Chương 9 - Sau khi trưởng thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Cảnh kéo lê Vương Nhất Bác quay tổng cộng ba lần, sau khi quay xong lần cuối cùng, cậu ngoài miệng luôn nói "Không có việc gì, không có việc gì", nhưng đi đường đã bắt đầu nghiêng nghiêng ngả ngả.

Trên mặt trên người đều là đất, Tiêu Chiến cũng không thể phân rõ những vết trầy xước trên tay cậu là do hóa trang, hay là vết thương thật.

"Hoàn hảo! Kết thúc công việc!" Trần đạo thập phần hài lòng dẫn đầu vỗ tay ngợi khen Vương Nhất Bác, sau đó cả phim trường đều vang lên tiếng vỗ tay, Vương Nhất Bác đứng giữa những lời khen ngợi, bằng mắt thường cũng có thể thấy được cậu có chút ngượng ngùng.

Nhân viên công tác bắt đầu thu dọn tháo dỡ đạo cụ, Trần đạo bước đến khen ngợi Vương Nhất Bác thêm vài câu: "Hôm nay quay về nghỉ ngơi cho thật tốt, chỗ tôi có thuốc xịt trị ngoại thương, lát nữa mang qua cho cậu."

Vương Nhất Bác cũng không từ chối: "Cảm ơn đạo diễn."

"Phải là tôi cảm ơn cậu vì bộ phim này mà lăn xả mới đúng." Trần đạo nhè nhẹ vỗ vỗ lên vai Vương Nhất Bác, lại gật đầu với Tiêu Chiến, quay về bên máy theo dõi thu dọn đồ đạc.

Tiêu Chiến thấy xung quanh không ai chú ý đến bọn họ, mới đưa tay đỡ khuỷu tay Vương Nhất Bác: "Còn ổn không? Đi được không?"

Vương Nhất Bác đặt một phần trọng lượng lên người Tiêu Chiến: "Đi không được, ca ca cõng."

"Em chờ đó, anh đi mượn xe lăn mang đến đẩy em!"

Tiêu Chiến giả vờ muốn đi, Vương Nhất Bác bèn giữ chặt anh lại: "Sai rồi, anh, không làm sao, chỉ trầy xước mấy cái thôi."

Trên sân có nhiều gạch đá giá gỗ lốp xe như vậy, tuy chỉ là đạo cụ, nhưng vì muốn trông cho chân thật, vẫn có trọng lượng nhất định. Có một số đạo cụ vẫn là đồ thật, ít nhất sọt bắp rớt từ trên giá gỗ xuống, hơn phân nửa đều rơi lên đầu Vương Nhất Bác, là đồ thật.

Tiêu Chiến vừa nãy đã thử ước lượng, bắp đã phơi khô, rất nặng.

"Môn Toán của em là giáo viên Thể dục dạy à? Đâu ra mà chỉ trầy vài cái, ít nhất phải hai trăm cái!" Tiêu Chiến vừa mắng vừa đỡ Vương Nhất Bác đi ra ngoài: "Muốn thay quần áo không? Nếu không trực tiếp về khách sạn đi."

"Vậy ít nhiều cũng phải thay chút chứ, không thì lát nữa sẽ tha mười ký đất lên xe mất."

"Cũng chẳng cần em rửa xe!"

"Ý anh là, để người khác rửa xe thì không cần tiêu tiền sao?"

"Lời này từ miệng em nói ra, sao anh nghe lại chẳng giống vậy nhỉ? Bác ca chúng ta từ bao giờ lại biết tiết kiệm như vậy nhỉ? Không phải mắt cũng không thèm chớp mà xuống tay mua Lego bản giới hạn đó sao!"

"Em đây gọi là cần tiết kiệm thì phải tiết kiệm, cần xài thì phải xài, dịu dàng ở nhà, săn sóc ân cần mọi bề, không kiêu ngạo không siểm nịnh, là hình mẫu lý tưởng của ai ấy nhỉ?"

Là phỏng vấn từ tám trăm năm trước rồi đại ca, vậy mà ngài vẫn còn nhớ rõ ràng ha! Tiêu Chiến một chút cũng không muốn cậu nhắc đến giai đoạn hành nghề idol này của mình, không thèm tiếp lời, đổi đề tài khác nói chuyện tầm phào với Vương Nhất Bác, đưa cậu đến phòng thay đồ thay quần áo.

Bộ trang phục phi công trên người Vương Nhất Bác được cột bằng đủ loại khóa cài và dây cột, có một số dây cột được đặt ở vị trí rất, rất có khả năng làm nổi bật trọng điểm.

Tiêu Chiến không cho phép mình nhìn trọng điểm kia lâu, giúp Vương Nhất Bác cởi các khóa cài dây cột ra xong, liền ra ngoài cửa chờ cậu thay quần áo.

Chỗ khác không nói, lưng Vương Nhất Bác chắc chắn trầy da, có lẽ phải mất hai ngày nằm sấp ngủ.

Lát nữa về anh phải kiểm tra cẩn thận một chút, Vương Nhất Bác trước giờ không bao giờ để ý đến những vết thương ngoài da, anh phải giám sát tiểu tử này bôi thuốc thật kỹ mới được.





Lần này không cần Vương Nhất Bác phải mời, Tiêu Chiến cũng trực tiếp cùng cậu về phòng.

Vương Nhất Bác vừa vào phòng liền đi về hướng phòng tắm: "Em tắm trước cái, trên đầu toàn là đất."

"Em đợi chút." Tiêu Chiến vớt cậu giữ lại: "Cởi áo khoác với áo thun của em ra trước đã."

Vương Nhất Bác chớp chớp mắt, cố làm ra vẻ ngượng ngùng: "A, trực tiếp như vậy sao ca ca? Nếu anh thật sự gấp như thế, hay là chúng mình cùng tắm đi?"

"Có tin anh nhấn đầu em xuống bồn cầu không hả!" Tiêu Chiến mặc xác cậu, trực tiếp ra tay cởi áo: "Để anh xem vết thương trên người em!"

Vương Nhất Bác đương nhiên biết mục đích của Tiêu Chiến, nhưng biết thì biết, cũng không hề ảnh hưởng đến chuyện cậu cợt nhả: "Trên đùi em cũng bị thương nè, ca ca sao lại chỉ cởi áo em không cởi quần em? Nhất bên trọng nhất bên khinh nha!"

Em mẹ nó! Tiêu Chiến quả thật rất muốn khâu miệng Vương Nhất Bác lại: "Bộ quần áo đẹp nhất của đàn ông chính là câm miệng, hiểu chứ?"

Vương Nhất Bác thò mặt đến gần Tiêu Chiến: "Da em đẹp lắm, khỏi cần quần áo đẹp."

Nếu không phải niệm tình tiểu tử em trên người đang bị thương, anh có đánh chết em cũng không phải không thể! Tiêu Chiến hít sâu một hơi, rốt cuộc lột hết áo trên người Vương Nhất Bác xuống.

Lưng Vương Nhất Bác vừa hiện ra trước mắt, tuy đã chuẩn bị tâm lý sẵn rồi, nhưng Tiêu Chiến vẫn nhận một đòn giáng trúng ngay tim --- tấm lưng vốn trắng nõn của Vương Nhất Bác hiện giờ không có chỗ nào còn nguyên vẹn, tất cả đều đã bị mài chảy máu! Bả vai bên trái nghiêm trọng nhất, rách cả da, máu chảy thấm cả ra ngoài.

Tiêu Chiến không nói nổi lời nào, trước mắt tức khắc nổi lên một tầng sương mù.





Tiêu Chiến vừa yên lặng, Vương Nhất Bác đã lập tức hoảng hốt.

Vội vàng xoay người lại quay đầu nhìn gương: "Không sao, chỉ trầy da chút thôi, vài ngày là ổn ấy mà."

Lại quay nhìn đôi mắt ướt dầm dề của Tiêu Chiến: "Anh, có câu này không biết có nên nói không..."

Tiêu Chiến không cần nghe cũng biết tiểu tử này tuyệt đối không thể rặn ra được lời gì tốt đẹp, đưa tay lên quẹt quẹt mũi: "Không được nói!"

"Không cho nói em cũng phải nói! Cô nam quả nam cùng ở chung trong một phòng tắm như này, anh lại nước mắt lưng tròng nhìn em..." Vương Nhất Bác cợt nhả duỗi tay đến chạm lên má Tiêu Chiến, vẻ mặt và ngữ khí đều chẳng khác nào một tên lưu manh: "Nếu em không thể hiện một chút, có phải là quá không tôn trọng anh rồi không?"

Tuyến lệ Tiêu Chiến lập tức phanh gấp, nước mắt sắp rơi cũng nuốt về, đưa tay hất móng heo của Vương Nhất Bác ra, lại nhấc chân đạp một cái lên cẳng chân cậu: "Mấy ngày nay anh cho em mặt mũi quá rồi đúng không?"

"Shhhhh! Đau!" Vương Nhất Bác xoa xoa mu bàn tay xong lại xoa xoa cẳng chân: "Em bị ca ca đánh cho tàn phế luôn rồi, cả chân lẫn tay đều không thể cử động được, ca ca phải chịu trách nhiệm tắm rửa cho em!"

Tiêu Chiến chịu không nổi cậu, ném cho cậu một cái trợn trắng mắt: "Anh còn xi em tiểu luôn nhé!"

"Còn cả chuyện tốt thế này nữa sao?" Hai mắt Vương Nhất Bác sáng rỡ: "Thật ra cũng không cần phải phiền ca ca đến vậy, cầm cho em một chút là được rồi."

"Cho em tám chữ: Không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch!" Tiêu Chiến xoay người bước ra khỏi phòng vệ sinh, trước kia anh từng nghe chị họ nửa khoe khoang nửa oán giận nói, con cái chính là oan gia, lúc đáng yêu thật muốn hôn chết nó, lúc làm ầm ĩ lại chỉ muốn bóp chết nó!

Tiêu Chiến khi ấy cực kỳ đồng cảm hệt như bản thân cũng đã trải nghiệm, liên tục gật đầu, đường tỷ liếc mắt quét anh: "Em gật đầu làm cái gì, cứ như em cũng có con trai vậy!"

Tiêu Chiến bĩu môi, trong lòng thầm nói ai mà không có con trai chứ? Em không chỉ có con trai, còn có một tổ tông sống!





Tiêu Chiến mang hòm thuốc ra, gọi tổ tông sống của anh đến bôi thuốc.

"Đến liền!" Vương Nhất Bác để trần thân trên nằm sấp trên sofa: "Anh, anh nhẹ chút, em sợ đau."

Lời này nghe sao cứ có vẻ không tự nhiên đến vậy! Tiêu Chiến quyết tâm không tiếp lời cặn bã này của Vương Nhất Bác, giơ bình thuốc lên trước mắt xem hướng dẫn sử dụng: "Cái này có thể xịt trực tiếp được không? Hay cần phải khử trùng trước?"

Trình tự làm việc càng phức tạp càng tốt, Vương Nhất Bác đưa ý kiến chỉ đạo: "Khử trùng trước đi, chờ thuốc khử trùng khô rồi hãy xịt thuốc."

Bệnh lâu ngày thành bác sĩ, Tiêu Chiến không chút nghi ngờ lời của Vương Nhất Bác, lấy tăm bông cùng ống povidone dùng một lần ra bẻ một đầu, nhỏ thuốc khử trùng lên một đầu của tăm bông, nhẹ nhàng chấm chấm lên miệng vết thương trên bả vai trái Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác hít một hơi, cơ bắp theo phản xạ mà căng lên.

Tiêu Chiến vội vàng dùng tay còn lại quạt quạt cho cậu: "Có phải xót lắm không?"

Thảm này, bán hay không bán nhỉ? Vương Nhất Bác ngồi trên sofa, có chút rối rắm.

Nếu nói đau, vậy cũng chẳng đau đến thế, nhưng cậu muốn khiến Tiêu Chiến đau lòng. Mà nếu thể hiện như quá đau, cậu lại sợ Tiêu Chiến sẽ lén khóc.

Hơn nữa mắt cũng chẳng thể nhìn được đến sau lưng, Tiêu Chiến lại hay thích ra vẻ, nếu thật sự yên lặng mà khóc, cậu cũng không thể biết được.

Bỏ đi, dù sao vết thương cũng không thể khỏi trong một chốc một lát được, thỉnh thoảng nhắc nhở Tiêu Chiến trên người cậu đang bị thương chút là được rồi, thật sự khiến Tiêu Chiến khóc, tội lỗi của cậu sẽ lớn lắm.

Vương Nhất Bác quay đầu ra sau, hận không thể chuyển tròng mắt gắn lên sau gáy: "Ca ca thổi thổi chút sẽ không đau nữa."





Kinh nghiệm nuôi con tâm đắc nhất là cái gì? Lúc thì muốn hôn chết nó, lúc lại muốn bóp chết nó.

Lúc Vương Nhất Bác vừa quay cảnh kéo lê kia, Tiêu Chiến rất muốn chạy đến hôn chết cậu, hiện giờ, chỉ hận không thể một phát đập chết cậu!

"Em nằm yên cho anh! Muốn chứng minh xương cổ em linh hoạt hả!" Tiêu Chiến đập một cái lên sau gáy Vương Nhất Bác, tiếp tục lấy tăm bông khử trùng vết thương cho cậu. Thổi đương nhiên không thể thổi, có điều dùng tay quạt quạt chút vẫn có thể.

Tiêu Chiến cứ một vết thương nhỏ đổi một cái tăm bông khác, lúc đổi đến cái thứ tư thì chuông cửa vang lên.

"Có phải Trần đạo không? Vừa rồi ông ấy nói muốn mang thuốc đến cho em." Tiêu Chiến cầm tăm bông đi mở cửa, nhìn qua mắt mèo, không phải Trần đạo, là một diễn viên nam của đoàn phim, lần trước Tiêu Chiến từng gặp ở phim trường, quan hệ với Vương Nhất Bác không tồi, Vương Nhất Bác cũng không khách khí với người này, lúc đi tư thái chào hỏi rất tùy ý.

Tiêu Chiến mở cửa, gương mặt tươi cười đón người: "Tới thăm Nhất Bác sao?"

"Vừa rồi tôi đến tìm Trần đạo, ông ấy bảo tôi mang cái này đưa cho Nhất Bác." Nam diễn viên giơ giơ bình thuốc xịt trong tay, không có ý định giao đồ rồi đi.

Tiêu Chiến bước sang bên nhường đường: "Vào đi, tôi đang khử trùng cho Nhất Bác."

Nam diễn viên vào phòng, đi thẳng đến chỗ Vương Nhất Bác: "Trầy da à? Tôi nghe mọi người nói chiều nay cậu quay ba lần."

Vương Nhất Bác nghe thấy giọng người kia thì ngồi dậy từ sofa: "Không vấn đề gì, chỉ trầy da chút thôi."

Cậu giới thiệu Tiêu Chiến và nam diễn viên kia với nhau: "Đây là người đại diện của em Tiêu Chiến, đây là Lương Tinh, trước kia từng làm phi công bay thử nghiệm, lúc đóng phim có rất nhiều thao tác đều là anh ấy dạy em."

Tiêu Chiến cực kỳ nể phục, chủ động vươn tay: "Cậu là không quân sao? Thật ấn tượng!"

Lương Tinh cười bắt tay với Tiêu Chiến: "Bị thương nên chuyển nghề, lần này là Trần đạo kêu tôi tới đây làm chỉ đạo kỹ thuật, thuận tiện làm diễn viên quần chúng."

Vương Nhất Bác cười tiếp lời: "Kết quả đến nơi mới phát hiện mình là nam sáu!"

"À, đúng vậy! Bị lừa chết!" Lương Tinh đưa bình thuốc xịt cho Vương Nhất Bác, nhìn nhìn sau lưng cậu một chút: "Mài dữ thế này, không mặc bảo hộ à?"

Vương Nhất Bác nhận thuốc xịt, tiện tay tung lên, lại đón được: "Bên trong mặc đồ bảo hộ quay lên sẽ rất xấu, này cũng không vấn đề gì, xịt thuốc vài lần là ổn thôi."

"Vậy mấy ngày nay cậu chú ý chút, tốt nhất đừng để dính nước."

"Không sao, em chuyển hóa thật sự rất nhanh!"





Lúc nói chuyện với Lương Tinh, trên mặt Vương Nhất Bác vẫn luôn treo nụ cười, ngữ khí còn có chút khoe khoang, thật giống nam sinh trung học mời bạn học đến nhà chơi, hai người ở trong phòng nằm dài ra giường làm bài tập.

Tiêu Chiến cảm thấy bản thân dường như có hơi dư thừa, người làm phụ huynh như anh lúc này không nên tham dự, hẳn là nên đi rửa chút trái cây cho bọn trẻ.

Người quý ở chỗ tự biết mình, Tiêu Chiến ném tăm bông vào thùng rác, rửa sạch tay đến tủ lạnh lục lọi tìm trái cây.

Thật sự có, sáng nay anh vừa mới làm chân chạy. Được rồi, không còn gì khác nữa, đãi trái cây đi! Tiêu Chiến lấy dưa mật và cherry ra, nên rửa thì rửa, nên gọt vỏ thì gọt vỏ, cắt xong đặt lên khay, đặt mấy chiếc nĩa nhỏ lên, bưng qua đặt lên bàn trà trước sofa, cười mời Lương Tinh: "Tinh Tinh ăn trái cây đi."

Vương Nhất Bác chưa nhắc đến tuổi của Lương Tinh, thế nên Tiêu Chiến chỉ đoán chừng --- từ diện mạo và kinh nghiệm làm việc của y, có lẽ lớn hơn Vương Nhất Bác khoảng hai, ba tuổi đi.

Lương Tinh nói cảm ơn, cũng không hề khách khí, xiên một miếng dưa mật lên ăn.

Vương Nhất Bác nhìn sang Tiêu Chiến: "Bất công nha Chiến ca, sao Tinh ca vừa đến anh đã cắt trái cây cho anh ấy, còn chỉ mời anh ấy ăn trái cây vậy?"

"Nĩa ở đó đó thôi, còn cần anh phải đút cho em ăn à?" Tiêu Chiến tức giận, vừa rồi anh ở đằng kia rửa rửa cắt cắt bận rộn nửa ngày, Vương Nhất Bác cũng chẳng mù, thế mà không chịu đứng dậy giúp một tay, chỉ biết ngồi đó mà tâm sự, còn để mình trần mà tâm sự!

Tuy đã sang tháng Năm nhưng buổi tối ở nơi này không nóng, thuốc khử trùng bôi lên cũng đã sớm khô rồi, muốn nói chuyện không thể mặc áo vào rồi nói sao?

Vừa rồi mấy lần Tiêu Chiến định lấy áo cho Vương Nhất Bác, lại sợ Lương Tinh cảm thấy anh là muốn đuổi khách, ám chỉ vài lần với Vương Nhất Bác bằng ánh mắt, tiểu tử này lại không chịu hiểu ý anh là gì.

Cục tức của anh đang nghẹn trong lòng còn chưa phát tác đâu, thế mà Vương Nhất Bác còn dám quật ngược lại kiếm chuyện với anh!

Không trả đũa không thể được!

Tiêu Chiến nửa đùa nửa thật nói móc, Vương Nhất Bác ăn câu đáp trả này, chớp chớp mắt, đầy mặt vô tội: "Chiến ca không lên tiếng, em sao dám tự tiện hành động chứ."

"Em nghe lời đến vậy từ khi nào thế?" Tiêu Chiến trợn mắt nhìn Vương Nhất Bác, vừa quay qua nhìn Lương Tinh, ngay tại hiện trường biểu diễn đổi sắc mặt, lập tức nhẹ giọng: "Tinh Tinh cậu ở đây nói chuyện với Nhất Bác một lát nhé, tôi đi kiếm màng bọc cho em ấy, lát nữa lúc tắm thì bọc lại."

"Không cần đâu, anh gọi điện thoại đến lễ tân bảo họ đưa tới là được rồi." Vương Nhất Bác đưa tay nhón một trái cherry, đưa cho Tiêu Chiến.

Không nhìn ra lão tử chỉ đơn thuần là không buồn để ý đến em thôi sao? Tiêu Chiến như thể không nghe thấy lời Vương Nhất Bác nói, cũng không nhìn thấy tay Vương Nhất Bác, chỉ cười cười với Lương Tinh, sau đó xoay người đi ra cửa, thay giày mở cửa, lại đóng cửa vào.





Cửa vừa đóng lại, Tiêu Chiến đứng trên hành lang, trong lòng lại có chút bực bội.

Thân làm người đại diện lại để nghệ sĩ của mình, còn là nghệ sĩ để trần thân trên, cùng một người khác tương lai không biết có thể bước vào con đường làm nghệ sĩ hay không đơn độc ở chung một phòng, có phải quá mức thiếu tính cảnh giác rồi không?

Tuy cái người Lương Tinh kia thoạt nhìn rất chân thật...

Tuy Vương Nhất Bác kết giao bạn bè mắt nhìn vẫn luôn rất tốt...

Nhưng, lỡ như thì sao?

Đây là vòng giải trí đó! Cũng chẳng phải vòng lắc eo!

Lỡ như Lương Tinh chụp ảnh chung gì đó, hoặc chỉ chụp bất kỳ góc nào trong phòng Vương Nhất Bác, lại thêm vài dòng cọ nhìn như chẳng nói gì lại có thể nói rất nhiều điều...

Chết tiệt! Anh không nên hành động cảm tính như thế, quên cả chức trách công việc!

Nhưng lời anh cũng đều nói ra miệng rồi, người cũng đã đi ra ngoài, cũng không thể quành về nữa đâu ha?

Tiêu Chiến đứng trước cửa phòng Vương Nhất Bác do dự hai giây, sau đó quyết đoán gửi cho Cường ca một tin nhắn: [Mang máy tính xuống phòng Vương Nhất Bác ngồi, lý do tự mình nghĩ, bây giờ, ngay lập tức!]

Gửi tin nhắn xong, chân dài bước hai bước, đến trước cửa phòng Cường ca chờ. Ba phút sau, cửa phòng Cường ca mở ra từ bên trong, tay cầm theo túi máy tính: "Chiến..."

Tiêu Chiến không đợi cô nói xong đã ra dấu im lặng, chỉ chỉ phòng kế bên, nói thầm: "Em qua đó trước đi, lát nữa anh lại đến."

(Lại đọc không kỹ, nhầm Cường ca là con trai rồi, hehe. Cường ca là con gái nha các bạn, tôi đổi từ chương này)

"Ồ..." Cường ca chớp chớp mắt, tuy không hiểu ra làm sao, nhưng vẫn ngoan ngoãn đóng cửa phòng mình lại, đến gõ cửa phòng Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến nép sát vào chân tường, chờ cửa phòng Vương Nhất Bác mở ra, Cường ca vào phòng rồi, mới nhấc chân bước về phía thang máy.





Vừa rồi người mở cửa là Lương Tinh, nghe ngữ khí y và Cường ca chào hỏi nhau, rõ ràng cũng không phải xa lạ.

Bởi vậy có thể thấy được, đây không phải lần đầu Lương Tinh đến phòng Vương Nhất Bác, quan hệ của hai người họ có lẽ tốt hơn anh nghĩ một chút.

Tiêu Chiến chậm rãi đi đến cửa thang máy, nhấn nút gọi thang.

Lúc chờ thang máy lên, anh lấy điện thoại ra mở công cụ tìm kiếm nhập tên phim, khoảng trống, Lương Tinh.

Rất ít kết quả, Tiêu Chiến nhấn vào kết quả thứ nhất nhanh chóng xem qua, lại dựa vào chủ đề liên quan, tìm được tiểu sử tóm tắt của Lương Tinh.

Quân hàm thiếu tá, từ không quân chuyển sang hàng không dân dụng, chức vụ đương nhiệm là huấn luyện viên, trước đó từng tham gia một tống nghệ về hàng không.

Giới giải trí không tìm được người này, nhưng trong ngành hàng không y lại là một huấn luyện viên ngôi sao.

Cửa thang máy mở, Tiêu Chiến cúi đầu đi vào, chuyển sang account phụ tìm đến weibo của Lương Tinh. Hơn ba vạn fans, mỗi bài đăng Weibo đều thu hút được sự chú ý của hơn một vạn người.

Tiêu Chiến chọn mấy bài đăng có lượng tương tác cao, nhấn vào hình ảnh trên Weibo xem một chút. Khu bình luận rất náo nhiệt, cơ bản đều là fans sống, hơn một nửa đều là bạn bè đồng nghiệp của Lương Tinh. Đọc những bình luận và trả lời của mọi người và Lương Tinh, không khác lắm với ấn tượng của anh --- hài hước, phóng khoáng, thực tế, có thực lực nhưng không khoe khoang.

Những thông tin tìm được trước mắt rất nhất quán với người thật, không có cảm giác cách biệt.

Nói cách khác, tạm thời có thể phán đoán là, Lương Tinh đối với Vương Nhất Bác, ước chừng là thật sự có cùng chung mối quan tâm, mà không phải có ý muốn tiếp cận đối phương, từ đó muốn thu hoạch được thứ gì khác.

"Xin chào, xin hỏi có thể giúp gì được cho anh không ạ?"

Một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên bên tai, Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, lúc này mới phát hiện mình đã đi đến trước quầy lễ tân rồi.

Vừa rồi quá chăm chú lướt điện thoại, ngay cả rời khỏi thang máy lúc nào cũng không biết.

Tiêu Chiến cười cười với lễ tân: "Làm phiền cho tôi một hộp màng bọc thực phẩm, cảm ơn!"

"Vâng, xin anh chờ cho một lát ạ."





Có người đến làm thủ tục nhận phòng, Tiêu Chiến đứng sang bên cạnh nhường chỗ, cúi đầu động mấy ngón tay, xóa lịch kiểm tra vừa rồi, quay về acc chính.

Thoát xong lại nhớ đến một chuyện, vì thế lại quay về acc phụ, tìm Lương Tinh, nhấn mở mục followers của y, quả nhiên trong số những người theo dõi, thấy được acc phụ của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến lại mở danh sách fans của Lương Tinh, kéo xuống dưới một chút, cũng thấy acc phụ của Vương Nhất Bác.

Acc phụ này của Vương Nhất Bác không đăng bất kỳ bài nào, follow lẫn nhau cũng chỉ có những người bạn thân thiết.

Gần như không có ai trong giới giải trí, đều là những nhân tài kiệt xuất của giới Street Dance, ván trượt, xe mô tô... vì quay tống nghệ hoặc có hợp tác liên quan mà chơi với nhau.

Lương Tinh có thể kết bạn với Vương Nhất Bác ở acc phụ này, chứng tỏ y được Vương Nhất Bác liệt vào phạm vi những người có kỹ thuật tài giỏi kia.

Là bạn bè, chứ không phải đồng nghiệp.





Tuy vậy nhưng mà... Lúc này mới quen biết được mấy ngày chứ!

Lòng phòng bị của Vương Nhất Bác, có phải có hơi thấp rồi không?

Hay là nói anh làm cái nghề người đại diện này lâu rồi, lòng phòng bị quá cao, thấy ai tiếp cận đỉnh lưu nhà mình, phản ứng đầu tiên đều là nghi ngờ động cơ của đối phương?

Tiêu Chiến lần nữa xóa lịch sử tìm kiếm, quay về acc chính, chăm chăm nhìn màn hình điện thoại suy nghĩ đến xuất thần.

Anh từng cực kỳ chán ghét chuyện sau khi kết bạn, ba mẹ cứ luôn trong tối ngoài sáng dò hỏi anh về tất cả những người bạn mới này.

Nhưng anh bất tri bất giác đã biến thành kiểu người mà mình từng ghét ấy.

Người trưởng thành muốn đơn thuần, thật sự rất khó.

Người trưởng thành trong giới giải trí muốn đơn thuần, lại là khó càng thêm khó.

Thế nên xuất đạo đã nhiều năm như vậy, từng gặp đủ thứ chuyện lạ mà vẫn có thể giữ được sơ tâm, chân thành đối đãi với người khác như Vương Nhất Bác, mới càng đáng được anh bảo vệ.

Người bảo vệ, sao có thể không có lòng phòng bị cho được?





"Chào anh, màng bọc thực phẩm của anh đây ạ."

"Cảm ơn."

Tiêu Chiến cười cực kỳ lịch sự, so với lễ tân trước quầy còn tiêu chuẩn hơn, nhận màng bọc thực phẩm rồi, xoay người đi về phía thang máy.

Đáng ghét thì đáng ghét thôi.

Người đại diện đáng ghét, dù sao cũng mạnh mẽ hữu dụng hơn người đại diện vô dụng.


.TBC

Mức độ khó khăn trong công việc của người đại diện, có thể thấy được đôi chút.

Cho nên muốn Tiêu vứt bỏ chức trách của người đại diện, vứt bỏ sự nghiệp để yêu đương với Vương đỉnh lưu, thật sự rất khó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx