Phiên ngoại 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


01. Nhìn cái vòng này xem!


Phòng làm việc của Vương Nhất Bác được đăng ký vào ngày 5 tháng 9, chính thức đi vào hoạt động ngày 5 tháng 10.

Cơ cấu nhân sự rất đơn giản, ngoài người đại diện Tiêu Chiến và người đại diện chấp hành Cường ca, còn tuyển một chủ quản quảng cáo tuyên truyền từ bên ngoài, hai tuyên truyền viên và một phụ trách hoạt động fans.

Trợ lý ngoài dẫn theo Tiểu Đỗ, Tiêu Chiến cũng tuyển thêm hai người khác nữa.

Thêm một tài xế và một vệ sĩ, phòng làm việc gồm mười một người chính thức được thành lập. Trong số mười một người này có một người tạm thời chưa thể có tên họ, người đó chính là Tiêu Chiến. Bởi anh đã ký một hợp đồng không cạnh tranh với Tinh Thần, trong vòng hai năm sau khi nghỉ việc không được phép nhận việc ở một công ty cùng loại hình kinh doanh.

Đương nhiên, việc thì vẫn phải nhận, chỉ cần không quá mức phô trương như thế là được. Bởi chỉ cần bề ngoài không gây trở ngại, Tạ Dịch Thần cũng sẽ không thật sự vì chuyện này mà gây phiền phức cho anh.

Dù sao trong tay anh vẫn đang nắm giữ nhược điểm của Đại Thanh và Vô Nguyệt, trước khi Tạ Dịch Thần gây phiền phức, cũng phải ước lượng một chút xem sự phiền phức này có thể gây tổn hại gì cho mình hay không.

Số tiền vi phạm hợp đồng còn lại sau khi rút khỏi nhóm nam trước kia, Tiêu Chiến đã thanh toán đủ trong một lần, phần lớn đều là tiền anh tự dành dụm được, phần còn thiếu lấy tiền của Vương Nhất Bác bổ sung vào.

Nếu không sao lại nói xác định quan hệ là chuyện vô cùng quan trọng chứ, lúc còn chưa ở bên Vương Nhất Bác, cho dù quan hệ có tốt đến đâu Tiêu Chiến cũng tuyệt không tiêu của cậu dù chỉ một xu, sau khi ở bên nhau rồi Vương Nhất Bác chủ động giao nộp quyền tự chủ tài chính, Tiêu Chiến cũng xem như đương nhiên mà tiếp nhận.

Tiêu tiền Vương Nhất Bác và tiêu tiền anh có gì khác nhau sao? Không có.

Huống hồ anh cũng chẳng phải tiêu không tiền của Vương Nhất Bác, anh còn kiếm tiền và tiết kiệm tiền thay cho Vương Nhất Bác nữa đó. Lông dê mọc trên mình dê, nên tiêu thì tiêu, nên tiết kiệm thì tiết kiệm, chung quy cũng đều là tiền của bọn họ mà thôi.

Thế nên, cần tiết kiệm thì tiết kiệm, nên giao tiếp vẫn phải giao tiếp, như vậy có thể tránh được những chi phí phát sinh do xung đột thu chi ở mức độ lớn nhất.

Sau khi hợp đồng của Vương Nhất Bác hết hạn, Tiêu Chiến cũng nộp đơn từ chức, nhưng không lập tức rời đi mà vẫn ở lại công ty thêm một tháng, vừa thực hiện các thủ tục vừa thu sạp, dịch vụ hậu mãi làm tốt đến mức không ai có thể chê trách được gì.

Trong lúc đó còn nhận cho Đại Thanh một vai trong bộ phim thần tượng có ê kíp không tồi, cũng dẫn cậu ta đi ký hợp đồng.



Hôm đi ký hợp đồng đó, Đại Thanh rất trầm lặng, trên đường về đột nhiên nói: "Chúng ta cùng ăn bữa cơm đi, ca."

Đây là lần đầu tiên Đại Thanh gọi anh là ca, mà không phải Chiến ca. Tiêu Chiến rất bất ngờ nhìn cậu ta, Đại Thanh nhún nhún vai, tự giễu cười cười: "Coi như cơm chia tay đi."

Tiêu Chiến không có lý do gì để từ chối, bèn gật đầu đồng ý.

Bữa cơm chia tay này ăn một cách trầm lặng, Tiêu Chiến không cố tình tìm đề tài để nói, Đại Thanh cũng không cố ý chơi xấu làm nũng, ăn xong rồi, Đại Thanh mới lên tiếng: "Từ lúc anh bắt đầu đồng ý dẫn dắt em, đến sau này vì em mà xé tài nguyên kéo lưu lượng, đều là vì để biến em trở thành người có thể kiếm tiền cho công ty, cuối cùng có thể dùng để uy hiếp cậu em, để Vương Nhất Bác xuôi chèo mát mái mà rời đi sao?"

Trên đời này không có bức tường nào có thể ngăn được gió, Tiêu Chiến cũng không trông chờ Tạ Dịch Thần sẽ giấu giếm Đại Thanh thay mình, nếu đã dám làm, anh cũng dám nhận.

Thế nhưng cũng không phải gì cũng nhận hết.

Tiêu Chiến cười cười, không né không tránh nhìn Đại Thanh: "Đầu tiên, cậu là do cậu của cậu giao cho tôi, không phải tôi có thể quyết định đồng ý hay không; xé tài nguyên kéo lưu lượng, là một phần trong công việc của tôi, nếu không làm được, vậy chính là tôi phế; cuối cùng, ảnh và video tất cả đều là thật, không phải do AI chế tác mà thành, cũng không phải cố tình hãm hại, chuyện là do chính cậu làm, tôi chỉ ghi lại mà thôi."

Ngữ khí Tiêu Chiến rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức khiến Đại Thanh cảm thấy thật lạnh nhạt, cậu ta chăm chú nhìn thật lâu vào người mà cậu ta từng cho rằng mình hiểu rất rõ này, càng nhìn, càng cảm thấy xa lạ: "Em cho rằng, anh thật sự xem em là em trai..."

Nói xong lời cuối cùng, ủy khuất vẫn luôn đè nén cuối cùng không thể khống chế được mà tràn ra, Đại Thanh mím chặt môi, không nói gì nữa.

Tiêu Chiến lập tức có chút mềm lòng, nhưng cũng chỉ là mềm lòng mà thôi, không đến nỗi tự suy xét lại bản thân.

Đại Thanh đối với anh không tồi, vào lúc lợi ích bản thân không bị uy hiếp sẽ bảo vệ anh, cũng thường xuyên nhờ người mang cho anh một vài thứ đồ mới lạ, ngoài Tạ Dịch Thần, so với những người khác trong công ty, rõ ràng Đại Thanh thân thiết với anh hơn rất nhiều, cũng rất tin tưởng anh.

Nhưng anh đối với Đại Thanh cũng không tồi, ngoài tìm người quay chụp cậu ta để uy hiếp Tạ Dịch Thần ra, không có bất kỳ chỗ nào có lỗi với cậu ta cả.

Anh không thể thật sự xem Đại Thanh là em trai được, cũng như Đại Thanh không thể nào thật sự xem anh là anh trai vậy. Giữa bọn họ còn có một Tạ Dịch Thần với quan hệ lợi ích phức tạp rắc rối, có thể cùng nỗ lực hợp tác, nhìn như thân thiết không rời, cũng đã rất tốt rồi.

Tiêu Chiến không để ý Đại Thanh sẽ nghĩ về mình thế nào, cũng không muốn dỗ dành cậu ta hay cố tình làm tổn thương để kích thích cậu ta thêm nữa.

Thế nên anh chỉ cười cười, nói với vị thiếu gia có chút kiêu ngạo nhưng cũng còn xem như đơn thuần: "Về sau, đừng tùy tiện xem đồng nghiệp là anh trai nữa."

Đại Thanh cắn môi, vành mắt chậm rãi đỏ lên, một lúc lâu sau mới nhẹ giọng hỏi: "Nếu cậu em lại ra tay với Vương Nhất Bác nữa, anh sẽ thật sự phát tán những hình ảnh và video đó của em sao?"

Đây mới là mục đích chính của bài tình cảm và bữa cơm chia tay hôm nay, ở trong giới đủ lâu rồi, đôi mắt sẽ trở nên tinh tường, trái tim cũng sẽ được bọc tường đồng vách sắt.

Tiêu Chiến không biết như thế có tốt hay không, nhưng ít nhất ở thời khắc thế này, anh sẽ không cảm thấy mờ mịt hay áy náy.

Vì thế anh nhún nhún vai, cười đá trái banh về lại phía cậu ta: "Vậy cậu phải cố gắng lên, đừng để loại chuyện 'nếu' này xảy ra nhé."



Lấy ơn báo oán, vậy dùng gì trả ơn?

Anh chỉ có một trái tim, cùng một đôi tay.

Chỉ có thể chứa được một người, bảo vệ nổi một người.

Không có gì không tốt, cũng không cần phải cảm thấy có lỗi với ai.

Bởi vì người kia, cũng đối xử với anh y như thế.



Hôm phòng làm việc khai trương, Vô Nguyệt cho người gửi tặng một lẵng hoa thật đẹp đến, màu chủ đạo là hai màu trắng và xanh lam, tạo hình rất độc đáo, nhìn có vẻ chính là ý tưởng do cô tự nghĩ ra và cung cấp.

Tiêu Chiến chụp một bức ảnh gửi qua cho cô, kèm theo một câu: [Cảm tạ Nguyệt tỷ anh nha, thật đẹp!]

Vô Nguyệt nhỏ hơn anh tám chín tuổi, anh gọi đối phương là Nguyệt tỷ, xem như một cái biệt danh trêu chọc, vì nha đầu này tuổi tuy không lớn, nhưng trông cứ như một đại tỷ lớn tuổi. Tiêu Chiến dẫn dắt cô lâu như thế, cũng chưa từng thấy cô lo lắng sốt ruột bao giờ, cảm xúc ổn định không hề giống những người ở độ tuổi này.

Thông qua chương trình tống nghệ trinh thám năm ngoái Vô Nguyệt hút được một số lượng fans, Tiêu Chiến rèn sắt khi còn nóng, dịp cuối năm yêu cầu Tạ Dịch Thần cho cô phát hành một album cá nhân, doanh số và lượng chuyển phát đều không tồi, giờ ngoài việc trở thành khách mời thường trú của tống nghệ trinh thám kia, cô cũng đang ghi hình cho một tống nghệ ca hát khác nữa, lịch trình dày đặc.

Hai tiếng sau khi Tiêu Chiến gửi tin nhắn qua, Vô Nguyệt mới trả lời lại: [Khách sáo gì chứ, ông chủ Tiêu.]

Khi gửi tin nhắn Vô Nguyệt không thích thêm icon hay meme, nếu không thân thiết với cô sẽ dễ cảm thấy cô lạnh nhạt, nhưng khi thân rồi sẽ phát hiện, chỉ là cách thức thể hiện của cô có hơi trực tiếp một chút.

Tiêu Chiến trò chuyện với Vô Nguyệt thêm vài câu, cuối cùng nói với cô: [Về sau nếu có gì cần hỗ trợ, có thể nói với anh.]

Vô Nguyệt cũng không khách sáo với anh: [Hai ông chủ cố gắng làm cho thật lớn thật mạnh, nếu em cố gắng tranh đấu, nói không chừng về sau còn có thể đến làm thủ hạ của các anh.]

Tiêu Chiến nở nụ cười với điện thoại, ở trong giới này, trong những mối quan hệ rắc rối phức tạp, chỉ cần bạn trả giá bằng thật lòng, dù nhiều hoặc ít, sẽ luôn thu hoạch được một ít thật lòng.

Anh dùng chuyện của Đại Thanh và Vô Nguyệt uy hiếp Tạ Dịch Thần, Đại Thanh đã biết, Vô Nguyệt không lý nào không.

Khác biệt chính là, Đại Thanh đến chất vấn anh, mà Vô Nguyệt, từ đầu đến cuối đều chưa từng nói một câu.

Trước khi từ chức Tiêu Chiến bàn giao hết các hạng mục công việc của Vô Nguyệt cho người đại diện mới của cô, trước khi đi Vô Nguyệt vẫn một bộ nhàn nhạt, nhưng Tiêu Chiến lại nhịn không được mà vỗ vỗ đầu cô, chủ động hỏi: "Em thế này cũng quá bình tĩnh rồi đó, không có gì muốn nói với anh à?"

Vô Nguyệt chậm rì rì chớp mắt, nghĩ một chút, vô cùng nghiêm túc trả lời: "Chiến ca, cảm ơn anh!"

Tiêu Chiến bị cô làm cho cổ họng có chút nghẹn, ho nhẹ một tiếng, cố ý nói giỡn: "Anh cũng đã vứt bỏ em rồi, em còn cảm tạ anh cái gì?"

Vô Nguyệt cũng cười, vì không quen nói những lời buồn nôn, vẻ mặt có chút ngượng ngùng: "Bất kể tiền căn hậu quả là gì, anh đã dẫn dắt em đi được đến đây, người được lợi, đều là em."

Đây là sự khác biệt giữa Vô Nguyệt và Đại Thanh. Một người là bất kể anh có ý đồ làm gì với tôi, tôi chỉ nhìn thấy tôi đã đạt được những gì; người còn lại là bất kể tôi đã đạt được thứ gì, tôi chỉ để ý đến việc anh có ý đồ định làm gì với tôi.

Với hai kiểu người này, đều không cần phải nói quá nhiều.

Tiêu Chiến nhướng mi, cuối cùng cũng chỉ nói: "Wow, Nguyệt tỷ anh ngầu nha."



Thế giới này rất rộng lớn, bạn sẽ gặp phải đủ hạng người.

Đáng giá có, không đáng giá cũng có.

Có thể vì người đáng giá mà vui sướng, nhưng không cần vì người không đáng mà thương cảm.

Bởi vì, nhân sinh chính là như thế.



02. Cùng Người, ở bên nhau.


Vương Nhất Bác vừa xuống máy bay liền liên lạc với Tiêu Chiến, hỏi vị trí của anh ở đâu, muốn đến sum họp với anh, lại được cho biết người đang ở phòng làm việc, cần xử lý một số công việc.

Tài xế chở Vương Nhất Bác đến phòng làm việc, Vương Nhất Bác bảo tài xế không cần chờ, tự mình đi tìm Tiêu Chiến.

Đã hơn mười giờ tối, Vương Nhất Bác ấn vân tay mở cửa vào trong, phòng làm việc yên lặng tĩnh mịch, đèn chùm và đèn hành lang trên tầng hai vẫn sáng. Vương Nhất Bác đi thang bộ lên tầng hai, mở cửa văn phòng Tiêu Chiến ra, trông thấy anh đang đeo kính nửa gọng ngồi trước máy tính bấm chuột.

Văn phòng làm việc chỉ để lại một ngọn đèn bàn, Tiêu Chiến mặc áo hoodie liền mũ, ánh đèn vàng ấm áp rọi lên người anh, tỏa ra một quầng hào quang viền vàng bao quanh.

Cảm giác mỏi mệt trên đường giờ phút này tan biến không còn chút gì, Vương Nhất Bác hai bước nhảy đến trước mặt Tiêu Chiến, đang chuẩn bị ôm anh bế lên, lại bị Tiêu Chiến sớm đoán trước được, duỗi tay cản lại: "Tránh ra chút đi! Đừng có quấy rối."

Lúc nói chuyện hai mắt Tiêu Chiến vẫn không rời khỏi màn hình, đến một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác phồng má, miệng dẩu đến độ có thể treo được cả một chai dầu, kéo ghế trượt đến ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, hệt như một đứa trẻ mè nheo bám lấy người lớn, cọ cọ lên người Tiêu Chiến: "Ca ca, anh lạnh nhạt thật đấy, lâu thế không gặp rồi, anh không nhớ em chút nào sao?"

Tiêu Chiến cốc một cái lên trán Vương Nhất Bác: "Đại ca, nếu như nhớ không lầm thì, sáng nay là anh đưa em ra sân bay đấy nhỉ? Tính toán kỹ càng cũng chỉ có mười mấy tiếng, em lại cứ làm như xa cách mười mấy năm rồi vậy!"

"Mười mấy tiếng còn không phải lâu à?" Vương Nhất Bác xoa xoa chỗ bị cốc trên trán, vuốt ngược tóc lên, thò lại cho Tiêu Chiến xem: "Xuống tay tàn nhẫn như vậy, có phải anh có chó nào khác bên ngoài rồi đúng không?"

"Đại ca, từ lúc đưa em ra sân bay xong anh về phòng làm việc ngay, vẫn luôn ngồi yên một chỗ, đến mông cũng chưa nhích nữa đó!" Tiêu Chiến trợn trắng mắt, tay nắm má sữa của cậu nhéo nhéo.

Vương Nhất Bác bị nhéo má cực kỳ thỏa mãn, miệng oai oái kêu, lại ấn tay Tiêu Chiến lên má: "Buổi trưa có phải không ăn cơm đàng hoàng rồi không? Muốn ăn gì, lão công đặt cho anh!"

"Sao em dai thế hả? Miệng dai người cũng dai." Tiêu Chiến tựa như ghét bỏ mà bĩu môi, hất hàm chỉ chỉ màn hình máy tính: "Ăn không nổi, anh phải nhanh chóng làm xong cái này, ngày mai phải đăng."

Vương Nhất Bác liếc nhìn màn hình một cái: "Video tổng kết hàng tháng? Nhà ta không phải có hai người làm PR và một Giám đốc phụ trách PR sao? Sao chỉ có cái video loại này cũng cần ông chủ Tiêu phải tự mình động thủ vậy?"

"Những nhân vật hoạt hình này ngay từ đầu đã là anh vẽ, nếu đổi người khác làm phong cách sẽ không thống nhất, thế nên anh mới lấy lại. Hơn nữa, thỉnh thoảng quay về nghề cũ một chút, cũng rất thú vị. Tiêu Chiến mở lại từ đầu đoạn video cho Vương Nhất Bác xem: "Thế nào, đáng yêu chứ?"

Vương Nhất Bác thừa lúc Tiêu Chiến không để ý, cúi đầu hôn bẹp một cái lên má anh: "Siêu đáng yêu!"

"Có thể đàng hoàng chút được không hả?" Tiêu Chiến bóp cằm Vương Nhất Bác lắc qua lắc lại: "Em nói chút coi, ngoài kiếm tiền em còn có thể làm được gì cho cái phòng làm việc này nữa không?"

Vương Nhất Bác bị lời chê bôi công khai nhưng thực tế lại là khen ngầm này chọc cười, má sữa giương lên gật gật đầu: "Lão bà dạy chí phải! Lời phê bình như này về sau nên nói nhiều chút nha!"



Hai người ồn ào náo loạn một trận, Tiêu Chiến lại bắt đầu thu dọn, Vương Nhất Bác đặt một ít trái cây cùng một vài món mà Tiêu Chiến thích ăn, ngồi bên cạnh xem anh làm việc: "Mệt thì nghỉ đi, thứ này đăng sớm hay muộn một ngày cũng không có gì quan trọng."

"Đại ca, anh làm xong còn phải giao cho Lôi Lôi hoàn thiện lại nữa, bộ phim của em chỗ Tề đạo ngày mốt sẽ chính thức công bố dàn cast rồi, không thể đăng trước những gì chưa được phép đăng chứ? Nếu không thì em sẽ bị tách rời với nhân vật em đóng đó." Tiêu Chiến miệng thì nói chuyện tay cũng không ngừng, nhất tâm nhị dụng, gì cũng không chậm trễ.

"Kiếp trước hẳn em đã giải cứu ngân hà rồi đi? Tìm được lão bà kiêm ông chủ tốt thế này!" Vương Nhất Bác dựa vào tay vịn ghé vào người Tiêu Chiến, hận không thể trực tiếp ngồi lên đùi anh.

"Em bớt rót mê hồn canh cho anh đi! Buổi tối để anh ngủ nhiều thêm một lát thì không gì sánh bằng!" Tiêu Chiến nói đến đây liền cảm thấy eo rất đau, nhịn không được trợn mắt liếc Vương Nhất Bác một cái.

Đáng tiếc đôi mắt quá mức xinh đẹp, trừng người khác lại cứ như ném ra mị nhãn. Vương Nhất Bác bị mê hoặc luôn rồi, tay bắt đầu không thành thật cách lớp vải quần sờ lên đùi Tiêu Chiến: "Vậy chúng ta chuyển thời gian vận động lên trước nhé?"

"Xin miễn thứ cho kẻ hèn này!" Tiêu Chiến bấu móng vuốt Vương Nhất Bác ném xuống, trong dự kiến mà thập phần hung hăng cự tuyệt: "Thời gian vận động của ngài quá dài, giờ mà bắt đầu, ngày mai tôi còn có thể bàn giao tác phẩm được nữa sao?"

Nói thế nào nhỉ? Tuy là cầu hoan bị cự tuyệt, nhưng lại bị những lời thoạt nghe tưởng như oán giận kỳ thật là đang khen ngợi cùng khẳng định, Vương Nhất Bác âm thầm sung sướng, hai tay chống má gục lên bàn, không nói lời nào, chỉ cứ như thế mà cười nhìn chằm chằm Tiêu Chiến.

"Nửa đêm nửa hôm, cười cứ như muốn khoe sắc với đóa hoa nở rộ sớm mai không bằng." Hai mắt Tiêu Chiến dán vào màn hình, dư quang khóe mắt lại cứ nhịn không được mà liếc liếc sang bên cạnh, liếc đến nỗi mắt cũng sắp bị chuột rút luôn rồi, cuối cùng không thể nhịn được nữa mà ném con chuột đi, xoay người nhấc khuôn mặt nhỏ của Vương Nhất Bác ra khỏi hai bàn tay cậu: "Em đang dùng sắc dụ dỗ anh đúng không?"

Vương Nhất Bác cười tươi roi rói hơn cả hoa: "Dụ được Tiêu Hạ Huệ của chúng ta rồi sao?"

Hạ Huệ chả được chút xíu nào! Tiêu Chiến ôm mặt Vương Nhất Bác hôn lên: "Sắc đã dụ dỗ thành công, hài lòng rồi chứ?"

"Đa tạ chiếu cố, thập phần hài lòng!" Vương Nhất Bác giữ chặt sau gáy Tiêu Chiến, đón lấy bờ môi anh, rất nhanh đảo khách thành chủ.

Gió ngoài cửa sổ thổi vù vù, hai người ở trong phòng tiếp tục nồng nhiệt hôn nhau, hết thảy đều thật vừa vặn.



Lúc rời khỏi phòng làm việc đã gần rạng sáng, đèn đường trong khuôn viên sáng lên, bãi đậu xe chỉ còn lại vài chiếc.

Tiêu Chiến đưa tay khum lên miệng thở ra một hơi, ngẩng đầu nhìn nhánh cây trụi lủi, đột nhiên chỉ chỉ vào chiếc lá khô đang run rẩy trước gió: "Anh muốn cái đó."

Vương Nhất Bác nhìn theo hướng ngón tay Tiêu Chiến chỉ, khẽ nhếch khóe miệng: "Chuyện nhỏ."

Cậu lui về sau vài bước chạy lấy đà, nhảy lên, hái chiếc lá khô kia xuống cho Tiêu Chiến, hai tay như hiến vật quý mà dâng lên: "Công chúa, mời!"

"Sao mà nhây quá vậy hả!" Tiêu Chiến nhấc chân đạp Vương Nhất Bác một cái, cầm chiếc lá khô trong tay xoay qua xoay lại: "Sao em không hỏi anh muốn thứ này để làm gì?"

Vương Nhất Bác mở khóa xe, kéo cửa ghế phụ ra, ra hiệu cho Tiêu Chiến lên xe: "Chó con đủ tư cách và lão công đủ tư cách chính là phải phục tùng mệnh lệnh và tự động nộp tiền, chút tự giác này em đương nhiên vẫn có."

"Cho chó con và lão công một like!" Tiêu Chiến giơ ngón cái lên tán thưởng, nhấc chân bước lên xe, chờ Vương Nhất Bác ngồi vào ghế lái xong, mới cầm chiếc lá khô phẩy phẩy trước mặt cậu: "Thật ra cũng không phải anh muốn chiếc lá này, chỉ là muốn thưởng thức sức bật của Bác ca chút thôi."

Biết mà. Vương Nhất Bác không cài dây an toàn, xoay người cười với Tiêu Chiến: "Kết quả vẫn hài lòng chứ, ông chủ Tiêu?"

Tiêu Chiến cười hắc hắc, thò người đến hôn lên chóp mũi Vương Nhất Bác: "Hình tượng đẳng cấp, đăng ký di sản thế giới!"

Hai người cách tay vịn hôn nhau một lúc, Tiêu Chiến móc điện thoại ra, chỉnh sang chế độ tự chụp, giơ chiếc lá khô kia lên trước mặt: "Nào, Bác ca, nhìn ống kính đi."

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn nhìn vào ống kính, khi Tiêu Chiến đếm ngược từ '3, 2, 1' đến 1, cậu quay đầu hôn lên má anh.

Ống kính bắt được khoảnh khắc của nụ hôn này, ghi lại khoảnh khắc tươi đẹp lại bình đạm gần như ngày nào cũng xảy ra.

Cuộc đời đâu có nhiều triều dâng sóng dậy như thế chứ?

Nhưng mỗi ngày ở bên người, đều là một ngày lấp lánh rực rỡ nhất.


"Về nhà nhé, ông chủ Tiêu?"

"Về nhà thôi, ông chủ Vương!"



END.

Câu chuyện 'Cách bờ phóng hỏa' này, đến đây kết thúc hoàn toàn rồi ha.

Nhưng câu chuyện của đỉnh lưu Vương và người đại diện Tiêu vẫn còn tiếp diễn ở thời không song song.


Tôi từng nghĩ sẽ viết những tình tiết về chuyện sau khi bộ điện ảnh của Tề đạo được công chiếu, đỉnh lưu sẽ ẵm được danh hiệu ảnh đế.

Nhưng trong phiên ngoại của 'Hoa' từng viết tình tiết này rồi. (Chờ người chờ đến hoa cũng tàn bên nhà cô Iceberg nhé các bạn, chắc mọi người đều đọc cả rồi.)

Không muốn lặp lại nữa, vì thế truyện này kết thúc ở đây thôi.

Kết thúc vào một ngày bình phàm tươi đẹp.

Kết thúc ở những tháng ngày rực rỡ tỏa sáng của bọn họ.


Nguyện cho mỗi một cặp đôi Bác Tiêu ở mỗi thời không song song, đều luôn Bình An Hỉ Lạc.

Nguyện những người yêu thương họ như chúng ta, thường gặp gỡ, cùng sánh bước dài lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx