Phiên ngoại 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


PN2


01. Sinh đúng thời điểm.


Một tháng trước khi hợp đồng của Vương Nhất Bác đến hạn, Tạ Dịch Thần tổ chức một cuộc họp thường niên quy mô rất lớn, yêu cầu toàn bộ nghệ sĩ và thực tập sinh lớn lớn bé bé của công đều phải có mặt, còn mời đến không ít phóng viên truyền thông.

Tổng kết quá khứ, nhìn về tương lai, thế trận kia, làm cứ như ngay ngày mai sẽ thống nhất toàn bộ giới giải trí trong nước vậy.

Vương Nhất Bác ở bên dưới cực độ cạn lời, treo lên một nụ cười tiêu chuẩn 'bảy phần lạnh nhạt ba phần mỉa mai', lẳng lặng xem ông chủ cũ của mình biểu diễn.

Tạ Dịch Thần đứng trên sân khấu, Vương Nhất Bác ngồi chính giữa hàng đầu tiên bên dưới khán phòng, phóng viên truyền thông tượng trưng quay chụp Tạ Dịch Thần vài cái, sau đó bắt đầu điên cuồng tách tách chụp cậu.

Một tháng không lộ diện, ánh đèn flash chớp nháy liên tục khiến cậu có hơi quáng mắt, Vương Nhất Bác vừa không nhiệt tình lại qua loa có lệ mà chú ý đến từng ống kính, tuy không cười, nhưng cũng đều cho mỗi ống kính một lần chính diện.

Tạ Dịch Thần lôi kéo cậu hơn nửa năm, nhiều lần đích thân đến tham ban, lời trong lời ngoài đều ngụ ý chỉ cần cậu chịu ở lại, điều kiện gì cũng dễ bàn, cậu cũng không nói gì. Trong giới giải trí không có ông chủ nào ngốc nghếch, cũng không có ông chủ nào là nhà từ thiện, Tạ Dịch Thần biết ý cậu đã quyết muốn đi, bèn điên cuồng nhận cho cậu đủ loại đại ngôn ngắn hạn, đồng thời bắt đầu tung ra đủ loại những thứ gọi là thông tin bẩn thỉu về cậu.

Có nghệ sĩ nào khi giải ước với công ty mà không bị lột da, Vương Nhất Bác đã sớm chuẩn bị tinh thần từ lâu, cũng không để ý đến đủ loại nước bẩn che trời lấp đất xuất hiện trên mạng đó, nhưng thật ra Tiêu Chiến lại tức giận đến dậm chân, chỉ là còn chưa đến lúc xé rách mặt với Tạ Dịch Thần, vì thế chỉ có thể tự bỏ tiền túi lên bản thảo dìm hắc hot search xuống.

Vương Nhất Bác không hiểu những thao tác kiểu này: "Nhiều tiền như vậy, ném xuống nước còn nghe tiếng vang đó, anh ném cho những nền tảng kia làm gì?"

Tiêu Chiến ở bên kia màn hình lại chuyển qua tài khoản phụ một chọi mười mà phản hắc cho Vương Nhất Bác: "Em đừng quan tâm! Đừng có xót tiền thay anh! Niềm hạnh phúc của lão công có tiền em không hiểu đâu!"

Vương Nhất Bác bị câu nói này của Tiêu Chiến làm cho tâm tình cực kỳ vui vẻ, bò ra trước màn hình cười đến xương gò má bay cao: "Ha ha ha, hạnh phúc của chuyện lão bà tiêu tiền anh cũng không hiểu đâu!"

Cứ như vậy ngươi hất ta rửa lôi qua kéo lại hết mấy tháng trời, cuối cùng cũng gần đến ngày giải ước rồi.

Đầu tháng Tám, vừa không phải cuối năm cũng không phải giữa năm, Tạ Dịch Thần tổ chức cuộc họp thường niên này, chính là muốn tiêm cho mọi người trong công ty một liều thuốc tăng lực: Nhìn công ty chúng ta xem, thực lực hùng hậu cỡ nào, triển vọng phát triển rực rỡ cỡ nào! Sẽ không vì người nào đó đi hay ở mà có thay đổi gì!

Thái độ của nhóm quản lý cấp cao và các nghệ sĩ khác trong công ty đối với cậu có chút vi diệu, đã muốn mượn sức lại phải đề phòng, đã muốn thấy sang bắt quàng làm họ cọ nhiệt lại sợ ông chủ không vui, mỗi người đến trò chuyện với cậu đều phải đi vòng đường núi bảy cong tám vòng, người nào người nấy đều có đến 800 cái tâm nhãn. Với ai Vương Nhất Bác cũng chỉ mỉm cười đáp lại, trò chuyện hai câu liền kết thúc đối thoại, duy trì việc không hề phân biệt đối xử với bất kỳ ai.



Tạ Dịch Thần phát biểu hơn một tiếng đồng hồ, sau đó cuộc họp thường niên mới bước sang giai đoạn thứ hai: Tiệc tối.

Có lẽ vì muốn phá bỏ cách nói 'Vương Nhất Bác vừa đi Tinh Thần liền xong đời', thế nên lần này Tạ Dịch Thần rất chịu đầu tư vốn gốc, địa điểm và yến tiệc đều được sắp xếp chuẩn bị theo tiêu chuẩn cao nhất, không hề biết rằng mỗi khi một món ăn được dọn lên, các nghệ sĩ nhà mình ở dưới lại thầm thì: "Xảy ra chuyện gì vậy, công ty chúng ta đây là bất chấp tất cả sao? Không phải là ăn xong chầu này, sẽ ngay tại chỗ tuyên bố phá sản đấy chứ?"

Ngược lại giới truyền thông rất nể tình, dành cho không ít những lời khen tặng --- mỗi một phóng viên đến dự đều được tặng một hộp quà, cho dù chỉ là đi ngang qua sân khấu, lời hay ý đẹp cũng sẽ nói một ít.

Tạ Dịch Thần dẫn theo Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, đi đến từng bàn mời rượu. Đến bàn khách mời thì mời rượu, đến bàn người nhà thì bị mời rượu, nhưng bất kể đến bàn nào, đều sẽ cue Vương Nhất Bác đủ kiểu, xây dựng một sự thân mật tự nhiên vô cùng giả dối.

Giới truyền thông quen cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn, đương nhiên sẽ biết phải mở miệng nói thế nào.

"Tạ tổng bồi dưỡng Nhất Bác tốt đến vậy, nhất định đã tốn không ít tâm huyết đâu nhỉ?"

"Giờ quan hệ giữa ông chủ và nghệ sĩ tốt như thế, thật sự hiếm thấy, Nhất Bác và Tạ tổng gặp được nhau, đều vô cùng may mắn nha."

"Hợp đồng của Nhất Bác sắp đến hạn thì phải? Lúc trước còn nghe thấy một số tin đồn không gia hạn hợp đồng, hôm nay trông thế này, sao có thể đúng không!"

"Đúng vậy nha, Tạ tổng xem Nhất Bác như bảo bối, hận không thể thời thời khắc khắc mang theo bên người, đến cháu trai ruột cũng không có được đãi ngộ này đâu nhỉ?"

Tạ Dịch Thần dựng sân khấu, giới truyền thông hát tuồng, hai bên có tới có lui, nâng Vương Nhất Bác lên thật cao.

Vương Nhất Bác chỉ cười không nói gì, nhân lúc không ai để ý lén kề bên tai Tiêu Chiến nói nhỏ: "Bạch nhãn lang chuẩn bị sẵn sàng."

Tiêu Chiến cười nâng ly, mắt không nhìn Vương Nhất Bác, môi gần như bất động thấp giọng đáp lời: "Vậy em còn không chịu thể hiện cho tốt một chút, cười cho ngọt một chút, mê hoặc hết cả đám truyền thông đang ngồi ở đây, sau này bọn họ xuống tay, nói không chừng còn có thể nhẹ hơn một chút."

Vương Nhất Bác nhướng mày, cũng không nhìn Tiêu Chiến, dùng âm lượng chỉ có hai người nghe được, nói: "Thôi bỏ đi, em sợ thể hiện tốt quá, có người sẽ không vui."

Mục đích của Tạ Dịch Thần khi làm những chuyện này quá rõ ràng, là muốn tạo tiếng vang dư luận, trói buộc thật sâu: Tinh Thần thập phần coi trọng Vương Nhất Bác, nếu Vương Nhất Bác nhất định phải rời đi, vậy chính là Vương Nhất Bác có lỗi với Tinh Thần.



Hai vị hộ pháp tả hữu đi theo bên cạnh ông chủ tự xem mình là hoàng đế đi dạo một vòng, lúc trở về bàn ăn ở C vị, yến tiệc đã qua một nửa.

Người trong giới có mấy ai không cần phải giữ dáng, đồ ăn đầy một bàn, bàn nào bàn nấy đều còn thừa hơn một nửa, Tạ Dịch Thần cue lưu trình tiếp theo: Triển lãm tài nghệ.

Nhạc nghe có vẻ là tùy tiện mở, ai muốn nhảy thì trực tiếp lên freestyle, có hứng thú còn có thể lên battle một đoạn.

Đương nhiên, không phải thật sự freestyle cũng không phải thật sự battle, đều là đã luyện tập từ trước đó rồi.

Phân đoạn kiểu này trước giờ Vương Nhất Bác đều khinh thường không thèm tham dự, chỉ lúc bắt đầu mới lên freestyle một đoạn làm nóng sân khấu, sau đó ngồi dưới sân khấu buồn chán xem biểu diễn.

Vừa nhìn đã biết một người kiệm lời.

Mấy năm nay cậu rất ít khi về công ty, thỉnh thoảng đến tham gia hoạt động tập thể mang tính cưỡng chế này, một đám trẻ nhỏ tóc đủ màu sắc ăn mặc hoa hòe hoa sói lòe loẹt đến chào hỏi cậu, cậu cũng chẳng biết là ai với ai.

Có đôi khi nghe Tiêu Chiến oán giận: 'Lứa này chẳng bằng lứa trước' cậu còn cảm thấy khoa trương, cực kỳ thiếu đánh nói với Tiêu Chiến: "Không có so sánh không có đau thương, mỗi ngày anh đều chỉ nhìn em, còn có thể nhìn trúng ai được nữa chứ!"

Mà nay chính bản thân cậu ngồi dưới khán phòng xem, mới phát hiện Tiêu Chiến thật sự không chút khoa trương, những đứa trẻ của công ty hiện giờ, vừa nhìn đã biết đến kiến thức cơ bản còn không nắm vững, động tác tuy hữu hình lại vô thần.

Idol giới giải trí là chén cơm thanh xuân, cho nên giờ công ty đều chỉ đào tạo các nhóm tạm bợ, tạo được chút nhiệt độ rồi sẽ đưa người đi đóng phim thần tượng hoặc tham gia gameshow tạo cảm giác tồn tại, chuyển hình.

Nhóm tiểu idol trong lòng đều biết rõ kế hoạch của ty, cũng rất vui vẻ phối hợp. Nếu hát nhảy chỉ là cây cầu kiều, vậy không cần phải hao tốn quá nhiều thời gian và sức lực để tập luyện, tạm ổn là được rồi.

Vương Nhất Bác ngồi dưới sân khấu, nhìn những hậu bối này, ít nhiều có chút cảm khái.

Có lẽ sẽ không bao giờ còn nhóm nhạc nam nào lựa chọn đầu tư nhiều năm đi đào tạo huấn luyện trước khi xuất đạo như bọn họ giai đoạn mười năm trước nữa. Tuy bây giờ người mới đều có rất nhiều nền tảng và kênh thông tin để giới thiệu bản thân, nhưng Vương Nhất Bác vẫn thích hình thức xuất đạo bằng con đường ca hát như lúc trước hơn.

Ở độ tuổi đam mê cháy bỏng nhất dùng thân phận dancer xuất đạo, khi thật sự cảm thấy hứng thú với diễn xuất có nhân vật phù hợp được nhà tư bản lựa chọn, không ép buộc bản thân phải chuyển hình, đón nhận và yêu thích mỗi một thân phận mà mình có.

Làm chuyện mình muốn làm, yêu người mình muốn yêu.

Quả là sinh đúng thời điểm.



Bàn ăn ở C vị đều là quản lý cấp cao của công ty, chỉ có duy nhất Vương Nhất Bác là nghệ sĩ, Tiêu Chiến ngồi ở phía đối diện xéo góc với cậu , thấy cậu vẻ mặt cảm xúc nhìn đám quần ma loạn vũ trên sân khấu không chớp, nhịn không được lấy điện thoại ra gửi Wechat cho cậu: [Màn trình diễn ở trình độ thế này, cũng đáng để Bác ca anh phải xem đến nước mắt lưng tròng sao?]

Iwatch trên cổ tay khẽ rung, Vương Nhất Bác cúi đầu, bật cười.

Mười giây sau, Tiêu Chiến nhận được hồi đáp: [Có thể nói lại một lần, chuyện anh chọn trúng em giữa một đám chó con được không? (đáng thương)].

Bởi đã có được điều mà mình mong ước nhất rồi, đời này không còn có chấp niệm với cảm giác mãn nguyện hay cảm giác hạnh phúc nữa, Tiêu Chiến cảm nhận được rõ ràng trên người Vương Nhất Bác, không chỉ một lần.

Tiêu Chiến cũng cười, cúi đầu trả lời: [Không có chọn nha, là ông chủ trực tiếp ném một con cún nhỏ cẩu thả nhất cho anh --- nhưng mà, anh vô cùng thích em ấy! Thích em ấy nhất!]

Trong tiếng người ồn ào, bọn họ không thể ngồi cùng nhau, không thể nhìn nhau cười, lại mỗi người nhìn màn hình điện thoại, cười thật dịu dàng.

Sinh đúng thời điểm.

Bởi thời điểm đó có người.



02. Hảo tụ hảo tán.


Một ngày trước khi hợp đồng đến hạn, Vương Nhất Bác về công ty một chuyến.

Đến hạn không tái ký không giống giải ước cần phải làm đủ loại thủ tục, lột vài tầng da, cậu không cần về cũng được. Chẳng qua Tiêu Chiến vẫn còn đang ở công ty, muốn nghỉ việc muộn hơn cậu hai tháng, Vương Nhất Bác không thể hoàn toàn ném cục diện rối rắm mà mình để lại cho Tiêu Chiến được.

Huống hồ, cậu cũng cần gặp Tạ Dịch Thần, đàng hoàng nói với hắn vài câu.

Chỉ là còn chưa tới lượt cậu nói những lời thật lòng này, đã bị ông chủ cũ chặn họng trưóc.

Tạ Dịch Thần hệt như một tên oán phu bị đá, không buồn cả rào đón, Vương Nhất Bác vừa mới ngồi xuống đã trực tiếp tuôn ra: "Tôi biết cậu cảm thấy nhiều năm như vậy công ty không tranh thủ được cho cậu tài nguyên phim ảnh giá trị nào, với công ty hay với chính bản thân tôi, cậu đều bất mãn. Nhưng cậu có còn nhớ lúc trước là ai ký với cậu, là ai đưa cậu đến công ty giải trí tốt nhất Hàn Quốc làm thực tập sinh không? Cuối cùng là ai đã cho cậu cơ hội xuất đạo?"

Chút không nỡ cùng cảm khái từ tận đáy lòng của Vương Nhất Bác đến đây lập tức tan biến, nhìn Tạ Dịch Thần, không hề biện bạch: "Là anh."

Hai chữ dứt khoát lưu loát khiến Tạ Dịch Thần giật mình, thế mà nhất thời quên mất mình định nói gì rồi.

Thời gian lúc này thật giống như quay ngược thật nhanh, hắn trông thấy rõ ràng Vương Nhất Bác của mười năm trước, cũng ngồi đối diện với hắn như thế này, cũng là thần sắc nhàn nhạt này, cũng dứt khoát lưu loát ký tên mình lên trang cuối cùng của bản hợp đồng.

Khi ấy hắn hỏi: "Cậu có đủ tự tin để chiến đấu với EXO, tạo ra một nhóm nhạc nam huyền thoại phiên bản Trung Quốc không?"

Vương Nhất Bác vặn chặt nắp bút lại, ngẩng đầu nhìn hắn: "Tôi chỉ có thể nói, tôi có tin tưởng với bản thân, những chuyện khác, không phải chuyện chỉ cần tôi tin thì có thể làm được."

Đã qua nhiều năm như thế, Tạ Dịch Thần vẫn có thể nhớ rõ vẻ mặt và ngữ khí của Vương Nhất Bác khi đó.

Kiên định, lại đạm nhiên, trầm ổn, hoàn toàn không giống một thiếu niên mười sáu tuổi.

Chính là vì phần trầm ổn này, khiến hắn phá lệ mà yên tâm về Vương Nhất Bác, thế nhưng cũng chính vì sự trầm ổn này, lại khiến hắn phá lệ mà không thể yên tâm về Vương Nhất Bác.

Người tâm tính quá trầm ổn, hiểu rõ bản thân muốn thứ gì, làm sao để đạt được những điều mình muốn, chưa bao giờ là người sẽ chịu để người khác tính toán.

Mà ông chủ sợ nhất cũng ghét nhất, chính là kiểu nhân viên vừa có thực lực lại không dễ nắm bắt như thế này.



Những chuyện nên bàn, những bước cần làm, trong hơn nửa năm qua Tạ Dịch Thần cũng đã dùng đủ mọi phương thức để bàn, để làm rồi.

Thái độ của Vương Nhất Bác cũng không cứng rắn, nhưng chỉ là cứ mãi kéo dài không tiếp chiêu. Chuyện cho đến hiện giờ, Tạ Dịch Thần sớm đã không còn trông ngóng Vương Nhất Bác sẽ đột nhiên lương tâm cắn rứt mà gia hạn hợp đồng với công ty nữa.

Việc nhớ chuyện quá khứ của Tạ Dịch Thần chỉ diễn ra trong vài giây, đã bị chính hắn chặt đứt: cây rụng tiền Vương Nhất Bác mà cả giới giải trí đều mơ ước này, chỉ cần rời khỏi công ty, bất kể đi đâu, cũng đều là đối thủ cạnh tranh của hắn.

Tạ Dịch Thần kéo kéo khóe miệng, nụ cười có chút châm chọc: "Có phải cậu cảm thấy mình có thể nổi tiếng, đều hoàn toàn dựa vào thực lực của bản thân, không chút liên quan nào đến công ty không? Nhưng trong giới người có thực lực nhiều như vậy, sao lại cố tình để người nổi tiếng là cậu chứ? Chính là công ty cung cấp cho cậu nền tảng, mới khiến nhiều người biết đến cậu như thế. Cậu ăn năm cái bánh mới no bụng, cũng không thể nói chỉ có cái thứ năm mới làm cậu no, mà bốn cái phía trước đều là ăn uổng phí được, đúng chứ?"

Đứng ở cao điểm của đạo đức để chỉ trích, là thứ mà Vương Nhất Bác ghét nhất, cậu cũng không muốn tranh luận với Tạ Dịch Thần, chuyện nào ra chuyện đó: "Tạ tổng, tôi rất cảm ơn ngài lúc trước ký với tôi, cũng đưa tôi đến Hàn Quốc đào tạo, khi đó ngài là nghiêm túc đào tạo nhóm nam. Mấy năm nay công ty không bạc đãi tôi, tôi cũng không làm chuyện gì có lỗi với công ty. Chúng ta đã cùng đi một đoạn đường, ai cũng không xuống xe giữa đường, giờ đã đến bến, tôi phải xuống xe rồi, chỉ thế mà thôi."

Có nghĩa là trên vé xe tôi mua viết rõ điểm đến cuối cùng, ai cũng không có quyền ngăn cản tôi xuống xe, chúng ta hảo tụ hảo tán.

Cách thức biểu đạt khéo léo lại vô cùng rõ ràng thế này, không giống tính cách thích nói thẳng của Vương Nhất Bác lắm, ngược lại rất giống người dẫn dắt cậu.

Tạ Dịch Thần nghiêng đầu quan sát Vương Nhất Bác một lát: "Lời này là Tiêu Chiến dạy cậu nói à? Hai người các cậu lén lút diễn tập không ít đâu nhỉ?"

Không có gì cần phải giả vờ nữa, cậu đi rồi, ám chiến sẽ biến thành minh chiến. Lúc trước không chỉ một lần Tạ Dịch Thần nói cậu cả ngày không nở được một nụ cười, Vương Nhất Bác cũng chưa từng để ý đến bao giờ, nhưng giờ sắp đi rồi, cậu có thể hào phóng một chút.

Vương Nhất Bác không chút keo kiệt bủn xỉn nở nụ cười với Tạ Dịch Thần: "Nếu chỉ dăm câu ba lời thế này mà cũng cần Tiêu Chiến phải dạy tôi, vậy tôi cũng quá là không biết cố gắng rồi đi."



Vương Nhất Bác cười vô cùng xán lạn, là nụ cười thật tươi từ tận đáy lòng mà ngoài Tiêu Chiến ra rất hiếm khi thể hiện trước mặt người ngoài.

Tạ Dịch Thần thấy Vương Nhất Bác như thế, tâm tình ít nhiều có chút phức tạp. Lời này của Vương Nhất Bác phủ nhận chuyện tập thoại trước với Tiêu Chiến, nhưng lại thừa nhận quan hệ với Tiêu Chiến.

Trong hơn nửa năm công ty không ngừng lôi kéo Vương Nhất Bác này, Tạ Dịch Thần trước sau chưa từng bỏ qua sự nghi ngờ dành cho Tiêu Chiến, nhưng cho dù là trợ lý nhỏ mà chính hắn sắp xếp đến bên cạnh Vương Nhất Bác, cũng không bắt được sơ hở của Tiêu Chiến, thế nên nghi ngờ cũng chỉ là nghi ngờ mà thôi.

Không ngờ hôm nay Vương Nhất Bác lại tự mình thừa nhận.

Dám thừa nhận, vậy chứng tỏ cậu và Tiêu Chiến không có gì phải sợ hãi, không cần phải giả vờ nữa.

Nếu không giả vờ, vậy dứt khoát nói cho rõ ràng luôn đi. Tạ Dịch Thần móc điện thoại ra, vừa mới định gọi cho Tiêu Chiến, cửa văn phòng đã bị gõ hai cái, Tiêu Chiến cười tủm tỉm ló đầu vào trong.

"Nói xong rồi sao?" Tiêu Chiến không đợi Tạ Dịch Thần trả lời đã đi đến, hệt như một phụ huynh đến đón con cái tan học, nhẹ nhàng tự tại ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác, nghiêng đầu chớp chớp mắt: "Không chọc Tạ tổng tức giận đấy chứ?"

Ngữ khí kia, cưng chiều cứ như đang hỏi bạn nhỏ đi nhà trẻ: 'Hôm nay có ngoan hay không nà, không chọc giáo viên tức giận đấy chứ?'

Tạ Dịch Thần nổi da gà đầy người, còn chưa kịp xoa xoa cánh tay, Vương Nhất Bác lại giáng cho hắn thêm một đòn càng nghiêm trọng hơn --- ngay trước mặt hắn giữ chặt tay Tiêu Chiến, vô cùng tự nhiên mà đặt trên đùi mình, hai mắt cong cong, miệng cười thành một trái tim nhỏ: "Không yên tâm em đến vậy à?"

Tạ Dịch Thần nhìn không nổi, nặng nề gõ gõ hai cái lên bàn: "Nơi này là văn phòng công ty, không phải phòng ngủ nhà các cậu!"

Ông chủ tức giận, Tiêu Chiến bỗng vui vẻ: "Tạ tổng, hơn nửa năm nay anh hắt không ít nước bẩn cho Nhất Bác, không quảng bá không có hắc không làm, còn nhận cho em ấy rất nhiều đại ngôn ngắn hạn làm tổn hại đến giá trị thương mại của em ấy, những chuyện này Nhất Bác chưa từng nói một câu, còn chủ động tham gia tống nghệ mang người mới của công ty, tất cả tài nguyên đổi được từ hợp tác với các nền tảng, cũng đều cho các nghệ sĩ khác của công ty, mà nay rời khỏi công ty cũng không phải giải ước, chỉ là đến hạn không tái ký, bất kể nói từ phương diện nào, đều cũng đã là tận tình tận nghĩa với công ty rồi đúng không?"

Đi thẳng vào vấn đề, nói không kiêng nể, hôm nay Tiêu Chiến rất Vương Nhất Bác, mà Vương Nhất Bác lại cực Tiêu Chiến.

Hơn nửa năm nay hất nước bẩn ra ngoài, nhưng hiệu quả đều không được như mong muốn, quả nhiên là do Tiêu Chiến ở giữa phá đám, giờ thế mà còn dám trả đũa, Tạ Dịch Thần quả thực sắp bị hai người làm cho tức đến muốn cười: "Hai người các cậu bây giờ là đang công khai lên án tôi sao? Không có Tinh Thần sẽ có các cậu hôm nay sao? Tất cả những gì các cậu có hiện giờ không phải đều là Tinh Thần mang đến cho sao? Các cậu có tư cách gì nói tận tình tận nghĩa với tôi!"

Tạ Dịch Thần càng nhảy nhót, Tiêu Chiến càng âm thầm vui vẻ, anh vô cùng tốt bụng đưa ly nước đến bên tầm tay Tạ Dịch Thần: "Tạ tổng, chia tay trong hòa bình mà thôi, anh đừng làm như chúng tôi đang lừa dối anh vậy."

Luận về chọc tức, Tiêu Chiến quả có chút công lực trên người, chỉ là thường ngày anh không dùng đến mà thôi. Vương Nhất Bác rất muốn cười, nhưng lúc này nếu cười có vẻ không được lễ phép lắm, vì thế cậu cúi đầu, cố gắng khiến mình cười không quá rõ ràng đến thế, đồng thời nhéo nhéo lòng bàn tay Tiêu Chiến.

"Tiêu Chiến!" Tạ Dịch Thần rầm một cái đập bàn đứng lên.

Tiêu Chiến bị hắn quát to một tiếng, lông mày một chút cũng không động, nhưng thật ra Vương Nhất Bác lại lập tức đổi sắc mặt, ngẩng đầu nhìn Tạ Dịch Thần chằm chằm, ngữ khí cực lạnh: "Tạ tổng, hôm nay chúng tôi tới, là muốn nói chuyện đàng hoàng, nhưng nếu anh không muốn, vậy chúng tôi cũng không cần phải nói gì thêm nữa."

Cảm giác áp bách khi Vương Nhất Bác lạnh mặt khiến Tạ Dịch Thần không khỏi ngồi xuống: "Nếu cái mà các cậu gọi là 'nói chuyện đàng hoàng' chính là liệt kê những thứ gọi là cống hiến cho công ty, vậy không cần phải nói nữa."

"Vậy không nói." Tiêu Chiến cười tiếp lời Tạ Dịch Thần, móc điện thoại mở một folder ra, đưa tới trước mặt Tạ Dịch Thần: "Tạ tổng, ngài xem cái này trước một chút."

Là ảnh và video của Đại Thanh, Tạ Dịch Thần nhấn mở cái trên cùng xem xem, càng xem sắc mặt càng âm trầm.

Lời không cần phải nói nhiều, Tiêu Chiến đến điểm thì dừng: "Tạ tổng, ngài có thể tiếp tục bịa chuyện hắt nước bẩn, nhưng so với những cái gọi là tin nóng của người trong nghề, ảnh và video vẫn có sức thuyết phục hơn đúng không?"

Thời gian của những tấm ảnh và video là theo chiều ngang kéo dài suốt một năm, có thể thấy được Tiêu Chiến đã sớm bắt đầu chôn mìn cho Đại Thanh. Tạ Dịch Thần ngẩng đầu, săm soi mà nhìn Tiêu Chiến: "Đại Thanh mấy năm nay vẫn luôn nói không ít lời hay thay cậu, tranh thủ bao nhiêu lợi ích cho cậu, trong lòng cậu rõ ràng nhất. Nó đối với cậu đều là thật lòng, cậu lại lấy nó làm đá kê chân cho Vương Nhất Bác?"

Một trong những thủ đoạn PUA mà nhà tư bản thường dùng, chính là đứng ở điểm cao của nền tảng đạo đức mà chụp cho bạn đủ các loại mũ. Tiêu Chiến trước kia sẽ vì điều này mà tức giận đau lòng, giờ lại chỉ cảm thấy buồn cười.

(PUA – pick-up artist – bậc thầy lừa tình.)

Anh mở to hai mắt, vẻ mặt vô tội: "A? Này gọi là đá kê chân sao? Tôi cho rằng ít nhất phải bị đối đãi giống như Vương Nhất Bác vậy, mới có thể gọi là đá kê chân cơ."

Tạ Dịch Thần lập tức nghẹn họng, vẻ mặt có chút buồn cười, Vương Nhất Bác nhịn không nổi nữa, phụt cười thành tiếng.

Tiêu Chiến vẻ mặt không hiểu ra sao nhìn cậu: "Cười cái gì vậy, cái khối đá kê chân nhỏ này!"

Vương Nhất Bác cười đến mức hai bả vai cũng rung rung, một khi Tiêu Chiến đã muốn chọc giận ai, thật sự không ai có thể chống chịu nổi.

Tạ Dịch Thần bị tức giận đến không thể nói nên lời, một lúc lâu mới trầm mặt hỏi: "Vô Nguyệt thì sao? Cậu cũng đã động tay động chân gì chỗ cô ta rồi đúng không?"

Tiêu Chiến cười vô cùng thuần lương: "Bản thân Vô Nguyệt rất sạch sẽ, thao tác sẽ phiền hơn Đại Thanh rất nhiều, cần phải tìm góc độ mà bịa chuyện."

Tạ Dịch Thần nhìn chăm chăm Tiêu Chiến thật lâu, như thể đang muốn lần nữa tìm hiểu anh, mà Tiêu Chiến cũng không né không tránh, thẳng thắn đối diện với hắn.

Thật lâu sau, Tạ Dịch Thần mới hỏi: "Bọn họ đều là một tay cậu dẫn dắt, cậu thật sự bỏ được sao, Tiêu Chiến?"

Tiêu Chiến thu điện thoại lại, hơi mỉm cười: "Ngài bỏ được, tôi cũng sẽ bỏ được thôi."



Lúc đi ra khỏi văn phòng, Tiêu Chiến chu đáo đóng cửa lại cho Tạ Dịch Thần.

Cạch một tiếng, tảng đá lớn trong lòng anh cũng rơi xuống theo. Chưa bao giờ cảm thấy nhẹ nhàng đến thế, Tiêu Chiến cười nhìn sang Vương Nhất Bác: "Tiễn ông chủ Vương của chúng ta xuống dưới nhé?"

Vương Nhất Bác đáp lại bằng một nụ cười vô cùng rạng rỡ: "Vậy vất vả ông chủ Tiêu của chúng ta rồi."

Hai người sóng vai cùng đi ra khỏi tòa nhà công ty, ánh mặt trời đầu Thu trong sáng tươi đẹp.

"Tối gặp nhé? Đồng nghiệp cũ."

"Tôi gặp, bạn trai hiện tại."


END.

Còn chưa viết xong, vẫn còn PN3 nữa.


Không phải tôi không làm, mà mãi tối thứ 3 vừa rồi cô ấy mới lên PN2, vì cô ấy nói còn có những chuyện muốn viết mà chưa viết xong nên sẽ còn PN3 nữa. Hy vọng sớm có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx