Phiên ngoại 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


01. Vừa ngủ đông vừa tác chiến


"Bác ca, Chiến ca tới." Trợ lý Tiểu Giai mang trái cây đã chuẩn bị sẵn đặt trước mặt Vương Nhất Bác, thấp giọng nhắc nhở một câu.

Vương Nhất Bác mở mắt ra, xuyên qua gương trang điểm nhàn nhạt nhìn lướt qua người đang nói chuyện cùng Tề đạo ở ngoài cửa, 'Ừm' một tiếng, lại nhắm mắt.

Tật xấu xấu hổ thay người khác của Tiểu Giai lại tái phát, đứng ngồi không yên chờ Tiêu Chiến đến gần, hơi cao giọng chào hỏi: "Chiến ca."

Tiêu Chiến cười gật đầu với cô, đưa tay vỗ vỗ lên vai Vương Nhất Bác: "Thế nào? Khí hậu bên này thích nghi được chưa?"

Vương Nhất Bác mở mắt, như thể vừa mới phát hiện Tiêu Chiến đã đến, bày ra vẻ mặt kinh hỉ: "Chiến ca, sao anh lại tới đây?"

Ghế bên cạnh chỗ hóa trang không có ai ngồi, Tiêu Chiến thuận thế ngồi xuống: "Đến thăm em đó, bên này muỗi tương đối nhiều, mang cho em ít thuốc xịt đuổi muỗi, trước khi quay nhớ xịt một chút."

Anh vừa nói vừa lấy từ trong balo ra một chiếc túi, đặt lên chỗ trống ở bàn trang điểm.

"Vẫn là Chiến ca tốt với em nhất." Vương Nhất Bác nói xong đưa mắt ra hiệu cho Tiểu Giai, Tiểu Giai lập tức ngầm hiểu mà lấy đồ lên.

"Chiến ca yên tâm, em sẽ nhắc nhở Bác ca xịt thuốc."



Cô theo Vương Nhất Bác đã hơn hai tháng, từ lúc bộ phim trước của cậu sắp đóng máy, sau đó đi làm khách mời của tống nghệ, quay chụp tư liệu và tham gia một số hoạt động của Chính phủ, cuối cùng là tiến tổ bộ phim này, khoảng thời gian đó đã gặp Tiêu Chiến bảy tám lần, phần lớn đều là trong lúc ghi hình cho tống nghệ --- nghệ sĩ mà giờ Tiêu Chiến đang dẫn dắt, Vô Nguyệt, chính là khách mời thường trú của tống nghệ trinh thám kia.

Trước khi đi quay tống nghệ, Vương Nhất Bác rất không vui, Tiểu Giai nghe thấy cậu lén oán giận với Tiểu Đỗ 'Còn không phải là lấy sữa của tôi cho Vô Nguyệt sao', nhưng lúc ghi hình gặp Tiêu Chiến, hai người vẫn lại thân thiết nói nói cười cười.

Trước khi đến Tạ tổng đã nói chuyện với cô rất lâu, nội dung chủ yếu chính là: Theo sát Vương Nhất Bác, có bất kỳ gió thổi cỏ lay nào đều phải lập tức báo cáo với tôi.

Tiểu Giai hiểu rõ nhiệm vụ của mình, cũng hiểu rõ Vương Nhất Bác không thích mình, bởi vậy ngay từ đầu cũng không cố tiếp cận, mà chỉ tránh ở một bên yên lặng quan sát. Từ từ thăm dò một ít thói quen của Vương Nhất Bác, vào lúc cậu yêu cầu sẽ đưa đồ cậu muốn đến trước.

Số lần ngày càng nhiều hơn, thái độ của Vương Nhất Bác với cô cũng trở nên tốt hơn. Một trợ lý khác cùng đến với cô giờ vẫn còn bị Vương Nhất Bác bơ, mà cô đã trở thành người mà Vương Nhất Bác luôn đưa theo cùng, ngoài Tiểu Đỗ ra, lúc Vương Nhất Bác nói chuyện với Tiểu Đỗ cũng không đề phòng cô như vậy.

Cô cũng dần thấy rõ quan hệ thật sự giữa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến --- cũng không hẳn tốt giống như trong công ty vẫn đồn đại, chỉ là thoạt nhìn khá tốt, kỳ thật Vương Nhất Bác khá bất mãn với Tiêu Chiến, mà Tiêu Chiến đối với Vương Nhất Bác cũng không phải thật lòng nhiệt tình.

Nếu không, Vương Nhất Bác cũng sẽ không rõ ràng đã thấy Tiêu Chiến đến rồi lại không muốn để ý, đợi Tiêu Chiến lên tiếng chào mình rồi mới giả bộ kinh hỉ; mà Tiêu Chiến cũng sẽ không biết rõ Vương Nhất Bác không muốn tham gia làm khách mời không thường xuyên của chương trình tống nghệ kia, lại vẫn muốn gia tăng độ thảo luận và hấp thụ ánh sáng cho Vô Nguyệt mà cưỡng ép buộc Vương Nhất Bác phải đi.

Bằng mặt không bằng lòng, đề phòng lẫn nhau, lợi dụng lẫn nhau, tính kế lẫn nhau.

Đây chính là quan hệ giữa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, cũng giống như quan hệ giữa đại đa số người đại diện với nghệ sĩ khác trong giới.

Chẳng qua tất cả những thứ này đều không liên quan gì đến cô, nhiệm vụ của cô không phải là ủng hộ hay phá bĩnh quan hệ giữa hai người họ, mà chỉ là quan sát và báo cáo.

Cô vẫn luôn làm rất tốt.



"Bộ phim lần trước lấy bối cảnh ở Tây Bắc, khô nóng muốn chết, bộ này lại quay ở vùng sông nước, ẩm ướt muốn chết." Tiêu Chiến đợi đến đêm khuya tĩnh lặng mới lén lút đến phòng Vương Nhất Bác, vừa vào phòng đã lập tức kéo người ấn lên giường: "Cởi quần!"

"A? Trực tiếp vậy sao?" Vương Nhất Bác chớp chớp mắt, rất chi là làm ra vẻ mà lấy hai tay lên che ngực.

"Anh bôi thuốc cho em đó đại ca! Buổi sáng ở bên kia thấy em gãi chỗ bẹn, trên người lại bị nổi mề đay phải không?" Tiêu Chiến lấy một tuýp thuốc mỡ từ trong túi ra, đưa tay phát lên mông Vương Nhất Bác một cái: "Nhanh chút đi!"

"Ca ca anh thật hung dữ nha!" Vương Nhất Bác trong lòng sướng âm ỉ, nhưng cũng không chậm trễ cậu nói lời cợt nhả ngoài miệng, cười hì hì cởi quần ra, ngồi khoanh chân trên giường, kéo mép quần lót ra, để lộ mẩn ngứa từ đùi đến bẹn: "Không cần bôi thuốc đâu, ca ca hôn hôn chút là hết ngứa liền hà."

"Em bớt nhảm nhí chút đi!" Tiêu Chiến cốc cậu một cái, ngồi quỳ trước mặt cậu, từ dưới lên trên bôi thuốc cho cậu. Còn chưa bôi xong một bên, dưới quần lót lều trại đã bắt đầu dựng cao. Tiêu Chiến cố ý làm như không nhìn thấy, chậm chạp bôi xong thuốc lên vết mẩn ngứa trên đùi cậu xong, lại đi bôi lên cánh tay cho cậu.

Vương Nhất Bác không thể nhịn được nữa tóm eo Tiêu Chiến kéo người ôm sát vào người mình: "Lão bà~"

Tiêu Chiến cười trốn: "Đừng lộn xộn, thuốc mỡ trên người còn chưa khô đâu."

Vương Nhất Bác ôm người đặt lên đùi, giữ chặt eo không cho nhúc nhích: "Có khô hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì, dù sao lát nữa ra mồ hôi cũng sẽ trôi sạch."

"Có lý." Tiêu Chiến làm bộ làm tịch suy nghĩ một chút: "Vậy để tránh lãng phí thuốc mỡ, chúng ta tạm thời đừng làm chuyện vận động đổ mồ hôi nữa ha?"

Vương Nhất Bác trực tiếp đè Tiêu Chiến bổ nhào xuống giường, một tay tóm hai cổ tay anh đè lên đỉnh đầu, rất có ám chỉ mà đỉnh anh từng cái: "Ca ca cũng thật nhẫn tâm nha, hôm qua lúc video còn nói nhớ nó, muốn sờ nó muốn hôn nó, kết quả chỉ vì một chút thuốc mỡ, đã đến trước mặt rồi còn không định gặp nó sao?"

"Cho dù có không gặp ai, cũng không thể không gặp đại bảo bối của anh nha." Hai tay Tiêu Chiến đều bị giữ chặt, ngẩng đầu liếm liếm cằm Vương Nhất Bác, bụng dưới cách quần cọ cọ đại bảo bối của mình: "Bác ca nhà anh kỹ thuật diễn ngày càng cao thâm rồi, cần phải khen thưởng cả đại bảo bối và tiểu bảo bối của anh mới được."

Vương Nhất Bác nhếch một bên khóe miệng lên: "Được a, vậy mời Chiến ca hãy trao giải cho em đi."



Lễ trao giải chia làm trên và dưới sân khấu, thời gian tiến hành tổng cộng hết hơn hai tiếng.

Sau khi kết thúc điển lễ trao giải, khách quý nằm bò trên giường, tận hưởng sự sảng khoái mà người đạt giải mát xa cho mình, lúc này mới rảnh miệng mà nói chuyện chính.

"Buổi sáng anh nói chuyện với Tề đạo, ông ấy rất hài lòng về em, khen em vượt ngoài mong đợi của ông ấy, mang lại cho ông ấy rất nhiều kinh hỉ. Cho nên em gì cũng không cần phải nghĩ, cứ đóng phim cho thật tốt là được, Tề đạo là đạo diễn sáng tác, em biểu hiện càng tốt, ông ấy sẽ càng cho em nhiều không gian hơn để phát huy."

"Ca ca, chúng ta nhất định phải nói chuyện công việc ở trên giường sao?"

"Nếu không chúng ta dậy mặc quần áo vào rồi đến sofa ngồi nói nhé?"

"Bỏ đi, ngài cứ nằm yên đó cho em, chúng ta cứ nói thế này đi."

"Tống nghệ trinh thám tuần sau sẽ bắt đầu phát sóng kỳ đầu tiên, Vô Nguyệt ở show này biểu hiện rất tốt, hai kỳ em ghi hình biểu hiện cũng cực tốt, chắc chắn có thể cắt ra không ít những cảnh nổi bật."

"Ca ca, anh khen em thì khen em, đừng có nhắc đến người khác nha, đặc biệt là ở trên giường."

"Em rộng lượng chút đi, lần này cứ xem như là anh muốn chơi quy tắc ngầm, tiểu cô nương người ta cũng không thèm phản ứng anh! Chẳng qua nói đi cũng phải nói lại, anh để em đi tống nghệ này vốn dĩ cũng chỉ vì muốn dẫn dắt Vô Nguyệt, cũng xem như bồi thường cho lão Tạ sau khi em không chịu nhận bộ điệp chiến kia. Nhưng lúc ở hiện trường xem ghi hình xong anh cảm thấy khi tống nghệ này phát sóng cũng có lợi cho em, anh xem về sau có ai còn dám nói Bác ca của anh tứ chi phát triển đầu óc đơn giản nữa không! Cái đầu này của chúng ta tuy nhỏ, nhưng cực kỳ thông minh!"

Ngữ khi Tiêu Chiến vừa căm giận lại kiêu ngạo, căm giận là vì những kẻ trên mạng kia mắng người của anh, kiêu ngạo lại là vì chính bản thân cậu.

Rõ ràng bản thân anh mới là người bị dán ảnh P di ảnh cũng không chút để ý, lại vì những lời mắng mỏ cậu thậm tệ không hề có logic của những kẻ trên mạng đó làm cho tức đến dậm chân.

Vương Nhất Bác thò lại gần hôn lên má Tiêu Chiến: "Bọn họ nói gì cũng chẳng sao hết, em cũng chẳng cần được bọn họ tán thưởng, cho dù em có thể hiện tốt đến đâu, bọn họ cũng sẽ nói là diễn, là tấm màn đen. Cho nên anh thật sự không cần phải xem những lời bàn luận đó đâu, những thứ dơ bẩn cứ ném đi là được."



Rất nhiều minh tinh từng bị bạo lực mạng đều công khai nói về chuyện mình bị bạo lực mạng, có một số sẽ mượn cơ hội bán thảm cầu thu hút một đợt chú ý và đau lòng, một số khác mượn cơ hội tạo cho mình nhân thiết kiên cường rộng lượng.

Mà Vương Nhất Bác, người vẫn luôn ở trung tâm của bạo lực mạng, lại trước sau chưa từng nhắc đến chuyện bị bạo lực mạng --- không chỉ chưa từng chủ động nhắc đến, mà lúc phóng viên hỏi tới, cậu cũng sẽ chỉ nhẹ nhàng lướt qua, bỏ qua câu hỏi.

Vì công việc mà phải chịu khổ, bị thương, bị bệnh, chịu đựng ủy khuất, Vương Nhất Bác trước nay chưa từng để trong lòng. Lúc có người hỏi đến, cậu cũng chỉ nói một câu: "Có sao? Không nhớ lắm."

Có một số là cậu cho cho rằng không có gì hay ho mà phải nói, có một số, cậu là thật sự không nhớ rõ.

Bạn nhỏ trì độn với cực khổ, càng khiến người ta phải đau lòng.

Tiêu Chiến ôm mặt bạn nhỏ, vang dội mà hôn thật kêu ba cái lên má cậu: "Em rộng lượng của em, anh so đo của anh! Đợi chúng ta rời khỏi cái công ty chó má này rồi, những kẻ từng bịa đặt mắng chửi em đó, anh sẽ tố cáo từng kẻ từng kẻ một! Hừ!"



02. Mùa Xuân, là mùa gieo giống.


Bộ phim của Tề đạo bắt đầu quay từ đầu mùa Thu cho đến mùa Xuân năm sau.

Vương Nhất Bác là một trong số những diễn viên chính cuối cùng đóng máy, vì kết cục đã sớm quay xong, sau đó Tề đạo lại cho cậu thêm rất nhiều suất diễn ngẫu hứng sáng tác thêm, nguyên văn là: "Cứ quay trước đã, nhưng cũng không nhất định quay rồi đều được dùng."

Đạo diễn vừa quay vừa sáng tác chính là như thế, lúc bắt đầu quay Vương Nhất Bác cũng đã chuẩn bị tâm lý, thế nên cậu cũng không nói gì thêm, đạo diễn yêu cầu thế nào, cậu sẽ quay như thế.

Sau sáu tháng quay phim, đạo diễn thường sẽ không quay như thông cáo, lời thoại trước đó đã học thuộc cũng không sử dụng được, mà trong lúc cậu hóa trang ở hiện trường đạo diễn mới ở bên cạnh múa bút thành văn, sau đó nhét giấy cho cậu: "Xem một chút, hôm nay sẽ quay cái này trước". Vương Nhất Bác liền hiểu rõ người trong nghề vì sao gọi Tề đạo là 'Đạo diễn đáng sợ nhất trong giới'.

Đáng sợ đến mức khiến người trước giờ hầu như chưa bao giờ cảm thấy áp lực, cũng phải trở nên căng thẳng, mãi cho đến khi đóng máy.

Hôm đóng máy, Vương Nhất Bác không có cảm giác gì, bởi thật sự rất bình tĩnh, ngược lại, Tề đạo thường ngày tác phong nghiêm chỉnh vẻ mặt nghiêm túc, sau khi tặng hoa lại ôm cậu không buông tay, nước mắt rưng rưng vỗ vỗ sau lưng cậu nói: "Tin ở tôi! Nhân vật này tuyệt đối chính là một nét vẽ rực rỡ trong lịch sử điện ảnh Trung Quốc, thậm chí cả điện ảnh thế giới!"

Vương Nhất Bác còn chưa kịp kích động theo, Tề đạo đã lau nước mắt, nhẹ nhàng bổ sung thêm một câu: "Nếu, bộ phim này của tôi có thể chiếu."

"....." Nhân viên công tác chụp ảnh tách tách trước mặt họ, Vương Nhất Bác ôm hoa, nụ cười lễ phép lịch sự.

Đạo diễn mà suốt cả quá trình đều tự tay cắt nối biên tập mình thật đáng sợ.

Đạo diễn mà đến cả chính mình sẽ cắt nối biên tập ra thứ đồ quái quỷ gì, thứ đồ quái quỷ này lại có thể qua được thẩm duyệt hay không, thật đáng sợ!



Về khách sạn gọi video với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác thuật lại nguyên văn lời Tề đạo, bên kia thật sự không có chút tinh thần đồng cảm gì mà cười ha ha: "Ai da, người có thể khiến thiếu gia nhà chúng ta mệt mỏi thật sự quá ít, đợi đóng máy xong, hậu trường thả ra, anh phải xem thật kỹ biểu tình của em mới được, ha ha ha ha!"

"Quay hơn nửa năm, đầu em sắp trọc luôn rồi, cuối cùng đóng máy lại nói một câu bộ phim này của tôi chưa chắc đã được chiếu, anh còn ở đây cười, anh có chút đạo đức nghề nghiệp được không!"

Vương Nhất Bác phồng má lên án, Tiêu Chiến mặc kệ sống chết của cậu, vẫn ở bên kia cười nắc nẻ, cười xong mới cách màn hình mà chọc chọc má Vương Nhất Bác: "Yên tâm, Tề đạo trước mắt chưa có phim nào không thể chiếu đâu, nếu bộ này thật sự không thể chiếu trong nước, vậy chính là ông ấy đã suy nghĩ đến việc từ bỏ thị trường cùng doanh thu phòng vé trong nước, hướng đến giải thưởng lớn. Tóm lại, bất kể ông ấy chọn thế nào, đều có suy tính của riêng mình, em đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của mình rồi, những chuyện khác, không cần để ý."

Những đạo lý này Vương Nhất Bác đương nhiên biết, cậu cũng không thật sự bởi vậy mà lo âu hay buồn bực, chỉ là muốn chọc Tiêu Chiến một chút mà thôi: "Em phát hiện hiện giờ tâm anh càng lúc càng lớn nha, khiến em có cảm giác nguy cơ anh đã từ diễn thành thật, không muốn để ý đến em nữa."

"Vậy cũng thật khó mà nói nha, nếu bên kia lão Tạ có thể trả cao, nói không chừng anh sẽ ở lại công ty không đi ó." Tiêu Chiến cùng hùa theo Vương Nhất Bác nói giỡn.

"Anh dám! Em cắn chết anh!" Vương Nhất Bác nhe hàm răng trắng phau ra: "Hơn nữa lão Tạ có thể trả cho anh được bao nhiêu? Em sẽ trả gấp mười lần."

"Chu cha, tổng tài bá đạo bám vào người rồi nha?" Tiêu Chiến nhướng mày, hai tay khoanh trước ngực: "Anh thấy chắc là tiền tiêu vặt anh cho em quá nhiều rồi! Giờ lại thành em trả tiền cho anh rồi? Cũng không hiểu rõ địa vị gia đình của mình ở đâu ha! Nhắc lại lần nữa, tiền của anh là tiền của anh, mà tiền của em, cũng là tiền của anh, hiểu rồi chứ?"

"Là em tự phụ rồi, lão bà!" Đại trượng phu co được dãn được, Vương Nhất Bác gập hai ngón tay làm thành động tác quỳ với Tiêu Chiến, sau đó vẫn giữ nguyên tư thế quỳ đó năn nỉ: "Vậy lão bà, có thể mua cho em một bộ Lego được không?"

"Nói chuyện thì nói chuyện, bớt bán manh nhá!" Tiêu Chiến thích nhất là ăn bộ này của Vương Nhất Bác, lần nào cũng miệng thì chê bôi nhưng thân thể lại vô cùng thành thật: "Em cũng đã bỏ hết vào giỏ hàng rồi, anh còn có thể không hiểu em có ý gì nữa sao? Sớm đã mua để trong nhà cho em rồi! Dù sao mấy tháng nay ngoại trừ một tiết mục thám hiểm và một phim phóng sự công ích thì em cũng không có công việc gì khác, nhân cơ hội này nghỉ ngơi chút đi --- có điều, không có việc gì đừng có lên mạng lướt sóng đó!"



Ba tháng trước khi hợp đồng đến hạn, Tiêu Chiến không nhận thêm bộ nào cho cậu diễn nữa, vì giờ có nhận cho cậu cũng chỉ là vô ích.

Tạ Dịch Thần đã nhìn ra cậu không muốn gia hạn hợp đồng, nửa năm nay nhận cho cậu vài cái đại ngôn ngắn hạn, dung túng các blogger bịa đặt chửi rủa cậu, hơn nữa còn nói rõ không cho phép Tiêu Chiến vì cậu mà phản hắc.

Thời cơ chưa đến, cậu không nói rõ với Tạ Dịch Thần là không gia hạn hợp đồng, Tiêu Chiến cũng không thể xé rách mặt với hắn, chỉ có thể bên ngoài nghe theo Tạ Dịch Thần, trong tối lại tận dụng hết tất cả các khả năng mà giữ gìn danh tiếng cho cậu.

Những lời bịa đặt chửi rủa trên mạng kia, bản thân cậu thật ra cũng không cảm thấy gì, ngược lại chính Tiêu Chiến lại bị tức giận đến không thể nhịn được.

Vương Nhất Bác không muốn để Tiêu Chiến nghĩ đến những chuyện không vui đó, vì thế cố ý làm ra dáng vẻ khả khả ái ái, nâng má nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến: "Nếu anh cùng về bồi em, em sẽ không rảnh lên mạng mà lướt sóng đâu."

Tiêu Chiến đã sớm sắp xếp lịch trình: "Vô Nguyệt bên này danh tiếng đang lên rất nhanh, vừa mới nhận được một cái đại ngôn xem như có chút phân lượng, ngày mốt anh phải cùng cô ấy đi chụp tư liệu. Sau đó, tống nghệ mà Đại Thanh tham gia tuần sau cũng phát kỳ thứ năm, hai tập đã phát hình ảnh của cậu ta cũng rất nhiều, thiết lập 'đứa con trai bảo bối ngốc nghếch của địa chủ' cũng rất thành công, thế nên anh phải bàn bạc trước với cậu ta, còn phải giám sát toàn bộ hành trình, nếu không chỉ dựa vào bản thân cậu ta phát huy ở hiện trường, chẳng biết sẽ mất bao nhiêu fans đâu... Tính toán trước sau, cũng phải một tuần sau mới có thể về được, hơn nữa nhiều nhất cũng chỉ có thể ở nhà hai ngày."

Tuy thịt ruồi thì cũng là thịt, nhưng thật sự có chút không đủ nhét kẽ răng, Vương Nhất Bác bĩu môi: "Vất vả lắm em mới ra khỏi đoàn phim ma quỷ, đến hai ngày anh cũng không thể ở cùng em được sao?"

Tiêu Chiến không lập tức trả lời, mà chuyển camera sang hướng bình hoa trong suốt trên bàn, trên đó cắm một bó hoa Nghênh Xuân vàng ngập tràn sức sống: "Bác ca, em xem này, hôm nay trời chưa sáng anh đã lén hái ven đường trong khách sạn một bó Nghênh Xuân."

Người đại diện lương một năm mấy trăm ngàn thế mà lại nhân lúc trời chưa sáng đến ven đường trộm hoa? Vương Nhất Bác ngẫm lại hình ảnh lén lén lút lút kia liền cảm thấy buồn cười: "Để em nghĩ một chút, chẳng lẽ tiền em kiếm còn chưa đủ để lão bà mua một bó hoa sao? Thế mà còn để lão bà phải tự mình đi hái trộm hoa?"

"Hoa đang thắm sắc thì nên hái nha! Những đóa Nghênh Xuân này nở từng cụm, từng cụm ven đường, anh không hái thì lão sư cắt cỏ cũng sẽ cắt bỏ mà --- chờ một chút, trật đường ray rồi! Trọng điểm không phải là những bông hoa này từ đâu mà có, mà chính là, hoa này là hoa Nghênh Xuân nha!"

Tiêu Chiến hai mắt sáng ngời, giống hệt như lúc mới gặp nhau vậy. Vương Nhất Bác đã đoán được anh muốn nói gì, nhưng vẫn cười hỏi: "Hoa Nghênh Xuân thì làm sao?"

Tiêu Chiến lập tức cười, nụ cười so với hoa Nghênh Xuân nở rộ còn tươi sáng rực rỡ hơn rất nhiều: "Xuân đến rồi, Hè còn xa nữa sao?"


Xuân đã đến rồi, Hè còn xa nữa sao?


END.

Chưa hết, còn PN2 nữa.

PN này mới lên tối qua, xem như mừng SN 27 tuổi của Vương Nhất Bác 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx