú quý xin đừng quên nhau!"



Hai người ngoài cửa đang ship CP, hai người trong cửa đang mắt to trừng mắt nhỏ.

Vương Nhất Bác từ mặt đến cổ banh ra hệt con cá nóc, Tiêu Chiến nhịn không được phụt một tiếng bật cười ha ha.

Tiếng cười này khiến Vương Nhất Bác càng thêm bực bội: "Đã bị viết chữ lớn nhục mạ, P ảnh thành di ảnh nguyền rủa rồi, anh còn cười được! Tiêu Chiến anh... muốn em tức chết đúng không!"

"Vậy thì không dám, Bác ca chúng ta chính là cây rụng tiền, tức chết rồi ai sẽ kiếm tiền cho anh nữa đây?" Tiêu Chiến nựng nựng mặt Vương Nhất Bác, giống như đang nhào nặn cục bột nhỏ mà chà đạp vài vòng: "Lâu lắm rồi mới thấy Bác ca chúng ta phát hỏa, lại còn đáng yêu đến vậy."

"Đáng yêu cái rắm! Anh có bệnh à!" Vương Nhất Bác khó thở cũng không biết mình đang mắng ai, tóm cổ tay Tiêu Chiến cố định trước ngực anh: "Nói, làm sao lại muốn che chở đám người tâm thần kia?"

Tiêu Chiến bị người ta khống chế, lập tức chịu thua: "Đám người bị tâm thần kia cũng là đội quân chủ lực ở trên mạng vì em đấu tranh anh dũng đấy. Bọn họ không chỉ tấn công anh, còn..."

"Anh nói lại!" Vương Nhất Bác siết chặt hai cổ tay Tiêu Chiến, người này rõ ràng đã sắp đoạn tình tuyệt dục rồi, cả ngày ngoại trừ công việc thì cũng chỉ có công việc, nam sắc nữ sắc gì toàn bộ đều không dính, lại còn ngoài miệng nóng lạnh gì cũng ăn, cái gì cũng dám vơ hết vào người mình, cũng không biết là tật xấu gì!

"Anh sai rồi! Nói sai! Nói sai!" Tiêu Chiến đáng thương vô cùng xuýt xoa hai tiếng: "Bác ca bỏ tay ra đi, đau!"

Một tiếng 'đau' này Tiêu Chiến kêu đến đầy nhịp điệu, Vương Nhất Bác lập tức có chút suy nghĩ bay xa... Dừng! Cậu ho nhẹ một tiếng, hơi buông lỏng tay một chút, nhưng vẫn khống chế hai tay anh: "Nói lại lần nữa."

"Được, Bác ca, anh nói lại lần nữa. Những fans truy ngoại tuyến chầu chực ở khách sạn đó, anh không biết em có ấn tượng gì với họ hay không, nhưng anh có. Không chỉ có ấn tượng với khuôn mặt bọn họ, còn có ấn tượng với ID Weibo của họ nữa --- trong số bọn họ có mấy người đều là tick đỏ có hai ba mươi vạn fans trở lên, sức ảnh hưởng và có tiếng nói rất lớn đối với fandom, thường ngày em có hoạt động gì hoặc tuyên đại ngôn nào, bọn họ đều thật sự phất cờ làm quân tiên phong."

"Vậy thì thế nào? Em phải làm bộ không thấy bọn họ dán poster nhục mạ và di ảnh của anh lên cửa phòng?"

"Bọn họ không chỉ mắng mỗi anh, những tài khoản marketing hắc em hoặc những kẻ muốn cướp tài nguyên của em, kéo dẫm cọ em, bọn họ cũng đều mắng. Em cứ xem bọn họ là những chiến binh đối với em chân tình thực cảm, vì em đấu tranh anh dũng mà không thu một xu nào của em, còn vì em mà tiêu tiền mua thủy quân giúp sức không được sao? Nghĩ như thế, có phải sẽ cảm thấy những việc mà họ làm đó, cũng không khiến người ta phải tức giận như vậy không?"

"Không thấy, vẫn muốn vặn đầu bọn họ!"



...Đổi lại nếu là cửa phòng người khác bị dán những thứ ghê tởm này, hoặc chính bản thân em bị dán những thứ đáng ghê tởm này, em cũng không đến mức so đo như vậy đâu ha! Còn muốn vặn đầu người ta, anh mới thật sự muốn vặn đứt cái đầu chứa toàn não luyến ái của em đây này!

Tiêu Chiến đi xong một bộ quyền quân đội dành cho Vương Nhất Bác, cũng không phải không có chút cảm động nào, nhưng nhiều hơn là sắt không thể rèn thành thép!

Đạo lý anh cũng đã bẻ nát ra mà nói cho Vương Nhất Bác nghe rồi, Vương Nhất Bác lại vẫn một lòng chỉ muốn ra mặt vì anh. Mặt này thì có gì đẹp mà ra chứ? Bị viết một cái poster mắng mấy câu thôi cũng đâu có mất lạng thịt nào? Bị P một cái di ảnh thì anh sẽ thật sự chết được sao?

Vì chút chuyện này mà náo loạn đến mức phải báo cảnh sát đi bắt fans sẽ ảnh hưởng rất lớn đến đại fan, khiến tất cả các fans đều sẽ cảm thấy tình cảm mình dành cho cậu đều là cho chó ăn, nghĩ cái gì vậy!

Tiêu Chiến thật sự muốn cậy đầu Vương Nhất Bác ra xem bên trong ngoài não yêu đương ra thì có chứa gì khác không, nhưng tổ tông này một khi đã cáu kỉnh lên, anh không thể cưỡng chế, chỉ có thể dỗ dành.

"Chuyện em lật xe, tuy video không có phát tán ra ngoài, nhưng một số fans và nhóm cùng ngày cũng đã biết. Chuyện này đã lan truyền trong vòng fans, các fans đều đang mắng công ty không quan tâm đến em, mắng đoàn làm phim công tác bảo vệ an toàn không đủ, cuối cùng đương nhiên cũng muốn mắng lên đầu người đại diện là anh đây." Tiêu Chiến nói đến đây thì dừng lại một chút, hơi nghiêng người về trước, đặt một ít trọng lượng của nửa thân trên áp tới Vương Nhất Bác, mềm giọng nói: "Lần này cũng quả thật là lỗi của anh, vì giận dỗi mà không cùng em tiến tổ trước, sau đó em ở bên này xảy ra chuyện lại bị anh ném lại bỏ đi hơn mười ngày... Fans của em truy tìm anh khắp thế giới, kết quả thấy anh đưa Đại Thanh tiến tổ, còn ngày ngày ngâm mình bên chỗ cậu ta, đương nhiên không thể nuốt giận được, cảm thấy anh nặng bên này nhẹ bên kia, lấy sữa của em nuôi Đại Thanh còn không đối tốt với em. Bọn họ cũng chỉ là quần chúng tức giận nhất thời phẫn nộ không kiểm soát được, mới làm chuyện không có tình có lý như vậy."

Vương Nhất Bác không nói gì, Tiêu Chiến quan sát sắc mặt cậu, biết thái độ cậu đã thả lỏng hơn, vì thế không ngừng cố gắng, giọng càng mềm hơn nữa: "Đừng nói bọn họ, ngay cả chính anh cũng muốn mẳng bản thân mình, chỉ có Bác ca đại nhân đại lượng không chấp nhặt với tiểu nhân, không chỉ không mắng anh, còn gọi xe đưa anh ra sân bay. Chân tình thực cảm thế này, đổi thành người khác, cho dù người bên cạnh có biết tiền căn hậu quả cũng chẳng có mấy ai làm được như thế, huống chi còn là fans không hiểu gì cả chứ?"

Vương Nhất Bác rõ ràng rất hưởng thụ, Tiêu Chiến nhìn vào mắt cậu, tung đòn cuối cùng: "Dù sao cũng chẳng thể đòi hỏi tất cả mọi người đều giống Bác ca, đối với anh tốt như này được đúng không? Vậy người khác cũng chẳng làm được, có đúng không?"



Cảm giác thân thể bỗng nhẹ bẫng, Vương Nhất Bác cố gắng đè khóe miệng xuống, cố gắng để nó không giương lên quá rõ ràng: "Anh biết thì tốt."

Tiêu Chiến lập tức thuận thế leo lên: "Anh đương nhiên biết rồi! Khắc sâu trong tâm khảm! Mang ơn đội nghĩa!"

Vương Nhất Bác lúc này mới cười, buông tay Tiêu Chiến ra: "Cho dù không báo cảnh sát, cũng phải cảnh cáo bọn họ, không thể để mặc bọn họ làm bậy được."

"Được, chờ ghi hình giám sát đưa tới, anh sẽ chụp lại ghép thành hình mosaic dán lên cửa phòng, xem như cảnh cáo, được rồi chứ?" Tiêu Chiến xoay xoay cổ tay một chút, nhìn nhìn Vương Nhất Bác: "Ở đây tia tử ngoại quá độc, hai bên gò má em đều bị nắng đến hơi tróc da rồi, không xịt chống nắng à?"

Vương Nhất Bác nhớ lại một chút: "Trước khi ra ngoài có xịt."

"Đại ca! Chống nắng cần phải hai tiếng bổ sung một lần đấy! Chẳng phải anh đã đưa cho Tiểu Đỗ mấy chai xịt chống nắng rồi sao? Cậu ta không xịt cho em à?"

"Em không để cậu ta xịt, trên mặt dính đầy đất, xịt khó chịu."

"Ngài tốt xấu gì cũng xuất thân idol đó, cho dù bây giờ đã chuyển hình làm diễn viên, nhưng mặt vẫn là tiền vốn để an cư lạc nghiệp nha! Đừng có không thèm quan tâm như vậy được không?" Tiêu Chiến hết nói nổi, lấy trong ngăn kéo ra một miếng mặt nạ: "Cầm đi, trước khi ngủ đắp một cái, đừng để quá hai mươi phút... Bỏ đi, em giờ đi rửa mặt cái đi, anh nhìn em đắp! Nếu không em sẽ để cái thứ đồ chơi này dán lên mặt cả đêm để hút nước mất!"

"Tuân lệnh!" Vương Nhất Bác làm một động tác quân lễ, ngân nga đi vào phòng vệ sinh rửa mặt, lúc ra ngoài thì hất giày ra, rất tự giác mà nằm thành hình chữ đại trên giường Tiêu Chiến: "Tới đi, ca ca!"

"Đây là không coi thường người khác thì chết đúng không?" Tiêu Chiến cầm mặt nạ huơ huơ trên người mấy cái, sau đó ném lên người cậu: "Tự mình đắp! Tay không dài hay là mắt không rõ hả!'

"Mắt rõ em cũng không tự mình nhìn thấy được mà." Vương Nhất Bác tháo mặt ra, tùy ý vung vẩy chuẩn bị đắp lên mặt.

"Đại ca, xoay lại! Bỏ đi bỏ đi, để anh làm! Em đừng có làm hỏng đồ! Đắt lắm đấy!" Tiêu Chiến đập tay cướp lại chiếc mặt nạ trong tay Vương Nhất Bác, điều chỉnh lại xong mới cúi người dán lên mặt Vương Nhất Bác, dán xong còn thuận tay vuốt phẳng mép mặt nạ ra.



Tinh chất theo mặt nạ chảy xuống bên cạnh tai, lại được Tiêu Chiến dùng ngón tay lau bôi lên cổ cậu.

Hầu kết Vương Nhất Bác khẽ cuộn một chút, cảm thấy sự đụng chạm này mà cậu vẫn còn có thể nhịn được, vậy mới thật sự là có bệnh.

Cậu đưa tay tóm tay Tiêu Chiến, đầu ngón cái xoa xoa lên vùng da mặt trong cổ tay Tiêu Chiến: "Ca ca, anh đắp mặt nạ thì đắp, sờ em làm gì?"

"Vương Nhất Bác?" Tiêu Chiến quả thật bị cậu chọc cho tức giận bật cười: "Vừa ăn cướp vừa la làng đúng không? Hai ta ai sờ ai?"

"Ai sờ ai cũng đều được cả." Gò má Vương Nhất Bác giương cao, đẩy mặt nạ lên thành hai khối: "Con người em cũng không có ưu điểm gì khác, chỉ là đặc biệt hào phóng --- tới đi, anh cứ sờ thoải mái, muốn sờ chỗ nào thì sờ chỗ đó!"

"Anh thật sự muốn vặn đứt đầu em!" Tiêu Chiến rút tay về, rút không được: "Thả ra cho anh!"

Vương Nhất Bác còn lâu mới dễ dàng thả ra như vậy, kéo tay Tiêu Chiến đặt lên bụng dưới mình chậm rãi di chuyển: "Cơ bụng mới luyện ra, ca ca thử xúc cảm chút xem?"

Cách một lớp áo thun, Tiêu Chiến cũng có thể cảm nhận được sự cứng rắn dưới lòng bàn tay.

Thể hình của Vương Nhất Bác vẫn luôn phải điều chỉnh theo yêu cầu của từng vai diễn, khi thì hình nam, khi thì bạch trảm kê.

Trước khi tiến tổ vẫn là bạch trảm kê, giờ đã có chút cơ bắp rồi.

(Hình nam: chỉ người đàn ông cơ bắp; bạch trảm kê aka gà luộc - tiếng lóng chỉ một người đàn ông gầy gò trắng trẻo không có cơ bắp, mềm tương tự như con gà luộc chín.)

Hai tai Tiêu Chiến hơi nóng lên, anh cúi đầu, cách lớp áo thun nhéo lên sườn Vương Nhất Bác một cái: "Chỉ có thế này? Luyện tiếp đi! Còn lâu mới đủ!"

Vương Nhất Bác rất phối hợp với Tiêu Chiến, khoa trương kêu đau, không tiếp tục cản anh nữa, để anh ném tay mình ra đứng lên.

Chuyển biến tốt liền thu, nếu thật sự chọc giận Tiêu Chiến, người thiệt thòi chịu khổ vẫn là chính cậu.



Tiêu Chiến một khi tự do sẽ lập tức rời xa chốn thị phi, ngồi trên bàn làm việc cách giường xa nhất, lấy notebook từ trong túi ra, một bộ 'Anh rất bận, bớt nói mấy lời vô nghĩa với anh'.

Vương Nhất Bác trở mình trên giường, mặt hướng về phía Tiêu Chiến: "Anh, lát nữa anh lên lầu ngủ với em đi, ở đây chỉ có một cánh cửa, không an toàn."

Lên lầu ngủ? Ngủ thế nào? Trên lầu tổng cộng có ba phòng, Vương Nhất Bác chiếm phòng chính, bên ngoài là khu vực làm việc, bên trong là khu vực nghỉ ngơi, chỉ có một cái giường. Bên cạnh là hai vị môn thần Cường ca và Tiểu Đỗ, mỗi người một phòng.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm màn hình máy tính, đầu cũng không ngẩng lên: "Vậy không phải bên trong cũng có xích khóa đó sao, buổi tối lúc ngủ anh móc lên là được. Bọn họ cũng chỉ không đau không ngứa mà uy hiếp một chút thôi, thật sự có thể nửa đêm phá cửa vào phòng được sao?"

"Dù sao bây giờ bất cứ lúc nào bọn họ cũng có thể lên đây quấy rầy anh, vẫn không an toàn. Căn phòng kia của em bên ngoài có thể đặt một chiếc giường, sau khi vào ở em mới kêu họ dẹp đi, giờ bảo họ mang tới là được."

"Hành hạ người khác làm gì? Khách sạn người ta kinh doanh cũng không dễ dàng." Trong lòng Tiêu Chiến biết nếu không chịu lùi một bước Vương Nhất Bác nhất định sẽ không bỏ qua, vì thế suy nghĩ một chút, đưa ra một phương án trung hòa: "Thế này đi, anh lên ở căn phòng của Tiểu Đỗ, bảo Tiểu Đỗ xuống dưới."

Tuy rằng nhưng mà... Dọn đến bên cạnh dù sao cũng vẫn hơn là xa như vậy đi! Vương Nhất Bác gật đầu, miễn cưỡng đồng ý với đề nghị của Tiêu Chiến: "Vậy được rồi, bây giờ em nói với Tiểu Đỗ, bảo cậu ta thu dọn đồ đạc mau chóng xuống dưới."

"Ừm ưm." Tiêu Chiến ngoài miệng đáp thế nhưng trong lòng đã trợn trắng mắt lên mắng nhiếc.

Một câu của ngài, hai người đều phải thu dọn hành lý chuyển lên chuyển xuống lầu!

Ngài thật biết cách hành hạ người khác! Tổ tông! Cha trẻ!


. TBC

Bo: Người trưởng thành không cần thổ lộ, trực tiếp quyến rũ!

Tán: Địa ngục của fan sự nghiệp, cứu mạng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx