Chương 8 - Cái gọi là chức trách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Nhân viên khách sạn rất nhanh đã trích xuất video giám sát có liên quan đến, Quản lý điều hành trực tiếp đến tận nơi xin lỗi, kiểm điểm sơ suất trong quản lý của bản thân, lơ là nhiệm vụ, cũng đảm bảo sẽ gia tăng các biện pháp an ninh, sẽ không để sự việc như thế này phát sinh thêm lần nữa.

Tư thế thật thấp, ý của lời trong lời ngoài, đều là muốn xin Vương Nhất Bác, người rất có danh tiếng này đừng báo cảnh sát, cũng đừng đưa chuyện này lên mạng.

Suốt cả quá trình Vương Nhất Bác không hé răng, Tiêu Chiến đành phải diễn vai mặt đỏ, ôn ôn hòa hòa, khách khách khí khí, nhưng lại cực kỳ rõ ràng đúng trình tự mà đưa ra phương án giải quyết, tổng kết ngắn gọn chính là: Phía Vương Nhất Bác có thể tạm thời không báo cảnh sát, nhưng video giám sát cần phải sao lưu giữ lại, phòng ngừa đối phương tái phạm. Vương Nhất Bác cũng có thể không nói gì, nhưng cần phải in hai tấm ảnh, đóng dấu dán lên cửa phòng 228, xem như cảnh cáo. Cuối cùng, hy vọng khách sạn tăng cường công tác an ninh, mỗi người một thẻ, muốn đi thang máy phải quẹt thẻ.

Quản lý khách sạn nhất nhất đáp ứng, hai bên qua lại vài lời khách sáo xong thì một người quay về chỉnh đốn cải cách, người còn lại bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Vừa mới thu dọn xong, Tiểu Đỗ cũng đã kéo hành lý xuống: "Chiến ca, phòng em có hơi bừa bộn rất chướng mắt, đã kêu nhân viên quét dọn đến dọn dẹp rồi, lúc xuống dưới cũng đã mở cửa sổ để thông gió, hay là anh đến phòng Bác ca ngồi trước một lúc rồi hãy về?"

Tiểu tử cậu! Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đồng thời nhìn sang Tiểu Đỗ, chẳng qua một người yên lặng giơ ngón cái, một người yên lặng trợn trắng mắt.

"Được, chuyện này cậu không cần nhọc lòng, ngủ sớm chút đi, nếu ngoài cửa lại xuất hiện thêm thứ gì cậu nhớ giữ lại, kịp thời báo với tôi." Vương Nhất Bác dặn dò Tiểu Đỗ xong thì kéo vali của Tiêu Chiến: "Đi thôi, ca ca."

Tiêu Chiến ánh mắt cảnh cáo cậu: Trước mặt người khác, đừng gọi bậy.

Vương Nhất Bác cười xấu xa chớp chớp mắt, ý là: Em sai rồi, lần sau còn dám.

Tiêu Chiến liếc một cái, không thèm để ý đến cậu, đổi thẻ phòng với Tiểu Đỗ xong kéo cửa đi ra ngoài, Vương Nhất Bác kéo vali của anh tung tăng đuổi theo.





Phòng 330 đang quét dọn, Tiêu Chiến đứng ở cửa phòng nhìn một cái, Vương Nhất Bác nhấn mật khẩu mở cánh cửa bên ngoài, lại quẹt thẻ mở cánh cửa bên trong: "Đại lão, mời ngài!"

Tiêu Chiến cảm thấy nửa ngày này số lần anh trợn trắng mắt còn nhiều hơn so với hai tuần ở cùng Đại Thanh: "Em lắm lời như thế, fans của em có biết không?"

"Liên quan quái gì đến họ chứ?" Vương Nhất Bác lấy dép lê cho Tiêu Chiến, tiện tay đặt bên chân anh: "Mệt không Chiến ca, em lấy súng mát xa lăn cho anh."

"Em nghỉ ngơi đi, sức trâu bò cả ngày dùng không hết hả! Em quay diễn cả ngày còn không mệt, anh chỉ ngồi xe thì có gì mệt?" Tiêu Chiến ngồi xuống sofa: "Được rồi, nên làm gì thì làm đi, anh đợi phòng bên cạnh thu dọn xong rồi sẽ về."

Sofa là loại có ba chỗ, rất rộng rãi, nhưng Vương Nhất Bác nhất định muốn phải chen chúc ngồi sát bên Tiêu Chiến: "Sao em cứ cảm thấy ánh mắt này của anh có chút mơ hồ vậy nhỉ? Không dám cùng em một chỗ, trong lòng có quỷ à?"

Hai ta mẹ nó ai trong lòng quỷ người đó biết! Tiêu Chiến nghẹn một họng máu muốn phun ra, lại cố gắng nuốt về.

Lời này không thể nói! Không thể nói dù chỉ một chút!

Tiêu Chiến đưa tay đẩy khuôn mặt nhỏ của Vương Nhất Bác đang thò đến trước mặt mình ra: "Chạy cả ngày ngoài đường, đến nơi còn phải làm bảo mẫu thu dọn quần áo cho em, anh đâu chỉ có ánh mắt mơ hồ, cả linh hồn cũng đều mơ hồ luôn rồi!"

Vương Nhất Bác hệ hệ hệ cười ra tiếng ngỗng, tuy Tiêu Chiến luôn nói bản thân là người không thú vị, nhưng Vương Nhất Bác cảm thấy anh quả thật không cần quá thú vị! Tuỳ tiện nói mấy câu gì đó, làm chút gì đó, đều đã vô cùng thú vị rồi!

Cậu ở bên này cười chỉ thấy răng không thấy mắt, Tiêu Chiến ở bên cạnh nhìn vẻ mặt ghét bỏ: "Điểm cười chẳng khác nào cứt chó này của em, thiết lập cao lãnh gì đó hoàn toàn sụp đổ rồi!"

"Hệ hệ hệ hệ hệ!" Vương Nhất Bác giống như bị điểm trúng huyệt cười, gục lên vai Tiêu Chiến cười đến cành hoa cũng phải run rẩy: "Điểm cười của em là anh, cho nên anh là cứt chó ha ha ha ha ha..."

"Em ba ngày không đánh leo lên lật nóc nhà đúng không!" Tiêu Chiến đứng lên cầm gối ôm quật Vương Nhất Bác một trận, Vương Nhất Bác cũng túm gối ôm khác lên phản kích. Hai người chẳng khác nào học sinh tiểu học chí chóe với nhau lời rác rưởi gì cũng nói, nói xong lại gối ôm đại chiến.





Chiến xong rồi, cùng nhau nằm liệt trên sofa thở hổn hển.

Vương Nhất Bác bỗng nhớ đến chuyện gì, giơ tay lên chạm chạm vào cánh tay Tiêu Chiến: "Anh thật sự muốn lấy sữa em cho Đại Thanh à?"

Đại ca, tự nhiên lại nhắc đến chủ đề này... Tiêu Chiến bĩu môi, quay đầu nhìn Vương Nhất Bác: "Nếu anh nói là thật, em định sẽ làm thế nào?"

Vương Nhất Bác dựa vào sofa, nghiêng đầu sang, cả người thật thoải mái: "Vậy phải xem, mục đích vắt sữa của anh cho cậu ta là gì?"

Tiêu Chiến nhướng mày, cố ý chọc cậu: "Đó đương nhiên là để nâng cậu ta nổi tiếng rồi, để cậu ta kiếm tiền cho anh nha."

"A! Ngực em đau quá! Cái ca ca này, thật biết khi dễ em mà! Nói chuyện cũng không biết vòng vo một chút!" Vương Nhất Bác khoa trương ôm ngực, ngả lên đùi Tiêu Chiến: "Em không thể kiếm tiền được sao? Tiền em kiếm còn không đủ cho anh tiêu sao? Anh còn muốn chĩa khuỷu tay ra ngoài nữa!"

"Em bớt làm trò! Cho dù có là anh em ruột cũng phải tính toán rõ ràng, tiền em là tiền em, tiền anh là tiền anh, người phải tiêu tiền mình tự kiếm ra lòng mới có thể yên tâm được!" Trước khi Vương Nhất Bác ngã lên người mình, Tiêu Chiến đã kịp thời ngăn chặn, trở tay đẩy cậu ra: "Anh nói thật đấy, Vương Nhất Bác, Đại Thanh là anh phải nâng, em ít nhiều cũng nên chuẩn bị tâm lý một chút đi, tiện thể nghĩ kỹ xem sau này mình nên làm gì."

"Em đã nghĩ cực kỳ rõ ràng rồi." Vương Nhất Bác vẫn là dáng vẻ thả lỏng kia, dựa vào sofa nhìn Tiêu Chiến: "Tiêu Chiến, chỉ cần anh nghĩ kỹ, là được."





Vương Nhất Bác rất hiếm khi dùng ngữ khí đứng đắn như này mà gọi anh là Tiêu Chiến.

Nhưng mỗi một lần, đều sẽ khiến Tiêu Chiến có cảm giác cực kỳ vi diệu --- lúc này Vương Nhất Bác tựa như biến thành một người lớn thật ôn nhu cũng thật bao dung, mà anh, lại biến thành một bạn nhỏ nhắm mắt theo đuôi chạy sau người lớn ấy.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đã biến thành người lớn, vươn một ngón tay ra chọc chọc lên má cậu: "Vậy về sau không cho phép tức giận nữa nha."

Vương Nhất Bác nắm lấy ngón tay kia của Tiêu Chiến, nhéo nhéo đầu ngón tay anh: "Phân tích theo tình huống cụ thể, em không thể hứa hẹn từ bỏ quyền lợi nổi giận được."

"Chậc, thật không dễ lừa như lúc còn nhỏ, thật chẳng đáng yêu tí nào!"

"Em vốn dĩ đã không đáng yêu, em là cool guy!"

"Được được được, nghỉ ngơi sớm chút đi vị cool guy này, anh về phòng đây, có chuyện gì thì điện thoại hoặc... gõ tường!" Tiêu Chiến đứng lên, chỉ chỉ vách tường chung giữa hai phòng.

"Đây là anh tự nói đó nha, lát nữa em sẽ lấy chày gõ lên bức tường này."

"Anh gõ đầu em mới là sự thật!"





Tiêu Chiến ném gối ôm lên người Vương Nhất Bác, kéo vali đi ra cửa về phòng bên cạnh.

Đóng cửa lại, đứng ở trước cửa một lúc, thở dài một hơi định thay giày, cúi đầu nhìn xuống mới phát hiện, mình vẫn còn đang mang đôi dép lê khi nãy Vương Nhất Bác đưa.

Là một con thỏ hoạt hình, vừa nhìn liền biết không phải đồ khách sạn chuẩn bị cho khách.

Tiêu Chiến lại nhìn chằm chằm đôi dép lê kia một lát, không thể nói được trong lòng là cảm giác gì, cuối cùng, cũng chỉ có thể thở dài.

Có một số thứ ranh giới có thể mơ hồ, nhưng có một số thứ, không thể.

Anh là người đại diện của Vương Nhất Bác, là người phải không tiếc bất kỳ giá nào mà bảo vệ sự nghiệp cũng như bản thân Vương Nhất Bác.

Loại chuyện đưa Vương Nhất Bác cùng rơi xuống vực thẳm, hoặc đi theo Vương Nhất Bác cùng rơi xuống vực thẳm này, là không thể.

Làm sư ngày nào, gõ mõ ngày đó, chỉ cần anh vẫn còn là người đại diện của Vương Nhất Bác, vậy chuyện thế này, tuyệt đối không thể.

Không thể được, không thể đủ, không được phép.





Suất diễn ngày hôm sau của Vương Nhất Bác bắt đầu vào buổi chiều, buổi trưa Tiêu Chiến cùng cậu ăn cơm, là kiểu bữa ăn không có chút nước luộc chỉ toàn thức ăn tăng cơ giảm mỡ.

Đến cả Tiêu Chiến đã quen ăn rau cũng nhịn không được mà ghét bỏ: "Quá khó ăn."

Vương Nhất Bác lại ăn thật sự ngon miệng: "Khá dễ ăn mà."

Tiêu Chiến vì thế cũng ghét bỏ luôn Vương Nhất Bác: "Em ăn gì mà chẳng thấy ngon, vị giác chưa tiến hóa hoàn toàn."

Vương Nhất Bác nhìn không chớp vào mặt Tiêu Chiến, cười giống hệt con mèo ăn vụng cá: "Không vấn đề gì, thẩm mỹ tiến hóa hoàn toàn là được rồi."

Tiêu Chiến vo viên khăn giấy ném lên trán Vương Nhất Bác: "Không ngừng đúng không?"

Vương Nhất Bác cười hắc hắc, tán tỉnh kiểu này thật vui vẻ, rau cũng ăn nhiều thêm vài miếng.





Com nước xong xuôi hai người mới cùng lên xe đến phim trường, hôm nay là cảnh diễn kéo lê, Vương Nhất Bác thay quần áo làm tạo hình xong rồi, trên mặt bôi đầy bột màu lem luốc, thân trên cũng xám xịt.

"Em đây thật sự là bánh bao trắng biến thành bánh bột bắp rồi." Tiêu Chiến đưa tay nhặt mấy cọng cỏ trên đầu Vương Nhất Bác: "Thật sự là cỏ khô nha."

"Có gì mới mẻ đâu, đất cũng là đất đỏ đó." Vương Nhất Bác mặt bôi đen thùi lùi, cười lên trông răng càng có vẻ trắng hơn.

Tiêu Chiến vỗ vỗ tay, vẻ mặt ghét bỏ: "Em mau im miệng đi, cẩn thận đất đỏ rớt vào miệng đấy!"

Anh còn chưa dứt lời, Vương Nhất Bác đã lại bị điểm phải huyệt cười, bắt đầu hệ hệ hệ cười tiếng ngỗng.

"Không phải chứ điểm cười này của em, cũng quá nát rồi đi!" Tiêu Chiến quả thật rất muốn giả vờ không quen biết cậu.

Vị chuyên viên trang điểm ở bên cạnh không biết có nên tiến đến hay không, Vương lão sư cười thành như vậy, cô thật sự không thể ra tay được, mấu chốt chính là, chẳng lẽ tính hài hước của cô thấp kém đến vậy sao? Lời này của Tiêu lão sư, rốt cuộc buồn cười chỗ nào? Sao lại có thể khiến cho Vương lão sư thường ngày hiếm khi nói cười mà giờ sắp cười đến không thể đứng được nữa rồi?

Chuyên viên trang điểm gì cũng không hiểu, gì cũng không dám hỏi.





Hai người ở bên kia cãi nhau ầm ĩ, đạo diễn bên này đã điều chỉnh xong thiết bị, nói vào bộ đàm: "Được rồi, kéo máy vào vị trí, dùng đạo cụ thử hai lần trước đi,"

Đạo cụ gói hàng trọng lượng tương đương với Vương Nhất Bác, cảnh diễn hôm nay chính là tai nạn máy bay, nhân vật do Vương Nhất Bác thủ vai nhảy dù thoát thân, bị kéo lê trên mặt đất cả trăm mét, mãi cho đến khi đụng phải một khung sắt.

Địa điểm quay đều đã bố trí xong, trên sàn bê tông được phủ một lớp đất đỏ, ở giữa có một ít gạch, khung gỗ, sọt bắp, còn cả lốp xe bỏ đi dùng làm đạo cụ.

"Được, 3, 2, 1, action!" Theo khẩu lệnh của đạo diễn, đạo cụ được bung dù rơi xuống kéo lê trên mặt đất hơn trăm mét, giữa chừng đụng đổ giá gỗ, đụng phải sọt bắp khiến bắp văng ra đầy đất.

"Được, cắt!" Đạo diễn thử lại lần hai, nhưng cảm thấy vẫn không ổn lắm: "Tiểu Lưu cậu bỏ bớt bắp trong cái sọt kia ra một chút, nếu không đụng phải như thế quá nặng, còn cả cái giá kia nữa, đẩy sang trái một chút... đúng, để ngay đó đi, dừng! Điều chỉnh lại một chút, thử thêm lần nữa!"

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đứng sau máy theo dõi cùng đạo diễn, đạo cụ đã rơi xuống hai lần rồi, nhưng mỗi lần góc độ văng ra đều không giống nhau, Trần đạo điều chỉnh vị trí đạo cụ vài lần, nhưng vẫn không hài lòng.

Vương Nhất Bác chủ động xin ra trận: "Đạo diễn, hay là để tôi trực tiếp lên đi, đạo cụ không thể tận dụng hoàn cảnh được, không thể khống chế lực và phương hướng, tôi có thể."

Quả thật cho dù có thử đạo cụ bao nhiêu lần cũng không thể đạt được hiệu quả bằng một lần của người thật, nhưng cảnh diễn này đòi hỏi bị kéo lê tốc độ cao, dưới thân không có thứ gì lót, khoảng cách lớn như thế, ở giữa còn bị va va đập đập, thử một lần đều sẽ phải bị thương thêm một lần. Trần đạo do dự một chút: "Tạm thời cứ từ từ đã, cứ thử bằng đạo cụ thêm vài lần nữa đi."

"Có thử thêm cũng không thể được hiệu quả gì, chúng ta trực tiếp quay luôn đi." Vương Nhất Bác không nói hai lời đã đi đến giữa sân, tháo móc khóa trên đạo cụ ra, gắn lên người mình.

"Tiểu Lưu giúp Nhất Bác kiểm tra lại một chút, khóa chặt vào, chúng ta không thử nữa, trực tiếp quay luôn!" Trần đạo dùng bộ đàm chỉ huy hiện trường, quay đầu lại nhìn Tiêu Chiến: "Đứa nhỏ Nhất Bác này, tuy rất kiệm lời nhưng có thể chịu khổ lại có thiên phú, tương lai nhất định có thành tựu lớn!"





Lời này không phải chỉ khen suông, cũng không phải chỉ là lời khách sáo, Tiêu Chiến có thể nghe ra được. Hắn gật đầu, chăm chú nhìn Vương Nhất Bác đang nằm dưới đất, âm thầm nắm chặt tay mình.

Vừa rồi nhìn thấy gói đạo cụ bị kéo lê đi, chỉ cần tưởng tượng đến lát nữa Vương Nhất Bác cũng bị kéo lê như vậy, tim Tiêu Chiến lập tức treo cao, sao cũng không thể hạ xuống được.

Bao nhiêu nhân viên công tác ở hiện trường như vậy, cũng đã dùng đạo cụ diễn thử rồi, nguy hiểm hẳn không quá mức, nhưng va va đập đập, bị thương trầy da là chuyện không thể tránh được.

Lúc mới xuất đạo Vương Nhất Bác chủ yếu diễn trên sân khấu, trên người cả ngày đều là vết thương mới đè lên vết thương cũ, bản thân lại còn không phát hiện, giống như không hề để ý chút nào. Mấy nay ít biểu diễn trên sân khấu hơn, đầu gối khó khăn lắm mới dưỡng được một mảng da tốt, lại bắt đầu quay các cảnh hành động.

Không nhìn thấy còn đỡ, tận mắt chứng kiến, thật sự chẳng khác nào tra tấn.

Ngón tay Tiêu Chiến đều sắp bị anh nắm nát luôn rồi, hai mắt dán chặt vào Vương Nhất Bác, không dám chớp.

"Nhất Bác chuẩn bị xong chưa?" Trần đạo nói qua bộ đàm.

Vương Nhất Bác làm một dấu hiệu OK, sau đó hơi ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Chiến, giơ ngón cái lên.

Ý tứ là: Ngài nhìn cho kỹ nhé!

Khoe khoang đắc ý, Tiêu Chiến nhất thời vừa muốn khóc, lại vừa muốn mắng.





"3, 2, 1! Action!"

Tiếng của Trần đạo trong bộ đàm vừa dứt, tim Tiêu Chiến bắt đầu thít chặt, anh nhìn Vương Nhất Bác nằm giữa sân không chớp, trơ mắt nhìn cậu bị dây dù móc trên thắt lưng kéo đi, trên mặt đất không ngừng va đập mà bị kéo đi hơn trăm mét, cuối cùng ầm một cái đụng vào giá sắt.

"Được, cắt! Nhất Bác thế nào rồi? Người có việc gì không?"

Đạo diễn vừa hô cắt, Tiêu Chiến liền lập tức bước về phía trước, vừa rồi tốc độ quá nhanh, sau khi Vương Nhất Bác đụng phải giá gỗ thì lật nghiêng, vai trái bị áp xuống đất kéo lê mấy chục mét mới lật lại.

Chỉ có hai lớp trang phục kia, ở tốc độ cao chà xát với mặt đất như vậy, bả vai và sau lưng Vương Nhất Bác chắc chắn đều bị cọ đến bị thương rồi!

Nhân viên công tác đều vội vàng chạy đến vây xung quanh, Vương Nhất Bác đứng dậy khỏi mặt đất, cả mặt đỏ bừng, rõ ràng đã bị xung huyết lại chỉ xua xua tay, một câu 'Không vấn đề gì' còn chưa kịp nói xong, đã nhịn không được mà khom lưng xuống chống đầu gối nôn khan một chặp.

Tiêu Chiến chen qua vỗ vỗ lưng cậu, xua xua tay với đám người: "Nước!"

Có người đưa cho anh một chai nước, Tiêu Chiến mở nắp ra đưa đến bên miệng Vương Nhất Bác: "Cái miệng nhỏ này, mau uống chút nước nhuận giọng nào."

Vương Nhất Bác ghé miệng vào chai nước trên tay Tiêu Chiến uống một ngụm, cuối cùng có thể mở miệng nói chuyện: "Yên tâm, không việc gì."

Không việc gì cái rắm! Lúc nãy tiếng va chạm  ầm ầm khi bị kéo lê đều là tiếng đồ vật thật va chạm vào người thật đấy! Tiêu Chiến trong lòng khó chịu muốn chết, Vương Nhất Bác nhìn ra anh không thoải mái, thừa lúc không có người để ý, chớp chớp mắt với anh.

Lòng Tiêu Chiến càng khó chịu hơn.

Đây là anh tận mắt chứng kiến, vậy còn những lúc anh không thấy thì sao?

Vương Nhất Bác lúc không có việc gì thường thích ngao ngao vài tiếng, bán cái ngoan bán cái thảm thu hút sự chú ý của anh, nhưng lúc thật sự có chuyện, trước giờ chưa từng rên một tiếng.

Tiêu Chiến cũng không biết những ngày anh không có mặt ở đây, một mình Vương Nhất Bác đã phải chịu bao nhiêu khổ sở, bao nhiêu vất vả.

Sao có thể vì giận dỗi mà thật sự không đến phim trường được chứ? Cho dù bên chỗ Đại Thanh bận rộn không thể rời tay, dành ra vài ngày đến chỗ Vương Nhất Bác giám sát một chút cũng không phải không thể làm được!

Biết đứa nhỏ này khiến người khác an tâm, liền thật sự cứ an tâm như vậy mà ném cậu một mình, mặc kệ cậu ở chỗ này được sao?

Fans của Vương Nhất Bác mắng không hề sai, người đại diện như anh quả thật nặng bên này nhẹ bên kia, quả đúng là một tên quỷ hút máu!





Tiêu Chiến trông mong nhìn cậu đăm đăm, vẻ mặt thoạt trông rất giống như muốn khóc.

Vương Nhất Bác đặt tay lên vai Tiêu Chiến xoay người anh lại, đẩy anh đi về hướng máy theo dõi bên kia: "Mấy hạt đậu vàng này của anh mà rơi xuống, Trần đạo chính là đã leo lên lưng cọp không thể leo xuống rồi, không dám để em quay thêm lần nữa đâu."

"Vậy đừng có quay nữa! Cái vừa rồi kia còn không đủ dùng sao!" Giọng Tiêu Chiến nghèn nghẹn, theo thói quen muốn đập lên tay Vương Nhất Bác một cái, vừa mới chạm vào người cậu liền thu về.

"Ai da!" Vương Nhất Bác vừa rồi bị máy móc kéo lê tốc độ cao không rên một tiếng, lúc này hai tay ôm ngực trốn tránh kêu đau.

"Em còn muốn diễn với anh? Tay anh còn chưa đụng đến người em đâu!" Tiêu Chiến giơ nắm tay lên dứ dứ cậu.

Vương Nhất Bác làm bộ làm tịch xoa xoa vai: "Chiến ca nội lực thâm hậu, em bị chưởng phong của anh làm bị thương rồi!"

Ông hoàng phá hỏng bầu không khí, khiến người ta đau lòng không nổi ba giây đồng hồ! Tiêu Chiến bĩu môi, không biết nên khóc, nên cười hay nên tức giận.

Vương Nhất Bác cười cười đi đến sau máy theo dõi, nghiêm túc xem lại cảnh quay vừa rồi: "Cảm giác đầu tôi nâng hơi cao, đoạn ở giữa còn bị ra khỏi khung hình... Đạo diễn, chúng ta làm lại lần nữa đi!"

Làm lại lần nữa đương nhiên là tốt, chỉ là...

Trần đạo không lập tức trả lời Vương Nhất Bác mà quay sang nhìn Tiêu Chiến trước.

Tiêu Chiến cảm thấy máu huyết mình có chút không xong: "Trần đạo, ngài cảm thấy cảnh quay vừa rồi có thể dùng được không?"

"Dùng thì cũng có thể dùng được..."

Trần đạo còn chưa dứt lời, Vương Nhất Bác đã nhanh chân đi đến giữa sân: "Làm lại lần nữa!"


.TBC

Luận về chức trách của diễn viên và người đại diện.

Đỉnh lưu: Lúc nên bán thảm thì một cái cũng không tha, không nên bán thảm thì biến ra cho ông!

Người đại diện: Công việc này thật không tốt tí nào cho tim và huyết áp của tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx